Em còn nhớ anh? - Chương 11 phần 3

Amy vẫn đang nhắn tin bằng một tay. Bằng tay kia, nó từ từ giơ ngón tay cái và ngón tay trỏ làm thành dấu "Đồ thảm hại".

"Ôi cút đi, chính em ấy!" Tôi la lên giận dữ, và ôm lấy gối. Đồ bò con ngu xuẩn. Nếu mẹ nghĩ tôi sẽ cho nó vào văn phòng thực tập, chắc mẹ đùa.

Chúng tôi ngồi trong yên lặng khó chịu một lúc. Sau đó tôi với lấy đĩa DVD thông điệp đám tang của bố, sải bước đến cuối phòng và nhét vào máy. Màn hình lớn đối diện sáng lên, và sau vài giây, gương mặt bố xuất hiện.

Tôi nhìn đăm đăm vào màn hình như bị hút hồn. Bố ngồi trong ghế bành, mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ sang trọng. Tôi không nhận ra căn phòng - nhưng dù sao, nhiều ngôi nhà bố ở tôi chưa từng đến. Gương mặt bố hốc hác, đúng như tôi nhớ sau khi bố bị ốm. Cứ như thể người bố cứ xẹp dần. Nhưng đôi mắt xanh của bố lấp lánh và bố cầm một điếu xì gà.

"Xin chào," bố nói, giọng khàn khàn. "Bố đây. Ồ, cả nhà biết điều đó rồi." Bố khẽ cười, sau đó ho khan, rồi bố làm dịu đợt ho bằng cách rít một hơi xì gà như thể nó là nước uống vậy. "Chúng ta đều biết rằng lần phẫu thuật này có cơ hội sống năm mươi-năm mươi. Lỗi của chính bố vì đã làm hỏng cơ thể mình. Vì thế bố nghĩ sẽ chuẩn bị một thông điệp nhỏ cho cả nhà, để đề phòng."

Bố ngừng một lát và uống một ngụm từ một cốc whisky lớn. Tay bố run run khi bố để cốc xuống, tôi nhận thấy. Bố có biết sắp ra đi? Bỗng nhiên tôi thấy cổ họng nghẹn tắc. Tôi liếc nhìn Amy. Nó đã thả điện thoại xuống và cũng đang chăm chú xem.

"Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp," bố nói vào máy quay. "Hãy vui vẻ. Hãy tốt với nhau. Barbara, em hãy thôi sống cuộc đời mình qua những con chó khốn kiếp đó. Chúng không phải con người. Chúng sẽ không bao giờ yêu em, hay giúp đỡ em, hay lên giường với em. Trừ khi em đã cực kỳ tuyệt vọng."

Tôi bịt tay lên mồm. "Bố không nói như vậy chứ!"

"Bố nói thế đấy." Amy khịt mũi cười một tiếng. "Mẹ đã đi ra khỏi phòng."

"Em và các con chỉ có một cuộc đời, đừng phí phạm." Bố nhìn vào máy quay với đôi mắt xanh lấp lánh, và tôi bỗng nhớ đến bố khi tôi còn nhỏ xíu, đón tôi từ trường bằng xe thể thao. Tôi chỉ bố cho mọi người: Người kia là bố tớ đấy! Tất cả bọn trẻ đều há hốc miệng trước chiếc ô tô và tất cả các bà mẹ đều bắn những cái nhìn lén lút về phía bố, trong chiếc áo khoác linen lịch lãm và vẻ rám nắng Tây Ban Nha.

"Bố biết bố không tốt ở điểm này điểm khác," bố nói. "Bố biết bố không phải người đàn ông biết chăm sóc gia đình nhất. Nhưng bố thề đã làm hết sức mình. Chúc vui vẻ, những người thân yêu của tôi. Hẹn gặp cả nhà ở thế giới bên kia." Bố nâng ly về phía máy quay rồi uống. Sau đó màn hình trống trơn.

Đầu DVD cách một tiếng tắt đi, nhưng cả Amy và tôi đều không động đậy. Khi nhìn chằm chằm vào màn hình trống không, tôi còn cảm thấy bị bỏ rơi hơn cả trước đó. Bố tôi đã chết. Bố đã chết ba năm. Tôi sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với bố nữa. Tôi sẽ không bao giờ có thể tặng quà sinh nhật cho bố nữa. Tôi sẽ không bao giờ có thể xin lời khuyên của bố. Mặc dù cũng chẳng hỏi bố được điều gì ngoại trừ nơi mua những bộ đồ lót hấp dẫn cho tình nhân - nhưng dù sao... Tôi liếc sang Amy, nó đáp lại ánh mắt của tôi bằng một cái nhún vai nhẹ.

"Đó thực sự là một thông điệp hay," tôi nói, cương quyết sẽ không xúc động hay khóc hay gì. "Bố đã làm tốt."

"Đúng thế." Amy gật đầu. "Bố đã làm tốt."

Băng giá giữa chúng tôi dường như đã t đi. Amy cho tay vào túi lấy một hộp đồ trang điểm nhỏ xíu có chữ Babe dập nổi lấp lánh trên nắp. Nó lấy ra một cây chì kẻ môi và kẻ viền môi một cách chuyên nghiệp, nhìn vào chiếc gương nhỏ xíu. Tôi chưa từng nhìn nó trang điểm, ngoại trừ khi chơi trò giả trang.

Amy không còn là một đứa bé nữa, tôi nghĩ khi nhìn con bé. Nó đã sắp sửa trở thành người lớn. Tôi biết hôm nay mọi chuyện giữa chúng tôi không tốt đẹp lắm - nhưng có lẽ trong quá khứ nó đã là bạn tôi.

Thậm chí là bạn tâm tình.

"Này Amy," tôi nói nhỏ, thận trọng. "Trước vụ tai nạn, chúng ta có nói chuyện nhiều không? Ý chị là hai chị em mình. Về... mọi chuyện." Tôi liếc về phía bếp để chắc chắn mẹ không nghe thấy.

"Một chút." Nó nhún vai. "Chuyện gì?"

"Chị đang tự hỏi." Tôi cố giữ giọng tự nhiên. "Chỉ vì tò mò thôi, chị có bao giờ nhắc đến ai tên là... Jon?"

"Jon?" Amy ngừng lại, cây son trong tay. "Chị muốn nói người chị đã ngủ cùng?"

"Sao?" Giọng tôi vụt ra như tên lửa. "Em chắc chứ?"

Ôi Chúa ơi. Đó là sự thật.

"Có." Amy dường như ngạc nhiên bởi phản ứng của tôi. "Chị đã nói với em vào đêm trước năm mới. Lúc đó chị khá say."

"Chị còn nói gì với em nữa?" Tim tôi thình thịch đập điên cuồng. "Nói cho chị mọi điều em nhớ đi."

"Chị kể với em mọi thứ!" Mắt con bé sáng lên. "Tất cả những chi tiết đẫm máu. Đó là lần điều tiên trong đời chị, và anh ta đánh mất bao cao su, còn chị thì lạnh đến chết trên sân trường..."

"Sân trường?" Tôi nhìn Amy chằm chằm, cố gắng hiểu chuyện đó. "Ý em là... em đang nói về James?"

"" Nó tắc lưỡi khi nhận ra. "Đó là người em muốn nói, James. Anh chàng trong ban nhạc hồi chị còn đi học. Sao cơ, chị đang nói về ai?" Nó tô xong môi và nhìn tôi háo hức. "Jon là ai?"

"Chẳng ai cả," tôi vội vàng nói. "Chỉ là... một người. Anh ta chẳng là gì cả."

Bạn thấy đấy - không có bằng chứng. Nếu tôi thực sự ngoại tình, tôi đã để lại dấu vết. Một bức thư, hoặc một tấm ảnh, hoặc một trang nhật ký. Hoặc Amy có thể biết, hoặc gì đó...

Và vấn đề là, tôi hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với Eric. Đó là điểm mấu chốt.

Lúc ấy là tối muộn hôm đó, mẹ và Amy đã về được một lúc lâu, sau khi chúng tôi dụ được một con chó đua xuống khỏi ban công và một con khác ra khỏi bồn tắm mát xa của Eric, nơi nó đánh nhau với một chiếc khăn tắm. Và bây giờ tôi đang ngồi trong xe với Eric, phóng vù vù dọc bờ sông. Anh sắp có cuộc gặp với Ava, người thiết kế nội thất, và gợi ý tôi nên đi cùng và xem căn hộ mẫu của dự án mới nhất của anh ấy, Blue 42.

Tất cả các tòa nhà của Eric đều được gọi là "Blue" và một số nào đó. Đó là thương hiệu của công ty. Hóa ra có thương hiệu là một phần quan trọng khi bán căn hộ áp mái, cũng như phải bật loại nhạc thích hợp khi ta bước vào, và có đồ dao nĩa thích hợp trên chiếc bàn mẫu. Rõ ràng Ava là thiên tài về chọn loại dao nĩa thích hợp.

Tôi đã biết về Ava từ cuốn sổ tay hôn nhân. Bà khoảng bốn mươi tám tuổi, đã ly hôn, làm việc ở Los Angeles trong hai mươi năm, đã viết một series sách về những thứ gọi là Quả tua và Nĩa, và thiết kế toàn bộ các căn hộ mẫu cho công ty của Eric.

"Anh Eric này," tôi nói khi chúng tôi lái xe. "Hôm nay em đã xem sao kê tài khoản ngân hàng. Dường như em phải trả một khoản tiền đều đặn vào một thứ gọi là Unito. Em đã gọi cho ngân hàng, và họ nói đó là một tài khoản ở nước ngoài."

"Ừ há." Eric gật đầu như thể anh không hề mảy may quan tâm. Tôi chờ anh nói thêm điều gì khác, nhưng anh bật radio lên.

"Anh không biết gì về điều đó sao?" tôi nói âm thanh bản tin.

"Không." Anh nhún vai. "Tuy nhiên cũng không phải ý kiến tồi, gửi một phần tiền ra nước ngoài."

"Đúng thế." Tôi bất mãn với câu trả lời của anh ấy; tôi gần như cảm thấy mình muốn cãi cọ về chuyện đó. Nhưng tôi không biết tại sao.

"Anh phải mua xăng." Eric rời khỏi đường và ghé vào một trạm xăng BP. "Chỉ mất chút thời gian thôi..."

"Này," tôi nói khi anh mở cửa xe. "Anh mua cho em ít khoai tây chiên trong cửa hàng được không? Loại muối và dấm, nếu họ có."

"Khoai tây chiên?" Anh quay lại và nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đòi mua heroin.

"Đúng, khoai tây chiên."

"Em yêu." Trông Eric rất bối rối. "Em không ăn khoai tây chiên. Những điều đó có hết trong sổ tay. Người tư vấn dinh dưỡng của chúng ta đề xuất một thực đơn nhiều chất đạm, ít ca lo."

"Ừm... em biết. Nhưng thỉnh thoảng, ai cũng đáng được ăn theo ý thích một chút, phải không nào? Và em thực sự cảm thấy thèm ăn khoai tây chiên."

Trong giây lát, Eric dường như không biết trả lời thế nào.

"Bác sĩ đã cảnh báo anh là em có thể hành động không hợp lý, và có những cử chỉ lạ, không đúng như tính cách," anh nói, gần như với chính mình.

"Đâu có gì không hợp lý khi ăn một gói khoai tây chiên!" tôi phản đối. "Đó đâu phải thuốc độc."

"Em yêu... anh đang nghĩ cho em." Eric nói bằng giọng trìu mến. "Anh biết em vất vả thế nào mới giảm được hai cỡ váy. Chúng ta đã đầu tư nhiều vào người huấn luyện riêng của em. Nếu em muốn vứt bỏ hết vì một gói khoai chiên, đó là lựa chọn của em. Em vẫn muốn ăn khoai tây chiên chứ?"

"Đúng," tôi nói, hơi bướng bỉnh hơn dự định.

Tôi thấy một thoáng khó chịu trên gương mặt Eric, mà anh cố gắng chuyển thành một nụ cười.

"Không vấn đề gì." Anh sập cửa xe thật mạnh. Vài phút sau, tôi thấy anh nhanh nhẹn đi từ phía ga ra lại, cầm theo một túi khoai tây chiên.

"Của em đây." Anh thả xuống lòng tôi và nổ máy.

"Cảm ơn anh!" Tôi mỉm cười cảm ơn, nhưng tôi không chắc anh nhận thấy. Khi anh lái đi, tôi cố gắng mở túi khoai chiên - nhưng tay trái tôi vẫn còn vụng về sau vụ tai nạn và không thể giữ chặt cái túi. Cuối cùng, tôi đặt cái gói giữa hai răng, giật mạnh hết sức có thể bằng tay phải... và cả cái túi rách tung.

Khỉ thật. Những mảnh khoai tây chiên tung tóe khắp nơi. Trên khắp ghế ngồi, cần số, và khắp trên người Eric.

"Chúa ơi!" anh lắc đầu khó chịu. "Có dính trên tóc anh không?"

"Em xin lỗi," tôi thở hổn hển, phủi áo khoác của anh ấy. "Em thực sự, thực sự xin lỗi..."

Mùi muối và dấm tràn ngập trong xe. Ừm, mùi vị thật tuyệt.

"Anh sẽ phải cho xe đi vệ sinh nội thất." Mũi Eric nhăn lại vì khó chịu. "Và áo khoác của anh đầy dầu mỡ."

"Em xin lỗi, Eric," tôi nhắc lại, nhún nhường, phủi nốt những mẩu cuối cùng khỏi vai anh ấy. "Em sẽ trả tiền giặt khô." Tôi ngồi thẳng lại, nhặt một miếng khoai chiên lớn rơi trên lòng, và nhét vào mồm.

"Em ăn cái đó sao?" Giọng Eric nghe như đó là giọt nước cuối cùng làm tràn cốc.

"Nó chỉ rơi trên lòng em," tôi phản kháng. "Nó sạch mà!"

Chúng tôi lái tiếp trong im lặng. Tôi lén lút ăn thêm vài miếng nữa, cố gắng nhai càng bé càng tốt.

"Đó không phải lỗi của em," Eric nói, nhìn chằm chằm ra con đường phía trước. "Em đã bị đập vào đầu. Anh không thể mong đợi em trở lại bình thường ngay."

"Em cảm thấy hoàn toàn bình thường," tôi nói.

"Tất nhiên là vậy." Anh vỗ vỗ vào bàn tay tôi vẻ bề trên và tôi cứng người lại. Được rồi, tôi có thể chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng tôi biết rõ rằng ăn một gói khoai tây chiên không khiến người ta có vấn đề về thần kinh. Tôi sắp sửa nói điều đó với Eric, thì anh bật xi nhan và rẽ vào một cánh cổng điện đã mở ra cho chúng tôi. Chúng tôi chạy vào trong một cái sân trước hẹp và Eric tắt máy.

"Chúng ta tới nơi rồi." Tôi có thể nghe thấy sự hãnh diện trong giọng nói anh ấy. Anh chỉ vào cửa sổ. "Đây là con cưng mới nhất của bọn anh."

Tôi nhìn lên, hoàn toàn choáng ngợp, quên phứt về món khoai tây chiên. Trước mặt chúng tôi là một tòa nhà trắng mới tinh. Nó có những cái ban công uốn cong, mái hiên, những bậc đá granit đen dẫn lên hai cánh cửa lớn có khung bạc.

"Anh đã xây cái này?" cuối cùng tôi nói.

"Không phải đích thân." Eric cười. "Đi nào." Anh mở cửa, phủi nốt mấy miếng khoai xuống khỏi quần, và tôi đi theo, vẫn còn sững sờ. Một người gác cổng mặc đồng phục mở cửa cho chúng tôi. Sảnh trước toàn đá cẩm thạch sáng màu và cột màu trắng. Nơi này đúng là một cung điện.

"Thật kinh ngạc. Thật tráng lệ!" Tôi liên tục nhận thấy những chi tiết nhỏ xíu khắp nơi, như những đường viền được dát vàng và trần nhà được vẽ hình bầu trời.

"Những căn hộ áp mái có thang máy riêng." Gật đầu về phía người gác cửa, Eric dẫn tôi về phía đằng sau sảnh và vào trong một cái thang máy rất đẹp có đường viền gỗ. "Có bể bơi ở tầng hầm, một phòng tập, và một rạp chiếu phim cho người dân sống trong khu. Mặc dù tất nhiên phần lớn các căn hộ đã có phòng tập và rạp chiếu phim riêng," anh nói thêm.

Tôi nhìn lên thật nhanh xem anh có đùa không - nhưng có vẻ anh không đùa. Phòng tập và rạp chiếu phim riêng? Trongăn hộ?

"Chúng ta tới rồi..." Cửa thang máy mở với tiếng ping rất nhỏ và chúng tôi bước vào một sảnh tròn, có lắp gương. Eric ấn nhẹ lên một tấm gương, hóa ra là một cánh cửa. Nó mở ra và miệng tôi há hốc.

Tôi đang nhìn vào một căn phòng khổng lồ. Không, một không gian. Nó có cửa sổ từ sàn tới trần, một lò sưởi lớn ở một bức tường - và trên một bức tường khác, có một tấm thép khổng lồ đổ xuống dòng nước vô tận.

"Đó là nước thật sao?" tôi hỏi một cách ngốc nghếch. "Bên trong một căn nhà?" Eric cười.

"Khách hàng của bọn anh thích có một thông điệp. Thật thú vị, nhỉ?" Anh cầm một chiếc điều khiển lên và hướng vào thác nước - và ngay lập tức làn nước tắm trong ánh sáng xanh. "Có mười màu ánh sáng được lập trình trước. Ava?" Anh cất cao giọng, và lát sau một người phụ nữ tóc vàng gầy giơ xương đeo kính không gọng, mặc quần xám và áo sơ mi trắng xuất hiện từ một cánh cửa thụt vào bên cạnh thác nước.

"Chào!" bà nói bằng giọng Anh pha Mỹ. "Lexi! Em đã trở lại!" Bà nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay. "Chị đã nghe về chuyện đó. Cô bé khốn khổ."

"Em khỏe rồi mà, thật đấy." Tôi mỉm cười. "Đang chắp nối trở lại các mảnh cuộc đời." Tôi chỉ quanh phòng. "Nơi này thật đáng kinh ngạc! Thác nước đó..."

"Nước là chủ đề của căn hộ mẫu," Eric nói. "Bọn anh đã tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc phong thủy, phải không nào, Ava? Rất quan trọng đối với những giá trị siêu đẳng."

"Những cái gì cơ?" tôi nói, bối rối.

"Những người rất giàu," Eric phiên dịch. "Thị trường mục tiêu của bọn anh."