Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 176 - 177 - 178

Chương 176 -- Buông tha ta

Cung Tuyết Thiến ngẩn ra, đờ đẫn bị hắn ôm vào trong ngực, không biết vì sao hắn lại lập tức thay đổi thái độ.

“Nàng có biết không, nghe nói nàng mất tích, Bổn Vương đã nóng lòng biết bao nhiêu, ngựa không dừng vó ra ngoài tìm nàng. Sau đó lại nhìn thấy chỗ châu báu cùng ngân lượng đó, Bổn Vương liền nghĩ rằng nàng đã gặp bất trắc. May mắn nàng còn sống, nhưng lúc nghe thấy bọn chúng trói nàng lại, nàng có biết Bổn Vương đau đớn biết bao không? Bọn chúng cả gan dám đối xử với nàng như vậy. Đáng chết, trên đời này không ai có thể thương tổn nàng.” Mộ Dung Trần ôm chặt nàng vào trong ngực, giống như ôm bảo bối bị mất đi rồi tìm lại được.

Đột nhiên nghe thấy tình cảm được nói ra từ trong miệng hắn, Cung Tuyết Thiến lập tức không biết nên phản ứng như thế nào?

Nhưng mà câu kia: trên đời này không ai có thể thương tổn nàng lại khiến lòng của nàng lập tức mềm nhũn. Nàng không quan tâm trên đời này ai thương tổn nàng, nàng chỉ quan tâm đến hắn. Hắn phải biết rằng, từ trước tới nay, đều là hắn thương tổn nàng.

“Nàng ở bên ngoài sống có tốt không? Ăn có được không? Ngủ có ngon không?” Mộ Dung Trần dịu dàng nhìn nàng hỏi.

Nhưng Cung Tuyết Thiến chỉ nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên giãy dụa khỏi hắn: “Đừng đối xử với ta tốt như vậy, đừng dịu dàng với ta như vậy.” Nàng sợ, nàng sợ mình sẽ rơi vào trong nhu tình của hắn không thể kiềm chế. Đã biết rõ sẽ không có kết quá, vậy cũng đừng tiếp tục dây dưa nữa.

“Tâm Nghi, đừng đối xử với ta lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy, dù cho chỉ là trong chốc lát, để cho ta cảm thụ sự tồn tại của nàng, được không?” Trong ánh mắt của Mộ Dung Trần mang theo sự khẩn cầu, mang theo thâm tình nhìn nàng.

“Ngươi hà tất phải như vậy.” Cung Tuyết Thiến không dám nhìn vào đôi mắt hắn, bởi vì ánh mắt hắn luôn có thể không tự chủ mà hấp dẫn nàng, khiến nàng đắm chìm trong tình ý của hắn.

“Ta hối hận rồi, ta hối hận đã thả nàng đi. Tâm Nghi, ta thích nàng.” Mộ Dung Trần lại giữ chặt cánh tay này.

Nước mắt trong khóe mắt lập tức chảy xuống, Cung Tuyết Thiến vẫn một mực nhìn hắn chằm chằm:  “Ngươi nói ngươi thích ta, vậy còn Liễu Nhu thì sao? Ngươi không thích, không yêu nàng ta sao?” Vì sao tình yêu của nam nhân lại nông cạn như vậy?

“Ta thích Nhu Nhi, nhưng mà ta cũng thích nàng. Vì sao ta không thể có được cả hai?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chất vấn.

Một câu khiến trái tim Cung Tuyết Thiến trở nên lạnh giá, cười lạnh nói: “Vì sao không thể có được cả hai? Mộ Dung Trần, ngươi quá tham lam, không, phải nói là ngươi không yêu ai cả, ngươi không yêu ta, ngươi không yêu Liễu Nhu, ngươi chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Yêu là ích kỷ, sao có thể cùng lúc có được. Nếu ta cho ngươi biết, ta yêu ngươi, cũng yêu Cơ Tinh Hồn, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?”

Thân mình của Mộ Dung Trần cứng đờ, hắn đương nhiên không cho phép, sao có thể cùng người khác chia sẻ nữ nhân của mình được?

“Mộ Dung Trần, buông tha ta đi, để cho ta quên chàng, cũng xin chàng quý trọng Liễu Nhu của chàng, được không?” Ánh mắt Cung Tuyết Thiến ẩn chứa khẩn cầu. Nàng chỉ cần một cuộc sống yên tĩnh, im lặng mà chữa trị cho vết thương của mình. Vì sao chuyện đơn giản thế mà nàng lại khó đạt được như vậy?

Nắm tay của Mộ Dung Trần nắm chặt lại. Sao hắn lại không muốn quên nàng? Nhưng càng muốn quên lại càng quên không được, nhất là sau khi Gia Lỗ Tề muốn thành thân với nàng.

“Vương gia, chàng đã từng kể với ta, chàng cùng Liễu Nhu đã yêu nhau như thế nào, tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy sao có thể dễ dàng thay đổi được. Chàng chẳng qua là hiếu kỳ với ta mà thôi, cho nên thấy nam nhân khác tốt với ta, trong lòng chàng mới cảm thấy không tự nhiên. Thật ra, người chàng yêu nhất chính là Liễu Nhu, vẫn luôn là nàng ta.” Cung Tuyết Thiến bắt đầu sách lược công tâm (đánh vào tư tưởng).

Nhưng Mộ Dung Trần chỉ nhìn nàng. Hắn yêu Liễu Nhu, đúng vậy, hắn yêu Liễu Nhu. Hắn cũng không ngừng tự nói với mình như vậy.

“Tâm Nghi, nàng đã trở về.” Giọng nói của Thập Tứ Vương gia Mộ Dung Vũ đột nhiên truyền đến từ bên ngoài. Tiếng nói vừa dứt thì người đã xuất hiện trước mặt.

“Thập Tứ Vương gia.” Cung Tuyết Thiến mỉm cười với hắn.

Mộ Dung Vũ nhìn thấy Mộ Dung Trần liền hơi sững sờ nói: “Hoàng huynh, huynh cũng ở đây sao?”

“Thập Tứ đệ, hai người nói chuyện đi, ta đi trước, còn có việc.” Mộ Dung Trần nói, có lẽ hắn nên suy nghĩ lại thật kỹ.

“Được, hoàng huynh đi thong thả.” Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu.

Đợi hoàng huynh rời đi rồi, Mộ Dung Vũ mới nhìn nàng cẩn thận từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Thấy nàng ngoài sắc mặt hơi ốm đi thì những thứ khác vẫn rất tốt, liền thở phào nói: “Tâm Nghi, thấy nàng vẫn tốt, ta an tâm rồi.”

“Vũ, cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến biết hắn thật sự quan tâm đến nàng.

“Tâm Nghi, đang yên đang lành, vì sao nàng lại đột nhiên rời đi?” Lúc này Mộ Dung Vũ mới nghi ngờ hỏi.

“Vũ, ta muốn sống một cuộc sống yên lặng thuộc về mình, ta lại càng không muốn khiến mình trở thành chủ đề bàn luận trong miệng mọi người.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên nói.

“Nàng có biết chuyện Gia Lỗ Tề muốn lấy nàng không?” Lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung Vũ liền nhớ lại, cái đêm nàng rời đi hoàng huynh đã tới, nhất định đã nói với nàng rồi.

“Có lẽ hắn chỉ nói đùa thôi, hắn đường đường là một Vương tử, sao lại có thể lấy một nữ nhân bị hưu được.” Cung Tuyết Thiến tự mình an ủi nói.

“Nhưng mà Tâm Nghi, nàng đã từng nghĩ đến chưa, nếu hắn thật sự muốn lấy nàng, thì nàng sẽ đồng ý hay từ chối?” Mộ Dung Vũ nhìn nàng chăm chú, hỏi.

“Ý nghĩ của ta không quan trọng đến vậy, thử hỏi Hoàng thượng sẽ cho một nữ nhân bị hưu hòa thân cùng Vương tử sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại hắn.

“Sẽ không, phụ hoàng sẽ không đồng ý.” Mộ Dung Vũ thật khẳng định nói.

“Vậy không phải là được rồi sao.” Cung Tuyết Thiến cũng có cùng ý nghĩ như hắn.

“Nhưng mà nếu Gia Lỗ Tề vẫn khăng khăng muốn lấy nàng, ta nghĩ phụ hoàng…có lẽ sẽ đồng ý. Dù sao thì phụ hoàng cũng muốn giao hảo (qua lại thân thiết) với hắn.” Mộ Dung Vũ đột nhiên nói thêm.

Ơ…Cung Tuyết Thiến sửng sốt, Hoàng thượng sẽ đồng ý sao? Để một nữ tử thất trinh thay thế công chúa hòa thân? Nếu làm như vậy, Hoàng thượng không cảm thấy đó chính là nỗi sỉ nhục sao?

Chương 177 -- Thả người

Mộ Dung Vũ nhìn thấy sắc mặt của nàng rất khó coi nên mới nói: “Được rồi, Tâm Nghi, đừng nghĩ ngợi nữa, nàng vừa mới vội vã trở về, nhất định rất vất vả, nghỉ ngơi một lát cho khỏe đi.”

“Vũ, không sao, ta trở về đây từ am ni cô ở thành Đông.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Cái gì? Nàng vẫn luôn ở tại am ni cô sao?” Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc, hắn và hoàng huynh cứ không ngừng tìm kiếm ở ngoài thành nhưng lại không hề nghĩ tới nàng đã vào thành.

“Sau khi trốn khỏi sơn thôn nhỏ đó, trên người ta cùng Tiểu Vân không còn bạc nữa nên ta liền quyết định trở về trong thành, ở tại am ni cô.” Cung Tuyết Thiến giải thích đơn giản. Nhưng mà nàng không rõ, ngay cả Mộ Dung Vũ và Mộ Dung Trần cũng không biết, vậy thì người nào lại có bản lĩnh cao như vậy, biết nơi nàng ở. Hắc y nhân là người Minh Nguyệt quốc, chẳng lẽ thật là Liễu Nhu?

“Thì ra nàng ở trong thành, chẳng trách chúng ta tìm mãi vẫn không thấy nàng. Cho nên nàng trở về là vì muốn cứu bà ấy cùng đứa trẻ kia phải không?” Lúc này Mộ Dung Vũ mới nói.

“Phải, đại nương là người tốt, chính bà ấy đã thả ta. Bảo Nhi còn nhỏ, không hiểu gì cả, thật vô tội. Ta không thể để bọn họ chết oan như vậy.” Cung Tuyết Thiến gật đầu nói.

“Chẳng lẽ nàng không nghi ngờ rằng hoàng huynh chỉ là cố ý gạt nàng xuất hiện mà sẽ không thật sự giết bọn họ sao?” Mộ Dung Vũ lại hỏi.

“Đúng là có gạt, nhưng mà ta tin rằng nếu ta thật sự không xuất hiện, hắn sẽ giết bọn họ.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng hiểu hắn rất rõ.

“Tâm Nghi, vẫn là nàng hiểu hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ than thở.

“Gì cơ?” Cung Tuyết Thiến sủng sốt.

“Không có gì, Tâm Nghi, chẳng qua sau khi nghe nói nàng gặp chuyện ở sơn thôn nhỏ kia, chúng ta thật sự rất lo lắng cho nàng, phái rất nhiều người đi tìm nàng nhưng lại không hề có tin tức. Bất đắc dĩ quá, hoàng huynh mới nghĩ ra cách này, lại không nghĩ rằng sẽ hiệu quả như vậy.” Mộ Dung Vũ hơi ảm đạm nói, bọn họ điều hiểu nhau rất rõ.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, sau khi ta đi, mấy người đã nói với Gia Lỗ Tề như thế nào? Có phải bây giờ hắn đã thay đổi chủ ý rồi không?” Cung Tuyết Thiến hỏi, nếu vậy thì tốt.

“Không phải, chúng ta vẫn luôn gạt hắn, chúng ta sợ nàng đột nhiên biến mắt sẽ khiến Gia Lỗ Tề cho là chúng ta cố ý, cho nên vẫn chưa nói với hắn.” Mộ Dung Vũ nói.

“Ừ, vậy đợi hôm nào đó ta sẽ tự nói với hắn.” Cung Tuyết Thiến nói, xem ra nàng chỉ có thể tự mình giải thích với Gia Lỗ Tề.

“Được, Tâm Nghi, ta không quấy rầy nàng nữa, nàng nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Mộ Dung Vũ nói xong, định xoay người rời đi.

“Vũ, đợi một lát.” Cung Tuyết Thiến lên tiếng gọi hắn lại.

“Còn có chuyện gì sao? Nàng nói đi.” Mộ Dung Vũ dừng bước, nhìn nàng hỏi.

“Đưa ta đến phòng giam thăm bọn họ, tiện thể thả bọn họ đi, được không?” Cung Tuyết Thiến nói, chút chuyện nhỏ này, hẳn hắn có thể làm chủ.

“Được, đi thôi.” Mộ Dung Vũ gật đầu, cùng nàng ra khỏi Mạnh phủ, lại nhìn nàng hỏi: “Tâm Nghi, đại nương cùng Bảo Nhi là vô tội nhưng mà nam nhân kia chết cũng chưa hết tội, ngay cả hắn mà nàng cũng muốn thả sao?”

“Nếu ta không thả hắn thì sau này đại nương và Bảo Nhi phải sống ra sao? Ta tin rằng trải qua hôm nay, hắn nhất định sẽ không tái phạm nữa.” Cung Tuyết Thiến nói, nghĩ đến căn nhà cỏ sơ sài kia, nàng không thể tượng tượng được, nếu mất đi nam nhân duy nhất trong nhà thì đại nương và Bảo Nhi phải sống như thế nào?

“Tâm Nghi, nàng thật tốt bụng.” Mộ Dung Vũ nhìn nàng, ánh mắt lại chứa thêm vài phần nhu tình.

Nhưng Cung Tuyết Thiến lại đột nhiên phát hiện thấy ven đường có bán bánh quế hoa, liền nhìn hắn nói: “Vũ, mua cái kia đi, ta muốn đem cho Bảo Nhi ăn.”

“Được.” Mộ Dung Vũ đi qua, nói với người bán hàng rong: “Bán cho ta một gói bánh quế hoa.”

“Được rồi, công tử.” Người bán hàng rong nhanh chóng gói bánh đưa cho hắn.

Đến phòng giam, thị vệ vội vàng hành lễ: “Thuộc hạ tham kiến Thập Tứ Vương gia.”

“Đứng lên đi, mở cửa phòng giam ra.” Mộ Dung Vũ phân phó.

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ mở cửa phòng giam ra.

Trong phòng giam, Bảo Nhi nghe thấy tiếng mở cửa liền hoảng sợ, thân mình vùi sâu vào trong lòng mẹ.

“Bảo Nhi, đại nương, là ta.” Cung Tuyết Thiến đưa tay ra đỡ đại nương dậy.

“Tiểu thư, là người.” Đại nương nhìn thấy nàng thì vô cùng ngạc nhiên vui mừng, nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống.

“Đại tỷ tỷ, tỷ tới thăm đệ sao?” Bảo Nhi nhìn thấy nàng liền nắm chặt tay nàng nói.

“Ừ, Bảo Nhi, tỷ tới thăm đệ, đệ xem, đại tỷ tỷ mang đồ ngon gì đến cho đệ đây này, mau ăn đi.” Cung Tuyết Thiến đưa bánh quế hoa cho Bảo Nhi.

“Thơm quá nha, đại tỷ tỷ, cám ơn tỷ. Bảo Nhi chưa từng thấy đồ ăn ngon như vậy.” Bảo Nhi nói xong liền ăn ngấu nghiến.

“Ăn từ từ, kẻo nghẹn.” Cung Tuyết Thiến yêu thương xoa xoa đầu nó.

Nam nhân “bộp” một phát, quỳ xuống trước mặt nàng, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: “Tiểu thư, van cầu người, mọi sai lầm đều là của một mình ta, van cầu người nể tình bà ấy đã thả người đi mà tha cho bà ấy với Bảo Nhi đi, toàn bộ tội lỗi ta xin nhận một mình.”

“Bây giờ ông biết nhận tội rồi, nếu không phải ông quá xem trọng tiền tài thì đã không khiến chúng ta phải rơi vào tình cảnh này. Tiểu thư vốn đã cho chúng ta ngân lượng.” Đại nương khóc đánh hắn.

“Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta.” Nam nhân không đánh trả, mặc cho bà đánh mình. Hắn cũng hận mình muốn chết, hối hận muốn chết, nhưng mà hối hận cũng đã muộn rồi.

“Đại nương, thôi đi, trên đời này có rất ít người thấy hơi tiền mà không nổi máu tham.” Cung Tuyết Thiến ngăn bà lại, huống chi, cuộc sống của họ lại bần cùng như vậy. Nhưng mà, niềm vui duy nhất chính là nam nhân này cũng coi như biết chịu trách nhiệm. Đột nhiên nàng nghĩ đến đệ đệ của hắn, nghi hoặc hỏi: “Thúc thúc của Bảo Nhi đâu?” Cho dù tha cho người kia tội chết thì cũng không thể tha cho hắn một cách dễ dàng được, dù sao cũng phải cho hắn một bài học.

Nam nhân cùng đại nương lập tức trầm mặc.

“Tâm Nghi, nàng nói gì? Thúc thúc của Bảo Nhi? Chẳng lẽ còn một người nữa?” Lúc này Mộ Dung Vũ mới nghi ngờ hỏi.

Không đợi nàng trả lời, Bảo Nhi liền vừa ăn vừa nói: “Đại tỷ tỷ, cha và mẹ nói không muốn để bọn họ biết thúc thúc.”

Cung Tuyết Thiến lập tức hiểu ra, bọn họ đang bảo vệ hắn.

Chương 178 -- Cự tuyệt

Mộ Dung Vũ thoáng cái liền hiểu, sắc mặt lập tức âm trầm, nhìn bọn họ lớn tiếng hỏi: “Còn có người khác sao, các ngươi còn không cung khai, nói, hắn ở đâu?”

“Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng.” Hai vợ chồng vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Thôi đi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng cũng không muốn truy cứu nữa. Nàng tin rằng hắn cũng không khá hơn chút nào. Nhất định là đang trốn chui trốn nhủi. Không ngờ tới còn có cá lọt lưới.

“Cám ơn, cám ơn.” Hai vợ chồng dập đầu tạ ơn.

“Đại nương, mọi người đứng lên hết đi, hãy đưa Bảo Nhi về nhà.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hóa ra thật sự là như vậy. Đến nông nỗi này rồi mà bọn họ còn che chở người đệ đệ kia như vậy, cũng hi vọng người đệ đệ kia sau khi tìm thấy đường sống trong chỗ chết có thể cải tà quy chính, làm người tốt.

Nam nhân cùng nữ nhân ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, lại lần nữa dập đầu nói: “Cám ơn, tiểu thư, cám ơn.”

“Vũ, chúng ta đi thôi.” Cung Tuyết Thiến nói rồi xoay người rời khỏi phòng giam trước.

“Được.” Mộ Dung Vũ đáp rồi mới phân phó thị vệ bên cạnh: “Thả bọn họ đi đi.”

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ đáp.

Cung Tuyết Thiến nằm ở trên giường, đi đi lại lại lâu như vậy, nàng lại quay về điểm bắt đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì nàng sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa. Nàng phải tích cực đối mặt, chỉ cần là chuyện nàng không đồng ý thì không ai có thể miễn cưỡng được nàng. Nghĩ như vậy, nàng liền thoải mái hơn.

Tam Vương phủ

“Trần, thiếp nghe nói Tâm Nghi muội muội trở về rồi, chàng định khi nào thì đón muội ấy về?” Liễu Nhu đi tới, giả vờ như rất cao hứng nói.

Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ nhìn nàng chằm chằm.

“Trần, sao vậy? Thiếp có chỗ nào không ổn sao?” Liễu Nhu bị hắn nhìn chằm chằm liền hơi chột dạ, chẳng lẽ là Mạnh Tâm Nghi nói cho hắn biết chuyện mình bị ám sát nên hắn đã bắt đầu hoài nghi nàng sao?

“Nhu Nhi, nàng nói cho ta biết, đây là lời nói thật lòng của nàng sao?” Mộ Dung Trần ôm nàng vào lòng mình.

Hóa ra là như vậy, Liễu Nhu thở phào, ngả đầu nhẹ nhàng tựa lên vai hắn nói: “Trần, lời nói là thật lòng, nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện phải chia sẻ chàng cho người khác, trong lòng thiếp vẫn rất chua xót. Nhưng mà thiếp không muốn thấy chàng khổ sở.”

“Nhu Nhi, ta sẽ không bị chia sẻ cho người khác đâu, sau này chỉ có nàng.” Mộ Dung Trần biết hắn nên buông tay, nên lựa chọn rồi.

“Cái gì? Trần, chàng nói gì?” Liễu Nhu sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, lời này của hắn là có ý gì?

“Ta là nói, ta đã hưu nàng ấy rồi thì sẽ không đón về nữa, nàng ấy nói rất đúng, ta hẳn nên toàn tâm toàn ý với nàng.” Mộ Dung Trần nói, nghĩ thông rồi, trong lòng thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

“Là nàng ấy nói sao?” Sắc mặt của Liễu Nhu liền thay đổi.

“Ừ…được rồi, Nhu Nhi, chúng ta đừng nói về nàng ấy nữa. Lâu lắm rồi ta không ở cạnh nàng, không bằng hôm nay chúng ta đi đến ôn tuyền một chuyến.” Mộ Dung Trần đứng dậy nói, không để ý thấy sự thay đổi trên mặt Liễu Nhu.

“Được.” Khóe môi Liễu Nhu liền chậm rãi nở một nụ cười.

Mạnh phủ

“Tâm Nghi, vài ngày không gặp, nàng có khỏe không?” Gia Lỗ Tề đi tới, nhìn nàng hỏi.

“Khỏe, Vương tử, vài ngày không gặp, người đã làm gì vậy? Có phải đi cùng những nàng công chúa kia không?” Cung Tuyết Thiến cố ý nói.

“Không có, ta thề là không có.” Gia Lỗ Tề giống như sợ nàng hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Mấy ngày nay, Thập Nhị Vương gia kia cứ quấn lấy ta, theo ta học cưỡi ngựa bắn cung, cho nên ta mới mấy ngày không tới.”

“Vậy ngài ấy học được không?” Cung Tuyết Thiến biết Thập Nhị Vương gia hẳn là cố ý quấn lấy hắn.

“Còn phải nói, sau này Thập Nhị Vương gia nhất định sẽ là một anh hùng trên chiến trường, một lát liền thông thạo, mới vài ngày mà công phu đã tiến rất xa.” Gia Lỗ Tề khen.

“Ồ, vậy sao? Vậy người cũng có cảm giác kỳ phùng địch thủ có phải không?” Cung Tuyết Thiến cười nói.

“Đúng vậy.” Gia Lỗ Tề rất thẳng thắn thừa nhận.

Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, nàng quyết định tiên phát chế nhân (đánh đòn phủ đầu), cứ xem như nàng không biết hắn muốn cưới nàng, cự tuyệt hắn trước: “Gia Lỗ Tề Vương tử, những lời người nói với ta hôm đó, ta đã nghĩ kỹ rồi.”

“Tâm Nghi, quyết định của nàng là gì? Là cùng ta quay về thảo nguyên đúng không?” Gia Lỗ Tề kỳ vọng nói.

“Thật xin lỗi, Gia Lỗ Tề Vương tử, ta không thể quay về thảo nguyên cùng người được.” Cung Tuyết Thiến áy náy lắc đầu.

“Vì sao? Tâm Nghi, nếu nàng muốn cự tuyệt thì cũng phải cho ta một lý do chứ.” Gia Lỗ Tề rất thất vọng nhìn nàng.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, hòa thân là đại sự giữa hai nước, liên quan đến sự an nguy cùng giao hảo của hai nước, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của nữ tử hòa thân, cũng chính là lý do vì sao hòa thân đều là hoàng tử cùng công chúa. Người nói xem, Hoàng thượng sẽ để một nữ nhân không có liên quan chút nào đến hoàng tộc, hơn nữa còn là một nữ nhân bị hưu thay công chúa hòa thân sao?” Cung Tuyết Thiến rất tỉnh táo phân tích.

“Tâm Nghi, ta nói rồi, chuyện đó không thành vấn đề, bọn họ có thể phong danh hiệu công chúa cho nàng. Chỉ cần nàng bằng lòng, những chuyện còn lại, ta sẽ giúp nàng giải quyết thật tốt, nàng không cần lo lắng.” Gia Lỗ Tề cam đoan nói, hóa ra nàng lo lắng về chuyện này, vậy thì rất đơn giản.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, người hiểu lầm rồi, đây không phải chỉ là vì đất nước hay quyền lợi mà còn vì chính ta không đồng ý, bởi vì ta không yêu người.” Cung Tuyết Thiến biết nói như vậy sẽ khiến hắn rất thương tâm, nhưng mà phải nói như vậy.

“Ha ha ha ha….” Ai biết được Gia Lỗ Tề lại đột nhiên cười lớn, không thèm để ý chút nào nói: “Không sao, bây giờ không yêu không có nghĩa là sau này cũng không yêu. Ta tin rằng nàng sẽ yêu ta, vả lại ta cũng anh tuấn uy phong nha.”

“Gia Lỗ Tề Vương tử, người lại hiểu lầm nữa rồi. Người chẳng những anh tuấn uy phong mà còn có quyền thế, nhưng ta không yêu người không phải bởi vì người mà là bởi vì trong lòng ta đã có người mình yêu.” Cung Tuyết Thiến không thể không nói trắng ra.

“Nàng có người mình yêu, ai? Tam Vương gia Mộ Dung Trần sao? Nhưng mà ngài ấy đã hưu nàng.” Gia Lỗ Tề khó hiểu nhìn nàng.

“Bằng không ngươi cho là vì sao? Chẳng lẽ Vương gia nghĩ rằng ta trở về là vì muốn nhìn thấy Vương gia sao?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên giơ bàn tay còn lại lên, ngón tay lướt qua mặt hắn, đột nhiên giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngươi đừng nằm mơ nữa.”