Hẹn Đẹp Như Mơ - Phần 05 - Chương 01

Phần 5:

Đừng quên yêu

1

Cuối cùng cô gọi điện cho Nguyễn Chính Đông, nói rằng mình còn chút việc chưa làm xong, nên lùi lại một ngày.

Anh không hề nghi ngờ, nhẹ nhàng trả lời cô: “Được rồi, muộn một ngày thì muộn một ngày, nhưng anh phải thu lãi đó”.

Anh xưa nay thích nói đùa như thế, cô cũng không để ý mấy.

Hôm đó trải qua như thế nào, giống như nằm mơ, nhưng lại rất rõ ràng.

Mạnh Hòa Bình lái xe đưa cô đến khu ngoại thành phía tây, cô nhìn thấy khu nhà đầu tiên mà anh xây dựng, khu biệt thự ở giữa non xanh nước biếc, vô cùng tĩnh mịch.

Trong đó có một tứ hợp viện, lại là của chính anh.

Lúc cô nhìn thấy căn bếp kiểu cũ rộng rãi và chiếc bếp lò Trung Quốc, anh chỉ cười: “Anh đã đồng ý với em, cuối cùng đã làm được”.

Một câu nói đùa năm xưa, nhưng anh lại toàn tâm toàn ý thực hiện, nhiều năm như vậy, anh vất vả kiếm tiền, cuối cùng cũng đã làm được. Anh xây cho cô một căn nhà lớn, một chiếc bếp lò Trung Quốc.

“Lúc đó anh luôn nghĩ, chúng ta sẽ nuôi gà, nuôi vịt, trồng nho ở vườn sau. Sau đó sinh mấy đứa con, buổi tối mùa hè chúng ta ngồi ăn cơm dưới giàn nho, những đứa trẻ có lẽ sẽ hỏi, cha ơi, làm sao mà cha theo đuổi được mẹ vậy? Đợi đến lúc ấy anh có thể kể tất cả những khổ sở trong bao nhiêu năm đó, từng chuyện một cho chúng nghe”.

Cô cười nghe anh nói, một tia nắng ấm áp cuối đông chiếu lên trán anh, nhẹ nhàng nhảy nhót, còn anh cũng cười.

Biết rõ rằng không thể quay trở lại, biết rõ rằng tất cả đã không thể quay trở lại nữa. Nhưng tỉnh táo như thế, mặc kệ cho sự đau đớn đó, thấm vào từng chút từng chút một.

Họ đều không nhắc đến ngày mai, chỉ là hiểu ngầm giống như người bạn cũ trùng phùng. Sau đó lái xe đến mấy nhà ở thôn gần đó, mua một ít thức ăn.

Lần đầu tiên cô dùng bếp lò nấu cơm, kết quả là hai người bị sặc tới mức ho liên tục, mất rất nhiều công sức mới nhóm được lửa, cơm bị nhão, thức ăn thì nấu không ngon, nhưng cũng coi như là đã nấu chín.

Cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, đối mặt với một bàn thức ăn. Cô cười nói: “Lửa quá to, lại không thể tắt được giống bếp ga, khiến cho em luống cuống chân tay, nấu hỏng hết rồi”.

Anh vẫn chưa động đũa.

Cuối cùng, cô nói: “Ăn thôi”.

Anh cúi đầu xuống, chầm chậm gắp thức ăn lên, bỏ vào trong miệng. Hai người ăn rất chậm, từng chút từng chút, nuốt từng hạt cơm.

Tất cả mọi thứ anh với cô đã từng có, đẹp như thế, tốt như thế, cho dù không thể tìm lại được, nhưng đã từng trải qua như thế, cũng là đáng giá.

Ăn cơm xong cô đi rửa bát, mặc dù có máy rửa bát, nhưng cô vẫn đứng trước bồn rửa, rửa sạch từng cái một, cô rửa rất cẩn thận, rửa sạch bóng từng cái bát, từng chiếc đĩa. Mạnh Hòa Bình cầm một chiếc khăn khô, đứng bên cạnh bồn rửa, lau sạch từng chiếc bát cô đã rửa. Ánh nắng bên ngoài cửa chiếu xuống, hắt lên cơ thể anh, chiếc bóng dài in xuống đất.

Giai Kỳ xếp chồng bát vào trong tủ khử trùng.

Chính vào lúc cô kiễng chân lên, bỗng nhiên anh ôm lấy eo cô từ phía sau.

Cô động đậy một lát, nhưng lại ngừng ở đó, không hề quay đầu lại.

Anh vùi mặt vào lưng cô, cô vẫn gầy như thế, xương bả vai mong manh đến mức làm cho người ta cảm thấy đáng thương. Xa cách nhiều năm như vậy, anh vẫn có thể biết được, đó là mùi vị của cô, anh vẫn nhớ.

Đó là Giai Kỳ của anh, đó là người con gái mà anh đã từng có.

“Giai Kỳ”. Giọng nói của anh rất thấp.

Cô không trả lời anh.

Anh nói: “Sau này, em nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh”.

Nước từ vòi vẫn đang chảy xuống, anh như bức tượng đá, không động đậy, lúc lâu sau mới nói: “Em nhất định phải sống hạnh phúc hơn anh, bởi vì anh sẽ mãi đợi em”.

Anh nói: “Anh sẽ đợi em, mãi đợi, đợi cả đời”.

“Nếu kiếp này, anh không đợi được em, anh vẫn sẽ đợi, anh sẽ đợi đến kiếp sau”.

“Cho dù là kiếp sau anh vẫn không đợi được em, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa… anh vẫn sẽ cứ đợi, cứ đợi, cho đến lúc đợi được em mới thôi”.

Cô không thể nói gì.

Nước chảy rào rào, giống như đang mưa, còn trận mưa lớn của sinh mệnh như vũ bão, giống như sợi dây thừng, cứ quất vào liên tục mà không có cách nào dừng lại được.

Họ đều không thể quay lại được nữa.

Tình yêu nồng nhiệt thời niên thiếu đó, khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm đó, từng chút từng chút, khắc ghi trong tim, không thể chạm vào, không thể lãng quên.

Cuối cùng cô nói: “Xin anh, đồng ý với em một chuyện”.

Anh nói: “Được”.

Anh nói: “Bất kể là em muốn anh đồng ý cái gì, anh cũng đều đồng ý với em”.

Anh tiễn cô ra sân bay.

Hành lý của cô chỉ có một chiếc túi nho nhỏ, cô xách trên tay, nói với anh: “Chúng ta đã nói rồi đấy, anh không được xuống xe, không được đi vào phòng đợi máy bay, anh phải quay mặt đi, không được nhìn em, lúc em đi, anh không được nhớ đến em nữa, từ giờ trở đi, anh phải vĩnh viễn quên em đi”.

Mỗi lần cô nói “không được” anh chỉ cười rồi gật đầu một lần, gật đầu thật mạnh, luôn mỉm cười.

Cuối cùng, cô nói: “Em đi đây, anh quay mặt đi”.

Anh nghe lời quay mặt đi, quay lưng về phía cô.

Cô xách va li, xuống xe, vội vàng đi về phía đại sảnh sân bay.

Anh ngồi trong xe, vẫn luôn nghe lời, quay lưng lại với cô.

Anh nhìn từ trong gương chiếu hậu, nhìn bản thân mình, cố gắng hết sức giữ dáng vẻ mỉm cười, nhưng nước mắt lại âm thầm chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt.

Rõ ràng anh không thể làm nổi, nhưng lại đồng ý tất cả.

Chỉ cần là điều cô muốn, anh đều có thể đồng ý.

Bất kể cô nói gì, chỉ cần là điều cô muốn, anh đều có thể đồng ý.

Sân bay lớn đằng sau lưng, vô số những chiếc máy bay ầm ầm cất cánh và hạ cánh, ra vào không trung.

Trong đó có một chiếc máy bay đang chở cô rời xa anh.

Anh đồng ý với cô, quyết không quay đầu lại nhìn, quyết không được nhìn cô rời xa anh. Từ giờ trở đi, mỗi người một ngả.

Giai Kỳ đi rất nhanh rất vội, lúc đi vào phòng đợi máy bay, đài phát thanh đang thúc giục lần cuối cùng: “Chuyến bay số FM1521 đi Thượng Hải đã bắt đầu đón hành khách lên máy bay, xin mời quý khách đáp chuyến bay đi Thượng Hải này, nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay”.

Trong đại sảnh rất đông người, vô số hành khách nhộn nhịp ồn ào, rời khỏi nhà từ đây, hoặc là về nhà. Còn cô đứng ở giữa biển người, chỉ cảm thấy bản thân yếu đuối mà ngỡ ngàng.

Nguyễn Chính Đông hay nói, đôi khi cô cô độc đến dũng cảm, chỉ có bản thân cô mới biết, thật ra đó là vì hèn nhát, cho nên mới luôn nỗ lực ra lệnh cho bản thân phải dũng cảm, liền tưởng rằng mình đã thật sự dũng cảm.

Sự dũng cảm đó của cô thật ra chỉ là vỏ của con ốc, nhìn thì rất vững chắc, nhưng trên thực tế lại rất dễ bị công kích.

Nhưng cô lại chỉ hèn nhát muốn trốn chạy.

Cô không thể ra lệnh cho bản thân, bên cạnh bao nhiêu người đi đi lại lại, nhưng cô cảm thấy cô độc đến mức run lên.

Chân cô mềm đi, dường như không thể đứng vững nữa. Cuối cùng đặt hành lý xuống, ngồi xuống ghế.

Người đi đi lại lại như thoi đưa bên cạnh cô, nhưng trong đầu cô trống rỗng, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô muốn về nhà, cô chỉ muốn về nhà. Chỉ là mệt, cô muốn khóc, nhưng khóc không nổi, mệt đến cực độ, chỉ muốn mau mau về nhà, trùm chăn kín đầu ngủ một giấc thật say. Nhưng trong lòng biết rằng không phải là muốn về căn nhà chung cư của mình, mà là muốn về nhà, về căn nhà có cha ở đó. Căn nhà nho nhỏ, ấm áp, có thể là một đứa trẻ, việc gì cũng để cho cha giúp mình lo lắng, còn thân mình có thể không cần nghĩ ngợi gì hết.

Chỉ cần có nhà ở đó, cô chỉ muốn về nhà.

Chỉ cần có nhà ở đó, cô chỉ muốn về nhà.

Cô mệt mỏi đến cực điểm, chỉ muốn về nhà.

Nếu có thể, biến thành một đứa trẻ nhỏ, về đến nhà, căn nhà cũ nho nhỏ yên bình mà an toàn, đó là nhà của cô.

Cô không có sức lực để trụ vững thêm nữa, cô không còn sức lực để dũng cảm nữa, chỉ muốn về nhà.

Bỏ lại tất cả.

Xa vời như thế, nhưng chỉ là hơn một giờ bay.

Đi ra khỏi sân bay cô bắt một chiếc taxi, trời đang tối dần, hoàng hôn của thành phố này dường như lạnh hơn cả Bắc Kinh.

Lái xe không muốn đi đường dài, cô phải đưa thêm một trăm tệ anh ta mới đồng ý.

Đi thẳng lên đường cao tốc, cây sồi xanh ở giữa dải phân cách bị cắt bằng đi, vì xe đi nhanh, trong màn đêm lờ mờ, những cây cối được xếp ngay ngắn giống như hàng rào, dường như nối liền thành một khối. Còn những điểm tròn nhỏ màu vàng chanh đó, phản chiếu lại ánh đèn xe, xếp thành một hàng dài đơn độc.

Lái xe taxi bật nhạc liên tục, chất lượng CD không được tốt, chạy đến giữa chừng hơi bị kẹt, có tiếng rè rè nhẹ.

Một bài hát cũ, hát đi hát lại: “Đợi em yêu anh… đợi em yêu anh…”.

Một bài hát rất cũ, là bài hát chủ đề trong một bộ phim truyền hình nhiều năm trước, cố chấp như thế, kiên định như thế, nhưng liệu ai có đủ dũng khí, để thật sự yêu đến cuối cùng.

Màn đêm ở thị trấn nhỏ dưới ánh đèn yếu ớt trở nên vô cùng yên tĩnh.

Từ sau khi cha qua đời, cô không quay trở lại đây nữa.

Đi xuống cầu, đứng ở ngõ phố quen thuộc, có thể nghe thấy tiếng ti vi loáng thoáng phát ra từ những ngôi nhà ở hai bên, nhưng cô lại không dám đi về phía trước.

Biết rõ rằng, tất cả đều không thể có lại nữa, tất cả những gì cô đã từng có. Nhà của cô, còn có người cha thương yêu cô nhất, đều đã không còn.

Bầu trời đêm quang đãng, những ngôi sao lấp lánh khắp trời, còn gió lạnh thổi làm cho chân tay cô tê cóng.

Sau khi cha mất, để trả món nợ năm vạn tệ đó, cô bán đi căn nhà mà cô và cha đã từng sống mấy chục năm. Cùng với một ít tiền trợ cấp của xí nghiệp, một ít tiền cô đi làm kiếm được, góp đông góp tây, cũng góp đủ số tiền chữa bệnh, gửi vào tấm thẻ ngân hàng đó, rồi gửi đi Thẩm Dương.

Cô không muốn nợ một đồng, cha cũng không muốn nợ một đồng.

Đối với người đó, việc đó, cô không chấp nhận cha phải chịu bất cứ sự lăng nhục nào.

Đó là món nợ của cô với cha, ngay cả ngôi nhà cuối cùng cô cũng không giữ lại được, cô không thể không dùng nhà của mình, đổi lấy danh dự cuối cùng của cha.

Đó là nơi cha và cô đã sống gần hai mươi năm, sau khi học lên đại học, kỳ nghỉ đông nghỉ hè hàng năm, những ngày trở về nhà luôn cảm thấy vô cùng đáng quý. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy từ xa một góc sau bức tường của khu nhà nhỏ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thoải mái.

Cô đã về đến nhà rồi.

Cho dù ở bên ngoài khổ hơn nữa mệt hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến vẫn còn có nhà, vẫn còn có nhà ở đó, cô luôn có thể nhẫn nhịn và chịu đựng mọi sự vất vả.

Chỉ cần có nhà ở đó, nhà của cô ở đó, vĩnh viễn có một ánh đèn ấm áp, sẽ đợi cô.

Bất kể là lúc nào, bất kể là ở đâu, bất kể cuối cùng cô đi bao xa, cô biết, cha sẽ ở nhà, sẽ ở nhà đợi mình.

Nhưng bây giờ, cô đã không còn nhà nữa.

Cô lại không thể không bán nó đi, đổi lấy danh dự duy nhất đó.

Ngày mà cô bán nhà, cô không hề khóc, nhưng lại thật sự biết rằng, thế nào gọi là lòng đau như cắt. Từ khi sinh ra cô đã sống trong căn nhà nhỏ đó, cô biết từng bậc cầu thang, biết từng khe cửa sổ, trong ký ức đều là khoảng thời gian của cô và cha. Cô biết mỗi cánh cửa tủ, mỗi chiếc ghế, đều để lại dấu vân tay mà cha đã vuốt nhè nhẹ lên đó.

Đó là điều cô trân trọng nhất, cũng là tất cả những thứ còn lại duy nhất của cô.

Nhưng ngay cả những ký ức đó cô cũng không thể giữ lại được, cô không thể không bán đi, trong lúc không còn đường nào để đi nữa.

Lúc đó mới hiểu được thế nào gọi là tuyệt vọng, thế nào gọi là tan vỡ.

Cô bán đi thứ quan trọng nhất đối với mình, còn đổi lại, lại là sự mất mát vĩnh viễn.

Cô không còn mặt mũi nào mà quay lại nữa, quay lại đối mặt với tất cả những thứ cô và cha đã từng có.

Khoảng thời gian đẹp đẽ nhất đó, khoảng ký ức ngọt ngào nhất ấm áp nhất đó.

Cô kéo va li quay lại phía đầu cầu.

Phiến đá lan can cầu lạnh như băng, ngồi xuống, giống nhiều năm trước đây, một cô bé, sau khi tan học, quên đem theo chìa khóa, đành ngồi ở đây đợi cha về.

Chỉ cần đợi thêm một lúc, cha sẽ dắt xe đạp, đi lên từ đầu cầu bên kia, bóng dáng thân thuộc sẽ dần dần xuất hiện trong tầm mắt.

Nước sông chảy lặng lẽ, gió thổi rất lạnh rất lạnh, dưới sông phản chiếu ánh đèn của những nhà hai bên bờ, ánh đèn vàng chanh dập dờn ấm áp.

Nhưng sẽ không còn ai trở về giúp cô mở cửa nhà nữa, không còn một ngọn đèn nào sẽ là nhà của cô nữa.

Nhiều năm như vậy, lúc khó khăn nhất, cô cũng đã từng khóc, trốn ở trong chăn, âm thầm khóc, nhưng sẽ không có ai dùng bàn tay ấm áp, giúp cô lau đi nước mắt nữa.

Nhiều năm như vậy, cô hai bàn tay trắng trở về nơi đây.

Hai bàn tay trống không, cơ thể và tâm trạng mệt mỏi, không có bất cứ thứ gì, ngay cả trái tim cũng đã trở thành tàn tro.

Cô không biết mình ngồi đó bao lâu, đến tận khi ánh đèn của những ngôi nhà xa xa lần lượt tắt, màn đêm đen như mực, gió thổi lạnh đến thấu tim.

Còn cô cũng không thể quay lại được nữa.

Sự trống rỗng và lạnh giá làm cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng, khiến cô cứ run lên. Cô không thể nào quay lại được nữa.

Nước sông dưới cầu chảy im ắng trong màn đêm, cô chống tay vào thành cầu, tầm mắt dần dần mơ hồ.

“Cha, con về rồi”.

“Cha, xin cha giúp con với, con không có cách nào nữa, con không biết phải làm thế nào”.

“Cha, con muốn về nhà, con nhớ nhà”.

“Con chỉ muốn về nhà thôi, con xin cha, cho con về nhà”.