Sinh tử kiến - Chương 08 phần 1

Chương 8

Văn Tri Lai tới sân bay lúc gần trưa, sắc mặt của cô có vẻ hơi tái nhợt, nhưng cả người ung dung bình tĩnh, không có rối loạn, lại càng không có vẻ chần chừ. Bởi đây là quyết định của cô từ trước. Phụ trách bảo vệ cô là Tam Thập của Đông Phương lang, đã làm xong các thủ tục lên máy bay, bước tới bên cạnh cô nói:

“Tri Lai tiểu thư, đã làm xong thủ tục rồi, tôi đưa cô lên máy bay.”

“Cám ơn cô, Tam Thập, đã làm phiền cô phải đưa tôi về Tô Châu rồi.” Cô thấp giọng cảm ơn.

“Xin đừng nói vậy, cô là khách quý của chủ nhân chúng tôi, đó là việc nên làm. Có điều cô đột nhiên quyết định quay về khiến chúng tôi rất bất ngờ, vì chiều tối nay phu nhân và Triệu tiểu thư sẽ đưa cậu Hai và Hắc tiểu thư về, bọn họ cũng rất muốn gặp cô.” Tam Thập buồn bực nói.

Cô cúi đầu không đáp, cũng không đáp nổi.

Thiên Công và công chúa đã trở về, nhưng cô lại không thể gặp hai người họ, bởi vì việc liên quan đến lời nguyền của cô và Du Nhận, cô phải dẫn dụ gã đi, mới không xảy ra chuyện. Quan trọng hơn là, cô không muốn Du Nhận gặp Đông Phương Khuynh Quốc, cô hy vọng sự ra đi của cô có thể giúp hắn tránh thoát được kiếp nạn này, hy vọng vì cô biết trước vận mệnh nên có thể khiến điều gì đó thay đổi, nên cô không nói với hắn, chờ dịp hắn ngủ say, nhân lúc đó lặng lẽ rời đi, như vậy là tốt nhất.

“Cô có đi đến chân trời góc bể, Khuynh Quốc cũng sẽ đuổi theo.” Đông Phương Phong Hoa biết cô định ra đi, đã thở dài nói vậy.

“Đừng để Khuynh Quốc đuổi theo, nếu muốn anh ấy sống, cho dù phải trói anh ấy lại, nhốt anh ấy lại, cũng tuyệt đối không được để anh ấy đi tìm tôi.”

Cô nén sự đau lòng, nghiêm giọng cảnh báo.

“Vậy là ý gì?” Đông Phương Phong Hoa hơi nhướn mày hỏi.

Cô không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ nhàn nhạt nói:

“Mạng của tôi mang sát vận, sẽ hại đến anh ấy, để tốt cho anh ấy, xin đừng để anh ấy đến gần tôi, ngàn vạn lần hãy nhớ lấy điều này.”

“Là vì thế nên Khuynh Quốc mới đau khổ như vậy ư?”

Trái tim cô giống như bị siết lại, một cơn hít thở không thông.

Đông Phương Phong Hoa dù không hiểu, nhưng cũng nhận ra được cô có chuyện khó nói, vậy nên chỉ gật đầu, “Tôi hiểu rồi.”

“Hãy bảo quản sứ mỹ nhân thật kỹ, cũng phải bảo vệ Hắc Tĩnh, trước khi cô ấy sinh đứa bé ra, mọi việc đều phải cẩn thận, chờ đứa trẻ bình an ra đời rồi, nhớ lời tôi mang Mỹ nhân đồ và sứ mỹ nhân cùng với một giọt máu của đứa bé đến Lăng mộ của công chúa thiêu hủy đi, ngày và giờ tôi đều đã viết sẵn, đặt trong phong thư, chờ tôi đi rồi hãy mở ra xem.” Cô dặn dò một lần nữa.

“Tri Lai, có phải... cô gặp chuyện gì đúng không?” Đông Phương Phong Hoa chợt thấy nghi ngờ, anh cảm thấy dường như cô đang giao phó lại chuyện gì đó, giọng nói khiến người ta phải lo âu.

“Nghe cho kỹ, điều này vô cùng quan trọng, cho dù tôi có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mọi người, không được nhúng tay giúp tôi, cũng đừng tìm tôi, kể từ khi tôi bước ra khỏi nhà họ Đông Phương, chúng ta không còn can hệ gì nữa.” Cô nghiêm túc nói.

“Điều này...” Đông Phương Phong Hoa ngẩn cả người.

“Nếu anh muốn bảo vệ Triệu Mộ Hiền và mọi người trong Đông Phương gia thì nên đồng ý với tôi.”

Chuyện này nhất định không đơn giản. Đông Phương Phong Hoa cả kinh, trong lòng thấp thỏm nhưng lại không thể hỏi nhiều.

“Đừng lo, đây chỉ là vấn đề của riêng tôi, chỉ cần đưa tôi rời khỏi đây là được.”

“Được, tôi đồng ý với cô.”

Đông Phương Phong Hoa cũng đồng ý giúp cô đặt vé máy bay, hơn nữa còn phái Tam Thập đưa cô đi để trông chừng bảo vệ cho cô.

Tam Thập là một trong số ít thành viên nữ của Đông Phương lang, là một người trung thành lương thiện, không đáng phải bỏ mạng vì cô.

“Tam Thập, tôi hơi khát, cô đi mua giúp tôi chút nước trà được chứ.” Cô nói với Tam Thập.

“Vậy cô ở đây đợi tôi một lát.” Tam Thập đưa vé máy bay cho cô sau đó đi mua ngay.

Cô lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt đã sớm mù lòa, nhìn thẳng về hướng đông.

Đến rồi! Phò mã của công chúa, mang theo oán niệm ngàn năm đang từng bước một đi về phía cô.

“Chúng ta lại gặp mặt, Văn Tri Lai! Không hoặc là ta nên gọi cô một tiếng Tịnh Y” Du Nhận cười lạnh đứng trước mặt cô, sau lưng hắn có bốn tên thủ hạ. Trong lòng cô rét lạnh, sống lưng lạnh lẽo.

Quả nhiên trí nhớ của Du Nhận cũng đã khôi phục

Cô không nên đánh thức gã, không, hoặc là kể từ khi cô bị gã nguyền rủa chính là đã sắm vai một nhân vật như vậy,chỉ cần gã cùng cô gặp nhau, gã sẽ nhớ lại hết thảy.

“Sao lại chỉ có một mình cô? Đông Phương Khuynh Quốc đâu? Hắn làm sao chịu để cho cô một mình ra khỏi cửa?” Gã cố ý nhìn bốn phía một lượt.

Cô không trả lời, sự hứng thú từ trong miệng gã khi gã nhắc tới Đông Phương Khuynh Quốc làm cô kinh hãi.

“Sao vậy, sợ ta đả thương tình nhân của cô, nên mới cố ý rời đi một mình sao?” Gã liếc mắt đã đoán ra tâm tư của cô.

Cô vẫn trầm mặc như cũ.

“Vô dụng, ta đã sớm để mắt tới hắn, ta sẽ không bỏ qua cho cô, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn” Gã ngoan độc nói.

“Ngươi nghĩ có thể đối phó được với Đông Phương Lang sao?” cô hừ nhẹ

“Ta muốn đối phó không phải là Đông Phương Lang, mà là cô cùng với người cô yêu” Gã âm trầm nói.

Cô cau mày không nói.

“Hừ, thật đúng là nhờ có cú ngã ở lăng tẩm kia, ta mới nhớ lại tất cả.” Du Nhận hừ lạnh nói.

“Ta lại nghĩ, là oán khí của công chúa muốn ngươi nghĩ ra tất cả.” Cô nhàn nhạt châm chọc.

“Đừng nhắc tới công chúa với ta” Gã biến sắc mặt, giận dữ hét lên.

“Chột dạ sao? Hay là cảm giác tội lỗi?”

“Câm miệng! Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ nàng ta đã đoạt đi Thiên Công, lại càng không tha thứ việc nàng ta nhờ cô liên thủ chặt đứt duyên phận giữa ta cùng Thiên công vĩnh viễn.”

“Ngươi và Thiên Công, căn bản là vô duyên” Cô thở dài nói

“Cái gì?”

“Ngàn năm trước như thế nào bây giờ cũng như thế” Cô lẩm bẩm nói, trong lòng chấn động đôi mắt vô thần nhìn phương xa.

Bốn bóng người đang đi ra từ sân bay, người đàn ông bởi vì bị thương nặng phải ngồi ở xe lăn, đẩy xe là một cô gái tóc ngắn tuy không trang điểm nhưng lại xinh đẹp kiều lệ, khóe mắt nàng tràn đấy nhu tình thỉnh thoảng cùng chàng trai nhìn nhau nói chuyện

Đi ở phía sau là cô gái trẻ tuổi đang khoác tay một quý phu nhân, trên mặt nở một nụ cười sáng sủa, cùng một loại hưng phấn không thể đợi được khi gặp lại người yêu.

Đây là thiên ý sao? Thiên Nhãn lần cuối để cho cô nhìn thấy một màn hạnh phúc của công chúa và Thiên Công, đây chẳng lẽ là biểu thị, rằng năm đó cô làm phép không hề sai?

“Cô đang nhìn cái gì” Du Nhận cảnh giác quay đầu lại chỉ thấy một đám người đi lại

“Tôi còn có thể thấy cái gì? Tôi cái gì cũng không nhìn thấy” Cô tự giễu, Du Nhận lại quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt quét qua đám người vẫn không có phát hiện điều gì.

Nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, đây, chính là vô duyên.

Dù Triệu Mộ Hiền cùng Hắc Tĩnh và mọi người đã sớm nói từ Hương Cảng trở lại cho dù Du Nhân theo dõi cô cũng tới sân bay, nhưng có cô cản trở, bọn họ nhất định sẽ không thể gặp nhau.

Cô cúi đầu than nhẹ

“Ít giả bộ cho ta,Thiên Nhãn cái gì cùng biết, nói cho ta biết, sau khi Thiên Công chuyển thế, người đang ở đâu?”

Du Nhận tức giận siết chặt tay cô.

“Ta không biết” Cô nhắm mắt lại

“Ta có biện pháp ép cô phải nói” Gã âm trầm cười một tiếng ra lệnh cho thủ hạ “Đưa cô ta đi”

Bốn tên thủ hạ nghe vậy tiến lên, áp chế cô ra khỏi sân bay đưa lên một chiếc xe lữ hành.

Không lâu sau, cô được đưa tới một chỗ kín đáo, giống như là mê cung, đi xuống bậc thang, lại vòng vo qua mấy khúc cua quẹo, lại đi lại đi, vốn là không khí ướt át khó chịu, sau khi bước qua một cánh cửa, nhất thời trở nên trong trẻo lạnh lùng như băng, làm cô trong nháy mắt sợ hãi.

Nơi này… có mùi sắt thép thuốc nổ tanh tưởi, cùng với một không khí tàn bạo chẳng mấy tốt đẹp.

“Hoan nghênh cô đã tới kho vũ khí bí mật của ta, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, tường đồng vách sắt, cho dù cô có chết ở chỗ này, cũng sẽ không có ai biết” Du Nhận cười thấp nói. Kho vũ khí, tia lửa, một mảnh máu đỏ, cái chết… Nơi này, chính là nơi Thiên Nhãn đoán trước sao? Cô khẽ run, bụng mơ hồ thắt lại đau đớn.

“Nhưng mà, nếu như cô nói ra Thiên Công đang ở nơi nào, ta sẽ không giết cô”

“Ngươi có thể khẳng định Thiên Công đã dầu thai chuyển thế sao?” Cô không muốn bị gã nhìn ra mình đang sợ hãi, lạnh giọng hỏi

“Cô cho là ta không biết sao? Sứ mỹ nhân bị trộm khỏi lăng mộ công chúa, Thiên Công sẽ chuyến thế, người ấy nhất định sẽ đi tới thế giới này”

“Coi như hắn đã chuyển sinh, cũng đã không còn là Thiên Công trong suy nghĩ của ngươi nữa” Cô nhàn nhạt nói.

“Cô có ý gì?” Gã nhướn đôi mày rậm lên.

“Ta sẽ nói cho ngươi biết! Năm đó ta đã động tay chân trên mỹ nhân đồ, Thiên Công kiếp này, đã trở thành một nữ nhân”

“Cái gì” Gã ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến.

“Nữ nhân? Thiên Công… thành nữ nhân?”

“Công chúa muốn hắn biến thành nữ nhân, chính là để chặt đứt tư niệm của ngươi.” Nàng đã biết rõ Tướng quân yêu chính là nam nhân Thiên công, mê luyến chính là cái loại nữ sắc nam tượng đó, một khi Thiên công biến thành nữ, sẽ không còn là Thiên công mà gã muốn nữa.

“Cô… Cô…” Du Nhận xông lên trước chế trụ cổ tay của cô, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm cô. “Cô thật sự đem hắn biến thành nữ nhân”

“Chẳng những thế, cô ấy đã gặp được tình yêu của mình cũng đang mang thai, sắp trở thành mẹ, tình yêu của cô ấy cũng đã tu thành chánh quả.” Cô không sợ, tiếp tục nói.

“Không!!!!! Không!!!! Không thể! Thiên Công của ta… tại sao có thể… Không!” Gã nặng nề hất cô ra, ôm đầu thống khổ điên cuồng gào thét.

Xuyên qua sinh tử, gã chỉ muốn kiếp này gặp hắn một lần! Gặp lại dáng vẻ lúc ban đầu ấy một lần…

Cô ngã ngồi trên mặt đất lạnh như băng, vẫn tiếp tục kích thích gã “Ta đã sớm nói, ngươi vĩnh viễn không thể có được hắn, chỉ có thể không ngừng truy đuổi một cái bóng không tồn tại, không ngừng thất vọng, sau đó thống khổ mà chết.”

Gã cả người cúng đờ, chợt ngẩng đầu, ác ngoan nhìn cô chằm chằm.

“Người ngươi thích, cho tới bây giờ chưa từng đặt ngươi ở trong lòng, trong ký ức Thiên công, trong trí nhớ của hắn căn bản là không có ngươi, ngươi hà tất cứ cố chấp mê muội không tỉnh lại?”

“Câm miệng” Gã giận dữ rống lên.

“Ta thật sự đồng tình với ngươi…”

“Ta bảo cô câm miệng!” Gã tức giận đưa tay kéo lấy tóc của cô, kéo cô lại gần hung hăng đánh cô một cái tát. Lỗ tai cô ong ong, cảm thấy đau đến thiếu chút nữa bất tỉnh.

“Một màn vừa rồi rất quen thuộc phải không? Ngàn năm trước cô chết ở trong tay ta, đời này cô cũng không trốn thoát được đâu, đừng có cố ý chọc giận ta, lần này ta sẽ không để cho cô chết thoải mái đâu?” Gã thỏa mãn lửa giận biến thành nụ cười ác ngoan.

“Giết ta, ngươi sẽ lại rơi vào vòng tròn nguyền rủa của chính ngươi, một lần nữa lại giẫm lên vết xe đổ… ” Khóe miệng vương máu, cô suy yếu nói.

Người hạ nguyền rủa, vĩnh viễn không trốn thoát khỏi sự phản phệ của vận mệnh, cô cũng vậy, Hắc Tĩnh cũng vậy, Du Nhận cũng sẽ như vậy.

“Ta không cần biết. Nếu như không thể có được Thiên Công, ta sẽ đoạt lấy được Sứ Mỹ nhân, chỉ cần có sứ mỹ nhân, Thiên công sẽ trở lại bên cạnh ta!”

“Sứ mỹ nhân đã sớm vỡ nát rồi” cô hừ nhẹ

“Vỡ nát?” Gã ngạc nhiên,

“Nó, đã sớm thành một đống mảnh vụn, cho dù ngươi lấy được nó, Thiên Công cũng sẽ không xuất hiện nữa, từ bỏ đi!”

Gã ác liệt nhìn chằm chằm cô, hồi lâu sau, đột nhiên cười to

“Ha ha… Tịnh Y ơi Tịnh Y, cô hao hết tâm tư muốn ta buông tha cho sứ mỹ nhân, chính là muốn bảo vệ Đông Phương gia cùng Đông Phương Khuynh Quốc đúng không?”

Cô không lên tiếng.

“Đông Phương gia bị sứ mỹ nhân nguyền rủa, làm sao có thể để cho nó bị bể nát?”

“Tin hay không là tùy ngươi”

“Hừ, chờ Đông Phương Khuynh Quốc đem sứ mỹ nhân tới sẽ biết.”

“Ngươi sẽ không có cơ hội gặp anh ấy.”

“Cơ hội? Ta cũng không cần cơ hội, vận mệnh sẽ đem hắn tới trước mặt của ta.” Du Nhận vừa nói đi tới trước mặt cô nắm lấy cằm của cô, cười lạnh “Đây là cô nợ ta”

Cô bất an nhíu mày lại.

“Đừng quên ta cùng cô đã bị trói buộc, ngàn năm trước ta cũng đã nói, trừ phi ta có được Mỹ nhân từ nếu không cô cùng với ‘người cô yêu sâu đậm’ cũng sẽ bi chết thảm trong tay ta.” Gã đến gần bên tai cô, tà ác nói.