Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 058 - 059 - 060 - 061 - 062

Chương 058 -- Bổn Vương chính là muốn nuốt lời

“Ta phải quen ngươi sao?” Cung Tuyết Thiến cũng mắt lạnh hỏi lại  hắn, dù sao hiện tại đã không  còn quan hệ gì với hắn, vì sao phải thừa nhận có quen biết hắn?

“Có quen hay không, không quan trọng, Bổn Vương sẽ làm ngươi từ từ nhận thức một chút. Mạnh Tâm Nghi, sau năm năm, hôm nay Bổn Vương sẽ dạy ngươi một chút nghĩa vụ của tiểu thiếp.” Mộ Dung Trần nói xong liền một phen lại mở quần áo trước ngực ra nàng.

“Ngươi vô sỉ!  Đừng quên ta đã không phải tiểu thiếp của ngươi, ngươi đã thả ta đi.” Cung Tuyết Thiến giận dữ hô lớn, bởi vì chính mình vô lực phản kháng.

“Không phải tiểu thiếp của Bổn Vương ? Ai có thể chứng minh? Hưu thư đâu? Ngươi có sao?” Mộ Dung Trần cười lạnh, trong đó còn mang theo đắc ý.

“Hưu thư?” Cung Tuyết Thiến mơ hồ một chút, sao nàng có thể quên đi vật quan trọng như vậy? Không đúng, không có hưu thư nhưng hắn có hứa hẹn, nhìn hắn nói: “Ngươi đã quên ngươi có hứa với ta, chờ ta mười lăm tuổi, nếu muốn rời khỏi, ngươi sẽ để ta đi, ta sở dĩ rời đi Vương Phủ không phải là bởi vì ngươi lúc trước đã hứa hẹn sao, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không phải muốn đổi ‎ chứ?"

“Hứa hẹn?” Mộ Dung Trần hừ lạnh vài tiếng, có chút vô lại hỏi: “Ai nghe được Bổn Vương hứa hẹn với ngươi?”

“Tiểu Vân có thể làm chứng.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn.

“Tiểu Vân là nha hoàn của ngươi, lời của nàng ta, không có người tin tưởng.” Mộ Dung Trần lãnh phúng.

“Ngươi… ngươi muốn nuốt lời?” Cung Tuyết Thiến lúc này mới phát hiện ra ý đồ của hắn, sắc mặt tức giận của nàng biến từ đỏ sang trắng, bởi vì nàng biết nếu hắn nuốt lời, nàng thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi nói đúng rồi đó, Bổn Vương chính là muốn nuốt lời, ngươi có thể làm thế nào?” Mộ Dung Trần tựa hồ cũng không còn giấu diếm, nhìn thấy nàng tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, trên mặt lộ vẻ đắc ý.

“Ngươi.” Cung Tuyết Thiến tức giận nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên há miệng, hung hăng cắn vào cánh tay hắn.

A. Đột nhiên đau đớn làm cho Mộ Dung Trần lập tức buông nàng ra, giận dữ hét: “Ngươi là cẩu sao? Động một chút là cắn người?”

“Nơi này có người sao? Ta là đang cắn cẩu”. Cung Tuyết Thiến không yếu thế trừng mắt hắn, ám phúng nói.

“Mạnh Tâm Nghi, vài năm không gặp miệng lưỡi của ngươi cũng bắt đầu trở lên sắc bén,  dám châm chọc Bổn Vương, ngươi muốn cắn Bổn Vương phải không? Vậy Bổn Vương khiến cho ngươi cắn đủ.” Sắc mặt âm trầm của Mộ Dung Trần thoáng nét tươi cười.

“Ta không cần.” Cung Tuyết Thiến sợ hãi  lui về phía sau, gắt gao giữ chặt quần áo trước ngực, ánh mắt hắn dán lên từng mảnh quần áo nàng, mà nàng tựa như một cái hố sơn dương.

“Muốn hay không, ngươi cho là bây giờ còn tùy vào ngươi sao?” Mộ Dung Trần bước lại gần nàng.

“Ngươi đứng lại, bằng không đừng trách ta không khách khí.” Cung Tuyết Thiến lớn gan quát, nàng cũng không phải không hiểu ý hắn.

“Bổn Vương rất muốn nhìn xem ngươi không khách khí thế nào, thậm chí ta cực kỳ chờ mong.” Nhìn nàng rõ ràng run sợ lại còn tại cả gan phản kháng. Mộ Dung Trần đã muốn tới gần bên người nàng, mắt gắt gao chăm chú nhìn vào cảnh xuân trước ngực của nàng lơ đãng  lộ ra ngoài.

“Ngươi… ngươi biến thái.” Cung Tuyết Thiến vội vàng lấy tay che kín ngực của mình, thật sự khóc không ra nước mắt, nàng cũng không muốn cứ như vậy bị hủy đi trong sạch. Ông trời ơi, tới cứu ta. Vừa muốn kêu cứu mạng chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng lo lắng  gọi ầm ĩ.

“Tâm Nghi nàng ở đâu?”

Chương 059 -- Mộ Dung gia chính là vương pháp

Trước mắt Cung Tuyết Thiến sáng ngời, nàng được cứu rồi, không hề nghĩ ngợi liền hô: “Thập Tứ vương gia, ta ở trong này.” Như vậy hắn sẽ phải buông nàng ra.

Mộ Dung Trần hơi chau mày, Thập Tứ đệ đến đây, đột nhiên vươn tay ôm lấy nàng một cách ám muội, như vậy cũng tốt, hắn phải để Thập Tứ đệ sớm hết hy vọng.

“Ngươi làm gì?” Cung Tuyết Thiến thất kinh muốn giãy dụa, nếu để người ngoài nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ hiểu lầm.

“Bổn Vương làm gì ngươi không biết sao?” Mộ Dung Trần vẫn không buông nàng ra. Không sai, hắn chính là muốn làm cho Thập Tứ đệ hiểu lầm.

“Tâm Nghi, nàng...” Lúc Mộ Dung Vũ chạy đến với vẻ mặt lo lắng liền thấy nàng y phục không chỉnh tề tựa vào trong lòng hoàng huynh, nháy mắt vẻ mặt trở nên trắng bệch. Khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót đến cực điểm.

“Thập Tứ đệ, đệ cũng tới đây.” Mộ Dung Trần thực tựy ý nói, tay vẫn ôm chặt lấy nàng, còn cố ý dùng tay lôi kéo y phục trước ngực nàng.

Cung Tuyết Thiến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, muốn giãy ra khỏi lồng ngực hắn lại phát hiện hắn càng ôm nàng chặt hơn.

“Hoàng huynh.” Sắc mặt Mộ Dung Vũ khó coi kêu lên, ánh mắt lại gắt gao nhìn nàng chằm chằm, nàng gấp gáp cự tuyệt hắn như vậy là bởi vì muốn gặp hoàng huynh sao?

Cung Tuyết Thiến nhìn nét mặt bi thương cùng thất vọng của hắn, nàng rất muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, bởi vì nàng không thể  giải thích rõ, cuối cùng miệng chỉ hơi động, không nói một câu.

“Thập Tứ đệ, ta đang cùng Tâm Nghi ngắm hoa, chi bằng chúng ta cùng nhau ngắm đi.” Mộ Dung Trần cố ý nói nhưng tay vẫn để trên lưng nàng.

Mộ Dung Vũ nhìn thấy bọn họ gắn bó một chỗ, trái tim đau như rỉ máu, hắn có thể tưởng tượng vừa rồi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Cố nén đau lòng nói: “Hoàng huynh, các người ngắm đi ta còn có việc đi trước.”

Hắn giống như trốn chạy rời khỏi nơi này, trên mặt cười khổ, người nàng yêu vẫn là hoàng huynh.

Nhìn hắn bi thương rời đi, Cung Tuyết Thiến đau lòng, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi cố ý phải không? Cố ý làm cho hắn khổ sở, làm cho hắn không chịu nổi.”

“Mạnh Tâm Nghi, vẫn chưa tới phiên ngươi chất vấn Bổn Vương.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, nếu lúc này không khiến Thập Tứ khổ sở như vậy, sau này nó càng khó sống, càng thống khổ, cho nên hiện tại chính hắn phải nhẫn tâm.

Cung Tuyết Thiến tức giận đến mức nghiến răng, hung hăng hất tay hắn ra nói: “Thả ta đi.” Nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hắn.

“Quay về vương phủ cùng Bổn Vương.” Mộ Dung Trần cũng dùng giọng điệu không cho phép người khác phản kháng.

“Mộ Dung Trần, ngươi đừng quá đáng. Cho dù thế nào mọi người đều biết  là ngươi thả ta về nhà, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng, khiến người khắp thiên hạ đều chê cười sao?” Cung Tuyết Thiến nhịn không được quát, nàng cực kỳ tức giận.

“Việc này rất đơn giản, Bổn Vương có thể nói với mọi người, bởi vì ngươi đã mười lăm tuổi, trưởng thành rồi nên Bổn Vương muốn lấy ngươi vào cửa lần nữa.” Mộ Dung Trần đó sớm nghĩ ra đối sách.

“Thật đê tiện, chẳng lẽ không còn vương pháp hay sao?” Cung Tuyết Thiến nổi giận đùng đùng  trừng mắt nhìn hắn.

“Vương pháp? Vương pháp là do Mộ Dung gia định đoạt.” Mộ Dung trần cố ý kích phúng (kích động + châm biếm) nàng.

“Vậy phải như thế nào ngươi mới có thể buông tha ta?” Cung Tuyết Thiến không khống chế được giận dữ hét lên, ở nơi này là xã hội phong kiến nàng không thể nói chuyện đạo lý công bằng.

Chương 060 -- Lại bị hôn

 “Mạnh Tâm Nghi, Bổn Vương sẽ không buông tha ngươi.” Giọng điệu của Mộ Dung Trần  kiên định lạnh lùng, bởi vì thân thể hắn thích sự xúc động của nàng.

Thấy hắn không cho mình đường lui, Cung Tuyết Thiến buộc bản thân phải tỉnh táo lại, lúc lâu sau, mới hít một hơi thật sâu, khôi phục lại bình tĩnh, nói “Dù thế nào đi nữa, ngươi để cho ta quay về Mạnh gia trước, đã năm năm rồi, ta muốn bái tế phụ thân.”

Nàng biết bản thân không thể đối chọi gay gắt cùng hắn, nếu không người bị thiệt chính là mình. Cho nên nàng lại đánh vào tình cảm. Tiểu Vân đó nói hắn rất tôn kính cha, hy vọng nói như vậy ít ra hắn sẽ đáp ứng nàng? Chỉ cần không quay về Vương phủ, thân thể nàng vẫn được tự do.

“Được, Bổn Vương cho ngươi mười ngày, mười ngày sau, ngươi phải quay về Vương phủ.” Mộ Dung Trần gật đầu đáp ứng, xem như là vì sư phụ, hắn sẽ đáp ứng nàng.

“Được. Ta đi trước.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng sẽ dùng mười ngày này để nghĩ cách rời khỏi kinh thành, trốn đến một nơi thật xa.

“Bổn Vương đưa ngươi trở về.” Mộ Dung Trần không để cho nàng có cơ hội cự tuyệt, kéo tay nàng định đi.

“Chờ một chút.” Cung Tuyết Thiến gọi hắn lại.

“Ngươi lại muốn làm gì?” Mộ Dung Trần hơi không kiên nhẫn.

“Ngươi xoay người sang chỗ khác, ta sửa sang lại quần áo một chút.” Mặt Cung Tuyết Thiến hơi đỏ lên nói, dù sao ở kiếp trước nàng vẫn là một Tiểu cô nương chưa trải việc đời.

“Nên xem đều đã xem qua, xoay hay không xoay có khác gì nhau sao?” Mộ Dung Trần lãnh phúng (lạnh lùng + trào phúng) nói nhưng vẫn xoay người sang chỗ khác.

Phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Tuyết Thiến ửng đỏ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại làm ra vẻ muốn đánh hắn nhưng nghĩ đến mình và hắn chênh lệch rất xa, vẫn là không thể không buông tha.

Đương nhiên hết thảy hành động của nàng đều không qua được mắt Mộ Dung Trần, nhìn thấy động tác của nàng giống như tiểu hài tử đáng yêu khoé môi không tự giác mỉm cười.

Sửa sang lại quần áo xong, Cung Tuyết Thiến cũng không thèm để ý đến hắn liền tự mình đi lên phía trước, tay nàng vô ý lướt nhẹ qua cành hoa đào, tại sao nàng lại xui xẻo như vậy, cho dù trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi hắn?

Đột nhiên sau lưng có cảm giác lành lạnh? Nàng lập tức hồi phục tinh thần, nhìn thấy bốn phía đều là những đôi mắt ghen tỵ tràn ngập hận ý tóe lửa nhìn thẳng vào người nàng.

Làm gì vậy? Nàng sửng sốt, nhìn sang Mộ Dung Trần ở bên cạnh mới lập tức kịp phản ứng, nàng oan uổng muốn chết mất, nếu có lựa chọn, nàng nhất định sẽ cách xa hắn. Nàng không khỏi nhìn hắn nói: “Ngươi cách xa ta một chút, ta cũng không muốn bị ánh mắt của những nữ nhân kia giết chết.”

“Ngươi yên tâm, cho dù ngươi muốn chết, Bổn Vương cũng không cho phép đâu.” Mộ Dung Trần dứt khoát ôm nàng vào trong lòng, không biết vì sao nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nàng, tâm tình hắn sẽ tốt lên.

“Ngươi muốn mưu sát ta cũng không cần dùng phương pháp này.” Cung Tuyết Thiến liều mạng giãy dụa kháng nghị.

“Thật đáng ghét.” Mộ Dung Trần không kiên nhẫn liền cúi đầu bao phủ miệng nàng.

Không khí xung quanh nhất thời yên lặng, các tiểu thư nửa ngượng ngùng nửa tò mò lấy khăn che mặt nhìn trộm.

Cung Tuyết Thiến mở to hai mắt, hắn...hắn cư nhiên giữa chốn đông người lại hôn nàng.

Mộ Dung Trần không để ý tới bộ dáng đang ngây ngốc của nàng, liền ôm nàng đi về phía cửa ra của lễ hội hoa đào.

Phía sau ồ lên một mảnh xôn xao, lần này trong ghen tỵ còn có hâm mộ, có thể được đệ nhất mỹ nam tử như Vuơng gia hôn một cái, ôm một cái, đời này cũng đủ thỏa mãn.

Chương 061 -- Thiếu nữ hoài xuân

Ngồi trong xe ngựa, Cung Tuyết Thiến mới thật sự lấy lại bình tĩnh, nàng nhất định phải nói chuyện với hắn, nghĩ vậy, mới nhìn hắn chăm chú, hỏi: “Vương gia, ta biết ngươi cũng không thích ta, thậm chí còn hơi chán ghét ta, bằng không ngày đó ngươi sẽ không dễ dàng để cho ta rời đi, nhưng mà, vì sao bây giờ ngươi lại muốn ta trở về?” Nàng thật sự không hiểu lắm.

“Không có lý do. Bổn Vương làm việc chưa bao giờ cần lý do.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói, cho dù có hắn cũng sẽ không nói cho nàng biết.

“Ngươi…” Cung Tuyết Thiến tức giận trừng mắt nhìn hắn, dứt khoát không nói chuyện với hắn nữa, nàng thật sự là “tú tài gặp phải binh” (hiểu sơ là người có học gặp kẻ thất phu), có lý cũng không thể cãi lại.

Cửa Mạnh phủ.

“Tiểu thư, người đã trở lại.” Xe ngựa vừa dừng lại, Tiểu Vân liền chạy ra đón.

Mở màn xe lại hoảng sợ, rõ ràng là Vương gia, nàng vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”

“Tiểu Vân, chúng ta trở về phòng, ta mệt rồi.” Cung Tuyết Thiến liền kéo nàng đi về phía cửa lớn.

Phía sau xe ngựa truyền đến tiếng cảnh cáo lạnh lùng: “Nhớ kỹ, ngươi chỉ có mười ngày.” Tiếng nói vừa dứt, xe ngựa cũng rời đi.

“Ngươi đi chết đi.” Cung Tuyết Thiến tức giận mắng.

“Tiểu thư, mười ngày gì chứ? Sáng nay, người không phải ra ngoài cùng Thập Tứ Vương gia sao? Sao lại trở về cùng Vương gia?” Tiểu Vân nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ Vương gia đã biết là tiểu thư rồi.

“Đừng nói nữa, càng nói ta càng tức.” Cung Tuyết Thiến đi một mạch trở về phòng liền nằm lên giường.

“Tiểu thư, người có đói bụng không? Để nô tỳ đi chuẩn bị đồ ăn cho người, sau đó chuẩn bị nước cho người tắm rửa rồi nghỉ ngơi.” Tiểu Vân quan tâm nói.

“Ừ, được.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầ̀u.

Dùng xong bữa tối, thoải mái ngâm mình trong bồn nước tắm đầy hoa, có Tiểu Vân giúp lau rửa, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, trong đầu không tự chủ nhớ đến một màn trong rừng đào, nhớ đến sự mềm mại trên môi, thì ra thế gọi là hôn môi, trách không được những người yêu nhau lại thích hôn môi như vậy, thật làm cho ngươi ta say mê. Nghĩ đến môi hắn mang cho mình sự ấm áp, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên.

“Tiểu thư, nước rất nóng sao?” Tiểu Vân thấy mặt nàng đỏ bừng, lập tức hỏi, thật lạ, tại sao nàng lại không cảm thấy nước nóng nhỉ.

A...Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này tinh thần mới hồi phục, trời ạ? Nàng đang suy nghĩ cái gì? Tại sao lại giống tiểu cô nương mới biết yêu lần đầu, say mê nụ hôn của hắn, nàng nhất định điên rồi.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân thấy nàng không nói lời nào, lại hỏi, nàng cứ cảm giác sau khi trở về tiểu thư có điểm khác lạ.

“Không có gì. Tiểu Vân, tắm xong chưa? Tắm xong rồi ta muốn đứng dậy, đi dạo cả ngày mệt rồi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng sao có thể không biết xấu hổ nói cho Tiểu Vân, nhưng nàng cũng thật sự mệt mỏi.

“Dạ, tiểu thư, xong rồi.” Tiểu Vân nói rồi cầm khăn giúp nàng lau khô thân thể, sau đó mặc áo ngủ vào.

Nằm ở trên giường, nàng cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, trước mắt hiện lên những chuyện đó xảy ra ban ngày, đặc biệt trong nháy mắt cảnh xuân của mình bị lộ ra ngoài, bây giờ nhớ lại, mặt vẫn lập tức hồng đến tận mang tai, trong lòng vừa thẹn vừa hận.

Tại sao nụ hôn thần bí cùng nóng bỏng kia của hắn lại khiến lòng nàng có chút quyến luyến, nàng tựa như một thiếu nữ hoài xuân, ngượng ngùng, rõ ràng biết là không thể nhưng trong lòng lại có chút chờ mong.

Không được, nàng không thể, sao nàng có thể bị mê muội bởi nụ hôn của hắn, nàng phải tỉnh táo lại, nàng phải nghĩ cách rời đi.

Chương 062 -- Bị theo dõi

Sáng sớm hôm sau, Cung Tuyết Thiến nhìn thấy Tiểu Vân liền nghiêm túc hỏi: “Tiểu Vân, ngươi có đồng ý cùng ta rời khỏi kinh thành không? Nếu không muốn, ngươi có thể ở lại đây.”

“Tiểu thư, tại sao ngươi phải rời khỏi đây?” Tiểu Vân không rõ, nơi đây chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa tiểu thư vừa mới về đến nhà, vì sao lại muốn đi?

“Một lời khó nói hết, Mộ Dung Trần hối hận ngày đó đã thả ta đi, cho ta thời gian mười ngày, sau đó phải trở lại vương phủ, ngươi biết rằng ta không muốn trở về mà, nhưng ở lại kinh thành, hắn sẽ tìm được, cho nên ta phải đi.” Cung Tuyết Thiến giải thích đơn giản.

“Là vậy sao? Vậy thì tiểu thư đi đến đâu, nô tỳ sẽ theo tiểu thư đến đó.” Tiểu Vân thật lòng nói, dù sao nàng nhất định đi theo tiểu thư.

“Cám ơn ngươi, Tiểu Vân, vậy chúng ta đi chuẩn bị một chút, nói với Lý bá, ta cùng ngươi về quê.” Cung Tuyết Thiến nói, trong lòng rất cảm ơn Tiểu Vân không rời bỏ nàng.

“Được, tiểu thư.” Tiểu Vân gật gật đầu, chủ ý này không tồi: “Tiểu thư, nô tỳ đi ra ngoài mua chút đồ để chúng ta dùng trên đường đi.”

“Được, ngươi đi đi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, vẫn là Tiểu Vân nghĩ chu đáo.

Cung Tuyết Thiến ngồi một mình trong sân, suy nghĩ xem sau khi rời khỏi nơi này, nàng nên mang theo Tiểu Vân đi đâu? Xem ra nàng vẫn nên nghiên cứu thật tốt, tốt nhất là đi đến một nơi bốn mùa dễ chịu. Đột nhiên nghe thấy từ xa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện.

“Thập Tứ vương gia, tiểu thư nhà ta ở trong phòng, mời đi bên này.” Là tiếng của Lý bá.

Là hắn, Mộ Dung Vũ? Hắn đến đây, vừa định đứng dậy nghênh đón, liền nhìn thấy hắn đó đi tới, Lý bá lui xuống.

“Vương gia, ngươi đã đến rồi.” Cung Tuyết Thiến nhìn thấy hắn lại nhớ tới chuyện ngày hôm qua, có chút mất tự nhiên.

“Ta đến xem có phải nàng đã quay về Vương phủ cùng hoàng huynh rồi hay không?” Mộ Dung Vũ lúc này mới mở miệng nói, trong mắt hiện lên một tia thống khổ.

“Sẽ không, ta sẽ không trở về. Vương gia, ngày hôm qua ngươi hiểu lầm rồi, thật ra giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì cả.” Cung Tuyết Thiến biết hắn muốn nói cái gì, vẫn mở miệng giải thích, tuy biết rằng giải thích là dư thừa, dù sao mắt thấy vẫn là thật.

“Tâm Nghi, việc này đã không còn quan trọng, quan trọng là...Nàng thích hoàng huynh, như vậy là đủ rồi.” Mộ Dung Vũ lắc đầu, mặc kệ có phát sinh chuyện gì hay không? Người trong lòng nàng yêu chính là hoàng huynh, như vậy cũng đủ làm hắn chết tâm, truy cứu chân tướng sẽ chỉ làm hắn thêm thống khổ.

“Ta...” Cung Tuyết Thiến vừa định nói “ta không thương hắn” nhưng ngẫm lại vẫn là thôi đi, nếu đã như vậy nàng cần gì phải giải thích.

“Tâm Nghi, nàng không cần giải thích, ta chỉ là tới nhìn xem nàng có tốt không, không có ý gì khác.” Mộ Dung Vũ vội vàng giải thích, sợ nàng hiểu lầm.

“Ta biết, ta hiểu được.” Cung Tuyết Thiến đau lòng nhìn hắn, hắn luôn thiện lương như vậy, khiến cho người ta đau lòng.

“Nhìn thấy nàng rất tốt, ta an tâm rồi, ta đi trước đây, tạm biệt.” Mộ Dung Vũ đứng dậy, ở đây lâu cũng không biết nên nói chuyện gì?

“Ta tiễn ngươi.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói.

“Đúng rồi, Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ đột nhiên hạ giọng nói ở bên tai của nàng: “Ta phát hiện có người theo dõi nàng, nhưng hình như không có ác ý, nàng có biết là ai không? Có muốn ta giúp đỡ không?”