Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 063 - 064 - 065 - 066 - 067

Chương 063 -- Xin nàng yêu huynh ấy

“Có người theo dõi ta?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu được, nhất định là do Mộ Dung Trần phái đến, nàng sẽ không tốt đến nỗi cho là hắn phái người đến bảo vệ mình, phỏng chừng là phái người đến giám sát nàng, sợ nàng bỏ chạy, trong lòng có chút buồn bực nhưng cũng không thể biểu đạt, nàng biết tình cảm huynh đệ bọn họ rất tốt, dù có nói hắn cũng không hoàn toàn tin nên đành phải nói nói: “Đó là người của hoàng huynh ngươi phái đến bảo hộ ta.”

“Vẫn là hoàng huynh suy nghĩ chu đáo.” Mộ Dung Vũ cười chua xót.

“Hừ.” Cung Tuyết Thiến không khỏi hừ lạnh một tiếng, bảo hộ? Giám sát thì có.

“Làm sao vậy?” Mộ Dung Vũ nhìn thấy vẻ mặt không cười của nàng, nghi ngờ hỏi.

“Không có gì? Đúng rồi, Vũ, ta rất tò mò, tình cảm huynh đệ giữa các ngươi hình như rất tốt, chẳng lẽ các ngươi là cùng một mẹ sinh ra ?” Cung Tuyết Thiến tò mò hỏi, theo như nàng nghĩ thì bọn họ hẳn là phải tranh đấu gay gắt, cạnh tranh lẫn nhau.

“Ha ha.” Mộ Dung Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng, sau đó mới nói: “ừ, nàng nói đúng rồi, Tam hoàng huynh, Ngũ hoàng huynh, Thập Nhị hoàng huynh cùng ta là do mẫu phi sinh.”

Cung Tuyết Thiến trợn to mắt, nàng đã nói rồi mà, nhất định là như vậy, nàng lại lập tức tò mò hỏi: “Vậy các ngươi không có tỷ muội gì sao?”

“Có, ta có một hoàng tỷ, nhưng mà đã sớm xuất giá, còn những tỷ muội khác cũng không thân lắm.” Mộ Dung Vũ trả lời thành thật.

“ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, cuộc sống hoàng gia hẳn là như vậy, luôn luôn tranh đấu, không thân thiết cũng không có gì lạ.

“Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ nhìn nàng.

“Gì vậy?” Cung Tuyết Thiến cũng nhìn hắn.

“Nếu nàng thật sự yêu hoàng huynh, vậy ta thỉnh cầu nàng hãy thật tâm yêu huynh ấy, khiến huynh ấy quên đi những thống khổ trước kia, ta sẽ chúc phúc cho hai người.” Tuy trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo đau xót nhưng trong mắt đều là chân thành.

Cung Tuyết Thiến ngẩn ra nhìn hắn, không biết nên trả lời như thế nào, hơn nửa ngày mới hỏi: “Ngươi nói nữ nhân hắn từng thích đã chết, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết nàng gọi là Liễu Nhu, hoàng huynh rất yêu nàng, sau đó nàng chết đi, chuyện này liền trở thành điều cấm kỵ trong hoàng cung, không cho phép bất kỳ ai nhắc lại. Thật ra trước kia, hoàng huynh cũng giống Ngũ hoàng huynh vậy, trên mặt luôn mỉm cười, đối xử với chúng ta cũng tốt lắm, dạy chúng ta luyện võ, viết chữ, nhưng mà từ đó về sau, huynh ấy liền thay đối, không quan tâm tất cả mọi việc xung quanh, mặt lúc nào cũng lạnh như băng, ta cùng Thập Nhị hoàng huynh mỗi lần nhìn thấy huynh ấy đều rất sợ, dần dần trưởng thành mới biết được nỗi khổ trong lòng hoàng huynh, huynh ấy vẫn luôn không quên được nữ nhân kia, cho nên chúng ta vẫn hy vọng cũng như vẫn luôn tìm kiếm một nữ tử có thể thay thế vị trí Liễu Nhu trong lòng hoàng huynh. Thật ra, nữ nhân ở Vương phủ thường do mẫu phi hoặc là Ngũ hoàng huynh đưa vào, không có ai là người huynh ấy đích thân tìm kiếm cả.” Trong mắt Mộ Dung Vũ ẩn chứa đau lòng giải thích, bởi vì hắn đã yêu nên hắn mới hiểu được nỗi thống khổ của hoàng huynh khi mất đi người mình yêu.

“Nếu ngươi đã biết như vậy, mà hắn cũng không thích, vì sao còn phải khẩn cầu ta?” Cung Tuyết Thiến không hiểu, nhìn hắn, muốn nàng là người thay thế sao? Nàng không thèm, nàng gần như khẳng định cái chết của nữ tử tên Liễu Nhu kia hẳn là không đơn giản, bằng không Mộ Dung Trần sẽ không biến thành như vậy, chuyện này trên TV vẫn thường thấy, nói không chừng là có nội tình kinh người gì đó.

Chương 064 -- Quá thiện lương

“Ta biết bây giờ hoàng huynh vẫn chưa thích nàng, nhưng mà huynh ấy chịu ôm nàng, hôn nàng là việc chưa từng xảy ra từ sau khi Liễu Nhu chết. Tâm Nghi, hoàng huynh nhất định sẽ thích nàng.” Mộ Dung Vũ khẳng định, chôn vùi đau xót thật sâu dưới đáy lòng mình.

“Lý do này của ngươi là sao đây?” Cung Tuyết Thiến có chút dở khóc dở cười, hắn làm sao có thể biết được nội tình bên trong chứ.

“Mặc kệ có thể tính là lý do hay không? Tâm Nghi, chỉ cần nàng bằng lòng, ta có cảm giác, hoàng huynh nhất định sẽ cởi bỏ được khúc mắc trong lòng để thích nàng.” Mộ Dung Vũ một mực khẳng định.

Cung Tuyết Thiến thật sự không biết khẳng định này của hắn từ đâu mà có? Nhìn hắn chăm chú, hỏi: “Không phải ngươi thích ta sao? Vì sao lại hy vọng ta yêu hắn?” Hắn cao thượng như vậy sao? Hay là hắn hoàn toàn không yêu?

“Tâm Nghi, ta thích nàng, rất thích, nếu nàng cũng thích ta thì ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng, nhưng mà chính miệng nàng đã nói nàng yêu hoàng huynh, hơn nữa các người...” Mộ Dung Vũ nhìn nàng, không tiếp tục nói, xem như hắn không cam tâm thì còn có thể làm gì?

Mặt Cung Tuyết Thiến hơi đỏ, chuyện kia đã không giải thích rõ ràng lắm nên hắn mới hiểu lầm.

“Tâm Nghi, ta thích nàng, cũng yêu mến hoàng huynh, cho nên ta hy vọng cả hai người ta yêu đều được hạnh phúc.” Mộ Dung Vũ chân thành nói, nếu bọn họ hạnh phúc thì chút đau đớn này có là cái gì?

“Vũ, tại sao ngươi lại thiện lương như vậy?” Cung Tuyết Thiến thật sự bị tấm lòng thiện lương của hắn làm cảm động, thiếu chút nữa đã nói ra nàng cũng muốn thích hắn, nhưng tình yêu không phải bố thí.

“Ta không ngốc, giao nàng cho hoàng huynh, cái này gọi là Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền (nước phù sa không chảy ruộng người).” Mộ Dung Vũ đột nhiên trêu đùa, tìm niềm vui từ trong đau khổ.

Không khí lập tức trở nên thoải mái hơn, Cung Tuyết Thiến giả vờ tức giận nói: “Nói nửa ngày trời, ta lại trở thành nước phù sa sao?”

“Ha ha, bằng không nàng cho rằng nàng là cái gì?” Mộ Dung Vũ cười lớn, sự thê lương trong mắt lại không có cách nào che dấu.

“Ta đương nhiên là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.” Cung Tuyết Thiến lấy tay chống nạnh nói.

“Ha ha” Mộ Dung Vũ nở nụ cười, Tâm Nghi, trong lòng ta nàng luôn là thiên hạ đệ nhất: “Tâm Nghi, ta phải đi.”

“Được, ta tiễn ngươi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, nhìn dáng người vừa anh tuấn khôi ngô vừa thiện lương, lại vì người khác mà lo nghĩ như vậy, trong lòng nghĩ, quả thật nàng nên khiến mình yêu hắn, nếu như yêu hắn, nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc, nhưng mà...

Không lâu sau khi hắn rời đi, Tiểu Vân cao hứng đem theo một túi lớn trở về.

“Tiểu thư, người xem, đồ đạc đều đã chuẩn bị xong rồi, dọc đường đi, cả ăn cả dùng, cũng không thiếu.” Nàng phấn khởi khoe với tiểu thư.

“Vô dụng.” Cung Tuyết Thiến lại mặt ủ mày chau, xem cũng chưa xem, nói.

“Làm sao vậy? Tiểu thư, không đi nữa sao?” Tiểu Vân tò mò hỏi.

“Không phải không đi, mà là không đi được, ngươi không phát hiện chung quanh có người theo dõi chúng ta sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi.

“Có sao? Nô tỳ không nhận ra, tiểu thư nhận ra sao?” Tiểu Vân lắc đầu.

“Ừ, là do tên Mộ Dung Trần chết tiệt kia phái đến, xem ra không đi được rồi.” Cung Tuyết Thiến thở dài nói.

“Vậy, phải làm sao bây giờ?” Tiểu Vân cũng không có cách.

Chương 065 – Đêm khuya xông vào nhà dân

“Mặc kệ, đi bước nào tính bước ấy, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (chỉ mọi việc sẽ yên ổn khi tới lúc), không nghĩ nữa.” Cung Tuyết Thiến nằm bẹp trên giường nói, nàng muốn trốn, nhưng mà nàng biết những kẻ ẩn nấp trong chỗ tối kia thân thủ bất phàm, sao có thể để nàng dễ dàng rời đi.

Một ngày tâm phiền ý loạn qua đi rất nhanh, màn đêm buông xuống, một bóng đen vô thanh vô thức (yên lặng) đã đứng trước cửa phòng nàng.

Cung Tuyết Thiến ôm chăn ngồi ở trên giường, nhìn ánh trăng kia đang chậm rãi nhô lên ngoài cửa sổ, đột nhiên ném chăn ở trong ngực ra: “Không được, ta không thể cứ ngồi chờ chết, mặc kệ có thành công hay không cũng phải thử một lần? Ta chính là chịu nhục năm năm mới có thể rời khỏi nơi đó? Cũng không thể chờ cái tên Vương gia chết tiệt kia đến bắt mình trở về.”

Rồi lại thở dài nói: “Nhưng mà làm thế nào để rời đi? Một không biết dịch dung, hai không biết hóa trang, ba không biết võ công, bốn không có chỗ dựa.”

Ánh mắt bỗng nhiên bừng sáng: “Đúng rồi, mình cũng có thể tìm Mộ Dung Vũ hỗ trợ, tìm lý do khiến hắn giúp mình rời đi, tốt xấu gì hắn cũng là Vương gia.”

Lập tức lại lắc đầu nghĩ: “Không được, lợi dụng hắn như vậy có phải rất đê tiện hay không? Không phải là đẩy hắn vào thế khó xử sao? Chưa kể, hắn cũng sẽ nhất định không đồng ý phản bội hoàng huynh của hắn.”

“Ngươi cũng biết làm như vậy rất đê tiện?” Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến.

“Ai?” Cung Tuyết Thiến bị dọa lập tức nhảy xuống giường.

Rầm...Cửa phòng bị đá văng, một thân ảnh cao lớn tràn ngập hàn khí đứng ở cửa.

“Là ngươi, Mộ Dung Trần?” Cung Tuyết Thiến kinh ngạc kêu ra tiếng, phản ứng đầu tiên là chạy về giường chui vào chăn, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, bởi vì hiện tại trên người nàng chỉ mặc áo ngủ đã được cải tiến, áo không tay và quần đùi ngắn trên đầu gối.

“Nhìn thấy Bổn Vương rất kinh ngạc? Hay là trong lòng đang chột dạ?” Trong mắt Mộ Dung Trần lóe ra tia hàn khí bức người, ban ngày nghe đám thị vệ lặng lẽ bẩm báo là hắn biết nàng có chủ ý gì, muốn chạy, chạy được sao?

“Chột dạ gì chứ? Ngươi ban đêm xông vào nhà dân, nên chột dạ chính là ngươi.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn, hắn biết nàng muốn bỏ trốn, thật không ngoài dự tính của nàng, phải cắn trả hắn một vố.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, nhưng mà dường như ngươi đã quên ngươi là gì của Bổn Vương sao? Đừng nói là ban đêm xông vào, hiện tại Bổn Vương có muốn ngươi thì cũng là quang minh chính đại.” Mộ Dung Trần nói xong bước từng bước lại gần, cánh tay trắng như tuyết, cặp đùi thon dài vừa nhìn thấy vẫn luôn hiện lên trong đầu của hắn, lại nghĩ tới hương vị ngọt ngào trong miệng nàng khiến hắn xúc động.

“Ngươi muốn làm gì? Đứng lại, không được lại đây.” Cung Tuyết Thiến sợ hãi hô.

“Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ra lệnh cho Bổn Vương sao? Bổn Vương lại càng muốn đến.” Mộ Dung Trần vừa nói xong thì đã đến trước giường nàng.

“Ngươi còn bước tới đây ta sẽ kêu cứu.” Cung Tuyết Thiến uy hiếp.

“Kêu đi, không ai ngăn cản ngươi, nếu ngươi cho rằng sẽ có người tới đây cứu ngươi thì ngươi cứ kêu.” Mộ Dung Trần lấy tay nâng cằm của nàng lên. Không biết vì sao hắn rất thích nhìn ánh mắt khiêu khích không chịu thua kia của nàng, sẽ càng khiến hắn muốn chinh phục, sẽ làm cho trái tim đã chết của hắn trong nháy mắt sống lại.

“Ngươi muốn chết.” Cung Tuyết Thiến tức giận liền tát lên mặt hắn một cái.

Chương 066 -- Chọc giận hắn

Đột nhiên cánh tay lại bị hắn bắt lấy, thân mình không vững ngã vào lồng ngực hắn.

“Thế nào? Đây là vội vã muốn dâng mình sao? Yên tâm, Bổn Vương sẽ không để ngươi thất vọng.” Mộ Dung Trần tà ác nói ở bên tai nàng, liền kéo áo ngủ của nàng làm cho thân thể xinh xắn kiêu ngạo của nàng lộ ra trong không khí.

“Ngươi vô sỉ.” Cung Tuyết Thiến vừa thẹn vừa giận, lại không thể che lại.

Rầm...Mộ Dung Trần hung hăng đẩy nàng ngã xuống trên giường, lạnh lùng uy hiếp: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi tốt nhất đừng để cho Bổn Vương nghe được ngươi lại nói những lời này, bằng không Bổn Vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.”

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng xoẹt, quần đùi của nàng cũng nằm trong tay hắn.

“Á.” Cung Tuyết Thiến nổi giận, vội vàng dùng chăn bao bọc thân thể trần trụi của mình.

“Lại đây.” Mộ Dung Trần lại lạnh lùng ra lệnh.

“Mộ Dung Trần, ngươi tưởng ngươi là thiên hoàng lão tử sao? Cho dù là thiên hoàng lão tử ta cũng không sợ, có bản lĩnh thì giết ta đi.” Mặt Cung Tuyết Thiến đỏ bừng tức giận, miệng chửi bới.

“Giết ngươi? Yên tâm, hiện tại Bổn Vương còn luyến tiếc.” Mộ Dung Trần một phen liền lôi nàng ra, xoay người một cái liền đặt nàng ở dưới thân, ánh mắt tùy ý lướt khắp trên thân thể nàng.

“Ngươi vẫn nên giết ta.” Cung Tuyết Thiến nhắm mắt lại, xấu hổ muốn tự sát.

“Ta muốn để cho ngươi sống.” Mộ Dung Trần cắn vành tai của nàng, tay để trên ngực nàng.

Cả người Cung Tuyết Thiến lấm tấm mồ hôi, nàng nên làm gì bây giờ? Tuyệt vọng quát: “Mộ Dung Trần, ngươi là tên khốn kiếp, chẳng trách nữ nhân của ngươi không cần ngươi. Đáng đời ngươi, ngươi sẽ phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”

Thân mình Mộ Dung Trần lập tức cứng ngắc, trên mặt nháy mắt lạnh như băng, ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn nàng chằm chằm tựa hồ muốn biến nàng thành tro tàn.

Cung Tuyết Thiến sợ hãi nhìn hắn, bộ dạng của hắn tựa như mãnh hổ đang phẫn nộ muốn ăn thịt người, hơi thở nguy hiểm kia hết sức căng thẳng.

Bốp...một cái tát hung hăng đánh vào mặt nàng, trong nháy mắt nàng liền cảm giác được trong miệng ngai ngái, còn có một cỗ nhiệt lưu lưu lại trên khóe miệng.

Ánh mắt của hắn lạnh như băng, không có một tia thương tiếc đồng tình, nháy mắt liền chuyển sang điên cuồng trả thù, thô bạo, không chút nào thương tiếc lấy tay tách hai chân của nàng ra, tựa như phát tiết phẫn nộ tích tụ trong lòng đã lâu.

“Không, đừng.” Cung Tuyết Thiến hoảng sợ nhìn hắn, ánh mắt cầu xin, nàng thật sự bị hù dọa.

Lúc này ánh mắt của Mộ Dung Trần tựa như bị lạc, trong đầu chỉ có duy nhất một hình ảnh, Liễu Nhu miệng đầy máu tươi ngã vào lòng hắn, trên mặt là không cam lòng, hắn rất hận, thực sự hận chính mình không bảo vệ được người mình yêu mến, động tác dưới thân không chút lưu tình, tựa như phát tiết cừu hận trong lòng hắn.

“A...” Đau đớn như tê tâm liệt phế nháy mắt truyền khắp cả người nàng, tiếng kêu thê thảm của Cung Tuyết Thiến vang vọng cả bầu trời đêm, nháy mắt lệ rơi đầy mặt.

Mà hắn tựa như không có chút cảm giác nào, vẻ mặt thù hận phẫn nộ, hung hăng dùng sức va chạm thân thể của nàng.

“Ngươi sẽ không được chết tử tế, cút ngay, ta muốn giết ngươi.” Thân thể đau đớn cùng nhục nhã làm cho Cung Tuyết Thiến không ngừng mắng hắn.

Chương 067 -- Tàn bạo lăng nhục

Rầm…cửa bỗng chốc bị phá ra, Tiểu Vân lảo đảo chạy vào hô: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Nhưng rồi thoáng cái lại ngây người tại chỗ, tiểu thư đang nằm ở đó mà người ở trên nàng rõ ràng là Vương gia, nháy mắt Tiểu Vân liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra? Tiểu thư và Vương gia đang….

“Thật xin lỗi…thật xin lỗi.” Tiểu Vân vừa cuống quýt xin lỗi vừa định lui ra.

“Tiểu Vân, cứu…cứu ta.” Cung Tuyết Thiến giống như nhìn thấy vị cứu tinh.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân vừa định bước tới thì chợt nghe Mô Dung Trần tức giận quát: “Cút…cút ngay.”

Tiểu Vân bị dọa, khẽ run rẩy, xem tình hình trước mắt, cuối cùng vẫn là xoay người rời khỏi. Thật xin lỗi, tiểu thư, không phải nô tỳ không cứu người nhưng hiện tại người đã là người của Vương gia rồi, nô tỳ chỉ có thể làm vậy thôi.

Trong tích tắc cửa lại bị đóng lại, Cung Tuyết Thiến thật sự tuyệt vọng, không giãy dụa cũng không phản kháng, đờ đẫn nằm ở đó để mặc cho hắn phát tiết lên thân thể của mình.

Nước mắt khuất nhục cứ chảy mãi không ngừng, nàng không thể tưởng tượng được vận mệnh của mình lại giống như Vân Phi Tuyết. Chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ này lại có thể phát sinh ở trên người nàng, không có tình yêu, cũng không có hiểu biết tối thiểu nhất, nàng lại mất đi sự trong sạch một cách không rõ ràng như vậy.

Cuồng phong bão táp không biết đã tàn phá suốt bao lâu mới ngừng lại, thân thể của nàng đã không còn đau đớn, cũng không có tri giác, chỉ là chết lặng.

Con ngươi của Mộ Dung Trần vẫn lạnh băng như trước rời khỏi trên người nàng, hắn sửa sang lại y phục của mình thật tốt mới nhìn lên trên giường. Đầu tóc rối bời, ánh mắt trống rỗng, khóe miệng chảy máu tươi, vết bầm tím đầy người, còn có vết máu trên tấm lót giường, nàng tựa như một thiếu nữ bị chà đạp thê thảm, nhưng trong mắt hắn lại không có một tia thương tiếc đồng tình, lạnh nhạt khiến lòng người run rẩy.

“Ngươi hài lòng chưa? Thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì xin ngươi buông tha cho ta.” Từ trên giường, Cung Tuyết Thiến đột nhiên ngồi dậy, đờ đẫn nhìn hắn, trong ánh mắt không oán không hận, càng không có nước mắt, chỉ có trống rỗng khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

“Mạnh Tâm Nghi, đây là do ngươi tự chuốc lấy, nếu như dám chọc giận Bổn Vương thì ngươi hẳn là nên biết hậu quả như thế nào, Bổn Vương sẽ không buông tha ngươi.” Trong con ngươi đen thâm thúy của Mộ Dung Trần không có một chút ấm áp, nếu như nàng đã dám nói về Liễu Nhu vậy thì nàng nên biết sẽ có hậu quả như thế nào.

“Ha ha…ha ha.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên bật cười, nhưng mà nụ cười đó lại vô cùng âm trầm đáng sợ.

“Giả ngây giả dại sao? Tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoan ở lại đây, bằng không Bổn Vương sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói rồi xoay người rời đi.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ đi, ta sẽ ngoan ngoãn ở lại đây.” Cung Tuyết Thiến ở phía sau đột nhiên bình tĩnh mở miệng, phải, nàng sẽ không bỏ đi, bởi vì nàng muốn trả thù, đem tất cả những sỉ nhục của hôm nay trả lại gấp bội cho hắn.

Nắm tay của nàng nắm chặt lại, thì ra hận lại có thể biến người ta trở nên kiên cường như vậy.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân với vẻ mặt áy náy đi tới, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt của nàng.

“Tiểu Vân, ta muốn tắm rửa.” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng phân phó, cũng không thèm nhìn Tiểu Vân một cái mà xoay người đi đến bên giường.

“Dạ, nô tỳ đã sớm chuẩn bị xong, sẽ đi lấy nước tới ngay cho tiểu thư.” Tiểu Vân vội vàng lui ra ngoài, rất nhanh sau liền mang theo nước ấm bước vào, sau khi pha xong nước tắm mới nói: “Tiểu thư, được rồi.”