Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 143 - 144 - 145

Chương 143 -- Hắn là Vương tử

“Cái gì?” Sắc mặt Mộ Dung Vũ lạnh lùng, ánh mắt âm trầm bắn về phía tên kia.

“Hiểu lầm rồi, tiểu nhân nào có lá gan đó, người tiểu nhân muốn đói phó là hắn.” Nam tử trung niên đổ mồ hôi đầy đầu, nghe thấy bọn họ nói chuyện là hắn biết “thôi rồi”, thì ra bọn họ quen biết, nên vội vàng chĩa mũi dùi về phía Gia Lỗ Tề.

Lúc này Mộ Dung Vũ mới chuyển ánh mắt về phía Gia Lỗ Tề, liền nhìn thấy hắn không sợ hãi cũng không hoảng hốt đứng ở đó, rồi lại nhìn đến trang phục của hắn, trong đầu chợt lóe lên ánh sáng, chắp tay hỏi: “Xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ?”

“Thập Tứ Vương gia, tại hạ là Gia Lỗ Tề.” Gia Lỗ Tề từ tốn hồi đáp.

“Gia Lỗ Tề.” Mộ Dung Vũ sửng sốt, hắn biết lần này tộc Sát Cáp Nhĩ phái Vương tử đến kinh thành để kết thông gia, nhưng hai ngày nữa mới có thể đến. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Liền chắp tay nói: “Gia Lỗ Tề Vương tử, không phải ngày mốt người mới tiến kinh sao?”

“Ta cùng thị vệ đi trước một bước, muốn xem trước chút ít về nhân tình và văn hóa của Trung nguyên, nhưng thật không nghĩ tới lại gặp Thập Tứ Vương gia ở đây.” Gia Lỗ Tề giải thích.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới biết, hóa ra hắn là Vương tử.

“Vậy để ta bẩm báo với Phụ hoàng, mở tiệc tẩy trần cho Vương tử.” Mộ Dung Trần vội vàng nói.

“Thập Tứ Vương gia đừng vội, vẫn nên chờ đến ngày mốt tùy tùng của ta đến rồi ta mới chính thức tham kiến Hoàng thượng, bày tỏ sự tôn trọng.” Gia Lỗ Tề vội vàng ngăn cản.

“Cũng được.” Mộ Dung Vũ suy nghĩ rồi tôn trọng ý nghĩ của hắn.

Lúc nam tử trung niên ở bên cạnh vừa nghe thấy Thập Tứ Vương gia gọi Gia Lỗ Tề là Vương tử thì liền biết mình xong rồi. Hôm nay hắn đúng là đụng phải khắc tinh, vụng trộm xích về phía ngoài cửa, muốn chuồn đi.

“Đứng lại.” Ba Cách chỉa kiếm về phía lồng ngực hắn.

“Thập Tứ Vương gia tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân đáng chết.” Nam tử trung niên nói xong liền lấy tay đánh mạnh lên mặt mình không ngừng.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, nếu hắn đã đắc tội với người, vậy mời người nói xem nên xử phạt hắn như thế nào.” Mộ Dung Vũ nói.

“Người hắn đắc tội không phải là ta mà là Mạnh Tâm Nghi, hãy để nàng quyết định đi.” Gia Lỗ Tề nhường quyền quyết định lại cho Cung Tuyết Thiến.

Lúc này nàng mới đi tới, nói với nam tử trung niên: “Ta biết ngươi nhất định có hậu thuẫn ở kinh thành, nếu không cũng không dám vô pháp vô thiên như vậy. Nhưng mà dường như ngươi đã quên một câu “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân” (Hàm ý là trong thiên hạ, không có gì là cực hạn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn). Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, hi vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Cút.”

“Cám ơn, cám ơn.” Nam tử trung niên giống như được đại xá, chạy nhanh ra ngoài.

“Tâm Nghi, Gia Lỗ Tề Vương tử, sao hai người lại quen nhau?” Lúc này Mộ Dung Vũ mới thấy kỳ lạ hỏi.

“Là do trong lúc nguy nan hắn đã ra tay giúp đỡ ta.” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới kể lại qua loa chuyện mình ăn cơm không có tiền trả cho hắn nghe.

“Hóa ra là như vậy, Tâm Nghi, vậy sao nàng lại không cho người đi tìm ta? Hoặc là tìm hoàng huynh?” Mộ Dung Vũ khó hiểu hỏi.

“Đó là bởi vì ta và người nhà Mộ Dung các người đã không còn quan hệ gì nữa. Sau này phải dựa vào chính bản thân mình để sống, không muốn làm phiền các người.” Cung Tuyết Thiến giả vờ nói một cách tự nhiên.

“Không có quan hệ? Có ý gì?” Mộ Dung Vũ sửng sốt hỏi ngược lại.

“Ta bị hưu, nhưng mà, cuối cùng ta cũng được tự do rồi.” Ánh mắt Cung Tuyết Thiến ảm đạm rồi sau đó lại ra vẻ không quan tâm nói.

“Nàng bị hưu? Nàng muốn nói là hoang huynh đã hưu nàng?” Mộ Dung Vũ chấn kinh, không thể tin nổi nhìn nàng.

Gia Lỗ Tề cũng kinh ngạc nhìn nàng, không ngờ rằng nàng lại là một nữ tử bị hưu. Nhưng mà hắn rất tò mò, vì nguyên nhân gì mà nàng lại bị hưu?

“Không cần kinh ngạc như vậy, Nhu Nhi của hắn đã trở về, hưu ta chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Được rồi, ta phải về nhà.” Cung Tuyết Thiến không muốn nói tiếp nữa, như vậy sẽ chỉ khiến nàng càng đau lòng.

“Được, ta đưa nàng về.” Mộ Dung Vũ biết lúc này không nên truy hỏi.

“Không cần, ngươi vẫn nên theo giúp Gia Lỗ Tề Vương tử đi, hắn hẳn là khách quý.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu cự tuyệt.

Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Gia Lỗ Tề một cái, không phản bác lại, nàng nói không sai, quả thật hắn không thể thất lễ với khách được.

“Thập Tứ Vương gia, chi bằng chúng ta cùng nhau đưa nàng về.” Gia Lỗ Tề lại đột nhiên đề nghị.

“Đừng khiến ta sợ chết, ta cũng không dám nhận đãi ngộ cao như vậy đâu, sao có thể để Vương gia cùng Vương tử đưa ta hồi phủ. Hôm khác gặp lại, tam biệt.” Cung Tuyết Thiến cười từ chối, xoay người rời đi.

Mộ Dung Vũ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, tuy rằng nàng ép buộc mình giả vờ tươi cười, nhưng hắn lại nhìn thấy được nỗi bi thương lơ đãng hiện ra trong mắt nàng. Hắn thật muốn đuổi theo an ủi nàng nhưng lại bởi vì Gia Lỗ Tề đang ở đây nên không bước theo.

“Thập Tứ Vương gia, ta cáo từ trước, đợi ngày mốt gặp lại.” Gia Lỗ Tề chắp tay nói.

“Được, đến lúc đó ta xin đợi Vương tử.” Mộ Dung Vũ cũng nói.

Đợi Gia Lỗ Tề rời khỏi, hắn mới nhanh chóng đuổi theo nàng.

“Tâm Nghi, đợi một lát.” Nhìn thấy bóng lưng của nàng, hắn mới lên tiếng gọi nàng.

Cung Tuyết Thiến nghe thấy tiếng kêu của hắn liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy hắn, nàng hơi giật mình hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?”

“Lo lắng cho nàng thôi, ta đưa nàng trở về, đi thôi.” Mộ Dung Vũ chỉ thản nhiên nói.

“Cám ơn ngươi, Vũ.” Khóe môi Cung Tuyết Thiến nở nụ cười, hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm nàng như vậy, khiến nàng không cảm động cũng khó.

“Tâm Nghi, nàng cầm lấy mấy tờ ngân phiếu này đi, sau này nếu cần gì thì cứ việc tới tìm ta.” Mộ Dung Vũ không khỏi nói, lấy toàn bộ ngân phiếu trên người ra nhét vào trong tay nàng.

“Vũ, không cần đâu, sau này ta sẽ tự nuôi sống bản thân, cũng không thể cứ phiền ngươi mãi được.” Cung Tuyết Thiến từ chối, nhét ngân phiếu vào trong tay hắn. Nàng chỉ là không muốn nợ hắn quá nhiều.

“Tâm Nghi, đương nhiên ta biết nàng có thể tự nuôi sống mình, nhưng mà suy cho cùng việc này cũng cần phải có một quá trình, cầm đi, đừng quên ta là Vương gia, chừng này ngân phiếu đối với ta chả là gì cả.” Mộ Dung Vũ không để cho nàng từ chối, lại nhét ngân phiếu vào trong tay nàng.

Cung Tuyết Thiến vừa muốn tiếp tục từ chối thì chợt nghe thấy một giọng nói lạnh như băng mang theo cả trào phùng: “Thập Tứ đệ, có phải đệ có quá nhiều ngân phiếu, không có chỗ tiêu hay không?”

Chương 144 -- Cuộc sống sau này

Bọn họ cùng lúc quay người lại, liền nhìn thấy Mộ Dung Trần với sắc mặt phẫn nộ đang đứng ở phía sau, nắm tay siết chặt lại, vang lên tiếng răng rắc.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, tại sao hắn lại ở đây? Không phải hắn nên ở cùng một chỗ với Liễu Nhu hay sao? Lẽ nào là đến tìm nàng ư? Nhưng nàng nhanh chóng phủ định, nàng đang nghĩ gì vậy? Vẫn còn ôm hi vọng sao?

“Hoàng huynh, Tâm Nghi không có bạc cho nên đệ đưa cho nàng một ít, phòng trường hợp cần dùng gấp.” Mộ Dung Vũ giải thích.

Nhưng Cung Tuyết Thiến chỉ nhìn hắn chằm chằm, trong vòng một ngày, quan hệ giữa bọn họ đã xảy ra sự thay đổi long trời lở đất. Nhưng nhìn thấy hắn, trong lòng nàng vẫn đau như vậy, đau không kiềm chế nổi. Nàng cố nén nước mắt trong khóe mắt, cất kỹ ngân phiếu đang cầm trong tay, nói với Mộ Dung Vũ: “Thập Tứ Vương gia, cám ơn ngươi.” Nói xong liền xoay người muốn đi, nàng cùng hắn đã không còn bất kỳ quan hệ gì, nàng cũng không muốn tiếp tục gặp hắn nữa.

“Đứng lại.” Mộ Dung Trần ở phía sau đột nhiên gọi nàng lại, nàng cứ yên tâm thoải mái mà nhận ngân phiếu của Thập Tứ đệ như vậy sao? Nàng cứ thờ ơ mà nhìn hắn như vậy sao?

“Còn có việc gì sao?” Thân thể của nàng cứng ngắc lại, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại.

Mộ Dung Trần bước vài bước đã tới gần nàng, không nói hai lời liền lấy ra mấy tờ ngân phiếu từ trong ngực nàng.

“Ngươi làm gì vậy?” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn, hiện tại hắn có tư cách gì mà quản nàng nữa chứ.

“Trả lại ngân phiếu cho Thập Tứ đệ, ngươi cầm lấy chỗ này đi, đừng nói Bổn Vương bạc đãi ngươi. Yên tâm, chỗ này đủ cho ngươi sống cả đời.” Mộ Dung Trần nói xong liền dúi một bọc nhỏ trong tay vào tay nàng.

Vốn dĩ sau khi đưa Liễu Nhu về, trở lại Vương phủ, quản gia mới nói là nàng đã rời đi. Lúc này hắn mới nhớ tới cuộc sống sau khi xuất phủ của nàng. Rốt cuộc không yên lòng nên bảo quản gia đi lấy ngân phiếu và châu báu để hắn tự mình đưa đến cho nàng. Không nghĩ tới nàng lại đang ở cùng Thập Tứ đệ, vừa nhìn thấy trong tay nàng cầm ngân phiếu của Thập Tứ đệ, chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại vô cùng tức giận.

“Cám ơn Vương gia, nhưng mà ta sẽ không dùng những thứ này, ta sẽ tự nuôi sống bản thân mình.”  Cung Tuyết Thiến liền nhét lại bọc nhỏ đó vào trong tay hắn. Nàng không cần hắn thương hại.

“Ngươi sẽ tự nuôi sống mình? Làm sao ngươi làm được? Chính là bảo Thập Tứ đệ cứu tế ngươi sao?” Mộ Dung Trần trào phúng nói, một nữ nhân như nàng sao có thể tự nuôi mình được? Thật sự là đầm rồng hang hổ.

“Vương gia, việc ta làm thế nào để nuôi sống bản thân không cần người phải lo, về phần ta có cần Thập Tứ Vương gia cứu tế hay không càng không liên quan đến người. Đừng quên, ta không còn là người của Trần Vương phủ nữa, hiện tại chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Tốt nhất người nên ít quản chuyện của ta thôi.” Cung Tuyết Thiến cũng châm chọc nhìn hắn, nàng không muốn làm vậy nhưng lại nhịn không được.

“Ngươi cho là Bổn Vương muốn quản ngươi sao? Bổn Vương chỉ là không muốn để người ta nói Bổn Vương cay nghiệt thôi. Ngươi không cần sĩ diện nhưng Bổn Vương cần.” Mộ Dung Trần mặt lạnh nhìn nàng, trong lòng hắn vốn luôn cảm thấy áy náy với nàng, nhưng hắn chỉ có thể dùng sự tức giận để che dấu sự áy náy của mình.

“Vương gia, có phải người đã quản quá nhiều hay không? Ta đã nói rồi, ta với người không còn bất cứ quan hệ nào nữa, người có mất mặt hay không cũng không liên quan gì đến ta cả. Tránh ra, ta phải đi.” Vẻ mặt của Cung Tuyết Thiến lạnh lùng, nàng cũng dùng sự tức giận để ngụy trang bản thân như hắn.

“Cầm lấy những thứ này đi, Bổn Vương không muốn chuốc lấy cái danh bạc tình bạc nghĩa.” Mộ Dung Trần đưa bọc nhỏ trong tay đến trước mặt nàng.

Cung Tuyết Thiến thật sự rất muốn tát cho hắn một cái. Gì chứ? Đây xem như là bồi thường sao? Nàng không cần, nhưng mà, nàng không muốn cùng hắn dây dưa nữa, nàng không muốn khiến cho trái tim đã tan nát của mình đau đớn thêm nữa, liền cầm lấy chiếc bọc nói: “ Ta hi vọng sau này chúng ta không gặp lại nữa.”

Nói xong, không thèm quay đầu mà bước lên phía trước, nhưng trong nháy mắt khi rời khỏi tầm mắt của bọn họ, nước mắt của nàng vẫn nhịn không được tuôn trào.

“Thập Tứ đệ, cất bạc của đệ vào đi.” Mộ Dung Trần lập tức ném ngân phiếu trong tay cho hắn rồi xoay người rời đi.

Mộ Dung Vũ nhìn ngân phiếu trong tay, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi cũng xoay người rời đi.

Cửa Mạnh phủ.

“Tiểu thư, người đã trở lại, mau vào đi.” Lý bá mở cửa, nhìn thấy các nàng liền vui mừng.

“Lý bá, người vất vả rồi.” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói.

“Tiểu thư, sao lão nô có thể vất vả được? Đây là việc lão nô nên làm. Tiểu thư, người chờ một lát, lão nô đi pha trà cho người.” Tuy rằng Lý bá đã già nhưng kinh nghiệm lại rất nhiều, nhìn thấy tay nải trên tay Tiểu Vân liền hiểu được, không hỏi gì cả, xoay người đi vào pha trà.

“Tiểu thư, nô tỳ đi dọn dẹp phòng một chút, người ngồi xuống trước đi.” Tiểu Vân mang theo tay nải nói.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu

Đợi Tiểu Vân rời khỏi, chỉ còn một mình nàng ngồi trong đại sảnh, nàng mới nhớ tới chiếc bọc Mộ Dung Trần đưa cho nàng, vội vàng mở ra nhìn, liền nhìn thấy một xấp ngân phiếu, tùy tiện đếm, phỏng chừng cũng có mấy vạn lượng, rồi lại thấy còn có trân châu, vòng ngọc, trâm cài, phỏng chừng giá trị liên thành.

Xem ra hắn vẫn còn lương tâm, ít nhất còn nghĩ tới cuộc sống sau này của nàng.

Nhìn một lát, rồi lại cất chiếc bọc đi, nàng không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa, dù sao cuộc sống sau này vẫn cần dùng.

Nàng nhìn xung quanh căn nhà mà mình không hề quen thuộc này, đời người thật là biến đổi vô thường, bây giờ nàng cũng coi như là bị chồng ruồng bỏ, nghĩ đến điều này, trong lòng vẫn rất đau xót.

“Tiểu thư, dọn dẹp xong hết rồi, để nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người, sau khi tắm xong, người nghỉ ngơi sớm một chút.” Tiểu Vân đi tới nói.

“Được, cám ơn ngươi Tiểu Vân.” Cung Tuyết Thiến thật tình cảm ơn nàng, cảm ơn nàng không rời xa mình, bầu bạn và chăm sóc mình.

“Tiểu thư, người nói gì vậy, hầu hạ người là việc nô tỳ nên làm.” Mắt của Tiểu Vân hơi đỏ lên, một nô tỳ như nàng mà lại được chủ tử cảm ơn, đời này đã đủ rồi. Nàng sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt.

Chương 145 -- Mỹ nhân kế

Bảo Tiểu Vân đi nghỉ ngơi xong, Cung Tuyết Thiến đứng ở trong viện một mình, để cơn gió đêm se lạnh kia thổi lên người mình, nàng muốn cảm nhận sự thê lương của đêm nay.

Thì ra tình yêu thật sự khiến người ta tổn thương, liều mạng muốn thoát khỏi hắn, nhưng đến lúc thật sự ròi đi thì trái tim lại không tự chủ nhớ đến hắn. Dựa vào thân cây, trước mắt lại hiện lên từng cảnh tượng của quá khứ, khuôn mặt của hắn không ngừng xuất hiện trước mắt nàng, khiến nàng bi thương, khiến nàng đau lòng.

“Lần đó ta đã từng yêu chàng thật lòng.” Một khúc tình ca ưu thương chậm rãi vang lên từ miệng nàng, lệ trong khóe mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, làm ướt một mảng trước ngực của chiếc váy ngủ màu trắng.

“Bảo bối, có phải đang nhớ đến ta hay không?” Giọng nói yêu nghiệt của Cơ Tinh Hồn đột nhiên vang lên bên tai, thân thể nàng cũng rơi vào trong lồng ngực ấm áp.

“Nhớ ngươi.” Cung Tuyết Thiến thật ngoan ngoãn ngả đầu tựa vào trước ngực hắn, muốn tìm được chút ấm áp từ trên người hắn.

“Bảo bối, nếu nhớ ta thì đi cùng ta, ta không ngại lấy nàng.” Cơ Tinh Hồn nhẹ nhàng ôm nàng, sự thê lương bất lực của nàng khiến hắn đau lòng. Hắn vốn đến Vương phủ tìm nàng nhưng đến Vương phủ rồi mới biết nàng không ở đó, lại nghe thấy mấy nô tỳ vụng trộm bàn luận, nói nàng bị hưu.

“Ta ngại gả cho ngươi.” Cung Tuyết Thiến tức giận ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, hắn luôn không đứng đắn như vậy, nhưng tâm tình nàng lại được thả lỏng.

“Bảo bối, ta nói thật lòng đấy. Nàng có thể suy nghĩ đến việc gả cho ta, nam tử có dáng vẻ như Phan An, anh tuấn tiêu sái, khiến nữ nhân vừa nhìn thấy liền thất hồn lạc phách.” Giọng điệu của Cơ Tinh Hồn có vẻ đùa giỡn nhưng trong mắt lại mang theo sự nghiêm túc.

“Cơ Tinh Hồn, da mặt của ngươi cũng thật dày, còn có người khen ngợi chính mình như ngươi sao. Hơn nữa, ngươi anh tuấn tiêu sái sao? Ta lại không thấy như vậy.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy khỏi lồng ngực hắn, nhìn hắn làm ra vẻ không biết.

“Bây giờ nhìn không ra cũng không sao, ta sẽ nhanh chóng để bảo bối nhìn ra.” Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt nháy đôi mắt quyến rũ.

Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái, không muốn để ý đến hắn nữa. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, liền nhìn hắn hỏi: “Cơ Tinh Hồn, ngươi làm nghề gì vậy? Có cần người giúp đỡ hay không?”

“Bảo bối, nàng hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn giúp ta?” Cơ Tinh Hồn nhếch mày nhìn nàng.

“Không phải ta muốn giúp ngươi, mà là ta muốn tìm việc làm để nuôi sống bản thân.” Cung Tuyết Thiến liếc hắn một cái, nàng mới không nhàm chán như vậy đâu.

“Là việc này sao, yên tâm, bảo bối, sau này ta sẽ nuôi nàng.” Cơ Tinh Hồn lại yêu nghiệt ôm lấy eo nàng.

“Ta cũng không phải tình nhân của ngươi, ngươi dựa vào gì mà nuôi ta? Huống chi, ta chỉ muốn tự nuôi sống mình.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt liếc hắn một cái.

“Ta không ngại để nàng làm tình nhân của ta, hơn nữa, việc ta làm chính là giết người sống, thứ nhất nàng không biết võ công, hai là nàng không biết giết người, sao giúp ta được.” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng hỏi, có phải nàng đã nghĩ quá đơn giản về chốn giang hồ rồi không?

“Ta không biết võ công, cũng không biết giết người, nhưng mà ai nói giết người nhất định phải dùng võ công. Ta có thể dùng mỹ nhân kế.” Cung Tuyết Thiến nói xong liền nhìn hắn bằng ánh mắt yêu mị

Trong mắt Cơ Tinh Hồn hiện lên ánh sáng đặc thù, nghiêm trang nói: “Nàng nói ta mới nhớ, có người cho ta một vạn lượng vàng để giúp hắn hoàn thành một việc, vậy cứ để cho nàng đi thực hiện mỹ nhân kế này đi.”

Ơ…Cung Tuyết Thiến sửng sốt, không phải chứ, thật sự có sao. Chẳng qua nàng chỉ nói đùa thôi, đột nhiên nghĩ lại, nhất định là hắn đang đùa nàng, xem nàng có nói thật hay không. Nghĩ vậy nàng liền nhìn hắn nói: “Được, ta đồng ý.”

“Đây là nàng nói đấy nhé, không được nuốt lời. Được rồi, từ giờ trở đi, thỏa thuận có hiệu lực.” Cơ Tinh Hồn không để cho nàng có cơ hội đổi ý.

“Ta đã nói rồi, sẽ không nuốt lời. Ngươi nói đi, hắn là ai?” Cung Tuyết Thiến cũng không tin hắn nói thật.

“Hắn chính là môn chủ Câu hồn môn, đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, Cơ Tinh Hồn.” Cơ Tinh Hồn từng chữ từng chữ một nói ra danh hiệu của mình.

A…Cung Tuyết Thiến sửng sốt rồi bật cười, sau đó đấm lên ngực hắn một đấm, nói: “Ngươi đi chết đi.”

“Ta nghiêm túc đấy, nàng đã tiếp nhận thỏa thuận này rồi thì nhất định phải hoàn thành.” Cơ Tinh Hồn nắm chặt tay nàng lại.

“Ta tiếp nhận lúc nào chứ, chứng cớ đâu?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại hắn, hắn cũng thật biết tính kế.

“Nàng muốn chơi xấu.” Ánh mắt yêu mị của Cơ Tinh Hồn híp lại.

“Ta chơi xấu thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói, chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi sao? Huống chi, ngươi căn bản không có chứng cớ chứng minh ta chơi xấu.” Cung Tuyết Thiến hơi đắc ý nhìn hắn.

“Ta, Cơ Tinh Hồn làm việc từ trước tới nay không cần chứng cớ, bảo bối, chơi xấu hay không không quan trọng, chỉ cần nàng bồi thường cho ta một vạn lượng vàng.” Cơ Tinh Hồn vươn tay ra.

“Không có.” Cung Tuyết Thiến đáp dứt khoát.

Cơ Tinh Hồn lộ ra một nụ cười tỏ vẻ thực hiện được âm mưu, vui mừng ôm lấy nàng bay lên nóc nhà nói: “Bảo bối, ta chỉ chờ những lời này của nàng thôi. Không có thì ta sẽ dùng người để gán nợ.”

“Cơ Tinh Hồn, ngươi thật âm hiểm, thả ta xuống.” Cung Tuyết Thiến giờ mới hiểu được, thì ra hắn đang chờ nàng sập bẫy.

“Được, thả nàng xuống.” Hắn lập tức buông tay.

“A…” Thân mình Cung Tuyết Thiến liền rơi thẳng xuống, nàng sợ hãi nhắm mặt lại hét ầm lên.

“Sợ sao?” Ngay tại tích tắc nàng rơi xuống mặt đất, Cơ Tinh Hồn lấy tay đỡ được nàng.

“Ngươi muốn chết sao? Hù chết người không cần phải đền mạng có phải không?” Cung Tuyết Thiến thở phì phì hét lớn.

“Hù chết nàng thì ta sẽ đền mạng.” Cơ Tinh Hồn buông nàng ra, thật ra hắn chỉ muốn giúp nàng phát tiết những cảm xúc trong lòng mà thôi.

“Nhàm chán, ngươi đi đi, ta muốn ngủ.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt liếc hắn một cái rồi không thèm nhìn hắn, xoay ngươi đi về phía phòng mình.

“Bảo bối, nhớ kỹ, nàng nợ ta một mỹ nhân kế.” Cơ Tinh Hồn nói xong, người liền biến mất.