Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 140 - 141 - 142

Chương 140 -- Xướng ca* ở tửu lâu

“Không có bạc trả tiền ăn?” Cung Tuyết Thiến trừng mắt, lúc này mới nghĩ ra, một vạn lượng không phải là nhỏ, “Vậy bây giờ chúng ta có bao nhiêu?”

“Năm ngàn lượng, thiếu một nửa. Tiểu thư, làm sao bây giờ?” Khuôn mặt của Tiểu Vân mang vẻ đau khổ, nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn kia, trong lòng liền phát bực.

“Làm sao đây? Tiểu Vân, sao ngươi lại không ngăn cản ta?” Cung Tuyết Thiến đảo mắt hỏi. Một bữa cơm một vạn lượng? Có phải muốn lừa nàng hay không?

“Tiểu thư, sao nô tỳ lại biết đắt như vậy? Nô tỳ cũng chưa từng đến đây mà.” Tiểu Vân oan ức gấp bội, nếu nàng biết thì dù có liều mạng cũng sẽ ngăn tiểu thư lại nha.

“Thôi đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ta chỉ có thể nghĩ cách giải quyết thôi.” Cung Tuyết Thiến nói, nhưng là giải quyết như thế nào đây?

Nàng còn chưa nghĩ ra cách thì tiểu nhị đã dẫn theo chưởng quầy đi vào.

“Tiểu thư, đã chuẩn bị xong bạc chưa?” Chưởng quầy hỏi, thật ra trong lòng hắn đã hiểu rõ. Vừa rồi khi nha hoàn kia vội vàng chạy vào thì hắn đã hiểu tất cả rồi.

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, vẫn ngồi yên ở đó, nói rõ ràng: “Chưởng quầy, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nghĩ ngươi đã đoán ra rồi, ta cũng nói thật với ngươi, bây giờ ta không có đủ một vạn lượng bạc.”

“Không đủ bạc mà còn dám đến tửu lâu này của ta dùng cơm, bây giờ ngươi nói đi, phải làm sao đây?” Sắc mặt chưởng quầy lập tức sa sầm.

Cung Tuyết Thiến suy nghĩ một lát, trên đời này nàng chỉ quen biết ba người. Một người là Mộ Dung Trần, nhưng bây giờ nàng đã rời khỏi Vương phủ, không thể tới tìm hắn được. Người thứ hai là Mộ Dung Vũ, nàng không thể gây rắc rối cho hắn. Còn người thứ ba là Cơ Tinh Hồn, có thể tìm hắn giúp, chỉ tiếc, nàng không biết cách tìm hắn. Nói cách khác, nàng không trông cậy được ai trong ba người cả, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên dựa vào chính mình.

“Tiểu thư, bằng không cô nói xem phủ của cô ở đâu, ta sẽ phái người đi lấy.” Chưởng quần còn nói thêm.

Phủ? Chỉ có Mạnh phủ, nhưng sao nàng có thể vì chuyện ăn uống mà kéo cả Mạnh phủ vào, chỉ sợ tổ tiên Mạnh gia dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Làm sao bây giờ? Đầu óc nàng đột nhiên lóe lên ánh sáng, nói: “Chưởng quầy, bây giờ ta không có bạc, ta cũng không có phủ đệ, ta đến từ nơi khác. Không bằng như vậy đi, ta ở lại trong tiệm của ngươi xướng ca, đợi kiếm đủ một vạn lượng ta sẽ đi, được không?”

“Cần gì phải phiền phức như vậy, cô đã không có bạc, vậy không bằng theo ta, mỗi ngày ta đều sẽ cho cô ăn uống tùy thích mà không phải trả tiền.” Nghe nàng nói mình đến từ nơi khác, chưởng quầy đột nhiên nheo mắt lại nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa, vươn tay ra muốn chạm vào nàng.

“Thu hồi móng vuốt của ngươi đi, nếu không đừng trách ta khách khí.” Cung Tuyết Thiến giận dữ mắng hắn.

“Ngươi hung dữ gì chứ, nếu hôm nay ngươi không có bạc thì đừng nghĩ đến việc ra khỏi cánh cửa này.” Chưởng quầy cũng hung ác nói.

“Bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta, ta vẫn chưa ăn xong, chờ ta ăn xong rồi thì tự nhiên sẽ trả tiền.” Cung Tuyết Thiến dùng ngón trỏ chỉ vào hắn, giọng điệu như ra lệnh.

“Tiểu nương môn (con quỷ nhỏ), ngươi hung dữ gì chứ, đợi đến lúc tửu lâu đóng cửa, nếu ngươi không có đủ bạc thì xem ta trừng trị ngươi như thế nào.” Chưởng quầy hung hăng trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo nụ cười dâm đãng, giống như nàng chính là một miếng thịt trong miệng hắn vậy.

“Được, ta sẽ chờ, ta thật muốn xem xem ai trừng trị ai đây.” Cung Tuyết Thiến nổi giận đùng đùng nói, cùng lắm thì nàng không thèm đếm xỉa đến chuyện gì nữa, đi tìm Mộ Dung Vũ.

“Vậy ngươi chờ đấy.” Chưởng quầy vung tay lên, sau đó phân phó tiểu nhị: “Trông chừng bọn chúng, không được để bọn chúng rời khỏi tửu lâu nửa bước.” Rồi sau đó hắn xoay người rời đi.

“Tiểu thư, bây giờ phải làm sao?” Tiểu Vân khóc không ra nước mắt.

“Tiểu Vân, đừng gấp, xe tới trước núi tất có đường, để ta suy nghĩ xem.” Cung Tuyết Thiến an ủi Tiểu Vân. Trong đầu đột nhiên hiện lên chuyện hát rong kiếm tiền, hai mắt liền tỏa sáng. Đúng rồi, nàng có thể mãi nghệ kiếm tiền trong tửu lâu. Nghĩ vậy, nàng liền lập tức đứng dậy nói: “Tiểu Vân, ta có cách rồi.”

“Cách gì?” Tiểu Vân ngu ngơ nhìn nàng.

“Ngươi cứ xem hẵng biết.” Cung Tuyết Thiến cười thần bí, sau đó định đi ra khỏi gian phòng.

“Ngươi muốn đi đâu?” Tiểu nhị lập tức ngăn nàng lại.

“Tránh ra, chưởng quầy của các ngươi chỉ nói là không cho phép ta rời khỏi tửu lâu chứ đâu có nói không được đi lại trong tửu lâu.” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng nói.

Tiểu nhị sửng sốt, đúng là chưởng quầy nói như vậy, nghĩ vậy hắn liền tránh người sang một bên.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới đi vào trong đại sảnh của lầu một, tiến về phía giữa, trên mặt mang theo nụ cười nói: “Các vị công tử, thiếu gia, tiểu thư, phu nhân, tiểu nữ tử từ phương xa đến nhằm nương nhờ họ hàng, nhưng do không mang theo đủ bạc nên không có bạc trả tiền cơm nước. Cho nên ta sẵn lòng hát một khúc, nếu mọi người vừa lòng thì hi vọng mọi người lấy bạc giúp đỡ, tiểu nữ tử cảm kích vô cùng.”

Nàng vừa nói xong, lập tức tiếng xôn xao nổi lên.

“Xinh đẹp như vậy, xướng ca gì chứ? Không bằng nàng theo giúp đại gia, đại gia sẽ thay nàng trả tiền.” Một nam tử trung niên tai to mặt lớn cười dâm đãng nói, ánh mắt cũng bắn ra vô số những tia nhìn dâm tà.

“Đúng, đúng….” Bên cạnh liền có người hùa theo.

Cung Tuyết Thiến chịu đựng nỗi ghê tởm, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ta là nữ tử đàng hoàng, nếu không phải vì bất đắc dĩ thì cũng sẽ không đưa ra hạ sách này. Hi vọng các người tự trọng.”

Lúc này Tiểu Vân mới hồi phục lại tinh thần. Hóa ra tiểu thư nói là cách này. Nhưng sao tiểu thư có thể xuất đầu lộ diện giống như những nữ tử xướng ca khác được chứ. Tiểu Vân liền đi qua, lấy tay kéo kéo tay áo nàng, nhắc nhở nàng: “Hay là thôi đi, để nô tỳ đi tìm Thập Tứ Vương gia.”

“Tiểu Vân, cầu người không bằng cầu mình, huống chi, ta không trộm không cướp thì có gì bẽ mặt chứ.” Cung Tuyết Thiến nhìn nàng nói.

“Dạ.” Lúc này Tiểu Vân mới bất đắc dĩ đáp ứng.

Chương 141 -- Gia Lỗ Tề 1

 “Thiếp là yêu hồ tu hành ngàn năm, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc…” Lúc này Cung Tuyết Thiến đang vừa hát một ca khúc ưu thương vừa nhẹ nhàng nhảy múa.

Nàng dùng vũ đạo biểu diễn hình dáng của bạch hồ (hồ ly trắng), lạnh lùng mà mỹ lệ, tình yêu là toàn bộ của nàng nhưng nàng lại không thể nói ra được, chỉ có thể khắc ghi trong đáy lòng ngàn năm. Sau trăm kiếp luân hồi, kiếp này nàng lại hóa thành nữ nhân hoa, lấy dáng vẻ ung dung dâng tặng người đời, dùng ánh mắt từ ái lại ưu thương, nhìn xuống thế giới của chúng ta từ phía xa, tình yêu vẫn là tất cả của nàng. Kiếp này nàng sinh ra có khả năng ca hát, nàng muốn ca hát vì tình yêu của mình.

Tửu lâu vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều buông đũa cùng rượu trong tay xuống, lặng lẽ nhìn nàng, lắng nghe.

Trong một gian phòng trang nhã trên lầu hai, một nam tử đi ra, nhìn nàng chăm chú, không rời mắt.

“Chàng nhìn tay áo tung bay, tay áo tung bay, thề non hẹn biển…tất cả chỉ là mây khói.” Đến đây, nàng chợt ngừng hát cùng nhảy múa.

Mọi người dường như đều đắm chìm trong câu chuyện mỹ lệ mà bi thương của nàng, chưa kịp lấy lại tinh thần.

“Hay…” Một tiếng nói vang dội không gian vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay.

Cung Tuyết Thiến không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, liền nhìn thấy một nam nhân đứng trên hành lang lầu hai đang nhìn nàng chằm chằm. Lông mi dày đậm, ánh mắt hữu thần sáng ngời, sống mũi cao cao, đôi môi có độ dày vừa phải, hơn nữa dáng người cũng rất cao lớn, tựa như một pho tượng hoàn mỹ. Lại nhìn thấy trên người hắn đang mặc một chiếc áo khoác da lông, trong đầu nàng lập tức hiện lên hai chữ: Khiết Đan.

Nàng mỉm cười với hắn nói: “Đa tạ công tử đã khen ngợi, tiểu nữ tử xấu hổ không dám nhận.”

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, trên mặt nam tử trung niên tai to mặt lớn lúc trước mang theo sự kích động, dùng tay giữ chặt nàng: “Tiểu mỹ nhân, hôm nay gia muốn nàng, không phải chỉ có một vạn lượng sao, chỉ cần sau này nàng đi theo gia, gia nhất định sẽ cho nàng ăn ngon mặc đẹp.”

“Buông ra.” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng nhìn hắn quát lớn rồi gạt tay hắn ra.

“Tiểu nương môn (con quỷ nhỏ), giữ thể diện cho ngươi mà còn không muốn sao, gia nhìn trúng ngươi chính là phúc khí của ngươi.” Nam nhân trung niên thẹn quá hóa giận, bàn tay liền giơ lên.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân ở bên cạnh chạy lên ngăn cản.

“Ai da…” Tay của nam tử trung niên lại đột nhiên bị ám khí không rõ từ đâu phóng tới bắn trúng. Hắn bị đau ôm tay kêu lên, hung hăng trừng mắt nhìn bốn phía quát: “Ai? Ai đánh? Con mẹ nó, đứng ra đây cho gia.”

Tất cả mọi người đều không nói lời nào, bởi vì mọi người đều biết hắn chính là thân thích của Thái tử phi nên không ai dám đắc tội.

“Ta.” Nam tử trên lầu phun ra một chữ, sau đó đi xuống, phía sau hắn còn có một thị vệ râu ria đầy cằm, trên mặt không có một tia biểu cảm, lưng hùm vai gấu, tay ôm kiếm đi theo.

“Ngươi… con mẹ nó.” Nam tử trung niên chửi ầm lên, vẫn còn chưa nói xong thì một thanh kiếm đã kề lên cổ, hắn sợ hãi đến mức biến sắc, thân mình hơi run rẩy, liền chắp tay cầu xin tha thứ: “Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng.”

Nhưng người thị vệ lại giống như không nghe thấy, vẫn kề kiếm trong tay lên cổ hắn.

“Ba Cách, thả hắn ra.” Nam tử nhìn thị vệ phân phó.

“Dạ.” Thị vệ tên Ba Cách cung kính đáp rồi lập tức thu kiếm về.

“Cút.” Nam tử lạnh lùng nói với người đàn ông trung niên.

“Ngươi cứ chờ đấy.” Người đàn ông trung niên hung tợn nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi tửu lâu.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhìn hắn nói: “Đạ tạ công tử đã giải vây.”

“Không cần như vậy, tiểu thư, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính là để dùng vào những trường hợp này. Đây là ngân phiếu một vạn lượng, tiểu thư cầm lấy trả tiền đi.” Nam tử mỉm cười, lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực đặt vào tay nàng.

Cung Tuyết Thiến nhìn thấy nụ cười của hắn liền hơi sững sờ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có nam nhân cười động lòng người như vậy.

“Tiểu thư…” Tiểu Vân ở bên cạnh lặng lẽ kéo kéo nàng.

Lúc này nàng mới kịp phản ứng, ngượng ngùng cười nói: “Công tử, vậy ta không khách khí, nhưng mà ta sẽ không lấy không bạc, ta sẽ trả lại cho công tử.”

“Không cần phải trả lại đâu, nếu như tiểu thư không để ý, có thể cho ta vinh hạnh nói chuyện cùng nàng không?” Nam nhân mời.

“Đương nhiên có thể.” Cung Tuyết Thiến đáp ứng rất sảng khoái.

Ơ…chuyện này khiến nam tử hơi sững sờ, hắn nghe nói nữ tử Trung nguyên đều là xinh đẹp ngượng ngùng, sẽ không kết giao với nam tử xa lạ. Sao nàng lại có thể hào sảng như vậy?

“Tiểu Vân, ngươi đem số ngân phiếu này đưa cho trưởng quầy đi.” Cung Tuyết Thiến đưa ngân phiếu cho Tiểu Vân, phân phó.

“Dạ, tiểu thư.” Tiểu Vân nhận ngân phiếu rồi xoay người rời đi.

“Tiểu thư, mời.” Nam tử rất lễ độ đưa tay ra.

“Được.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, đi lên lầu.

Mãi cho đến khi vào trong gian phòng trang nhã, ngồi xuống ghế rồi nàng mới nhớ tới hỏi: “Công tử, ta vẫn chưa biết tên của người, nếu như tiện, xin nói cho ta biết tên họ, hôm khác ta sẽ trả lại ngân lượng cho người.”

“Tiểu thư, tại hạ là Gia Lỗ Tề.” Nam tử chắp tay giới thiệu.

Gia Lỗ Tề? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, quả nhiên là tên của dân tộc thiểu số. Nàng cũng lễ phép đáp lại: “Ta là Mạnh Tâm Nghi.” Nàng vốn định nói là Cung Tuyết Thiến, nhưng nghĩ đến ở đây vẫn còn người biết mình nên cũng không muốn phiền phức như vậy.

“Mạnh Tâm Nghi.” Gia Lỗ Tề lại càng ngẩn ra, nàng cư nhiên chủ động nói tên của mình cho hắn biết, thật là một nữ tử đặc biêt.

“Sao vậy? Có gì không ổn sao?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi.

“Không có gì, chỉ là ta từng nghe nói nữ tử người Hán đều rất kín đáo nhưng tiểu thư lại ngược lại, rất ngay thẳng.” Gia Lỗ Tề nói thật.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới hiểu được hắn đang nói gì, liền chớp chớp mắt nói: “Lời của người cũng rất kín đáo, cái gì ngay thẳng chứ, người muốn nói ta không biết xấu hổ chứ gì?”

Chương 142 -- Gia Lỗ Tề 2

“Ha ha ha…” Gia Lỗ Tề lại sửng sốt bởi lời nói lớn mật của nàng, sau đó liền bật cười. Vốn lúc nãy hắn nói chuyện với nàng vẫn còn có ràng buộc, nhưng không ngờ nàng còn hào sảng hơn cả hắn. Nhưng mà, hắn thích.

“Gia Lỗ công tử, hôm nay cảm ơn người, chén này ta xin cạn trước để kính người.” Cung Tuyết Thiến cầm lấy chén rượu, nói xong liền uống luôn một ngụm.

“Mạnh tiểu thư thật khiến tại hạ khâm phục, ta cũng cạn.” Gia Lỗ Tề cũng một ngụm uống hết chén rượu trong tay.

“Đúng rồi Gia Lỗ công tử, có cần ta viết cho người một tờ biên nhận vay tiền, nói rằng sau này ta sẽ trả bạc lại cho người không?” Cung Tuyết Thiến còn nói thêm.

“Mạnh tiểu thư, không cần gọi ta là Gia Lỗ công tử, cứ gọi ta là Gia Lỗ Tề, ta vẫn thích gọi thẳng tên hơn là kiểu xưng hô này của Trung Nguyên. Một vạn lượng kia, coi như tiền phí lúc nãy ta thưởng thức màn biểu diễn của nàng.” Gia Lỗ Tề nói.

“Được, vậy ta sẽ không khách khí, Gia Lỗ Tề, người cũng đừng gọi ta là Mạnh tiểu thư nữa, trực tiếp gọi ta là Mạnh Tâm Nghi đi. Còn về một vạn lượng kia, ta vẫn tự hiểu được bản lĩnh của mình, màn múa hát kia không đáng giá chừng ấy tiền.” Cung Tuyết Thiến lại rất sảng khoái nói.

“Vậy ta cùng nàng kết làm bằng hữu, sau này nàng lại hát cho ta nghe, ta có thể được nghe miễn phí, vẫn lời nha.” Gia Lỗ Tề nói đùa.

“Vậy chẳng phải ta sẽ bị lỗ sao?” Cung Tuyết Thiến cũng nói đùa, không khí liền trở nên thoải mái hơn. Sau đó, Tiểu Vân đi tới.

“Tiểu thư, nô tỳ đã trả tiền rồi.”

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, lúc này mới đứng dậy, nói với hắn: “Gia Lỗ Tề, ta ở Mạnh phủ, nếu người thay đổi chủ ý muốn ta trả lại bạc thì hoan nghênh người đến tìm ta bất kỳ lúc nào.”

“Ta sẽ đến, nhưng không phải là đến đòi bạc mà là đến thăm bằng hữu.” Gia Lỗ Tề nhìn nàng nói, không thể nói rõ cảm giác trong lòng. Chỉ là trong lòng không khỏi có hảo cảm với nàng, có lẽ bởi vì nàng không ra vẻ, cũng không giả tạo.

“Ta sẽ chiêu đãi người thật tốt, hôm nay xin cáo từ trước.” Cung Tuyết Thiến cười đáp.

“Được, ta tiễn nàng.” Tuy rằng trong lòng Gia Lỗ Tề vẫn không muốn nàng rời đi, nhưng lại không có lý do gì để giữ nàng lại. Nhưng vẫn chưa đi ra khỏi cửa thì chợt nghe tiếng bước chân hỗn loạn vang lên bên ngoài.

“Vây bọn chúng lại cho ta, không cần khách khí với tên nam nhân, còn nữ nhân kia là người gia muốn.” Một giọng nói vang lên ở ngoài cửa. Cung Tuyết Thiến nhận ra, chính là người đàn ông trung niên kia.

Lập tức rất nhiều người liền xông vào, trong tay cầm kiếm, vây quanh bọn họ.

“Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi muốn làm gì?” Cung Tuyết Thiến giận dữ quát lên, thật là vô pháp vô thiên, tiếng nói của nàng vừa dứt thì người đã bị Gia Lỗ Tề đưa tay kéo ra phía sau.

“Ta đếm đến ba, nếu các người không tránh ra thì cũng đừng trách ta không khách sáo.” Gia Lỗ Tề nhìn bọn chúng, trên mặt tản ra hàn khí.

“Con mẹ nó, ngươi hung dữ gì chứ? Cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Buông tiểu mỹ nhân kia ra, hôm nay đại gia sẽ tạm thời tha cho ngươi.” Nam tử trung niên đi tới, chửi mắng.

Xoẹt, lời nói của hắn vừa dứt thì kiếm của Ba Cách đã được rút ra.

“Các ngươi lên cho ta.” Nam tử trung niên hoảng sợ, trốn ra phía sau phân phó.

Nhưng kiếm trong tay những kẻ kia vừa mới rút ra thì kiếm của Ba Cách đã quét qua.

Leng keng, kiếm trong tay bọn chúng đều rơi xuống đất, bọn chúng hoảng sợ rút về phía sau.

“Một đám phế vật.” Nam tử trung niên tức giận quát, nhưng cũng không quên chuồn về phía cửa.

“Đứng lại.” Kiếm trong tay Ba Cách lại một lần nữa kề lên cổ hắn.

“Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng, ta không dám nữa.” Nam tử trung niên thật không có khí phách, cầu xin tha thứ.

Gia Lỗ Tề nhìn hắn với vẻ xem thường, nói: “Đã cho ngươi một cơ hội rồi, lần này là do ngươi tự chốc lấy. Ba Cách, cho hắn một bài học đi.”

“Dạ.” Ba Cách đáp, kiếm trong tay vừa giơ lên liền hạ xuống.

“Chờ một chút.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên gọi hắn lại.

“Sao vậy?” Gia Lỗ Tề không hiểu nhìn nàng.

“Thả hắn đi, chúng ta không cần chấp nhặt với hắn.” Cung Tuyết Thiến nói. Thật ra là nàng không muốn Gia Lỗ Tề gây thù chuốc oán ở đây. Dù sao hắn cũng là người đến từ nơi khác, huống chi cái tên mập mạp này dám khiêu khích nhiều lần như vậy cũng đã nói lên hắn có chỗ dựa ở kinh thành, nàng không muốn làm phiền Gia Lỗ Tề, dù sao thì “cường long bất áp địa đầu xà” (người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương).

Tuy rằng Gia Lỗ Tề không rõ vì sao nàng tha cho hắn ta, nhưng nàng đã mở miệng thì hắn cũng không thể phản bác, liền gật đầu với Ba Cách: “Thả hắn.”

“Dạ.” Ba Cách thu hồi kiếm trong tay.

“Xảy ra chuyện gì?” Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ cửa tửu lâu.

“Thập Tứ Vương gia, người tới thật đúng lúc, người hãy làm chủ cho ta, kẻ man di này cư nhiên muốn giết ta.” Nam tử trung niên “ác nhân cáo trạng trước” nói, trên mặt mang theo đắc ý. Xem như hắn đã có người giúp đỡ. Vương gia nha, bọn họ chọc vào nổi sao?

Mộ Dung Vũ chán ghét nhìn hắn một cái, hắn không phải là kẻ vẫn luôn ỷ mình là đường huynh (anh con chú bác) của Thái tử phi mà làm xằng làm bậy suốt ngày sao?

“Nô tỳ tham kiến Thập Tứ Vương gia.” Tiểu Vân vội vàng đi tới hành lễ.

“Tiểu Vân, là ngươi.” Mộ Dung Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn thấy Cung Tuyết Thiến đứng ở đó, càng thêm kinh ngạc hỏi: “Tâm Nghi, sao nàng lại ở đây?”

“Vũ, nếu ngươi đến muộn chút nữa thì ta đã không còn ở đây rồi, nói không chừng đã bị hắn cưỡng ép vào trong phủ của hắn rồi.” Cung Tuyết Thiến cố ý nói, nàng tin rằng với thân phận Vương gia của Mộ Dung Vũ thì chút chuyện nhỏ này hắn lo được.

“Cái gì?” Sắc mặt Mộ Dung Vũ lạnh lùng, ánh mắt âm trầm bắn về phía tên kia.