Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 04 - Chương 03
3
Cuối cùng, anh nói: “Anh đến đó thăm em”.
Giai Kỳ không đồng ý: “Muộn quá rồi, hơn nữa anh vừa mới bị ngã xong, anh là bệnh nhân đừng chạy lung tung. Hay là tối mai em đem vằn thắn đến cho anh nhé”.
Anh cũng không kiên quyết đòi đến.
Ngày hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường, bởi vì tổ của họ có một case quan trọng, một đống việc cần làm, cả tổ đều bận quay cuồng, cô không dám xin nghỉ vì như thế sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho đồng nghiệp.
Các đồng nghiệp rất quan tâm đến vết thương của cô. Lúc ăn cơm trưa, Châu Tịnh An phê bình Giai Kỳ: “Cậu lại còn đuổi theo tên cướp, cậu nhìn vết thương của cậu đi, cậu nói xem hành động như thế, rốt cuộc nên gọi là dũng cảm hay gọi là ngu ngốc hả? Nói cậu ngốc, thì trong lòng lại có biết bao ngóc ngách, nói cậu thông minh, cậu lại ngốc đến mức hết thuốc chữa”.
Giai Kỳ nói: “Từ Thời Phong cũng thường nói như vậy, này, cậu và anh ấy đúng là rất giống nhau đấy”.
Châu Tịnh An chau mày lại, như thể ăn phải ớt: “Thôi xin cậu! Đừng nói đến loại đàn ông đó trong lúc tớ đang ăn cơm”.
Không hiểu sao, hai người đó đều không thích nhau, mỗi lần Giai Kỳ nhắc đến Châu Tịnh An trước mặt Từ Thời Phong, Từ Thời Phong liền nói: “Cô ta là cái đồ độc mồm độc miệng”.
Còn nhắc đến Từ Thời Phong, Châu Tịnh An liền nói anh tính toán chi li, nhỏ mọn cay nghiệt.
Ba người họ đã từng ăn chung một bữa cơm với nhau, kết quả là chỉ có một mình Giai Kỳ cắm đầu ăn, còn Từ Thời Phong và Châu Tịnh An thì cứ tôi một câu, anh một câu. Từ chuyện nước chanh có nên thêm đường hay không đến cả nam nữ thật sự có quyền lợi bình đẳng trong xã hội hay không, câu nào câu nấy đều có ý đả kích, đá xoáy nhau như cơn mưa đạn, mỉa mai nhau từ đầu đến cuối. Lúc Giai Kỳ ăn đồ điểm tâm, hai người đang tranh luận gay gắt đến vấn đề sắp xếp của Mỹ trong quân sự của Hàn Quốc, quả thật làm cho Giai Kỳ cảm thấy phải ca ngợi hết lời. Từ Thời Phong thì không nói làm gì, dù gì anh cũng nhờ vào miệng lưỡi của mình mà kiếm ăn, trên tòa án ăn nói đĩnh đạc bao nhiêu, sở trường là quay đối phương đến chóng mặt. Nhưng biểu hiện hôm nay của Châu Tịnh An quả thật làm cho Giai Kỳ phải sửng sốt, lần đầu tiên cô mới thấy một người phụ nữ có thể đấu khẩu với Từ Thời Phong mà không bị lép vế. Kết quả là Châu Tịnh An không chịu nổi sự ngưỡng mộ của Giai Kỳ, phản đối: “Thế đã là cái gì, nhớ năm đó đến Singapore, tớ còn là một thành viên trong đội hùng biện của trường đấy”.
Giai Kỳ lại càng ngưỡng mộ hơn, chỉ thiếu nước xin Châu Tịnh An ký tên cho.
Buổi chiều Giai Kỳ bất ngờ xin nghỉ để đi đến đồn công an nhận diện kẻ tình nghi, Châu Tịnh An vô cùng kinh ngạc: “Trên ti vi không phải nói là những vụ như thế này gần đây xảy ra rất nhiều, nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác sao? Bây giờ mới ngày thứ hai, xử lý vụ án nhanh thế cơ à?”.
Giai Kỳ nói: “Đồn công an gọi điện đến, nói là tên cướp sáng sớm nay đã ra đầu thú”.
Châu Tịnh An lại càng bất ngờ hơn: “Tên tội phạm hung ác như vậy, lại đột nhiên có lương tâm ngoan ngoãn ra tự thú sao?”.
Đến đồn công an, viên cảnh sát phụ trách tiếp đón Giai Kỳ rất nhiệt tình, trước tiên mời cô ngồi xuống, lại rót trà cho cô, cuối cùng lấy ra vật chứng: “Cô xem xem, chuỗi tràng hạt này là của cô phải không?”.
Giai Kỳ nhận ra chính là chuỗi tràng hạt mà Lão Mạch tặng cô, lúc đó nó rơi đầy ra mặt đất, bây giờ không ngờ lại được đặt trong túi vật chứng không thiếu một hạt nào, ngay cả sợi dây bị đứt cũng ở đó. Không kìm được cảm kích: “Là của tôi, cảm ơn các anh đã chu đáo như vậy, giúp tôi nhặt từng hạt về”.
Viên cảnh sát cười một tiếng, nói: “ Đây là tên tội phạm đã mang đến khi tự thú - chuỗi tràng hạt này, hắn ta dám không nhặt từng hạt sao?”.
Giai Kỳ cảm thấy hơi nghi hoặc, luôn cảm thấy dường như lời nói của anh ta có ẩn ý.
Quá trình nhận dạng giống cảnh quay chậm trên phim, qua tấm kính chỉ ra tên tội phạm đó chính là tên cướp. Giai Kỳ cảm thấy khó chịu, vì mới qua có một đêm, tên tội phạm đó, trên tai và tay đều băng bó, lại bị thương giống hệt cô. Khuôn mặt tên tội phạm rất rõ ràng, Giai Kỳ vừa nhìn đã nhận ra đó là tên cướp.
Nhận dạng xong, cảnh sát lại nói riêng với cô: “Đợi đến khi kết thúc vụ án, mới có thể trả lại cho cô chuỗi tràng hạt này”.
Giai Kỳ nói: “Không sao".
Viên cảnh sát đó lại cười một lúc, rồi mới nói: “Cô yên tâm, vật chứng quan trọng chúng tôi sẽ giữ gìn cẩn thận”.
Bây giờ Giai Kỳ mới cảm thấy chuỗi tràng hạt đó chắc là không bình thường, nhưng nhất thời không nghĩ gì sâu xa cả. Đi khỏi hành lang, đúng lúc qua một phòng làm việc lớn, mấy viên cảnh sát đang nói chuyện với nhau, ở giữa có một người cầm cốc trà nước bọt bắn tung tóe, nói rằng: “Mọi người đừng thấy chuỗi tràng hạt đó bình thường, đó là chuỗi bồ đề xuyên bằng sợi vàng, chính giữa là bốn hạt ngà voi hình hoa sen, cả thành phố này các cậu không tìm được chuỗi thứ hai đâu. Nhưng phàm là người có chút hiểu biết, không ai dám không nhận ra chuỗi hạt đó…”.
Giai Kỳ đi chậm lại, chỉ nghe thấy người đó nói chuyện rất đặc sắc: “Bọn họ coi trọng tam đao lục động(40), nhưng nghe nói là do Lão Mạch tặng, nói rằng cô em gái này trong băng đảng vốn dĩ không có ai biết, kẻ không biết thì không trách. Cho nên chỉ bảo tên đó tự chém hai nhát y hệt, một nhát trên tai, một nhát trên tay, sau đó bảo hắn đến đồn của chúng ta tự thú…”.
(40) Tam đao lục động: Trong băng đảng xã hội đen, khi làm một việc không thể tha thứ được, cầu xin sự tha tội từ đối phương, sẽ phải tự mình dùng dao chém vào cơ thể ba nhát, từ đó gọi là “Tam đao lục động”. Đó là một hình thức tự trừng phạt (BTV).
Giai Kỳ như đang nghe một câu chuyện ly kỳ, không ngờ rằng Lão Mạch chủ quán cháo lại là một nhân vật như thế, chẳng trách mà cô luôn cảm thấy hành động, phong thái của anh ta không hề tầm thường, có khí phách của nghĩa hiệp thời xưa, không ngờ lại là nhân vật truyền kỳ bí ẩn trong thành phố. Còn cái mạng sống này của cô, lại là nhờ vào chuỗi tràng hạt đó mà mới có thể bảo toàn được.
Cô cảm thấy mình rất may mắn, đi ra khỏi đồn công an, liền gọi điện cho Nguyễn Chính Đông. Định nhờ anh giúp chuyển lời cảm ơn đến Lão Mạch, không ngờ điện thoại của Nguyễn Chính Đông lại tắt máy, gọi đến điện thoại ở phòng bệnh, chuông reo một hồi lâu cũng không có người nghe.
Cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ rằng chắc là anh đang làm trị liệu, nên cũng không để ý lắm. Xem đồng hồ không còn sớm nữa, cô liền đến siêu thị mua thức ăn, rồi về nhà làm vằn thắn, sau đó mới xách bình giữ nhiệt, bắt taxi đến bệnh viện.
Tầng phòng bệnh đó vẫn yên tĩnh như trước đây, cô gõ cửa không thấy có người trả lời, thử xoay xoay ổ khóa, cũng bị khóa, nên đi đến chỗ mấy y tá hỏi: “Xin hỏi bệnh nhân phòng 1708 đi làm trị liệu rồi phải không?”.
Cô y tá ngẩng đầu lên nhìn cô, nhận ra cô thường xuyên đến, liền nói: “1708 xuất viện rồi”.
Giai Kỳ sững lại một lát, hỏi lại lần nữa: “Xuất viện rồi?”.
Cô y tá nói: “Đúng, sáng nay bệnh nhân kiên quyết đòi xuất viện, mấy vị giáo sư đều không đồng ý, cuối cùng viện trưởng Triệu quản lý nghiệp vụ ra mặt dàn xếp, mới ký tên cho anh ta xuất viện".
Giai Kỳ hỏi: “Vậy anh ấy về nhà rồi à?”.
Y tá lắc đầu, nói: “Cái đó chúng tôi cũng không biết”.
Trong lòng Giai Kỳ rối cả lên, xách chiếc bình giữ nhiệt nặng trình trịch lên, cô không biết mình đã xuống lầu bằng cách nào. Ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, mới biết mình đã đứng ở dưới cổng bệnh viện, đường sá lúc hoàng hôn nhốn nháo, nhưng nhất thời lại không biết mình đang nghĩ gì. Rút một tay ra thử gọi điện thoại cho anh, vẫn cứ tắt máy. Sau khi ngắt điện thoại cô cảm thấy vô cùng hoang mang, dường như bây giờ mới biết, ngoài số điện thoại của anh ra, cô không có cách nào khác có thể liên lạc được với anh.
Đến tối, cô đã gọi điện cho Nguyễn Chính Đông không biết bao nhiêu lần, vẫn là câu nói xin hãy gọi lại. Giai Kỳ không kìm được sốt ruột, chỉ sợ rằng bệnh tình của anh có chuyển biến gì, nhưng không thể nghĩ ra vì sao anh lại nhất quyết đòi xuất viện, hơn nữa còn vội vàng như thế.
Cả đêm cô không ngủ được, ngày hôm sau liên tục gọi điện cho Nguyễn Chính Đông nhưng anh vẫn cứ tắt máy, cô đứng ngồi không yên, cuối cùng đành gọi đến đài truyền hình, qua bao nhiêu người, tốn bao nhiêu công sức mới hỏi được số điện thoại của Nguyễn Giang Tây
Nguyễn Giang Tây đang đi công tác ở tận Vân Nam, nghe điện thoại của cô vô cùng bất ngờ, nghe cô nói Nguyễn Chính Đông xuất viện, càng cảm thấy kinh ngạc hơn: “Cái gì? Cô đợi một lát, tôi gọi điện về nhà hỏi xem sao”.
Một lúc lâu sau cô ấy mới gọi điện lại, trong giọng nói đượm vẻ lo lắng: “Anh ấy không về nhà, người làm nói anh ấy không về qua nhà. Tôi gọi đến chung cư của anh ấy cũng không có người nghe. Người làm ở hai biệt thự tại Tây Sơn và Mật Vân cũng nói anh ấy không qua đó. Mấy hôm nay cha mẹ tôi ra nước ngoài, anh ấy chắc chắn là giấu mẹ chuyện xuất viện".
Lòng Giai Kỳ chùng xuống, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Tan ca, Giai Kỳ chần chừ một lúc, không đi về hướng tàu điện ngầm như mọi lần, mà đi đến một trạm xe bus bắt xe số 300. Đã nhiều năm rồi Giai Kỳ không đi tuyến xe đó nữa, không ngờ chỉ có mấy năm ngắn ngủi, mà tuyến đường này đã đông đúc như vậy. Trên chiếc xe đông chặt như nêm, tưởng chừng không có cả chỗ đứng. Thời tiết quá lạnh, trên cửa kính xe toàn hơi nước trắng đục, bên ngoài cửa sổ lờ mờ, bầu trời thành phố dần tối đi, còn cô bị kẹt trong dòng người đông đúc, không muốn nghĩ bất cứ việc gì.
Người lên xe quá đông, nhung nhúc như những con cá mòi, không khí ngột ngạt vô cùng, Giai Kỳ cảm thấy không thở nổi, cuối cùng đành xuống xe.
Sau khi xuống xe cô ngẩng đầu lên nhìn mới biết là hồ Ngọc Uyên.
Trời rất lạnh, những chiếc xe bus đang lần lượt rời bến, mọi người đều vội vội vàng vàng, chỉ có cô một mình cô độc trong gió đông lạnh buốt, không biết phải làm thế nào.
Cô đút tay vào túi áo, đi đến cổng chính của công viên, nhân viên quản lý ở cổng nhìn cô hơi hoài nghi, nhắc nhở cô: “Sắp đóng cửa rồi”.
Sau khi vào công viên, đi men theo con đường rất lâu, cô mới ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Cũng đã rất lâu rồi cô không vào công viên này, lần cuối cùng đến, là đi với Mạnh Hòa Bình. Lễ hội hoa anh đào rất đông người, để chiếm lấy một chỗ đẹp chụp ảnh phải đợi rất lâu, chụp đôi phải nhờ một đôi tình nhân khác chụp hộ.
Những bức ảnh đó sau này không còn nữa, dưới những cánh hoa rơi lất phất như từng đợt mưa hoa, anh ôm cô mỉm cười.
Thước phim quay chậm của tuổi thanh xuân của những mơ ước hiện ra nụ cười hạnh phúc.
Một cụ già chạy chầm chậm qua trước mặt cô, tiếng bước chân thình thịch, có tiết tấu. Gió rất lạnh, lạnh đến nỗi tê dại cả đầu óc. Cô lấy điện thoại ra, tìm số của Nguyễn Chính Đông, chuẩn bị ấn nút gọi đi, nhưng chần chừ, cuối cùng gập máy lại.
Cô cứ ngồi cho đến tận lúc công viên đóng cửa, cô rất đói nên sau khi ra khỏi công viên liền đi đến cửa hàng Pizzahut, gọi một cốc sôcôla nóng và một chiếc pizza, pizza cay đến nỗi cô phải sụt sịt liên tục, cuối cùng ăn hết hơn một nửa chiếc, bản thân cũng tự cảm thấy mình rất dũng cảm.
Ăn no rồi, sẽ vui vẻ hơn.
Châu Tịnh An thường nói như vậy.
Bây giờ cô đã ăn no, nhưng không hề cảm thấy vui chút nào.
Cứ đờ đờ đẫn đẫn như thế cho đến tận cuối tuần, bởi vì bận nên cơ thể cô cũng hơi tê dại, Nguyễn Chính Đông biến mất như thế, dường như không để lại chút dấu tích nào. Lúc đầu, hàng ngày cô đều gọi vào số điện thoại của anh mấy lần, nhưng anh vẫn tắt máy, dần dần cô cũng không gọi nữa, cô cũng nghĩ đến việc có nên gọi cho Giang Tây không, nhưng nghĩ lại, rồi thôi.
Lần cuối cùng đến bệnh viện kiểm tra vết thương, đúng lúc có một trận tuyết rơi.
Đây là trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay, những bông tuyết rơi trên cửa kính, vang lên xào xạc.
Bác sĩ nói: “Vết thương lành rất nhanh, có thể không cần đến nữa.”
Chỉ mất một tuần vết thương đã lành, để lại một vệt nho nhỏ màu đỏ, khả năng phục hồi của cơ thể nhanh đến mức không ngờ.
Buổi chiều cùng với các đồng nghiệp ở bộ phận nhân lực đến trường học làm công tác tuyên giảng, vì không đủ người, lại đến trường cũ của cô, nên cô đến đó giúp đỡ.
Buổi tuyên giảng vô cùng thành công, không khí rất tốt, công ty của cô cũng có danh tiếng trong ngành, nên được hoan nghênh tương đối nhiệt liệt. Buổi tuyên giảng kết thúc, cô cùng đồng nghiệp đi ra từ hội trường, đột nhiên có người đuổi theo xuống cầu thang: “Chị gì ơi, đợi một lát".
Một cậu sinh viên thở hổn hển đuổi theo, cô cho rằng đối phương có vấn đề gì cần tư vấn, ai ngờ người đó rất tự nhiên giới thiệu bản thân với cô: “Chị này, chị còn nhớ em không? Em là Ngô Bá Úc”.
Cô nhất thời không phản ứng kịp.
Người đó lấy tay chặn trước mặt mình, nhìn cô từ khe hở giữa các ngón tay, ánh mắt lộ ra vẻ nghịch ngợm.
Trong chốc lát cô nhớ ra, buổi sáng vô cùng lúng túng đó, mình bị cậu ta làm kẹt trong phòng ngủ của Nguyễn Chính Đông. Không ngờ cậu ta lại là đàn em của mình, hơn nữa lại tình cờ gặp nhau ở đây.
Cậu ta mỉm cười nói: “Chị mời em ăn bữa cơm nhé, trên người em chẳng có đồng nào cả”.
Một anh chàng dễ thương và rất thẳng thắn, trước lời yêu cầu của cậu ta, Giai Kỳ đưa cậu ta đến cửa hàng ăn nhanh, cậu ta ăn liền một lúc hai cái hamburger, ba miếng thịt gà cuốn, vẫn còn tiếp tục ngoạm cánh gà, Giai Kỳ sợ cậu ta nghẹn, vội vàng nói: “Ăn từ từ thôi”. Cậu ta uống ừng ực hết nửa cốc coca, sau đó xoa bụng than thở: “Ôi chao, thật là thoải mái”.
Cậu ta giải thích với cô: “Em không về nhà nên không được lấy tiền sinh hoạt, mẹ em muốn ép em về, em không chịu, em thà chết đói, cũng không chịu khuất phục".
Giai Kỳ cảm thấy buồn cười: “Vậy em cũng không thể nhịn đói thế này suốt được, có chuyện gì mà lại phải cãi nhau với mẹ mình chứ?”.
Ngô Bá Úc nói: “Con người mẹ em ấy, chị không biết đâu, ôi, thật là một lời không thể nói hết được… ôi”.
Cậu ta nói một câu mà than hẳn hai tiếng, Giai Kỳ nhìn khuôn mặt chau mày đau khổ một cách rất nghiêm túc đó, không kìm được phì cười. Ngô Bá Úc nói: “Chị à, chị đừng cười, mẹ em ấy, ngay cả anh trai em, chính là anh Đông Tử ấy, cũng sợ gây chuyện với bà - sáng hôm em đến chung cư của anh ấy, chính là hôm mà em gặp chị, em cũng không dám nói với anh ấy, thật ra mẹ em ép em đến đó, chị xem xem, hành động của bà thật là quá đáng sợ”.
Giai Kỳ ngẩn người ra.
Ngô Bá Úc nói: “Em nói cho chị nghe, nhưng đừng nói với anh em đấy, anh ấy nhất định sẽ rất tức giận. Tối hôm trước đó, mẹ em thấy anh ấy mua đồ ở siêu thị, cũng không biết là anh ấy mua đồ gì mà làm cho mẹ em bị kích động, về đến nhà nói chắc như đinh đóng cột là anh ấy giấu một người phụ nữ ở nhà, uy hiếp dụ dỗ em giúp bà dò la tình hình. Đáng thương là em muốn nghỉ hè đi Nepal, không thể không bị bà mua chuộc. Nhưng hôm đó em về một tiếng cũng không lộ ra cho bà biết, thật đấy! Em lấy nhân cách ra bảo đảm, nếu không thì chị đã bị cả thế giới này biết đến rồi. Em thấy bà rất phiền phức, nhưng những người thân lại thích nghe mấy lời phân tích của bà. Phụ nữ trung niên là khó ứng phó nhất, chị nói xem anh em đã bao nhiêu tuổi rồi, bọn họ vẫn còn lấy chuyện can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác làm trò vui. Chị yên tâm, em kiên quyết ủng hộ chị và anh ấy, đánh chết em cũng không khai hai người ra đâu”.
Cậu ta hùng hồn nói, lúc đầu Giai Kỳ cảm thấy buồn cười, sau dần dần cảm thấy chua xót.
Nghĩ lại ngày hôm đó, lúc ấy anh đỏ cả mặt, chắc là cả đời này anh cũng chưa từng giúp con gái mua thứ đồ đó.
Chỉ vì cô.
Nghĩ đến điều này, cô liền cảm thấy một nơi nào đó ở trong lòng đang đau âm ỉ. Cô nói với Ngô Bá Úc: “Em mau ăn đi”. Rồi lấy mấy trăm tệ ra đưa cho cậu ta: “Dù thế nào cũng đừng nhịn đói, số tiền này em cầm lấy mà ăn cơm, nhưng vẫn nên về nhà, dù gì cũng là mẹ của mình, bớt cãi nhau với bà đi”.
Ngô Bá Úc không chịu nhận tiền, nói: “Em làm thêm tiết kiệm được một ít, tháng trước giúp phòng công nghệ làm phần mềm bài học. Mấy ngày nữa sẽ phát tiền, chị yên tâm”. Giai Kỳ nói: “Vẫn còn mấy ngày nữa em vẫn cần phải ăn cơm chứ”. Đặt tiền vào tay cậu ta, dặn dò: “Nếu không có tiền thì về nhà đi, cha mẹ của mình, cho dù có nhiều khuyết điểm hơn nữa, cũng vẫn là người thân quan trọng nhất, đừng để đến lúc mất đi họ rồi mới thấy tiếc”.
Ngô Bá Úc nghĩ một lúc, gật gật đầu.
Cuối cùng cậu ta nói: “Chị à, tiền đến lúc đó em bảo anh em trả cho chị”.
Giai Kỳ nói: “Không cần đâu”. Ngừng lại một lúc mới nói: “Chị còn nợ anh ấy mà”. Tối hôm đó Giai Kỳ không ngủ được, cứ nằm mơ, mơ thấy lúc nhỏ, đeo cặp sách đi học, trời mưa, ngõ hẻm vừa sâu vừa dài, chỉ có tiếng bước chân của cô, lóc cóc bước đi. Mưa rơi tí tách, hai bên ngõ hẻm là tường trắng gạch đen đều bị mưa làm cho mờ nhạt, từng lùm cây xanh lớn, vượt qua đầu tường, nước mưa tí tách tí tách rơi xuống từ cành cây, còn cô cứ đi cứ đi mãi, giày cũng bị ướt sũng, vừa lạnh vừa ướt. Những đứa trẻ khác đều được cha mẹ cầm ô đón về nhà, chỉ có cô, một mình cô độc đi dưới mưa trong con hẻm nhỏ, trời dần dần tối, cô bắt đầu đau dạ dày, đau đến nỗi quỳ ở đó không động đậy được, một mình dựa vào tường, nắm chặt quai cặp, che trước ngực, những bụi trắng trên tường dính vào quần áo cô, cô vẫn còn sợ bẩn, vì sợ cha phải vất vả giặt quần áo cho cô. Cô đau đến mức không thở nổi, cứ toát mồ hôi lạnh. Có tiếng người ở xa vọng lại, âm thanh đơn điệu, tiếng được tiếng mất, nghe như tiếng chuông cảnh tỉnh.
Cuối cùng đau quá tỉnh dậy, cô mới biết điện thoại đang reo, theo bản năng lần mò nhấc ống nghe lên, cơ thể đã đầm đìa mồ hôi, vẫn chưa tỉnh táo lại.
Cô khàn giọng “a lô” một tiếng, đầu bên kia lại không có ai đáp. Cô nhìn nhìn đồng hồ báo thức, không biết nửa đêm rồi còn có ai gọi điện đến nữa.
Cô lại “a lô” một tiếng nữa, đột nhiên ngộ ra, tay chân luống cuống vội vàng ngồi dậy, không cẩn thận lôi dây điện thoại, cô sợ lôi tuột mất dây điện thoại, nhất thời cuống cuồng, cả cơ thể mất thăng bằng, rầm một tiếng lật từ trên giường xuống, còn kéo theo cả điện thoại ngã xuống đất. Một lúc lâu sau cô mới bình thường trở lại, ôm chặt bụng và đầu gối đang đau vì ngã, ngồi trên đất thở hổn hển, may mà điện thoại không bị hỏng.
Có lẽ do tiếng động bên này đầu dây quá lớn, cuối cùng anh mở miệng, giọng nói khào khào: “Em sao thế?”.
Giai Kỳ sợ anh dập điện thoại, cẩn thận hỏi: “Anh đang ở đâu? Anh chạy đi đâu vậy hả?”.