Hãy cứu em - Chương 09

Chương 9

Hàng năm vào ngày thứ Bảy thứ hai trong tháng Tư, ngày kỷ niệm Thành lập Thị trấn Lovett bắt đầu lúc chín giờ sáng với lễ diễu hành. Năm nào cũng vậy, nữ hoàng Rắn Chuông đương nhiệm cưỡi một con rắn chuông khổng lồ làm từ giấy ăn và giấy vệ sinh. Chiếc đầu lớn và đôi mắt kim cương của nó nhìn vào đám đông trong khi chiếc lưỡi hai chạc thè ra trong bầu không khí buổi sáng. Nữ hoàng ngồi trên mình rắn cuộn tròn, vẫy tay hết sức mình, cứ như thể cô ta là nữ hoàng Hoa Hồng[1] đang đi dọc đại lộ Colorado ở Pasadena.

[1] Lễ diễu hành Hoa Hồng là một chương trinh chào năm mới của Mỹ được tổ chức ở Pasadena, California.

Năm nay, xe rước được kéo đi trên phố Main bởi một chiếc Chevy F-10 cổ sản xuất năm 1960 do công ty phục chế xe ô-tô Xe Mỹ cổ Parrish trang hoàng. Một chiếc xe phục chế thứ hai theo sau xe rước. Nathan Parrish hai mươi ba tuổi lái chiếc Camaro sản xuất năm 1973 đã được phục chế hoàn toàn, động cơ V-8, 383 khổng lồ của nó kêu ầm ầm trong không khí buổi sáng và làm Xe Rắn Chuông rung dữ dội đến mức lưỡi rắn rơi xuống khi đi trên đường Mười hai Diễu hành ngay phía sau và phải hứng khói, ban nhạc trường trung học Lovett chơi bản “Yellow Rose of Texas” trong khi đội nhảy nhảy điệu simmi trong bộ cánh tua rua đính sequin.

Sau cuộc diễu hành, phố Main chặn xe ô-tô. Các quầy hàng rong mọc kín hai bên lề đường bán tất cả mọi thứ từ trang sức và nơ cài tóc cho tới mứt ớt và đồ đan móc. Quầy bia và thức ăn được dựng lên trên phố Wilson cách Main một dãy nhà và đang chật kín người, có những người đến từ tận Odessa.

Thành viên Hiệp hội Lịch sử Lovett mặc những bộ trang phục cổ. Đến buổi trưa nhiệt độ là mười bảy độ, đến năm giờ, nhiệt độ dễ chịu ở mức là hai mươi hai độ và các thành viên hiệp hội trông hơi mướt mồ hôi. Trong bãi đỗ xe của Albertson, các nghệ sĩ và vũ công clog biểu diễn suốt cả ngày. Tối hôm đó, một ban nhạc được ưa thích ở địa phương, Tom & the Armadillos, biểu diễn ở cuối bãi đỗ xe rộng lớn trong khi cuộc thi bi-a diễn ra ở đầu kia.

Vào bảy giờ tối, Sadie đỗ chiếc Saab vào một chỗ đậu xe trước cửa hàng Deeann's Duds và vào các quầy hàng rong dọc đường. Cô còn làm gì được nữa chứ? Về nhà và nhìn chằm chằm vào tường sao? Lại xem ti-vi nữa? Xem YouTube cho tới khi mắt cô rỉ máu? Chúa ơi, cô còn có thể xem được bao nhiêu video chó biết nói và trò chơi khăm của lũ thanh niên nữa đây?

Cô cần một cuộc sống nằm ngoài trung tâm phục hồi chức năng. Cha cô luôn từ chối giao nhiệm vụ cho cô ở JH. Hiển nhiên là, vào lúc này thì cô cũng không thể phân tích các báo cáo khẩu phần của gia súc và dữ liệu theo dõi động vật, nhưng cô cũng đã học rất nhiều môn ở đại học và chắc chắn rằng mình có thể đọc biểu đồ nếu có người chịu tốn thời gian đưa cho cô xem.

Phải có việc gì đó để cô làm bên cạnh việc dọn giường và rửa mấy cái bát mà mình ăn chứ. Việc gì đó dễ thôi. Việc gì đó giúp cô bận rộn và không kèm theo trách nhiệm nặng nề. Trách nhiệm phải duy trì mười nghìn mẫu đất, hơn một nghìn đầu gia súc và một đàn ngựa giống. Chưa kể đến gần hai tá nhân công. Bởi vì cô là con gái, cha cô chưa bao giờ dạy cô cách thức kinh doanh. Ngoài những việc cơ bản đã học được khi sống ở JH trong mười tám năm, cô không biết gì nhiều. Cô không biết mình sẽ làm gì một khi cha cô qua đời. Dạo gần đây cô đã nghĩ rất nhiều về việc đó, và chỉ nghĩ về cái trách nhiệm đó thôi cũng đủ khiến cô lo lắng cùng ngập đầy thôi thúc nhảy vào xe và chạy thẳng khỏi thị trấn.

Sau khi ghé thăm cha ban nãy, cô đã về nhà và thay sang quần jeans, áo phông xanh dương và một cái áo nỉ kéo khóa hiệu Lucky có hình Phật trên lưng. Cô bới ra đôi bốt cao bồi trắng và chiếc mũ Stetson cùng màu mà mình đã dùng hồi trung học. Đôi bốt hơi chật, như thể chân cô đã to ra nửa cỡ, nhưng chiếc mũ vừa vặn như thể cô mới đội nó ngày hôm qua. Cô tìm thấy chiếc thắt lưng đặt làm cũ với huy hiệu JH khắc vào lớp da và dòng chữ “SADIE JO” khắc ở mặt trong. Nó hơi cứng, nhưng tạ ơn Chúa là vẫn vừa.

Cô có thể sống ở Arizona, nhưng cô là dân Texas và ngày thành lập thị trấn không phải là chuyện đùa. Đó là một dịp để “chưng diện”. Khi đi tới các quầy thức ăn, cô thấy mừng vì mình đã ăn vận hơi nam tính. Cân nhắc kích cỡ của chiếc mũ và mặt thắt lưng, mái tóc đánh phồng và quần Wranglers bó chặt, sẽ không một ai dám gây sự với cô hết.

Ở quầy thức ăn, cô mua một chiếc xúc xích rắc mù tạt và một chai Lone Star.

“Cha cô sao rồi?” Tony Franko hỏi khi đưa cô chai bia.

Cô biết Tony từ một chỗ nào đó. Cô không chắc là ở đâu. Cũng giống đa số những người khác xung quanh, cô biết họ khi lớn lên và họ cũng vậy. “Khá hơn rồi. Cảm ơn, Tony.” Một tuần đã trôi qua kể từ khi cô chuyển ông khỏi Laredo.

Khi đi trên phố Main, những người tốt bụng chặn cô lại hỏi thăm cha cô vài lần. Cô dừng lại ở quầy hột cườm đủ lâu để mua hai chiếc vòng cườm màu san hô cho hai bà Parton.

“Cha cô thế nào rồi?” người phụ nữ hỏi khi cầm tiền của Sadie.

“Khá lên rồi. Tôi sẽ bảo ông là cô đã hỏi thăm.” Cô nhét chiếc vòng vào túi, đi qua quầy đồ gốm và nến sáp. Khi nhìn những con ta-tu và lõi ngô khắc từ đá, cô ăn nốt chiếc xúc xích và cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình.

“Dooley và bác thực sự rất buồn khi nghe tin về cha cháu, Sadie Jo. Ông thế nào rồi?

Cô quay sang nhìn người phụ nữ mà cô biết từ hồi bé. Dooley? Dooley nào? Dooley Hanes, bác sĩ thú y. “Ông đang khá dần lên bác Hanes ạ. Bác Dooley thế nào ạ?”

“Ôi cháu yêu, bác Dooley đã mất năm năm trước. Ông bị ung thư tinh hoàn. Lúc họ phát hiện thì nó đã lan ra.” Bà lắc đầu và mái tóc bạc to đùng của bà rung rung. “Ông ấy đã phải chịu nhiều cơn đau dữ dội. Chúa phù hộ ông ấy.”

“Cháu rất tiếc khi nghe điều ấy.” Cô uống một hớp bia và nghe bà Hanes liệt kê tất cả những điều bất hạnh đã đổ xuống đầu bà kể từ khi ông Dooley mất. Đột nhiên, ngồi nhà xem video về lũ chó cũng không tệ lắm. Video về lũ chó và một cái búa trên đỉnh đầu giống như thiên đường vậy.

“Sade Jo Hollowell? Tớ nghe tin cậu đang ở trong thị trấn.” Sadie quay lại, nhìn vào một khuôn mặt có đôi mắt đen và nụ cười tươi rói.

“Winne Bellamy?” Cô ngồi sau Winnie năm lớp một và đã tốt nghiệp cùng bạn. Tuy không phải bạn thân nhưng họ chơi cùng một nhóm. Winnie luôn có mái tóc đen dài, nhưng rõ ràng là cô ấy đã nghe theo tiếng gọi Texas bên trong, nhuộm vàng rồi búi nó lên.

“Giờ là Winnie Stokes rồi.” Cô nàng ôm Sadie vào ngực. “Tớ đã cưới Lloyd Stokes. Anh ấy học trên chúng ta vài năm. Em trai Cain của anh ấy cùng tuổi với chúng ta.” Cô buông tay ra. “Cậu kết hôn chưa?”

“Chưa.”

“Cain còn độc thân và là một con mồi béo bở đấy.”

“Nếu cậu ta béo bở đến vậy thì sao cậu không cưới cậu ta thay vì ông anh trai?”

“Giờ đây cậu ta mới là một món bở. “Winnie gạt câu hỏi đó đi. “Cậu ấy và anh Lloyd đang tham dự cuộc thi bi-a. Tớ đang định đến đó đây. Cậu nên đi theo và chào hỏi vài câu.”

Lời đề nghị đó có vẻ tuyệt hơn bà Hanes, video về lũ chó hay một cái búa. “Cho cháu xin lỗi nhé, bác Hanes,” cô nói, và cô cùng Winnie hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa khi họ đi tới bãi đỗ xe của cửa hàng Albertson cách đó vài khu phố.

Những dải sáng màu vàng cam và tía chạy thành sọc trên bầu trời Texas mênh mông khi vầng mặt trời khổng lồ lặn xuống phía tây thị trấn. Ở một đầu bãi đỗ xe của cửa hàng tạp hóa, hai dãy bàn bi-a, mỗi dãy năm bàn, được xếp bên dưới những chuỗi đèn Giáng sinh. Mũ cao bồi lấp kín các khoảng trống quanh bàn, cắt quãng bởi mũ của những người lái xe tải. Chỉ có một người dũng cảm mặc trang phục khác người trong sự kiện này.

Dưới những ngọn đèn Giáng sinh, Vince Haven tựa một bờ vai rộng vào một cây cột vuông. Anh mặc quần dài màu be bình thường, áo phông đen tuyền mà không có bất kỳ loại cờ nào được là hay thêu lên, đầu không đội gì. Rõ ràng người đàn ông này không biết ngày hôm nay quan trọng thế nào, và anh ta nổi lên như một tội đồ giữa những người đã cải đạo. Anh cầm cây gậy đánh bi-a trên tay và nghiêng đầu sang một bên khi anh chăm chú lắng nghe ba người phụ nữ đang túm tụm lại xung quanh. Hai người đội mũ cao bồi bằng rơm, người còn lại đã đánh phồng mái tóc đỏ dài của mình thành một búi tóc khổng lồ như nàng tiên cá. Cô ta cầm gậy đánh bi-a trên tay, và khi cô ta cúi người trên bàn, tóc cô ta rủ dọc lưng xuống tận cặp mông đang bó trong một chiếc quần jeans rất chặt.

“Sadie Jo Hollowell!” có ai đó hét lên.

Vince rời mắt khỏi những người phụ nữ đang đứng trước mặt mình và ánh mắt họ khóa chặt lẩy nhau. Anh quan sát cô vài giây dài đằng đẵng trước khi cô quay người lại, vừa đúng lúc bị tóm lấy trong một cái ôm thât chặt khiến chân cô lơ lửng trên mặt đất.

“Cord?” Cordell Parton nhỏ hơn Sadie ba tuổi và đã làm vài công việc lặt vặt kỳ cục ở JH cùng cô cậu ta.

“Thật mừng được gặp lại chị.” Cậu ta nhấc cô lên cao hơn và làm rơi mũ mình xuống đất.

Cậu ta đã to con hẳn ra kể từ lần cuối họ gặp nhau mười lăm năm trước. Không béo. Chỉ rắn chắc, và cậu ta siết chặt cô. “Chúa yêu vịt, Cord. Chị không thở được.” Cô vừa nói, “Chúa yêu vịt[2]” đấy à? Nếu bất cẩn, thể nào cô cũng sẽ nói “khóc cả đêm và đưa khăn bếp” luôn ấy chứ. Có lẽ là do cái mũ chăng. Cô bắt đầu nói năng giống dân Texas rồi.

[2] Một câu cảm thán của người Texas.

“Xin lỗi.” Cậu ta đặt cô xuống đất và cúi xuống nhặt chiếc mũ Stetson. “Cha chị sao rồi?”

“Đang khá lên rồi.”

“Cô em nói chị dành rất nhiều thời gian ở Laredo với ông.”

“Tuần trước ông đã chuyển về Amarillo.” Cô nhìn qua vai Cord, tầm mắt cô đáp xuống mông Vince khi anh rướn người trên bàn và đẩy một quả bi-a. Chúa yêu vịt, anh thật nóng bỏng. Dựa trên việc ba người phụ nữ kia cũng đang nhìn mông anh, cô không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Anh khiến cho cái quần đơn giản kia trông thật đẹp mắt.

“Đến chào Lloyd và Cain nào,” Winnie nói và nắm lấy khuỷu tay Sadie.

“Rất vui được gặp em, Cord. Một hôm nào đó gần đây hãy đến trang trại và uống bia cùng chị nhé. Chúng ta sẽ hàn huyên.”

“Tuyệt.” Cậu ta đội mũ lên đầu. Khi cô cất bước rời đi, cậu ta nói với theo, “Chị vẫn xinh đẹp như một bài thuyết giáo ngày Chủ nhật vậy. Em luôn thích chị, chị biết đấy.”

Phải. Cô biết. Cô mỉm cười và liếc nhìn Vince qua khóe mắt. Anh đánh một quả nữa, rồi bật cười trước một câu gì đó mà một trong ba người phụ nữ nói với anh. Cô tự hỏi người nào là bạn gái anh, bởi vì, sau rốt thì, anh đã ở trong thị trấn này hơn một tháng rồi. Ở Lovett, thời gian đó là khá đủ để gặp gỡ ai đó, kết hôn và bắt đầu một gia đình được rồi.

“Chào. Sadie Jo Hollowell sao,” Cain Stokes lên tiếng khi cô và Winnie đến gần bàn. Anh ta rướn người xuống và nhắm bóng trắng, thế nên Sadie có cơ hội để nhìn anh ta. Cô không biết liệu anh ta có phải là một món bở hay không, nhưng chắc chắn là anh ta đã khá lên nhiều so với hồi trung học. Anh ta cao hơn. Gầy hơn. Và từ đâu đó anh ta đã tạo ra được một nụ cười chết người làm đôi mắt xanh dương của mình tràn đầy vẻ tinh quái. Anh ta cũng biết cách chưng diện nhân Ngày Thành lập Thị trấn với một chiếc quần Wranglers bó làm nổi bật hàng họ. Dù là cô cũng chẳng quan tâm muốn biết.

“Chào Cain.” Cô quay sang anh trai anh ta. “Anh thế nào Lloyd?”

“Không có gì phàn nàn,” Lloyd không đẹp trai bằng em trai, nhưng anh ta hợp với vai trò làm chồng hơn. Sadie có thể biết điều đó chỉ nhờ vào cái cách anh ta nhìn vợ mình.

“Tôi nghe tin cô đã quay lại thị trấn.”

Anh ta ôm lấy cô. “Cha cô thế nào rồi?”

“Tốt và đang khá lên.”

Cô chỉ vào bàn bi-a. “Ai đang thắng?”

“Cain.” Lloyd đưa chai bia lên môi. “Nó là một đứa quỷ quyệt.”

Không chỉ trên một phương diện. Cain vòng quanh bàn và nấn ná ôm cô hơi lâu hơn cái ôm của ông anh trai. “Trông cô tuyệt lắm, Sadie Jo.”

“Cảm ơn.”

Winnie đi theo Lloyd khi anh ta di chuyển quanh bàn và ngắm cú đánh khả dĩ tiếp theo. Cô ấy bảo anh ta chính xác chỗ anh ta nên đánh quả bóng và độ mạnh của cú đánh. “Trước khi em đi tới anh vẫn đánh rất ổn,” Lloyd phàn nàn.

“Dạo này cô sống ở đâu vậy?” Cain hỏi.

“Phoenix.”

Anh ta choàng tay qua vai cô. “Muốn đọ sức với tôi sau khi tôi hạ xong Lloyd không?”

“Anh sẽ để tôi thắng chứ?”

“Không, nhưng nếu cô hạ được tôi, tôi sẽ bảo mọi người là tôi đã để cô thắng.”

Cô bật cười và lắc đầu. Cô đang ở Texas. Tán tỉnh là một hình thức trò chuyên. Cô liếc nhìn Vince khi anh nhổm dậy khỏi chiếc bàn. Một thời điểm khác, một ngày khác, có thể cô sẽ tán tỉnh lại Cain đôi chút. Tối nay cô không thích làm thế. Điều đó chẳng hề liên quan gì tới anh chàng đặc nhiệm SEAL có đôi mắt màu lục nhạt. Cô chỉ là không có tâm trạng và không muốn Cain hiểu lầm. “Có lẽ lần tới,” cô nói và lách người khỏi cánh tay anh ta. Trong đám đông đang bao quanh các chiếc bàn, cô đứng cách Vince ba mét. Đủ gần để nhận ra chất giọng trầm rung của anh và tiếng cười đáp lại của ba cô nàng mà giờ cô đã ở đủ gần để nhận diện.

Hai người phụ nữ đội hai chiếc mũ rơm đồng bộ là chị em nhà Young. Không phải chị em sinh đôi, nhưng họ trông giống nhau đến mức người ta có thể nghĩ vậy. Sadie nhận ra cả cô gái tóc đỏ đang chơi bi-a. Deeann Gunderson. Cả ba người phụ nữ đều tầm tuổi Sadie, nhưng lớn lên ở Amarillo. Cô đã học chung trường dạy xã giao với họ. Họ đã qua nhờ kỹ năng. Cô qua nhờ họ của mình, và các cô con gái nhà Young chưa bao giờ thất bại trong việc chỉ ra điều ấy.

“Tớ sẽ chạy vào phòng vệ sinh nữ trong cửa hàng Albertson đây. Tớ ghét mấy cái nhà vệ sinh di động kia,” Winnie thông báo và chỉ vào một hàng nhà vệ sinh di động màu xanh dương bên kia bãi đỗ xe. “Cậu sẽ ở đây một lúc nữa chứ?”

“Tớ nghĩ vậy.”

Cô nhìn Winnie di chuyển giữa những chiếc bàn và đi qua một cậu thiếu niên gầy nhẳng tuân thủ đúng quy tắc phục trang. Cậu ta đội một chiếc mũ Stetson và mặc áo sơ mi hình cờ Texas có một ngôi sao bự chảng trên lưng.

Cô bước lùi lại một bước để tránh khỏi đường đi của Lloyd và va vào một người nào đó. “Xin lỗi,” cô nói và ngước qua vai nhìn vào đôi mắt màu nâu vàng của Jane Young.

“Sadie Jo Hollowell,” Jane nói, kéo dài nguyên âm. “Lâu lắm rồi đấy nhỉ.”

Đã lâu lắm rồi, và Sadie không đánh giá con người dựa vào tuổi vị thành niên hư hỏng của họ. Chúa biết là chính cô đâu phải lúc nào cũng tử tế. “Xin chào, Jane và Pammy.” Cô ôm lấy hai chị em họ, rồi quay sang người phụ nữ thứ ba đang đứng cùng. “Cậu thế nào, Deeann?”

“Tớ không có gì phải phàn nàn.” Deeann bật cười, và nụ cười ấy rất chân thành. “Nhưng như thế cũng chẳng bao giờ làm tớ dừng bước. Cha cậu thế nào?”

“Tốt và đang khá lên. Cảm ơn vì đã hỏi thăm” Cô chuyển sự chú ý của mình vào Vince, người đang bôi mội cục lơ nhỏ màu xanh lên đầu gậy. “Xem chừng anh đang kết bạn nhỉ.” Đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi cô gặp Vince ở Gas & Go. Hai tuần kể từ khi anh bảo rằng trông cô lôi thôi và cô nợ anh. Hai tuần kể từ khi cô bảo anh rằng cơn cực khoái của mình chỉ đáng bốn mươi cent.

“Sadie.”

“Hai người biết nhau hả?”

Cô liếc nhìn Jane rồi quay mắt lại nhìn Vince. “Phải. Anh ấy từng gặp phải chút vấn đề với chiếc xe tải của mình và tớ đã đưa anh ấy vào thị trấn.” Vì không muốn trò chuyện về một cách khác mà cô biết Vince, cô đổi chủ đề. “Jane, Pammy, Deeann và tôi học chung trường dạy xã giao của bà Naomi,” cô kể cho Vince. “Họ giỏi cúi chào[3] kiểu Texas hơn tôi.

[3] Nguyên văn là từ “dip”: vừa có nghĩa là kiểu chào nhún mình, vừa là tên một loại nước sốt phổ biến.

Vince nhìn cả bốn người phụ nữ. “Động tác đó thế nào?”

Jane và Pammy bật cười. “Hài lắm đấy.”

“Cúi chào kiểu Texas là một kiểu chào nhún gối,” Deeann giải thích khi đưa cây gậy của mình cho Pammy. Cô di chuyển tới một chỗ trống cách đó vài bước chân, rồi mở tay ra hai bên người và từ từ cúi mình như một con thiên nga cho tới khi trán cô gần như chạm đất.

Sadie rời mắt khỏi mái tóc đỏ rủ xuống của Deeann để nhìn Vince, người đang quan sát với một bên mày nhướn lên. Anh đặt cục lơ lên mép bàn rồi đi sang bên kia. Anh tựa thân hình to lớn của mình vào bàn và ngắm đánh. Cây gậy dài trượt giữa các khớp ngón tay khi những ngọn đèn Giáng sinh chiếu sáng trên mái tóc đen và áo phông đen của anh. Cô không biết liệu anh có thấy ấn tượng với Deeann hay không.

Deeann trở lại bên họ và lấy lại gậy. “Tớ vẫn cúi chào được.”

“Chà chà, mình thậm chí còn chẳng dẻo được đến vậy khi mười bảy. Rất ấn tượng.”

“Có nhớ lúc cậu vấp phải đuôi váy ở Buổi Ra Mắt và vương miện hoa hồng của cậu rơi xuống không?” Pammy nhắc Sadie nhớ lại, cứ như thể cô sẽ quên mất điều đó vậy. Sau vụ ấy, cô thật sự không thèm búi, kẹp và xịt keo để tạo kiểu tóc nữa. Cô chỉ để tóc thẳng, một hành động còn gây ra lắm tai tiếng hơn cả vụ rơi vương miện.

“Đúng là bi kịch.” Cả hai chị em đều cười như họ từng làm vậy nhiều năm trước, và Sadie đoán rằng họ không thay đổi nhiều lắm trong mười năm qua. Điều họ không biết là Sadie chẳng thèm quan tâm. Họ không còn năng lực làm cô cảm thấy bản thân mình kém cỏi nữa.

“Nhưng lúc nào cậu cũng đẹp đến mức điều ấy chẳng quan trọng,” Deeann nói, thật lòng cố làm Sadie thấy khá hơn.

“Cảm ơn cậu, Deeann,” cô nói, và nghĩ đến việc đáp lại hành động tử tế ấy. “Tớ đã đỗ xe trước cửa hàng của cậu. Trông có vẻ nó có vài món đồ thực sự thú vị. Tớ sẽ phải ghé qua đó trước khi rời thị trấn.”

“Tớ hy vọng cậu sẽ ghé qua. Tớ tự làm đồ trang sức, và nếu cậu quyết định sống ở Lovett, đồng thời không muốn sống ở trang trại thì hãy cho tớ biết nhé. Tớ bán cả nhà nữa.”

Trong lòng thấy thích thú, cô nói, “Tớ cũng là một đại lý ở Phoenix. Thị trường quanh đây thế nào?”

“Tớ sẽ không làm giàu được, nhưng mọi chuyện đang nhích dần lên. Môi giới được rất nhiều vụ short sales[4].”

[4] Một thuật ngữ bất động sản nói đến các khối bất động sản được rao bán với giá thấp hơn so với trị giá của món nợ hiện tại mà người chủ nhà đang còn nợ ngân hàng. Short sale đòi hỏi hợp đồng mua phải được sự chấp thuận của người chủ nợ hay ngân hàng bên phía người bán.

Short sales không phải là loại giao dịch mà các đại lý hay khoe khoang. “Cả tớ cũng vậy.” Sadie thích điều đó ở Deeann.

“Chúa ơi, hai cậu định làm bọn tôi phát ngán với chuyện công việc đó hả?” Pammy hỏi.

Sadie liếc nhìn đồng hồ và giả vờ mình phải đi chỗ khác. Chỉ vì cô không quan tâm hai chị em nhà họ nói gì không có nghĩa là cô muốn chơi cùng họ. “Rất tuyệt khi được gặp các cậu.” Chúa ơi, cô vừa nói “các cậu” đó hả? Cô đã phải mất nhiều năm trời mới loại được cách nói rút gọn đó ra khỏi vốn từ của mình. Cô nhìn Vince, người đang ngắm một cú khác. “Chúc buổi tối tốt lành nhé, Vince.”

Anh đánh bóng sáu vào lỗ ở thành bàn và nhổm dậy. “Gặp cô sau, Sadie,” anh nói, có hứng thú với ván đấu hơn là với cô.

Cô chào tạm biệt cả Lloyd lẫn Cain và đi về phía quầy bia. Trên đầu cô, những dải sáng màu vàng cam và xanh dương sậm chạy thành sọc lên nền trời đêm. Cô chạm mặt các nhân viên và cựu nhân viên của JH, và đến lúc cô tới được quầy bia, trời đã tối hẳn, còn ban nhạc Tom & the Armadillos đang biểu diễn ở một đầu bãi đỗ xe. Cô mệt nhưng không muốn về nhà. Không phải lúc nào cô cũng ghét ở một mình. Cô đã được nuôi dạy trong một trang trại nhung nhúc người, tuy nhiên cô luôn trơ trọi. Nhưng gần đây hoặc là cô ở trong một phòng bệnh hoặc nghe cha mình cằn nhằn.

Cô là Sadie Jo Hollowell. Đa số mọi người biết tên cô. Biết cô là con gái ông Clive, nhưng họ không hiểu cô. Cả đời Sadie, mọi người hoặc yêu hoặc ghét cô tùy vào cảm giác của họ dành cho cha cô.

Cô uống một ngụm bia từ chai Lone Star và xoay người lại, suýt nữa thì đập vào một khuôn ngực thật lớn. Cô ngay lập túc nhận ra những cơ bắp rắn chắc và hai bắp tay to con đó. Anh nắm lấy hai đầu vai cô để giữ cô khỏi ngã.

“Cô đã uống bao nhiêu chai rồi?” anh hỏi.

“Chưa đủ.” Cô ngước lên nhìn qua quai hàm vuông vức cùng khuôn miệng của Vince rồi nhìn vào đôi mắt đang nhìn thẳng vào mắt mình. “Đây là chai thứ hai.” Cô liếc xung quanh. “Các bạn anh đâu rồi?”

“Bạn nào?”

“Hai chị em nhà Young và Deeann.”

“Không biết.” Anh trượt tay dọc cánh tay cô và đoạt lấy chai bia. Anh hớp một ngụm lớn rồi trả lại. “Bạn cô đâu?”

“Bạn á?” Cô uống một ngụm nhỏ hơn nhiều rồi đưa chai bia qua cho anh. “Tôi đã không gặp Winnie từ khi cô ấy vào phòng vệ sinh một lúc trước.”

“Không phải cô ấy. Gã cao bồi mặc cái quần Wranglers bó sát đang bóp nghẹt lấy bi của hắn ấy.”

Gì cơ? “À, Cain. Tôi không biết. Anh lo cho bi của anh ta đấy hả?”

“Thấy ghê hơn.”

Cô cười toét miệng. “Sao anh không chơi bi-a?” Họ đi vài bước cách ra khỏi quầy hàng.

“Tôi bị một cậu nhóc mười lăm tuổi gầy gò mặc áo sơ mi Texas in hình cờ đá ra khỏi giải đấu.”

Cô ngửa đầu ra sau và ngước nhìn anh. Nhìn ánh đèn rọi sáng nửa mặt anh và tạo ra phần tối ở nửa còn lại. “Anh là một gã đặc nhiệm SEAL to lớn nguy hiểm. Không phải anh mới là người đánh người khác sao?”

Anh cười tủm tỉm, khẽ khàng, nam tính và hoàn toàn tự tin với bản thân. “Xem chừng hôm nay không phải ngày đánh người của tôi khi mà tôi lại bị hạ đo ván bởi một cậu nhóc vẫn còn mụn trứng cá.”

“Ý anh là cậu nhóc lập dị đội chiếc mũ to đùng đó hả?”

“Có vẻ giống cậu ta đấy.”

“Nghiêm túc hả? Anh thua cậu ta sao?”

“Đừng để mấy cái mụn nhọt đó lừa cô. Cậu ta cừ lắm đấy.”

“Thật quá xấu hổ.” Cô uống một ngụm rồi đưa chai bia cho Vince. “Cậu ta chẳng to hơn cái gậy đánh bi-a đó là mấy.”

“Thường thì tôi dùng tay mình giỏi hơn như thế nhiều.” Mắt anh lướt xuống tay cô và anh đưa chai bia lên môi. “Nhưng cô cũng biết điều đó rồi.”

Phải, cô biết. “Chào, Sadie Jo. Cha cô thế nào?” có ai đó gọi cô.

“Tốt. Cảm ơn,” cô rống lên đáp lại. Cô đút tay vào túi áo và rời xa quầy hàng cũng như phiên bản “Free Bird” của ban nhạc Tom & the Armadillo. Lần đầu tiên gặp Vince, cô đã có ấn tượng là anh sẽ không ở lại thị trấn lâu dài. “Anh vẫn làm việc cho dì anh à?”

“Không. Tôi làm việc cho chính mình.”

Anh đưa cô chai bia và cô hớp một ngụm.

“Dì Luraleen đã bán Gas & Go cho tôi.”

Cô sặc một ngụm bia lớn. Vince lấy tay vỗ lưng cô khi cô ho, thở dốc và phun phì phì. “Không đùa chứ?”

“Không đùa. Mới ký giấy tờ hôm qua.” Anh cầm lấy chai bia gần như rỗng không, dốc cạn rồi ném nó vào thùng rác sau lưng cô.

Cô quệt mũi và miệng bằng cánh tay. “Chúc mừng nhé.” Cô đoán là vậy.

“Cô thế nào?”

Cô chớp chớp mắt. “Tốt hơn rồi. Tôi chỉ bị một ít bia đi xuống nhầm đường ống thôi.”

Anh đặt một tay dưới cằm cô và nâng mặt cô về chỗ sáng. “Tôi đã nghe chuyện về cha cô. Cô chống đỡ được không?”

Cô nhìn vào mắt người đàn ông mới quen sơ sơ này và nhận ra rằng anh là người đầu tiên hỏi thăm mình. Thực sự hỏi thăm cô. “Tôi ổn.” Tầm mắt cô trượt xuống cằm anh và dạ dày cô có cảm giác hơi kỳ kỳ. Có lẽ là nó đang tiêu hóa chỗ bia đó.

Anh hơi nghiêng mặt cô đi tí nữa. “Trông cô rất mệt mỏi “

“Lần trước gặp nhau, anh đã nói tôi trông lôi thôi.”

 Anh mỉm cười, một khóe miệng nhếch lên.. “Tôi có thể đã hơi tức cô.”

Cô quay lại nhìn anh. “Và bây giờ thì không?”

“Không nhiều như vậy nữa.” Ngón cái anh ve vuốt má cô. “Bỏ cái mũ đó ra đi, Sadie.”

Phải vài ngày nữa mới đến lịch hẹn làm tóc của cô và cái mũ che phủ các chân tóc sẫm màu rất ổn. “Gốc của tôi xấu lắm.”

“Của tôi cũng vậy. Cô đã gặp dì Luraleen rồi đấy.”

Sadie bật cười. “Tôi đang nói về tóc tôi cơ mà.”

“Tôi biết. Bỏ nó ra di.”

“Vì sao chứ?”

“Tôi muốn nhìn mắt cô.” Anh bỏ chiếc mũ trên đầu cô xuống và đưa nó cho cô. “Nó đã chọc tức tôi cả tối. Tôi không muốn nói chuyện với cằm cô.”

Phần lớn cả tối, anh hành động như thể anh thậm chí còn chẳng thích cô, và cô đang tự hỏi sao anh còn nói chuyện với cô đấy. “Tôi chắc chắn là Deeann và hai chị em nhà Young không khiến người khác tức tối đến vậy.”

“Những người phụ nữ đó đang tìm bạn trai.”

“Anh không hứng thú à?”

Anh nhìn ra chỗ đám đông gần sân khấu. “Tôi không hẳn là một gã thích hợp cho các mối quan hệ.”

Ngạc nhiên nhỉ. Đa số đàn ông không thú nhận điều đó trước khi họ đưa được một cô gái vào giường vài lần. “Anh là loại đàn ông thế nào?” Và dẫu có thú nhận như vậy từ đầu đi nữa, họ cũng sẽ đưa ra một câu trả lời vớ vẩn về việc có quá nhiều vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của họ hay một cô ả độc ác nào đó đã làm tổn thương họ trong quá khứ và vì thế họ không thể gắn bó lâu dài.

Anh nhún đôi vai rộng. “Loại sẽ thấy chán. Loại không muốn giả vờ mình quan tâm đến bất kỳ điều gì trừ tình dục.”

“Tôi đoán là anh trung thực.” Cô phá ra cười. “Anh có vấn đề với việc gắn bó lâu dài hả?”

“Không.”

“Anh đã có bao nhiêu mối quan hệ tình cảm rồi?”

“Đủ để biết tôi không giỏi.”

Cô cho là mình nên hỏi lý do, nhưng đó thực sự không phải là việc của cô. Cũng như các mối quan hệ trong quá khứ của cô không phải việc của anh vậy. “Anh chỉ muốn lên giường và vui vẻ? Không bữa tối? Không phim ảnh? Không trò chuyện?”

“Tôi thích trò chuyện… trên giường.”

Cô nhìn vào mặt anh, những góc cạnh mạnh mẽ của quai hàm và má anh. Nước da ngăm ngăm, mái tóc đen và đôi mắt màu lục nhạt. Nếu không vô cùng nam tính đến vậy, anh có thể bị nhầm thành một người xinh xắn. Anh trông giống một thứ cô cần để giết thời gian khi ở trong thị trấn. Tốt hơn nhiều những chương trình ti-vi và các đoạn video tạp nham. Cô cho là mình phải tận dụng khoảng một,có lẽ hai tháng, trước khi cha cô đủ khỏe để cô rời đi. Gần như không đủ thời gian để cô hình thành nên bất kỳ một loại cảm xúc nào. Cô nhìn đồng hồ. Bây giờ là mười giờ hơn và ý nghĩ về nhà một mình như một quả bóng bằng chì trong ngực cô. “Anh sẽ làm gì trong vài tiếng tới?”

Anh nhìn cô. “Cô định làm gì nào?”

Cô là người lớn. Lâu lắm rồi cô không được thỏa mãn cho ra hồn. Từ kinh nghiệm cô biết rằng anh có thể làm xong việc. Chắc chắn là vậy. “Những quyết định tồi tệ mà có lẽ sau này chúng ta sẽ hối hận. Có hứng thú không?”

“Còn tùy.”

Quả bóng chì rơi xuống dạ dày cô. “Vào?” Anh sẽ từ chối cô sao?

“Hai điều.” Anh giơ một ngón tay lên. “Nếu cô có thể chấp nhận chuyện không dây dưa lằng nhằng.” Ngón thứ hai giơ lên cùng ngón đầu tiên. “Cô không bỏ tôi lại một mình với tình trạng khó xử như cô đã làm ở đám cưới em họ cô.”

Cảm giác nhẹ nhõm làm môi cô nở nụ cười. Trong khi họ đưa ra quy tắc, cô thêm vào vài điều của riêng mình chỉ để cho họ hòa nhau. Chúa biết anh thích mọi thứ hòa nhau thế nào. “Tôi chấp nhận được chuyện không dây dưa lằng nhằng. Chỉ cần bảo đảm là anh có thể. “Cô nghĩ về mối quan hệ cuối cùng của mình. Chỉ vì một anh chàng có vẻ chắc chắn làm được việc không có nghĩa là anh ta tiến được đến cùng. “Nếu tôi cởi đồ, tốt nhất là anh nên khiến nó đáng thời gian của tôi.”

“Em yêu à, anh nghĩ khá an toàn khi nói mình có thể khiến chuyện đó đáng thời gian của em kể cả khi em đang mặc đồ. Nhưng cần bảo đảm rằng em khiến nó đáng thời gian của anh.”