Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 107 - 108 - 109

Chương 107 — Phản bội

Mộ Dung Trần mang vẻ mặt âm trầm đáng sợ đứng ở cửa, nhìn hai ngươi đang chạm môi vào nhau rất ái muội, tay liền nắm chặt lại, trên tay nổi đầy gân xanh.

“Vương gia, đã lâu không gặp.” Cơ Tinh Hồn buông Cung Tuyết Thiến trong lòng ra, khóe môi khẽ cười, chào hỏi.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi thật to gan, dám xông vào Vương phủ của ta.”  Vẻ mặt đầy phẫn nộ của Mộ Dung Trần khiến cho người ta sợ hãi.

“Vương gia, xông cũng đã xông rồi, còn có gì dám hay không dám chứ?” Cơ Tinh Hồn nhíu mày hỏi ngược lại.

“Vậy hôm nay Bổn Vương sẽ khiến ngươi có đến mà không có về.” Cả người Mộ Dung Trần lộ ra sát khí.

“Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.” Cơ Tinh Hồn lại không thèm để ý.

“Vương gia, chuyện đã đến nước này rồi, xin ngươi hãy hưu ta đi.” Cung Tuyết Thiến nhân cơ hội nói, nếu hắn thấy được vừa đúng lúc đó thì có lẽ là ý trời. Vậy hắn nên vì phẫn nộ mà hưu nàng đi.

“Hưu ngươi? Để cho ngươi cùng hắn ở bên nhau sao?”  Mộ Dung Trần cười âm trầm: “Cho dù Bổn Vương có phải giết ngươi thì cũng sẽ không hưu ngươi.”

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn chằm chằm, nàng không nghĩ tới kết quả sẽ như vậy, trong khoảnh khắc nhất thời không biết nên nói gì để khuyên bảo hắn.

“Vương gia, bức bách một nữ nhân ngươi không yêu như vậy có phải sẽ làm mất đi phong độ của ngươi hay không? Ngươi không sợ bị người đời chê cười sao?” Cơ Tinh Hồn ở bên cạnh châm chọc.

“Cơ Tinh Hồn, ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện, ngươi cho là hôm nay ngươi có thể sống sót mà rời khỏi Vương phủ sao?” Giọng điệu của Mộ Dung Trần lạnh như băng, nói xong liền vung tay lên phân phó: “Người đâu, bắt hắn lại cho ta.”

“Dạ.” Rất nhanh, vài thị vệ liền đồng loạt xông lên từ phía cửa.

“Chỉ bằng các ngươi mà cũng mơ tưởng bắt được ta sao? Vậy chẳng phải mấy năm nay ta đã lăn lộn trong chốn giang hồ một cách vô ích sao?” Cơ Tinh Hồn nói xong, chớp mắt một cái, vài ám khí đồng thời bắn ra từ trong tay.

“Mau tránh ra, cẩn thận có độc.” Trong nhóm thị vệ có ngươi hô, mấy người kia lập tức tránh sang một bên.

“Vương gia, hẹn ngày gặp lại.” Cơ Tinh Hồn nói xong, trong tay liền tung lên một đám bột phấn, ôm lấy Cung Tuyết Thiến bay ra khỏi phòng.

Mộ Dung Trần tránh được đám bột phấn đó nhưng vẫn không đuổi theo, khẽ vung tay, bên cạnh liền có người dùng đao áp giải Tiểu Vân đi tới.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi nghĩ kỹ đi, nếu hôm nay ngươi dám rời khỏi Vương phủ thì đầu của Tiểu Vân sẽ lập tức rơi xuống đất.” Mộ Dung Trần hô to về phía nàng, hắn không tin nàng sẽ bỏ mặc Tiểu Vân không lo lắng.

“Tiểu thư.” Tiếng khóc của Tiểu Vân mang theo sự run rẩy.

“Tiểu Vân.” Cung Tuyết Thiến vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một thanh đao to sáng loáng đặt ở trên cổ của Tiểu Vân, vội vàng nói: “Cơ Tinh Hồn, thả ta xuống đi, ta không thể để mất Tiểu Vân được.”

“Nàng hãy nghĩ kỹ đi, nếu nàng xuống đó thì muốn thoát ra khỏi đây một lần nữa sẽ rất khó.” Cơ Tinh Hồn nghiêm túc nói, Mộ Dung Trần nhất định sẽ phái người canh giữ nghiêm ngặt hơn, muốn đưa nàng rời đi sẽ không dễ dàng.

“Ta biết, nhưng mà ta không thể vì bản thân mình mà hy sinh Tiểu Vân được, thả ta xuống đi.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, mặc kệ hậu quả là gì đi nữa nàng cũng sẽ không bỏ rơi Tiểu Vân.

“Mạnh Tâm Nghi, nàng thật sự đã quyết định? Cho dù sau này không có cơ hội rời khỏi Vương phủ nữa, nàng cũng sẽ không hối hận sao?” Cơ Tinh Hồn lại hỏi lại lần nữa.

“Ta sẽ không hối hận, bởi vì không có gì quan trọng hơn mạng người cả.” Cung Tuyết Thiến nghiêm túc nói.

“Nhưng mà nàng ta chỉ là một nha hoàn, đáng sao?” Cơ Tinh Hồn thật sự không thể hiểu nàng.

“Nha hoàn cũng là người, huống chi Tiểu Vân rất trung thành tận tâm, toàn tâm toàn ý hầu hạ ta nhiều năm, tình nghĩa này không gì có thể sánh được, cho nên, ta sẽ không bỏ rơi nàng.” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói.

Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu rồi mới yêu nghiệt nói: “Ý nghĩ của bảo bối vĩnh viễn đều không giống với người thường, nhưng mà ta vẫn không muốn thả nàng xuống.”

Mộ Dung Trần nhìn thấy bọn họ đứng ở trên nóc nhà nói chuyện nói nhau không hề kiêng dè gì cả, sắc mặt càng xanh mét, giương giọng hô: “Mạnh Tâm Nghi, Bổn Vương đếm tới ba, nếu ngươi không chịu xuống thì Bổn Vương sẽ lập tức giết chết Tiểu Vân.”

“Một.”

“Cơ Tinh Hồn, thả ta xuống đi, nhanh lên.” Cung Tuyết Thiến sợ hãi thúc giục.

“Hai.”

“Cơ tinh Hồn.” Trái tim Cung Tuyết Thiến quýnh lên, dùng sức đẩy hắn, thân mình liền chao đảo rơi xuống mặt đất.

“Nữ nhân điên.” Cơ Tinh Hồn vội vàng điểm mũi chân một cái ôm lấy thân mình đang rơi xuống của nàng, sau đó đặt nàng xuống đất rồi lại lập tức bay lên, nói: “Yên tâm, bảo bối, ta sẽ đến cứu nàng.”

“Cơ Tinh Hồn, đây là do ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết, bắn tên.” Mộ Dung Trần ra lệnh một tiếng, một trận mưa tên liền bắn về phía Cơ Tinh Hồn.

“Vương gia, ngươi cho là những thứ này có thể giết chết ta sao? Nếu dễ dàng như vậy thì Cơ Tinh Hồn ta đã không thể sống tới hôm nay.” Giọng nói của Cơ Tinh Hồn nhanh chóng biến mất ở giữa không trung.

Cung Tuyết Thiến nhìn theo hắn, mặc dù trong lòng hơi lo lắng nhưng mà nàng tin tưởng với bản lĩnh của hắn thì nhất định có thể trốn thoát.

“Tiểu Vân, ngươi không sao chứ?” Nàng liền kéo Tiểu Vân qua.

“Tiểu thư.” Thân thể Tiểu Vân run rẩy, hiển nhiên là do quá hoảng sợ.

“Không sao, không sao rồi.” Cung Tuyết Thiến an ủi nàng.

Lúc này Mộ Dung Trần mới bước từng bước đến gần nàng, ánh mắt âm trầm đáng sợ rồi liền giữ chặt cổ tay nàng, không nói hai lời liền đi vào trong phòng.

Rầm…Hắn hung hăng đẩy nàng ngã trên mặt đất, lấy tay kéo tóc nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên, cả ngươi tản ra nỗi tức giận đến mức như muốn cắn nuốt người khác: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi dám cả gan phản bội Bổn Vương.” Vừa nghĩ tới cảnh tượng kia, hắn liền cảm thấy khí huyết dâng trào như muốn tuôn ra, không có người nào, không có bất kỳ nam nhân nào có thể tha thứ cho nữ nhân phản bội mình.

 “Vậy ngươi hưu ta đi.” Cung Tuyết Thiến vẫn quật cường như cũ nói.

“Hưu ngươi? Đừng mơ tưởng, Bổn Vương sẽ cho người biết kết cục của việc phản bội Bổn Vương.” Mộ Dung Trần lập tức dùng lực kéo tóc nàng, kéo nàng dậy.

Cung Tuyết Thiến đau đớn đến mức nhăn mày, nhưng nàng lại cắn môi không để mình kêu ra tiếng.

Trong mắt Mộ Dung Trần không có lấy một tia thương tiếc, lớn tiểng ra lệnh: “Người đâu, nhốt nàng ta vào địa lao cho Bổn Vương, không có mệnh lệnh của Bổn Vương, không cho phép bất kỳ ai gặp nàng.”

“Dạ.” Hai gã thị vệ lập tức áp giải nàng ra ngoài.

Chương 108 -- Cầu tình

Tiểu Vân chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu thư bị người đem đi, bỗng nhiên nàng quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Trần, dập đầu nói: “Vương gia, xin người tha cho tiểu thư.”

“Cút.” Mộ Dung Trần phẫn nộ, dùng một cước đá văng nàng, xoay người rời đi.

Tiểu Vân đau đớn quỳ ở đó, làm sao bây giờ? Nàng nên làm gì đây? Bỗng chốc nàng đứng dậy, chạy về phía địa lao.

“Thị vệ đại ca, van cầu người cho nô tỳ vào gặp tiểu thư, một lát là được rồi.” Tiểu Vân khổ sở cầu xin, còn đút vào trong tay bọn họ một ít bạc.

“Bạc…ngươi cầm về đi, nếu như là bình thường còn có thể châm chước, nhưng Vương gia đã cố ý dặn dò rồi, chúng ta cũng không dám lấy tính mạng của mình ra giỡn chơi, ngươi cầu xin chúng ta không bằng đi cầu xin Vương gia, hoặc là đi cầu xin người có thể cứu nàng ta.” Thị vệ trả lại bạc, không phải là bọn hắn không thông cảm mà thật sự là không dám, dù sao tính mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn.

Đi cầu xin người có thể cứu tiểu thư? Một câu tựa hồ đã nhắc nhở Tiểu Vân: “Cám ơn đại ca, cám ơn đại ca.” Nói xong liền vội vàng rời khỏi Vương phủ.

Hiện tại người duy nhất có thể cứu tiểu thư sợ rằng chỉ có Thập Tứ Vương gia, nàng chỉ có thể đến cầu xin hắn, nếu không tiểu thư ở trong địa lao không chết cũng bị mất nửa cái mạng. Nàng không thể để cho tiểu thư chịu khổ được, dù sao tiểu thư cũng bởi vì nàng mới ở lại.

Tiểu Vân cả đầu đầy mồ hôi chạy đến phủ của Thập Tứ Vương gia, dùng sức gõ cửa.

“Ngươi tìm ai?” Cửa lớn nhanh chóng được mở ra, một hạ nhân đi tới hỏi.

“Nô tỳ tìm Thập Tứ Vương gia có việc gấp muốn cầu.” Giọng nói Tiểu Vân đầy lo lắng.

“Vương gia là người ngươi nói muốn gặp là có thể gặp sao? Nói cho ta biết ngươi là ai, ta đi thông báo xem Vương gia có muốn gặp hay không.” Tên hạ nhân liếc nhìn nàng một cái, thái độ hơi ngạo mạn nói.

“Nô tỳ là người của Tam Vương phủ.” Tiểu Vân lập tức hồi đáp.

“Tam Vương phủ?” Thái độ của tên hạ nhân lập tức trở nên tốt hơn, nói: “Ngươi chờ chút để ta đi thông báo.”

Rất nhanh, cửa lớn lại được mở ra lần nữa, Mộ Dung Vũ đi ra.

“Nô tỳ tham kiến Thập Tứ Vương gia.” Tiểu Vân vội vàng hành lễ.

“Là ngươi, đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn thấy nàng là nha hoàn của Mạnh Tâm Nghi, trong lòng Mộ Dung Vũ liền căng thẳng, chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện gì?

“Vương gia, cầu xin người cứu tiểu thư nhà nô tỳ.” Tiểu Vân khóc lóc quỳ xuống.

“Trước hết ngươi hãy vào phủ đã, rồi nói cho Bổn Vương biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Vũ phân phó, sắc mặt trầm trọng. Tâm Nghi đã xảy ra chuyện rồi.

“Dạ, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Vân vội vàng đứng dậy theo hắn vào Vương phủ.

Trong đại sảnh Vương phủ.

Tiểu Vân kể sơ qua sự tình một lần, sau đó nói: “Nô tỳ cũng không rõ lắm, nhưng Vương gia rất tức giận, nhốt tiểu thư vào trọng địa lao, không cho phép bất kỳ kẻ nào gặp tiểu thư. Nô tỳ không còn cách nào khác đành phải đến đây cầu xin, hi vọng Vương gia có thể cứu tiểu thư nhà nô tỳ.”

“Tiểu Vân, Bổn Vương biết rồi, ngươi quay về Vương phủ trước đi, Bổn Vương sẽ đến sau.” Mộ Dung Vũ nghe nàng kể lại xong liền dặn dò. Tuy rằng hắn không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hoàng huynh tức giận như vậy chứng tỏ chuyện này không hề nhỏ chút nào.

“Dạ, nô tỳ cảm tạ Vương gia.” Tiểu Vân hành lễ rồi lui ra ngoài.

Lúc này Mộ Dung Vũ mới đứng dậy, nếu hắn cứ như vậy đến cầu xin cho nàng, không chừng hoàng huynh sẽ càng tức giận hơn, xem ra hắn chỉ có thể đến tìm Ngũ hoàng huynh giúp đỡ, cùng nhau đi.

Phủ Ngũ Vương gia.

“Thập Tứ đệ, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến thăm hoàng huynh vậy?” Ngũ Vương gia Mộ Dung Phong nhìn hắn cười hỏi.

“Ngũ hoàng huynh, đệ tới là để xin huynh giúp đỡ.” Mộ Dung Vũ nói với sắc mặt lo lắng.

“Giúp đỡ? Có chuyện gì cứ nói ra, nếu giúp được hoàng huynh nhất định sẽ giúp.” Mộ Dung Phong nhìn thấy thái độ của hắn nghiêm túc như vậy liền hơi sửng sốt.

“Hoàng huynh, cùng đệ đến phủ của Tam hoàng huynh đi, huynh ấy nhốt Mạnh Tâm Nghi vào địa lao rồi.” Mộ Dung Vũ nói xong, liền có chút vội vã kéo Mộ Dung Phong muốn đi.

“Thập Tứ đệ, đệ nói rõ một chút, rốt cuộc sao lại như vậy? Không phải Tam hoàng huynh rất thích nàng ta sao? Sao lại nhốt nàng ta vào địa lao được?” Mộ Dung Phong nghi hoặc hỏi.

“Hoàng huynh, đệ cũng không rõ lắm, đợi đến đó thì sẽ biết ngay.” Mộ Dung Vũ nói.

Mộ Dung Phong nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng liền dừng bước, thật chân thành, nghiêm túc, cũng thật thận trọng nói: “Thập Tứ đệ, đệ phải nhớ kỹ, nàng ta là nữ nhân của hoàng huynh, đệ không nên quá quan tâm đến nàng ta như vậy.”

“Hoàng huynh, đệ biết, đệ chỉ xem nàng ấy là bằng hữu thôi, huống chi, đệ nghĩ chuyện này nhất định là có hiểu lầm, đệ cũng không muốn để cho hoàng huynh làm ra những việc khiến mình phải hối hận.” Vẻ mặt của Mộ Dung Vũ u ám, nhưng lập tức liền khôi phục lại như bình thường, nói.

“Vậy được, trước tiên chúng ta hãy đến đó xem đã, tận lực giúp đỡ.” Mộ Dung Phong bất đắc dĩ nói.

Cửa địa lao của Tam Vương phủ.

“Ty chức tham kiến Ngũ Vương gia, Thập Tứ Vương gia.” Thị vệ canh cửa vội vàng hành lễ.

“Đứng lên đi, mở cửa ra để Bổn Vương vào trong.” Mộ Dung Vũ phân phó, hắn đã rất cấp bách muốn gặp được nàng, để xem nàng có ổn không?

Hai người thị vệ nhìn thoáng qua nhau một cái rồi chắp tay nói: “Thật xin lỗi Thập Tứ Vương gia, thứ lỗi cho ty chức không thể tuân mệnh, Vương gia đã có lệnh, không cho phép bất cứ ai vào địa lao.”

“Láo xược, chẳng lẽ bất cứ kẻ nào đó cũng bao gồm cả Bổn Vương sao?” Mộ Dung Vũ mặt lạnh, lần đầu tiên bày ra dáng vẻ kiêu ngạo như vậy.

“Ty chức không dám, nhưng mà Vương gia đã có lệnh, ty chức cũng không dám không tuân theo.” Thị vệ sợ hãi nói, với ai hắn cũng không thể đắc tội, làm hạ nhân thật khó.

“Thập Tứ đệ, bỏ đi, không cần làm khó bọn họ, chúng ta đi gặp hoàng huynh trước đã rồi nói sau.” Mộ Dung Phong ở bên cạnh nói.

“Hoàng huynh, đệ chỉ muốn vào trong nhìn một cái xem nàng có ổn không thôi.” Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn khăng khăng nói, lại ra lệnh: “Tránh ra, nếu không đừng trách Bổn Vương không khách khí.”

Đúng lúc hai thị vệ đang khó xử thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng liền truyền đến từ phía sau.

“Các đệ làm gì ở đây?”

Chương 109 -- Xông vào địa lao

Sắc mặt Mộ Dung Trần âm trầm đứng sau bọn họ

“Ty chức tham kiến Vương gia.” Thị vệ vội vàng hành lễ.

“Tam hoàng huynh.” Mộ Dung Phong cùng Mộ Dung Vũ cũng gọi.

“Các đệ làm gì ở đây?” Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Trần bắn về phía Mộ Dung Vũ, từ khoảnh khắc hạ nhân báo rằng bọn họ đã vào phủ, hắn liền biết ngay bọn họ đến là vì cái gì.

“Hoàng huynh, bọn đệ định tới thăm huynh một lát, lúc vào phủ lại nghe nói có người bị giam vào địa lao, tò mò cho nên đến xem.” Mộ Dung Phong mang theo nụ cười trên mặt nói.

“Tò mò? Chỉ sợ là cố ý, được rồi, nếu như không còn chuyện gì khác thì các đệ về phủ đi.” Mộ Dung Trần vung tay, không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, trực tiếp ra lệnh.

“Hoàng huynh, vì sao huynh lại nhốt nàng vào địa lao?” Mộ Dung Vũ vẫn không giữ được bình tĩnh, trực tiếp hỏi.

“Phạm lỗi phải bị trừng phạt, đây là đạo lý hiển nhiên, Thập Tứ đệ, chuyện này không liên quan đến đệ, tốt nhất là đệ đừng can thiệp vào.” Mộ Dung Trần lạnh lùng nói.

“Hoàng huynh, đệ không can thiệp, cũng không dám can thiệp, nhưng mà đệ muốn biết rốt cuộc thì nàng đã phạm lỗi gì?” Mộ Dung Vũ lại hỏi, nếu quả thật là nàng phạm lỗi thì hắn có muốn can thiệp cũng chỉ sợ bất lực.

“Chuyện này đệ không cần biết, không còn chuyện gì nữa, các đệ trở về Vương phủ đi.” Mộ Dung Trần lại ra lệnh, sao hắn lại có thể không rõ tâm tư của Thập Tứ đệ.

“Hoàng huynh, vậy để cho đệ gặp nàng, đệ muốn gặp nàng một lần.” Mộ Dung Vũ đột nhiên yêu cầu.

“Không được.” Mộ Dung Trần trực tiếp cự tuyệt, trên mặt lại tăng thêm vài phần âm trầm.

“Hoàng huynh, vậy huynh nói cho đệ biết rốt cuộc thì nàng đã phạm phải lỗi gì mà lại khiến huynh đối xử với nàng như vậy?” Mộ Dung Vũ vẫn giữ bộ dáng không đạt được mục đích quyết không buông xuôi.

“Thập Tứ đệ, đệ can thiệp quá nhiều rồi, nàng phạm phải lỗi gì ta không cần phải nói cho đệ biết.” Sắc mặt Mộ Dung Trần u ám, cơn tức giận trong lòng càng bộc phát. Một mình Cơ Tinh Hồn còn chưa đủ, còn trêu chọc Thập Tứ đệ.

Mộ Dung Vũ vừa muốn nói tiếp liền bị Mộ Dung Phong giữ chặt, ánh mắt ra hiệu bảo hắn không nên tiếp tục chọc giận hoàng huynh. Hắn nói: “Thập Tứ đệ, hôm nay chúng ta đến là để thăm hoàng huynh, hơn nữa đây cũng là việc nhà của hoàng huynh, chúng ta không nên can thiệp vào.” Nói xong liền nhìn về phía Mộ Dung Trần nói: “Hoàng huynh, không bằng để bọn đệ tiếp huynh uống vài chén, huynh đệ chúng ta đã lâu không uống rượu cùng nhau rồi.”

“Đi thôi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn một cái rồi xoay người đi về phía phòng khách.

Mộ Dung Vũ vẫn còn chưa hết hi vọng nhìn về phía địa lao.

Mộ Dung Phong liền giữ chặt hắn nói: “Dục tốc bất đạt, đệ muốn cứu nàng thì đừng có ý nghĩ muốn gặp nàng, bây giờ việc đệ nên làm chính là thuyết phục hoàng huynh.”

“Phải, cám ơn hoàng huynh đã thức tỉnh đệ.” Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hoàng huynh nói rất có lý, là do hắn đã quá nóng lòng.

Trên bàn cơm trong đại sảnh.

Mộ Dùng Trần cứ uống rượu từng chén từng chén một, phát tiết sự tức giận trong lòng mình.

Trong lòng Mộ Dung Vũ lo lắng cho Mạnh Tâm Nghi nên hoàn toàn  không có tâm tư uống rượu, vài lần muốn mở miệng nhưng lại bị Mộ Dung Phong ngăn lại.

“Hoàng huynh, có tâm sự gì thì cứ nói ra với bọn đệ, có lẽ bọn đệ có thể nghĩ kế giúp huynh.” Cuối cùng Mộ Dung Phong mở miệng.

“Nghĩ kế? Hôm nay các đệ đến đây không phải là vì nàng sao? Sao còn quanh co lòng vòng như vậy?” Mộ Dung Trần lạnh lùng vạch trần bọn họ, họ là huynh đệ của hắn, tâm tư của họ sao hắn lại không biết chứ.

“Xem ra việc gì cũng không thể gạt hoàng huynh được.” Mộ Dung Phong cười nhẹ, sau đó lại nói: “Hoàng huynh, thật ra bọn đệ đến cũng không phải là vì thay nàng cầu xin, mà là vì hoàng huynh.”

“Vì ta?” Mộ Dung Trần hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

“Hoàng huynh, bọn đệ không hi vọng huynh nhất thời tức giận mà làm sai chuyện gì. Nếu nàng thật sự làm sai, thương tổn huynh, thì đừng nói chỉ hoàng huynh, mà cả bọn đệ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Chỉ là bọn đệ muốn biết rốt cuộc nàng đã làm gì mà khiến hoàng huynh tức giận như vậy.” Mộ Dung Phòng khéo léo nói.

“Ta làm việc tự biết chừng mực, sẽ không xử oan bất kỳ ai cả, nếu các đệ lo lắng chuyện này thì không cần.” Mộ Dung Trần trực tiếp nói, rõ ràng là muốn gặp nàng, lại còn nói dễ nghe như vậy, may mà hắn hiểu rõ Mộ Dung Phong.

“Hoàng huynh, để đệ đi gặp nàng được không? Đệ sẽ không làm gì cả, chỉ là đến thăm nàng thôi.” Mộ Dung Vũ lại lần nữa nhịn không được, mở miệng khẩn cầu.

“Thập Tứ đệ, nàng không đáng để đệ đến thăm.” Vẻ mặt Mộ Dung Trần lạnh lẽo nói.

“Hoàng huynh, có lẽ nàng có điều khó nói, hoặc có thể nàng là thân bất do kỷ, để cho đệ đi gặp nàng, nói không chừng nàng sẽ nói cho đệ biết.” Mộ Dung Vũ cũng không đạt được mục đích không bỏ qua, mượn cớ nói.

“Hoàng huynh, không bằng để cho đệ ấy đến xem, có lẽ sự việc giống như đệ ấy nói cũng nên.” Mộ Dung Phong ở bên cạnh bất đắc dĩ giúp Mộ Dung Vũ nói.

“Ta nói không được chính là không được.” Mộ Dung Trần mang bộ dạng không châm chước.

“Hoàng huynh, hôm nay huynh cho thì cho, còn không cho đệ cũng sẽ tự mình xông vào.” Mộ Dung Vũ nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng, đi về phía địa lao.

“Thập Tứ đệ.” Mộ Dung Phong ở phía sau hô nhưng bóng dáng của hắn đã sớm biến mất.

“Người đâu.” Sắc mặt Mộ Dung Trần xanh mét, vô cùng phẫn nộ.

“Vương gia.” Một thị vệ đi tới.

“Đi, ngăn Thập Tứ Vương gia lại cho Bổn Vương, không được để hắn tiến vào địa lao, nếu hắn cương quyết tiến vào thì cũng đừng thủ hạ lưu tình.” Mộ Dung Trần thật sự bị Mộ Dung Vũ chọc giận.

“Hoàng huynh.” Mộ Dung Phong vội vàng ngăn cản: “Hoàng huynh, tính tình của Thập Tứ đệ rất cố chấp, từ nhỏ chúng ta đã biết rồi, huynh càng không cho thì đệ ấy sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho bằng được, huynh không phải thật sự muốn để người khác làm đệ ấy bị thương chứ? Để cho đệ ấy đến thăm cũng tốt, gặp được rồi, nói không chừng đệ ấy cũng sẽ hết hi vọng.”

Ánh mắt Mộ Dung Trần nheo lại, sắc mặt vẫn xanh mét như trước nhưng lại vung tay nói: “Đi, truyền mệnh lệnh của Bổn Vương, để hắn tiến vào địa lao.”

“Dạ.” Thị vệ lĩnh mệnh đi làm.