Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 182 - 183 - 184

Chương 182 -- Ai nên ra ngoài

Mộ Dung Trần xông vào thái y viện, rồi liền định đi vào bên trong.

“Hoàng huynh, thái y đang chẩn bệnh cho nàng, chúng ta vẫn nên đợi một lát.” Mộ Dung Vũ lập tức ngăn hắn lại.

“Thập Tứ đệ, đệ nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Sao nàng lại bị thương? Đệ đã làm gì vậy? Không phải đệ vẫn luôn ở cạnh nàng sao?” Mộ Dung Trần dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

“Hoàng huynh, thập bát đệ muốn tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung với đệ, khi trở về vừa đúng lúc nhìn thấy một kẻ bịt mặt đang ám sát Tâm Nghi.” Mộ Dung Vũ cụp mắt xuống. Hắn cũng rất hối hận, vì sao lại không ở cạnh nàng?

“Vậy thương thế của nàng thế nào? Bị thương ở đâu?” Mộ Dung Trần lo lắng hỏi.

“Trên vai và ngực.” Mộ Dung Vũ nói.

“Cái gì? Ngực?” Mộ Dung Trần biến sắc, liền muốn xông vào trong phòng.

Cửa lại đột nhiên được mở ra, một thái y đi tới.

“Thái ý, nói đi, nàng thế nào rồi.” Mộ Dung Trần vội vàng bắt lấy ông ta.

Thái y hoảng sợ, lắp bắp nói: “Bẩm…bẩm Vương gia, vết thương do kiếm trên ngực nàng vẫn chưa tổn thương đến tim, nhưng mà do mất máu quá nhiều nên bị hôn mê.”

“Nói đơn giản một chút, có phải nàng không sao rồi không?” Mộ Dung Trần hỏi.

“Bẩm Vương gia, chỉ cần nàng tỉnh lại thì sẽ không sao.” Thái y thật thận trọng nói.

Mộ Dung Trần lập tức thả ông ta ra rồi xông vào gian phòng bên trong.

“Thần tham kiến Vương gia.” Thái y ở trong phòng nhìn thấy hắn đi vào liền vội vàng hành lễ.

“Vết thương đã được xử lý tốt chưa?” Mộ Dung Trần nhìn nàng đang nằm ở trên giường với sắc mặt tái nhợt, đau lòng hỏi.

“Bẩm Vương gia, đều xử lý tốt rồi, vậy thần đi sắc thuốc.” Thái y hồi đáp.

“Đi đi.” Mộ Dung Trần khẽ phất tay phân phó.

Thái y liền chắp tay lui ra ngoài.

Lúc này Mộ Dung Trần mới đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén chiếc chăn đang đắp trên người nàng lên, liền nhìn thấy trên cánh tay cùng trên bả vai lộ ra của nàng được băng lại. Quần áo trên người loang lổ một mảng lớn vết máu đỏ tươi. Hắn dường như có thể tưởng tượng ra, lúc ấy nàng đã sợ hãi biết bao nhiêu, hoảng sợ biết bao nhiêu.

Mộ Dung Vũ khe khẽ đứng ở sau Mộ Dung Trần, nhìn thấy động tác dịu dàng như vậy của hoàng huynh, hắn liền biết thật ra trong lòng hoàng huynh có nàng.

Đột nhiên Mộ Dung Trần quay phắt người lại nhìn hắn, hung ác chất vấn: “Trong bãi săn sao lại có kẻ ám sát? Có phải là Thập Nhị đệ hay không?”

“Hoàng huynh, không, không phải Thập Nhị hoàng huynh đâu. Là một hắc y nhân che mặt, đệ vẫn chưa nhìn rõ hắn là ai.” Mộ Dung Vũ vội vàng hồi đáp.

“Tam Vương gia, Thập Tứ Vương gia, Tâm Nghi thế nào rồi?” Gia Lỗ Tề đột nhiên xông tới, lo lắng hỏi.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, nàng không sao, may là kiếm vẫn chưa đâm vào tim.” Mộ Dung Vũ nói.

“Nàng không sao là tốt rồi.” Lúc này Gia Lỗ Tề mới thở phào nhẹ nhõm, cũng hỏi giống như Mộ Dung Trần: “Sao trong bãi săn lại có thích khách? Nàng có kẻ thù sao? Ai lại muốn ám sát một nữ tử yếu đuối?”

“Không biết, mà cũng không biết đã bắt được thích khách chưa? Nếu bắt được, hỏi liền biết.” Mộ Dung Vũ nói.

Lúc này Mộ Dung Phong với Mộ Dung Vân cũng đuổi tới, hỏi nàng có sao không.

“Hoàng huynh, nàng không sao, có bắt được thích khách không?” Mộ Dung Vũ hỏi.

“Không có, nhất thời khinh suất nên để hắn chạy mất.” Mộ Dung Vân đáp lời.

“Các đệ cả một đám người mà sao lại để một thích khách chạy mất.” Mộ Dung Trần phẫn nộ không thôi.

“Hoàng huynh, thích khách đã bị thương rồi, nhưng ai biết hắn lại đột nhiên ném ra một quả đạn khói, chúng đệ nhất thời chưa chuẩn bị nên để hắn trốn thoát. Nhưng mà nàng không sao là tốt tồi.” Mộ Dung Phong nói.

“Các đệ đi chuẩn bị xe ngựa đi, ta đưa nàng hồi phủ.” Mộ Dung Trần biết bây giờ có truy cứu cũng không còn ích lợi gì nữa, trước tiên đưa nàng về phủ rồi nói tiếp.

“Được, để đệ đi.” Mộ Dung Vũ đáp.

Lúc này Mộ Dung Trần mới bước qua, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tận lực không đựng vào vết thương của nàng. Mãi cho đến lúc lên xe ngựa cũng không đặt nàng xuống. Hắn vẫn luôn ôm chặt nàng vào trong ngực, bảo người đánh xe cho xe chạy cẩn thận, không được lắc mạnh.

Mạnh phủ, Tiểu Vân nhìn thấy nàng cả người đều là máu, hôn mê bất tỉnh được ôm về, thật sự sợ hãi muốn chết, quên luôn cả phản ứng.

“Còn thất thần làm gì? Còn không đi chuẩn bị nước ấm cùng y phục sạch sẽ.” Mộ Dung Trần phân phó.

“Dạ, Vương gia.” Lúc này Tiểu Vân mới kịp phản ứng, vội vàng đi chuẩn bị.

“Hoàng huynh, chỉ sợ một mình Tiểu Vân không làm hết được, để đệ về phủ tìm hai nha hoàn nhanh nhẹn đến đây.” Mộ Dung Vũ ở bên cạnh nói.

“Ừ, được.” Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, hắn cũng đang có ý này, rồi lại vội vàng dặn dò: “Nhân tiện tìm hai thị vệ võ công cao cường đến đây.”

“Thị vệ?” Mộ Dung Vũ sửng sốt, nhưng lập tức hiểu được, hoàng huynh là muốn tìm người bảo vệ nàng, liền đáp: “Được, vậy đệ đi làm đây.”

Tiểu Vân đem nước ấm đi tới, cũng đã chuẩn bị y phục sạch sẽ, đứng ở đó không biết nên làm thế nào? Tam Vương gia, Ngũ Vương gia cùng Gia Lỗ Tề Vương tử đều ở đây, sao nàng có thể lau cho tiểu thư được? Thế nhưng bọn họ đều là những người có quyền nên nàng cũng không dám bảo bọn họ rời đi.

“Hoàng huynh, Vương tử, chúng ta ra ngoài trước đi.” Mộ Dung Phong nhận ra sự khó xử của Tiểu Vân.

“Đệ cùng Gia Lỗ Tề Vương tử ra ngoài đi.” Nhưng Mộ Dung Trần lại không có ý tránh đi.

“Vương gia, vì sao ngài lại không rời đi?” Gia Lỗ Tề dừng bước, nhìn hắn hỏi.

“Bổn Vương giúp nàng thay y phục.” Mộ Dung Trần trả lời như lẽ dĩ nhiên.

“Vương gia dựa vào đâu mà giúp nàng thay y phục?” Gia Lỗ Tề hơi khó chịu.

“Dựa vào nàng là nữ nhân của Bổn Vương.” Giọng điệu của Mộ Dung Trần cũng không tốt, trả lời không có chút do dự nào.

“Nhưng mà hình như ngài đã quên rằng ngài đã hưu nàng rồi. Nàng đã không còn là nữ nhân của ngài nữa. Cho nên ngài cũng phải tránh đi.” Gia Lỗ Tề không hề nhân nhượng nói.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, dường như ngài đã quản quá nhiều rồi.” Ánh mắt sắc bén của Mộ Dung Trần bắn về phía hắn.

Gia Lỗ Tề vừa muốn nói tiếp thì đã bị Mộ Dung Phong ở bên cạnh ngăn lại: “Vương tử, bây giờ không phải là lúc tranh chấp. Tâm Nghi còn đang hôn mê, một mình Tiểu Vân làm thì không được, hoàng huynh chỉ giúp đỡ Tiểu Vân mà thôi, ngài đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta ra ngoài đợi đi.” Nói xong, không đợi hắn đồng ý liền kéo hắn ra ngoài phòng.

Chương 183 -- Bắt gặp

Mộ Dung Trần ngồi bên giường, nhìn Cung Tuyết Thiên đang hôn mê, ánh mắt không tự giác dịu dàng, vẻ mặt đau lòng, tay chậm rãi sờ vào khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng.

Lông mi dài của nàng khẽ động, hắn lập tức rụt tay lại.

Cung Tuyết Thiến chậm rãi hé mắt, liền đối diện với đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm quen thuộc, khiến nàng đắm chìm kia.

“Tâm Nghi, nàng tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Vết thương còn đau không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng, ôn nhu quan tâm hỏi.

“Ta….” Cung Tuyết Thiến định đứng dậy nhưng cánh tay bị thương vừa cử động liền lập tức đau đớn khiến nàng mặt nhăn mày nhíu.

“Nàng bị thương, nằm yên, đừng cử động.” Mộ Dung Trần bắt lấy nàng, đỡ nàng nằm xuống.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhớ tới cảnh tượng mình bị đâm kia, tự giễu khẽ cười: “Năm lần bảy lượt ám sát, ta vẫn không chết, ta thật là mạng lớn.”

Năm lần bảy lượt ám sát? Mộ Dung Trần sửng sốt, nhìn nàng, khẩn trương hỏi: “Tâm Nghi, nàng nói gì? Chẳng lẽ thường xuyên có người muốn ám sát nàng sao? Nàng có biết hắn là ai không?”

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, lúc này mới phát giác trong lúc lơ đãng mình đã lỡ miệng, đành phải bẩm báo đúng sự thật: “Lúc ta ở am ni cô cũng có người từng đến ám sát, nhưng không biết là do mạng ta chưa đến đường cùng hay là hắn không chọn đúng thời cơ mà cả hai lần đều bị Cơ Tinh Hồn bắt gặp.”

Nghe thấy nàng bị ám sát, nghĩ đến chuyện nàng không biết võ công, trái tim Mộ Dung Trần liền thắt lại. Nhưng mà nghe thấy Cơ Tinh Hồn cứu nàng, lúc này mới thở phào, nhưng trong lòng lại không thoải mái, không cười nói: “Trùng hợp vậy sao? Không phải là do hắn cố ý sắp đặt đấy chứ?”

“Hắn sắp đặt ta cái gì? Muốn giết ta sao? Hay là muốn lấy lòng ta?” Cung Tuyết Thiến cũng không cười nhìn hắn, bởi vì nàng quyết định tin tưởng Cơ Tinh Hồn.

“Bổn Vương chỉ đoán mà thôi, nàng cần gì phải phản ứng mạnh như vậy?” Mộ Dung Trần thấy nàng ra sức bảo vệ Cơ Tinh Hồn, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi ghen tỵ, chẳng lẽ nàng thích hắn ta sao?

“Có một số việc có thể đoán nhưng có một số việc vốn không cần đoán. Ngươi đoán như vậy khiến ta cảm thấy ngươi có ý đồ riêng.” Cung Tuyết Thiến không chút khách khí chế giễu hắn.

Mộ Dung Trần vừa muốn phát hỏa thì cửa lại “két” một tiếng bị đẩy ra, Tiểu Vân bưng bát thuốc đã sắc xong đang bốc hơi đi tới. Vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, liền vui mừng kêu lên: “Tiểu thư, người tỉnh rồi, nô tỳ rất lo lắng cho người.”

“Yên tâm, Tiểu Vân, ta thật đúng là “cửu kinh sa tràng” (ý của Tuyết Thiến là đã trải qua nhiều lần bị ám sát), mỗi lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết.” Cung Tuyết Thiến nói đùa.

“Tiểu thư, người còn có tâm tư nói đùa sao? Mau uống thuốc đi. Lúc đưa thuốc đến, thái y còn cố ý dặn dò nô tỳ, nhất định phải nhân lúc nóng uống mới có tác dụng.” Tiểu Vân nói xong liền đi qua, nhẹ nhàng múc một thìa đưa đến bên miệng nàng.

Cung Tuyết Thiến há mồm ra uống vào, nhưng lại lập tức nhổ ra, thổi đầu lưỡi nói: “Tiểu Vân, nóng quá, nhân lúc nóng uống cũng không cần nóng phỏng miệng như vậy chứ.”

“Tiểu thư, thật xin lỗi, Tiểu Vân thổi ngay.” Tiểu Vân vội vàng xin lỗi.

“Được rồi, ngươi lui xuống đi, đưa thuốc đây cho Bổn Vương.” Mộ Dung Trần thấy Tiểu Vân có vẻ chân vội tay loạn, liền bưng thuốc lại.

“Dạ, Vương gia, nô tỳ cáo lui.” Tiểu Vân cao hứng lui xuống. Nàng rất sẵn lòng tạo cơ hội tốt cho tiểu thư và Vương gia.

“Đưa cho ta đi, ta tự uống.” Cung Tuyết Thiến chìa bàn tay không bị thương ra nói.

Nhưng Mộ Dung Trần lại giống như không nghe thấy, dùng miệng nhẹ nhàng thổi thuốc, sau đó tiếp tục dùng miệng nếm thử, thấy đã hơi nguội mới đặt bên miệng nàng, ra lệnh: “Há miệng.”

Cung Tuyết Thiến ngoan ngoãn há miệng ra, nhìn thấy động tác vừa rồi của hắn cẩn thận như vậy, để tâm như vậy, không biết vì sao mũi nàng lại chua xót, hốc mắt liền đỏ lên. Nàng rất ít khi nhìn thấy mặt dịu dàng như vậy của hắn.

“Sao vậy? Còn nóng quá sao?” Mộ Dung Trần nhìn thấy nước mắt long lanh trong mắt nàng, liền hơi ngẩn ra.

“Không phải, là do vết thương hơi đau.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, tùy tiện bịa chuyện nói dối.

Mộ Dung Trần tin là thật, tiếp tục đút thuốc cho nàng, nói: “Vết thương sâu như vậy đương nhiên sẽ đau. Cố chịu đựng một chút, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà lần đầu tiên Bổn Vương thấy có người bởi vì đau mà khóc đấy.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt mang theo ý cười.

“Cái gì gọi là lần đầu tiên chứ, các ngươi là nam nhân đương nhiên sẽ không khóc, ta là nữ hài tử, đau thì đương nhiên sẽ khóc, đó chính là quyền lợi của nữ nhân.” Cung Tuyết Thiến bất mãn nhìn hắn. Nhưng mà hắn có biết? Lúc này nàng rất muốn tựa vào trong ngực hắn làm nũng, để hắn an ủi mình.

“Vậy nàng tiếp tục khóc đi.” Mộ Dung Trần nói, đút thìa thuốc cuối cùng vào miệng nàng. Có lẽ khóc thật sự có thể xoa dịu nỗi đau đớn bởi vết thương của nàng.

“Không khóc nữa, hết nước mắt rồi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng không khóc nữa. Nàng mới không cần để hắn chế giễu.

Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mang theo nước mắt của nàng, Mộ Dung Trần liền không tự chủ được cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt nàng, nói: “Còn đau không?”

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, trong lòng lại chua xót, nhưng mà giọng điệu lại xấu xa nói: “Đương nhiên đau, ngươi nghĩ rằng môi của ngươi là linh dược sao?”

“Môi của Bổn Vương không phải linh dược, nhưng có thể giúp nàng ngừng đau.” Mộ Dung Trần thần bí nói, không đợi nàng kịp phản ứng, đôi môi nóng bỏng liền phủ lên môi nàng.

Trong nháy mắt khi đôi môi mềm mại chạm vào, Cung Tuyết Thiến sợ ngây người. Hắn đang làm gì vậy? Vừa định đẩy hắn ra thì vào lúc này cửa lại bị đẩy vào.

Liễu Nhu mang theo sắc mặt kinh ngạc khó coi nhìn vào hai người đang hôn nhau trong phòng, không biết mình nên đi vào hay là nên bước ra.

“Nhu Nhi, nàng đến rồi.” Đôi môi Mộ Dung Trần rời khỏi môi của Cung Tuyết Thiến, sắc mắt hơi lúng túng nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ tự nhiên nói.

“Trần, thiếp nghe nói Tâm Nghi muội muội bị thương cho nên mới tới thăm muội ấy.” Sắc mặt Liễu Nhu trở nên cứng ngắc, nhưng khóe môi lại cố gắng nở ra một nụ cười.

“Quận chúa, cám ơn người, ta không sao.” Cung Tuyết Thiến vừa nhìn thấy nàng, trong đôi mắt liền mang vẻ ảm đạm.

“Không sao là tốt rồi, vậy ta đi trước, không quấy rầy hai người nữa.” Liễu Nhu nói xong, liền xoay người muốn rời đi.

“Nhu Nhi, đợi một lát.” Mộ Dung Trần ở phía sau gọi nàng lại.

Chương 184 -- Đều có tâm tư

“Trần, còn có việc gì sao?” Thân mình của Liễu Nhu dừng lại, quay lại nhìn hắn.

“Ta cùng đi với nàng.” Mộ Dung Trần đứng dậy nói.

“Không cần, Tâm Nghi muội muội bị thương, chàng ở đây chăm sóc muội ấy đi, một mình thiếp trở về là được.” Liễu Nhu lắc đầu, cố gắng cười, giả vờ không để ý, đi cùng thì có ích gì chứ? Trái tim vẫn còn ở lại nơi đây.

“Ở đây có nha hoàn, huống chi lát nữa Thập Tứ đệ sẽ đến đây, ta vẫn nên đưa nàng trở về.” Mộ Dung Trần cố ý nhắc tới Thập Tứ đệ, dường như muốn khiến nàng thoải mái, buông lỏng tinh thần.

“Quận chúa, Vương gia, hai người đi đi, ta không sao, còn có Tiểu Vân mà.” Cung Tuyết Thiến cũng nói, trong lòng lại chua xót. Thập Tứ đệ? Đây là hắn đang chứng minh sự trong sạch với quận chúa sao?

“Vậy Tâm Nghi muội muội, muội nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác chúng ta lại đến thăm muội.” Liễu Nhu nói.

“Cám ơn quận chúa, còn nữa, xin quận chúa sau này gọi ta là Tâm Nghi.” Cung Tuyết Thiến nói, hai chữ muội muội này khiến cả người nàng không thoải mái.

“Được rồi, Tâm Nghi, chúng ta cáo từ trước.” Liễu Nhu gật đầu nói.

Mộ Dung Trần vừa cùng nàng đi tới cửa thì vừa lúc Mộ Dung Vũ cũng dẫn theo hai nha hoàn cùng thị vệ đi tới.

“Nô tỳ, nô tài tham kiến Vương gia, tham kiến quận chúa.” Nha hoàn cùng thị vệ vội vàng hành lễ.

“Hoàng huynh, quận chúa, hai người muốn về sao?” Mộ Dung Vũ hỏi.

“Ừ, Thập Tứ đệ, trông nom nàng thật tốt.” Lúc nói câu cuối cùng, Mộ Dung Trần liền hạ giọng.

Nhưng mà Liễu Nhu lại nghe rất rõ ràng, cõi lòng tan nát đau đớn lại từ từ lay động.

“Đệ sẽ làm như vậy.” Mộ Dung Vũ gật đầu.

Dọc theo đường đi, hai người đều im lặng không nói gì. Thái độ của Liễu Nhu rất khác thường, không có nắm chặt lấy tay hắn, chỉ một mình cúi đầu đi lên phía trước.

Mộ Dung Trần nhìn nàng, biết nàng đang tức giận, vài lần muốn mở miệng nhưng rồi lại không biết giải thích như thế nào. Giải thích thế nào cũng giống như đang biện giải. Cuối cùng hắn vẫn không giải thích.

Cứ như vậy mãi đến lúc đi đến phủ quận chúa, Liễu Nhu liền quay đầu nhìn hắn nói: “Trần, chàng về đi, thiếp đến rồi.” Nói xong liền đi vào bên trong.

Mộ Dung Trần đứng ở bên ngoài vươn tay ra, muốn gọi nàng nhưng cuối cùng vẫn rụt tay lại. Hắn nghĩ lúc này, có lẽ yên lặng sẽ là lời giải thích tốt nhất. Hắn liền xoay người đi về phía Vương phủ.

Liễu Nhu mang theo sắc mặt âm trầm trở về phòng, một bụng tức giận không phát tiết được nên liền hất chén trà trên bàn xuống đất. Tiếng vang chát chúa phát ra khiến nha hoàn bên cạnh hoảng sợ, một câu cũng không dám nói.

Trong ánh mắt bắn ra hận ý, hắn ngay cả giải thích cũng không muốn giải thích với nàng. Dù cho hắn nói dối nàng đi nữa thì ít nhất cũng chứng minh được rằng hắn vẫn còn để ý đến nàng. Nhưng mà, bay giờ ngay cả  một câu hắncũng chưa nói, hắn có ý gì đây?

Nói thì hay lắm. Quên nàng ta, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình sao? Vậy nụ hôn kia xem là cái gì?

Tay liền hung hăng đấm xuống bàn. Mạnh Tâm Nghi, ta sẽ không cho ngươi được như ý đâu.

Mộ Dung Vũ đẩy cửa ra liền nhìn thấy Cung Tuyết Thiến mở mắt nằm ở đó.

“Tâm Nghi, nàng tỉnh rồi, cảm giác thế nào?”

“Vũ, ngươi đã đến rồi, không cần lo lắng, ta rất khỏe.” Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói.

“Tâm Nghi, đều tại ta, ta hẳn nên ở bên cạnh nàng mới đúng, nếu ta ở bên cạnh nàng thì nàng cũng sẽ không bị đâm trọng thương.” Mộ Dung Vũ xin lỗi không thôi.

“Vũ, không trách ngươi được, hắn có ý muốn đâm ta bị thương, mà ngươi lại không thể luôn luôn ở bên cạnh ta, dù sao thì hắn cũng sẽ tìm được cơ hội.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Đúng rồi, Tâm Nghi, nàng có biết ai muốn ám sát nàng không?” Mộ Dung Vũ nhìn nàng hỏi, hắn cũng đã nghĩ rất lâu nhưng thật sự là tìm không ra lý do tại sao có người muốn ám sát nàng.

“Không biết.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu. Tuy rằng nàng biết đó là người Minh Nguyệt quốc nhưng mà nàng không có chứng cớ, nếu nàng nói ra, thì không hề nghi ngờ gì đang ám chỉ đến Liễu Nhu. Không phải nàng muốn giấu diếm, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

“Tâm Nghi, đừng lo lắng, ta sẽ phái người bảo vệ nàng.” Mộ Dung Vũ không hề truy hỏi, hắn sẽ âm thầm điều tra, cũng sẽ bảo vệ an toàn cho nàng.

“Vũ, cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Tâm Nghi, nàng cần gì khách sáo như vậy. Đừng quên, bất kể chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều là bằng hữu.” Trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo nụ cười ôn hòa.

“Ha ha…làm bằng hữu với Vương gia, không biết là phúc phận ta đã tu được ở kiếp nào. Không biết có bao nhiên người hâm mộ ghen tỵ với ta đâu.” Cung Tuyết Thiến cười nói.

“Ha ha…” Mộ Dung Vũ cũng khẽ cười nói: “Tâm Nghi, nàng vừa mới tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta không quấy rầy nàng nữa.”

“Được.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, nàng quả thật cũng hơi mệt mỏi.

Đang ngủ mơ mơ màng màng liền cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức mở to mắt, lại nhìn thấy Cơ Tinh Hồn đang mang theo sắc mặt âm trầm nhìn vào cánh tay cùng ngực đang được băng lại của nàng.

“Cơ Tinh Hồn, sao ngươi lại tới đây?” Cung Tuyết Thiến cố ý thoải mái hỏi.

“Làm sao nàng lại biến thành bộ dáng thế này? Có phải vẫn là do người của Minh Nguyệt quốc làm hay không?” Trong ánh mắt của Cơ Tinh Hồn tản ra sát khí.

“Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không sao đâu, ngươi xem không phải ta vẫn “hoạt hổ sinh long” (ý là khỏe mạnh như hổ, như rồng) sao?” Cung Tuyết Thiến không phủ nhận nói.

“Hoạt hổ sinh long? Đợi nàng chết thì đã muộn rồi. Ta cũng thấy rất kỳ lạ, khu vực săn bắn của hoàng gia có thể để người khác tùy ý đi vào sao? Những thị vệ kia đều là người chết sao?” Cơ Tinh Hồn trừng mắt nhìn nàng một cái, oán hận bất bình nói.

“Vương phủ cũng canh phòng nghiêm ngặt đấy thôi, vậy mà không phải ngươi vẫn vào được sao? Cho dù có phòng bị nghiêm ngặt hơn đi nữa cũng không cản được kẻ cố ý. Huống chi, lúc đó bọn họ đều đang cưỡi ngựa săn bắn. Nếu bọn họ đều là người chết thì ngươi nghĩ rằng ta vẫn có thể nằm ở đây nói chuyện với ngươi sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại hắn, không phải nàng muốn nói hộ bọn họ, mà sự thật là như vậy.

“Quên đi, ta không muốn thảo luận vấn đề này với nàng nữa. Nói xem, người muốn giết nàng có phải là quận chúa Minh Nguyệt quốc hay không?” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chằm chằm, ngoài quận chúa ra, hắn không nghĩ được người nào khác nữa.