Hãy cứu em - Chương 08
Chương 8
Sadie đẩy cửa vào Gas & Go và kéo túi lên vai. Cô đã kiệt sức. Hai tuần vừa qua cô đã ở trong một bệnh viện tại Laredo và chỉ mới xuống máy bay một tiếng trước ở Amarillo. Cô đã phải dừng chân bốn tiếng ở Dallas, và cô không chỉ kiệt sức mà còn vô cùng cáu kỉnh. Đuôi tóc của cô rũ xuống một bên và mắt cô ngứa rát. Trông cô lôi thôi lếch thếch và cô cóc thèm quan tâm.
Cô ngước lên nhìn Becca qua đôi mắt đau rát và đưa mắt ra sau nhìn người đàn ông đang cau có như thể có một đám mây bão đen sì trên mái tóc đen và đôi vai rộng của anh. Tuyệt. Vince vẫn ở lại thị trấn. Cô không có sức lực để quan tâm hay thấy xấu hổ vì chuyện đã xảy ra ở đám cưới Tally Lynn hay vẻ ngoài của mình. Cô sẽ thấy xấu hổ vào ngày mai sau khi não cô đã nghỉ ngơi và cô có thể nhớ lại mọi ký ức bẽ bàng về cái miệng ấm áp và sự động chạm nóng bỏng của anh.
“Xin chào, Sadie,” Becca đi về phía cô và ôm cô thật chặt như thể họ là bạn cũ. “Em đã nghe chuyện cha chị. Ông thế nào rồi?”
Cô hơi ngạc nhiên vì cảm giác tốt đẹp mà vòng ôm của Becca mang lại. “Quàu quạu.” Cô lùi lại và nhìn vào đôi mắt nâu của cô gái. “Cảm ơn vì đã hỏi.” Các bác sĩ nói phải thêm vài tuần nữa ông mới có thể chuyển tới một trung tâm chăm sóc ở Amarillo, theo sau đó sẽ là nhiều tháng trời phục hồi chức năng. “Ông sẽ sớm chuyển tới một trung tâm phục hồi chức năng ở Amarillo.” Đó là lý do cô quay về nhà. Để nói chuyện với người quản lý và quyết định xem chế độ chăm sóc nào phù hợp nhất với ông. Phù hợp nhất với một ông già chăn gia súc quàu quạu không có khả năng kiểm soát cơn giận.
“Em biết chị đã định về nhà. Bây giờ chị sẽ ở lại thị trấn một thời gian à?” Becca hỏi.
“Ừ, có lẽ là thêm vài tháng nữa.” Cô bị kẹt tại Lovett nhiều tháng trời. Chăm sóc cha cô, người không muốn bất kỳ ai chăm sóc mình hết, và có vẻ như, nhất là cô. Sadie thả tay xuống và đi qua người Becca đến chỗ tủ lạnh. Tâm trí cô có thể quá mệt mỏi để nhớ được từng ký ức của buổi tối hôm đó trong phòng cô dâu, nhưng lượng testosterone đang cuồn cuộn thoát ra từ người Vince như một cơn sóng thần đổ ập xuống đã nhắc cho cơ thể cô nhớ và làm lồng ngực cô rúng động.
“Buổi tối hôm đám cưới Tally Lynn, tất cả mọi người đều băn khoăn không biết vì sao chị lại bỏ về trước màn ném hoa. Giờ thì bọn em biết vì sao chị lại vội vã đến vậy rồi.”
Đôi chân rã rời của cô khựng lại và cô ngoái qua vai nhìn Vince. “Vậy sao?” Vince đã kể cho Becca sao, hay là có người đã thấy họ trong căn phòng đó?
Anh không nói một từ nào. Chỉ nhướn một bên chân mày màu đen lên tận trán.
“Phải. Nếu cha em bị thương, hẳn em cũng sẽ chạy đi mà không chào tạm biệt ai.”
Cảm giác nhẹ nhõm làm vai cô rũ xuống và Vince bật cười. Một âm thanh rung rung thật trầm, thích thú. Cô quá mệt mỏi để để tâm.
“Chà, em phải đi đây,” Becca thông báo. “Gặp chị sau nhé, Sadie.”
“Chào em, Becca.” Cô chộp một gói Cheetos to đùng và hướng về phía tủ lạnh. Khi quay lại quầy bán hàng, chỉ còn cô với Vince. Một chiếc áo phông trắng ôm lấy bờ vai cùng lồng ngực rộng của anh và được sơ-vin vào một chiếc quần dài màu be. Một dãy những nhãn hiệu thuốc lá khác nhau treo sau lưng anh. Trông anh có nóng bỏng thế này vào tối hôm đám cưới không? Chả trách cô để anh thò tay vào dưới váy mình.
Cô đặt lon Coke và gói Cheetos của mình xuống cạnh một hộp Slim Jims trên mặt quầy. Hy vọng là, anh sẽ không nhắc lại chuyện tối hôm nọ. “Vậy là bây giờ anh làm việc ở đây à?”
“Phải.” Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi mắt màu lục dừng lại vài giây ngắn ngủi trên ngực váy. “Trông cô lôi thôi quá.”
“Ái chà.” Thế mà cô đang nghĩ trông anh rất nóng bỏng cơ đấy. “Cảm ơn anh.”
Mấy ngón tay dài của anh ấn số trên máy tính tiền. “Chỉ muốn nói có lẽ cô nên chải tóc trước khi ra chỗ công cộng mà thôi.”
Cô rút ví ra khỏi túi xách. “Ở SEAL họ không dạy anh cách cư xử sao?”
“Có chứ, ở trại Billy Machen. Được dạy từ thăm dò đến hủy diệt.”
“Chậc, rõ ràng là anh đã trượt.” Cho đến giờ vẫn ổn. Anh vẫn chưa lôi chuyện tối hôm nọ ra. Trò chuyện về vẻ ngoài tệ hại của cô tốt hơn nhiều.
“Không thể trượt phần nào của SQT, không thì cô sẽ bị loại luôn.” Anh ấn nút tính tổng.
“SQT là gì?” Cô quan sát anh nhét gói Cheetos vào một chiếc túi.
“Chương trình đào tạo của SEAL.”
“Và chính xác thì SEAL đào tạo những gì?” Cô cũng chẳng thấy hứng thú lắm, nhưng đó là một chủ đề an toàn.
“Săn đuổi kẻ xấu. Sắp xếp lại thế giới.”
“Tôi đoán là họ không dạy anh cách sửa lại một chiếc xe tải bị hỏng bên lề đường nhỉ. Tôi tưởng SEAL được dạy để biến thành MacGyver[1] trong bất kỳ tình huống nào chứ.”
[1] Nhân vật chính trong chương trình truyền hình hành động cùng tên của Mỹ. Trong đó nhân vật chính MacGyver dùng kiến thức khoa học và các đồ vật thông thường để giải quyết các tình huống khó khăn một cách thông minh.
“Chà, phải, hôm ấy tôi hết sạch kẹp giấy và kẹo cao su.”
Cô suýt thì mỉm cười. “Tôi nợ anh bao nhiêu?”
Anh ngước lên nhìn cô và mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười tử tế, dễ chịu mà cô đã thấy trong buổi tối đám cưới Tally Lynn. Anh chàng tử tế đi mất rồi. “Ít nhất cũng là một lời cảm ơn.”
Cô chỉ tay vào đống hàng hóa của mình. “Anh muốn tôi cảm ơn anh vì mua một lon Diet Coke và một gói Cheetos sao?”
“Với lon Coke và gói Cheetos thì là năm đô sáu mươi cent.”
Cô đưa anh sáu đô.
“Nhưng cô vẫn nợ tôi vụ tối hôm nọ.”
Cô đoán là mình đã hy vọng quá nhiều. Anh muốn nói về việc đó chứ gì. Tốt thôi. “Cảm ơn.”
“Quá ít ỏi, quá muộn màng.”
Tầm mắt anh hạ xuống nhìn miệng cô. Buổi tối hôm nọ cô đã thấy cách anh nhìn môi mình thật gợi cảm. Tối nay thì không thế nữa. “Dạo này một lần cực khoái đáng giá bao nhiêu?”
“Cái đó sao?” Cô đã được dạy dỗ phải cư xử tử tế. Làm một quý cô, bất kể cô bị đối xử bất lịch sự ra sao. Phải cười, nói, “Chúa phù hộ anh,” và bỏ đi, nhưng cô đã đạt đến giới hạn tử tế của mình rồi. Cô phát ngán việc mỉm cười với những gã đàn ông thô lỗ, đáng ghét rồi. “Hãy giữ lại tiền thừa và thế là chúng ta sẽ hòa nhau.”
Khóe miệng anh nhếch lên. “Em yêu, em nghĩ lần cực khoái đó chỉ đáng giá bốn mươi cent sao?”
“Tôi đã từng có nhiều lần tuyệt vời hơn.” Có thể vậy, nhưng không nhanh bằng.
“Vẫn đáng giá hơn bốn mươi cent. Cô đã nói, ‘Ôi Chúa ơi’ ít nhất hai lần.”
“Nếu nó thực sự là một cơn cực khoái tuyệt vời, hẳn tôi sẽ nói câu đó nhiều hơn hai lần.”
“Tôi chỉ mới chạm vào thôi cô đã lên đỉnh.” Anh đưa tiền thối ra và thả vào tay cô. “Điều đó khiến nó đáng giá hơn bốn mươi cent.”
Cô nắm mớ tiền lại và nhét vào túi áo khoác. “Tôi thấy là xem chừng chúng ta không còn hòa nhau nữa.”
Mi mắt anh hạ xuống trên đôi mắt xanh lục nhạt, một nụ cười kéo cong đôi môi anh, và anh lắc đầu. “Quà đáp lễ sẽ to lắm đấy.”
Cô cầm lấy túi đồ khi chuông cửa reo. Cô chỉ lên trần nhà và nói, “Được chuông cứu.”
“Bây giờ thôi.”
“Sadie Jo à?”
Sadie ngoái qua vai nhìn người phụ nữ đang bế một đứa bé trên hông trong khi hai đứa khác lẽo đẽo theo sau. Mái tóc vàng của cô ta có vài phân gốc màu nâu và được buộc túm lại trên đỉnh đầu. “RayNetta Glenn à?”
“Giờ là RayNetta Colbert rồi. Tớ đã cưới Jimmy Colbert. Nhớ Jimmy chứ?”
Ai có thể quên được Jimmy Colbert chứ? Cậu ta thích Elmer’s Glue[2] và hút điếu thuốc làm từ vỏ bào bút chì bọc giấy kẻ ngang. “Cậu có ba con rồi à?”
[2] Một nhãn hiệu keo dán.
“Và hai đứa nữa sắp chào đời.” Cô ta đổi cô bé con đang ôm trên tay sang tay bên kia. “Hai đứa sinh đôi sắp ra đời vào tháng Chín.”
“Ôi Chúa ơi!” Miệng Sadie há hốc. “Ôi Chúa ơi!’
“Hai câu ‘ôi Chúa ơi’,” Vince nói từ sau quầy hàng. “Cô nợ người phụ nữ đó bốn mươi cent.”
Cô lờ anh đi.
“Tớ đã nghe chuyện cha cậu.” RayNetta xốc lại cô bé trên hông. “Ông sao rồi?”
“Khá hơn rồi.” Điều đó là sự thực, nhưng vẫn chưa khỏe. “Tớ sắp chuyển ông tới một bệnh viện phục hồi chức năng ở Amarillo.”
“Chúa phù hộ ông.” Hai cậu bé sau lưng RayNetta chạy vòng quanh người cô ta và hướng về phía giá kẹo. “Chỉ một cái thôi đấy,” cô ta gọi với theo. “Lũ trẻ thật là.” Cô ta lắc đầu. “Cậu đã kết hôn chưa?”
Đến rồi. “Chưa.” Và trước khi RayNetta hỏi. “Chưa bao giờ cưới và không có đứa con nào.” Cô chỉnh lại chiếc túi ni lông trong tay. “Rất mừng khi được gặp cậu.”
“Ừ. Chúng ta nên gặp nhau và hàn huyên.”
“Tớ sẽ ở thị trấn trong một thời gian nữa.” Cô liếc qua vai. Vince đang chống hai tay trên hông, và tầm mắt cô dời lên các cơ bắp như bậc thang ở ngực anh, qua quai hàm vuông vức, tới đôi mắt xanh lục của anh. “Tạm biệt, Vince.”
“Gặp cô sau, Sadie.” Một lời tạm biệt, đồng thời là một lời cảnh cáo.
Cô cắn môi để khỏi mỉm cười. Cô cho rằng mình nên khiếp hãi hoặc ít nhất cũng phải e dè. Vince rõ ràng cực to con và mạnh mẽ, nhưng cô không thấy bị anh đe dọa chút xíu nào. Nếu muốn dùng sức mạnh của mình để đòi “đáp lễ”, hẳn anh đã làm vậy ở đám cưới Tally Lynn.
Cô bước ra ngoài bóng tối dày đặc, đi về phía chiếc Saab của mình. Cô sẽ chỉ ở lại thị trấn vài ngày rồi sẽ quay lại Laredo, nên cô nghi ngờ việc mình sẽ chạm trán Vince. Đặc biệt là nếu cô tránh xa Gas & Go.
Những phụ nữ khác có thể thèm sô-cô-la, nhưng cô thèm Cheetos, và trong mười lăm phút lái xe về trang trại, cô xé túi ra và nhai, cẩn thận không để lại vệt phô mai trên vô lăng. Cô điều chỉnh Ipod và làm cả xe tràn ngập tiếng ban nhạc My Chemical Romance. Sadie đã là fan từ album đầu tiên của họ, và cô hát bài “Bulletproof Heart” to hết cỡ. Hát như thể không phải cuộc đời cô đã biến thành rác rưởi. Hát như thể cô tự do.
Đá lạo xạo dưới lốp xe khi cô dừng lại trước ngôi nhà tối om. Cô không cho ai biết mình sắp về nhà. Cô không muốn người nào chờ mình. Cô chỉ muốn về giường sớm.
Không có đến một ngọn đèn bật trong nhà, và Sadie cẩn thận đi vào phòng khách bật công tắc. Một ngọn đèn chùm khổng lồ làm từ một chùm gạc xoắn tít chiếu sáng đồ đạc bọc da bò và lò sưởi đá to tướng. Mấy bức ảnh đóng khung chụp cha mẹ cô được đặt trên những chiếc bàn khác nhau. Những bức ảnh ấy không hề xê dịch chút nào kể từ lúc mẹ cô mất hai tám năm trước. Trên lò sưởi treo bức tranh họa lại thành tựu lớn nhất và tình yêu vĩ đại nhất của cha cô: Admiral, thuộc giống Blue Roan Tovero. Nó từng là niềm tự hào và niềm vui của ông Clive, nhưng nó đã chết vì đau dạ dày chỉ sau năm năm. Ngày chú ngựa đó chết cũng là lần duy nhất cô từng thấy cha mình lộ rõ vẻ buồn bã. Ông không hề nhỏ một giọt nước mắt nào ở chỗ công cộng, nhưng cô hình dung ra ông khóc rấm rứt như bé con trong phòng riêng.
Cô đi vào bếp, lấy một cốc đá và tiếp tục đi lên gác. Cô đi qua những bức chân dung của tổ tiên và vào phòng ngủ. Một ngọn đèn đặt trên tủ cạnh giường và cô bật nó lên. Ánh sáng tràn ra khắp giường, và cô ném chiếc túi từ cửa hàng Gas & Go vào luồng sáng màu vàng trắng.
Mọi thứ trong phòng cô đều ấm cúng một cách thân thuộc. Vẫn chiếc đồng hồ đặt trên tủ tường cạnh chiếc đèn cũ có chụp đèn hình hoa. Vẫn bức ảnh chụp mẹ và cô khi cô mới sinh nằm trên tủ quần áo cạnh một chiếc hộp đựng các mẫu thử nước hoa linh tinh mà cô đã sưu tập suốt mấy năm. Vẫn quả bóng chuyền, ruy băng 4-H đính vào ván tường cạnh chiếc giá đựng mọi vương miện và dải băng về nhì mà cô sở hữu.
Nơi đây thân thuộc, nhưng không phải nhà cô. Hiện tại, cô đang sống trong một ngôi nhà chung vách ở Phoenix. Cô đã mua căn nhà kiểu Tây Ban Nha đó khi thị trường đang xuống dốc với giá được giảm nhiều đến điên rồ. Tiền thế chấp của cô không nhiều lắm, và cô có đủ tiền trong tài khoản để tiếp tục trả trong một khoảng thời gian.
Hiện tại, trong những người cùng nghề môi giới, cô là người kiếm được tiền ở mức cao nhất và được sáu lăm phần trăm hoa hồng. Bên đại lý đã trấn an cô rằng cô luôn có chỗ ở chỗ họ, nhưng cô không muốn đi quá lâu để rồi phần tiền thưởng của mình quay xuống chỉ còn năm mươi/năm mươi. Cô đã làm việc rất vất vả cho mười lăm phần trăm tăng thêm đó.
Vấn đề là, cô không biết khi nào mình có thể quay lại Arizona. Bốn tuần sao? Sáu? Cô không biết cô có phải mất đến hai tháng trời mới khôi phục lại được cuộc sống của mình hay không. Điều duy nhất mà Sadie biết là cô sẽ bảo đảm cuộc đời mình phải chờ đợi cô.
Không sứt mẻ. Hết mức có thể.
Sáng hôm sau, cô gặp quản lý của trung tâm phục hồi chức năng Evangelical Samaritan ở Amarillo. Họ trấn an Sadie rằng họ đủ sức mang lại sự phục hồi và chăm sóc thích đáng mà cha cô cần. Họ cũng trấn an cô là họ đã quen với những bệnh nhân khó tính. Kể cả những người khó tính như ông Clive Hollowell.
Một tuần sau khi cô nói chuyện với họ, ông Clive đến Amarillo, cách Lovett năm mươi dặm về phía đông nam, tức là gần nhà hơn sáu mươi dặm. Cô nghĩ ông sẽ thấy vui với sự chuyển chỗ này.
“Con đang làm gì ở đây?”
Cô ngước mắt khỏi tờ tạp chí khi một y tá nam đẩy cha mình vào phòng, một thùng ô-xi móc vào lưng ghế của ông. Ông đã ở Evangelical Samaritan hai mươi tư tiếng đồng hồ và trông còn gầy yếu hơn trước đó. Và rõ ràng là không vui hơn, nhưng ông được cạo râu sạch sẽ và tóc ông ướt sau khi tắm. “Con còn ở đâu được nữa chứ cha?” Chúa ơi, vì sao ngày nào ông cũng phải tranh cãi với cô? Một lần thôi, ông không thể thấy vui chỉ vì cô ở đây sao? Ông không thể chỉ nhìn cô và nói, “Cha mừng vì con ở đây, Sadie.” Vì sao ông luôn phải hành động như thể ông nóng lòng muốn cô ra đi?
“Bất cứ chỗ quái quỷ nào mà hiện giờ con đang sống.”
Ông biết cô sống ở đâu. “Phoenix,” dẫu sao cô vẫn nhắc lại cho ông. “Con đã mang thêm tất cho cha.” Cô giơ lên chiếc túi của trung tâm mua sắm Target cách đó vài dặm. “Loại bông xù với gót ma sát.”
“Con đã phí tiền rồi. Cha không thích tất xù.” Y tá dịch chuyển chỗ để chân và ông đặt đôi bàn chân dài, gầy nhẳng đang đi một đôi tất kẻ ca-rô đỏ với đế bám dính mà cô đã mua cho ông ở Laredo lên. Y tá giúp ông nhổm dậy khỏi ghế. “Khỉ gió nhà nó!” Ông hít mạnh một hơi và ngồi xuống mép giường. “Chó chết!”
Khi cô trẻ hơn thế này, tông giọng của ông hẳn sẽ làm cô chạy khỏi phòng. Thay vì thế, cô đi tới bên thành giường. “Con giúp gì được cho cha không? Cha có cần gì từ nhà không? Thư? Hóa đơn? Báo cáo?”
“Dickie Briscoe đang trên đường đến,” ông trả lời, nhắc tới người quản lý trang trại. “Snooks sẽ đi cùng ông ta.”
Cô bị đuổi đi. “Con không làm gì được cho cha sao?”
Đôi mắt xanh lục của ông nhìn xoáy vào cô. “Đưa cha ra khỏi đây. Cha muốn về nhà.”
Ông rất cần được chăm sóc nên chưa thể về nhà ngay. Cũng như vì thế nên cô chưa có cách nào quay lại Arizona được. “Con không thể.”
“Vậy thì chẳng có gì con có thể làm cho cha.” Ông nhìn ra sau lưng cô và mỉm cười. “Snooks, đúng lúc đấy.”
Sadie quay lại và nhìn quản đốc của cha mình. Cô đã biết ông từ bé đến lớn, và giống cha cô, ông là một cao bồi thực thụ. Áo sơ mi làm việc đính khuy ngọc trai, quần Wranglers, bốt phủ đầy phân bò và bụi. Tóc ông hoa râm và ông khắc khổ do cả gió lẫn mặt trời Texas, cũng như thói quen hút mỗi ngày một bao thuốc.
“Chào chú Snooks.” Sadie dang rộng vòng tay khi cô đi về phía ông.
“Cô bé của chú đây rồi.” Ông là cha sáu cậu con trai, đang ở tuổi giữa sáu mươi, và cũng như ông Clive, tuổi tác ngày càng lộ rõ. Nhưng không giống ông Clive, ông Snooks có bụng phệ và tính tình hài hước.
“Chú vẫn đẹp trai như mọi khi,” cô nói dối. Kể cả vào một ngày đẹp trời, ông Snooks cũng chưa bao giờ đẹp trai, chủ yếu là vì ông dị ứng cỏ lưỡi chó và bụi. Kết quả là, mắt ông luôn đỏ rực một cách kỳ quái. “Các con chú thế nào ạ?”
“Tốt lắm. Chú đã có tám đứa cháu rồi.”
“Trời ạ!” Cô thật sự là người cuối cùng ở Lovett hơn hai lăm tuổi mà không có con. Cô và Sarah Louise Baynard-Conseco, nhưng chỉ vì anh Conseco là khách của nhà tù San Quentin.
“Và tôi chẳng có đến một đứa,” ông Clive gầm ghè sau lưng Sadie.
Đó có phải là lý do cha cô lúc nào cũng cáu gắt không? Vì cô không sinh được sáu đứa cháu? Ông đã biện hộ thế nào lúc cô mười hai tuổi nhỉ? “Trước đây cha chưa bao giờ nhắc đến chuyện các cháu hết.”
“Không nghĩ cha sẽ phải làm thế.”
“Chà, con sẽ để hai người trò chuyện,” cô nói, sau đó chuồn đi.
Cô dành cả chiều chăm chút những chi tiết thú vị như đi bảo dưỡng xe. Cô may mắn tìm được một tiệm làm đầu trông khá tử tế, thế là cô đặt hẹn để quay lại và chấm lại chân tóc. Cô quay lại bệnh viện để kiểm tra ông Clive rồi lái xe về nhà. Cô ăn tối với những người chăn gia súc và kể cho họ về sự tiến triển của cha mình.
Cô xem ti-vi trong giường. Những chương trình thực tế không cần động não với những con người mà cuộc sống còn tồi tệ hơn cả cô. Như thế cô không phải nghĩ đến hiện thực trong cuộc đời đáng ghét của mình.
Tiếng quạt trần chạy vo vo phả luồng khí đêm mát lạnh khắp lồng ngực trần của Vince. Những hơi thở chậm rãi, đều đặn lấp đầy phổi anh. Trong phòng khách căn nhà kiểu trang trại từ những năm bảy mươi của bà Luraleen, anh ngủ trên chiếc giường đôi diêm dúa, nhưng phía sau đôi mắt nhắm chặt, Vince đang trở lại Iraq. Quay lại trong buồng chứa khổng lồ của chiếc C-130 Hercules, lắp ráp dụng cụ cần thiết cuối cùng của đội. Mặc đồ chiến đấu nhẹ, quần đồng phục màu cát và bốt chiến binh kiểu Oakley, anh ném cơ thể mệt mỏi của mình xuống một vùng rừng đầm lầy rậm rạp. Vài tiếng đồng hồ trước khi được lệnh nhập đội Năm ở trung tâm không quân Hoa Kỳ tại Bahrain, anh đang phá sập cửa và bắt giữ các tay chỉ huy khủng bố ở Baghdad. Họ càng bắt giữ nhiều, dường như càng có thêm nhiều kẻ nổi lên. Al Qaeda, Taliban, Sunni, Shiite, hay nửa tá các nhóm nổi loạn đầy lòng căm ghét, cuồng tín và quyết tâm giết lính Mỹ, bất chấp tính mạng của biết bao công dân vô tội cản đường chúng.
“Haven, đồ khốn nhà cậu. Cậu đang làm gì trên này? Tự sướng hả?”
Vince nhận ra giọng nói đó và hé mắt ra. Anh quay đầu về phía anh chàng SEAL hói đầu đang nhét người vào chiếc ghế lưới đối diện mình. “Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, đồ bẩn thỉu nhà cậu, nhưng tớ đã xong việc.”
Wilson lắc đầu. “Phải rồi, tớ đã nghe nói về vụ gỡ mìn sáng nay.”
Vince nhăn mặt. Anh đã được lệnh cùng ba thành viên SEAL khác đi xử lý một kho đạn dược của phe nổi loạn và đã làm hỏng việc. Vào lúc ấy không có thời gian để đợi đội chuyên gia tháo gỡ chất nổ, và kho đạn thì nhỏ, hay phải nói là họ đã nghĩ vậy. Họ đã đặt mìn và làm cả tòa nhà sáng rực lên mãi. Xi măng, bụi và mảnh vụn trút xuống suốt vài phút. “Có thể bọn tớ đã đánh giá thấp lượng thuốc nổ bọn tớ đặt vào.” Thực ra thì họ đã không biết có một căn phòng ngầm dưới tòa nhà làm từ bùn cùng xi măng chứa đầy lựu đạn và bom, cho tới khi họ cho nổ và vụ nổ ngày càng lớn hơn, khiến họ phải lao đi tìm chỗ nấp. Dù vậy không một ai nhắc đến sơ sót đó. Thật quá may mắn là họ đã quay lại được và không có ai bị thương.
Wilson bật cười. “ ‘Vụ nổ lớn đến mức đủ sức thổi bay chúng ta tới chỗ Chúa[3].’ ” Cậu ta là một trung úy, cực kỳ thông minh, và là vua trích dẫn câu thoại trong phim. Lâu rồi Vince không gặp Pete, và thật mừng khi được gặp bạn thân của anh.
[3] Một câu thoại trong bộ phim The Hurt Locker (2008).
“Hooyah!” Hai người họ đã cùng trải qua khóa huấn luyện BUD/S với nhau, gần như bị chết chìm dưới sóng, và cùng bị huấn luyện viên Dougherty nạt nộ. Anh đã đứng cạnh Wilson khi họ được gắn huy hiệu Trident lên đồng phục, và anh đã đứng cạnh Pete khi Pete cưới tình yêu thời trung học của mình. Cuộc hôn nhân ấy không kéo dài được tới kỷ niệm năm năm ngày cưới, và Vince đã ở cạnh để giúp bạn mình gạt bỏ đau thương. Ly dị là một thực tế của đời sống quân ngũ, và những thành viên SEAL cũng không phải là ngoại lệ của thực tế ấy.
Đường lên máy bay đóng lại, và phi công khởi động chiếc máy bay tua-bin phản lực khổng lồ, khoang chứa đầy tiếng lách cách của thép và động cơ, chấm dứt mọi cuộc trò chuyện.
Anh ngủ thiếp đi khi đi qua vịnh Oman. Giấc ngủ ngon lành cuối cùng của anh trong nhiều năm sau đó. Khi chiếc Hercules chạm xuống Bagram, cuộc đời anh sẽ mãi mãi đổi thay theo nhiều cách khác nhau và không thể đoán trước.
Giờ đây cuộc sống của anh đã khác, nhưng giấc mơ vẫn luôn như cũ. Nó bắt đầu trên những ngọn núi ở Hindu Kush[4] với anh và đồng đội đang làm một nhiệm vụ thông thường. Rồi giấc mơ thay đổi, anh lồm cồm tìm chỗ ẩn nấp, chất đủ hỏa lực để chiến đấu thoát khỏi bất kỳ trận chiến nào với Taliban. Nó kết thúc với cảnh anh quỳ gối bên cạnh Wilson, đầu quay mòng và rung rung, dạ dày anh buồn nôn, tầm nhìn trong mắt anh thu hẹp lại khi anh đấm ngực người bạn thân nhất và ép không khí của mình vào phổi Pete. Tiếng gào rú không thể nhầm lẫn của không lực Mỹ, động cơ kêu gào, nện như sấm và quét bụi vào bão cát. Mặt đất rung chuyển khi quân lính cho nổ tung các đồi dốc và khe nứt của núi Hindu Kush. Máu nhuộm đầy tay Vince khi anh vỗ, thở và nhìn thấy ánh sáng tắt dần trong mắt Pete.
[4] Hindu Kush là một dãy núi nằm giữa Afghanistan và Pakistan. Tên gọi Hindu Kush có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập và có nghĩa là “Các ngọn núi của Ấn Độ”.
Vince tỉnh dậy, nhịp tim của anh vang lên nặng nề trong đầu hệt như cái ngày địa ngục ở Hindu Kush. Anh đứng ở một chỗ nào đó, mất phương hướng, mắt mở to, phổi hít khí vào như ống bễ. Anh đang ở đâu?
Trong một căn phòng. Một ngọn đèn đường dìu dịu thắp sáng đằng xa và tấm rèm đăng ten đang quấn quanh nắm tay anh.
“Cháu ổn chứ, Vince? Dì nghe có tiếng động.”
Anh mở miệng nhưng chỉ có một tiếng rít hổn hển phát ra. Anh nuốt nước bọt. “Vâng.” Anh cố ép mình mở bàn tay đang run rẩy ra và tấm mành rơi xuống sàn, thanh móc mảnh phát ra một tiếng đing nhỏ.
“Chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Mọi chuyện vẫn ổn.”
“Có người đang trèo vào cửa sổ hả cháu? Nếu vậy thì hãy bảo cô ta đi cửa trước ấy.”
Điều đó giải thích lý do bà không xộc thẳng vào cửa.
“Không có ai ở trong này ngoài cháu. Chúc ngủ ngon, dì Luraleen.”
“Được rồi, vậy thì chúc cháu ngủ ngon.”
Vince lấy tay xoa mặt và ngồi trên chiếc giường quá nhỏ, quá diêm dúa. Lâu rồi anh không mơ giấc mơ ấy. Đến giờ đã là vài năm rồi. Một bác sĩ tâm lý trong Hải quân từng bảo anh rằng có vài thứ nhất định có thể châm ngòi chứng rối loạn sau sang chấn. Sự thay đổi và bất ổn là hai nguy cơ lớn nhất.
Vince là một thành viên SEAL. Anh không mắc chứng rối loạn sau sang chấn. Anh không giật mình, lo âu hay suy sụp. Anh chỉ có một cơn ác mộng tuần hoàn.
Một. Chỉ thế thôi.
Vị bác sĩ đó cũng bảo rằng anh đã chôn vùi mọi cảm xúc của mình. Và ngay khi bắt đầu có cảm xúc, anh sẽ khỏi. “Cảm nhận để chữa lành vết thương” là khẩu hiệu ưa thích nhất của vị bác sĩ này.
Chà, phải gió nhà nó. Anh không cần chữa lành bất kỳ thứ gì hết. Anh rất ổn.