Chính là yêu kẻ hám tiền - Chương 6 phần 2

Mệnh không chết! Cho nên trong cảnh chết cũng có thể hồi sinh.

“Đúng rồi, Kim Kim đâu?” Tâm hắn nhảy lên một chút, chạy nhanh tìm kiếm, Thẩm Bái Kim ở cách đó không xa, chính là nàng vẫn chưa tỉnh.

“Dù sao cũng là nữ nhân, thể lực kém một chút.” Lời như thế, mang theo một chút cao ngạo của nam nhân.

Coi hơi thở của nàng, hô hấp vững vàng, không tìm ra ngoại thương nghiêm trọng, hắn buông ra sự không yên tâm. Thừa dịp Kim Kim chưa tỉnh lại mà tìm chút trái cây hoang dã ăn cho đỡ đói, đồng thời tìm đường thoát ra khỏi đây.

Dòng suối chảy róc rách, hắn đi về phía thượng nguồn, hai mắt trợn trừng khi thấy một thân thể ngâm trong nước.

Doãn Tâm Đường chết thật thảm làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Cha thực sự đến đây!”

Ăn miếng trả miếng, là nguyên tắc đầu tiên của Tống Thiên Nhất.

Doãn Tâm Đường đã chết, phụ mẫu nàng cũng không khả năng sống, Tống Thiên Nhất báo thù luôn đòi thêm lãi. “Thật tiện nghi cho Chu Duẫn Can, có thể tránh được một kiếp.”

Đột nhiên, không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, hắn rùng mình một cái. Cha đến đây, có phải hay không cố ý muốn tới phá chuyện tốt của hắn? Cha muốn chia rẽ hắn cùng Kim Kim, muốn Kim Kim thuận lợi gả cho đại sư huynh.

“Trừ phi ta chết! Bằng không cho dù ngươi là cha ta, ta cũng không đồng ý.” Hắn hướng lên trời rống to, phảng phất như cha hắn có thể nghe thấy.

Nói đến cùng, hắn muốn cưới Thẩm Bái Kim.

Có khi, hắn thật muốn cùng Thẩm Bái Kim ẩn thân ở đảo nhỏ tiêu dao tự tại qua ngày. Nhưng Thẩm Bái Kim lại không làm theo, nàng tựa hồ rất thích làm đường chủ ‘hình pháp đường’.

Thật là khó khăn a! Từ nhỏ hắn đã thích nàng kiêu ngạo cùng bình tĩnh tự tin. Cũng vì cá tính này mà hắn có hao tổn tâm cơ cũng không thể bắt được nàng lên giường.

“Cha đến đây, không thể để Kim Kim biết, bằng không cái tiểu nữ nhân không lương tâm kia sẽ cùng cha mang ta nhốt tại Đại Hồ Đảo ba tháng, sau đó cùng thành thân với đại sư huynh mà hưởng thụ cuộc sống tân hôn.”

Hắn đã hao tổn bao tâm tư, không thể không đề phòng được.

Đi mau! Trước mang theo Kim Kim rời đây rồi nói sau.

Tống Trì chân to vừa mới bước được vài bước lại chú ý tới một bao đồ trên tảng đá bên bờ suối. Mở ra xem thì thấy bên trong có một lớp giấy dầu bao lấy một con gà nướng thơm ngào ngạt.

Mùi rất quen thuộc.

“Là cha? Đây là ý tứ gì?” Tống Trì dáng vẻ anh tuấn, ánh mắt lóng lánh không dám tin.“Cha cam chịu ta cùng với Kim Kim? Cha rốt cục đầu hàng, không mạnh mẽ chia rẽ chúng ta?” Hắn không tự giác dương cao giọng, lập tức kéo xuống một cái đùi gà ăn thử. “Không sai, đây là cha tự tay nướng.”

Cha cả đời cậy mạnh, cho dù nhận thua cũng tuyệt không nói ra, cho nên chỉ có thể dùng ám chỉ.

Hắn mừng như điên chạy về phía Kim Kim.

“Kim Kim! Kim Kim! Cha đầu hàng, cha ta đầu hàng...” Trong tay nâng đùi gà còn chưa ăn xong, chờ cùng người trong lòng chia sẻ.

“Kim Kim, chúng ta có thể thành thân, chỉ chờ đại sư huynh giải trừ hôn ước...”

“Kim Kim, Kim Kim...” Hắn nhẹ lay động nàng.

Thẩm Bái Kim không có phản ứng, lông mi đóng chặt, nằm không nhúc nhích.

“Kim Kim đừng ngủ, Kim Kim, Kim Kim...” Hắn không hiểu cảm thấy bất an, tăng thêm lực đạo lay động nàng.

“Kim Kim ngươi tỉnh tỉnh! Kim Kim... Ngươi không cần làm ta sợ, ngươi mau tỉnh lại...”

Này rất khác thường!

Mặc kệ hắn kêu gọi như thế nào, ôm chặt nào như thế nào như, nàng thủy chung mê man nặng nề. Hắn chưa bao giờ yếu đuối như vậy, nhưng bản thân sợ nàng chết mà rơi lệ.

“Kim Kim, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao còn không tỉnh lại?” Tâm dường như bị dao sắc đâm trúng, đau run rẩy.

Dáng vẻ này của nàng, quả thực so với hắn chết còn khổ sở hơn. Giống như tâm bị lấy đi một mảnh lớn, trống trơn. Hắn thà rằng nàng tỉnh lại mà đấm đá hắn một chút, trách hắn ăn vụng đậu hủ cũng không muốn nàng thế này.

Đột nhiên mày vặn xoắn, lau đi nước mắt, hắn không chút nghĩ ngợi liền đem nàng cõng trên lưng, phải mau chóng đi ra đáy cốc, chữa bệnh cho nàng mới được.

Mở mắt ra Thẩm Bái Kim liền nhìn thấy một đôi mắt thâm đen, toàn bong bóng mắt, khuôn mắt vốn tuấn tú biến sắc không ít. Thì ra không chỉ mĩ nữ mới cần ngủ để giữ gìn nhan sắc, nam nhân mà không ngủ thì khuôn mặt cũng biến dạng nha.

“Kim Kim, ngươi rốt cục tỉnh.” Đôi mắt gấu mèo của Tống Trì hiện lên tia sáng rạng rỡ. “Ngươi hôn mê đằng đẵng ba ngày, hại ta thật lo lắng nha! Giống như là bị ném lên không trung vậy, lúc nào cũng không nơm nớp lo sợ. Ta ngày ngày che chở ngươi, bảo vệ ngươi, ‘hiếu phu’ như ta thật là thế gian khó tìm nha!” Vừa thấy nàng tỉnh lại, Tống Trì vui mừng không ít, còn không quên khoe thành tích của bản thân.

“Cái gì?” Ngược lại là nàng sững sờ.

Nàng sao lại không hiểu hắn nói cái gì?

“Ta nói ngươi nha! Chúng ta tốt xấu gì cũng đã bái đường, không thể cùng sinh nhưng lại cầu cùng chết. Lần sau ngươi không được làm ta lo lắng nữa, đến lúc đó đầu ta bạc rồi ngươi sẽ chê ta già a.” Tống Trì tâm tình thoải mái nhịn không được lại lải nhải một phen. Hắn nói, hắn cùng nàng bái đường – nàng không có nghe sai đi!?

“Được rồi! Ngươi không có việc gì là tốt rồi.” Nghĩ đến qua bao nguy hiểm giờ cũng đã bình yên, Tống Trì thở dài một cái nói tiếp, “Ngươi chắc là rất đói bụng? Ta đi sai người chuẩn bị cháo rồi mời đại phu đến bắt mạch cho ngươi.”

Đang muốn rời đi thì ánh mắt hắn lại nhìn xuống dưới, tay A Kim đang nắm lấy tay hắn.

“Kim Kim?”

Nàng xem xét hắn, đáy mắt đầy nghi hoặc, sau một lúc lâu hỏi, “Ngươi là ai?”

“Cái gì?” Hắn hoang mang.

“Ngươi là ai? Ta là ai? Ta làm sao có thể ở trong này? Ta trong đầu vì sao trống rỗng?” Có một cổ nóng nóng bỗng dưng tiến vào xoang mũi, rồi đến thẳng hốc mắt, nước mắt không nghe lời mà rời xuống hai gò má tái nhợt.

Tống Trì nhìn chằm chằm dung nhan của nàng gần trong gang tấc, thế nào cũng không dời mắt đi được.

Kim Kim rơi nước mắt! Kim Kim đang khóc!

Cho dù tin cha nàng chết truyền đến Đại Hồ Đảo, nàng cũng chưa từng khóc trước mặt hắn, chỉ là bình tĩnh thu dọn hành lí về chịu tang mà thôi.

“Ngươi mới vừa nói những gì ta nghe đều không hiểu... Cái gì bái đường? Chúng ta là vợ chồng sao?”

Nàng không biết tin ai, thật rối loạn.

“Ngươi... Cái gì cũng không nhớ?” Tống Trì lắp bắp, khuôn mặt tuấn tú không thể tin.

Nước mặt lại một giọt một giọt rơi chậm rãi rơi xuống.

Đối mặt với việc ngoài ý muốn này, Tống Trì thật hoảng.

Trời ạ! Ở Chu gia trang nàng giả mất trí nhớ, nay lại mất trí nhớ thật a.

Sau khi đại phu chẩn trị, thân thể nàng không có gì trở ngại nhưng là tạm thời mất trí nhớ. Có thể khi rơi xuống vách núi đã đập đầu vào đá nên mới như vậy.

Ô... Nói đến cùng, tất cả đều là sai lầm của hắn. “Đại phu, chứng mất trí nhớ này bao lâu mới có thể hồi phục.” Tống Trì đáy mắt lộ ra lo lắng, tận lực chấp nhận sự thật này.

“Nguyên lai là phu nhân của ngài, khó trách, vợ chồng tình thâm! Không trách được ngày đó gặp ngươi, ngươi lại giống cướp đường mà bắt lão phu đi, chỉ kém nước xoắn đứt xương cốt ta.” Đại phu sờ râu nói.

“Đại phu, thất kính!” Tống Trì ôm quyền thở dài xin lỗi. “Đại phu còn chưa có trả lời vấn đề của ta.”

“Ngô, này thôi...” Lão đại phu trầm ngâm một hồi, “Chứng mất trí nhớ này cũng như tâm bệnh, không thể biết khi nào hồi phục, có lẽ chỉ vài ngày, vài năm thậm chí có người sẽ không bao giờ nhớ lại.”

Này không phải vô nghĩa sao?

“Đa tạ đại phu, làm phiền.”

Tống Trì đối với việc nàng mất đi trí nhớ dần bớt lo lắng, nay có thể nắm giữ Thẩm Bái Kim này rồi. Hắn chính là trượng phu của nàng, là sinh mệnh quan trọng nhất trong cuộc đời sau này của nàng.

Trở lại sương phòng, Thẩm Bái Kim đang xuống giường mang giày.

“Kim Kim, thế nào xuống giường? Sao không nghỉ ngơi một chút?” Hắn tự hứa phải làm một tướng công săn sóc chu đáo nhất.

“Ta không sao, chính là... Không nhớ rõ...” Nàng chiếp chiếp nói, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng trước kia của nàng.

“Không vội, không vội, đại phu nói chứng mất trí nhớ không gấp được, ngươi càng gấp thì tâm càng hoảng, đầu óc sẽ càng lâu nhớ.” Hắn đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng, tay khoát lên vai nàng, tự nhiên thân thiết nói: “Ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta, ta sẽ trả lời cho ngươi.”

“Ngươi cái gì cũng biết?” Thẩm Bái Kim nâng lên đôi mắt ước ao tin cậy hỏi: “Cha mẹ ta đâu? Nhà của ta ở nơi nào? Ta làm sao có thể thành thân với ngươi? Chúng ta thành thân đã bao lâu?”

Đầu óc trống rỗng, nàng đã đem hắn trở thành người tài giỏi không quen biết, bất giác đã dựa vào hắn.

Tống Trì vỗ về tóc đen của nàng, vô cùng thân thiết vuốt ve – cảm giác thật tốt nha! Trước kia chỉ dám ở trong lòng vụng trộm thèm muốn. “Nương tử tốt của ta, đột nhiên hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta nên trả lời cái nào trước đây?”

“Ngươi... Ngươi bảo ta cái gì?” Nàng kinh ngạc trợn to mắt.

“Nương, tử a!” Tống Trì xấu xa cường điệu.

Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt mãnh liệt của nàng, khiến nàng xấu hổ đến mặt đỏ tim đập.

Nàng ôm hai gò má, tay chân thấy luống cuống. “Ta không biết chính mình làm sao, nghe được ngươi gọi ta như vậy, ta thực không quen.”

“Bởi vì chúng ta vừa thành thân không lâu a!” Tống Trì mặt mày đều ôn nhu, yêu thảm bộ dáng nàng đỏ mặt vì hắn, cơ hồ là lập tức ôm lấy nàng, hạ những nụ hôn nóng rực lên tóc lên trán nàng.

“A Trì...” Nhiệt tình của hắn làm nàng khó chống đỡ.

“Hư, nương tử tốt, nương tử ngoan, để vi phu hảo hảo hôn ngươi, bù lại vài ngày nay ta vì ngươi mà đau khổ tâm can.” Hắn cúi đầu vội vàng hôn Thẩm Bái Kim.

Hắn giữ lấy cầm hôn môi nàng, thích thú với phản ứng trúc trắc của nàng.

Tại khắc này, linh hồn bọn họ gắt gao ngả vào nhau, cùng vì khoái cảm này mà run sợ.

“Ngươi trước kia... Thường hôn ta như vậy sao?” Nàng lẩm bẩm hỏi, ngượng ngùng nằm trong vòng ôm ấp của hắn.

“Ngươi nói đâu?” Hắn giảo hoạt liếm liếm môi của nàng.

Thẩm Bái Kim mặt đỏ đến bên tai, “Ta... Ta làm sao mà biết?” Nàng hốt hoảng mà túng quẫn nói: “Ngươi hư, ngươi biết rõ tình hình của ta...”

“Ta xin lỗi. Bất quá, nương tử, loại sự tình này chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói, ngươi không thể ép hỏi ta, chúng ta tổng cộng hôn môi vài lần? Hoặc lên giường...” Hắn xấu xa dừng một chút.

“A! Đừng nói nữa!” Nàng ngượng ngùng lắc lắc đầu, bàn tay mềm che đi miệng của hắn.

Tống Trì cảm thấy mỹ mãn tươi cười.

Cảm giác yêu đương này hắn thật thích.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục hắn cũng đợi đến hôm nay. Nhất định là thiên ý! Hắn rất tin. Bởi vì hắn bám riết không tha, tình yêu khí thế này ngay cả nguyệt lão cũng cảm động, cho nên đã ban cho hắn một Thẩm Bái Kim hoàn toàn mới, tùy ý để hắn yêu thương.

Cho dù việc này là lừa gạt nàng, hắn cũng không hối tiếc.

Bởi vì một mảnh tình si này của hắn, trên sẽ không phụ với trời, dưới sẽ không phụ Thẩm Bái Kim.

Tống Trì thỏa mãn ôm nàng than nhẹ, hắn hưởng thụ hương thơm tràn ngập trong ngực, hạnh phúc mỉm cười cảm tạ ông trời. Kim Kim cuối cùng cũng chỉ chú ý đến hắn, không có gì có thể chia cắt tâm ta của nàng.

Có một ngày, nàng cũng sẽ thắm thiết cảm nhận được tình yêu của hắn, cùng hắn đắm chìm trong tình yêu vĩnh viễn không hối hận! Bỏ đi danh phận đường chủ hình pháp đường, Thẩm Bái Kim chính là một bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần động lòng người.

Tống Trì kể về thân thế của nàng từ đầu tới cuối chỉ trừ hai việc. Thứ nhất nàng là đường chủ hình pháp đường, thứ hai là việc nàng cùng đại sư huynh đính hôn. Cho nên cũng lược bỏ thời gian ở Chu gia trang, chỉ nói rằng hai người xuất môn du sơn ngoạn thủy lại gặp phải kẻ thù, vì thế rơi xuống vách núi khiến nàng mất trí nhớ.

Những điều còn lại hắn rất thành thật bẩm báo với nàng. Hắn biết, nói dối cũng phải có chừng mực, bằng không sẽ dễ bị lộ.

Thẩm Bái Kim nghe xong không nói một câu, không thấy sơ hở nào liền tin tưởng.

Tống Trì mềm nhẹ vỗ về mặt nàng, ôn nhu mà kiên định nói cho nàng, “Kim Kim, hảo nương tử của ta, mặc kệ ngươi có phục hồi trí nhớ hay không, ngươi nhất định phải nhớ, ngươi là người ta yêu nhất, nữ nhân ta yêu nhất, tính mạng của ta hoàn toàn giao phó trên tay ngươi.”

Cho dù trong lòng nàng còn có một chút nghi hoặc nhưng nghe xong những lời chân tình này của hắn thì không nghi hoặc gì nữa. Thẩm Bái Kim anh tâm chủ động tiến vào vòng tay hắn, vụng trộm chảy nước mắt vui sướng.

“Ta có nói qua ta yêu ngươi sao?” Nàng tràn ngập tình yêu mà nhìn hắn.

“Hôm nay không có.” Béo nhờ nuốt lời a! Hắn sớm hay muộn gì cũng béo phì nha.

“A Trì, ta yêu ngươi.” Đầu nàng trống trơn, nhưng lúc này lại tràn đầy tình yêu với hắn.

Tống Trì trong mắt lóng lánh kích động không thôi, “Kim Kim, nói lại lần nữa...” Chờ mong hồi lâu, rốt cục cũng nghe được nàng nói ba chữ này.

“A Trì, ta yêu ngươi.” Tay nhỏ bé chủ động đặt lên bờ vai của hắn, kiên định nói.

“Kim Kim, Kim Kim, ta chờ ngươi nói một câu này, không biết đã trải qua bao nhiêu tan nát cõi lòng, bi thương đau khổ a!” Bởi vì rất cao hứng, rất kích động, bất tri bất giác lộ ra dấu vết.

“A Trì, chúng ta không phải yêu nhau thật lâu sao?” Nàng chú ý tới lời hắn, lại thoáng nổi lên nghi ngờ.

“Đúng vậy!” May mà hắn phản ứng mau, vội vàng sửa miệng nói: “Nhưng là mấy ngày không có nghe ngươi nói. Ngươi luôn luôn hôn mê bất tỉnh, ngay cả đại phu cũng nói không được ngươi bị bệnh gì! Mấy ngày ngươi hôn mê ta quả thực sống một ngày như một năm, nghĩ rằng ngươi không tỉnh lại nữa, ta sống cũng không có ý nghĩa.” Những lời này thật ra không giả.

Thẩm Bái Kim ngây ngốc nhìn Tống Trì, nhìn ra chân tình trong mắt hắn.

May mà, phu quân của nàng là hắn! Đến đêm Thẩm Bái Kim đã trải qua một ngày ở chung với phu quân nên nàng đã quen thuộc với Tống Trì. Hắn thật sự là quân tử! Chỉ vì lo lắng nàng không thích ứng hoàn cảnh hiện tại nên hắn cũng không đòi hỏi quyền lợi của trượng phu, chỉ nằm bên giường nói chuyện cùng nàng.

Nói thực ra, nàng thật đúng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi! Miệng nói yêu là một chuyện, lên giường làm vợ chồng lại là một chuyện khác.

Nàng nghĩ, nàng nhất định phải hồi phục trí nhớ để hồi báo tình yêu của Tống Trì.

Đúng rồi, có biện pháp tốt.

“A Trì, chúng ta ngày mai liền xuất phát đi tìm đại sư huynh Hồ Ngưỡng Chân, được không?”

Nghe vậy, Tống Trì nhất ngồi dậy, ngây ra như phỗng.