Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 04 - Chương 04

4

Kết quả là “cạch” một tiếng, anh vẫn cứ dập điện thoại.

Giai Kỳ tức muốn chết, nắm chặt ống nghe mắng Nguyễn Chính Đông là đồ khốn, nhưng điều bực mình nhất đó là mắng anh mà anh cũng đâu có biết. Cuối cùng tỉnh táo lại, cô vẫn ngồi trên nền nhà lạnh giá, hai bàn chân đã bị lạnh cóng từ lâu. Trèo lên giường run cầm cập một lúc mới trở lại bình thường, chỉ nghỉ đến việc ngày mai ra bưu điện lấy danh sách số điện thoại, không tin là không thể tìm ra anh.

Kết quả là nửa đêm bị dằn vặt, buổi sáng mơ màng ngủ quên mất. Cô chạy như bay đến bến tàu điện ngầm, đúng vào giờ cao điểm, bên trong khoang tàu chật chội, cô như cây kem bông bị đè bẹp, ra khỏi bến tàu điện ngầm vẫn chưa thể trở lại nguyên hình. Thở hổn hển đi đến phòng làm việc, cuối cùng cô vẫn bị muộn năm phút, vừa mới ngồi xuống thì nhận được điện thoại của thư ký của sếp: “Cô Vưu, tổng giám đốc Vương mời cô đến phòng làm việc một chuyến”.

Sáng sớm đi muộn đã bị ông chủ triệu kiến, không khỏi cảm thấy hơi chột dạ. Ai ngờ tổng giám đốc Vương không có việc gì khác, chỉ đưa cho cô mấy tập tài liệu: “Bên Chi Bằng gọi cô đến đó một chuyến, cô đến xem rốt cuộc là việc gì?”.

Bất động sản Chi Bằng là khách hàng quan trọng của công ty cô, có quan hệ hợp tác nhiều năm nay, Giai Kỳ cho rằng đối phương có sự điều chỉnh trong kế hoạch quảng bá, cho nên cần phải bàn bạc, cũng không quá để ý, vội vàng thu dọn một lát rồi đi luôn.

Trụ sở của Chi Bằng cách công ty cô không xa, bắt taxi đi mất không quá mười phút. Xuống taxi, vừa mới đi vào tòa nhà làm việc của Chi Bằng, bỗng nhiên điện thoại reo lên, là một giọng đàn ông lạ, giọng phổ thông chuẩn và lưu loát, lịch sự nói: “Tiểu thư Vưu, chào cô”.

Cô nghĩ rằng đó là khách hàng, đáp lại: “Xin chào”.

Đối phương nói: “Là như thế này, tôi là bạn của Nguyễn Chính Đông. Rất xin lỗi vì phải thông qua cách thức thất lễ này mà hẹn cô ra ngoài, bên công ty Chi Bằng tôi đã dàn xếp rồi, chỉ là mượn cô Vưu mấy tiếng đồng hồ thôi, có được không?”.

Giai Kỳ khẽ “ồ” nhẹ một tiếng, nhưng không thể không lấy tinh thần, thủ đoạn ghê gớm khiến người khác không nghi ngờ như thế này, cách dùng từ lại cẩn thận khách sáo như vậy, xem ra không phải chuyện bình thường.

“Xe của chúng tôi đang dừng ở bên kia đường, cô quay người lại, nhìn thấy chiếc xe màu đen đó, hai chữ số cuối của biển xe là 29”.

Giai Kỳ quay người, nhìn thấy một chiếc xe Audi A6 trông rất bình thường, hai số cuối của biển xe đúng là 29. Cô lại gần, một người đàn ông đã đứng ở bên cạnh xe, cử chỉ nhẹ nhàng. “Cô Vưu”. Anh ta mỉm cười với cô, “Mẹ của cậu Nguyễn Chính Đông muốn gặp cô, xin mời cô đi theo tôi”.

Mẹ của Nguyễn Chính Đông trông trẻ hơn so với trên ti vi, rất có khí chất, khoan thai tự nhiên. Nhìn thấy Giai Kỳ, bà cười thân thiện: “Thực ra đợt trước đã muốn gặp mặt cháu một lát, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp”. Lại hỏi, “Chắc cháu vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Thanh niên bây giờ luôn không biết trân trọng bản thân mình”. Liền quay sang dặn dò người giúp việc: “Mang hai phần ăn sáng lên đây”.

Trông tứ hợp viện không hề bắt mắt, nhưng lại có một sự hùng vĩ theo chiều sâu. Căn nhà cổ kính, rất rộng rãi, phòng ăn có tấm cửa kính lớn hướng về phía nam, ánh nắng trong một ngày đông quang đãng chiếu xuống làm cho người ta thấy ấm áp. Đồ dùng trong nhà đều mang phong cách cũ của phương bắc, một chiếc bàn và một chiếc ghế có nước sơn bóng láng như mực tàu, dưới ánh mặt trời trong suốt, mạ một lớp ánh nhũ vàng nhàn nhạt, trong chốc lát thời gian dường như quay ngược trở lại mười năm trước. Còn đồ ăn sáng trên chiếc bàn ăn kiểu cũ bằng gỗ đàn hương đen lại là cháo và quẩy, còn có mấy đĩa dưa muối chính gốc của miền nam làm rất khéo, dưới ánh nắng nhẹ ấm áp, bát đĩa tinh xảo, màu sắc món ăn sáng rõ, trông rất ngon miệng. Giai Kỳ sợ thất lễ, chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn cùng bà Nguyễn, bà Nguyễn mỉm cười nói: “Cháu quá gò bó rồi, cứ coi như là hậu bối ăn cơm cùng với tiền bối là được, cũng chẳng có gì to tát cả, đúng không?”.

Giai Kỳ cười cười, bà Nguyễn cũng mỉm cười, nói: “Đúng thế, như thế tốt hơn rất nhiều, những cô gái trẻ nên cười nhiều một chút”.

Bấy giờ Giai Kỳ mới thoải mái hơn một chút, ăn sáng cùng với bà Nguyễn, sau đó lại đến phòng khách uống trà. Bà Nguyễn bây giờ mới nói: “Ta cũng không nói mấy lời khách sáo đâu, cái thằng Đông Tử quả thật làm người khác lo lắng. Từ nhỏ cha nó và ta đều bận công việc, rất ít khi có thời gian chăm lo cho nó, ông ngoại nó thương yêu nó nhất trong đám cháu, nên từ nhỏ đến lớn nó đều rất khái tính, ta cũng hết cách với nó. Sự việc lần này, nó không nói năng gì liền xuất viện đi mất… nó vẫn là bệnh nhân…”. Mắt bà sáng lên, trong veo, trông như là nước mắt, “Bây giờ ta thật sự không biết làm thế nào mới phải…”.

Giai Kỳ không ngờ bà lại để lộ ra dáng vẻ đó trước mặt cô, cảm thấy không biết phải làm sao, cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cô à”. Lại cảm thấy mình hơi lỗ mãng, chỉ nói một câu: “Cô đừng lo lắng quá”.

“Quả thật làm người khác lo lắng, một mình nó đến nhà cũ ở Thượng Hải, bất kể người nhà ai gọi điện cho nó, nó cũng chỉ nói không sao. Nhưng nó đâu có “không sao” chứ? Lại không chịu về bệnh viện, việc chữa bệnh của nó không thể trì hoãn được, trong lòng ta rối loạn hết lên rồi. Ta vốn dĩ muốn để cho Giang Tây đi khuyên anh nó, nhưng cuối cùng nghĩ, có lẽ người nó muốn gặp thật sự bây giờ không phải là Giang Tây”.

Trong lòng Giai Kỳ cũng rối loạn, cô im lặng không nói gì. “Cháu à, trong mắt của mỗi người mẹ, con mình bất kể là lớn đến đâu, đều chỉ là trẻ con, cho nên xin cháu hãy hiểu cho tâm trạng của ta. Ta mời cháu đến như thế này, chỉ là vì sự ích kỷ của một người mẹ, hy vọng cháu có thể giúp được Chính Đông”.

Giai Kỳ ngẩng đầu lên, nói rất nhanh: “Cô không cần phải nói, cháu đều hiểu, bây giờ cháu sẽ đi Thượng Hải”.

Sau này Giai Kỳ mới biết người đàn ông đến đón cô là thư ký Trương, người đó làm việc vô cùng nhanh nhẹn chu đáo, sau khi đi ra từ tứ hợp viện, vừa mới lên xe, liền đưa cho cô mấy thứ đồ: “Đây là vé máy bay đi Thượng Hải lúc mười một giờ bốn mươi phút, bên công ty của cô, tôi đã xin phép tổng giám đốc Vương rồi, anh ta cũng đã đồng ý. Bây giờ xe sẽ đưa thẳng cô đến sân bay. Đây là địa chỉ của Chính Đông ở Thượng Hải, đây là thẻ tín dụng cùng với ít tiền lẻ, cô đừng từ chối, vì cô không đem theo hành lý, nên đem theo chút tiền là cần thiết, hơn nữa số tiền này sẽ được trừ vào lương của Chính Đông”.

Giai Kỳ hoàn toàn bất ngờ: “Anh ấy có lương?”.

Người nghiêm túc như thư ký Trương không ngờ lại cười cười: “Đúng thế, cậu ấy có lương”.

Sau khi lên máy bay Giai Kỳ mới cảm thấy hơi mệt, thời gian bay là một tiếng bốn mươi phút, vì vấn đề quản lý điều hành bay nên hạ cánh muộn mất mười hai phút. Sóng âm của chiếc máy bay chở khách lớn đem theo luồng khí đang gào thét dữ dội, vang dội hạ cánh xuống đường bay, dần dần trượt về phía trước.

Cảm giác đặt chân xuống mặt đất làm cho người ta thấy yên tâm.

Thượng Hải đang mưa, thời tiết âm u, mưa lất phất, gió đem theo mưa lạnh ào vào cơ thể cô, lạnh mà ẩm ướt, dường như sự lạnh buốt còn khiến người ta sợ hãi hơn cả ở Bắc Kinh.

Vì Giai Kỳ đã đi công tác đến Thượng Hải mấy lần, mỗi lần đều vội vội vàng vàng, lần này cũng vậy, cô không có tâm trạng mà ngắm cảnh, ra khỏi sân bay liền gọi taxi, đưa tấm danh thiếp cho lái xe: “Làm phiền đưa tôi đến địa chỉ này”.

Đường rất xa, chiếc xe đi theo con đường cao tốc ngoằn ngoèo, dần dần đi vào trong thành phố, ngang qua những tòa nhà cao tầng. Mưa lạnh rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, Giai Kỳ nghĩ, mình gặp anh rồi, nên nói gì mới được đây?

Con đường đó ở sâu trong thành phố, hai bên đường có rất nhiều cây ngô đồng cao lớn, mùa này mà vẫn chưa rụng hết lá, lá và cành đan xen nhau giữa không trung. Mưa tạnh dần, vô số cành lá vây quanh, làm cho bầu trời mưa cắt thành những khe hở nhỏ hẹp, tí tách tí tách là tiếng mưa đọng trên cành cây rơi xuống. Hai bên đường đều là những căn nhà cũ kỹ, thỉnh thoảng nhìn thấy một mái nhà tinh xảo, thấp thoáng sau những bức tường và những cây ngô đồng cao lớn. Con đường tĩnh mịch này dường như không có một tiếng động, trong một buổi chiều mùa đông như thế. Giai Kỳ khẽ vuốt mái tóc dài bị những giọt nước mưa nhỏ thấm ướt, cuối cùng cũng tìm được biển số nhà. Tường rất cao, những tán lá cây lấp ló trên đầu tường, những cây lớn đã rụng hết lá, những chạc cây ngay ngắn như chiếc lược vươn dài lên trên, nếu là mùa hè, chắc sẽ là một màu xanh ngắt.

Giai Kỳ bấm chuông cửa rất lâu, không có người ra mở cửa, gọi điện thoại cho Nguyễn Chính Đông, anh vẫn tắt máy.

Cô cảm thấy đói, vừa đói vừa rét.

Cô thấy vui mừng vì mình không mang theo hành lý, vì đi rất lâu mới nhìn thấy một quán cafe. Cô đẩy cửa bước vào, bên trong trông không hề bắt mắt, giống như tất cả các quán cafe khác có một tấm cửa kính lớn sát đất, tường màu đỏ, đã quá trưa nên rất vắng khách. Chỉ có vài người đang ngồi dán trên ghế sofa.

Cô gọi một tách cà phê sữa cùng một miếng bánh kem.

Ghế sofa ngồi rất thoải mái, hương thơm cà phê nồng nàn, bên trên có vẽ hình một chiếc lá xinh đẹp, mùi vị rất đậm đà. Không ngờ đi lung tung lại có thể tìm được một quán cà phê chính hiệu như thế này, bánh kem chưa được đem lên, âm nhạc là loại nhạc Jazz nhẹ nhàng dễ nghe, cô dường như muốn ngủ thiếp đi.

Chiếc ghế sofa ở phía bên kia có tiếng phụ nữ đang nói chuyện điện thoại rất nhỏ, ánh đèn trong quán dìu dịu, làm cho khuôn mặt quay nghiêng của cô ấy in bóng trên tấm kính lớn. Lần đầu tiên Giai Kỳ nhìn thấy có người ăn mặc đẹp đến thế, trên người chỉ một màu đen tuyền, chỉ choàng một chiếc khăn quàng lớn rực rỡ, chiếc khăn quàng có rất nhiều tua dài, đung đưa không biết bao nhiêu loại màu sắc, vung vẩy như ráng mây chiều say khướt trên bờ vai, ôm lấy khuôn mặt rực rỡ như một ngôi sao, vẻ đẹp tự nhiên đó lại giống Anna Karenina(41) dưới ngòi bút của Lev Tolstoy.

(41) Anna Karenina (tiếng Nga: Анна Каренина): Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy (BTV).

Có lẽ cô ấy đang nói chuyện với người yêu, thì thầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng linh động, trông như ráng chiều tà.

Xuất chúng như vậy, ông trời quả thật là ưu ái cô ấy.

Đúng lúc âm nhạc trong quán dừng lại, Giai Kỳ lờ mờ nghe thấy cô ấy nói: “Vậy anh đến đón em nhé”.

Ngay cả giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào như thế, có lẽ chỉ có ở những đôi đang yêu nhau.

Hạnh phúc tới mức làm người ta cảm động.

Bánh kem rất ngon, đúng là hàng đầu, Giai Kỳ vốn đã đói, lại càng cảm thấy ngon miệng và hợp khẩu vị hơn, cô gần như ăn một cách tham lam. Chưa ăn hết miếng bánh, có một người khách đội mưa đi vào quán, quán cà phê không lớn, vừa nhìn đã thấy người đến. Đúng lúc Giai Kỳ đang bị nghẹn miếng bánh, nhất thời không thở được, lên không được xuống cũng không xong, lấy tay ấn vào cổ, nghẹn đến mức chảy cả nước mắt, khỏi phải nói là thảm hại đến mức nào.

Anh đi từng bước dài đến, vỗ mạnh vào lưng cô, thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi đau hết cả lưng, nhưng miếng bánh đó cuối cùng cũng trôi xuống dưới, may mà cũng đã thở được.

Mất mặt quá, vội vàng cầm tách cà phê lên uống một ngụm, dường như chột dạ.

“Chính Đông”.

Người con gái ngồi bên kia gọi tên anh, giọng nói ngọt ngào như mật.

Anh không động đậy, trong tay Giai Kỳ vẫn cầm chiếc cốc, trong lòng nghĩ, địch không động ta cũng không động.

“Chính Đông?”.

Giọng nói đằng sau đã có chút nghi hoặc, anh vẫn cứ bất động. Giai Kỳ dứt khoát đặt chiếc tách xuống, nghiêm chỉnh đứng dậy chào hỏi: “Anh Nguyễn, rất vui được gặp anh ở đây”.

Giọng nói giả tạo như thế, ngay cả cô cũng cảm thấy buốt cả răng. Anh nhướn mày lên, dường như là không hài lòng: “Tại sao em lại ở đây?”.

Thời tiết như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác len casơmia màu thẫm, quần áo chỉnh tề đi hẹn hò với mỹ nhân, làm gì có một chút dáng vẻ nào của người bệnh chứ? Trong lòng Giai Kỳ nghĩ, ngoài bộ mặt hơi khó chịu, thì anh vẫn là người hào phóng phong lưu. Suốt hai tiếng trên máy bay cô đã nghĩ rất nhiều, phải nói với anh như thế nào, kết quả là xem ra một câu cũng không thể dùng đến, cô dứt khoát nói thật: “Cha mẹ anh nhờ em đến Thượng Hải thăm anh, cho nên em đến thôi”.

Anh "ồ" một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm, quay mặt lại giới thiệu người con gái ở phía sau: “Bạn của anh, Thịnh Chỉ”. Ngừng lại một lúc, giới thiệu cô với đối phương: “Đây là Vưu Giai Kỳ”.

Khi cười, Thịnh Chỉ lại càng đẹp hơn, cô ấy đưa tay về phía cô: “Rất hân hạnh”.

Mặc dù bên cạnh Nguyễn Chính Đông từ trước đến nay có rất nhiều người đẹp, nhưng cơ hội có thể gặp được một giai nhân xinh đẹp như vậy cũng không nhiều, quả nhiên là rất hân hạnh.

Giai Kỳ bắt tay cô ấy.

Không khí hơi kỳ quặc, có lẽ tại nụ cười như có như không trên khóe miệng Thịnh Chỉ, Giai Kỳ cảm thấy hơi giận dữ, không hẳn vì bản thân cô cố chấp bám riết đến tận Thượng Hải, hơn nữa cô làm sao mà có bản lĩnh đoán ra rằng anh đến Thượng Hải để hẹn hò với người đẹp. Giai Kỳ quay đầu nhìn Nguyễn Chính Đông một cái, đột nhiên anh hỏi: “Em ăn no chưa?”.

“Hả?”. Cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, nghe nói người ta khi nhìn thấy mỹ nhân đều sẽ trở nên chậm chạp, quả là đúng.

“Ăn no rồi thì chúng ta đi”.

Mưa đã tạnh, Thịnh Chỉ tự mình lái một chiếc xe thể thao hai cửa nhỏ của Anh, vui vẻ tạm biệt họ, sau đó nhanh như chớp lái xe chạy vù đi.

Thời tiết rất lạnh, Giai Kỳ thở ra một luồng khói trắng lớn: “Thật ngại quá, quấy rầy buổi hẹn của anh”.

Khóe môi anh hơi chùng xuống, không biết là có ý gì.

Cô nói: “Mẹ anh rất lo lắng vì chuyện anh xuất viện. Thực ra Thượng Hải cũng có rất nhiều bệnh viện tốt, chữa bệnh không thể chữa nửa chừng được”.

Anh lườm cô: “Em đã nói xong chưa hả?”.

Thời tiết lạnh như vậy, vừa mới đi ra từ quán cafe ấm áp, lạnh quá, lạnh đến mức đầu óc tê dại cho nên phản ứng trở nên chậm chạp, cô lại buột miệng nói “ồ” một tiếng. “Về nhà đi”.

Lạnh lùng quay đầu đi về phía trước, cô đi theo sau, anh đi rất nhanh, gió lạnh thổi tung áo khoác anh, lật lên phần phật, lộ ra chiếc áo sơ mi màu xám đậm bên trong, giống như là những đôi cánh của chim bồ câu tung bay trong gió. Gió lạnh lùa vào trong mũi rất xót, bước đi của anh quá dài, cô cố sức đi theo, đến hụt cả hơi. Từng bước từng bước cuối cùng đến bên cạnh xe, anh mở cửa xe ra, dứt khoát dừng lại: “Anh bảo em về nhà đi”.

Cô mở một cánh cửa xe khác, vứt túi xách vào bên trong, vô cùng dứt khoát nói với anh: “Em không về. Em ngồi hai tiếng đồng hồ máy bay đến đây không phải là để xem đại thiếu gia anh tức giận. Em nhẫn nhịn là vì sức khỏe của anh không được tốt, nhưng không có nghĩa rằng em phải nghe theo anh, để anh sai khiến. Em nói cho anh biết, em không về đấy, trừ khi anh quay lại bệnh viện”.

Sau đó cô lên xe, đóng cửa xe lại một cách bình thản.

Anh dựa vào cửa xe, dở khóc dở cười.

Một lúc sau, cuối cùng vẫn lên xe nổ máy.

Anh vẫn cứ căng mặt ra: “Em ở khách sạn nào?”.

Cô nghĩ đến tấm thẻ tín dụng, giận dỗi hỏi: “Khách sạn đắt nhất Thượng Hải là khách sạn nào? Kim Mậu Quân Duyệt hay là Bốn mùa Thượng Hải?”.

Cuối cùng anh lườm cô một cái, giảm tốc độ rẽ ngoặt quay đầu xe.

Chiếc xe quay về nơi mà cô đã ấn chuông cửa rất lâu đó, kiểu dáng của cánh cổng lớn cũ kỹ thật không bắt mắt, lái xe vào trong, men theo một con đường hình vòng cung tĩnh mịch, dần dần mới xuất hiện một khuôn viên được bài trí tinh tế, một bồn phun nước bằng đá cẩm thạch chảy róc rách. Trong hoa viên có một cây thông thẳng tắp, có lẽ cũng phải trên mười năm tuổi. Còn có hai cây long não rất lớn, cũng xanh um tùm, che phủ kín cả khuôn viên. Chiếc xe đi kịch đường, mới nhìn thấy căn nhà lớn theo phong cách Tây Ban Nha bị khuất sau hàng cây.

Căn nhà cũng đã trải qua nhiều năm tháng, đi vào trong thấy giống như viện bảo tàng, vì cũ kỹ, vì rộng lớn, phòng khách thật giống cung điện. Đồ dùng trong nhà được bày biện theo kiểu cũ, lò sưởi vẫn đang cháy, trên chiếc thảm màu vàng sữa có một con chó Siberian Husky đang nằm, đầu gối lên móng vuốt, trợn đôi mắt màu nâu lên nhìn cô, dáng vẻ rất giống một con chó sói, nhưng sự hung ác đó bị sự mệt mỏi che đậy một cách hoàn mỹ, thấy cô đến gần cũng không động đậy gì, ngay cả đuôi cũng lười vẫy, con chó như vậy, quả đúng là do anh chăm sóc.

“Uống gì?”. Anh hỏi cô một cách vô cùng khách sáo, xem ra định sẽ tiếp đãi cô như một người khách.

Thực ra cô chưa ăn no, vẫn còn trong trạng thái hơi đói, hơn nữa đứng ở trong không gian rộng lớn sâu thẳm như cung điện thế này, cơ thể cũng cảm thấy lạnh, vừa đói vừa lạnh. Cô nói: “Cơm rang trứng”.

“Cái gì?”.

“Em muốn ăn cơm rang trứng”. Giai Kỳ thầm thở dài trong lòng, đứng giữa một căn nhà lớn như khung cảnh trong phim thế này đưa ra yêu cầu đó, không biết có bị sét đánh không nhỉ?

Nguyễn Chính Đông gọi một đầu bếp ưu tú, ít nhất cũng rang được món cơm rang Dương Châu đúng vị, tôm lột tươi ngon, xúc xích thơm ngon vừa miệng, ngay cả đậu xanh cũng rất mềm. Lúc nhà bếp đưa lên còn kèm theo một bát canh sò măng, đồ ăn ngon như vậy mới giống phong cách của anh từ trước đến nay, cái gì cũng rất kén chọn, cái gì cũng yêu cầu phải tốt nhất.

Anh ngồi trên một chiếc ghế sofa ở rất xa, chiếc sofa kiểu cổ vừa rộng vừa sâu, khiến anh trông gầy hơn một chút, dường như bị lún sâu trong chiếc ghế. Con chó Siberian Husky nằm dưới chân anh, trừng đôi mắt màu nâu. Lúc cô ăn cơm, anh lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc, nhưng không hề châm lửa, ngậm một lúc rồi lại bỏ xuống.

Ăn no xong anh nói với cô: “Em nên về đi”.

Giọng nói đã bình thường, cô lại cảm thấy buồn, từ trước đến nay cô ăn no xong sẽ thấy tốt hơn một chút, bây giờ cách này dần dần đã mất tác dụng, ăn no xong vẫn cứ buồn.

“Tại sao lại phải xuất viện?”.

“Đó là việc của anh”. Không hiểu vì sao giọng nói anh hơi cứng nhắc, “Tóm lại là xin em về đi, việc của anh, không cần người ngoài can thiệp”.

Cô yên lặng một lúc mới nói: “Hóa ra anh đều biết hết rồi”.

Trời đã dần tối, trong phòng không bật đèn, đốm sáng nhỏ từ lò sưởi chiếu hắt lên tường, khuôn mặt anh chìm trong bóng tối, không nhìn rõ được.

Bỗng nhiên anh khẽ cười: “Giai Kỳ, trước đây anh vẫn nghĩ, nghĩ rằng có thể ở bên cạnh em. Nhưng sau này anh mới hiểu được một số chuyện, có rất nhiều thứ, không phải là anh muốn mà có thể có được. Giai Kỳ, em thật sự rất tốt, nhưng anh không yêu em nữa”.