Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 197 - 198 - 199

Chương 197 -- Lạnh nhạt

Liễu Nhu mang theo sắc mặt âm trầm trở lại phòng, trong mắt bùng lên ngọn lửa hận thù, tựa như phát tiết, lấy tay ném hết bình hoa cùng chén trà trên bàn xuống mặt đất, bình hoa cứa thương tay nàng, máu tươi vẫn cứ nhỏ giọt xuống nhưng nàng lại không cảm thấy đau.

“Quận chúa, người làm sao vậy? Tay người chảy máu rồi.” Xuân Hương đi tới, nhìn thấy một đống hỗn độn trên mặt đất rồi lại thấy bàn tay bị cứa chảy máu của nàng, vội vàng lấy đồ băng bó cho nàng.

“Xuân Hương, hắn thay lòng đổi dạ rồi, hắn gạt ta, hắn đã yêu người khác.” Trong mắt Liễu Nhu ẩn chứa nước mắt, nhưng nàng cố gắng chịu đựng không để cho nó rơi ra. Năm năm qua, nàng đã sớm quên cái gì gọi là nước mắt.

“Quận chúa, người đừng thương tâm nữa, đừng quên, người sớm đã không còn là người của trước kia nữa, bây giờ người là quận chúa của Minh Nguyệt quốc, người đến đây là để hòa thân, coi như hai người không còn tình cảm như trước kia thì Vương gia vẫn phải lấy người thôi.” Xuân Hương an ủi nàng.

“Nhưng mà Xuân Hương, ngươi không hiểu đâu, cái ta muốn không chỉ đơn giản là gả cho hắn, ta muốn chính là tình yêu của hắn, khiến hắn yêu ta. Ngươi không rõ trước kia chúng ta yêu nhau bao nhiêu đâu, người khác càng ngăn cản thì chúng ta lại càng yêu nhau, luyến tiếc nhau, nắm chặt tay nhau.” Liễu Nhu nhắm mắt lại, nghĩ đến mọi chuyện trước kia, nàng không ngờ hóa ra tình yêu lại không chịu nổi một đòn như vậy, chẳng qua chỉ là năm năm vậy mà hắn liền thích người khác.

“Quận chúa, nam nhân bình thường còn có tam thê tứ thiếp, huống chi người đó lại là Vương gia, người cứ nhắm một mắt mở một mắt, nếu không, người đau lòng sẽ chính là người.” Xuân Hương còn nói thêm. Thật ra nàng vẫn luôn không rõ vì sao quận chúa lại phải giết chết Mạnh Tâm Nghi. Nhưng mà cho dù có giết nàng ta thì cũng không thể cam đoan rằng Vương gia sẽ không yêu nữ nhân khác, quận chúa cũng không thể giết hết họ.

“Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới rồi, ta cũng muốn cùng nàng hầu hạ Vương gia, nhưng mà đáng hận nhất chính là nàng diễn kịch với ta, muốn có được hưu thư nhưng hóa ra lại là “dục túng cố cầm” (muốn bắt thì phải thả), trên danh nghĩ là rời đi nhưng sự thật là vương vấn không dứt được, nàng ta thật là đủ ngoan độc. Nam nhân chính là như vậy, càng là thứ không thể chiếm được thì càng quý trọng, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta, không phải nàng ta chết thì là ta vong.” Liễu Nhu hung hăng vỗ tay vào bàn, máu tươi nhất thời lại chảy ra, nhưng khiến người ta càng sợ hãi hơn hết chính là ánh nhìn hung ác lộ ra trong mắt nàng.

“Quận chúa, vậy người muốn thế nào?” Xuân Hương vừa giúp nàng băng bó lại một lần nữa vừa hỏi.

“Nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Ta không chiếm được thì ta cũng sẽ không cho phép nàng ta chiếm được. Mộ Dung Trần phụ ta, ta cũng sẽ khiến hắn thống khổ giống như ta.” Liễu Nhu âm tàn nói.

Xuân Hương không hỏi nữa, nàng hơi sợ hãi, bởi vì lúc này khuôn mặt của quận chúa trở nên dữ tợn vặn vẹo, muốn có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu.

“Quận chúa, người nghỉ ngơi một chút đi, nô tỳ đi dọn dẹp phòng một chút.” Xuân Hương đỡ nàng nằm xuống giường, nói.

“Ừ.” Liễu Nhu vừa muốn nằm xuống nhưng đúng lúc cửa lại đột nhiên bị đẩy ra.

Mộ Dung Trần đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, còn có máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất rồi lại nhìn thấy bàn tay được băng bó của nàng, nhất thời liền hiểu rõ tất cả, nàng đang tức giận.

“Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Xuân Hương vội vàng hành lễ, sau đó xin được trị tội nói: “Nô tỳ vụng về, không cẩn thận làm lật bàn, còn làm bị thương tay của quận chúa, xin Vương gia thứ tội.”

Nhưng Mộ Dung Trần chỉ mắt lạnh nhìn nàng một cái, nha hoàn này rất lanh lợi, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhìn là biết được mọi chuyện, vung tay nói: “Lui xuống đi, quận chúa của ngươi cũng chưa trách móc, Bổn Vương dựa vào gì mà trách móc ngươi?”

“Cám ơn Vương gia, nô tỳ cáo lui.” Xuân Hương nhẹ giọng nói rồi lui ra ngoài.

“Tay thế nào? Có đau hay không?” Mộ Dung Trần đi qua, ngồi vào bên cạnh, cầm lấy tay nàng hỏi, nhưng giọng điệu lại thêm phần cứng nhắc mới lạ, thiếu một phần dịu dàng. Hắn chỉ nhớ đến những lời mà Mạnh Tâm Nghi đã nói, cho dù mình không thể quên nàng đã làm gì thì cũng nên quý trọng cơ hội gặp lại sau năm năm này, dù sao bọn họ cũng đã từng yêu nhau như vậy.

“Không sao, chỉ là cứa vào da chút thôi.” Liễu Nhu cũng không có sự dịu dàng như trước kia nữa, rút tay về.

“Vậy là tốt rồi, lần sau cẩn thận một chút.” Giọng điệu của Mộ Dung Trần cũng mang theo vài phần khách khí, thiếu quan tâm.

Trong lòng Liễu Nhu cười lạnh, hắn còn có thể quan tâm đến nàng sao? Lúc nàng khăng khăng muốn trở lại, mẹ cũng đã từng nhắc nhở nàng, dù sao cũng đã qua năm năm, có thể mọi chuyện đã thay đổi rồi, lỡ như nàng trở về mà hắn lại yêu thương người khác rồi thì làm sao? Nàng đã rất khẳng định nói với mẹ rằng, sẽ không đâu, nàng tin tưởng hắn, huống chi bọn họ từng yêu đến khổ cực như vậy. Tình cảm đó nhất định sẽ khắc sâu trong lòng, sẽ không dễ dàng thay đổi. Mẹ chỉ lắc đầu, nói cho nàng biết rằng đừng quá tin tưởng vào nam nhân, nam nhân sẽ không chung tình. Hóa ra lại là thật, là nàng quá tự phụ.

“Tâm Nghi mười ngày sau sẽ rời khỏi kinh thành, đến lúc đó, chúng ta cũng đi tiễn nàng đi.” Mộ Dung Trần nói, hắn không cần giải thích, chỉ cần một câu này, tin rằng nàng có thể nghe hiểu.

Liễu Nhu hơi sững sờ, ngẩng đầu quan sát hắn, đây xem như là hắn giải thích với nàng sao? Không, nàng sẽ không tiếp tục tin tưởng nữa. Nàng ta có thể rời đi, nhưng mà hắn cũng có thể rời đi, hoặc là nàng ta công khai rời đi rồi lại âm thầm trở về, cùng hắn như hình với bóng. Không, nàng sẽ không mắc mưu lần nữa.

“Gia Lỗ Tề Vương tử có lẽ không lâu sau cũng sẽ trở về, đợi ngài ấy đi rồi, chúng ta hãy thành thân đi.” Mộ Dung Trần nói.

“Được.” Liễu Nhu khẽ gật đầu. Thành thân đi? Nói miễn cưỡng như vậy, tâm không cam tình không nguyện sao?

“Vậy nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta về trước, trong triều còn có rất nhiều chuyện chờ ta xử lý.” Mộ Dung Trần đứng dậy nói, thật ra hắn cũng không muốn đối với nàng lãnh đạm như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện nàng từng muốn giết chết Mạnh Tâm Nghi, trong lòng liền không tự giác bài xích.

“Chàng cũng để ý sức khỏe.” Liễu Nhu nói, trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi. Xử lý triều chính? Chỉ sợ là vội vàng đi gặp nàng ta.

Nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trên mặt nàng liền lộ ra một tia ngoan độc. Chớ có trách ta, là các người bức ta thôi.

Chương 198 -- Say rượu 1

Sáng sớm, Tiểu Vân liền mang theo một bọc đồ tiến vào: “Tiểu thư, đây là thứ Vương gia phái người đưa đến tặng cho người.”

“Cái gì vậy?” Cung Tuyết Thiến vừa hỏi vừa có ý bảo Tiểu Vân mở ra nhìn xem.

Bọc đồ được mở ra, bên trong lộ ra châu báu cùng xấp ngân phiếu mà nàng quen thuộc.

“Tiểu thư, đây là mấy thứ mà chúng ta bị cướp.” Tiểu Vân kinh ngạc kêu lên.

“Ừ, nếu đã đưa tới thì chúng ta hãy nhận đi.” Cung Tuyết Thiến phân phó. Có tiền mà không cần, nàng lại không phải kẻ ngốc, trước nay chưa từng ngại có nhiều tiền.

“Tiểu thư, lần này có phải chúng ta sẽ ngồi xe ngựa quang minh chính đại rời đi không?” Tiểu Vân lo lắng hỏi lại một lần.

“Đương nhiên phải, chẳng lẽ người còn muốn cùng ta vụng trộm rời đi sao?” Cung Tuyết Thiến cố ý trêu chọc nàng, biết là nàng sợ.

“Không muốn.” Tiểu Vân lập tức bác bỏ.

“Ha ha…” Cung Tuyết Thiến khẽ cười, “Đi thôi, chúng ta đi thăm Tuyết lang.”

Đang lúc cùng Tiểu Vân chơi với Tuyết Lang thì Mộ Dung Trần lại đến.

“Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Sau khi hành lễ, Tiểu Vân liền biết điều lui ra.

“Chàng đã đến rồi.” Cung Tuyết Thiến cũng mỉm cười chào hỏi, không có sự hiềm khích như trước đây nữa.

“Có thời gian rỗi không? Cùng Bổn Vương ra ngoài đi dạo một chút đi.” Mộ Dung Trần nhìn nàng yêu cầu.

“Ra ngoài đi dạo một chút?” Cung Tuyết Thiến ngẩn ra nhưng vẫn đồng ý, nói: “Được.”

Cùng hắn đi song song trên phố, nàng thật sự không biết nên mở miệng nói gì với hắn?

Bước chân của Mộ Dung Trần đột nhiên dừng lại ở cửa trước cửa một quán rượu, dắt tay nàng nói: “Đi thôi, hình như Bổn Vương chưa từng mời nàng ăn cơm, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.”

Cung Tuyết Thiến kinh ngạc bị hắn kéo tới một gian phòng trang nhã.

“Vương gia có gì phân phó?” Chưởng quầy cúi đầu khom lưng đi tới, vẻ mặt nịnh hót.

“Cứ làm đồ ăn như bình thường là được rồi.” Mộ Dung Trần phân phó.

“Dạ, Vương gia đợi một lát, tiểu nhân lập tức đi lo liệu.” Chưởng quầy lui xuống.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới hỏi: “Chàng thường xuyên đến đây sao?”

“Ừ, Bổn Vương cùng ngũ hoàng đệ, Thập Nhị hoàng đệ, Thập Tứ hoàng đệ thường xuyên tụ tập ở đây.” Mộ Dung Trần nói.

“Vậy sao?” Cung Tuyết Thiến nhẹ nhàng cười: “Tình cảm huynh đệ mấy người thật tốt, điều này rất ít thấy trong hoàng thất.”

“Nàng rất hiểu về hoàng thất?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, mấy ngày nay hắn vẫn luôn nghĩ đến những lời nàng đã nói, rốt cuộc là thật hay là giả?

“Đọc được ở trên sách thôi, những triều đại vì ngôi vị Hoàng đế, vì quyền lợi mà huynh đệ tương tàn phản bội, báo thù nhau có nhiều lắm, có rất ít huynh đệ tình thâm.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Cho nên Bổn Vương mới tận lực tránh khỏi. Thật ra Bổn Vương biết mẫu phi làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì để Bổn Vương tranh cao thấp với Thái tử, nói thật, không có nam nhân nào không có khát vọng với vị trí chí cao vô thựong. Nhưng nếu cần phải mất đi rất nhiều để đổi lấy vị trí đó thì sẽ thật sự vui vẻ sao? Phụ hoàng từng ám chỉ qua với Bổn Vương, chỗ kia thật cô độc, ngồi lên thì rất dễ dàng nhưng nếu ngươi muốn cai trị tốt một quốc gia thì tất nhiên không thể dễ dàng. Người khác có thể có cuộc sống nhàn nhã, nhưng người không thể, người mỗi ngày phải vì đất nước, vì dân chúng, vì đại thần mà lo lắng, cho nên người hi vọng, huynh đệ chúng ta đồng lòng bảo vệ cho giang sơn không dễ có được này.” Mộ Dung Trần thản nhiên nói.

“Cam tâm nhượng bộ lại càng vĩ đại, dù sao ngôi vị Hoàng đế chỉ có một, coi như hao hết tâm tư chiếm được, cho dù mỗi ngày ăn sơn hào hải vị, mỹ nữ trái ôm phải ấp, được người quỳ lạy, nhưng cũng phải lo lắng có phải bị người khác tính kế hay không, hoặc là quá mệt mỏi. Thật ra chàng như vậy rất tốt, làm một Vương gia, cũng có thể có quyền cao chức trọng, ăn ngon mặc đẹp như vậy mà lại không cần lo lắng quốc gia đại sự, chẳng phải là rất tốt sao?” Cung Tuyết Thiến nói.

“Vương gia, đồ ăn đến rồi.” Tiểu nhị đưa đồ ăn tới, cắt đứt câu chuyện của bọn họ, sau đó lại đặt một bầu rượu ở trước mặt.

“Tâm Nghi, cùng Bổn Vương uống một chén đi.” Mộ Dung Trần rót một chén cho nàng.

“Được.” Cung Tuyết Thiến không tiện cự tuyệt, nếm một ngụm nhỏ, hình như cũng không có kích thích yết hầu như trong tưởng tượng, ngược lại lại có cảm giác hương vị ngọt ngào.

“Rượu này là rượu đặc biệt của quán này, trong rượu cho thêm mật ong cùng các loại hoa chế thành, cho nên rất thơm ngọt, rất nhiều nữ tử cũng thích uống.” Nhìn ra sự kinh ngạc của nàng, Mộ Dung Trần giải thích.

“Chẳng trách uống ngon như vậy, nếu như là rượu nho thì sẽ ngon hơn nữa.” Cung Tuyết Thiến nhịn không được lại uống thêm một ngụm, nói.

“Rượu nho? Cây nho cũng có thể làm rượu sao?” Mộ Dung Trần kinh ngạc hỏi.

“Đương nhiên, “bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi” (Chiếc ly dạ quang tinh xảo được đổ đầy rượu nho ngon tuyệt), dùng ly dạ quang rót rượu nho rất đẹp. Hóa ra ở đây không có rượu nho, vậy sau này ta sẽ ủ rượu nho, nuôi sống chính mình.” Cung Tuyết Thiến bộc phát ý tưởng nói.

“Nàng biết ủ rượu nho?” Mộ Dung Trần kinh ngạc hỏi.

“Chuyện này ở nơi của chúng ta thật bình thường, người bình thường đều biết, rất đơn giản.” Cung Tuyết Thiến nói xong liền bĩu môi, sao nàng có thể quên, hắn hoàn toàn không tin nàng không phải Mạnh Tâm Nghi.

“Chừng nào thì nàng làm cho Bổn Vương nếm thử.” Mộ Dung Trần hỏi.

“Chờ sau này có cơ hội đi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng cũng sắp đi rồi, cũng không thể vì làm rượu nho cho hắn mà không đi nữa. Nhưng mà rượu này quả thật không tệ, nhịn không được lại uống thêm một ngụm.

Ngày hôm nay Mộ Dung Trần không giống với thường ngày, cùng nàng nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, nàng cũng không kiêng dè gì cả nói chuyện thoải mái với hắn. Trong bất tri bất giác vài chén rượu đã đi xuống bụng.

Cảm giác mặt thật nóng, dùng sức lắc đầu, hắn ở trước mắt đột nhiên đung đưa.

“Tâm Nghi, nàng làm sao vậy? Say rồi?” Mộ Dung Trần dùng tay giữ chặt nàng.

Người trước mặt lập tức trở nên rõ ràng, Cung Tuyết Thiến lấy tay sờ lên mặt hắn, ánh mắt mờ ảo nói: “Mộ Dung Trần, chàng có biết không, chàng thật sự rất anh tuấn.”

Chương 199 -- Say rượu 2

“Tâm Nghi, nàng say rồi.” Mộ Dung Trần thừa cơ ôm lấy nàng.

“Say rồi, say rồi thì tốt, say rồi thì không cần phải nghĩ gì nữa.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, nói mà không hề ý thức được.

“Nàng đang nghĩ cái gì?” Mộ Dung Trần hỏi, rốt cuộc hắn đạt được mục đích rồi, hắn chính là muốn nghe xem những lời trong lòng nàng.

“Nghĩ đến tên Mộ Dung Trần tồi tệ kia.”

“Vì sao hắn lại tồi tệ.”

“Hắn khiến ta đau lòng khổ sở.”

“Hắn làm sao mà khiến nàng đau lòng khổ sở.”

“Hắn thích người khác, không thích ta, hắn thích Liễu Nhu.” Cung Tuyết Thiến lấy tay đánh hắn từng cái một.

Nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, Mộ Dung Trần cảm thấy đau lòng, lấy tay ôm lấy khuôn mặt nàng, dịu dàng nói: “Hắn thích nàng.”

“Gạt người, hắn không thích ta, ngươi gạt người, ta không nói với ngươi nữa.” Cung Tuyết Thiến tức giận, đung đưa muốn đứng dậy.

“Được, không nói đến hắn nữa.” Mộ Dung Trần lại lập tức kéo nàng về trong lòng mình, “Nói cho ta biết tên nàng là gì?” Nếu nàng thật sự không phải Mạnh Tâm Nghi, vậy nàng nhất định có tên của riêng mình.

“Mạnh Tâm Nghi.” Nàng ngửa đầu nói rồi lại lập tức lắc đầu nói: “Không, ta không phải nàng ấy, trộm nói cho ngươi biết nhé, thật ra tên ta là Cung Tuyết Thiến, có hay không? Ba mẹ ta đặt cho ta đấy.”

“Cung Tuyết Thiến.” Mộ Dung Trần lặp lại.

“Ngươi cũng biết tên ta là Cung Tuyết Thiến sao, suỵt, đừng nói cho người khác biết.” Nàng dùng ngón tay đặt ở bên môi cảnh cáo.

“Được, không nói cho người khác biết.” Mộ Dung Trần nhìn thấy ngón tay ngọc thon nhỏ của nàng liền nhịn không được dùng môi ngậm nó, nhẹ nhàng mút.

Một luồng điện tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân, nàng lập tức rút ngón tay về, bất mãn than thở nói: “Ngươi làm gì vậy?”

Mộ Dung Trần nhìn thấy bộ dáng đáng yêu như vậy của nàng liền nhịn không được nở một nụ cười, cúi đầu nhẹ nhàng nói bên tai nàng: “Nói cho ta biết, nàng yêu Mộ Dung Trần không?”

“Ta không yêu hắn.” Nàng lập tức nói, tuy rằng uống rượu nhưng trong lòng vẫn rất tỉnh táo.

Không yêu, nụ cười trên mặt Mộ Dung Trần trở nên cứng ngắc, nhưng nghe được câu nói kế tiếp của nàng lại nở nụ cười.

“Hắn không yêu ta thì vì sao ta phải yêu hắn? Nhưng mà ta vẫn yêu hắn, ta rất ghét hắn.” Nàng vô ý thức lấy tay đánh hắn như để trút giận.

“Sao nàng biết hắn không yêu nàng.” Mộ Dung Trần hơi tức giận hỏi.

“Đương nhiên biết, nói cho ngươi biết nha, người hắn yêu chính là Liễu Nhu, yêu nàng suốt năm năm, năm năm.” Khuôn mặt say rượu của nàng thật thương tâm ảm đạm.

Mộ Dung Trần lập tức ôm chặt lấy nàng, lặp lại ở bên tai nàng: “Không, hắn yêu nàng.”

“Vậy sao? Hắn yêu ta?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, người trước mắt liền từ từ rõ ràng, “Mộ Dung Trần, sao chàng lại ở đây?”

“Tâm Nghi, nàng uống say rồi, ta đưa nàng về nhà.” Mộ Dung Trần ôm nàng nói.

“Về nhà, được, về nhà.” Nàng ngả đầu tựa vào trong ngực hắn.

Bế nàng ra khỏi quán rượu, bế nàng lên một chiếc xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt.

Liễu Nhu đứng ở ngã rẽ đầu đường, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này, đây là sắp rời khỏi sao? Lúc này lại có thể ở trước nơi đông người ôm ôm ấp ấp thân mật như vậy, vẫn còn muốn rời đi sao? Thật sự xem nàng như kẻ ngốc để lừa gạt.

Nàng mang theo phẫn nộ cùng cừu hận xoay người rời đi, không, nàng không thể tiếp tục ngồi chờ chết, nàng phải hành động.

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân nhìn thấy tiểu thư lại bị Vương gia bế về Vương phủ liền hoảng sợ, nghĩ đến nàng lại xảy ra chuyện gì.

“Tiểu Vân, ngươi lui xuống đi, không cần ngươi, nàng chỉ là say rượu thôi.” Mộ Dung Trần đặt nàng lên giường, phân phó.

“Dạ, Vương gia.” Tiểu Vân nhìn nàng rồi chậm rãi lui ra ngoài.

“Nóng quá.” Cung Tuyết Thiến thoáng cái đã xốc chăn đang đắp trên người mình lên.

“Ngoan, đắp kín vào, sẽ sinh bệnh đấy.” Mộ Dung Trần đắp chăn lại cho nàng.

Cung Tuyết Thiến lại bắt lấy tay hắn, không hề mở mắt nói: “Đừng đi, ở đây với ta.”

“Được, ta không đi, ở cùng nàng.” Mộ Dung Trần theo lời nàng, nằm xuống bên cạnh nàng

Nàng rúc người vào trong ngực hắn, tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

Mộ Dung Trần lấy tay giúp nàng vuốt lại mấy sợi tóc bị rơi ra, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo của nàng. Hắn từ trước đến nay sao lại không cảm thấy nàng xinh đẹp như vậy. Trái tim càng ngày càng bị nàng lấp đầy. Hắn có chút hoài nghi, hắn thật sự có thể để nàng rời đi sao? Lấy tay nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực.

Trong mơ mơ màng màng, hắn cũng ngủ say, chỉ cảm giác một tia chớp chớp lên, tiếp theo là một tiếng sét đánh.

“A….” Cung Tuyết Thiến phát ra một tiếng thét, tay làm càn bắt lấy thứ gì đó.

“A…” Mộ Dung Trần bị đau kêu ra tiếng, lập tức đẩy nàng ra, quát: “Mạnh Tâm Nghi, nàng làm gì vậy? Muốn cho Bổn Vương tuyệt tự sao?”

Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng không nghe được tiếng cãi lại của nàng.

Mộ Dung Trần đứng dậy xuống giường, thắp nến lên, lúc này mới nhìn thấy nàng đang rúc vào trong góc giường, ôm mình thật chặt, cả người đều run rẩy.

“Tâm Nghi, nàng làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào?” Hắn vội vàng đi qua.

“Ta sợ.” Cung Tuyết Thiến lập tức rúc vào trong ngực hắn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Lúc này Mộ Dung Trần mới hiểu được, hóa ra là nàng sợ sấm sét, liền đau lòng ôm nàng vào trong ngực an ủi: “Đừng sợ, không sao, có Bổn Vương ở đây cùng nàng.”

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới dần dần bình tĩnh lại, thân mình cũng không tiếp tục run rẩy nữa, đột nhiên đẩy hắn ra, mơ hồ kinh ngạc nói: “Mộ Dung Trần, tại sao chàng lại ở đây?”

“Là nàng giữ Bổn Vương lại.” Mộ Dung Trần trả lời đương nhiên.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nhớ tới chuyện cùng hắn uống rượu, xem ra là mình uống say rồi, hơi chột dạ nói: “Bây giờ chàng có thể đi rồi.”

“Mạnh Tâm Nghi, nàng đây có tính là vong ơn bội nghĩa hay không, vừa rồi lúc cần dùng đến Bổn Vương sao lại không cho Bổn Vương đi?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm.