Lỡ hẹn mùa thu - Chương 20
Chương 20: Thứ nặng nhất trên đời là
ký ức.
Căn phòng nhỏ của cậu con trai 5
tuổi gợi nhớ trong ký ức người đàn ông những mảng màu sáng tối khác nhau. Còn
nhớ khi mới chuyển về đây Bem chưa đầy hai tuổi và Tuấn Kiên đã quá khó khăn
cho một bắt đầu mới với cuộc sống của một người làm cha. Ba năm, quãng thời
gian đằng đẵng ấy hai ba con anh đã gắng đi qua, Tuấn Kiên đã luôn cố để có thể
mang lại cho con tất cả - đầy đủ - vẹn tròn nhưng thực tế anh còn nợ thằng bé
quá nhiều yêu thương. Bản thân anh không thể cùng lúc đóng vai cha mà cũng là
vai mẹ. Mỗi lần nghĩ về sự thiệt thòi quá lớn của con lại khiến anh mệt nhoài bởi
ở tuổi của Bem, anh luôn có ba mẹ và anh trai còn thằng bé cả tuổi ấu thơ chỉ
có anh và chuỗi ngày dài đơn độc. Nhiều lần thằng bé gặng hỏi anh về ba mẹ đã mất
nhưng anh đều làm ngơ bởi reo vào đầu con trẻ ngây thơ những nỗi đau không phải
là điều sáng suốt.
Sự im lặng khó hiểu của ba khiến Bem tròn mắt, thằng bé khẽ véo von:
" Ba sao lạ vậy? Ba không khỏe ạ?"
Bước đến cạnh con, Tuấn Kiên lắc đầu cười đáp lời:
" Không. Ba đang cảm nhận Bem của ba thay đổi từng ngày."
" Hôm nay cô Trang đã hỏi cả lớp: " con mong chờ điều gì ở ba
mình?" Ba biết con thưa với cô sao không?"
Áp bàn tay vào má con, anh chờ đợi thằng bé nói tiếp.
" Con chỉ mong ba sẽ dạy con trở thành một người thành công_giống ba vậy!"
" Oh! Vậy trong mắt bạn Phan thì ba là một người đàn ông thành công
sao?"
Tỏ vẻ suy tư vài giây, thằng bé híp mắt lại và gật đầu đầy kiên quyết:
"Vâng. Ba là No1, ba giỏi nhất! "
Xoa đầu con, anh khẽ cười rồi nói cùng con những điều mà anh không chắc thằng
bé đã đủ tuổi hiểu tới:
" Then chốt của thành công là thông minh và giữ chữ tín. Chỉ cần làm được
điều đó thì con sẽ thành công. Điều đó có nghĩa là giả sử con có trót hứa hẹn
điều gì thì dù chuyện gì xảy ra con cũng phải thực hiện. Đó là chữ tín."
" Vậy thông minh là gì hả ba?"
Khóe môi Tuấn Kiên khẽ cong lên cười mỉm, anh nhướn mày nhắc với con trai:
" Thông minh là là đừng có hứa hẹn những điều như vậy!"
Nghệt mặt, Bem nhìn ba phụng phịu:
" Tại sao ba không dạy con những điều này từ sớm? Con đã trót....hứa nhiều
nhiều rồi!"
" Oh. Con đã hứa những gì, cùng ai? Kể cho ba nghe nào..."
" Mẹ! Ba có phải là siêu nhân không mẹ?"
Bảo Trân khẽ cười, cô lùa tay theo làn tóc vừa sấy khô đưa về trước ngực rồi
nhìn con âu yếm:
" Không con yêu ạ. Nhưng ba của con là một người cha vĩ đại."
Ngồi vào lòng mẹ một cách hết sức tự nhiên, Su vòng tay ôm lấy mẹ rồi nói:
" Cô giáo hỏi con mong muốn điều gì từ ba. Con chỉ muốn ba là siêu nhân....hoặc
là ông già Noel cũng được."
Tiếng động cơ ô tô dịch chuyển mỗi ngày một gần về phía gara khiến Su dỏng tai
lắng nghe, cô bé khẽ a lên rồi thoát khỏi vòng tay mẹ chạy xuống dưới nhà gọi
vang:
" Ba. Ba đã về...!"
Mở cửa xe bước xuống, Vĩnh Khang ôm con vào lòng, vừa đi anh vừa âu yếm hỏi:
" Công chúa của ba có chuyện gì mà vui vậy?"
Lẽ ra cô bé phải tìm cách để diễn đạt những điều muốn nói nhưng thay vì vậy lại
chỉ biết ôm chặt lấy ba rồi toét miệng cười và ánh mắt sáng long lanh hướng về
phía mẹ đang ngồi. Bảo Trân cảm thấy lòng mình dậy lên một cảm xúc vô cùng ấm
áp, cô đứng dậy dịu dàng lên tiếng:
" Anh về rồi. Để em đi hâm lại thức ăn cho nóng..."
Vĩnh Khang khẽ gật đầu, anh không trở lên phòng thay đồ ngay mà ôm con ngồi xuống
sofa còn Su nép mình vào lòng ba líu lo:
" Ba. Ba chính là ông già Noel của con!"
" Oh. Vậy món quà con mong ước trong giáng sinh là gì nào? "
" Tại sao người lớn lại cứ tưởng ông già Noel là có thật?"
" Sao con nghĩ vậy?"
"Thì cô Trang rồi mẹ và cả ba đều nói vậy. Nhưng con biết là ông già Noel
không có thật đâu. "
Bật cười, anh thơm nhẹ vào má con rồi trầm giọng:
" Chỉ những bé ngoan mới may mắn gặp được ông già Noel. Vì vậy, nếu con
ngoan thì chắc chắn ông già Noel sẽ đến..."
" Không. Không phải đâu. Đó là người lớn mặc quần áo ông già Noel ba ạ. Vì
người lớn thích tặng quà nên tự nghĩ ra ông già Noel đó chứ...Con đã thưa cô rằng
nếu có ông già Noel thì người đó chính là ba."
Vĩnh Khang kiệu Su lên vai và cười vang:
" Trời. Con gái tôi...."
Tiếng cười giòn tan của hai ba con khiến người làm mẹ như Bảo Trân không khỏi động
lòng. Thế giới của con gái cô sẽ ra sao nếu Vĩnh Khang không còn là một phần
trong cuộc sống? Bất giác cô nhớ lại lá thư Su đã rất khó khăn mới có thể viết
cho ba vào khoảng thời gian anh đi công tác xa nhà:
"Dear Daddy,
I miss you so much.
Please come home now.
The end. "
Bất kỳ đứa trẻ nào cũng mưu cầu một hạnh phúc có mẹ và có cha, Su không phải là
ngoại lệ. Và sự kết hợp của một người đàn ông
cùng một người đàn bà dưới định danh Gia Đình, là sự kết hợp dễ tìm thấy nhất
trong xã hội này. Nó đông đúc và phổ quát tới mức, người ta tin rằng nó là một
chuẩn mực chung. Giả sử không có Vĩnh Khang hẳn bé Su sẽ luôn reo vào đầu cô
muôn ngàn câu hỏi: " Ba con là ai? Ba con ở đâu? Ba con ra sao?.."
Khi ấy, mỗi câu hỏi của con đều trở thành bi kịch. Một đứa trẻ không nhận được
tình thương và hơi ấm từ cha, còn gì bơ vơ và lạc lõng hơn? Thảng hoặc cô nhớ lại
gương mặt đáng yêu của đứa trẻ theo chân Tuấn Kiên hồi sáng. Xót xa!
" Em sao vậy?"
Bảo Trân khẽ giật mình, câu hỏi của Vĩnh Khang lôi cô ra khỏi muôn vàn suy nghĩ
vỡ vụn. Cười hiền, cô dịu dàng lên tiếng:
" Để con cho em, anh đi thay đồi rồi xuống ăn cơm."
Anh ẵm con về phía phòng ăn, vừa đi vừa đáp lời cô:
" Bỏ đi. Anh muốn ăn trước."
" Tối mai anh cùng em đi gặp một người được chứ?"
Kéo ghế rồi đặt Su xuống, Vĩnh Khang ngước lên nhìn Bảo Trân với vẻ khó hiểu.
Biết anh ghét nhất những câu chuyện dở chừng, cô vội nói luôn:
" Sáng nay em đã gặp Tuấn Kiên."
Điều cô vừa nói mang đến cho anh sự bất ngờ không nhỏ, anh khẽ ồ lên rồi chờ cô
nói tiếp. Bảo Trân ngồi về phía đối diện với anh, vừa đơm cơm vừa khẽ nói:
" Anh không ngờ đúng không? Em cũng ngạc nhiên nhiều lắm. Một mình anh ấy
nuôi dạy bé Phan chắc chẳng dễ dàng. Hơn nữa hai bác vẫn ở lại Sing thay vì về
bên này sống."
Đón lấy bát cơm từ tay vợ, Vĩnh Khang tiếp lời cô:
" Chẳng trách vài lần ghé qua thăm hai bác nhưng anh không thấy thằng nhỏ
đâu. Chắc cu cậu giờ lớn lắm rồi. Thực ra thằng bé sống cùng Tuấn Kiên sẽ tốt
hơn là sống cùng ông bà nội. Chỉ là cậu ta có vẻ cố chấp khi khư khư ở lại nơi
này..."
" Sâu trong tâm em biết ơn anh ấy nhiều lắm. Nếu em là anh ấy chắc sẽ chẳng
thể bình thản ngồi lại hỏi han..."
Nhún vai, Vĩnh Khang ngăn lại những điều cô định nói tiếp:
" Em khờ quá. Mọi chuyện đều qua rồi mà em và tai nạn đó không thể đổ lỗi
cho mình Hữu Thiện được. Hãy nghĩ mọi thứ đơn giản thì mọi chuyện khắc sẽ trôi
nhẹ nhàng. Những gì chúng ta có thể làm cũng đều đã cố hết sức rồi, em đừng tự
dằn vặt mình thêm nữa. So với Dương Tuấn Kiên anh thấy em mới chính là người khổ
tâm hơn nhiều."
" Nhưng ít nhất em và con còn có anh là chỗ dựa còn anh ấy thì
không..."
Vĩnh Khang tỏ rõ sự không vui, anh khàn giọng:
"Em cảm thấy biết ơn anh? Hay là em đang thương xót và đồng cảm với cậu
ta? Không phải em muốn trở thành chỗ dựa cho cậu ấy chứ? Thích nghi là bản năng
sinh tồn của mỗi người mà em. Anh không muốn em phiền lòng vì vấn đề này thêm nữa."
Nhận ra sự bất thường từ chồng mình, Bảo Trân nhíu mày hỏi lại:
" Em nói gì sai sao? Hay anh có thành kiến với Tuấn Kiên?"
" Không. Ăn cơm thôi!"
Suốt bữa ăn anh không nói bất kỳ lời nào thêm nữa còn Bảo Trân mơ hồ nhận ra có
điều gì đó Vĩnh Khang cố giấu đi. Phải chi cuộc đời bớt trái ngang thì cô, Vĩnh
Khang, Tuấn Kiên có thanh thản hơn nhiều ?