Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 05 - Chương 02

Nhà trọ mới mở ở bên kia con phố cổ, tấm bảng hiệu rất nhỏ, mới được quét vôi, ngoài cửa treo một đôi đèn lồng đỏ, vì mấy năm gần đây khách du lịch đông dần, nên thị trấn cũng có mấy nhà trọ khá ổn.

Đèn vẫn còn sáng, cô liền gõ cửa. Bà chủ trẻ không hề quen biết cô, nhưng vẫn rất nhiệt tình mời cô vào.

Tất cả đồ đạc ở căn phòng trên lầu đều là đồ mới, ngay cả rèm cửa cũng có hoa văn màu vàng cam tươi mới mà vui vẻ, căn phòng có một phòng chính và một phòng vệ sinh nho nhỏ. Bình nước nóng đang bật, bà chủ nhẫn nại dạy cô cách điều chỉnh nhiệt độ nước nóng.

Cô đi tắm nước nóng, nửa đêm, cả thị trấn cổ nhỏ bé dường như đều đã ngủ, tiếng nước rào rào, cô quạnh mà rõ ràng, còn nước nóng thì chảy trên cơ thể cô, có một cảm giác đau đớn nhè nhẹ.

Không đem theo máy sấy tóc, dùng khăn bông lau mái tóc ẩm ướt một lát, Giai Kỳ cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm, không ngờ liền ngủ thiếp đi.

Đến khi trời sắp sáng cô mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, cả cơ thể nóng hầm hập, dường như từng tấc da thịt đều như tê dại, chăn cọ vào là đau.

Cô biết mình đang sốt, nhưng cơ thể vô cùng mệt mỏi, ngay cả sức lực để mở mắt ra dường như cũng không có, chỉ ngủ mê man. Miệng khô đi, môi nhăn lại đến mức phát đau, chỉ cảm thấy hơi thở cũng nóng hầm hập. Tự mình ngồi dậy rót một cốc nước, vì nóng nên cô uống hai ngụm rồi lại ngã xuống ngủ thiếp đi.

Nằm mơ linh tinh, hình như mơ thấy lúc nhỏ bị bệnh, cha sờ trán mình, xem đã hạ sốt chưa. Bàn tay cha lành lạnh mà dịu dàng, giống như lông vũ, lướt qua trán của cô.

Một lúc sau, lại mơ đến đang truyền nước ở bệnh viện, cô ngủ thiếp đi, y tá giúp cô rút kim ra, còn Nguyễn Chính Đông cúi người xuống nhìn cô, dịu dàng giúp cô ấn chặt mẩu bông.

Trong chốc lát, lại chỉ còn có một mình cô trong bệnh viện trống trải, bác sĩ, y tá đều không có một ai, hành lang rất dài rất dài, nhưng lại yên tĩnh như tử địa. Cả cơ thể cô lạnh đi, mở cửa từng phòng bệnh, sau mọi cánh cửa đều trống không. Cô cũng không biết bản thân đang tìm cái gì, dường như là một thứ gì đó quan trọng đã bị mất, nhưng không tìm thấy, cũng không biết tìm cái gì, chỉ cứ run lên, hoảng hốt sợ hãi, đẩy từng cánh cửa, nhưng lại không tìm được thứ cần tìm.

Cô tỉnh mộng, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa, như một cái bóng, ánh sáng dường như có màu vàng cam.

Cô cảm thấy hoảng sợ, dùng tay ấn vào ngực, một lúc lâu không thể động đậy.

Có lẽ là do sốt, yếu ớt không có sức lực đến cực điểm.

Cuối cùng nỗ lực dậy, chầm chậm đi xuống trạm xá của thị trấn.

Nhiều năm như vậy, trạm xá vẫn đơn sơ như thế. Bác sĩ y tá đều là những người trẻ tuổi, cô không quen biết một ai.

Bác sĩ kê đơn, không ngờ rằng chỉ là cảm cúm bình thường nhất lại làm cho cô ốm đến mức kiệt sức như thế này.

Thuốc chảy rất chậm, rất lâu sau vẫn chưa truyền xong. Phòng truyền chỉ có một mình cô, một mình ngồi trên chiếc ghế dài, nhìn từng giọt thuốc nhỏ dần xuống. Cô chưa ăn gì từ tối hôm qua, nhưng không cảm thấy đói, người như tê dại, máy móc mà chậm chạp.

Có người đi qua từ hành lang trước cửa, đã đi qua mặt cô rồi, bỗng nhiên lại quay đầu lại, do dự gọi cô: “Giai Kỳ”.

Một lúc lâu sau cô mới nhận ra, hóa ra là bác Tôn, người hàng xóm sống ở dưới lầu nhà cô đã mấy chục năm.

Bác Tôn vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Giai Kỳ, thật sự là cháu sao? Cháu đã về rồi? Tại sao cháu lại ở đây?”.

Cô không biết phải trả lời như thế nào, đành gượng cười.

Bác Tôn đến lấy thuốc, nhưng cứ ở đó cùng cô cho đến lúc truyền xong.

Ông kiên quyết muốn cô theo ông về nhà, nói: “Chúng ta sống ở lầu trên lầu dưới đã mấy chục năm, cháu cũng như con gái của bác, sao lại không về nhà xem xem chứ? Hơn nữa bây giờ cháu lại đang ốm, về nhà bảo cô Kiều nấu cho bát cháo, hạ nhiệt giảm sốt, ăn nóng vào sẽ khỏi thôi”.

Cô đành gật đầu.

Ngừng lại một lúc, bác Tôn lại nói: “Giai Kỳ, thật ra chúng ta luôn đợi cháu quay lại đấy!”.

Câu nói này cô nghe không hiểu, cho đến khi bước vào nhà, cô đứng ở giữa giếng trời, ngước lên nhìn căn nhà nhỏ quen thuộc đó, chiếc cửa sổ quen thuộc đó, tất cả những gì cô đã từng có, sống mũi cay cay, suýt nữa thì rơi lệ.

Bác Tôn nói: “Sao không lên lầu xem xem”.

Nhưng cô chỉ lắc đầu.

Cô không dám, sự cô độc đến dũng cảm của cô từ trước đến nay, cũng chỉ vì không có nhà, cho nên không thể không cố gắng hết sức.

Cô là đứa trẻ không có nhà, chỉ có bản thân, cho nên không thể không dũng cảm.

Cho dù là đối mặt với cái gì, cô đều không có bất cứ sự chèo chống nào, cho nên mới tự lừa mình dối người như thế, cho rằng mình dũng cảm, nhưng trên thực tế, cô chỉ là không dám thừa nhận sự yếu đuối, mình vốn dĩ không có đường lui, không có sự ủng hộ, cho nên không thể không dũng cảm.

Cô không có tư cách kêu gào khóc lóc, nên tất cả nước mắt đều nuốt vào trong lòng.

Vì cô không có đường trở về nhà, đối với cô mà nói, nhà đã mất rồi.

Bác Tôn gái nhìn thấy dáng vẻ của cô, cũng đỏ hoe cả mắt.

Bà nói: “Cháu ngoan, đã mua lại rồi, cậu ấy đã giúp cháu mua lại rồi, cháu đừng buồn nữa”.

Giai Kỳ không hiểu, đến tận lúc bác Tôn lấy ra chiếc chìa khóa, bác gái dắt tay cô, đưa cô lên lầu.

Lúc chìa khóa cắm vào ổ khóa, lúc cánh cửa quen thuộc được đẩy ra, tất cả mọi thứ trong phòng hiện ra trước mắt cô.

Tất cả của tất cả, đều vẫn ở nguyên vị trí cũ.

Nhà của cô và cha, vẫn ở đây, không ngờ vẫn còn ở đây.

Cô luôn cho rằng, trên thế gian này, mình không còn có nhà nữa.

Cô luôn cho rằng, mình không thể được đứng ở đây nữa.

Cô luôn cho rằng, trên thế giới này, không còn kỳ tích như thế nữa.

Cô không ngăn được cơ thể run lên, dùng tay che miệng lại, mới có thể không khóc thành tiếng.

Bác Tôn nói: “Bây giờ cháu có một người bạn trai như thế, đối xử tốt với cháu như thế, nếu cha cháu mà biết, nhất định cũng sẽ cảm thấy an tâm. Tháng trước lúc mà anh chàng họ Nguyễn đó đến, nói rằng muốn mua căn nhà này, ông Lý vốn dĩ không chịu. Cuối cùng cậu ta đưa ra giá một trăm năm mươi nghìn tệ, số tiền đó có thể mua được căn nhà mới tốt nhất ở thị trấn. Chúng ta đều cảm thấy rất kỳ lạ. Cậu ta mới nói, thật ra là mua giúp cháu, nói rằng cháu đã sống ở đây nhiều năm như vậy, căn phòng này đối với cháu chính là nhà. Cậu ấy muốn cho cháu một căn nhà, căn nhà mới hơn tốt hơn, đối với cháu mà nói, đều không phải là nhà, chỉ có căn phòng đó, chỉ có ở đây mới là nhà của cháu”.

“Lúc đó cả nhà ông Lý và những người hàng xóm đều cảm thấy cậu ta quả thật không dễ dàng, bỏ ra nhiều tâm sức như thế, vì cháu mà chạy đến cái nơi hoang vu lạ lẫm này. Cho nên ông Lý không nói gì nhiều, chỉ lấy sáu mươi nghìn tệ, liền bán nhà cho cậu ta, hơn nữa ngày hôm sau liền tìm nhà khác rồi chuyển luôn. Lúc đó, cậu Nguyễn ấy cứ liên tục cảm ơn ông Lý, còn nói cảm ơn những người hàng xóm đã giúp đỡ, mời chúng ta đến quán ăn nổi tiếng nhất trong thị trấn ăn cơm. Con người cậu Nguyễn đó thật là tốt, có điều không biết uống rượu, chúng ra khuyên nát cả lưỡi, cậu ấy cũng chỉ uống một ly nhỏ, còn nói vì mọi người quá nhiệt tình, xem cháu như con gái, lại càng không coi cậu ấy là người ngoài, cho nên không thể không uống. Lúc đó chúng ta liền nói, chàng rể của Đông Phố chúng ta, sao lại không biết uống rượu chứ, đợi sau này hai đứa kết hôn, Giai Kỳ, cháu nhất định phải luyện cho tửu lượng của cậu ấy tăng lên đấy”.

Bác Tôn cứ cười nói: “Cuối cùng cậu ấy đưa chìa khóa cho bác, luôn miệng nhờ bác, nhờ bác hàng ngày giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, đợi hôm nào đó cháu quay về, thì đưa chìa khóa lại cho cháu. Cậu ấy còn muốn trả tiền dọn dẹp, bác nói chúng ta sống ở lầu trên lầu dưới mấy chục năm nay, chỉ là giúp cháu dọn dẹp một chút thôi, sao lại có thể lấy tiền của cậu ấy được chứ. Đợi sau này hai đứa kết hôn quay lại tổ chức tiệc cưới, chúng ta uống thêm hai ly rượu là được rồi”.

Bác gái nói: “Giai Kỳ, cháu gặp được một người tốt, nửa đời còn lại cháu nhất định sẽ hạnh phúc”.

Nước mắt cô cứ chảy mãi, dường như nước mắt trong kiếp này, đều đã chảy hết trong giây phút đó.

Trong chiếc phong bì có chiếc chìa khóa cửa nhà, là nét chữ của Nguyễn Chính Đông, mạnh mẽ lưu loát như thế, chỉ viết một câu: “Giai Kỳ, cuối cùng đã đợi được em về nhà”. Anh vẫn luôn đợi, nhưng lại không nói với cô, anh làm một việc như thế vì cô.

Một tháng trước, lúc anh rời khỏi Bắc Kinh, anh liền đến đây, giúp cô mua lại căn nhà này, không ngờ anh lại tìm lại nhà cho cô.

Nhưng anh chưa từng nói với cô, anh làm việc này cho cô.

Trong bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, những việc anh đã làm cho cô, anh đều không hề nói cho cô biết.

Cho dù là giúp cô giải quyết phiền phức trong công việc, cho dù là lần tìm giúp cô chìa khóa, cô vĩnh viễn cũng không thể biết, rốt cuộc ở đằng sau anh đã mất bao nhiêu thời gian, bỏ ra bao nhiêu công sức, giúp cô gánh vác từng việc, giúp cô tìm kiếm từng thứ.

Anh đã từng nói: “Bởi vì anh toàn tâm toàn ý với em, anh dùng hết tất cả sức lực bản thân mình”.

Từ trước đến nay, anh thật sự đã làm được, anh dùng hết sức lực của mình để yêu cô, bất kể cô đối với anh như thế nào.

Anh luôn đợi cô.

Đợi cô yêu anh.

Cô ốm, anh là người đầu tiên phát hiện, cô gặp phiền phức, anh luôn giúp đỡ, mỗi lần cô khóc, anh đều có thể biết.

Bởi vì anh toàn tâm toàn ý yêu cô như thế, cho dù cô đang nghĩ gì, anh đều có thể biết. Cho dù bất kể chuyện gì xảy đến với cô, anh đều có thể biết.

Cô luôn tưởng rằng, bản thân mình là vì cảm động, nhưng cho đến bây giờ, cô không còn cách nào để cảm thấy cảm động được nữa.

Cô để anh đợi cô lâu như vậy, đợi cho đến tận bây giờ, đợi cho đến tận hôm nay, cô mới toàn tâm toàn ý.

Lúc còn trẻ cô yêu một người, cho rằng tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.

Sau này nhiều chuyện xảy ra như thế, cô luôn cho rằng, mình không còn sức lực để yêu một người khác nữa.

Lúc cô quay đi, anh lại cứ ở đó, luôn ở đó đợi cô.

Cô mất nhiều thời gian như thế, từng giây từng phút, dần dần lãng quên, dần dần trưởng thành, trong sự đấu tranh và do dự để đi đến ngày hôm nay, trước sự lựa chọn cuối cùng thậm chí cô vẫn còn dao động. Cho đến tận hôm nay cô mới biết thật sự yêu một người là như thế nào.

Cho đến tận hôm nay, cô mới cảm thấy bản thân mình có dũng khí bắt đầu lại.

Quên đi tất cả quá khứ, kết thúc tất cả mọi thứ trước đây.

Cho đến tận hôm nay, anh mới đợi được cô.

Cho đến tận hôm nay, cô mới đợi được anh.

Cô phải quay về, nếu vẫn còn kịp, nếu vẫn có thể, cô muốn bắt đầu lại, toàn tâm toàn ý.