Dạ khúc - Chương 48 - 50
Chương 48 - Về
"100% Ngôi Sao xin chào các bạn!" – Giọng VJ Phương Linh ngân nga đầy hứng khởi. Môi cô rạng rỡ nụ cười như ngàn vạn bông hoa đung đưa trong nắng sớm – "Hôm nay Phương Linh đem đến cho các bạn một món quà đặc biệt, rất rất đặc biệt!"
"Bùm!"– Phương Linh vừa dứt lời, tất cả đèn trong trường quay liền tắt phụp cùng một tiếng nổ lớn. Từ trên cao, cơn mưa kim tuyến ào xuống sân khấu, điểm tô cho tấm thảm khói vừa được phun ra. Tiếng nhạc điện tử bao trùm không gian bằng một giai điệu nhanh, mạnh và tình tứ. Một giọng hát ấm và khỏe cất lên. Một dáng người cao thanh bắt đầu những động tác nhảy dứt khoát trong gợi cảm mê người. Đám đông bên dưới nghẹt thở. Sau vài giây bất động, không gian vỡ ra trong những tiếng gào cật lực, những tiếng hét rất thé vì hụt hơi của các cô gái. Máy quay tập trung vào gương mặt chàng ca sĩ. Anh nháy mắt vào ống kính, khiến đám đông thét gọi tên anh càng lớn, nhảy nhót cổ vũ càng bạo liệt.
Sau màn trình diễn ấn tượng, Bách bước thẳng đến chiếc sa-lông đỏ, sẵn sàng cho buổi phỏng vấn của Phương Linh. Vừa ngồi xuống, anh khẽ hất phần tóc mái hơi bết mồ hôi đang lòa xòa trước trán sang bên, lộ ra đôi mắt óng ánh sung sướng – hệt ánh mắt của một chú cá vừa được bơi lại trong hồ nước thân quen. Phương Linh ngắm anh say sưa: tóc nhuộm màu tro mới lạ và sành điệu, nụ cười hiền lành đầy cuốn hút, gương mặt vừa cool vừa tuấn tú. Phải khi nhận ra Bách đang nhìn mình đầy chờ đợi, Phương Linh mới tỉnh người, nhanh tay vớ lấy xấp câu hỏi, không quên cười chữa gượng.
- Chào mừng anh trở lại, Gin! – Phương Linh vẫn còn chút lúng túng, lảng tránh cái nhìn của Bách.
- Cuối cùng thì trí nhớ của tôi cũng trở về. Và tôi rất nhớ các bạn! – Bách cười thật tươi nhìn về phía máy quay, khẽ cúi đầu chào khán giả. Đám đông lại được dịp huyên náo.
- Điều gì đã giúp anh tìm lại được trí nhớ?
- Chẳng gì cả. – Bách nói chậm, mặt hơi nghiêm ra chiều đang suy ngẫm – Thật sự khi mới mất trí nhớ, tôi cảm thấy rất… ừm… tận hưởng. Quên hết, không còn vướng bận bởi những sai lầm, những chuyện không hay xảy đến với mình. Tôi ra đi để được sống những ngày thật mới. Rồi đến một ngày, tự nhiên quá khứ kéo về và lúc ấy tôi biết mình phải quay về. Giai đoạn mất trí nhớ giống như một thời kỳ tạm nghỉ trong cuộc sống, rất cần. Nhờ nó mà tôi mới nhận ra điều gì thật sự quan trọng với mình.
- Wow! Anh thay đổi nhiều, Gin à! Ngày trước anh ít nói nhất nhóm Xtreme! – Phương Linh đã lấy lại được trọn vẹn bình tĩnh.
- Khi bước chân trở về, tôi quyết định mình phải khác trước. Tôi sẽ quyết liệt hơn.
- Quyết liệt hơn! Phương Linh có thể cảm nhận điều ấy qua cách anh hát và biểu diễn. – Phương Linh mỉm cười, đầu khẽ gật ra chiều thấu hiểu và tâm đắc. Cô đưa tờ báo in hình Bách đang bế bổng một cô gái ra bước khỏi taxi cho anh, giọng chuyển sang sắc ngọt, nửa như hỏi cung, nửa lại như đang to nhỏ một bí mật nghiêm trọng – Được biết trước khi tai nạn xảy ra, anh và Nhã Lan đã không còn đi chung. Cô ấy không bên anh những ngày nằm viện và còn ra nước ngoài trước cả anh. Phải chăng chuyện của anh ngày xưa là nguyên nhân hai người chia tay?
- Nhã Lan đang sống rất tốt. Tôi có gặp cô ấy một lần. Chuyện của chúng tôi luôn êm đềm từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Luôn trong hòa bình. – Bách Nói thản nhiên hết một hơi, không quan tâm đến vẻ mặt đang nhũn ra như bóng xì hơi của Phương Linh.
- Nhớ lần trước cũng trên chiếc ghế này, anh và Nhã Lan còn thủ thỉ về tình sử của hai người… - mắt Phương Linh dâng lên niềm ngậm ngùi nhưng chẳng thể ngụy trang được những tia ranh mãnh. Cô đang cố xát muối vào vết thương của Bách để anh hớ ra những bí sử.
- Tôi trở về đây vì một người. – Bách bỏ ngoài tai những lời của Phương Linh, đột ngột bẻ ngoặt câu chuyện sang hướng khác. Anh nhìn thẳng vào máy quay, từ tốn và ấm áp từng chữ. – Anh nhớ em nhiều lắm!
***
Trong phòng đọc sách, Gia Tú nhấn nút điều khiển từ xa tắt phụp chiếc tivi đang chiếu 100% Ngôi Sao. Nàng vơ lấy chiếc gối nhồi bông vào lòng, ngồi trên sô-pha, cắm mắt vào hình ảnh mình phản chiếu trong màn hình tivi tối thui. Đầu óc nàng trống rỗng. Cảm xúc trong nàng đứng yên.
Chương 49 - Hứa
- Đừng bật đèn! Xin anh… - Giọng Gia Tú thoảng trong bóng đêm, nửa hờ hững bất cần, nửa khẩn thiết như sắp vỡ òa trong nước mắt.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, Bách đứng yên chờ mắt quen với bóng tối. Gia Tú đến nhanh hơn anh mong đợi. Anh muốn gặp nàng, nhưng một quý tộc làng nhàng đâu dễ gặp được Nữ Hoàng. Nếu anh cố tình sắp đặt màn tái xuất hoành tráng trong 100% Ngôi Sao, buộc vị Nữ Hoàng tôn quý và xa vời chủ động tìm mình.
Ở bên kia phòng, Gia Tú đứng tựa vào cửa sổ lớn, hai tay ôm chặt thân người. Rèm cửa khép kín, nhưng vì chất vải quá mỏng nên ánh sáng từ ngoài đường vẫn xuyên qua, quết một lớp yếu ớt lên gương mặt là tấm thân nàng. Quan sát nàng, lòng Bách nhói lên xon xót: một tự tình bất an phảng phất trên những đường nét anh vẫn mường tượng hàng đêm trước giấc ngủ.
Gia Tú và Bách ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào cửa sổ, cách nhau một cánh tay. Mấy lần anh toan nhích đến gần nàng, nhưng đều khựng lại bởi vẻ mặt nàng đầy kỳ quái – hàng mi yên bình khép chặt vừa vặn, nhưng làn môi hơi mím, đôi lông mày hơi nhíu, từng cái phập phồng của cánh mũi… Tất cả đều trĩu trong luồng cảm xúc khó phân định. Anh không đọc được tâm tình nàng. Anh không biết nàng muốn anh tiến đến gần hay cách ra xa.
- Vì sao anh lại trở về? Anh đã mất trí nhớ rất thành công cơ mà. – Gia Tú hờn trách trong mỉa mai, quay sang nhìn xoáy thẳng mắt Bách.
- Em đã biết? – Bách trả lời sau một hồi chết lặng – Duy Thức đã kể?
- Không. Em đã luôn biết. Anh nói dối, em đã luôn cảm nhận được. – Áng cười Gia Tú buồn và nhợt nhạt. Rồi nàng lại nhắm mắt, ngả đầu tựa vào tấm kính cửa sổ.
Bách nhẹ nhấc tay, toan ôm Gia Tú nàng vào lòng, để nàng được thỏa thích phô bày cảm xúc. Như ngày xưa, khi vui nàng cười ngặt ngẽo trên vai anh, khi buồn nàng rúc vào lòng anh tuôn nước mắt xối xả. Nhưng bàn tay anh bất động trong không khí. Anh không có cam đảm chạm vào nàng. Anh sợ cái tinh tường, cái sắc sảo, cái thông tuệ của nàng sẽ nghiền nát mình. Nàng đâu còn bé bỏng, đâu còn mỏng manh…
- Vì sao anh lại về? – Gia Tú cắt ngang mạch suy nghĩ của Bách, mắt vẫn nhắm chặt.
- Vì Duy Thức. Anh không thể để con người nham hiểm, ghê sợ ấy ở bên em. Anh đã gặp Nhã Lan và cô ấy…
- Nếu em rời bỏ Duy Thức, anh sẽ ở lại chứ? – Gia Tú cắt lời Bách, chất giọng vẫn từ tốn và lãnh đạm.
- Không… - Bách ngập ngừng, phỏng đoán cơn khó chịu của Gia Tú sắp ập lên mình, nhưng nàng vẫn bình lặng, kiên nhẫn chờ anh kết thúc câu nói. Anh hít một hơi sâu rồi nhỏ nhẹ từng từ. – Anh không muốn chỉ là chiếc gối bông cho những lúc em muộn phiền, nhưng lại chẳng đủ khả năng làm nhiều hơn thế. Anh chỉ có thể cố tách em ra khỏi mối nguy hiểm, nhưng không biết làm sao để bảo vệ em.
Nhanh như cắt, Gia Tú đứng bật dậy, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Nàng tựa trán vào tấm cửa, hai bàn tay áp vào làn kính lạnh, thở khẽ khàng từng hơi. Lòng nàng có chút thoải mái khi nhận ra Bách vẫn như xưa: không thay đổi, yêu nàng rất nhiều. Chỉ có yêu nàng, anh mới đủ can đảm thành thật những lời cay đắng vừa rồi.
Gia Tú nhìn đôi mắt mình rối ren, sẫm màu u uẩn phản chiếu trong tấm kính. Ánh mắt phản ánh nội tâm con người. Cứng rắn, quyết đoán trong nàng chỉ là nửa vời. Nàng chưa thể dứt khoát phân định cái phải và cái muốn. Nàng bằng lòng với nỗi mập mờ, e sợ nếu có thể thấu đáo mình như nhìn một viên pha lê dưới ánh mai, nàng sẽ tung hê hết mọi thứ, sẽ đạp đổ cuộc sống nàng phải sống.
Nàng hốt hoảng, mỗi khi nhận ra những tính khí dễ thương xa xưa đang dần bay biến hết. Nhưng tình ý với Bách cũng đang lịm đi. Sẽ có một ngày, Bách trở thành một vết xước trong ký ức nàng. Vết xước mãi nằm đấy, nhưng không gợi chút xúc cảm nào. Sẽ có một ngày, Bách trở thành nỗi tiếc nuối thoang thoảng, như bất kỳ nỗi tiếc nuối nào về khoảng thời gian son trẻ đã qua không bao giờ trở lại.
- Anh đã chọn rời bỏ em. Duy Thức chọn đến gần và ở lại. Nếu đuổi anh ta, em chỉ còn bơ vơ một mình. Duy Thức đáng sợ thật đấy, nhưng em sẽ đấu với anh ta cả cuộc đời mình. Để làm vui! – Chất giọng Gia Tú mỗi lúc một quyết liệt, nhưng nhịp điệu thì vẫn đều đặn.
Bách ngước lên, bắt gặp đôi mắt Gia Tú đang mở rộng đầy trách móc, hưởng thẳng vào mình. Mắt nàng chẳng rưng rưng, dù anh cảm nhận trong ấy sự muốn khóc. Anh toan đứng lên vỗ về, nhưng nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh đừng cử động. Rồi đột nhiên, nàng ngồi bệt xuống, ôm choàng lấy anh, dụi dụi đầu vào lòng anh.
- Một lần nữa thôi. Ôm em một lần nữa thôi, như ngày xưa ấy. – Gia Tú thầm thì trong lòng Bách.
Bách dịu dàng ôm lấy Gia Tú. Anh đã hừng hực quyết tâm cứu nàng khỏi con sói Duy Thức, nhưng giờ đây anh mềm nhũn như chiếc bánh mì ỉu. Ánh mắt tê lạnh đầy sức mạnh của nàng đã khiến hiện thực được rõ ràng, rút hết nghị lực và ngoan cố trong anh. Dù đột ngột bị ném vào thế giới quyền lực, nhưng theo thời gian, nàng đã kịp thích nghi. Khi không có chọn lựa, để sống tốt, con người buộc phải đam mê chuyện mình làm. Anh ngờ rằng nàng đang dần thú vị với cuộc sống ấy – điều mà có khi chính nàng cũng chưa nhận ra. Nàng của bây giờ và Duy Thức, khó đoán biết được ai đáng sợ hơn.
Gia Tú vùi mình trong lòng Bách như một con mèo con. Rất khẽ, anh đan tay vào làn tóc mềm như tơ của nàng, nhẹ nhàng ve vuốt. Anh bắt đầu hát. Anh rót tất cả yêu thương vào từng lời, cho nàng nghe. Đêm nhẩn nha trôi theo tiếng ca…
"Hứa với anh, em sẽ không khóc trong giấc mơ một mình.
Nước mắt em, anh sẽ chẳng có thể hong khô được đâu.
Hứa với anh, em sẽ không đau đớn dù chỉ trong mộng.
Em biết không, anh sẽ luôn mãi mãi dõi theo nhìn em.
Hát ru từng đêm, cho mi em khép chặt.
Giấc mơ của anh, hãy ngủ ngoan, em nhé!
…
Anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi, dẫu những ngón tay không chạm…
Anh sẽ luôn khẽ hôn vào làn môi em, dù biết em không nhận ra…
Xin đừng mang bóng anh vào trong cơn mơ,
Giấc mơ mãi không là thật…
Cho anh lặng đứng bên cuộc đời em thôi,
Để canh gác cho những giấc mơ…
…
Anh sẽ luôn dõi theo con đường em đi, dẫu những ngón tay không chạm...
Anh sẽ luôn khẽ hôn vào làn môi em, dù biết em không nhận ra…"
Một bình minh ảm đạm ập đến khắp bầu trời bao la. Gia Tú vén hờ tấm màn cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trắng đục toàn mây là mây. Ánh dương chỉ là những vụn nhờ nhờ rớt trên mặt đất. Vạn vạn ủ ê như đã cạn kiệt sức sống. Nàng quay sang, nhìn Bách đang tựa vào cửa sổ ngủ say. Nàng nhẹ nhàng áp tay vào má anh, miệng lẩm nhẩm "Thêm một lần để làm gì?", rồi lại quay ra nhìn khung cảnh thê lương ngoài cửa sổ.
Khẽ rung đầu, Gia Tú cười sự ngu dại của mình. Nàng không biết nên mừng hay lo, khi một phần nào đấy của nàng công chúa bốc đồng ngày xưa vẫn lay lất trong cơ thể. Đêm qua, sau rất lâu ngồi lặng trước màn hình tivi, nàng đã ào đến chỗ Bách trong phấn khích. Nàng muốn gặp anh. Nàng muốn thêm một lần tận hưởng cảm giác làm việc bất chấp hậu quả, "cái gì phải xảy ra sẽ xảy ra". Nhưng nàng ghét điều đang ăn mòn lòng mình: nàng đang hối hận. Mỗi lần rời khỏi Bách là một lần tâm thần nàng bê bết. Vậy mà nàng còn bắt bản thân thêm một lần chịu đựng. Không thay đổi được kết thúc, còn thêm một lần, rồi nhiều lần "một lần" để làm gì?
Mắt Gia Tú lung linh những phác họa về những ngày tháng thênh thang phía trước. Bách sẽ như một con cá bơi lội tưng bừng trong hồ nước, được hoạch định những ngày mình sống theo ý thích. Bách sẽ như một ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la. Chẳng ai bước theo ánh sáng của những vì sao, chỉ ngắm nhìn và nhung nhớ từ xa vạn dặm. Giống như anh với nàng. Giống như nàng với anh. Bách sẽ nhiều lần ghé ngang những giấc mơ của nàng. Những giấc mơ sẽ là nguồn năng lượng cứu đói cho nàng trên chặng đường đời dài. Anh không là một người ở đâu đấy để đợi nàng, nhưng trái tim anh sẽ luôn nâng niu nàng. Được sống trong những tơ tình kiều diễm của anh, với nàng, đã là quá đủ. Cảm giác được yêu thương đồng nghĩa với nhận biết bản thân đáng giá ngàn vàng.
- Em biết anh đã thức nhưng đừng mở mắt nhé. Cho em đi. – Ngón tay Gia Tú nhẹ nhàng miết trên bầu má Bách.
Nàng khẽ hôn lên môi anh, rồi mỉm cười. Biết rằng còn lâu lắm mới có thể gặp lại anh, có khi vài chục năm, có khi là chẳng bao giờ, nàng muốn từ biệt anh bằng một nụ cười. Gần 2500 ngày yêu nhau, cuối cùng… Mỗi chuyện tình có cái kết riêng. Chào nhau bằng một nụ cười cũng là một cái kết đẹp.
Gia Tú nhìn Bách một cái lắng sâu, rồi đứng dậy tiến về phía cửa. Anh hé mắt nhìn theo bóng dáng nàng. Mỗi tíc tắc nàng dần xa. Mỗi bước chân nàng dần xa. Anh chẳng thể cử động. Cánh cửa khép lại. Anh chỉ có thể tiễn nàng bằng một nụ cười vô hồn. Môi anh mấp máy: "Thêm một lần để làm gì?".
Chương 50 - Ức
Đêm trước lễ cưới.
Phòng ngủ Gia Tú sáng leo lét bởi một ánh nến duy nhất. Nàng đứng trân mắt nhìn chiếc váy cưới đang vận trên người con ma-nơ-canh. Chiếc váy hở một bên vai, bằng lụa trắng, đuôi váy dài đính đầy kim cương. Diễm lệ, sang trọng và đài các. Dành riêng cho Nữ Hoàng.
Bỗng Gia Tú thả thân ngồi bệt xuống sàn, từng cơn đau lớn nối đuôi nhau kéo vào lồng ngực. Nàng giơ cao tấm hình đang nắm chặt trong tay lên ngang tầm mắt, che khuất chiếc váy cưới. Trong hình, Gia Tĩnh và Duy Thức tuổi thiếu niên khoác vai nhau cười tươi rói, trán và thân hình người ướt đẫm mồ hôi trong đồng phục thi đấu bóng rổ.
Gia Tú cắn chặt môi, mắt ướt đẫm nhìn nụ cười ngời sáng của Gia Tĩnh. Giọng nàng rin rít: "Tưởng rằng bí mật sẽ mãi không ai biết, anh hả hê lắm sao?"
Mắt dán vào hình ảnh Gia Tĩnh lâu rất lâu, Gia Tú vô vọng chờ đợi một câu trả lời. Rồi nàng sụt sịt một cái, tiếp tục nức nở: "Vì sao lại chết? Vẫn nắm quyền lực thì anh còn sở hữu được Duy Thức. Lịch sử đâu ít hoàng đế đêm nằm ôm thái giám. Yêu, đâu nhất thiết cần một danh phận. Danh phận… Anh sẽ có cách buộc em cưới Duy Thức cơ mà! Sao lại chết?" Gia Tú phủ phục xuống sàn, úp mặt, trôi theo dòng nước mắt lớn.
Khi tuyến lệ tạm thời cạn kiệt, Gia Tú mới lừ đừ chống tay ngồi dậy. Một cơn đau nữa lại bao chụp lấy nàng, đem theo một sự minh mẫn kỳ lạ, y hệt đêm hôm ấy…
Cái đêm một mình trong phòng làm việc, sau khi rút tấm hình chụp với Gia Tĩnh khỏi chiếc khung bạc, Gia Tú nhìn thấy một tấm hình khác: hình Gia Tĩnh và Duy Thức. Ngoài nàng, không ai dám động vào chiếc khung kỷ vật của anh trai. Hai tấm hình, chỉ có thể do chính Gia Tĩnh lồng vào. Sau nhiều giây ngây người, nàng bỗng nhớ đến tờ ghi chú nhỏ viết chữ "Yêu?" dán trong cuốn album đầy hình Duy Thức với Nhã Lan. Nàng chợt hiểu ra, mà cũng mơ hồ đi: yêu, nhưng ai yêu ai? Cơn choáng váng, hoảng sợ và tủi thân khi ấy đã rút cạn nguồn năng lượng trong nàng, khiến nàng lịm dần trên ghế.
Ngực Gia Tú vặn lên. Nàng nhíu mày nhìn tấm hình dưới đất. Tất cả mọi ngăn kéo trí óc bật tung. Tất cả búi thần kinh bung ra thẳng thớm. Cái mối khó nghĩ giày vò nàng suốt từ chuyến dạo biển đêm cùng Duy Thức bỗng hóa trong suốt như giọt nước cất. Trong đầu nàng, hình ảnh từng căn phòng, từng ngóc ngách hoàng cung xuất hiện, thi nhau lật phần phật. Nàng vớ lấy tấm hình rồi đứng dậy, chạy bay khỏi phòng với một sức lực mạnh mẽ.
"Ầm!" – Đang ngồi trên giường đọc sách, Thái Hậu sững sờ nhìn về phía cánh cửa vừa bị đẩy tung ra. Gia Tú dừng lại một nhịp chân để Thái Hậu nhận ra sự xuất hiện của nàng, rồi bước nhanh đến chỗ mẹ. Vừa ngồi xuống giường, nàng đẩy tấm hình về phía Thái Hậu. Nhìn tấm hình chụp Gia Tĩnh và Duy Thức, mặt Thái Hậu hơi tái lại, nhưng bà nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh và bình thản của người có chuẩn bị trước:
- Con tìm thấy nó ở đâu? – Thái Hậu khẽ nhấc tấm hình lên, mắt nhìn lướt qua nụ cười sáng ngời của con trai mình.
- Trong chiếc khung hình bạc của Gia Tĩnh, dưới tấm hình của con và anh. – Đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ké của Gia Tú bám chặt vào Thái Hậu.
- Thì ra… - Thái Hậu mỉm cười nhẹ nhàng – Đấy là chỗ duy nhất ta không rà soát. Một chỗ cất giấu an toàn.
- Cho một tình yêu không được có. – Gia Tú tiếp lời Thái Hậu. – Mẹ đã biết? Vì thế mà khắp hoàng cung chẳng có lấy một tấm hình chụp chung Gia Tĩnh và Duy Thức?
- Gia Tĩnh và Duy Thức lớn lên bên nhau, luôn rất thân thiết. Thế mà phải sau bao nhiêu năm con mới nhận ra điều kỳ lạ ấy. – Giọng Thái Hậu lộ rõ vẻ thất vọng – Nếu là Gia Tĩnh, anh con đã sớm nhận ra.
- Vì anh ấy gay mà, rất chú ý đến những tiểu tiết. Phải chăng, Gia Tĩnh chết vì mẹ?! – Giọng Gia Tú cay độc, những tia máu trong mắt nàng như sắp vỡ tung ra.
"Bốp!" – Bàn tay Thái Hậu bất động trong không khí sau cái tát mạnh vào má Gia Tú, rồi rớt xuống giường, buông thõng. Ánh mắt bà xa xăm, nhuộm đều trong một nỗi đằng đẵng pha lẫn chua chát. Những hình ảnh xa xưa bắt đầu chập chờn như những cánh bướm ma trong tâm trí bà.
Má rát bỏng, nhưng Gia Tú không cảm thấy đau, lòng chỉ dâng trào nỗi uất ức. Nhìn mẹ, nhìn trạng thái cay đắng, vô hồn trong vài giây của mẹ, nàng càng tội nghiệp bản thân mình.
- Mai là lễ cưới, Nữ Hoàng nên…
- Vì sao bắt con cưới Duy Thức? – Gia Tú cắt lời Thái Hậu. Căm giận bốc lên ngút ngàn trong giọng nói – Để chuộc tội với Gia Tĩnh ư?
- Nữ Hoàng, xin đi ra! – Ánh mắt Thái Hậu lảng tránh Gia Tú. Bà nói bằng giọng sắc lạnh.
Gia Tú ném cho Thái Hậu một cái nhìn căm phẫn, rồi nàng giằng lấy tấm hình trong tay bà, bước ra khỏi phòng.
Trên hành lang về phòng mình, nước mắt kéo thành hai tấm rèm trên má Gia Tú. Nàng lún nhanh vào trạng thái vô cảm mà đa cảm. Và khi trái tim không biết gọi tên những xúc cảm của chủ nhân, nó sẽ buộc tuyến lệ làm việc.
Vừa đẩy cửa vào phòng, Gia Tú xiêu vẹo quỵ xuống, ngửa mặt lên hu hu từng tiếng lớn. Nàng khóc cho tất cả căm giận được phun hết khỏi cơ thể. Khóc co những đau đớn mà nàng đã luôn cắn răng chịu đựng. Khóc cho bí mật ngàn đời câm nín: Gia Tĩnh, vì sao lại chết?
Ngay giây phút những đầu ngón tay chạm vào tấm hình của Gia Tĩnh và Duy Thức, nàng đã bằng lòng với suy diễn xót xa: Gia Tĩnh luôn muốn chọn Duy Thức làm phò mã, dùng nàng để vĩnh viễn cột Duy Thức lại bên anh. Anh chết, vì mối ghen với tình ý Duy Thức dành cho Nhã Lan. Anh chết, hòng buộc Duy Thức rời xa Nhã Lan mà cưới nàng để giữ quyền lực. Anh chết, để tự giải thoát, để trút hết khó nhọc lên nàng.
Nhưng những lời của Duy Thức trước biển đã quăng Gia Tú trở lại ma trận câu hỏi. Nàng bế tắc trong mớ suy đoán: một người tinh anh như Gia Tĩnh không thể lầm tưởng mối quan hệ vụ lợi của Duy Thức và Nhã Lan là tình yêu. "Yêu?" – là thế nào? Nhã Lan yêu Duy Thức, không yêu Gia Tĩnh. Gia Tĩnh yêu Duy Thức, không yêu Nhã Lan. Duy Thức không yêu Nhã Lan. Duy Thức yêu ai? Duy Thức yêu nhất là quyền lực. Gia Tĩnh còn tại vị trí thì Duy Thức còn nhận nhiều ân sủng, như thế chưa đủ? Gia Tĩnh chọn tự vẫn, hai tay dâng ngôi "chồng của Nữ Hoàng" nhiều quyền uy cho anh ta? Nhưng như thế, Duy Thức vẫn dưới nàng. Nàng ghét Duy Thức, Gia Tĩnh đâu chắc nàng sẽ cưới anh ta? Cái chết của Gia Tĩnh còn lý giải khác?
Gia Tú đưa tay quẹt đám nước mắt đang đầm đìa khắp mặt. Mũi nàng tắc chặt vì khóc quá nhiều, nàng há miệng thở hồng hộc, mong tống đẩy được cơn tủi hờn đắng chát khỏi lồng ngực. Đêm nay, cái thắc mắc khổng lồ trong nàng đã được chặt phăng. Bằng một cách mà nàng luôn từ chối nghĩ đến.
Để cảm thấy bản thân được một phần bé mọn quan tâm, Gia Tú không thôi bấu víu cái suy nghĩ rằng Thái Hậu đã chọn người tài giỏi nhất mà đỡ đần nàng. Nhưng… Mẹ nàng cũng đâu vì cô con gái đáng thương. Năm xưa, chắc chắn vị Thái Hậu khắc nghiệt ấy đã ngăn cấm tình cảm của Gia Tĩnh, ép anh vào cùng quẫn. Nay bà buộc nàng cưới Duy Thức như chuộc lỗi, cho lòng mình được tĩnh tại. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một công cụ, chẳng nhận được chút tình cảm thật thà nào.