Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 104 - 105 - 106

Chương 104 -- Thất sủng

 “Tâm Nghi, nghe Bổn Vương…” Mộ Dung Trần vừa định giải thích thì đã bị nàng ngắt lời.

“Không, chàng không cần giải thích, ta hiểu được, ta đều hiểu được, chàng yêu nàng ấy, rất yêu nàng ấy.” Cung Tuyết Thiến ngăn hắn nói tiếp, nhưng vì sao nước mắt lại không ngừng rơi xuống, vì sao trong lòng lại đau đớn như vậy? Nàng nhắm mắt lại nói: “Vương gia, ta mệt rồi, thật sự muốn ngủ.”

“Được, nàng ngủ đi, tối nay Bổn Vương sẽ lại đến thăm nàng.” Mộ Dung Trần dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, bất đắc dĩ ngồi dậy xuống giường.

Đợi đến lúc cửa đóng lại, nước mắt của nàng mới tuôn trào. Vì sao? Vì sao rõ ràng chàng yêu người khác mà vẫn dịu dàng với ta như vậy?

Dứt khoát lau đi nước mắt, nàng tự chửi rủa bản thân mình: “Cung Tuyết Thiến, người thật khiến ta thất vọng, không phải ngươi đến trả thù sao? Sao cuối cùng lại tự mình sa vào?”

Nhưng mà như vậy cũng tốt, trái tim bị tổn thương rồi, cũng đã chết rồi, nàng sẽ không tiếp tục hy vọng xa vời nữa, cũng không còn quyến luyến nữa, nàng có thể rời đi mà không hề lưu luyến gì cả.

 “Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân bưng thức ăn đi về phía Cung Tuyết Thiến vẫn luôn ngồi ngẩn người, hỏi. Hình như sau khi trở về từ Hoàng cung, tiểu thư luôn có tâm sự nặng nề, bất an. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

“Không có gì, chỉ là nhàm chán mà thôi.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên nói.

“Tiểu thư, nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối cho người.” Tiểu Vân thấy tiểu thư không muốn nói nên nàng cũng không hỏi nữa.

“Không cần, Tiểu Vân, ta không muốn ăn, ta rất mệt, muốn ngủ.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói, nàng thật sự không muốn ăn.

Tiểu Vân nghi hoặc nhìn nàng. Rối cuộc thì tiểu thư làm sao vậy?

Cung Tuyết Thiến nằm ở trên giường nhưng cũng không buồn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, nàng liền biết hắn đến nên vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Mộ Dung Trần đi về phía nàng, từ hơi thở của nàng, hắn biết nàng đang giả vờ ngủ. Mấy ngày nay nàng luôn rất lãnh đạm với hắn, hỏi gì thì nàng đáp nấy nhưng cũng không tranh cãi với hắn nữa, càng không muốn nghe hắn giải thích. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó xử, hiện tại nàng rõ ràng đang trốn tránh hắn. Mấy lần hắn đến đây muốn giải thích với nàng thì nàng lại giả vờ ngủ. Nàng đang khó chịu gì chứ? Mà cho dù là khó chịu thì qua vài ngày cũng đủ rồi. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ oán khí, liền kéo nàng lại quát: “Mạnh Tâm Nghi, nàng làm gì vậy? Nàng có bất mãn gì thì cứ nói ra, nàng như vậy là sao? Nghĩ được Bổn Vương sủng ái nên liền coi trời bằng vung sao? Nữ nhân đợi Bổn Vương sủng ái có rất nhiều, nàng không cần tự làm tự chịu.”

“Vậy Vương gia cứ sủng ái người khác đi, ta không cần.” Trên mặt Cung Tuyết Thiến không có một tia biểu cảm, nói xong lại nằm xuống giường.

Nhìn thấy thái độ lãnh đạm của nàng, Mộ Dung Trần thật sự bị chọc tức, vẫn chưa có nữ nhân nào dám đối với hắn như vậy. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng nói: “Đây chính là nàng nói, đừng hối hận.” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Nhìn thấy hắn dứt khoát rời đi, nước mắt của Cung Tuyết Thiến lại một lần nữa tuôn ra giống như nước sông, chảy mãi không dứt, nhưng mà nàng sẽ không hối hận.

Ngày hôm sau.

Tiểu Vân mang vẻ mặt ẩn chứa tâm sự nặng nề đi tới, nhìn Cung Tuyết Thiến đang hờ hững ăn điểm tâm ở đó, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Tiểu thư, người cùng Vương gia rốt cuộc làm sao vậy?”

“Cái gì làm sao? Không phải vẫn rất tốt sao?” Cung Tuyết Thiến đặt đũa xuống nói.

“Nhưng mà Vương gia…Vương gia…ngài ấy…đêm qua đã đến phòng Mai Cơ. Tiểu thư không biết hôm nay nàng ta đắc ý như thế nào đâu.” Tiểu Vân nói quanh co nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

“Ta biết.” Tuy rằng trong lòng đau đớn nhưng Cung Tuyết Thiến lại giả vờ tỏ vẻ không quan tâm nói: “Mai Cơ cũng là nữ nhân của hắn, Vương gia đến đó cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, không cần nói tiếp nữa.”

Tiểu Vân thở dài, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp rồi.

Trong mấy ngày tiếp theo Mộ Dung Trần đều không ngừng qua đêm ở chỗ của các tiểu thiếp khác, đến nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Hắn cố ý lạnh nhạt với nàng, muốn khiến nàng chủ động tìm đến mình nhưng mà không nghĩ tới nàng lại có thể không có động tĩnh gì cả, khiến hắn cực kỳ buồn bực, không khỏi đi về phía hoa viên.

“Tiểu Vân, chúng ta đến hoa viên ngắm cá vàng đi.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói, đã mấy ngày rồi nàng không ra khỏi phòng.

“Được, tiểu thư.” Tiểu Vân mong còn không được nữa là. Nàng có thể ra ngoài đi dọa một hồi, nói không chừng sẽ nghĩ thông những chuyện đang giấu trong lòng.

Chậm rãi đi về phía hoa viên, chợt nghe hai tiểu nha hòa cách đó không xa đang lén bàn luận.

“Ngươi nói có phải Tuyết Cơ đã thất sủng hay không. Gần đây Vương gia cũng không thèm để ý đến nàng ta.”

“Không biết, nhưng mà như vậy cũng tốt, chủ tử của chúng ta vui vẻ, sẽ không còn suốt ngày mang vẻ mặt âm trầm, cáu gắt nữa. Cuộc sống sau này của chúng ta cũng sẽ dễ chịu hơn.”

“Ừ, nói vậy Tuyết chủ tử thất sủng cũng là chuyện tốt.”

“Các người đang nói gì vậy?” Tiểu Vân nghe không lọt tai liền bước từng bước về phía bọn họ, hổn hển chất vấn.

Hai tiểu nha hoàn hoảng sợ, giật mình nhìn các nàng, vội vàng hành lễ, dập đầu nói: “Nô tỳ tham kiến Tuyết chủ tử, xin Tuyết chủ tử tha mạng, nô tỳ không dám nói bậy nữa.”

Vừa lúc Mộ Dung Trần đi đến nhưng liền dừng bước. Hắn muốn xem nàng nghe thấy bọn họ nói như vậy có thẹn quá hóa giận hay không.

“Mau đứng lên, nên làm gì thì đi làm đi.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên nói.

“Ơ.” Hai tiểu nha hoàn không thể tin được nhìn nàng, nàng sao lại không trừng phạt bọn họ, cứ như vậy mà thả bọn họ đi sao? Sao có thể?

“Sao? Không muốn đi? Muốn đợi ta xử phạt các ngươi à?” Cung Tuyết Thiến buồn cười nhìn các nàng.

“Cám ơn Tuyết chủ tử, nô tỳ cáo lui.” Hai tiểu nha hoàn vội vàng lui xuống.

Mộ Dung Trần không nghĩ tới nàng lại có thể bình tĩnh tha cho bọn họ như vậy, mày hơi nhíu lại, dáng vẻ không quan tâm của nàng khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận.

Tiểu Vân hơi bực mình nhìn nàng nói: “Tiểu thư, người không xử phạt bọn họ, chẳng phải bọn họ sẽ càng không kiêng nể gì hay sao?”

Chương 105 -- Thanh kiếm hai lưỡi

 “Tiểu Vân, ta sẽ không tùy tiện xử phạt người khác, nô tỳ cũng là người, huống chi người sống ở trên đời vốn là nhiều chuyện thị phi, hơn nữa… bọn họ nói cũng không sai, ta thất sủng rồi, nếu đã là sự thật thì ta có lý do gì để xử phạt bọn họ chứ?” Cung Tuyết Thiến cười nhạt, hỏi lại Tiểu Vân, giấu kín đi nỗi đau đớn trong lòng.

“Thật ra nô tỳ nhận thấy Vương gia không phải không thích tiểu thư, ngược lại nô tỳ cảm thấy là tiểu thư chọc giận khiến Vương gia phát cáu. Nô tỳ biết nô tỳ không nên lắm lời, nhưng nô tỳ hy vọng tiểu thư được tốt. Nếu tiểu thư vẫn cứ một mực như vậy thì chịu thiệt chịu khổ chỉ có tiểu thư thôi.” Cuối cùng Tiểu Vân cũng nói ra hết những lời đã giấu ở trong lòng từ lâu.

Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm vào Cung Tuyết Thiến, chỉ một nô tỳ mà cũng hiểu được đạo lý này, vậy nàng có hiểu không? Hắn muốn nhìn xem nàng sẽ trả lời như thế nào, trong lòng nàng đang nghĩ gì?

“Tiểu Vân, cám ơn ngươi, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng có một số việc ngươi không hiểu đâu, cho dù ta có nói ra thì ngươi cũng sẽ không biết. Cái ta muốn không phải là thích, cũng không phải là sủng ái, mà là yêu.” Cung Tuyết Thiến nói, nếu như đã biết rằng không thể đạt được, vậy nàng nên sớm buông tay, như vậy bản thân sẽ ít bị tổn thương hơn.

Yêu? Lúc Mộ Dung Trần nghe thấy chữ đó, thân mình liền cứng ngắc lại. Nàng muốn hắn yêu nàng sao?

“Có gì khác sao? Vương gia không yêu tiểu thư sao?” Tiểu Vân không hiểu nhìn nàng.

“Đương nhiên là khác, ngươi cho rằng Vương gia yêu ta sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi ngược lại Tiểu Vân.

“Nô tỳ không biết, chỉ là nô tỳ cảm thấy Vương gia đối xử với tiểu thư rất tốt.” Tiểu Vân hồi đáp, nàng không biết “yêu” mà tiểu thư muốn nói là gì cả.

“Quên đi, Tiểu Vân, không nói nữa.” Cung Tuyết Thiến không thể nói rõ với Tiểu Vân, bởi Tiểu Vân vĩnh viễn cũng không thể hiểu được suy nghĩ của nàng, vậy thì không nói gì hết sẽ tốt hơn.

“Nhưng mà bây giờ người muốn làm thế nào? Cũng không thể tiếp tục căng thẳng với Vương gia như vậy?” Tiểu Vẫn vẫn lo lắng hỏi.

“Không biết.” Cung Tuyết Thiến nhanh chóng đáp, bởi vì nàng đã quyết định sẽ ra đi. Nàng lại lập tức hỏi Tiểu Vân: “Những chuyện gì sẽ khiến nam nhân hưu thê?”

Hưu thê? Mộ Dung Trần sửng sốt, nàng có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn khiến hắn bỏ nàng? Sắc mặt hắn nháy mắt liền biến thành âm trầm.

“Hưu thê?” Tiểu Vân cũng sửng sốt, không rõ vì sao tiểu thư lại hỏi chuyện này, những vẫn đáp: “Không hiếu thuận với phụ mẫu, không có con, lẳng lơ, đố kỵ, lắm lời, có bệnh, còn có ăn trộm nữa, nếu mắc phải những điều này thì có thể bị hưu, nhưng mà đây là đối với chính thê thôi, nếu như là tiểu thiếp thì chỉ cần một câu nói của phu quân thôi, không cần lý do gì cả.”

“Vậy sao?” Cung Tuyết Thiến đáp, tuy rằng đơn giản nhưng mà muốn hắn bỏ nàng, có thể sao?

“Người hỏi chuyện này làm gì?” Tiểu Vân mơ hồ cảm giác được một nỗi bất an.

“Khiến Vương gia bỏ ta.” Cung Tuyết Thiến cũng không muốn giấu diếm Tiểu Vân, trực tiếp đáp lời.

Cái gì? Tiểu Vân sửng sốt, tiểu thư lại muốn Vương gia bỏ nàng?

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi muốn khiến Bổn Vương bỏ ngươi? Vậy Bổn Vương nói cho ngươi biết, đừng có nằm mơ.” Mộ Dung Trần đột nhiên đi đến từ phía sau, phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng nói.

Tiểu Vân hoảng sợ biến sắc, hành lễ nói: “Nô tỳ tham kiến Vương gia.”

“Chàng nghe thấy rồi sao? Nếu đã nghe thấy thì chúng ta trở về bàn bạc một chút.” Cung Tuyết Thiến cả kinh, nhìn hắn nói xong liền xoay người đi về phía Tuyết Uyển. Nghe được cũng tốt, dù sao nàng cũng đang muốn nói chuyện với hắn.

Mộ Dung Trần mang vẻ mặt xanh mét phẫn nộ đi theo sau nàng.

Tuyết Uyển.

Cung Tuyết Thiến cùng Mộ Dung Trần ngồi đối diện nhau. Tiểu Vân rất biết điều đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi muốn nói chuyện gì?” Giọng điệu của hắn lạnh như băng, ẩn chứa tức giận.

“Vương gia, không phải vừa rồi người đã nghe rõ rồi sao? Ta muốn Vương gia bỏ ta.” Cung Tuyết Thiến không quan tâm đến cơn giận của hắn, nhìn hắn rồi lặp lại một lần nữa.

“Nếu vậy thì Bổn Vương cũng nói lại một lần nữa cho ngươi biết, không thể.” Mộ Dung Trần phẫn nộ nhanh chóng nắm chặt tay lại, nàng muốn bỏ đi như vậy sao?

“Vì sao?” Cung Tuyết Thiến yếu ớt hỏi, nếu đã không yêu thì tại sao lại không buông tay?

“Lời này hẳn là Bổn Vương hỏi ngươi mới đúng.” Mộ Dung Trần gần như quát lên với nàng.

“Được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, Vương gia, ta không thích ngươi, ta đã thích người khác rồi. Lý do như vậy đã đủ chưa?” Cung Tuyết Thiến nhẫn tâm nói, cho dù nói như vậy có lẽ hắn cũng sẽ không đau lòng, bởi vì hắn căn bản không yêu nàng.

“Ngươi thích người khác, là ai? Thập Tứ đệ hay là Cơ Tinh Hồn?” Ánh mắt Mộ Dung Trần phẫn nộ phun ra lửa giận hừng hực, nàng dám nói nàng thích người khác?

“Cơ Tinh Hồn, bây giờ ngươi có thể bỏ ta rồi.” Cung Tuyết Thiến không chút do dự đáp lại, hắn cũng đã nói ra tên một người thích hợp rồi, vậy nàng chỉ cần đơn giản thừa nhận thôi.

“Cơ Tinh Hồn?” Lửa giận Mộ Dung Trần cố nén đột nhiên phát ra, lập tức đưa tay túm lấy vạt áo nàng, hung tợn nói: “Mạnh Tâm Nghi, cứ cho là ngươi thích Cơ Tinh Hồn thì sao? Bổn Vương không quan tâm, Bổn Vương chỉ quan tâm đến thân thể của ngươi mà thôi.”

Nói xong hắn liền hung hăng ném nàng lên giường, sau đó dùng tay bắt đầu xé rách y phục của nàng.

“Ngươi làm gì vậy?” Cung Tuyết Thiến lấy tay che trước ngực.

“Làm gì? Không phải ngươi rất rõ ràng sao? Bây giờ còn giả bộ gì nữa? Bổn Vương muốn người nhớ kỹ, thân thể của ngươi thuộc về Bổn Vương, trến đó có dấu vết của Bổn Vương.” Phẫn nộ trong mắt Mộ Dung Trần cơ hồ muốn cắn nuốt nàng sạch sẽ, bàn tay không hề lưu tình dù chỉ chút ít.

“Mộ Dung Trần, ta sẽ hận ngươi.” Cung Tuyết Thiến không hề phản kháng bởi vì nàng biết cho dù phản kháng cũng chỉ là vô ích.

“Mạnh Tâm Nghi, ngay cả trái tim của ngươi Bổn Vương cũng không để ý, còn quan tâm đến sự oán hận của ngươi sao?” Mộ Dung Trần âm tàn nói, thân thể mạnh mẽ va chạm nàng, dường như thật sự muốn lưu lại dấu vết của mình ở trong thân thể nàng.

Cung Tuyết Thiến chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không yêu thì cần gì phải tỏ ra giận dữ như vậy? Hay hắn chỉ vì thể diện của nam nhân? Nghĩ vậy, trong lòng nàng không khỏi chua xót. Nàng sai lầm rồi, ngay từ đầu không nên dùng tình cảm để báo thù. Thì ra tình yêu thật sự là thanh kiếm hai lưỡi, tổn thương người khác cũng tổn thương chính mình. Nhưng mà như vậy cũng tốt, khiến nàng càng thêm kiên định quyết tâm rời đi.

Chương 106 -- Nham hiểm

Sau một tiếng gầm nhẹ, Mộ Dung Trần xoay người rời khỏi thân thể nàng, đứng ở bên giường, nhìn thấy trên người nàng là từng mảng xanh tím sau khi bị hắn cưỡng đoạt, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ.

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, giọng điệu yếu ớt nói: “Ngươi thỏa mãn chưa? Nếu đã thỏa mãn rồi thì hãy thả ta đi đi.”

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi dường như nghe không hiểu lời nói của Bổn Vương, Bổn Vương nói cho ngươi biết, cả đời này ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi Vương phủ này.” Mộ Dung Trần hung hăng quẳng lại những lời này, một tia xấu hổ duy nhất trong lòng cũng biến mất, không thèm quay đầu lại mà xoay người rời đi.

Tiểu Vân đi tới, nhìn thấy bộ dáng nàng như vậy liền rất đau lòng, vội vàng giúp nàng mặc quần áo rồi nói: “Tiểu thư đừng chọc giận Vương gia nữa, tội tình gì mà người phải tự làm khổ mình như vậy?”

Khóe môi Cung Tuyết Thiến lộ ra một nụ cười khổ thảm thương. Sao Tiểu Vân có thể hiểu được tâm tư của nàng chứ? Nàng chính là muốn chọc giận hắn, muốn hắn thả mình đi.

Mộ Dung Trần trở lại thư phòng, hung hăng phẫn nộ đánh vào trên tường một quyền. Vì sao? Vì sao nàng cứ phải chọc giận hắn? Vì sao nàng không thể giống như những người khác lựa ý hùa theo hắn?

Trong Vương phủ, kẻ vui mừng nhất có lẽ chính là bọn người Mai Cơ, Lan Cơ.

“Không ngờ nàng ta cũng sẽ có ngày hôm nay, nhưng mà cũng thật đúng lúc, chúng ta đỡ phải đối phó với nàng ta.” Trên mặt Lan Cơ mang theo vẻ đắc ý nói.

“Ngươi không nên vui mừng quá sớm, tuy nói mấy ngày nay Vương gia không đến thăm nàng ta, mà luôn ngủ lại ở chỗ của chúng ta, nhưng mà các ngươi nên nhận ra Vương gia không hề vui vẻ chút nào, chỉ là biến chúng ta trở thành đối tượng phát tiết mà thôi. Ta sợ việc này sẽ không kéo dài được lâu, Vương gia sẽ lại sủng ái nàng ta lần nữa.” Lời nói của Mai Cơ như dội một gáo nước lạnh vào Lan Cơ. Mai Cơ là kẻ biết nhìn xa trông rộng hơn Lan Cơ và Tình Cơ.

“Mai tỷ tỷ nói rất đúng, cho nên chúng ta phải nhân cơ hội này hầu hạ thật tốt khiến Vương gia sủng ái chúng ta lần nữa.” Tình Cơ ở bên cạnh nói.

“Đúng, nói không sai, chỉ hi vọng có thể như ý muốn của chúng ta.” Mai Cơ gật gật đầu.

“Vậy tỷ muội chúng ta hãy tự thi triển sức quyến rũ, giữ chân Vương gia.” Lan Cơ cũng nói.

Thật ra bọn họ đều hiểu được, bây giờ họ vẫn có thể hợp nhất đối phó Mạnh Tâm Nghi, nhưng nếu nàng thật sự thất sủng thì quan hệ giữa bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh.

Tuyết Uyển.

Vừa sáng sớm, Cung Tuyết Thiến đã thức dậy nói với Tiểu Vân: “Tiểu Vân, hôm nay chúng ta quay về Mạnh phủ thăm Lý bá đi.”

“Người không thể ra ngoài được đâu.” Tiểu Vân nhìn nàng nói.

“Ra ngoài không được sao? Sao lại như thế?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt hỏi.

“Đêm qua, Vương gia đã ra lệnh cho người canh giữ ở cửa, còn nói nếu không có chỉ thị của Vương gia thì không cho phép tiểu thư rời khỏi Tuyết Uyển nửa bước, cũng không cho bất luận kẻ nào vào gặp.” Tiểu Vân hồi đáp.

“Ta biết rồi, thôi vậy, Tiểu Vân, ngươi cứ đi làm việc đi.” Cung Tuyết Thiến phân phó, hắn đang làm gì vậy? Giam cầm nàng sao?

“Vậy nô tỳ lui xuống trước.” Tiểu Vân nói xong liền lui ra ngoài.

Cung Tuyết Thiến mở cửa sổ ra, nhìn thấy bên ngoài có mấy thị vệ đang canh giữ ở bốn phía, xem ra hắn thật sự muốn giam giữ nàng. Đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy nàng.

“Ai?” Nàng xoay người sang chỗ khác, vừa muốn hét lên thì đã bị người ta che miệng lại.

“Bảo bối, đừng kêu, là ta.” Giọng nói yêu mị của Cơ Tinh Hồn vang lên bên tai nàng.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi vào đây bằng cách nào?” Cung Tuyết Thiến kinh ngạc nhìn hắn, mặc dù biết võ công của hắn không tệ, nhưng mà dù sao ngoài cửa cũng có nhiều thị vệ trông coi như vậy, hơn nữa lại đang giữa ban ngày ban mặt, vậy mà hắn lại có thể vào đây?

“Bảo bối, có phải nàng quá coi thường ta hay không? Chỉ mấy thị vệ kia mà có thể cản được ta sao? Đừng nói chỉ là Vương phủ mà ngay cả Hoàng cung ta cũng có thể vào. Nhưng mà trái lại, ta lại cảm thấy rất kỳ lạ, ngoài cửa sổ của nàng sao lại có nhiều thị vệ như vậy? Lẽ nào là vì đề phòng ta?” Cơ Tinh Hồn ôm eo nàng, đoán.

“Ngươi chỉ được cái nói đúng thôi, chính là vì đề phòng ngươi.” Cung Tuyết Thiến vùng ra khỏi ngực hắn.

“Nói như vậy thì chẳng lẽ hắn đã biết chúng ta thường xuyên kín đáo gặp gỡ?” Cơ Tinh Hồn lại không có chút vẻ sợ hãi hoang mang nào cả, cố ý mờ ám nói.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi nói chuyện nên chú ý một chút, ai cùng ngươi kín đáo gặp gỡ chứ.” Cung Tuyết Thiến nhịn không được lườm hắn một cái.

“Không phải kín đáo gặp gỡ? Vậy chẳng lẽ là yêu đương vụng trộm?” Trên mặt Cơ Tinh Hồn lộ ra nụ cười xấu xa.

Cung Tuyết Thiến trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói sang chuyện khác. Nàng hỏi: “Cơ Tinh Hồn, ngươi có thể đưa ta rời đi được hay không?”

“Được, bảo bối muốn đi cùng ta, ta cầu còn không được nữa là.” Cơ Tinh Hồn liền ôm nàng vào trong lòng.

“Ngươi đứng đắn chút đi, ta nghiêm túc đấy.” Sắc mặt Cung Tuyết Thiến nghiêm nghị nhìn hắn.

Cơ Tinh Hồn nhìn nàng, đôi mắt hơi nheo lại, đột nhiên nói: “Nàng yêu hắn.” Hắn hiểu nữ nhân rất rõ, nữ nhân không nằm ngoài hai loại người, một loại nếu đã yêu thì sẽ trăm phương ngàn kế muốn đạt được, còn loại kia thì sẽ rời đi.

A….Cung Tuyết Thiến sửng sốt, khóe môi cười nhạt, nàng không muốn giấu diếm: “Có lẽ vậy, cho nên ta muốn nhân lúc vẫn chưa lún sâu vào, rời khỏi nơi này, ngươi có thể giúp ta không?”

“Giúp nàng cũng được, nhưng mà ta được lợi gì? Việc không có lợi ta sẽ không làm.” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn tà mị nhìn nàng.

“Không có lợi gì, nhưng mà ngươi nhất định phải giúp.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên cười quỷ dị.

“Vì sao?” Cơ Tinh Hồn nhất thời có một loại cảm giác không tốt, giống như là bị gài bẫy.

“Bởi vì ta đã nói, người ta thích chính là ngươi, nếu ngươi không giúp ta, ta cũng sẽ không để ngươi sống dễ chịu đâu, ngươi nghĩ Mộ Dung Trần sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cho dù không giết được ngươi, nhưng đối đầu với triều đình cũng không phải là việc ngươi muốn, phải không?” Cung Tuyết Thiến nửa vô lại, nửa uy hiếp nói.

“Bảo bối, nàng cũng thật nham hiểm, nói vậy tức là, ta muốn giúp thì giúp, mà không muốn giúp cũng phải giúp.” Đôi mắt quyến rũ của Cơ Tinh Hồn nhếch lên nhìn nàng, nhưng trong mắt lại không hề tức giận.

“Ngươi biết là tốt rồi.” Cung Tuyết Thiến không khách khí nói.

“Nhưng mà tội danh cũng đã gánh rồi, ta không thể trắng lưng, đúng không?” Trong mắt Cơ Tinh Hồn lộ ra nụ cười gian.

“Ngươi muốn làm gì?” Cung Tuyết Thiến còn chưa nói xong thì nụ hôn của hắn đã dừng ở trên môi nàng, nàng còn chưa kịp tránh ra thì….

Rầm…Cửa lập tức bị phá ra.