Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 068 - 069 - 070 - 071 - 072

Chương 068 -- Nàng muốn trả thù

Cung Tuyết Thiến ngồi vào trong thùng gỗ, nhìn khắp người mình đều là vết thương, cùng sự đau rát trên mặt. Nghĩ tới vừa rồi phải chịu đựng khuất nhục, trong mắt nàng lộ ra tia thù hận, đôi bàn tày trắng như phấn nắm chặt lại. Mộ Dung Trần, ta sẽ trả lại ngươi gấp bội tất cả những khuất nhục ta đã phải chịu hôm nay.

“Tiểu thư, thật xin lỗi.” Tiểu Vân vừa giúp nàng lau sau lưng vừa xin lỗi không thôi.

“Không cần xin lỗi, thời điểm mấu chốt ai cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình, huống chi ngươi căn bản cũng không cứu được ta.” Giọng điệu của Cung Tuyết Thiến hơi lạnh lùng, tuy rằng nàng biết cho dù Tiểu Vân có cứu mình cũng chẳng ăn thua gì nhưng mà Tiểu Vân xoay người rời đi vẫn khiến cho trái tim nàng lạnh giá.

“Tiểu thư, người hiểu lầm rồi.” Tiểu Vân biết tiểu thư tức giận, trong mắt đong đầy nước mắt nói: “Nô tỳ nhìn thấy tiểu thư đã trở thành người của Vương gia rồi nên mới rời đi.”

A… Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới hiểu được, Tiểu Vân đại khái nghĩ là nàng đã trở thành nữ nhân của hắn, vì cuộc sống sau này, không cần khiến cho tình hình càng thêm bế tắc, dù sao thì nữ nhân cổ đại đều là “tòng nhất nhi chung” (chỉ thủy chung với một chồng).

“Tiểu thư, người hãy tha thứ cho nô tỳ.” Tiểu Vân đột nhiên quỳ xuống.

“Đứng dậy đi, Tiểu Vân, ta không trách ngươi.” Cung Tuyết Thiến kéo Tiểu Vân dậy, cho dù Tiểu Vân có cứu thì cũng chỉ là bọ ngựa đá xe, không tự lượng sức mình, nàng không nên trách Tiểu Vân, dù sao thì Tiểu Vân cũng không giống như trong suy nghĩ của nàng.

“Tiểu thư, người thật sự không trách nô tỳ sao?” Tiểu Vân vẫn không yên lòng hỏi.

“Phải, không trách, ngươi đã cùng ta lớn lên từ nhỏ, trên đời này ta đã không còn người thân, ngươi là người thân duy nhất của ta.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng thật sự nghĩ như vậy, dù sao Tiểu Vân đã theo nàng năm năm, năm năm tình cảm là không gì có thể thay thế được.

“Tiểu thư, nô tỳ sẽ không bao giờ phản bội người.” Tiểu Vân bật khóc, thề.

“Ta tin tưởng ngươi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, nếu Tiểu Vân mà nàng cũng không thể tin tưởng vậy thì nên tin tưởng ai đây.

Cởi bỏ khúc mắc, Tiểu Vân vừa nhẹ nhàng chà lau giúp nàng vừa đau lòng nói: “Tiểu thư, đau không? Vương gia thật nhẫn tâm, lại có thể đối xử với tiểu thư như vậy.”

“Hắn không phải nhẫn tâm mà là không có tim.” Cung Tuyết Thiến hung hăng nói.

“Tiểu thư, bây giờ phải làm sao? Dù sao thì Vương gia cũng phải cho tiểu thư một danh phận chứ.”   Tiểu Vân hỏi, dù thế nào đi nữa thì tiểu thư cũng đã là người của Vương gia.

“Danh phận? Ta không thèm.” Cái nàng cần chính là trả thù.

Giọng nói của nàng oán hận khiến Tiểu Vân sửng sốt nói lảng sang chuyện khác: “Tiểu thư, tắm xong rồi, nô tỳ đi dọn dẹp lại giường để người nghỉ ngơi.”

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.

Sau khi tắm rửa xong, Cung Tuyết Thiến ngồi trước gương đồng, nhìn khuôn mặt mình bị hắn đánh sưng đỏ, mối hận bị lăng nhục lại từ đáy lòng trào ra lần nữa, thân thể mơ hồ đau đớn khiến một màn kia lại xuất hiện trước mặt nàng.

Nước mắt nhịn không được lập tức trào ra, tại sao lại như vậy? Nàng cảm thấy thật bất lực, thật cô đơn, cho dù trong đầu điên cuồng muốn trả thù nhưng nàng nên trả thù như thế nào?

Chương 069 -- Giao dịch giết người

Cung Tuyết Thiến nằm ở trên giường suốt ba ngày mới tĩnh dưỡng tốt thân thể đang bị thương, mà Mộ Dung Trần cũng đã phái người đến hạ lệnh, ép nàng ba ngày sau phải quay về Vương phủ.

Ba ngày, nàng có nên dùng ba ngày này để làm chút chuyện gì đó không?

“Tiểu thư, hôm nay là ngày chợ lễ lớn nhất được tổ chức mỗi năm một lần, có thể thấy được rất nhiều đồ vật mới lạ mà bình thường không thể thấy được, tiểu thư không muốn đi xem sao?” Tiểu Vân nói, thực tế là muốn giúp nàng khuây khỏa.

“Thật sao? Vậy chúng ta đi xem xem.” Cung Tuyết Thiến nói, có lẽ đi ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều.

Chợ phồn hoa náo nhiệt, dòng người cũng rất náo động, trên đường có rất nhiều người như tiểu thư con quan, phu nhân, công tử cùng các thiếu gia. Ngoài ra còn có những thương nhân nhỏ cùng với những người bán rong. Tất cả đều rất đa dạng hấp hẫn thu hút sự chú ý của mọi người, duy chỉ có mỗi Cung Tuyết Thiến là không yên lòng cứ đi tới phía trước.

Trong một căn phòng ở tửu lâu.

“Cơ môn chủ, đây là mười vạn hai hoàng kim, cám ơn ngươi thay ta diệt trừ kẻ địch.” Một nam nhân độ khoảng hơn năm mươi tuổi có vẻ mặt phúc hậu đem vàng ở trên bàn đưa tới trước mặt hắn, nói tạ ơn ngàn vạn lần.

“Ông chủ Chu quả nhiên sảng khoái, vậy Cơ mỗ xin nhận.” Cơ Tinh Hồn khẽ vung tay, lập tức nhận lấy hoàng kim.

“Cơ môn chủ, tại hạ xin cáo từ.” Ông chủ Chu chắp tay nói.

“Không tiễn.” Cơ Tinh Hồn nói, chờ đến khi ông ta rời đi mới phân phó người đứng bên cạnh: “Ngươi đem vàng này về Khoái Hoạt Môn.”

“Vâng, môn chủ.” Thuộc hạ liền quay người rời đi.

Cơ Tinh Hồn lơ đãng ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy vẻ mặt hơi ngẩn ngơ của Cung Tuyết Thiến, là nàng? Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tà mị, liền phi thân một cái, thi triển khinh công, ôm nàng trở lại phòng.

“A….” Thân mình bỗng bay lên trời dọa nàng sợ đến mức thiếu chút nữa hét chói tai, nhưng chỉ trong chớp mắt mình lại đứng trên mặt đất, lúc này nàng mới thở phào, khi quay đầu lại liền đối diện với một đôi mắt như cười như không, là hắn?

“Tiểu thư, có phải chúng ta tâm linh tương thông hay không, đúng lúc ta vừa muốn đi tìm nàng, nàng lại xuất hiện.” Cơ Tinh Hồn mờ ám vừa lấy tay ôm nàng vừa nói, cách đây mười ngày, hắn đã biết được thân phận của nàng, nàng chính là Mạnh Tâm Nghi thanh danh lừng lẫy, điều này càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú.

Cung Tuyết Thiến lại bất ngờ không giãy dụa, mà ngược lại nhìn hắn chằm chằm, nàng còn nhớ rõ lúc trước hắn có nói, không có chỗ nào mà hắn không vào được, xem ra hắn nhất định rất lợi hại.

“Tiểu thư cứ nhìn chằm chằm ta như vậy, xem ra cũng muốn ta.” Cơ Tinh Hồn lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nàng.

“Có phải võ công của ngươi rất cao cường không?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên hỏi.

Cô Tinh Hồn sửng sốt, sau đó lại cười quyến rũ: “Không phải, nhưng mà trên giang hồ người có thể đánh thắng được ta chỉ không quá mười người.”

“Vậy ngươi có thể làm giúp ta một việc hay không?” Ánh mắt Cung Tuyết Thiến vô cùng nghiêm túc.

“Là việc gì?” Cơ Tinh Hồn cảm thấy hứng thú hỏi.

“Giúp ta giết một người!”

“Giết người? Được…nàng muốn giết người nào? Chỉ là giá của ta rất cao.”

“Đương kim tam Vương gia Mộ Dung Trần. Giá bao nhiêu ngươi cứ nói, cho dù khuynh gia bại sản ta cũng không tiếc.” Trong mắt Cung Tuyết Thiến lộ ra tia tàn nhẫn.

“Cho dù nàng khuynh gia bại sản cũng chưa chắc đã trả đủ, bởi vì giết Vương gia không phải là chuyện nhỏ.” Cơ Tinh Hồn nhìn chằm chằm nàng, không phải nàng là tiểu thiếp của tam Vương gia sao? Tại sao lại muốn giết Vương gia? Chẳng lẽ câu “độc nhất là tâm địa phụ nữ” là đúng.

“Ngươi chỉ cần nói có dám hay không, về phần giá cả, chỉ cần ngươi ra giá, ta sẽ trả.” Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu lên nói, nàng vẫn rất tự tin.

“Được, nhưng ta không cần ngân lượng, ta chỉ cần nàng.” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng, nói.

“Được, chỉ cần ngươi giết hắn, ta đây chính là của ngươi.” Cung Tuyết Thiến nói, chỉ cần có thể trả thù, dù trả bằng bất cứ giá nào nàng cũng đồng ý.

“Nàng lập tức sẽ là của ta.” Cơ Tinh Hồn đột nhiên cười quỷ dị.

Không đợi Cung Tuyết Thiến phản ứng, cánh cửa phòng đã bị người dùng sức đá văng.

Chương 070 -- Chuyển biến đột ngột

Ở cửa, sắc mặt Mộ Dung Trần âm trầm khi nhìn thấy nàng ngồi trong lòng Cơ Tinh Hồn, Mộ Dung Vũ ở phía sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rõ ràng bị sửng sốt, nhìn nàng đầy nghi hoặc.

Cung Tuyết Thiến vẫn chưa rời khỏi lòng Cơ Tinh Hồn, mà ngược lại còn khiêu khích nhìn Mộ Dung Trần, quàng tay ôm lấy cổ Cơ Tinh Hồn.

“Mạnh Tâm Nghi, không ngờ ngươi lại là một nữ tử hạ tiện không tuân thủ nữ tắc như vậy.” Ánh mắt lạnh như băng của Mộ Dung Trần híp lại, nhìn thấy nàng công khai ngồi trong lòng Cơ Tinh Hồn, trong lòng hắn liền rất tức giận, dù sao đi nữa thì nàng cũng là nữ nhân của hắn.

“Ngươi mới biết sao? Nếu không hạ tiện thì lúc trước làm sao có thể quyến rũ ngươi?” Cung Tuyết Thiến không xấu hổ mà ngược lại cười đáp.

“Tâm Nghi, sao nàng lại trở thành như vậy?” Mộ Dung Vũ đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi, chẳng qua chỉ mới vài ngày không gặp, nàng liền giống như nữ tử ở thanh lâu.

“Đó là do ngươi không biết, ta vốn dĩ chính là loại người này.” Cung Tuyết Thiến né tránh ánh mắt hắn, không nhìn hắn.

Cơ Tinh Hồn vẫn đứng ở một bên hứng thú nhìn bọn họ.

“Mạnh Tâm Nghi, lại đây, đi với Bổn Vương.” Ngữ khí của Mộ Dung Trần âm trầm ra lệnh, hắn sẽ tính sổ với nàng sau.

“Ha ha…” Cung Tuyết Thiến đột nhiên khẽ cười: “Vương gia, ta đã quên nói cho ngươi biết, hiện tại ta là nữ nhân của hắn, cho nên vấn đề này ngươi phải hỏi hắn, chứ không phải ta.” Nàng xoay người liền thấp giọng nói vào bên tai Cơ Tinh Hồn: “Giết hắn, ta sẽ là của ngươi.”

“Cơ Tinh Hồn, nàng là tiểu thiếp của Bổn Vương, buông nàng ra.” Mộ Dung Trần lạnh lùng phân phó.

“Vương gia, hình như ngươi đã quên, ngươi đã cho nàng ra khỏi cửa chính của Vương phủ, hơn nữa bây giờ nàng là nữ nhân của ta, người nói xem nếu một nam nhân ngay cả đến nữ nhân của mình còn bảo vệ không được thì còn được coi là nam nhân gì chứ?” Cơ Tinh Hồn vừa nói vừa cười yêu mị.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi định không thả người sao?” Ánh mắt của Mộ Dung Trần lạnh lùng, dường như không muốn cùng hắn dài dòng thêm nữa.

 “Ngươi nói xem, Vương gia.” Bộ dáng của Cơ Tinh Hồn cũng dường như không thể kiềm chế được.

“Vậy đừng trách Bổn Vương không khách khí.” Mộ Dung Trần vừa dứt lời, liền vung tay ra ngoài.

“Vương gia cứ việc không khách khí, Cơ mỗ tận lực nghênh tiếp.” Tiếp theo bàn tay Cơ Tinh Hồn cũng liền nghênh đón, vung lên trên.

Cung Tuyết Thiến chỉ lạnh nhạt đứng một bên quan sát.

“Tâm Nghi, rốt cuộc thì nàng làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ đến bên cạnh nàng hỏi, không tin lời nàng vừa nói đều là thật.

“Thập Tứ Vương gia, nếu ngươi muốn biết, vậy đi hỏi hoàng huynh của ngươi đi.” Cung Tuyết Thiến cũng tỏ ra dáng vẻ lạnh như băng với hắn, tuy rằng biết hắn vô tội nhưng ai bảo hắn là đệ đệ của Mộ Dung Trần.

Mộ Dung Vũ nghi hoặc nhìn nàng, nghĩ đến vừa rồi ở Vương phủ nghe được có người bẩm báo rằng nàng bị Cơ Tinh Hồn bắt đi, hoành huynh liền chạy đến đây, hắn liền mơ hồ cảm giác có chỗ nào đó rất lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì hắn cũng không nói được.

“Cơ Tinh Hồn, nàng chính là tiểu thiếp của Bổn Vương, Bổn Vương hi vọng ngươi tự biết thu xếp ổn thỏa.” Mộ Dung Trần lên tiếng uy hiếp.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao?” Cơ Tinh Hồn nói, hắn hận nhất chính là bị người khác uy hiếp, tuy rằng hắn cũng sẽ không vì nàng mà thật sự giết Vương gia, nhưng mà thái độ của Vương gia lại khiến hắn rất bất mãn.

“Vậy thử xem.” Mộ Dung Trần lạnh giọng, liền dùng tay chưởng đến ngực hắn.

“Được.” Cơ Tinh Hồn vừa dứt lời, tay cũng âm thầm dùng chút lực, ám khí liền phóng ra.

“Hoàng huynh, cẩn thận ám khí.” Mộ Dung Vũ đứng một bên lo lắng hô lên.

Mộ Dung Trần vội vàng thu tay lại, thân người dịch sang một bên, ám khí liền lướt qua cổ hắn, ghim vào mảnh gỗ trên cửa sổ.

Cơ Tinh Hồn cười tà ác, ám khí trong tay lại bay ra phóng thẳng đến ngực đối phương, vừa rồi chẳng qua chỉ là hư chiêu, bây giờ mới là thật.

Mộ Dung Trần âm thầm cả kinh, né tránh chắc chắn không kịp, giờ đây chỉ có thể dùng cánh tay chắn lại, tối thiểu sẽ không mất mạng, ám khí của Cơ Tinh Hồn quả nhiên danh bất hư truyền.

“Vương gia cẩn thận.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên hoảng sợ hét lên, mắt khẽ nhắm, thân mình xông lên cản lại.

Lời của tác giả:

Tôi nói tiếp về câu chuyện đây.

Cung Tuyết Thiến không phải hận Mộ Dung Trần hay sao? Không phải muốn Cơ Tinh Hồn giết hắn sao? Nhưng vì sao? Ở thời điểm mấu chốt, nàng lại dùng thân mình ngăn trở ám khí vì hắn, không phải là tự mình mâu thuẫn sao? Haha…đương nhiên là không, nhưng lý do là gì chứ? Về sau sẽ công bố.

Cung Tuyết Thiến có bị thương hay không, thời điểm mấu chốt sẽ xảy ra chuyện gì?

Trong truyện, vẫn nhắc đến một nữ tử tên Liễu Nhu, nàng là ai? Rốt cuộc có quan hệ gì với Mộ Dung Trần? Nàng chết như thế nào?

Còn có về sau Cơ Tinh Hồ cùng Cung Tuyết Thiến sẽ xảy ra chuyện gì?

Còn Mộ Dung Vũ có thể thật sự từ bỏ nhân vật nữ chính của chúng ta hay không?

Đương nhiên chủ yếu là xem chuyện giữa nam chính và nữ chính của chúng ta, họ sẽ hiểu nhau và yêu nhau như thế nào, còn phải trải qua những khó khăn gì?

Chương 071 -- Hận càng nhiều, yêu càng sâu

“Vương gia cẩn thận.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên sợ hãi kêu lên, chớp mắt liền chuyển thân lên cản.

Hành động của nàng làm cho mọi người đều sợ ngây người, không thể hiểu.

Mộ Dung Trần chau mày nhìn nàng, hoàn toàn không thể ngờ nàng lại tiến lên. Vừa rồi còn hận không thể giết hắn vậy mà một giây sau nàng lại cứu hắn. Rốt cuộc, nàng đang suy nghĩ cái gì?

Cơ Tinh Hồn lại nghi hoặc và khó hiểu hơn, không phải vừa rồi nàng còn nghiến răng nghiến lợi đòi hắn giết Mộ Dung Trần sao? Bây giờ lại không muốn sống đi cứu hắn. Hay là nàng thật sự yêu hắn, thời điểm mấu chốt lại luyến tiếc.

“Tâm Nghi, cẩn thận.” Mộ Dung Vũ sắc mặt lo lắng thét lên, muốn ra tay đã không còn kịp nữa. Tại sao nàng lại lỗ mãng như vậy chứ, hắn tin tưởng hoàng huynh có thể tránh thoát được nhưng nàng lại chuốc thêm phiền.

Mộ Dung Trần lập tức phản ứng kéo nàng qua, tuy rằng né được ám khí bắn vào tử huyệt nhưng vẫn là trúng cánh tay nàng.

“A.” Cung Tuyết Thiến đau đớn, nhịn không được kêu lên.

“Tâm Nghi, nàng sao rồi?” Mộ Dung Vũ bước nhanh đến bên, khẩn trương đỡ lấy nàng.

“Ta không sao.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, lúc nguy cấp có thể nhìn ra ai là người thật sự quan tâm đến mình.

Mộ Dung Trần đứng ở một bên, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm tựa hồ muốn nhìn ra nàng đang muốn làm gì.

Cơ Tinh Hồn từng bước đi tới, cũng nhìn nàng chằm chằm, lạnh giọng hỏi: “Không phải nàng muốn giết hắn sao, vì sao lại thay hắn đỡ chiêu? Hay là do nàng không muốn trở thành nữ nhân của ta.”

“Cái gì? Tâm Nghi, nàng muốn giết hoàng huynh?” Mộ Dung Vũ nhìn nàng có chút không thể tin được. Rốt cuộc giữa nàng và hoàng huynh đã xảy ra chuyện gì mà cừu hận đến thế?

Ánh mắt của Mộ Dung Trần nhíu chặt hơn nhưng vẫn không để lộ ra vẻ gì.

“Đúng là ta muốn giết hắn.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên thừa nhận, ánh mắt oán hận nhìn hắn một cái, sắc mặt lại ảm đạm, vẻ mặt bi ai bất đắc dĩ nói: “Chỉ là đến cuối cùng, trong nháy mắt ta lại luyến tiếc không muốn mất đi hắn, có lẽ chính là hận càng nhiều yêu càng sâu.”

Nàng một phen thổ lộ làm mọi người đều trầm mặc.

“Một khi đã như vậy, ta liền cáo từ. Nhưng nếu sau này nàng thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Ta đối với nàng cảm thấy rất hứng thú.” Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt nói xong liền phi thân rời khỏi khách điếm.

“Tâm Nghi, nàng cố chịu đau một chút, ta giúp nàng nhổ ám khí ra.” Mộ Dung Vũ xé cánh tay áo của nàng nói.

“Được.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, sau đó cắn chặt môi.

Lúc Mộ Dung Vũ rút ám khí ra, từ chỗ vết thương một dòng máu tươi liền phun ra, nàng nhất thời đau đến sắc mặt tái nhợt. Hắn vội vàng dùng tay điểm huyệt của nàng, rồi lấy kim sang dược từ trong lòng rắc lên vết thương, băng bó lại thật tốt.

“Còn đau không?” Mộ Dung Vũ cẩn thận đỡ nàng dậy.

“Còn một chút.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, kỳ thật nàng rất đau nhưng đành phải cắn răng chịu đựng.

“Thập Tứ đệ, giao nàng cho ta.” Mộ Dung Trần đột nhiên ôm nàng, dường như không thích họ đi quá thân cận.

 Sắc mặt của Mộ Dung Vũ ảm đạm một chút nhưng không ngăn cản, nhìn họ nói: “Hoàng huynh, vậy đệ về trước, huynh hãy chăm sóc nàng cho thật tốt. Tâm Nghi, bảo trọng.” Suy cho cùng, nàng vẫn là nữ nhân của hoàng huynh, hắn ở chỗ này đã là dư thừa rồi.

“Ừ.” Mộ Dung Trần gật gật đầu.

Chờ hắn rời khỏi khách điếm, Mộ Dung Trần đột nhiên ôm lấy nàng, giọng nói không cho phép người khác cự tuyệt: “Cùng Bổn Vương quay về Vương phủ.”

“Không cần, ta không muốn quay về Vương phủ, thả ta ra.” Cung Tuyết Thiến giãy dụa nói.

“Không muốn quay về Vương phủ?” Mộ Dung Trần chợt dừng bước chân, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nàng: “Vậy ngươi muốn làm gì?”

“Ta không muốn làm gì cả, ta chỉ muốn ở lại Mạnh phủ.” Cung Tuyết Thiến thật lòng nói.

“Ngươi phải quay về Vương phủ, Bổn Vương sẽ không cho phép nữ nhân của mình ở bên ngoài.” Mộ Dung Trần cự tuyệt không khoan nhượng.

“Ở lại Mạnh phủ thì ta không phải là nữ nhân của ngươi sao?” Cung Tuyết Thiến lên tiếng hỏi, việc này sẽ vì địa điểm thay đổi mà thay đổi sao?

“Lý do?” Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh lùng hỏi.

“Cái gì?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lập tức hiểu được ý hắn đang hỏi lý do mình không trở về Vương phủ, suy nghĩ một chút mới nói: “Ta sợ. Năm năm trước, ta vào Vương phủ, có lẽ còn quá nhỏ không hiểu chuyện, nếu không phải bị mắng thì cũng bị phạt, hơn nữa ta cũng suy nghĩ rất nhiều về các tỷ tỷ. Sau đó, ta trưởng thành, tuy còn nhỏ nhưng ta cũng hiểu được, vì yêu ngươi nên ta không thể nhìn ngươi chu toàn cho nhiều nữ nhân như vậy. Cho dù ngươi không hề thích ta nhưng xin ngươi có thể nể tình ta yêu ngươi mà cho ta về lại Mạnh phủ. Bởi vì, ta không muốn lục đục với các tỷ tỷ, không muốn nhìn ngươi sủng hạnh người khác, làm cho chính mình đau lòng.” Nàng cố ý nói thật chân thành cũng thật đáng thương.

Nhìn thấy ánh mắt nàng trong suốt, thẳng thắn, thành khẩn cầu xin mình, lại nhìn vết thương trên cánh tay nàng, không biết vì sao trong lòng Mộ Dung Trần không thể cự tuyệt nhưng cũng không đồng ý, chỉ nói: “Vậy chờ sau khi vết thương của ngươi lành lại nói tiếp, Bổn Vương đưa ngươi về.”

“Dạ, cảm ơn Vương gia.” Khóe môi của Cung Tuyết Thiến trộm nhếch lên một nụ cười. Không cần biết là phương pháp gì, miễn đạt được mục đích là tốt rồi.

Tiểu Vân bị thị vệ ngăn cản ở cửa tửu lâu, lo lắng nhìn vào bên trong, sốt ruột đến mức chảy nước mắt, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng Cung Tuyết Thiến từ bên trong đi ra vội vàng vẫy tay gọi: “Tiểu thư.”

“Tiểu Vân.” Cung Tuyết Thiến cũng thấy nàng, Mộ Dung Trần nháy mắt với thị vệ, thị vệ liền thả cho nàng đi vào.

“Tiểu thư, người bị thương có nặng không?” Tiểu Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy vết thương trên cánh tay nàng.

“Tiểu Vân, không cần lo lắng cho ta, không có việc gì đâu. Chúng ta đi về nhà thôi.” Cung Tuyết Thiến nhẹ giọng an ủi.

Ngồi trên xe ngựa xa hoa của Mộ Dung Trần, nàng chỉ nhắm mắt lại, đầu tựa lên vai Tiểu Vân, sắc mặt hơi trắng bệch, cánh tay vẫn đau đớn làm cho nàng nhíu chặt mày, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Chương 072 -- Lý do

Ánh mắt Mộ Dung Trần nhìn lướt qua nàng, đột nhiên có chút không hiểu, nàng nói nàng yêu hắn nhưng vì sao từ ánh mắt, động tác của nàng, hắn lại không cảm giác được có chút tình ý nào. Nhưng nếu không có thì tại sao nàng lại không màng nguy hiểm cứu hắn. Rốt cuộc nàng là dạng nữ nhân như thế nào?

Xe ngựa đột nhiên dừng lại.

“Vương gia, đã tới Mạnh phủ rồi.” Bên ngoài, người đánh xe bẩm báo.

“Đã biết.”  Mộ Dung Trần đáp. Cung Tuyết Thiến cũng mở mắt, vừa muốn bảo Tiểu Vân giúp mình xuống xe thì đột nhiên hắn lại ôm lấy nàng, một câu cũng chưa nói đã bước xuống xe ngựa.

“Tiểu Vân, chăm sóc tiểu thư nhà ngươi thật tốt.” Hắn buông nàng ra, nhìn Tiểu Vân phân phó

“Dạ Vương gia, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Vân vội vàng hành lễ.

Mộ Dung Trần nhìn nàng một cái rồi xoay người lên xe ngựa.

Xe ngựa vừa đi được một khắc, Cung Tuyết Thiến thở dài, ánh mắt mang theo tia cười lạnh xoay người bước vào Mạnh phủ.

Trong phòng.

“Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc ấy nô tỳ bị dọa sợ gần chết. Nhưng những thị vệ đó lại không cho vào. Tại sao người lại bị thương vậy? Kẻ bắt người có phải là nam nhân ngày đó không? Vì sao hắn lại muốn bắt người?” Vừa thay quần áo cho nàng, Tiểu Vân vừa hỏi thật nhiều vấn đề.

“Xì.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên cười nói: “Tiểu Vân, ngươi hỏi ta nhiều như vậy, ta biết nói cái gì trước đây?”

“Tiểu thư, người còn có tâm trạng nói đùa? Ngươi không biết nô tỳ vội muốn chết hay sao?” Tiểu Vân bĩu môi nói.

“Ta biết, thật ra không có gì. Chỉ là không cẩn thận nên bị thương thôi.” Cung Tuyết Thiến nhẹ nhàng nói bâng quơ.

“Dạ, vậy nô tỳ đi chuẩn bị cơm tối.” Tiểu Vân biết tiểu thư không muốn nói nên cũng thông minh không hỏi nữa.

“Ừ, đi đi. Ta cũng đói bụng rồi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.

Tiểu Vân đi khỏi, nàng vừa định nằm nghỉ ngơi một chút liền cảm giác trong phòng có người, liền ngồi dậy thì thấy Cơ Tinh Hồn không biết từ lúc nào đã nghênh ngang ngồi ở bàn, ánh mắt tà mị sắc bén nhìn nàng chằm chằm.

“Tại sao ngươi lại đến đây?” Nàng đứng dậy, rời giường hỏi.

“Nàng không phải nên cho ta một lời giải thích hợp lý sao?” Cơ Tinh Hồn vươn tay cầm chén trà làm như lơ đãng hỏi.

“Ta không phải đã giải thích rồi hay sao? Vì ta yêu Vương gia, nên thời khắc cuối cùng ta đã đổi ý.” Cung Tuyết Thiến nói, hóa ra hắn đến để hỏi lý do.

Cơ Tinh Hồn đột nhiên ôm lấy nàng, lấy tay vuốt mặt nàng rồi đột ngột nâng cằm nàng lên, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nàng có thể lừa người khác nhưng không thể lừa ta. Ta hiểu nữ nhân còn rõ ràng hơn hiểu chính mình nữa. Nàng thích hay không thích hắn, ta chỉ cần nhìn một cái là biết. Ánh mắt của nàng tràn đầy hận ý, không mang theo một tia tình cảm nào, sao có thể là thích? Nếu nàng không cho ta một lí do vừa ý thì đừng trách ta biến nàng trở thành nữ nhân của ta.” Câu nói cuối cùng ẩn chứa uy hiếp, hắn không phải là người dễ bị lợi dụng, bị đùa giỡn.

“Quả nhiên là cao thủ, ngươi nói không sai, ta quả thật không thích hắn.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên thừa nhận, nàng không cần phải đóng kịch với hắn.

“Vậy vì sao nàng lại đỡ ám khí của ta cho hắn, hay là nàng không muốn làm nữ nhân của ta?” Cơ Tinh Hồn nói, ánh mắt lạnh lùng, cho đến bây giờ chưa có nữ nhân nào dám cự tuyệt hắn.

“Cơ Tinh Hồn, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết bản lĩnh của ngươi lớn đến mức nào, nhưng ngươi nói đúng rồi, ta không muốn làm nữ nhân của ngươi, nhưng ta thay hắn đỡ ám khí cũng không phải vì thích hắn.”Cung Tuyết Thiến cũng lạnh lùng nhìn hắn.

“Vậy sao? Ta thật muốn nghe một lý do thuyết phục có thể khiến ta tin tưởng, nếu không…” Khóe môi Cơ Tinh Hồn khẽ nhếch lên một nụ cười đầy uy hiếp.

“Ta muốn trả thù hắn.” Cung Tuyết Thiến nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định nói.

“Trả thù?” Cơ Tinh Hồn sửng sốt, rồi lại cười rộ lên: “Lần đầu ta nghe thấy muốn trả thù một người chính là cứu hắn.” Sau đó ngữ khí lạnh lùng: “Lý do này không phải quá gượng ép hay sao?”

“Cơ Tinh Hồn, ta hỏi ngươi, ngươi sẽ trả thù kẻ làm tổn thương ngươi thế nào?” Trong lời nói Cung Tuyết Thiến mang theo thần bí.

“Giết chết.” Cơ Tinh Hồn không chút do dự nói, với hắn, chết chính là hết chuyện.

“Sai. Là làm cho hắn sống không bằng chết. Hắn chết là giải thoát, nhưng tổn thương ngươi phải gánh chịu cũng không thể thay đổi, nó sẽ theo ngươi cả đời. Cho nên trả thù một người là làm cho hắn so với ngươi càng đau hơn gấp bội.” Đôi bàn tay trắng như phấn của Cung Tuyết Thiến nắm chặt lại, một màn bị hắn lăng nhục lại hiện lên trước mắt nàng.

“Nói rõ hơn đi.” Cơ Tinh Hồn vẫn không thể hiểu việc nàng làm và những gì nàng nói có liên hệ gì với nhau.

“Bị người mình yêu thương nhất phản bội thì sẽ thế nào?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi.

Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chằm chằm, lập tức hiểu được, vẻ mặt yêu nghiệt tươi cười nói: “Làm cho hắn yêu thương nàng rồi thương tổn hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Quả nhiên độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Xem ra, về sau ta phải đề phòng nàng mới được.”

“Không phải độc nhất là lòng dạ đàn bà mà bởi vì hắn đã vô tình đê tiện tổn thương ta trước.” Cung Tuyết Thiến nói. Chính hắn đã đồng ý thả nàng đi rồi đột nhiên đổi ý, rõ ràng không thương nàng lại giữ lấy nàng. Mối hận đó, sỉ nhục đó làm sao nàng quên được chứ.

“Nhưng nàng ngăn trở ám khí như vậy không sợ sẽ thật sự chết hay sao?” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng, không rõ là mối hận gì lại khiến nàng nguyện ý ngay cả tính mạng cũng không cần.

“Vậy sao? Ta không nghĩ ngươi sẽ thật sự vì ta mà giết chết Vương gia trước mặt mọi người, huống chi Mộ Dung Trần cũng không khoanh tay đứng nhìn.” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng châm chọc. Hắn nghĩ nàng là kẻ ngốc sao? Cho dù hắn muốn giết cũng sẽ không quang minh chính đại như vậy mà giết, điểm này sao nàng không hiểu chứ.

“Tại sao nàng lại biết ta không thật sự vì nàng mà giết hắn?” Cơ Tinh Hồn lúc này thật sự rất tò mò, nữ nhân này thông minh khiến người ta sợ hãi.