Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 053 - 054 - 055 - 056 - 057

Chương 053 -- Lễ hội hoa đào 7

Hả?Cung Tuyết Thiến sửng sốt “Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn có chuyện cũ gì không muốn người khác biết.”

“Trước kia hoàng huynh có yêu một nữ tử rất sâu đậm, bọn họ thực sự yêu nhau nhưng sau đó không biết vì chuyện gì mà nàng ta lại qua đời, kể từ đó về sau hoàng huynh liền thay đổi, tính tình trở nên có chút lãnh khốc, trên mặt huynh ấy cũng rất ít khi nhìn thấy nụ cươi, mặc dù huynh ấy có nhiều nữ nhân như vậy, nhưng người nào huynh ấy cũng không yêu, bởi vì tâm tư  huynh ấy đã đi theo nàng ta mất rồi.” Mộ Dung Vũ nói, nỗi thống khổ trong lòng hoàng huynh thì chỉ có bọn họ biết mà thôi.

 “Không thương sao lại còn cưới nhiều như vậy, chẳng phải yêu lại càng không được sao, cho dù là có nhu cầu cũng không cần tìm nhiều nữ nhân như vậy, lạm tình chính là lạm tình, ngươi không cần thay hắn giải thích, dù sao chuyện này cũng không có liên quan đến ta.” Giọng điệu không chút đồng tình kèm thêm chút châm biếm của Cung Tuyết Thiến vang lên.

Núp ở phía sau, Mộ Dung Phong và Mộ Dung Vân nhìn thấy Mộ Dung Trần đứng ở bên cạnh sắc mặt âm trầm biến thành màu đen, phía sau có cảm giác lạnh xương sống, Mạnh Tâm Nghi này chết chắc rồi, chỉ sợ chính bản thân nàng ta còn không biết.

Lạm tình? Trong lòng Mộ Dung Trần âm thầm cười lạnh, hắn hy vọng hắn có thể lạm tình, nếu thực sự lạm tình hắn sẽ không phải thống khổ như thế, tiểu thiếp nhiều thì thế nào? Trong mắt hắn, bọn họ chẳng qua là nữ nhân để cho bản thân giải quyết nhu cầu khi cần mà thôi, hắn thậm chí cũng không thèm để ý đến bộ dạng của bọn họ là bộ dạng gì nữa.

Nhưng mà hắn thật không ngờ Thập Tứ đệ lại có thể đem chuyện mà mọi người đều ngậm miệng không đề cập tới, nói cho nàng biết.

Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn nàng, nàng vừa mới nói cái gì? Nhu cầu? Lời nói như vậy làm sao nàng lại có thể nói ra miệng?

 “Làm sao vậy? Tại sao lại nhìn ta như thế?” Cung Tuyết Thiến thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình nên khó hiểu hỏi.

 “Không có gì!” Sắc mặt Mộ Dung Vũ đỏ lên, cố gắng che đậy. Sao nàng lại không biết xấu hổ mà còn hỏi.

Cung Tuyết Thiến nhăn mặt nhíu mày một chút, hắn đỏ mặt cái gì chứ? Bộ mình có nói gì sai à? Sao nàng không phát hiện ra.

 “Ta với nàng đi dạo một chút, chuyên tâm xem hoa đào, như vậy có khi lại tránh được nhiều rắc rối.”  Mộ Dung Vũ lên tiếng, giấu trái tim mất mát vào tận đáy lòng.

 “Ừ, được.” Cung Tuyết Thiến không hề cự tuyệt bởi vì hắn nói rất đúng, nàng không muốn cự tuyệt khi người khác mời mình đi xem hoa đào.

Chờ cho bọn họ chậm rãi đi xa, mấy vị Vương gia của dòng họ Mộ Dung mới từ phía sau bước ra.

“Ngũ hoàng huynh, Thập Tứ đệ có phải rất si tình hay không? Nó vẫn còn thương thương nhớ nhớ nàng Mạnh Tâm Nghi này? Nhưng nàng ta cũng thật sự không biết điều, Vương phi mà nàng ta cũng không muốn làm. Nàng ta nghĩ mình là ai?” Mộ Dung Vân có chút tức giận, bất bình nói.

 “Thập Nhị đệ.” Mộ Dung Phong gằn giọng nói.

 “Vốn là vậy mà.” Mộ Dung Vân không phục sau đó lại nói: “Tam hoàng huynh, tại sao huynh lại thả nàng ra khỏi phủ, không phải nhốt nàng ở Vương phủ rất tốt sao? Như vậy đỡ phải khiến Thập Tứ đệ thần hồn điên đảo.”

Sắc mặt Mộ Dung Trần khó coi, hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn bị dọa, lập tức ngậm miệng, nhưng lại chưa từ bỏ ý định mà nói tiếp: “Ta đi tìm Thập Tứ đệ.” Hắn chính là không muốn Thập Tứ đệ đi thích loại nữ nhân kia.

Vừa nói xong, liền chạy ra ngoài nhanh như chớp.

 “Hoàng huynh, đệ đi xem nó.” Mộ Dung Phong cũng chạy nhanh đuổi theo, trong lòng sợ hắn làm cho Mạnh Tâm Nghi mất mặt.

Chương 054 --  Ngũ Vương gia thử

Mộ Dung Vũ đang cùng Cung Tuyết Thiến xem hoa đào chợt nghe đằng sau có người gọi: “Thập Tứ đệ.”

 “Hoàng huynh, huynh cũng đến đây.” Hắn quay đầu thì đã thấy Thập Nhị hoàng huynh Mộ Dung Vân chạy tới.

 “Thập Nhị Vương gia.” Cung Tuyết Thiến hơi hơi hành lễ.

Mộ Dung Vân cũng không thèm nhìn nàng, lướt nhẹ về phía trước, trực tiếp giữ chặt cánh tay Mộ Dung Vũ, nói: “Thập Tứ đệ, đi theo huynh, huynh có chuyện tìm đệ.”

 “Hoành huynh, đệ……” Hắn liếc mắt nhìn Cung Tuyết Thiến một cái, còn chưa nói xong đã bị hoàng huynh ngắt lời.

 “Đệ cái gì? Huynh quả thật có chuyện rất khẩn cấp nên mới tìm đệ.” Mộ Dung Vân không khỏi phân trần, lôi kéo hắn đi.

 “Tâm Nghi, chờ ta một chút, lát nữa ta sẽ tới tìm nàng.” Mộ Dung Vũ không lay chuyển được hắn, nên đành nhìn về phía nàng nói.

 “Không cần đâu Vương gia, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tự mình trở về.” Cung Tuyết Thiến nói, như vậy cũng tốt, nàng có thể một mình tự do, thoải mái đi xem hoa đào rồi.

Nàng vui vẻ nói ra miệng, sau đó tiếp tục bước đến phía trước, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cành đào chặn đường đi của nàng, nàng trừng lớn ánh mắt, không thể nào, nhanh như vậy đã có người để ý nàng sao?

Nàng quay người lại, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt tươi cười tao nhã quen thuộc, sở dĩ quen thuộc là bởi vì khuôn mặt kia đã in sâu vào trong trí nhớ của nàng, nàng vội vàng hành lễ nói: “Ngũ Vương gia.”

 “Tiểu thư quen biết Bổn Vương sao?” Mộ Dung Phong làm bộ giật mình hỏi. Hắn muốn thử một lần,  xem lời mà nàng nói với Thập Tứ đệ có phải là thật hay không?

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, chẳng lẽ hắn không biết mình sao, nàng quay đầu lại ngẫm nghĩ, bớt đi phiền toái như vậy là tốt nhất, nên mỉm cười nói: “Đương nhiên là biết, thử hỏi trong thiên hạ này có ai mà không biết đến các vị Vương gia anh tuấn tiêu sái như các vị đây.” Nàng cho là, các vị Vương gia này hẳn là nên nói chuyện say sưa cùng với các vị tiểu thư.

 “À, nếu là như thế, vậy thì, vị tiểu này hãy nhận lấy cành đào của Bổn Vương, Bổn Vương cho nàng cơ hội quen biết ta.” Mộ Dung Phong thú vị nói.

 “Thật xin lỗi Vương gia, tôi không thể nhận.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu cự tuyệt.

 “Tại sao?” Mộ Dung Phong sửng sốt.

 “Đó là tôi tự biết thân biết phận của mình, tôi biết Vương gia sẽ không coi trọng một nữ tử diện mạo bình thường như tôi, và còn vì chính tôi cũng nhìn không ra mình có điểm nào giống nử tử, huống chi mỹ nhân trên thiên hạ nhiều như vậy, Vương gia cứ mặc sức mà chọn. Vương gia làm sao lại coi trọng tôi, bất quá chỉ là tìm tôi trêu đùa mà thôi.” Cung Tuyết Thiến nói.

 “Nàngthật không biết sao? Mỹ nữ xem nhiều, thì sẽ không thấy đẹp nữa.” Mộ Dung Phong nhìn chằm chằm nàng nói, không biết tại sao hắn luôn luôn cảm thấy tư tưởng của nàng đặc biệt chính chắn, trưởng thành, dường như không giống như người khác, không những thế mà nàng còn rất quái dị, nhưng hắn lại không thể nói ra nàng quái dị ở điểm nào. Trong lòng cảm thấy thoải mái một chút, một cô gái mười tuổi chỉ biết sử dụng mưu kế để xuất giá, sao lại không kỳ quái chứ…………

 “Vương gia cũng còn coi trọng nữ nhân xấu như tôi sao.” Cung Tuyết Thiến biết hắn đang nói đùa, nên cũng thoải mái trả lời, không biết tại sao khi nói chuyện với hắn, trong lòng nàng không hề cảm thấy có áp lực hay đề phòng, có lẽ là bởi vì hắn đã từng ra tay cứu giúp nàng.

 “Nàng xấu sao? So với những nữ nhân trang điểm lộng lẫy thì nàng giống như một đóa phù dung,  một đóa hoa sen trong nước, tinh khiết không dính bụi trần.” Khóe môi của Mộ Dung Phong nhếch lên, trên mặt nàng không có lấy một chút son phấn chính là làm cho người ta có cảm giác như vậy.

 “Vương gia, tôi không có tốt như ngài nói đâu.” Sắc mặt Cung Tuyết Thiến hơi ửng đỏ lên, nhưng không biết tại sao? Nghe được hắn khích lệ như vậy, trong lòng nàng có chút ngọt ngào, nàng thầm mắng bản thân, nàng đang làm cái gì thế? Hóa ra là nàng cũng thích những điều phù phiếm như vậy.

Chương 055 -- Người lạ mà quen 1

 “Được không? Ý Bổn Vương muốn nói chính là không biết ngươi có thể nhận lấy cành hoa đào này của Bổn Vương không?” Mộ Dung Phong đem hoa đào lại đặt ở trước mặt nàng, trong lòng không yên, phải chăng nàng cũng giống những nữ tử khác đều ham mê hư vinh sao?

 “Sẽ không.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu khẳng định, về chuyện ấy nàng vẫn còn lý trí, sau đó nói: “Ta không quấy rầy Vương gia, ta đi trước.” Nói xong liền xoay người bỏ đi, thật ra nàng cũng đang sợ, dù sao nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân nào cũng đều thích nghe những lời nói như vậy.

Nhìn thấy nàng vội vã rời đi, Mộ Dung Phong vẫn chưa đuổi theo, hắn chỉ là rất muốn  biết nàng rốt cuộc là loại người nào? Nàng không ham hư vinh, danh phận phận cao quý không phải rất hiếm lạ hay sao?

Cung Tuyết Thiến liền chạy xa một mạch, lúc này mới ngừng lại thở phào vì sợ người khác quấy rầy nên nàng lập tức đi vào chỗ sâu bên trong, nơi thưa thớt người.

 Nhìn quanh bốn bề vắng lặng, nàng hoàn toàn được trở về chính mình, bẻ mấy nhánh hoa kết thành một vòng hoa đào đội lên trên đầu, lại còn tháo xuống thật nhiều cánh hoa để trong lòng bàn tay mà ăn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển thân người hướng lên không trung cất tiếng hát: “Em ở đây chờ anh trở về, chờ anh trở về xem hoa đào nở, đem đóa hoa bé bỏng kia từng đóa, từng đóa nở rộ…”

Mộ Dung Trần đứng cách đó không xa bị giật mình khi nhìn thấy nàng thản nhiên ăn hoa đào, đây là lần đầu tiên hắn mới biết hoa đào còn có thể ăn được, nhìn nàng hát ca vui thích không giống như một người vướng bận âu lo, mà tựa như một tiên tử, hắn xem mà thực sự không hiểu, người nào mới là con người thật của nàng, hắn đột nhiên lại có một loại cảm giác đầy tò mò đối với nàng.

Cung Tuyết Thiến vui vẻ di chuyển thân người thì ‘binh’ một cái, liền cảm giác chính mình đã đụng phải lồng ngực của ai đó.

 “Thật xin lỗi.” Vừa vội vàng nhận lỗi vừa ngẩng đầu lên liền thấy người có khuôn mặt tuấn mỹ nhưng ngược lại nàng không muốn nhìn đến mắt hắn.

Mộ Dung Trần gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn lúc này mới thấy rõ nàng sau khi lớn lên có dung mạo thanh tú, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, đôi long mi dài cong vút, cái mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, còn có đôi mắt to đẹp long lanh ngập nước. Quả là một nét đẹp tươi mát so với cách ăn diện trau chuốt tỉ mỉ còn đẹp hơn thập phần.

Thân mình chấn động, hắn làm sao vậy? Đã năm năm chưa bao giờ quan tâm đến nữ nhân, mà hắn lại có thể nhận thức nàng rất đẹp, trong lòng bỗng dưng lo lắng bất an.

“Công tử, thực xin lỗi.” Cung Tuyết Thiến giả vờ như không biết, né tránh ánh mắt của hắn, thầm nghĩ phải rời khỏi, cánh tay lập tức bị hắn tóm lại.

 “Công tử, ta đã nói xin lỗi rồi mà.” Nàng khổ sở sa sầm nét mặt, muốn tránh sự trêu chọc người khác, thì lại cố tình gặp được. Hắn sao lại chạy đến đây, sớm biết thế, nàng sẽ không đến chỗ này.

“Tiếng hát của nàng nghe rất êm tai.” Mộ Dung Trần lại đột nhiên nói, nếu nàng nghĩ muốn giả vờ thì hắn sẽ chơi giả vờ cùng nàng.

 “Ta chỉ là hát vu vơ thôi.” Cung Tuyết Thiến nặn ra một nụ cười tươi, không biết vì sao nàng thầm nghĩ muốn chạy nhanh khỏi đây? Đối với hắn, nàng quả thật có một cảm giác khẩn trương.

“Vậy thì tốt, hát cho ta nghe, ta muốn nghe.” Mộ Dung Trần dùng khẩu khí chân thật tin tưởng nói.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, không thể nào tin đây lại là sự thật, chỉ là cao hứng hát một lần thôi mà.

Mộ Dung Trần nhìn thấy vẻ mặt không muốn đến thống khổ của nàng, trong lòng cảm thấy rất tức giận, nàng bị miễn cưỡng đến vậy sao? Trước kia, vì muốn gả cho hắn, nàng dùng hết mọi thủ đoạn, còn bây giờ lại rõ ràng muốn né tránh.

Chương 056 -- Người lạ mà quen  2

Khi tiếng ca chấm dứt, nàng liền vội nói: “Công tử, ta có thể rời đi được không? Ta sợ người nhà sẽ tìm không thấy ta.” Nàng tùy tiện viện đại một lý do.

 “Được thôi.” Mộ Dung Trần hơi buông lỏng người nàng ra. Nàng cũng thật biết lấy lý do.

Cung Tuyết Thiến giống như được đặc xá liền tựa như muốn chạy đi, nhưng thân mình lại đột nhiên dừng lại ở bên thân người rắn chắc cường tráng, nàng mở to mắt. Không đợi nàng hiểu tại sao lại thế này? Trên môi của nàng liền cảm giác một mảnh mềm mại cùng ấm áp, trong đầu mơ hồ, hắn đang làm cái gì? Có phải hắn hôn nàng không?

Mà có điều nàng chỉ ngây ngốc đứng nhìn để hắn tùy ý dùng cái miệng mềm mại như cánh hoa hấp dẫn mình, một cảm giác kỳ dị ngọt ngào khiến nàng nảy sinh ra một loại xúc động khó hiểu.

Mộ Dung Trần vốn định trừng phạt, giáo huấn nàng một chút nhưng không nghĩ đến hương vị của nàng thanh khiết, lại còn mang theo mùi thơm ngát phảng phất của hoa đào, tuy rằng vẫn còn ngây ngô không có một tia phản ứng, nhưng lại càng làm cho tay hắn không khỏi gắt gao siết lấy eo nàng, mặt khác bàn tay còn lại đặt ở sau đầu nàng, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào trong miệng nàng, làm cho lưỡi nàng đáp lại mình.

Trong đầu Cung Tuyết Thiến hoàn toàn mơ hồ, chỉ có một ý niệm, đây chính là hôn sao? Đây có phải là cách hôn mà trong tiểu thuyết đã viết hay không? Hóa ra cảm giác thực sự tốt đẹp, đột nhiên nàng có cảm giác hắn đang thử mình, nên lập tức tỉnh táo lại, nàng đang làm cái gì vậy? Nàng dùng sức muốn đẩy hắn ra, nhưng phát hiện chính mình lại không còn một chút khí lực nào cả.

Dường như cảm nhận được sự phản kháng của nàng, Mộ Dung Trần càng ôm nàng chặt hơn, gần như điên cuồng hôn nàng, tựa hồ như muốn đem nàng hòa nhập vào cơ thể của chính mình.

Cung Tuyết Thiến từ từ thôi không giãy dụa, bởi vì loại cảm giác khó hiểu này càng ngày trở nên mãnh liệt, nàng thậm chí bắt đầu thử thăm dò, chậm rãi đáp lại hắn, lòng nàng hưng phấn nhưng lại sợ hãi, thần bí rồi lại tò mò. Cảm giác đặc biệt làm cho nàng muốn rời đi nhưng lại càng không thể.

Trong rừng hoa đào bay đầy trời, có hai người vẫn gắt gao ôm lấy nhau, hai người hôn nhau như lửa như nước, khó tách rời. Những đóa hoa phấn hồng không ngừng rơi xuống trên đỉnh đầu họ, tạo nên một cảnh tượng đẹp tuyệt mĩ.

Không biết trôi qua bao lâu, thân mình Cung Tuyết Thiến càng ngày càng vô lực, chỉ có thể đem thân mình tựa vào lồng ngực hắn, Mộ Dung Trần liều lĩnh hôn nàng, mi nàng, mắt nàng, vành tai của nàng, thân thể hắn xúc động đến muốn phát đau.

Môi bắt đầu dừng lại trước ngực nàng, dùng răng mở dây buộc trước ngực, hắn muốn nàng, vô cùng muốn nàng.

Cung Tuyết Thiến đắm chìm vào nụ hôn, hoàn toàn nhắm mắt không biết hiện tại đã xảy ra chuyện gì? Hay là kế tiếp sẽ phát sinh cái gì?

Vạt áo lặng lẽ mở ra, lộ ra một màu đỏ thẫm của yếm, cùng với trước ngực nhô cao.

Mắt Mộ Dung Trần càng thêm tối lại, đầu lưỡi khẽ liếm trước cảnh xuân phóng khoáng của nàng, nàng chỉ cảm thấy trong người có một loại khát vọng, loại khoái hoạt không nói thành lời từ đầu lưỡi hắn truyền đến làm cho nàng hoàn toàn không thể ngăn cản.

 Răng khẽ cắn, cái yếm liền rớt xuống dưới, lộ ra một mảnh, cùng với hai bầu ngực là hai nụ hoa đào run lên nhè nhẹ, hắn nhất thời cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, bản thân không thể khống chế được liền ôm nàng nằm ngã ra bãi cỏ được bao phủ đầy hoa.

Chương 057 – Tự vệ

Cảm giác được một mảnh lạnh lẽo sau lưng, Cung Tuyết Thiến mới đột nhiên cúi đầu nhìn thấy cảnh xuân trước ngực mình, vừa thẹn vừa giận, không kịp nghĩ ngợi, liền vươn tay tát hắn.

Mộ Dung Trần đang chìm đắm, hoàn toàn không chú ý tới, đến khi hắn tỉnh táo lại chỉ cảm thấy trên mặt có cảm giác đau đớn.

“Sắc lang, buông ra.." Cung Tuyết Thiến lập tức từ dưới người hắn giãy dụa thoát ra. Quần áo hỗn loạn, muốn mặc lại cho tử tế nhưng tay còn chưa kịp động đã cảm thấy đau đớn.

“Ngươi dám đánh ta?” nh mắt Mộ Dung Trần âm trầm, hung hăng  nắm lấy cổ tay  của nàng.

“Bốp” một tiếng, trên mặt của nàng liền hiện ra một dấu tay màu đỏ nóng rát, đau đớn.

Trên cổ tay và trên mặt cảm giác đau đớn, làm nàng chau mày một chút, nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hắn: “Là ngươi khinh bạc ta trước, ta đây chỉ là tự vệ, huống chi ngươi cho ngươi là ai? Sao ta lại không dám đánh ngươi?” Nếu không phải biết mình đánh không lại hắn, nàng khẳng định bây giờ còn tiếp tục ra tay.

“Tự vệ? Ta xem ngươi cũng hưởng ứng, mê luyến hưởng thụ, nhìn xem mặt ngươi vẫn còn chưa hết dục vọng.” Mộ Dung Trần mỉa mai, nói không chút lưu tình.

“Ngươi vô sỉ.” Trong nháy mắt Cung Tuyết Thiến sắc mặt trở nên ửng đỏ, nàng đều nhận ra, cảm thấy vừa đau lại vừa xấu hổ.

“Vô sỉ? Rốt cuộc ta đây có phải có vô sỉ hay không không quan trọng, thân thể của ngươi đã bị ta thấy được, ngươi đã không còn trong sạch, cho nên ngươi chỉ có thể đi theo ta.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, thầm nghĩ nàng rõ ràng có thể dễ dàng gợi lên dục vọng của mình, chỉ bằng điểm này hắn đã quyết sẽ không buông tha nàng.

“Cái gì?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nàng thật vất vả đợi năm năm mới rời đi được, sao còn có thể trở về? Hắn cho là mình sẽ vì bị hắn nhìn thấy mà cảm thấy hổ thẹn sao? Vậy hắn sai lầm rồi, mỉm cười nói:  “vậy ngươi không cần phải lo lắng, trong sạch hay không trong sạch là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi.”

Hả? Mộ Dung Trần thật không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhìn vẻ mặt thoải mái của nàng tựa hồ như tuyệt không để ý thân thể của mình bị người thấy qua, chẳng lẽ Thập Tứ đệ cũng đã từng thấy sao? Trong lòng sinh ra tức giận.

“Từ giờ trở đi chúng ta coi như không quen biết, quên chuyện này đi, tạm biệt.” Cung Tuyết Thiến nói, trong lòng muốn nhanh chóng rời khỏi.

Đột nhiên cảm giác có một cỗ lực từ phía sau đánh tới, thân mình lảo đảo phải dựa vào trong ngực của hắn.

“Ngươi cứ như vậy không cần thân thể của mình? Danh tiết của mình sao? Hay là ngươi nhìn thấy thân thể nam nhân nhiều lắm nên ngươi mới không cần.” Giọng điệu của Mộ Dung Trần âm trầm đáng sợ, hắn chỉ nghĩ đến nàng bị người khác thấy qua, trong lòng liền cực kỳ không thoải mái, bất kể như thế nào ? Nàng vẫn là nữ nhân của hắn.

Nữ nhân của mình? Hắn hơi sửng sốt, nhớ tới đôi môi ngọt ngào mền mại vừa rồi của nàng, khóe môi nhếch lên một cái nụ cười tà ác.

“Đó là chuyện của ta, cho dù là bị người khác xem qua, ngươi cũng  quản sao?” Cung Tuyết Thiến liếc mắt nhìn hắn, không biết vì sao nhìn thấy khóe môi tươi cười của hắn làm cho nàng cảm thấy sợ hãi.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi nói Bổn Vương không được quản sao?” Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh như băng nhìn  nàng, cũng bởi vì những lời này của nàng, hắn sẽ trừng phạt nàng.

“Ngươi... ngươi biết là ta sao?” Cung Tuyết Thiến giật mình nhìn hắn, trong lòng nàng tức giận, hóa ra hắn đang giả bộ.

“Ngươi dám nói ngươi không biết Bổn Vương sao?” Ánh mắt lạnh như băng của Mộ Dung Trần nhìn thẳng vào nàng.