Em còn nhớ anh? - Chương 11 phần 4

"Phong thủy là tối quan trọng cho những người cực giàu." Ava gật đầu sốt sắng. "Eric, tôi vừa nhận cá cho dãy phòng chính. Chúng trông thật tuyệt vời!" Bà nói thêm với tôi, "Mỗi con cá giá ba trăm bảng. Chúng tôi đã thuê cá cho riêng dịp này."Những giá trị siêu siêu gì gì đó. Cá cho thuê. Đó là một thế giới khác. Lặng người không nói gì, tôi nhìn quanh một lần nữa căn phòng khổng lồ: quầy bar uốn cong và khu ghế ngồi trũng xuống, tác phẩm điêu khắc thủy tinh treo từ trên trần. Tôi không hề biết chỗ này trị giá bao nhiêu tiền. Tôi không muốn biết.

"Em xem này." Ava đưa cho tôi một mô hình phức tạp bằng giấy và những thanh gỗ nhỏ xíu. "Đây là toàn bộ tòa nhà. Em sẽ nhận thấy chị đã đưa họa tiết cái ban công uốn cong vào diềm trang trí của những chiếc gối đặt xung quanh," bà nói thêm. "Đúng nghệ thuật trang trí theo phong cách Gaultier."

"Ờ... tuyệt vời!" Tôi lục lọi trong đầu để tìm điều gì đó nói về nghệ thuật trang trí theo phong cách Gaultier, nhưng không thể. "Vậy sao chị nghĩ ra tất cả những điều này?" Tôi chỉ về phía thác nước, đang tắm trong ánh sáng màu da cam. "Như là, thế nào mà chị có được ý tưởng này?"

"Ồ, cái đó không phải của chị." Ava lắc đầu dứt khoát. "Lĩnh vực của chị là nội thất mềm, đồ vải, những chi tiết giác quan. Còn những kết cấu lớn đều là do Jon."

Tôi cảm thấy trong mình hơi choáng váng.

"Jon?" Tôi nghiêng đầu, khoác lên vẻ ngơ ngác nhất có thể được, như thể Jon là một từ không quen thuộc từ một ngôn ngữ nước ngoài khó hiểu.

"Jon Blythe," Eric gợi ý. "Kiến trúc sư. Em đã gặp anh ấy tại bữa tiệc tối, em nhớ chứ? Thật ra, chẳng phải chính em đã hỏi về anh ta lúc trước?"

"Vậy sao?" Tôi nói gần như ngay lập tức. "Em... không nhớ lắm." Tôi bắt đầu xoay xoay cái mô hình, cố gắng lờ đi việc cổ mình đang hơi đỏ lên.

Chuyện này thật nực cười. Tôi đang cư xử như một người vợ ngoại tình tội lỗi.

"Jon, anh đây rồi!" Ava gọi to. "Chúng tôi đang nói chuyện về anh!"

Anh ta đang ở đây? Tay tôi vô tình siết chặt quanh mô hình. Tôi không muốn gặp anh ta. Tôi không muốn anh ta thấy tôi. Tôi phải nghĩ ra lý do để ra về...

Nhưng đã quá muộn. Anh ta đã tới, bước ngang qua căn phòng, mặc quần jean, áo cổ chữ V màu xanh nước biển và đang nhìn gì đó trong một tờ giấy.

Được rồi, hãy giữ bình tĩnh. Mọi chuyện đều ổn cả. Mày đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và không có bằng chứng về bất cứ cơn say nắng, ngoại tình, hay quan hệ bất chính bí mật gì với người đàn ông này.

"Chào Eric, Lexi." Anh ta gật đầu lịch sự khi lại gần - sau đó nhìn chằm chằm vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và cảm thấy kinh hoàng. Cái mô hình đã bị nghiền nát hoàn toàn. Cái mái đã vỡ và một cái ban công đã rời ra.

"Lexi!" Eric đã nhận thấy. "Thế quái nào mà chuyện đó lại xảy ra thế?"

"Jon." Trán Ava cau lại lo lắng. "Mô hình của anh!"

"Tôi rất xin lỗi!" tôi nói, bối rối. "Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Tôi chỉ đang cầm nó, và thế nào đó..."

"Đừng lo." Jon nhún vai. "Tôi chỉ mất một tháng để làm thôi."

"Một tháng?" tôi lặp lại, thất kinh. "Nghe này, nếu anh cho tôi ít băng dính, tôi sẽ sửa lại..." Tôi vỗ nhẹ vào cái mái bị nát, tuyệt vọng cố đẩy nó lại hình dạng cũ.

"Có lẽ không hẳn là một tháng," Jon nói, nhìn tôi. "Có lẽ chỉ mất vài giờ."

"Ồ." Tôi ngừng lại. "Dù sao, tôi xin lỗi."

Jon liếc nhìn tôi một chút. "Cô có thể đền bù cho tôi."

Đền bù cho anh ta? Điều đó nghĩa là sao? Dù không định, tôi đan tay vào tay Eric. Tôi cần được yên tâm. Tôi cần phải giữ bình tĩnh. Tôi cần một người chồng vững vàng bên cạnh.

"Ừm, căn hộ ấn tượng lắm, Jon." Tôi mượn một cử chỉ nhạt nhẽo, kiểu vợ-ông-chủ-công-ty, khoát tay một vòng quanh căn hộ. "Chúc mừng mọi người."

"Cảm ơn. Rất hân hạnh," anh ta đáp lại bằng giọng nhạt nhẽo tương tự. "Trí nhớ của cô thế nào rồi?"

"Vẫn như trước."

"Cô chưa nhớ ra điều gì mới?"

"Không. Không gì hết."

"Điều đó thật đáng tiếc."

"Vâng."

Tôi cố gắng tỏ ra tự nhiên - nhưng không khí căng thẳng dâng lên giữa chúng tôi khi chúng tôi nhìn nhau. Hơi thở của tôi hơi hụt. Tôi liếc nhìn Eric, tin chắc anh đã nhận thấy điều gì đó - nhưng nét mặt anh thậm chí không hề thay đổi. Chẳng lẽ anh không cảm thấy điều đó? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy điều đó?

"Eric, chúng ta cần nói chuyện về dự án Bayswater," Ava nói, lục tìm trong cái túi da mềm. "Hôm qua tôi đã tới công trường và ghi lại vài điều..."

"Lexi, sao em không xem quanh căn hộ trong khi Ava và anh nói chuyện?" Eric cắt ngang lời bà ấy, thả tay ra khỏi tay tôi. "Jon sẽ đưa em đi xem."

"Ồ." Tôi cứng người. "Không, anh đừng lo."

"Tôi sẽ rất vui được dẫn cô đi xem." Giọng Jon khô khan và có vẻ uể oải. "Nếu cô quan tâm."

"Thực sự không cần đâu..."

"Em yêu, Jon đã thiết kế cả tòa nhà," Eric nói với vẻ trách móc. "Sẽ là cơ hội tuyệt vời cho em tìm hiểu về tầm nhìn của công ty."

"Hãy đi đường này và tôi sẽ giải thích khái niệm ban đầu." Jon chỉ về phía đằng kia của căn phòng.

Tôi không thể thoát khỏi chuyện này.

"Hay lắm," cuối cùng tôi nói.

Được thôi. Nếu anh ta muốn nói chuyện, tôi sẽ nói. Tôi đi theo Jon ngang qua căn phòng và chúng tôi dừng lại cạnh dòng thác đang đổ xuống. Sao có người sống được với dòng nước đổ ầm ầm xuống tường thế này?

"Vậy," tôi lịch sự nói. "Sao anh có thể nghĩ ra tất cả những ý tưởng này? Tất cả những ‘thông điệp’ hay gì đó."

Jon nhíu mày trầm tư và tim tôi chùng xuống. Tôi hy vọng anh ta sẽ không nghĩ ra một đống những thứ để khoe khoang về thiên tài nghệ thuật của anh ta. Tôi thực sự không có tâm trạng nào.

"Tôi chỉ tự hỏi mình, bọn ngốc sẽ thích cái gì?" cuối cùng anh ta nói. "Thế là tôi đưa vào."

Tôi không thể ngăn mình bật cười vì sửng sốt. "Ừm, nếu tôi là một kẻ ngốc, tôi cũng sẽ thích nơi này."

"Đó." Anh ta bước lại gần thêm một bước và hạ giọng nhỏ hơn tiếng nước chảy. "Vậy em thực sự chưa nhớ điều gì?"

"Không. Không hề."

"Được rồi." Anh ta thở ra thật mạnh. "Chúng ta phải gặp nhau. Chúng ta phải nói chuyện. Có một nơi ta thường tới, Ngôi nhà Trên Kênh Cổ ở Islington." Bằng giọng to hơn nhiều, anh ta nói thêm, "Cô sẽ nhận thấy cái trần cao, Lexi. Đó là đặc điểm thương hiệu của các dự án của chúng tôi." Anh ta liếc sang và nhận thấy vẻ mặt của tôi. "Sao?"

"Anh có điên không?" Tôi rít lên, liếc nhìn để đảm bảo Eric không nghe thấy. "Tôi sẽ không gặp anh! Cho anh biết, tôi chẳng hề tìm thấy một mẩu bằng chứng nào rằng anh và tôi có chuyện với nhau. Không có lấy một. Thật là cảm giác về không gian tuyệt vời!" Tôi nói thêm bằng âm lượng lớn nhất.

"Bằng chứng?" Jon trông có vẻ như không hiểu. "Như cái gì?"

"Như... tôi không biết. Một bức thư tình."

"Chúng ta không viết thư tình cho nhau."

"Hay nữ trang."

"Nữ trang?" Jon nhìn như thể anh ta muốn bật cười.

"Chúng ta cũng chẳng thích nữ trang."

"Vậy thì chẳng phải một cuộc ngoại tình cho lắm!" Tôi đáp lại. "Tôi đã tìm trong bàn trang điểm - chẳng có gì. Tôi đã tìm trong nhật ký - chẳng có gì. Tôi đã hỏi em gái tôi - nó chưa từng nghe đến anh."

"Lexi." Anh ngập ngừng như thể tìm cách giải thích tình hình với tôi. "Đó là một chuyện tình bí mật. Điều đó nghĩa là một chuyện tình mà em giữ bí mật."

"Vậy anh chẳng có bằng chứng gì. Tôi biết mà."

Tôi quay đi và sải chân về phía lò sưởi, Jon theo sát đằng sau.

"Em muốn bằng chứng?" Tôi có thể nghe thấy anh ta thì thầm bằng giọng hoài nghi. "Bằng chứng kiểu gì, như... em có một cái bớt hình quả dâu tây ở mông trái ấy hả?"

"Tôi không..." Tôi đắc thắng xoay người lại, sau đó dừng lại đột ngột khi Eric liếc nhìn chúng tôi từ phía bên kia phòng. "Tôi không biết làm thế nào mà anh nghĩ ra cách sử dụng ánh sáng tuyệt vời thế này!" Tôi vẫy tay với Eric, anh vẫy tay lại và tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Anh biết em không có bớt trên mông." Jon chớp mắt. "Em không hề có cái bớt nào. Chỉ có một nốt ruồi ở cánh tay."

Tôi thoáng yên lặng. Anh ta nói đúng. Nhưng thế thì sao nào?

"Có thể là anh tình cờ đoán trúng." Tôi gập tay lại.

"Anh biết. Nhưng không phải vậy đâu." Anh ta nhìn tôi điềm tĩnh. "Lexi, anh không dựng chuyện. Chúng ta có một cuộc tình. Chúng ta yêu nhau. Sâu sắc và say đ"

"Nghe này." Tôi thọc mạnh tay vào tóc. "Chuyện này thật... điên rồ! Tôi không thể ngoại tình. Không phải với anh hay bất kỳ ai. Tôi chưa từng không chung thủy với bất kỳ ai trong đời..."

"Chúng ta đã làm tình trên cái sàn đó cách đây bốn tuần," anh ta cắt ngang lời tôi. "Ngay đằng kia." Anh ta gật đầu về phía một tấm thảm da cừu trắng đầy lông khổng lồ.

Tôi nhìn nó chằm chằm, lặng người.

"Em ở phía trên," anh ta nói thêm.

"Thôi đi!" Bối rối, tôi quay đi và sải bước về phía xa của căn phòng, nơi có một cái cầu thang Lucite hợp thời dẫn lên tầng lửng.

"Hãy đi xem khu phòng tắm phức hợp," Jon nói to khi anh ta đi theo tôi. "Tôi nghĩ cô sẽ thích..."

"Không đâu," tôi nói qua vai. "Để tôi yên."

Cả hai chúng tôi cùng lên tới đỉnh cầu thang và quay lại nhìn thác nước bằng thép. Tôi có thể thấy Eric ở tầng dưới, và xa hơn, ánh sáng của London qua những cửa sổ khổng lồ. Tôi phải khen ngợi anh ta, đây là một căn hộ đáng kinh ngạc.

Bên cạnh tôi, Jon đang hít hà không khí.

"Này," anh ta nói. "Em ăn khoai tây chiên dấm và muối đấy à?"

"Có thể," tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ.

Mắt Jon mở to kinh ngạc. "Ấn tượng đấy. Làm thế nào mà em lén qua mặt được kẻ phát xít đồ ăn đó?"

"Anh ấy không phải kẻ phát xít đồ ăn," tôi nói, cảm thấy nhu cầu ngay lập tức phải bảo vệ Eric. "Anh ấy chỉ... quan tâm về dinh dưỡng."

"Anh ta là Hitler. Nếu có thể vây bắt mọi ổ bánh mì và tống vào trại tập trung, anh ta cũng làm.”

"Thôi đi mà."

"Anh ta sẽ thả hơi ngạt. Trước tiên là các ổ bánh mì. Sau đó là bánh sừng bò."

"Thôi đi." Miệng tôi nhăn lại vì buồn cười và tôi quay đi.

Anh chàng này hài hước hơn tôi nghĩ lúc đầu. Và anh ta khá hấp dẫn khi lại gần, với mái tóc sẫm màu rối bù.

Nhưng mà, rất nhiều thứ cũng hài hước và hấp dẫn. Bạn bè cũng hài hước và hấp dẫn. Thế không có nghĩa là tôi ngoại tình với bạn bè.

"Anh muốn gì?" Cuối cùng tôi quay sang nhìn Jon, bất lực. "Anh muốn tôi phải làm gì?"

"Anh muốn gì ư?" Anh ta dừng lại, lông mày cau lại như thể anh ta đang ngẫm nghĩ chuyện đó. "Anh muốn em nói với chồng em rằng em không yêu anh ta, rồi về nhà với anh, và bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau."

Anh ta nghiêm túc. Tôi gần như muốn cười phá lên.

"Anh muốn tôi về sống với anh," tôi nói, như thể làm rõ một vụ dàn xếp. "Ngay bây giờ. Chỉ đơn giản như vậy."

"Chẳng hạn, sau năm phút nữa." Anh ta liếc nhìn đồng hồ. "Trước tiên anh có vài việc phải làm."

"Anh hoàn toàn điên rồi." Tôi lắc đầu.

"Anh không điên," anh ta kiên nhẫn nói. "Anh yêu em. Em yêu anh. Thực sự. Em phải tin anh về chuyện đó."

"Tôi chẳng phải tin anh về chuyện gì hết!" Tôi bỗng thấy phẫn nộ với sự tự tin của anh ta. "Tôi đã có gia đình, được chứ? Tôi có một người chồng mà tôi yêu, tôi đã hứa sẽ yêu mãi mãi. Đây là bằng chứng!" Tôi khua chiếc nhẫn cưới trước mặt anh ta. "Đây là bằng chứng!"

"Em yêu anh ta?" Jon lờ chiếc nhẫn đi. "Em cảm tình yêu với anh ta? Sâu thẳm trong này?" Anh ta đấm vào ngực.

Tôi muốn bật lại "Đúng, tôi yêu Eric tha thiết" và làm anh ta im lặng mãi mãi. Nhưng vì lý do kỳ cục nào đó, tôi không thể nào nói dối được.

"Có lẽ còn chưa hẳn được như thế... nhưng tôi chắc rồi nó sẽ vậy," tôi nói, giọng thách thức hơn dự định. "Eric là một người tuyệt vời. Mọi chuyện giữa chúng tôi đều tuyệt vời."

"Ừ há." Jon gật đầu lịch sự. "Em chưa từng ngủ với anh ta kể từ sau tai nạn, phải không?"

Tôi nhìn anh ta chằm chằm đầy ngờ vực.

"Đúng không?" Có tia sáng lấp lánh trong mắt anh ấy.

"Tôi... chúng tôi..." Tôi lúng túng. "Có lẽ rồi, có lẽ chưa! Tôi không có thói quen thảo luận cuộc sống riêng tư với anh."

"Có đấy." Đột nhiên mặt anh ta có vẻ châm biếm. "Có đấy. Đó là điểm chính yếu." Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta với lấy một tay tôi. Anh ta chỉ cầm tay tôi một giây, nhìn vào nó. Sau đó, rất từ từ, anh ta bắt đầu dùng ngón tay cái vuốt ve làn da tôi.

Tôi không cử động nổi. Da tôi gai lên; ngón tay cái của anh ta để lại một cảm giác dễ chịu ở bất cứ nơi nào nó chạm tới. Tôi có thể cảm nhận cảm giác râm ran đau nhói ở sau gáy.

"Vậy em nghĩ sao?" Giọng Eric oang oang gọi chúng tôi từ phía dưới và tôi giật nẩy mình, giật phắt tay ra. Tôi đang nghĩ gì cơ chứ?

"Tuyệt lắm, anh yêu!" tôi đáp lại qua lan can, giọng tôi cao một cách thiếu tự nhiên. "Chỉ mất vài giây nữa thôi..." Tôi giật lùi, khuất khỏi tầm nhìn của tầng dưới, và gật đầu ra hiệu cho Jon đi theo. "Nghe này, đủ lắm rồi," tôi nói nhỏ, thật nhanh. "Để tôi yên. Tôi không biết anh. Tôi không yêu anh. Hiện giờ mọi việc đã đủ khó khăn lắm rồi. Tôi chỉ muốn tiếp tục cuộc sống, với chồng tôi. Được chứ?" Tôi bắt đầu đi xuống cầu thang.

"Không. Không được!" Jon nắm lấy tay tôi. "Lexi, em toàn bộ tình hình. Em không hạnh phúc với Eric. Anh ta không yêu em, anh ta không hiểu em..."

"Tất nhiên Eric yêu tôi!" Bây giờ thì tôi thực sự bối rối. "Anh ấy ngồi bên giường bệnh của tôi cả ngày lẫn đêm, anh ấy mua cho tôi những bông hồng màu nâu tuyệt vời..."

"Em nghĩ anh không muốn ngồi bên giường bệnh của em cả ngày lẫn đêm hay sao?" Mắt Jon tối sầm lại. "Lexi, chuyện đó gần như đã giết chết anh."

"Bỏ tôi ra." Tôi cố gắng kéo tay ra, nhưng Jon giữ thật chặt.

"Em không thể vứt bỏ chuyện của chúng ta." Anh ta tuyệt vọng nhìn thẳng vào tôi. "Tất cả ở trong đó. Tất cả đều ở đâu đó ở trong đó, anh biết mà..."

"Anh nhầm rồi!" Tôi nỗ lực hết sức giật thật mạnh tay khỏi anh ta. "Không phải thế!" Tôi chạy xuống cầu thang mà không nhìn lại, lao thẳng vào tay Eric.

"Chào em!" Anh cười. "Em có vẻ vội vã. Mọi chuyện ổn chứ?"

"Em... không cảm thấy khỏe lắm." Tôi đặt tay lên trán. "Em bị đau đầu. Chúng ta về được chưa?"

"Tất nhiên rồi, em yêu." Anh siết vai tôi và nhìn lên tầng lửng. "Em chào Jon chưa?"

"Rồi. Ta hãy về thôi."

Khi chúng tôi đi ra phía cửa, tôi bám lấy cái áo khoác đắt tiền của anh ấy, để cảm nhận về anh làm dịu sự kích động. Đây là chồng tôi. Đây là người tôi yêu. Đây là thực tế.