Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 113 - 114 - 115

Chương 113 -- Chuyện của Nhu Nhi

“Ta không đi, chàng thật bỉ ổi, dám gạt ta.” Cung Tuyết Thiến tức giận khó nhịn, một mực cự tuyệt.

“Nếu không gạt nàng thì sao có thể biết được nàng yêu ta như vậy.” Trên mặt Mộ Dung Trần mang theo nụ cười, có muốn giấu cũng không giấu được, bởi vì phát hiện này khiến tâm tình của hắn tốt đến nỗi không thể đè nén.

“Ai nói ta yêu chàng? Khi đó ta là vì lừa chàng thả Cơ Tinh Hồn mà thôi.” Cung Tuyết Thiến thở hổn hển thẳng thừng phản bác lại, nàng cũng thật ngốc, cứ như vậy mà bị gạt.

“Mạnh Tâm Nghi, không cần tiếp tục nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu không, Bổn Vương trực tiếp ôm nàng lên giường.” Mộ Dung Trần nhìn nàng uy hiếp.

“Chàng….” Cung Tuyết Thiến giận dữ trừng mắt nhìn hắn, “Vương gia, thả ta xuống dưới, ta tự đi.”

“Không thả, Bổn Vương thích bế nàng.” Mộ Dung Trần vẫn ôm chặt nàng như cũ, cứ như ôm bảo bối đã mất mà lại tìm được.

Một màn này khiến nha hoàn hạ nhân trong Vương phủ xem đến trợn mắt há hốc mồm, sao lại như vậy? Mới đây Vương gia còn tức giận nhốt nàng trong địa lao mà bây giờ lại có thể thân thiết như vậy bế nàng ra khỏi địa lao.

Tin tức này liền nhanh chóng truyền khắp trong Vương phủ.

“Cái gì? Vương gia bế nàng ta ra khỏi địa lao?” Mai Cơ lập tức đứng dậy, sắc mặt trở nên âm trầm.

Lan Cơ, Tình Cơ cũng giống vậy. Bọn họ cũng đều khiếp sợ cùng tức giận.

Mộ Dung Trần một mực bế nàng đến một nơi vừa u tĩnh lại vừa sạch sẽ mới đặt nàng xuống.

“Đây là nơi nào? Chàng đưa ta đến đây làm gì?” Sự tức giận trong lòng Cung Tuyết Thiến vẫn khó tiêu như trước.

“Tâm Nghi, Bổn Vương đưa nàng đến gặp một người.” Sắc mặt Mộ Dung Trần lập tức trở nên nặng trĩu.

Trái tim Cung Tuyết Thiến khẽ động, chẳng lẽ hắn đưa nàng đến gặp nàng ta sao?

“Đi thôi, chúng ta vào đi.” Mộ Dung Trần kéo tay nàng, đẩy cửa gian phòng rồi đi vào.

Vừa mở cửa ra, Cung Tuyết Thiến liền ngửi thấy mùi hương khói, nàng liền nhìn kỹ hơn. Quả nhiên nàng đã đoán đúng, trên bàn bày bài vị “Ái phi Mộ Dung Liễu Nhu chi mộ”, phía trên có treo bức họa của một nữ tử.

Tóc đen như nước sơn, làn da như ngọc, ánh mắt lay động, nhăn mày hay cười đều toát ra một bộ dáng thướt tha nói không nên lời. Nàng uyển chuyển như một nụ hoa mẫu đơn đang hé nở, xinh đẹp mà không lẳng lơ, diễm lệ mà không dung tục, dung nhan kiều mị không gì sánh kịp.

Chỉ thấy nàng mặc y phục màu lục nhạt, trên cổ đeo một chuỗi trân châu, khuôn mặt trắng nõn không tì vết, đôi mắt lưu động, đôi mi thanh tú nhỏ dài, bộ dáng kiều mị, thêm mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, thật là một mỹ nhân xinh đẹp.

Đừng nói nam nhân mà ngay cả nàng cũng nhịn không được nhìn đến vài lần. Nhưng mà nàng không rõ, hắn vẫn luôn không cho phép người khác nhắc tới nữ tử này, vì sao hôm nay lại đưa nàng đến đây?

Nàng xoay người nhìn Mộ Dung Trần, liền thấy hắn đang nhìn bức họa, trong mắt toát ra một mỗi đau đớn, cả người lộ ra sự bi ai, lòng của nàng đột nhiên đau xót, tay nắm chặt bàn tay lạnh như băng của hắn, truyền cho hắn sự an ủi và ấm áp.

Mộ Dung Trần xoay người lại, ảm đạm cười với nàng, nhưng nụ cười đó lại cất dấu biết bao thê lương bất đắc dĩ.

Thấy hắn như vậy khiến nàng hết sức đau lòng, sự tức giận lúc nãy cùng biến mất không thấy tăm hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nàng ấy là Nhu Nhi phải không? Thật sự rất đẹp.” Nàng khen thật lòng.

“Người nào nhìn thấy nàng cũng đều nói như vậy, nàng thật hoạt bát, thật đáng yêu, cũng rất thiện lương. Tất cả mọi người đều thích nàng, lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, chính là lúc nàng đang tắm rửa trong ôn tuyền, chỉ là một cái liếc mắt nhưng sau cái liếc mắt thoáng qua đó thì Bổn Vương đã thích nàng rồi.” Ánh mắt Mộ Dung Trần sâu xa, trong đầu hiện lên toàn là khuôn mặt của nàng.

“Trần, có phải thiếp rất đẹp không?” Nàng đi vòng quanh, lấy tay nhấc vạt váy lên cười rộ.

“Trần, thiếp rất nhớ chàng.” Thoáng chốc nàng đã bổ nhào vào trong ngực hắn.

“Trần, chàng thật tuấn tú.” Nàng lén hôn hắn một cái, nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của hắn liền cười trộm

Cung Tuyết Thiến nhìn thấy ánh mắt hắn sâu xa liền biết hắn đang nhớ lại những chuyện trước kia, trong lòng hơi ghen tỵ xót xa…thật là…nàng thầm mắng mình một tiếng, so bì với một người chết làm gì chứ? Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được khó chịu.

“Tâm Nghi, có muốn nghe chuyện của ta và Nhu Nhi không?” Mộ Dung Trần lại kéo nàng ngồi xuống trên đệm quỳ ở linh đường, đột nhiên mở miệng hỏi.

Ơ…Cung Tuyết Thiến sửng sốt, hắn muốn nói với nàng chuyện của hắn và Nhu Nhi sao? Nàng nhìn hắn nhẹ nhàng nói: “Nếu chàng bằng lòng nói cho ta biết thì ta đương nhiên sẵn lòng nghe.”

Lúc này Mộ Dung Trần mới chậm rãi mở miệng nói: “Lần đầu tiên gặp nàng ở ôn tuyền ta đã thích nàng, có lẽ chính là ý trời, nàng cũng thích ta, chúng ta tâm đầu ý hợp, đã thề hẹn lời thề cả đời, không phải là nàng ta sẽ không lấy, không phải là ta nàng sẽ không gả. Vì thế ta thật tự nhiên đưa nàng đi gặp mẫu phi, nàng rất biết nói chuyện, giống như Tâm Nghi nàng vậy, lần đầu tiên gặp mặt cũng khiến mẫu phi rất vui vẻ. Ta vốn tưởng rằng mọi chuyện có thể tiếp tục tiến triển như vậy, lấy nàng làm Vương phi. Nhưng mà ta trăm triệu lần không nghĩ tới, mẫu phi lại có thể phái người đi điều tra nàng, mới biết được…nàng là một quả phụ.”

“Quả phụ?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, quả phụ mà cũng có thể nói chuyện yêu đương lộ liễu như vậy sao?

“Ừ, nhưng mà nàng cũng chưa gả cho người kia, chỉ là đính ước từ nhỏ, chưa đợi đến lúc nàng trưởng thành thì nhà trai đã mắc bệnh qua đời, nàng đương nhiên trở thành quả phụ. Sau khi mẫu phi biết liền kiên quyết không cho phép ta lui tới với nàng, nói nàng là người mang điềm xấu, sẽ khắc phu, huống chi, ta là Vương gia sao có thể lấy một quả phụ làm Vương phi được? Sau khi Nhu Nhi biết vẫn luôn khóc không ngừng, cũng bảo ta buông tay, để nàng rời đi, nàng không muốn liên lụy ta. Nhưng mà ta thật sự vô cùng yêu Nhu Nhi, không thể mà cũng không muốn mất đi nàng. Cứ như vậy, dưới sự ngăn cản của mẫu phi, ta cùng Nhu Nhi đều phải chịu sự dày vò. Lần đó Nhu Nhi khóc lóc cầu xin ta quên nàng đi. Thấy sự tuyệt vọng trong mắt nàng, ta liền bị chọc giận, không thèm quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, khăng khăng cố chấp muốn lấy nàng, không để ý đến bất luận kẻ nào ngăn cản. Ta bố trí hỉ đường ở trong Vương phủ. Hôm đó Nhu Nhi rất đẹp, mặc một thân giá y (y phục tân nương) đỏ thẫm gả cho ta, nhưng ngay sau khi bái đường xong, nàng lại đột nhiên ngã xuống trong ngực ta.”

Chương 114 -- Lại nổi phong ba

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nghe đến đây, mặc dù biết cuối cùng Liễu Nhu đã chết, nhưng trong lòng Cung Tuyết Thiến vẫn không khỏi căng thẳng.

Hai tay Mộ Dung Trần nắm lại thật chặt, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, toàn thân toát ra hận ý, lúc này mới thống khổ mở miệng.

Trong lễ đường không khí vui mừng, một mảng màu đỏ chói mắt, mặc dù không có lấy một vị khách nhưng tân lang anh tuấn khôi ngô cùng tân nương xinh đẹp lại mang vẻ mặt hạnh phúc, bái thiên địa xong.

Tân lang dùng hai tay vén khăn voan đỏ của nàng lên, nhìn nàng dĩu dàng nói: “Nhu Nhi, hôm nay rốt cuộc nàng cũng trở thành Vương phi của ta.”

“Trần, thiếp rất hạnh phúc.” Trên mặt Liễu Nhu mang theo vẻ diễm lệ nhưng trong mắt lại ẩn chứa thống khổ.

“Nhu Nhi, chúng ta trở về phòng.” Mộ Dung Trần kéo tay nàng, còn chưa bước được nửa bước…

Trên mặt Liễu Nhu mang theo vẻ thống khổ, lấy tay ôm ngực, khóe môi đột nhiên chảy ra máy tươi, thân mình liền ngã xuống.

“Nhu Nhi, nàng làm sao vậy?” Mộ Dung Trần lập tức ôm lấy nàng, trong mắt ẩn chứa vẻ sợ hãi, hô to về phía ngoài cửa: “Người đâu, truyền thái y.”

“Trần, không cần, không còn kịp nữa rồi.” Nhu Nhi lắc đầu, trong mắt đong đầy nước mắt, vươn tay ra sờ mặt hắn, đôi mắt khép lại, những giọt nước mắt của nàng cũng như chuỗi hạt trân châu bị đứt, rơi xuống.

“Nhu Nhi, nói cho ta biết, tại sao lại như vậy? Nàng đã ăn gì? Có phải có người ép nàng không? Có phải mẫu phi hay không?” Mộ Dung Trần thất kinh nhìn nàng.

“Trần, bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, thiếp rất hận, vì sao lại không thể gặp được chàng sớm một chút? Hoặc là căn bản không gặp được chàng, cũng không yêu chàng.” Liễu Nhu khóc không ngừng, vẻ mặt tuyệt vọng không đành lòng, nói xong, một ngụm máu tươi liền phun ra từ miệng nàng.

“Nhu Nhi, đừng nói tiếp nữa, bây giờ cũng không muộn, không bao giờ muộn.” Mộ Dung Trần lấy tay liên tục lau máu tươi trên khóe môi nàng, hắn rất sợ, sợ mình mất đi nàng.

“Muộn rồi, tất cả đều đã muộn. Trần, chàng phải sống thật tốt, thiếp yêu chàng nên thiếp không thể hại chàng, khiến chàng vì thiếp mà bị bạn bè xa lánh, người đời chỉ trích, hủy diệt tiền đồ. Hôm nay có thể gả cho chàng, thiếp đã mãn nguyện rồi, không còn mong muốn gì hơn.” Giọng nói của Nhu Nhi đã rất yếu, ánh mắt cũng dần dần mơ màng.

“Không…Nhu Nhi, đừng rời khỏi ta, đừng bỏ lại ta một mình, nàng đã đồng ý ở bên ta cả đời cả kiếp rồi mà.” Trong mắt Mộ Dung Trần chứa vẻ lo sợ, lấy tay ôm lấy mặt nàng, kích động hét lên.

“Trần, ôm thiếp đi.” Liễu Nhu cố sức mở to mắt, khóe môi mang theo nụ cười yêu cầu.

“Nhu Nhi.” Mộ Dung Trần ôm chặt nàng vào trong ngực, vẻ mặt thống khổ.

“Trần, thiếp…yêu…chàng.” Liễu Nhu nói xong câu đó liền nhắm hai mắt lại, tay đột nhiên rũ xuống.

“Nhu Nhi…” Một tiếng kêu thê lương vang vọng Vương phủ.

Trong đại sảnh, Mộ Dung Trần vẫn ôm chặt nàng trong ngực, lấy tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của nàng, trong mắt một mảnh lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, khiến người ta không dám lại gần.

Nghe hắn kể chuyện xong, trong mắt Cung Tuyết Thiến cũng đong đầy nước mắt, yêu nhau lại không thể ở bên nhau thật bi ai đau đớn, bất đắc dĩ biết bao. Giờ khắc này nàng không có ghen tỵ, không có xót xa, nếu có thì chính là đau lòng thay cho bọn họ, là tình nhân nhưng không thể thành quyến thuộc thật thê thảm.

“Nhu Nhi cứ như vậy mà ra đi, cũng mang cả trái tim ta đi theo.” Hai tay Mộ Dung Trần nắm chặt lại.

“Thật ra, Nhu Nhi rất hạnh phúc, tuy rằng nàng ấy đi rồi nhưng mà lại có chàng yêu nàng như vậy, nàng thật hạnh phúc biết bao. Có một câu nói rất đúng, chỉ quan tâm đã từng có, không quan tâm đến thiên trường địa cửu. Tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy, cả đời có một lần là đủ rồi.” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói, thật ra trong lòng nàng vẫn rất hâm mộ Nhu Nhi bởi có một người yêu nàng như vậy.

“Năm năm, ta đã nghĩ rằng cả đời này ta cũng sẽ không động tâm vì bất kỳ nữ nhân nào nữa, nhưng thật không ngờ nàng của năm năm sau lại ngoài ý muốn khiến ta động tâm.”  Mộ Dung Trần đột nhiên nhìn nàng, con ngươi đen sâu sắc chân thành và ấm áp.

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, trong lòng hoảng hốt, hắn nói gì? Hắn nói hắn động tâm với nàng sao?

“Tâm Nghi, đừng giống như Nhu Nhi rời khỏi ta, cho ta thời gian, để ta yêu nàng, từ từ chôn giấu hình ảnh Nhu Nhi vào trong lòng, được không?” Mộ Dung Trần kéo tay nàng, trong mắt mang vẻ chờ mong và hi vọng.

“Ta bằng lòng.” Trái tim Cung Tuyết Thiến đã bị một câu nói đơn giản của hắn làm cảm động, căn bản không có thời gian suy nghĩ gì khác, mà giờ khắc này nàng cũng không có lòng dạ đâu mà suy nghĩ gì khác nữa.

“Tâm Nghi.” Ánh mắt Mộ Dung Trần dần dần mơ màng, ôm lấy nàng, môi không tự chủ được mà hôn nàng.

“Đừng, đây là nơi thuộc về Nhu Nhi, chúng ta nên tôn trọng nàng.” Cung Tuyết Thiến lập tức ngăn cản hắn.

Thoáng chốc Mộ Dung Trần liền tỉnh táo lại, buông nàng ra.

Cuộc sống lại trở lại như trước kia, hàng đêm Mộ Dung Trần lại ngủ lại ở Tuyết Uyển.

Đêm nào bên trong cũng truyền ra những cuộc tranh cãi ngọt nhạt.

“Tâm Nghi, lại đây.” Mộ Dung Trần vươn tay ra muốn ôm lấy nàng.

“Không muốn, hôm nay chàng không ngủ lại chỗ của những nữ nhân kia sao?” Cung Tuyết Thiến còn ghi hận hắn chuyện của những ngày trước, hóa ra lòng dạ nữ nhân cũng thật hẹp hòi.

“Đó cũng là do nàng cố ý chọc giận ta, bằng không ta sẽ đến đó sao?” Mộ Dung Trần hỏi lại nàng, bộ dáng như muốn nói đều là lỗi của nàng.

“Vậy chuyện chàng nhốt ta vào địa lao, nơi đó vừa đen lại vừa tối, cũng không thể cứ quên đi như vậy chứ?” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng không nói thì ta cũng quên mất, chuyện của nàng và Cơ Tinh Hồn ta vẫn chưa truy cứu đâu.” Mộ Dung Trần nhớ tới nụ hôn kia, trong ánh mắt liền lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi.

“Ta đã nói đó là hiểu lầm, vì sao chàng lại không tin?” Cung Tuyết Thiến đau đầu nhìn hắn, mỗi lần hắn đều nói đến chuyện này.

“Muốn ta tin cũng được…hôn ta.” Mộ Dung Trần nhân cơ hội nói.

“Không muốn.”

“Không thể theo ý nàng được.” Mộ Dung Trần nói xong liền bổ nhào qua.

Bọn họ còn chưa cảm nhận được hết những ngày tháng hạnh phúc thì đã lập tức gặp phải phong ba. Một ngày kia, trong hoàng cung đột nhiên truyền đến tin tức, quận chúa Minh Nguyệt quốc muốn kết thông gia với Chu quốc nhằm củng cố thế lực lẫn nhau. Nhưng người mà quận chúa chỉ rõ muốn gả lại chính là tam Vương gia Mộ Dung Trần.

Chương 115 -- Kết thông gia với Minh Nguyệt quốc

“Cái gì?” Sắc mặt của Mộ Dung Trần âm trầm nhìn công công trước mắt.

Công công hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống: “Vương gia, nô tài chỉ phụng mệnh Hoàng thượng và nương nương đến chuyển lời cho người, mười ngày sau, quận chúa và thái tử Minh Nguyệt quốc sẽ tới Chu quốc. Hoàng thượng cùng nương nương muốn người chuẩn bị nghênh tiếp thật tốt.”

“Vậy ngươi quay về nói cho phụ hoàng biết, nói là Bổn Vương không thể tuân lệnh, bảo người chọn người khác đi.” Mộ Dung Trần lạnh giọng cự tuyệt.

“Vương gia, Hoàng thượng đã sớm biết rằng người sẽ nói như vậy cho nên mới cố ý dặn dò nô tài, đây là đề nghị của quận chúa Minh Nguyệt quốc, Hoàng thượng cũng không tiện từ chối, dù sao việc này cũng có liên quan đến quan hệ thân thiết giữa hai nước, nên không thể cự tuyệt được. Nhưng Hoàng thượng cũng đã nói, nếu như Vương gia có thể khiến quận chúa Minh Nguyệt quốc thay đổi chủ ý thì Hoàng thượng cũng sẽ không can thiệp.” Công công lại vội vàng nói.

Ánh mắt Mộ Dung Trần híp lại, phụ hoàng có ý gì? Là muốn bảo hắn nghĩ cách từ chối sao? Nghĩ một lát hắn mới nói: “Ngươi trở về bẩm báo với phụ hoàng, cứ nói Bổn Vương đã biết nên làm thế nào.”

“Dạ, nô tài cáo lui.” Công công chắp tay rồi lui ra ngoài.

Mai Uyển.

“Chủ tử, xảy ra chuyện rồi.” Một nô tỳ hốt ha hốt hoảng chạy vào nói.

“Có chuyện gì mà kích động như vậy?” Mai Cơ mặt lạnh nói, nàng ta đang thương lượng đối sách với Lan Cơ và Tình Cơ.

“Chủ tử, vừa rồi có người trong Hoàng cung đến, nói là quận chúa Minh Nguyệt quốc chỉ rõ muốn hòa thân với Vương gia.” Tiểu nha hoàn nói một hơi.

“Cái gì? Một Mạnh Tâm Nghi vẫn còn chưa đối phó xong, bây giờ lại lòi ra một quận chúa Minh Nguyệt quốc nữa, vậy chúng ta chẳng phải là không có đường trở mình sao?” Tình Cơ hơi nhụt chí nói.

“Tình Cơ, ngươi tức giận gì chứ? Ta lại cảm thấy quận chúa này tới rất đúng lúc.” Trên mặt Lan Cơ hiện lên một nụ cười mưu mô.

“Là thế nào?” Mai Cơ nhìn nàng ta hỏi.

“Các ngươi nghĩ đi, bây giờ Vương gia chỉ sủng ái một mình Mạnh Tâm Nghi, chúng ta lại không có cách gì. Nhưng mà nếu quận chúa Minh Nguyệt quốc đến đây thì sẽ khác trước. Nàng ta có thận phận, có địa vị nên Vương gia cũng không dám lạnh nhạt với nàng ta. Chúng ta có thể lợi dụng nàng ta đối phó Mạnh Tâm Nghi, còn chúng ta chỉ cần ngồi hưởng “ngư ông đắc lợi”. Đến lúc đó, cả hai bọn họ đều bị thiệt hại, chẳng phải là một công đôi việc hay sao?” Lan Cơ âm hiểm nói.

“Lan Cơ nói đúng, đến lúc đó chúng ta ở bên cạnh trợ giúp, nhất định sẽ có kịch hay để xem.” Mai Cơ cũng hùa theo, trên mặt cũng lộ ra nụ cười âm hiểm giống Lan Cơ.

Tuyết Uyển.

“Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi.” Tiểu Vân thở hổn hển chạy vào hô.

“Tiểu Vân, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy?” Cung Tuyết Thiến tùy tiện hỏi.

“Vương gia muốn cùng quận chúa Minh Nguyệt quốc hòa thân.” Tiểu Vân nói một hơi.

“Cái gì?” Cung Tuyết Thiến bỗng đứng lên, sắc mặt biến đổi, giọng điệu lo lắng hỏi: “Ngươi nói rõ ràng hơn đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu thư, là thái giám trong cung đến đây, nói là quận chúa Minh Nguyệt quốc chỉ đích danh Vương gia, muốn cùng người thành thân.” Tiểu Vân nói cho Cung Tuyết Thiến biết tin tức mình đã nghe được, một chữ cũng không lầm.

“Thành thân?” Sắc mặt Cung Tuyết Thiến nháy mắt trở nên khó coi, sự việc lại có thể đến nhanh như vậy? Hắn thật sự muốn lập Vương phi sao? Vậy còn nàng nên làm sao đây? Nên đi đâu đây?

Mộ Dung Trần vừa đi vào phòng liền nhìn thấy nàng mang vẻ mặt khó coi đang ngồi ngẩn người.

Tiểu Vân nhìn thấy hắn, vừa muốn hành lễ thì đã bị hắn cản lại, phẩy tay bảo nàng lui ra. Tiểu Vân yên lặng lui xuống.

“Tâm Nghi, đang nghĩ gì vậy?” Mộ Dung Trần ôm lấy nàng từ phía sau, hỏi.

“Không có gì. Chàng không bận sao? Sao lại rảnh rỗi mà đến đây?” Cung Tuyết Thiến hồi phục lại tinh thần hỏi, vẫn chưa nhắc đến chuyện quận chúa Minh Nguyệt quốc.

“Thật sự không nghĩ gì sao?” Mộ Dung Trần như cười như không nhìn nàng, sắc mặt của nàng đã bán đứng nàng rồi.

“Ta nên nghĩ gì chứ?” Cung Tuyết Thiến tức giận hỏi lại hắn, hắn hẳn nên chủ động nói cho nàng biết mới phải.

“Nếu như đã không nghĩ gì thì quên đi, ta vốn cố ý đến nói với nàng một việc, nhưng nếu như nàng đã không biết vậy thì chờ hôm khác nàng biết rồi lại nói tiếp.”

“Vậy thì tùy chàng.” Cung Tuyết Thiến mới không chịu lép vé trước hắn đâu. Tuy rằng nàng rất muốn biết rốt cuộc thì chuyện quận chúa Minh Nguyệt quốc là sao?

“Được rồi, Tâm Nghi, không ầm ĩ nữa, ta nghĩ nàng đã nghe được chuyện của quận chúa Minh Nguyệt quốc rồi, bằng không sẽ không bày ra bộ mặt này cho Bổn Vương xem.” Mộ Dung Trần lấy tay véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, trong mắt tràn đầy sủng ái.

“Chàng thật sự muốn thành thân sao?” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhìn hắn hỏi, trong lòng xuất hiện chút khó chịu. Cuối cùng thì nàng vẫn không thể trốn thoát khỏi vận mệnh này.

“Nếu ta muốn thành thân thì nàng sẽ làm sao?” Mộ Dung Trần lại “hỏi một đằng, trả lời một nẻo” nhìn nàng.

“Nếu chàng thật sự muốn thành thân thì hãy đồng ý với ta, thả ta đi, ta không thể chịu đựng được, cũng không muốn biến mình thành đố phụ (nữ nhân ghen tuông), cho nên chỉ có thể rời đi.” Trên mặt Cung Tuyết Thiến tràn đầy bi ai ảm đạm.

“Không được, ta không cho phép nàng nói như vậy.” Mộ Dung Trần lập tức ôm lấy nàng, giọng điệu bá đạo ra lệnh, “Ta sẽ không thành thân, ta sẽ không cưới quận chúa Minh Nguyệt quốc, cũng sẽ không lấy bất kỳ ai, người ta muốn lấy là nàng.”

“Nhưng mà…nhưng mà chàng có thể kháng lệnh sao?” Cung Tuyết Thiến tựa đầu vào trước ngực hắn, vì những lời này của hắn mà trong lòng nàng cảm động không thôi.

“Ta sẽ không kháng lệnh, ta sẽ khiến quận chúa Minh Nguyệt quốc chủ động thay đổi ý định.” Mộ Dung Trần bí hiểm nói.

“Có ý gì?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt.

“Nàng thông minh như vậy sao lại không nghĩ ra? Yêu một người có lẽ rất khó, cần cả đời, nhưng mà chán ghét một người lại chỉ cần một câu, một động tác, một ánh mắt, đợi đến lúc nàng ta chán ghét Bổn Vương thì tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý.” Mộ Dung Trần tự tin nói.

“Chàng là muốn khiến nàng ta chán ghét chàng?” Cung Tuyết Thiến lập tức hiểu được dụng ý của hắn.

“Thông minh.” Mộ Dung Trần hôn một cái trên mặt nàng, không có chút lo lắng nào.

Cung Tuyết Thiến lại không hề lạc quan như hắn, nàng mơ hồ cảm thấy một nỗi bất an.