Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 194 - 195 - 196

Chương 194 -- Buông tay

“Tâm Nghi, Bổn Vương không có cách nào tha thứ cho nàng ấy.”

Nàng ấy? Ai? Cung Tuyết Thiến sửng sốt, nhưng lập tức kịp phản ứng lại. Chẳng lẽ hắn biết là Liễu Nhu làm sao? Nàng không muốn đoán, cũng không muốn nói ra trước.

“Vì sao một nữ nhân tốt bụng, dịu dàng như vậy lại trở nên ghen tuông độc ác như vậy?” Trong mắt Mộ Dung Trần mang theo nỗi đau xót sâu sắc, hắn không thể tưởng tượng được lúc Nhu Nhi muốn giết nàng sẽ có vẻ mặt gì.

“Trải qua nhiều chuyện, người đương nhiên sẽ thay đổi, thời gian năm năm cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, là người đều sẽ bị hoàn cảnh bức bách, chẳng qua là sẽ biến thành hai loại, một loại chính là vì đạt tới mục đích của mình mà không từ một thủ đoạn nào, một loại khác chính là tự thương tổn mình.”  Khóe môi Cung Tuyết Thiến mang theo một nụ cười khổ. Mặc kệ đúng sai thì đối với nữ nhân mà nói đều là một loại thương tổn bất đắc dĩ. Nàng tin rằng trong năm năm, Liễu Nhu nhất định đã phải sống một cuộc sống rất khổ cực, bởi vì sợ mất đi hắn cho nên mới phải động thủ với nàng.

“Cho nên nàng lựa chọn thương tổn bản thân, thành toàn người khác.” Mộ Dung Trần đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, cho nên nàng mới cầu xin hắn hưu nàng.

“Không phải ta thương tổn tới mình, mà buông tay cũng là một loại giải thoát đối với bản thân, chỉ có sau khi buông tay thì ngươi mới có thể phát giác rằng, ngươi còn có thể có được càng nhiều.” Cung Tuyết Thiến thoải mái nói, bây giờ lòng của nàng không còn khổ sở nữa.

“Cũng chỉ sau khi buông tay nàng mới có thể phát hiện, nàng đã mất đi cái gì, mới có thể muốn quý trọng.” Mộ Dung Trần tự giễu nói, hắn vốn tưởng rằng người hắn yêu chính là Liễu Nhu nhưng sau khi mất đi nàng mới phát hiện, hắn cũng không thể không có nàng.

“Ngươi biết là tốt rồi, ngươi đã mất đi Liễu Nhu một lần rồi, cũng đã nếm qua cảm giác đau triệt nội tâm này rồi, hiện tại ngươi mất mà được lại, nên quý trọng. Ai cũng có thể phạm sai lầm, chỉ cần sửa sai là tốt rồi.” Cung Tuyết Thiến mang ý sâu xa nói.

“Nhưng mà có những sai lầm có thể tha thứ nhưng có những sai lầm không thể tha thứ, chẳng là nàng không hề hận dù chỉ một chút sao?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, nàng thật sự độ lượng như vậy sao?

“Hận, ta đương nhiên hận, nhưng mà nếu đặt mình trong hoàn cảnh của nàng thì có lẽ nàng nói đúng, là ta làm không tốt, nếu đã rời khỏi ngươi thì nên rời đi rất xa mà không phải ở nơi này như bây giờ, cho nên ta sẵn lòng tha thứ.” Cung Tuyết Thiến cũng nhìn hắn, hắn hẳn là sẽ hiểu lời của nàng.

“Nhưng mà cho dù tha thứ thì trái tim cũng không thể trở về như trước kia được, gương vỡ lại lành thì cũng vẫn để lại vết rạn.”

“Người vốn không phải hoàn mỹ, cho nên, ngươi cũng không thể yêu cầu nàng hoàn mỹ, có đôi khi hồ đồ một chút sẽ hạnh phúc hơn, không phải sao?”

“Hi vọng là vậy.” Chỉ sợ hắn càng muốn hồ đồ, liền càng rõ ràng. Hắn biết trái tim của mình đã dần dần thay đổi, tấm lòng đối với Nhu Nhi càng ngày càng xa, dường như chỉ còn lại lời thề năm năm trước, còn đối với nàng là thương tiếc, là đau lòng, là không đành lòng, là yêu.

“Vương gia, vừa lúc ta có việc muốn nói với người.” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói.

“Việc gì?” Mộ Dung Trần sửng sốt, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an.

“Ta muốn rời khỏi kinh thành, trước tiên ta sẽ ra ngoài đi loanh quanh một chút, nhưng mà, người yên tâm, trước khi đi ta sẽ nói rõ ràng với Gia Lỗ Tề Vương tử.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng đã suy nghĩ lâu rồi, nếu trộm đi không được thì nàng sẽ đường đường chính chính đi.

“Nàng lại muốn rời đi?” Giọng điệu của Mộ Dung Trần hơi thay đổi.

“Không phải lại muốn mà là vẫn luôn muốn, ta muốn ra ngoài thăm thú, đi dạo chơi, có lẽ không lâu sau ta sẽ trở lại.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi này, đi tìm cuộc sống thuộc về mình, rời khỏi bọn họ, có lẽ nàng sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

“Vậy sao?” Nhưng mà hắn biết nàng sẽ không trở về.

“Trần.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên khẽ gọi.

Thân mình Mộ Dung Trần nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt lóe lên vẻ không hiểu nhìn nàng, trong lòng đột nhiên hơi kích động. Nàng gọi hắn là gì? Trần?

“Ta vẫn luôn muốn gọi chàng một tiếng như vậy, trước kia là chàng không cho, sau này là ta không đủ tư cách, nhưng hôm nay, ta muốn gọi chàng như vậy. Trần, thả ta đi đi, hãy yêu người chàng nên yêu, như vậy chúng ta đều sẽ hạnh phúc, ta chúc phúc cho chàng.” Cung Tuyết Thiến dùng tay nắm chặt tay hắn. Lần đầu tiên đối với hắn dịu dàng như vậy, cũng là lần đầu tiên thẳng thắn thừa nhận suy nghĩ với hắn.

Bởi vì những lời này của nàng, tay của Mộ Dung Trần không khỏi nắm chặt vài phần, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm. Nàng thật sự muốn rời đi như vậy sao?

“Có một loại tình cảm sẽ không bởi vì rời đi mà không tồn tại nữa, đó chính là tình yêu.” Nàng nhẹ nhàng nói.

Yêu? Thân mình Mộ Dung Trần ngẩn ra, nàng đang nói với hắn rằng nàng yêu hắn sao? Nếu yêu thì vì sao phải rời đi.

“Tâm Nghi, nói cho ta biết, vì sao nhất định phải bức ta? Nàng rõ ràng yêu ta, vì sao phải rời đi? Chẳng lẽ là bởi vì Nhi Nhi sao? Vì sao ta không thể đồng thời có được cả nàng và Nhu Nhi?” Hắn thống khổ nhìn nàng, hắn yêu nàng nhưng bởi vì lời hứa nên hắn cũng không thể bỏ rơi Nhu Nhi.

Cung Tuyết Thiến thê lương cười khổ một tiếng, lại là vấn đề đó, nàng nên nói với hắn sao đây? Có lẽ nàng nên nói cho hắn biết nàng thật sự là ai?

Nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn hỏi: “Chẳng lẽ chàng không hoài nghi ta sao? Mạnh Tâm Nghi trước kia không thể viết chữ tốt như vậy, mà ta lại có thể. Trong năm năm, ta im lặng ở lại Vương phủ, chàng có từng nhìn thấy ta luyện đàn tranh không? Vì sao ta lại chơi đàn tranh tốt như vậy? Vì sao ta không có sự rộng lượng khoan dung khi cùng người khác chung chồng như những nữ tử khác?”

“Nàng có ý gì?” Mộ Dung Trần kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng muốn nói gì. Thật ra không phải là hắn chưa từng hoài nghi, nhưng lại tìm không ra không giống ở chỗ nào.

“Nếu ta cho chàng biết, ta không phải Mạnh Tâm Nghi, chàng có tin không?”

“Nàng không phải Mạnh Tâm Nghi?” Mộ Dung Trần trợn to hai mắt nhìn nàng. Sao có thể? Coi như năm năm qua hắn chưa từng chú ý đến nàng nhưng những người trong Vương phủ đều ở đó, cho dù nàng muốn thay thế nhưng mà vẻ ngoài giống nhau như vậy, chuyện này phải giải thích thế nào?

Chương 195 -- Cho nàng rời đi

Cung Tuyết Thiến thấy hắn không ngừng quan sát mình, liền phì cười một tiếng nói: “Không cần nhìn nữa, ta không có đổi thân phận cùng nàng, thân thể này vẫn là của nàng.”

Cái gì gọi là thân thể vẫn là của nàng? Mộ Dung Trần càng thêm kinh ngạc nhìn nàng, nàng có biết nàng đang nói cái gì hay không?

“Chàng tin người có linh hồn không? Nếu ta cho chàng biết, ta chỉ là một linh hồn nhập vào thân thể của nàng ấy thì chàng có tin không?” Cung Tuyết Thiến biết chuyện này là khó tưởng tượng nổi, hắn không nhất định sẽ tin nhưng nàng vẫn nói ra.

“Linh hồn?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, hắn chỉ từng đọc qua có linh hồn ở trong những cuốn sách ma quỷ, nghe được từ miệng của những đạo sĩ, bà đồng. Nhưng chưa ai từng thấy qua, không dám nói là có thật hay không nhưng mọi người lại cho rằng đó lại một loại ký thác. Chẳng lẽ trên đời thật sự có linh hồn.

“Ta biết nói những lời này thật khiến người ta khó mà tin được, nhưng đây chính là sự thật. Ta đến từ một đất nước hoàn toàn khác biệt với các chàng, ở nơi của chúng ta, một người đàn ông chỉ có thể lấy một vợ. Cho nên ta không thể cùng người khác chia sẻ chàng được.” Khóe môi Cung Tuyết Thiến nhếch lên một nụ cười khổ như có như không.

Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ nhìn nàng, hoàn toàn không kịp phản ứng lại lời nói của nàng. Nàng nói nàng là một linh hồn, nàng nói nàng đến từ một đất nước rất xa, nàng nói một nam nhân chỉ có thể lấy một nữ nhân. Điều này sao có thể.

“Tâm Nghi, coi như nàng muốn rời khỏi, cũng không cần bịa ra một lời nói dối như vậy.” Nghĩ nửa ngày, hắn vẫn không có cách nào thuyết phục bản thân tin lời nàng nói. Nàng cứ như vậy không tiếc giá nào rời khỏi sao?

Cung Tuyết Thiến sửng sốt: “Chàng nghĩ rằng ta lừa chàng sao? Chàng cảm thấy ta cần phải làm vậy sao?” Nàng cũng đã nghĩ rằng hắn sẽ hoài nghi. Dù sao cũng đúng thôi, chuyện như vậy khiến người khác khó mà tin được.

“Vậy nàng làm sao để Bổn Vương tin nàng, chứng cớ đâu?” Mộ Dung Trần hỏi lại nàng.

“Ta không có chứng cớ, mà quên đi, chàng muốn tin hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng mà ta hi vọng chàng có thể để cho ta rời đi. Được không?” Cung Tuyết Thiến bất đắc dĩ nói, vốn định nói cho hắn biết chân tướng, vậy mà hắn lại không tin. Chứng cớ sao? Sẽ không ai lấy ra được.

“Bổn Vương đồng ý.” Một lúc lâu sao, Mộ Dung Trần đáp lời.

Cái gì? Hắn đồng ý, chuyện này khiến Cung Tuyết Thiến có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kích động, khóe môi nở một nụ cười nói: “Cám ơn chàng.”

Thấy nàng nở ra nụ cười thật tình, trong lòng Mộ Dung Trần lại chua xót. Nàng muốn rời khỏi hắn như vậy sao? Sao nàng có thể biết được, hắn đồng ý để nàng rời đi là bởi vì sợ Liễu Nhu sẽ tiếp tục gây bất lợi cho nàng. Nhưng mà một ngày nào đó, hắn sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện tiếp tục trở lại bên cạnh hắn.

“Tâm Nghi, để ta ôm nàng một cái được không?” Hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu, mỗi lần gặp nàng, hắn đều cố nén xúc động muốn ôm nàng vào lòng.

“Đương nhiên có thể.” Cung Tuyết Thiến hoàn toàn chìm vào niềm hạnh phúc được rời đi, không hề nghĩ ngợi đáp ứng, dang hai tay ra ôm lấy hắn.

Tiểu Vân mang theo Liễu Nhu tiến vào vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt của Liễu Nhu lập tức biến thành âm trầm. Vốn dĩ sau khi hắn đi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ nàng đã sai rồi, nàng muốn cứu vãn, nàng muốn giải thích. Cho nên mới đi đến Vương phủ nhưng hạ nhân nói Vương gia vẫn chưa về, nàng liền biết hắn nhất định đến đây. Bây giờ nàng đã hiểu rõ hết rồi, có lẽ hắn căn bản chỉ đang lấy cớ để danh chính ngôn thuận đến gặp Mạnh Tâm Nghi. Đây mới là mục đích của hắn.

“Khụ khụ.” Tiểu Vân ho nhẹ, muốn khiến bọn họ chú ý.

Cung Tuyết Thiến buông hắn ra, lúc này mới nhìn thấy Liễu Nhu, cười nói: “Quận chúa, người đã đến rồi.”

“Thật xin lỗi, ta đến không đúng lúc, quấy rầy rồi, tạm biệt.” Sắc mặt của Liễu Nhu khó coi, xoay người muốn đi, nàng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Mộ Dung Trần chỉ đứng ở một bên, đột nhiên hắn không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt với nàng.

“Quận chúa, người chờ một chút, người hiểu lầm rồi.” Cung Tuyết Thiến đưa tay muốn giữ nàng lại nhưng tay đã lập tức bị Mộ Dung Trần giữ lại.

“Nàng không cần giải thích, Bổn Vương sẽ tự giải thích với nàng ấy.”

“Được.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, hắn giải thích có lẽ sẽ tốt hơn.

“Nàng tính lúc nào rời đi?” Mộ Dung Trần hỏi, coi như nàng muốn rời đi thì tất cả mọi chuyện của nàng vẫn còn có thể nằm trong lòng bàn tay hắn.

“Chắc là mười ngày nữa, ta muốn nói rõ ràng với Gia Lỗ Tề Vương tử, còn phải cáo từ mấy người Thập Tứ vương gia nữa, rồi chuẩn bị thêm ít đồ.” Cung Tuyết Thiến nghĩ một chút rồi nói.

“Được, đến lúc đó Bổn Vương tiễn nàng.” Mộ Dung Trần nói.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến biết coi như mình cự tuyệt thì hắn cũng vẫn đi tiễn, “Chàng đi xem quận chúa thế nào đi, vừa rồi nàng nhất định là hiểu lầm.”

“Mạnh Tâm Nghi, đầu óc nàng rốt cuộc là chứa gì vậy? Nàng ấy năm lần bảy lượt muốn giết nàng, nàng lại còn suy nghĩ cho nàng ấy.” Mộ Dung Trần thật sự không hiểu nàng.

“Đi nhanh đi.” Cung Tuyết Thiến không giải thích, nàng là suy nghĩ cho hắn. Nếu như nàng muốn truy cứu thì hắn phải làm sao? Hắn có nghĩ tới hay không?

Mộ Dung Trần lắc đầu, xoay người rời đi.

“A…” Cung Tuyết Thiến vui vẻ kêu to lên, xoay người nhảy nhót.

“Tiểu thư, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Tiểu Vân lạ lùng hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu thư vui vẻ như vậy.

“Tiểu Vân, ta có thể quang minh chính đại rời đi rồi, cùng ta nhảy nào.” Cung Tuyết Thiến vui vẻ kéo tay nàng.

“Tiểu thư, buông nô tỳ ra đi, nô tỳ không biết nhảy.” Tiểu Vân rút tay lại, hóa ra là Vương gia đã đồng ý để tiểu thư rời đi rồi.

“Thật là, cũng không phải bắt ngươi lên sân khấu biểu diễn.” Cung Tuyết Thiến cười đáp, rồi lại một mình nhảy. Nghĩ đến chuyện rời đi, nàng liền cảm thấy thật thoải mái.

“Tuyết lang, tỷ tỷ đưa em đi lưu lạc giang hồ nha.” Cung Tuyết Thiến khua khua hai tay.

“Ngao, ngao…..” Tuyết lang giống như nghe hiểu, đáp lại nàng.

“Tiểu Vân, ngươi xem, nó nghe hiểu kìa.” Cung Tuyết Thiến càng thêm hưng phấn.

“Tâm Nghi, có chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Mộ Dung Vũ đi tới, mỉm cười hỏi.

Chương 196 -- Làm bằng hữu

 “Vũ, ngươi đã đến rồi.” Cung Tuyết Thiến quay đầu, không hề che dấu nụ cười trên mặt, “Vũ, ngươi biết không, ta sắp rời khỏi nơi này.”

“Cái gì? Nàng sắp rời đi?” Nụ cười trên mặt của Mộ Dung Vũ hơi cứng lại.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến không hề chú ý đến sự thay đổi trên mặt hắn, vẫn vui vẻ gật đầu.

“Ai đồng ý cho nàng rời đi?” Hoàng huynh sẽ để cho nàng rời đi sao?

“Người khác chỉ sợ là ước gì khiến ta rời đi, người duy nhất cảm thấy không cam lòng để ta rời đi là Hoàng huynh của ngươi, nhưng mà bây giờ hắn cũng đồng ý rồi. Mười ngày sau ta sẽ rời khỏi nơi này, không cần phải can thiệp vào giữa hắn và Liễu Nhu nữa, ngươi hiểu không? Ta cảm thấy thật thoải mái, thật thanh thản.” Cung Tuyết Thiến không hề che dấu sự hưng phấn của mình trước mặt hắn dù chỉ là chút ít.

“Hoàng huynh cho nàng rời đi, vì sao?” Mộ Dung Vũ vẫn còn hơi không tin, chẳng lẽ do Hoàng huynh sợ nàng sẽ gả cho Gia Lỗ Tề sao?

“Có lẽ hắn đã nghĩ thông suốt, dù sao bây giờ quận chúa đã trở lại, qua một tháng nữa bọn họ sẽ thành thân.” Cung Tuyết Thiến nói, nghĩ đến chuyện bọn họ sắp thành thân, trong lòng vẫn có chút mất mát nhưng rất nhanh liền che giấu đi.

Mộ Dung Vũ thực sự rất muốn mở miệng giữ nàng lại, Hoàng huynh thành thân thì còn có hắn, nhưng mà hắn biết, nàng sẽ không đồng ý, lời đã ra đến miệng nhưng liền sửa miệng hỏi: “Vậy chừng nào thì nàng đi?”

“Mười ngày sau.” Cung Tuyết Thiến nói, rồi nhìn hắn tiếp lời: “Vũ, ta sẽ nhớ ngươi.”

Ánh mắt ảm đạm cuả Mộ Dung Vũ lập tức tỏa ra ánh sáng, nàng nói nàng sẽ nhớ hắn, chỉ một câu như vậy là đủ rồi.

“Vũ, có thể phiền ngươi giúp ta mời Gia Lỗ Tề đến đây không? Ta muốn nói rõ ràng với hắn, như vậy cũng an tâm.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Được, vậy ta liền phái người đi mời.” Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, nghĩ đến mười ngày sau nàng sẽ rời khỏi, dù nói gì đi nữa thì cũng không vui vẻ nổi.

“Cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến nở ra một nụ cười sáng lạn, kéo tay hắn nói: “Vũ, ta dạy ngươi nhảy, được không?”

“Được.” Trong nháy mắt chạm vào bàn tay mềm mại của nàng, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy thật thỏa mãn, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng, trong lòng đột nhiên tràn ngập hạnh phúc, thân mình và bước chân cứng ngắc vụng về đung đưa theo nàng, tâm tình có một loại thỏa mãn chưa từng có.

 “Tâm Nghi, tìm ta sao? Có chuyện gì không?” Gia Lỗ Tề vừa vào cửa liền vội vã hỏi, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó.

“Ừ, có việc, trước tiên người hãy ngồi xuống uống chén trà đã.” Cung Tuyết Thiến cười nói.

“Được.” Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, Gia Lỗ Tề mới yên lòng, hẳn là chuyện tốt . Hắn liền giật mình, chẳng lẽ nàng đã nghĩ thông suốt, đồng ý gả cho hắn sao?

“Gia Lỗ Tề Vương tử, người còn nhớ đã từng nói rằng sẽ tôn trọng ta, sẽ không ép buộc ta phải không?” Cung Tuyết Thiến trực tiếp đi vào vấn đề chính.

“Phải, ta từng nói như vậy.” Trái tim Gia Lỗ Tề đột nhiên trầm xuống, nếu nàng nói như vậy thì chẳng lẽ mọi chuyện không như hắn nghĩ sao?

“Vậy bây giờ ta rất nghiêm túc nói cho người biết, Vương tử, cám ơn sự ưu ái của người nhưng mà ta không thể nhận, bởi vì ta sắp rời khỏi nơi này.” Nụ cười trên khóe môi Cung Tuyết Thiến không hề có chút che giấu.

“Cái gì? Nàng sắp rời khỏi?” Gia Lỗ Tề không quá kinh ngạc vì bị nàng cự tuyệt, nhưng mà chuyện nàng sắp rời khỏi lại khiến cho hắn hơi bất ngờ.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu.

“Vậy nàng muốn đi đâu?” Gia Lỗ Tề hỏi.

“Không biết, ta chỉ muốn đi thăm thú đó đây, nếu có nơi nào đặc biệt đẹp thì ta sẽ định cư ở đó.” Cung Tuyết Thiến tưởng tượng thấy mình được sống ở nơi có núi có nước, có hoa có cỏ, vậy nhất định là tiên cảnh trong chốn nhân gian.

“Tâm Nghi, nàng có thể cự tuyệt ta nhưng mà nàng không cần rời đi.” Gia Lỗ Tề nghĩ rằng nàng vì mình mới phải rời đi.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, ta đã quyết định rồi, rất nhanh sẽ đi, ta sẽ không đợi được tin tốt lành của người và vị công chúa nào đó, nhưng mà ta sẽ chúc phúc hai người.” Cung Tuyết Thiến thật tình nói.

“Được rồi, nàng đã quyết định, tuy rằng trong lòng ta có hơi thất vọng nhưng ta sẽ tôn trọng nàng.” Tuy rằng trên mặt Gia Lỗ Tề mang theo sự thất vọng vô hạn nhưng vẫn thể hiện phong độ mà nam nhân nên có.

“Cám ơn người, Gia Lỗ Tề Vương tử, ta không ngờ rằng người sẽ sảng khoái như vậy.” Nàng thật sự không ngờ rằng hắn sẽ đồng ý dễ dàng như vậy.

“Không phải ta sảng khoái mà là mấy ngày nay ta đã thấy rõ ràng, nàng không có cảm giác gì đối với ta cả. Tuy rằng quả thật ta rất hâm mộ, rất thích nàng nhưng mà ta sẽ không cố chấp làm khó mọi người, vả lại, ta nhìn ra trong lòng nàng đã có người khác.” Gia Lỗ Tề giải thích.

“Nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu phải không?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn nói.

“Đương nhiên, không trở thành phu thê được thì làm bằng hữu cũng không tồi. Nhưng mà nếu như nàng chưa nghĩ ra nên đi nơi nào thì chi bằng đến thảo nguyên của chúng ta đi, để ta tiếp đãi nàng, cho nàng cảm thụ được chút nhiệt tình cùng khí phách hào hùng của người trên thảo nguyên chúng ta.” Gia Lỗ Tề đột nhiên đề nghị.

“Được, có cơ hội ta nhất định sẽ đến, đến lúc đó, ta sẽ đi tìm người.” Cung Tuyết Thiến đáp lời.

“Vậy là nói rồi đấy, nhất định ta sẽ mời nàng ăn dê nướng chính tông.” Gia Lỗ Tề sảng khoái nói.

“Được, nhưng mà, Gia Lỗ Tề Vương tử, có thể tiết lộ một chút được không, người định chọn vị công chúa nào?” Cung Tuyết Thiến hơi tò mò hỏi.

“Thập Nhị công chúa.” Gia Lỗ Tề nhanh chóng nói.

“Nói ra nhanh như vậy, có phải trong lòng đã sớm yêu thích người ta hay không?” Cung Tuyết Thiến mờ ám trêu ghẹo hắn.

“Ngày tháng cũng không phải là ít, ai bảo nàng không thích ta đâu, ta cũng không thể trở thành một người cô độc được.” Gia Lỗ Tề cười nói, nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của Thập Nhị công chúa, trên mặt không tự giác nở một nụ cười hạnh phúc.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, vậy ta chúc người cùng Thập Nhị công chúa ân ân ái ái, đầu bạc răng long.” Cung Tuyết Thiến chúc mừng hắn.

“Đó là đương nhiên.” Gia Lỗ Tề không chút khách khí nhận lấy, thật ra làm bằng hữu với nàng cũng rất tốt.