Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 179 - 180 - 181

Chương 179 -- Quyết đấu vì nàng

“Vương tử, hắn hưu ta có liên quan gì đến chuyện ta yêu hắn sao?” Cung Tuyết Thiến khẽ cười, hỏi ngược lại.

“Vậy ý nàng muốn nói là nàng yêu hắn nhưng hắn lại không yêu nàng sao?” Gia Lỗ Tề hỏi ngược lại, bằng không, vì sao hắn lại hưu nàng?

“Có thể nói như vậy.” Cung Tuyết Thiến gật đầu.

“Hóa ra là như vậy, vậy thì không sao rồi. Chỉ cần hai người không phải là “lưỡng tình tương duyệt” (hai bên đều yêu nhau) thì ta vẫn còn hi vọng, ta sẽ khiến nàng quên ngài ấy, yêu ta.” Gia Lỗ Tề đầy tự tin nói.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, dứt khoát tỏ thái độ nghiêm túc, kiên quyết nói: “Gia Lỗ Tề Vương tử, ta sẽ không yêu ai khác nữa. Từ khoảnh khắc rời khỏi Vương phủ ta đã quyết định sẽ không xuất giá nữa.”

Gia Lỗ Tề thấy vẻ nghiêm túc trên mặt của nàng, lại không biết vì sao, nàng càng như vậy, hắn lại càng yêu thích nàng, càng muốn có được nàng, cũng kiên định nói một câu: “Không cần kiên quyết như vậy, có lẽ nàng sẽ thay đổi chủ ý.”

“Gia Lỗ Tề Vương tử, ta hi vọng người có thể tôn trọng tâm nguyện của ta, nếu ta không bằng lòng, người cũng không thể ép buộc ta, cũng như uy hiếp người ngoài.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng vẫn không nói ra hai chữ “Hoàng thượng”.

“Ta hiểu, nam tử trên thảo nguyên chúng ta gặp được nữ tử mình thích thì sẽ cố gắng tranh thủ, nhưng sẽ không ép buộc, cho nên nàng cứ việc yên tâm.” Gia Lỗ Tề gật đầu nói.

“Vậy là tốt rồi. Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, uống trà đi.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Được, Tâm Nghi, không bằng hôm nay ta mời nàng ra ngoài ăn cơm, ăn dê nướng được không?” Gia Lỗ Tề hưng trí nói.

“Đương nhiên có thể, được miễn phí sao ta lại không ăn, vậy chẳng phải là rất không biết cân nhắc sao. Đi thôi.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Ha ha, nàng thật đúng là hài hước.” Gia Lỗ Tề cười lớn.

Sau khi ăn xong dê nướng trong tửu lâu có những đồ ăn đặc sản của thảo nguyên Mông Cổ, Cung Tuyết Thiến đứng dậy cáo từ, nàng từ chối để Gia Lỗ Tề đưa về, mang theo Tiểu Vân rời đi trước.

“Tiểu thư, thật ra Gia Lỗ Tề Vương tử cũng rất tốt.” Tiểu Vân ở bên cạnh nói.

“Tốt như thế nào?” Cung Tuyết Thiến cười nhìn Tiểu Vân, nàng hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiểu Vân, chính là muốn nói, không bằng nàng gả cho hắn.

“Người cũng anh tuấn, lại hào sảng, hơn nữa lại là Vương tử, cái chính là đối xử với tiểu thư rất tốt, thích tiểu thư.” Tiểu Vân đếm ngón tay nói.

“Vậy sao? Nếu hắn tốt như vậy, không bằng ta gả ngươi cho hắn, được không?” Cung Tuyết Thiến trêu ghẹo.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân đỏ mặt, nhỏ giọng nói thầm: “Nô tỳ rất muốn, nhưng mà nô tỳ không có cái phúc kia, tiểu thư đúng là đang ở trong phúc mà chẳng biết.”

“Tiểu Vân, không phải ta không chịu, mà là chuyện này liên quan đến rất nhiều chuyện, ngươi không hiểu đâu. Quan trọng nhất là ta xem hắn như bằng hữu, cuộc sống không có tình cảm chắc chắn sẽ không hạnh phúc.” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới thản nhiên giải thích.

Tiểu Vân nhìn tiểu thư không nói gì. Kỳ thật nàng thật sự không thể hiểu nổi tiểu thư đang câu nệ điều gì? Đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Trần và quận chúa đang nắm tay nhau đi tới từ phía đối diện, liền vội vàng hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Vương gia, tham kiến quận chúa.”

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhìn thấy bọn họ, đôi mắt lơ đãng lướt qua mười ngón tay đang đan chặt vào nhau, ánh mắt liền trở nên ảm đạm, lúc này mới nói: “Vương gia, quận chúa.”

“Tâm Nghi muội muội, chỉ có mình muội sao?” Liễu Nhu nắm tay lại chặt hơn, nhưng cả mặt lại tươi cười, hỏi.

“Phải, không quấy rầy Vương gia cùng quận chúa nữa, chúng ta đi trước.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên đáp, không muốn giải thích nhiều thêm, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Mộ Dung Trần lấy một cái.

“Được.” Liễu Nhu khẽ gật đầu.

Cung Tuyết Thiến cũng gật đầu, nàng cùng Mộ Dung Trần nhìn thoáng qua nhau nhưng ánh mắt lại không giao nhau.

“Trần, chúng ta đi thôi.” Liễu Nhu nhẹ giọng nói, thật ra vừa rồi nàng đã nhìn thấy, từ khoảnh khắc Mạnh Tâm Nghi xuất hiện, ánh mắt của hắn liền không rời khỏi nàng ta.

Tam Vương phủ.

Sau khi đưa Liễu Nhu về rồi trở lại Vương phủ, Mộ Dung Trần vẫn luôn ngồi ở đó, nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy Mạnh Tâm Nghi.

“Vương gia, Gia Lỗ Tề Vương tử cầu kiến.” Quản gia đột nhiên đi tới bẩm báo.

“Mau mời vào.” Mộ Dung Trần nói, cũng hồi phục lại tinh thần.

Rất nhanh Gia Lỗ Tề đã đi vào, chắp tay nói: “Vương gia, mạo muội quấy rầy, xin thứ lỗi.”

“Vương tử khách khí rồi, là do Bổn Vương tiếp đón không được chu đáo. Không biết vương tử đến có chuyện gì quan trọng không?” Mộ Dung Trần cũng khách khí nói.

“Vương gia, ta muốn quyết đấu với ngài.” Gia Lỗ Tề trực tiếp nói.

Quyết đấu? Mộ Dung Trần sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn nói: “Vương tử, vì sao ngài lại muốn quyết đấu cùng Bổn Vương?”

“Bởi vì Mạnh Tâm Nghi.” Gia Lỗ Tề nhìn hắn chằm chằm.

“Nàng?” Mộ Dung Trần càng thấy khó hiểu.

“Vương gia, vậy ta nói thẳng vậy. Ta thích nàng, nhưng mà nàng lại nói nàng yêu ngài, ta muốn để nàng nhìn xem, ai đáng để nàng yêu hơn.” Gia Lỗ Tề nói.

Nhưng toàn bộ tâm tư của Mộ Dung Trần lại chỉ tập trung vào câu nói ‘nhưng mà nàng nói nàng yêu ngài’ của hắn.

“Vương gia, cứ sảng khoái đi, ngài đồng ý hay không?” Gia Lỗ Tề thấy hắn không nói lời nào lại hỏi lại.

Nhưng Mộ Dung Trần chỉ nhìn hắn hỏi: “Nàng nói với ngài là nàng yêu ta sao?” Trong lòng đột nhiên thấy mừng rỡ.

“Phải, nàng đã nói như vậy, nhưng mà nàng cũng nói rằng ngài không yêu nàng, ta cũng thấy rất kỳ lạ, một nữ tử tốt như vậy, đặt biệt như vậy, Vương gia, sao ngài lại không yêu?” Gia Lỗ Tề vô cùng khó hiểu hỏi.

Mộ Dung Trần cười khổ, thì thào: “Sao ta lại không yêu được?”

“Vương gia, ngài đang nói gì vậy?” Gia Lỗ Tề nhíu mày hỏi, lời này của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ hắn thích Mạnh Tâm Nghi.

“Không nói gì cả, Gia Lỗ Tề Vương tử, ngài nói đi, quyết đấu như thế nào?” Mộ Dung Trần đột nhiên nói. Chỉ vì câu nói kia của nàng, hắn liền quyết định sẽ không bại bởi Gia Lỗ Tề.

“Vương gia, ngài chưa quên rằng giữa ta và ngài vẫn còn một cuộc tỷ thí chưa xong chứ? Ngày mốt, hẹn gặp ở khu săn bắn, chúng ta lại phân cao thấp.” Gia Lỗ Tề nói.

“Được, cứ quyết định như vậy.” Mộ Dung Trần không chút do dự đồng ý.

Chương 180 -- Khu vực săn bắn

Mới sáng sớm Mộ Dung Vũ đã đi đến Mạnh phủ, đón nàng đến khu săn bắn.

“Vũ, mới sớm như vậy, có chuyện gì sao?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi.

“Tâm nghi, nàng không biết sao? Hôm nay hoàng huynh và Gia Lỗ Tề Vương tử sẽ quyết đấu ở khu vực săn bắn, ta cố ý đến đón nàng qua đó.” Mộ Dung Vũ khó hiểu hỏi.

“Quyết đấu? Vì sao bọn họ lại quyết đấu?” Cung Tuyết Thiến cũng khó hiểu hỏi.

“Nàng cũng không biết?” Mộ Dung Vũ kinh ngạc nhìn nàng.

“Không biết.” Cung Tuyết Thiến mờ mịt lắc đầu.

Mộ Dung Vũ thấy nàng thật sự không biết, lúc này mới nói: “Gia Lỗ Tề Vương tử muốn quyết đấu với hoàng huynh, để cho nàng nhìn xem ai đáng để nàng yêu.”

“Cái gì? Hoàng huynh của ngươi cũng đồng ý sao? Bọn họ nhất định là điên rồi.” Cung Tuyết Thiến hơi tức giận nói.

“Tâm Nghi, đi thôi, bọn họ cũng đã quyết định rồi, ngăn cản không kịp nữa đâu, chúng ta chỉ có thể đến xem thôi.” Mộ Dung Vũ nói.

“Ừ, đi nhanh lên, hi vọng ta có thể ngăn cản bọn họ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, nàng chưa từng nghĩ rằng bọn họ lại nhàm chán như vậy.

Khu săn bắn.

Lúc Mộ Dung Vũ và Cung Tuyết Thiến tới thì Mộ Dung Trần và Gia Lỗ Tề cũng đã ở đó, bên cạnh còn có ngũ Vương gia Mộ Dung Phong, Thập Nhị Vương gia Mộ Dung Vân, hắn vừa thấy nàng liền hung hăng trợn mắt liếc nàng một cái, còn có cả Thái tử và vài Vương gia khác nữa.

“Tâm Nghi, nàng đã đến rồi.” Gia Lỗ Tề chào hỏi nàng.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, nếu người tỷ thí là vì ta thì không cần đâu. Người vẫn nên buông tay đi, mặc kệ kết quả thế nào đi nữa thì ta cũng nói rồi, ta sẽ không xuất giá.” Cung Tuyết Thiến nghiêm túc nói.

“Tâm Nghi, ta chỉ muốn chứng minh rằng ta không thua kém gì hắn cả, về phần cuối cùng nàng nghĩ như thế nào thì ta cũng nói rồi, ta sẽ không ép buộc nàng. Huống chi, nàng còn nhớ lần đầu tiên đi săn bắn giữa chúng ta vốn vẫn còn một lời cá cược hay không?” Gia Lỗ Tề nói, có vẻ không bị ảnh hưởng chút nào bởi lời nói của nàng.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, chúng ta có thể bắt đầu chưa?” Ánh mắt Mộ Dung Trần thản nhiên lướt qua nàng, nhưng lại không hề dừng lại ở trên mặt nàng.

“Được, chúng ta bắt đầu. Thái tử, các vị Vương gia xin làm chứng. Hai canh giờ sau, gặp lại ở đây, xem ai săn bắn được vừa nhiều thú, lại vừa quý giá hơn.” Gia Lỗ Tề hào sảng nói.

Cung Tuyết Thiến biết mình không thể ngăn cản nên chỉ có thể để mặc bọn họ đi.

“Tâm Nghi, không cần lo lắng.” Mộ Dung Vũ ở bên cạnh nói.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, đây là khu vực săn bắn của hoàng gia, hơn nữa nàng tin rằng Mộ Dung Trần và Gia Lỗ Tề sẽ không làm càn mà thương tổn đối phương.

Tiếng vó ngựa cất lên rồi lập tức xông ra ngoài. Phía sau bọn họ còn có thị vệ đi theo. Thái tử cùng các vị Vương gia khác đều ngồi vào trong lều trại, nhàn nhã uống trà đợi bọn họ quay lại.

Thập Nhị Vương gia Mộ Dung Vân mang sắc mặt âm lãnh đi tới, ánh mắt ẩn chứa hận ý nhìn nàng nói: “Ngươi đúng là một kẻ hồng nhan họa thủy.”

“Thập Nhị hoàng huynh.” Mộ Dung Vũ ở bên cạnh kêu lên.

Nhưng Cung Tuyết Thiến lại chỉ khẽ cười, hơi hành lễ nói: “Thập Nhị Vương gia, ngài thật sự đã coi trọng ta rồi, hồng nhan họa thủy ta không làm được, ít nhất vẫn chưa mất nước nha.”

“Ngươi…” Sắc mặt Mộ Dung Vân trở nên khó coi: “Thật không biết bọn họ thích ngươi ở điểm gì? Thật muốn một kiếm giết chết ngươi.”

“Thập Nhị Vương gia, coi chừng nha, ngài đừng yêu ta.” Cung Tuyết Thiến lại cố ý chọc giận hắn.

Mộ Dung Vân chợt đỏ mặt, hung hắn mắng: “Nữ nhân lẳng lơ.”

“Thập Nhị hoàng huynh.” Giọng điệu của Mộ Dung Vũ mang theo vẻ cảnh cáo.

“Thập Tứ đệ, đệ cứ che chở cho nàng ta đi, rồi sớm muộn gì cũng có ngày đệ phải chịu đau khổ.” Mộ Dung Vân nhìn hắn, giận dữ nói rồi xoay người rời đi.

“Tâm Nghi, nàng đừng nóng giận, Thập Nhị hoàng huynh không phải cố ý nói như vậy đâu.” Lúc này Mộ Dung Vũ mới nhìn nàng nói.

“Hắn không phải cố ý, hắn là cố tình.” Cung Tuyết Thiến nói, thật ra nàng cũng không dễ tức giận.

Mộ Dung Vũ sửng sốt, xì một tiếng rồi bật cười: “Chúng ta qua bên đó ngồi chờ bọn họ đi.”

“Ừ, được.” Cung Tuyết Thiến nói, mới vừa ngồi vào trong lều thì một Vương gia nàng không hề biết liền đi tới chắp tay nói với Mộ Dung Vũ: “Thập Tứ ca, nhân cơ hội này chúng ta cũng tỷ thí một chút đi, thế nào?”

Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua nàng đang ngồi một bên, nàng mỉm cười khẽ gật đầu nói: “Ngươi đi đi, ta không sao, ngồi một mình là được rồi.”

“Vậy được.” Mộ Dung Vũ không tiện từ chối, đành phải đồng ý.

Mộ Dung Vũ đi rồi, Cung Tuyết Thiến liền ở lại trong này một mình. Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Thái tử cùng những vị Vương gia kia bắn tới, còn có ánh mắt đầy hận ý của Thập Nhị Vương gia khiến cả người nàng cảm thấy không được tự nhiên, thở không nổi, liền không muốn ngồi ở đó nữa, đứng dậy đi ra phía ngoài lều.

Tới một chỗ không có ai, lúc này nàng mới dựa vào một thân cây, thở phào một hơi thật dài.

“Ngồi ở trong kia không thoải mái sao?” Một giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên từ phía sau.

Cung Tuyết Thiến vừa quay đầu liền nhìn thấy hắn, cười nói: “Ngũ Vương gia, là người, sao người cũng ra đây vậy?”

“Muốn nhìn nàng một chút, xem nàng có mị lực gì mà lại khiến hoàng huynh, Gia Lỗ Tề cùng Thập Tứ đệ thích nàng như vậy.” Mộ Dung Phong nói đùa.

“Vậy Vương gia đã nhìn ra chưa?” Cung Tuyết Thiến cũng cười hỏi lại.

“Nhìn ra rồi, nàng là một nữ nhân.” Mộ Dung Phong nghiêm trang nói.

“Ha ha ha….” Cung Tuyết Thiến nhịn không được cười rộ lên, không nghĩ tới hắn cũng có mặt dí dỏm như vậy, nàng cũng nói đùa: “Ngũ Vương gia, không bằng người lấy ta đi.”

“Được, chỉ cần nàng chịu gả, ta nhất định lấy.” Mộ Dung Phong nói, hắn đương nhiên biết là nàng đang nói đùa.

“Người cứ chắc chắn là ta sẽ không gả như vậy sao?” Cung Tuyết Thiến buồn cười nhìn hắn, hắn lại trả lời sảng khoái như vậy.

“Nàng sẽ gả sao? Hơn nữa ta biết ta không anh tuấn bằng hoàng huynh, không chu đáo dịu dàng bằng Thập Tứ đệ, cũng không chân thành bằng Gia Lỗ Tề Vương tử, ta thật sự nghĩ không ra nàng sẽ nhìn trúng ta?” Mộ Dung Phong cười, hỏi ngược lại.

“Nhưng mà có một số việc không cần lý do, nói không chừng ta lại thích người.” Cung Tuyết Thiến cố ý nói.

“Vậy ta thật vô cùng vinh hạnh và may mắn.”

“Được rồi, không nói đùa nữa, Ngũ Vương gia, nói đi, người tìm ta có chuyện gì?” Nàng biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm nàng.

Chương 181 -- Bị thương

“Nàng cũng biết rằng Gia Lỗ Tề Vương tử đã nói với phụ hoàng rằng muốn nàng hòa thân rồi chứ? Ta muốn biết nàng nghĩ thế nào?” Mộ Dung Phong nhìn nàng hỏi.

“Vương gia, ta sẽ không đồng ý.” Cung Tuyết Thiến nói, ai nấy đều hỏi nàng như vậy, nàng không phải người ngốc, nàng đương nhiên hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này.

“Nàng nhầm rồi, không phải là ta không muốn nàng gả đi. Ta hỏi nàng chính là muốn xem thử ý kiến của nàng thế nào, nếu nàng bằng lòng thì ta sẽ thuyết phục phụ hoàng đồng ý.” Mộ Dung Phong cười nói.

Ơ….Cung Tuyết Thiến sửng sốt, không hiểu nhìn hắn: “Vương gia, có phải người hồ đồ rồi hay không?”

“Nàng thấy ta giống hồ đồ lắm sao?” Mộ Dung Phong cười nói.

“Không có, nhưng mà sao người lại nói mê vậy? Ta cùng Gia Lỗ Tề Vương tử hòa thân. Người không sợ ta sẽ xúi hắn khai chiến với các người sao?” Cung Tuyết Thiến cố ý nói, dù sao hòa thân chính là vì củng cố chính quyền của hai nước, cho nên mới phải nhất định là người trong hoàng thất.

“Nàng sẽ không làm vậy đâu.” Mộ Dung Phong cũng rất khẳng định, “Cho nên, nếu nàng bằng lòng thì ta sẽ thuyết phục phụ hoàng.”

“Vương gia, cám ơn người, ta không đồng ý, ta không thích Gia Lỗ Tề Vương tử, chỉ xem hắn là bằng hữu thôi. Có lẽ người sẽ nói là ta rất giả dối, nhưng mà ta thật sự không muốn làm ra những chuyện vừa thương tổn mình lại thương tổn người khác.” Cung Tuyết Thiến tỏ rõ thái độ nói.

“Ta hiểu, nếu nàng không muốn, sẽ không ai ép buộc nàng.” Mộ Dung Phong khẽ gật đầu.

“Vương gia, thật ra ta hiểu tâm tư của Vương gia, người hi vọng ta gả cho Gia Lỗ Tề, để ta hoàn toàn biến mất trước mặt của tam Vương gia và Thập Tứ Vương gia có phải không?” Nàng không ngốc.

Mộ Dung Phong lại nở nụ cười một lần nữa: “Nàng quả nhiên thông minh, nhìn thấu lòng người.” Hắn cũng không che dấu tâm tư của mình chút nào.

“Không phải nhìn thấu lòng người mà là “nhân chi thường tình” (chuyện thường tình của con người).” Cung Tuyết Thiến nói, nếu là nàng, nàng cũng muốn làm như vậy.

“Ngũ Vương gia, ngũ Vương gia.” Đột nhiên truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của hạ nhân từ phía xa.

“Ta ở đây.” Mộ Dung Phong cất giọng hô.

“Ngũ Vương gia, người đây rồi, Thái tử bảo nô tài tới tìm người, nói muốn chơi cờ cùng người.” Hạ nhân đã chạy tới nói.

“Ừ, ta đi ngay đây.” Mộ Dung Phong khẽ gật đầu, sau đó nói với nàng: “Quay về đi, trong rừng cây này nhiều dã thú, đừng để gặp phải nguy hiểm.”

“Cám ơn Vương gia, ta ở đây một lát nữa thôi, sẽ không đi xa đâu.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng mới không muốn trở về để bị bọn họ cho là hầu tử (con khỉ) mà nhìn đâu.

“Vậy được rồi.” Mộ Dung Phong dứt lời liền theo trở về hạ nhân.

Cung Tuyết Thiến lại dựa vào tàng cây, các nhân vật chính trong những tiểu thuyết mà nàng từng xem qua cuối cùng đều có được tình yêu. Mặc dù biết đó là giả nhưng vẫn được tả rất hoàn mỹ. Nhưng mà nàng vẫn chờ đợi, đợi kết quả không có khả năng xảy ra kia.

Vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn lên trời xanh qua cây đại thụ, ánh mặt trời chiếu vào nhánh cây rậm rạp, phát ra ánh sáng lấp lánh. Cuộc sống vốn tốt đẹp như vậy, nàng cũng muốn khiến mình được vui vẻ.

Lá cây trước mắt đột nhiên lung lay, nàng còn chưa thấy rõ ràng thì dưới ánh sáng chói lọi của mặt trời, một thanh bảo kiếm liền đâm về phía nàng. Có lẽ đã bị ám sát nhiều lần nên lần này Cung Tuyết Thiến không đứng chờ chết nữa, thân mình lập tức lách qua thân cây chạy đi, hoảng sợ hộ: “Cứu mạng.”

Phập…Kiếm không đâm trúng người nàng nhưng lại đâm bị thương cánh tay nàng. Nhưng ngay lúc thanh kiếm kia đâm tới, nàng vừa quay đầu lại liền nghe được hương vị dược thảo quen thuộc từ trong tay áo của đối phương.

Minh Nguyệt quốc? Tên này lập tức hiện ra trong đầu nàng, người trước mắt mặc dù không mặc hắc y (đồ đen) nhưng lại che mặt.

Nàng cảm giác được sự đau đớn trên cánh tay, máu cũng đã nhuốm đỏ tay áo. Người kia lại rút kiếm ra, đâm tới một lần nữa.

Cung Tuyết Thiến theo bản năng lui về phía sau, nhưng lại lập tức đụng phải thân cây, không đường thối lui, đành phải trơ mắt nhìn thanh kiếm đâm vào lồng ngực mình.

“Tâm Nghi.” Bên tai truyền đến tiếng la hét hoảng sợ, thanh kiếm đâm vào ngực nàng lập tức rút ra, kẻ kia liền đánh nhau với những thị vệ vây quanh.

Phốc…Trong miệng Cung Tuyết Thiến liền phun ra một ngụm máu tươi, rồi cả người từ từ ngã về phía sau.

“Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ hoảng sợ gọi, ôm lấy nàng, vừa ôm được nàng lập tức lên xe ngựa, chạy như bay vào trong thành.

Thị vệ xông lên cả loạt, trên người cùng trên cánh tay nam nhân kia chỗ nào cũng bị thương, đột nhiên hắn tung ra một quả đạn khói, sau khi khói mù biến mất, người cũng đã biến mất.

“Đừng đuổi theo.” Thái tử phân phó.

“Dạ, Thái tử.” Thị vệ liền lui về.

“Phái người đi tìm tam Vương gia cùng Gia Lỗ Tề Vương tử.” Thái tử lại phân phó.

“Dạ.” Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.

Rất nhanh Mộ Dung Trần cùng Gia Lỗ Tề đã đuổi tới, xuống ngựa hỏi: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Lúc vừa phát hiện được nơi này thì Mạnh Tâm Nghi đã bị đâm trọng thương, Thập Tứ đệ đã đưa nàng về thành trước rồi.” Thái tử nói.

“Tâm Nghi bị thương có nghiêm trọng không?” Gia Lỗ Tề khẩn trương hỏi.

Nhưng Mộ Dung Trần đã phi thân lên ngựa, chạy về phía trong thành. Hắn tin rằng nếu không phải rất nghiêm thì Thập Tứ đệ sẽ không vội vã bế nàng về thành như vậy.

Nhìn thấy hắn mang theo sắc mặt lo lắng, Gia Lỗ Tề cũng không đợi thái tử trả lời nữa, phi thân lên ngựa đuổi theo.

“Thái y, ra đây, mau cứu người.” Mộ Dung Vũ ôm Cung Tuyết Thiến cả người đầy máu, hôn mê bất tỉnh trực tiếp xông vào Thái y viện.

“Thần tham kiến Thập Tứ Vương gia.” Thái y bên trong nhìn thấy người trong lồng ngực của hắn liền hoảng sợ, vội vàng hành lễ.

“Đừng dong dài nữa, cứu người đi.” Mộ Dung Vũ không kiên nhẫn cắt lời bọn họ.

“Dạ, Vương gia mau đặt người lên giường ở buồng trong, để bọn thần xem thử.” Thái y nói.

Mộ Dung Vũ không nói gì liền đặt nàng lên giường.

“Thập Tứ Vương gia, mời người ra ngoài trước.” Thái y lại nói.

“Các ngươi nhanh lên, nhất định phải cứu sống nàng.” Mộ Dung Vũ ra lệnh, xoay người ra ngoài, biết nếu lúc này mà mình ở trong thì thái y sẽ vướng tay vướng chân.