Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 22 - 23 - 24

CHƯƠNG 22: SỨ THẦN. (7)

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, Nhược Lam cuối cùng cũng hồi phục, cơ thể không còn nặng nề và mệt mỏi như trước nữa. Đồng thời phía bên kia cũng truyền tới tin tức, nói rằng Tư Mã Yến cũng đã tỉnh lại.

Nhược Lam đang nằm trên giường an tĩnh đọc sách thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của hai tiểu nha đầu A Châu và A Tử. Ngẩng đầu nhìn lên cũng là lúc bắt gặp hai nha đầu này mở cửa bước vào. Trên tay các nàng là một đóa hồng còn ướt đẫm sương mai, thấy vậy Nhược Lam khẽ chau mày.

“Hai tiểu nha đầu các ngươi muốn làm cái gì đây?”

Nghe thấy thanh âm chất vấn của chủ tử, A Châu và A Tử tỏ vẻ ngạc nhiên, Quận chúa là đang khó chịu sao?

“Quận chúa, có phải người cảm thấy không khỏe, để nô tỳ gọi Ngự y.” A Tử nhanh trí vội vàng nói.

Liếc mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt các nàng, Nhược Lam thở dài, sau đó trả lời:

“Không phải, chỉ là ta không thích hoa hồng, các ngươi đừng để chúng trong phòng ta.”

Lời vừa dứt, A Châu và A Tử ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng phải các vị nương nương trong cung ai ai cũng đều thích hoa này sao? Nghe nói loài hoa hồng này là do sứ thần Tây Tạng dâng tặng cho hoàng thượng, bất kể thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào nó vẫn sẽ ra hoa, thậm chí tỏa hương ngào ngạt. Hoàng thượng là đặc biệt yêu thích hoa hồng Tây Tạng, chỉ những phi tử được sủng ái nhất mới được ban tặng.

Sáng nay bọn họ nghe Chu công công báo lại rằng hoàng thượng đích thân hái chúng, sau đó sai người mang tới đây. Vậy mà Quận chúa cư nhiên lại cự tuyệt, nếu để người biết được, chuyện này e là…

“Quận chúa, hoa hồng Tây Tạng này là hoàng thượng phân phó Chu công công mang tới, chúng nô tỳ…chúng nô tỳ…”A Châu ấp úng nói.

Vừa nghe đến hai chữ hoàng thượng, đôi lông mày vốn giãn ra nay lại nhíu lại thêm một lần nữa. Nhược Lam bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống, nhanh chân bước xuống giường, khoác một cái trường bào sau đó thấp giọng nói:

“Chúng ta đến chỗ của Tư Mã Yến, ta muốn đến thăm nàng.”

Tiêu Phương Các.

Vừa mới tiến vào tẩm phòng của Tư Mã Yến chưa tới nửa bước chân, đôi bàn chân của Nhược Lam lập tức dừng lại, nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt..

Tư Mã Yến nước mắt giàn dụa ôm chặt lấy Nam Phong Thiên Hạo, điều đáng ngạc nhiên là hắn lại không hề đẩy nàng ra.

Cảm nhận được sự xuất hiện của người khác, Nam Phong Thiên Hạo quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt mở to hết cỡ của Nhược Lam. Khẽ giật mình một cái, hắn đẩy Tư Mã Yến ra, ho khan một tiếng sau đó thấp giọng hỏi:

“Muội sao lại tới đây?”

“Chỉ là tới thăm sứ thần Hung Nô một chút, nào ngờ lại thành kì đà cản mũi, thật xin lỗi, khi khác ta lại tới.” Nhược Lam nhếch miệng trả lời, sau đó xoay lưng toan rời đi.

Bàn chân chỉ mới di chuyển một chút, cổ tay liền bị một lực đạo hung bạo kéo trở về, theo sau đó là một thanh âm đầy lo lắng.

“Không như những gì muội nghĩ đâu, nếu đã đến rồi thì hãy ở lại.”

“Hoàng huynh thật là thần thông quảng đại, có thể hiểu được muội muội là đang nghĩ gì sao?” Nhược Lam nhướng mày hỏi.

“Huynh muội các ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là chỗ của ta, các ngươi nếu muốn cãi nhau thì về chỗ các ngươi mà cãi.” Tư Mã Yến đưa tay lau đi những giọt nước mắt, sau đó hung hăn nói.

Nghe thấy những lời đó của nàng, Nam Phong Thiên Hạo đành phải buông cánh tay tay Nhược Lam ra, sau đó nhìn chằm chằm Nhược Lam mà không nói gì.

Về phía Nhược Lam, sau khi nghe Tư Mã Yến nói những lời đó, bản thân cũng quyết không chịu thua, phản bác lại:

“Nha, từ bao giờ nơi này là của ngươi? Đây là Long Thịnh Hoàng Triều, không phải Hung Nô, ngươi không thuộc về chỗ này, tốt nhất là sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì lập tức trở về chỗ của ngươi đi.”

“Chuyện của ta không cần ngươi quản, trận đấu vừa rồi ta và ngươi hòa nhau, ngày liền tỉ thí trận cuối cùng, nếu ta thắng ngươi phải tuân thủ giao ước giữa chúng ta.” Tư Mã Yến mắt lạnh quét về phía Nhược Lam, tức giận nói.

“Tùy người thôi a, dù sao ta cũng sẽ thắng thôi, ngươi vẫn là nên chuẩn bị trước thì hơn chớ để tới lúc đó thẹn quá hóa giận quên mất phải làm gì.”

Không để cho Tư Mã Yến đáp trả, Nhược Lam nhanh chóng chạy ra ngoài, một lát sau lại trở vào ném một đóa hồng về phía Tư Mã Yến, tiếu tựa phi tiếu nói:

“Tặng ngươi đó, hoàng huynh của ta rất thích loài hoa này, ngươi trưng ở trong phòng đi.”

Lời vừa dứt thì người cũng đã đi mất. Tư Mã Yến ngây ngốc sững người nhìn đóa hồng trên tay mình, nàng ta tặng hoa cho nàng? Lại còn nói đây là hoa mà Nam Phong Thiên Hạo yêu thích. Này là có ý tứ gì?

Không chỉ có Tư Mã Yến, ngay cả Nam Phong Thiên Hạo sắc mặt cũng có chút thay đổi, đây chẳng phải là hoa hồng Tây Tạng hắn mới hái vào sáng sớm hôm nay sao? Hơn nữa còn cho người mang tới Tinh Tú Cung, muội cư nhiên không nhận, thậm chí còn mang tặng cho người khác. Nam Phong Trân Lam, muội là đang thử thách tính kiên nhẫn của ta?

Tư Mã Yến nghiêng đầu nhìn chằm chằm Nam Phong Thiên Hạo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Nam Phong Thiên Hạo mày kiếm chau lại, thấp giọng hỏi:

“Có chuyện gì?”

“A…không có gì”Tư Mã Yến lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.

“Hừm, chuyện lần trước trẫm là nể mặt Thiền Vu mới tha mạng cho ngươi. Nhớ kỹ, nếu dám thương tổn tới muội muội của trẫm, trẫm nhất định bắt Hung Nô phải trả giá.” Dứt lời, Nam Phong Thiên Hạo liền phất tay áo rời đi.

Sự lạnh lùng tàn nhẫn của Nam Phong Thiên Hạo khiến tim Tư Mã Yến đau nhói không thôi, nàng không thông minh nhưng cũng không ngu ngốc, chỉ cần nhìn liền biết hắn là yêu thích biểu muội của mình, yêu thích đến độ có thể vì nàng ta mà từ bỏ mối quan hệ nhiều năm qua với Hung Nô. Nàng thật sự không cam tâm, dù không thể có được trái tim của hắn nàng cũng phải thắng được Nam Phong Trân Lam. Nhất định phải thắng.

Sáng ngày hôm sau.

Trận đấu cuối cùng sẽ không diễn ra ở Lạc Tâm Các như thường lệ nữa, thay vào đó sẽ được tổ chức tại Mã Viên của đương kim tể tướng Thượng Quan Cẩn.

Lúc này bầu trời đã lên tới đỉnh cao vời vợi, những ánh nắng chói chang bao phủ khắp vạn vật. Gió thanh mát, mây ôn hòa, không khí thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây. Nhược Lam và Tư Mã Yến hiện tại đang ngồi trên lưng ngựa chờ đợi Thượng Quan Cẩn lên tiếng bắt đầu cuộc thi.

“Nhị vị xin hãy nghe kĩ lời nói của thần. Sau khi thần vẫy lá cờ màu đỏ cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, đích đến chính là gốc cây hòe có cắm quốc kỳ của Long Thịnh Hoàng Triều. Vị nào vượt qua được chướng ngại vật trên đường và có thể lấy được quốc kỳ của Long Thịnh Hoàng Triều người đó sẽ thắng. Nhị vị xin hãy chuẩn bị.”

Sau khi dứt lời, Thượng Quan Cẩn phất là cờ đỏ trên tay, lập tức ngựa của Tư Mã Yến và ngựa của Nhược Lam nhanh chóng rời khỏi vạch xuất phát, phóng đi như gió. Ngựa của Tư Mã Yến và Nhược Lam lúc này có thể nói là ngang tài ngang sức, không ai nhường ai. Nhược Lam cũng biết ngựa của Tư Mã Yến chính là Xích Thố vô cùng quý hiếm, tuy nhiên Phi Vũ của nó cũng chẳng vừa,chỉ là cả hai con đều ngang nhau, muốn thắng thì phải cho Phi Vũ một động lực. Đang suy nghĩ mông lung thì bỗng nhiên đáy mắt của Nhược Lam lóe lên một tia ánh sáng dị thường, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi lại quan sát xung quanh. Xa xa là một cung tên được treo lơ lửng trên cành cây, Nhược Lam lập tức giật giật cái bờm óng ả của Phi Vũ rồi nhẹ giọng nói:

“Phi Vũ, có phải hay không rất thích chơi trò đuổi bắt? Nếu thế thì hãy cho ta, chủ nhân của ngươi thấy sức mạnh thật sự của ngươi.”

Phi Vũ dường như hiểu được tâm ý của Nhược Lam, cho nên liền dùng hết sức lực mà nó có thể phóng nhanh đến chỗ cung tên kia. Tư Mã Yến sau khi nhìn thấy Nhược Lam lướt qua mặt nàng, cánh tay liền dùng lực quất mạnh roi vào mông ngựa, lực của nàng mạnh đến nỗi cả mông của nó rướm máu, những giọt máu tươi chảy xuống hòa lẫn với mặt đất mà nó đi qua.

Về phía Nhược Lam, khi Phi Vũ tới gần nhánh cây kia, Nhược Lam liền phi thân lên cao chụp lấy cung tên, sau đó tra tên vào dây cung, một chân đặt lên mình Phi Vũ, chân còn lại lấy đà đạp nhẹ lên đầu của nó, mũi tên cứ như thế được bắn ra, lao vun vút về phía hắc ưng đang bay lượn trên bầu trời. Tiếp đó, Nhược Lam cầm chắc dây cương, lớn giọng hét lên:

“Phi Vũ nếu như ngươi bắt được con hắc ưng đó, trưa nay ta liền nướng nó cho ngươi ăn.”

Nghe thấy những lời này, Phi Vũ hí lên vài tiếng, toàn bộ cơ thể của nó giờ đây hệt như một ngọn gió lướt nhẹ qua cây cỏ, Phi vũ nhảy cao vượt qua những cây sao đặt phía trước, phóng đến chụp lấy hắc ưng bởi vì bị tên bắn chung mà mất thăng bằng rơi xuống mặt đất. Hơn nữa vị trí mà hắc ưng rơi xuống vừa đúng ngay trước quốc kỳ, Phi Vũ miệng chụp lấy hắc ưng, còn Nhược Lam thì chụp lấy quốc kỳ giơ thật cao lên trời.

Không khí lúc này trầm mặc đến đáng sợ, Tư Mã Yến tức tối đôi bàn tay nắm chặt thành quyền, mím chặt môi nhìn chằm chằm Nhược Lam. Văn võ bá quan hoàn toàn sững sờ trước màn biểu diễn vừa rồi, thật là một chiến thắng ngoạc mục.

“Tại sao muội ấy lại bắn con hắc ưng đó nhỉ?” Nam Phong Dịch Thiên đưa tay lên vuốt cằm, trầm tư.

“Chẳng phải làm thế để thúc đẩy con ngựa hung bạo đó chiến thắng ư?” Nam Phong Khuynh Tuấn bĩu môi hỏi.

“Không thể đơn giản như thế, chắc chắn có vấn đề.” Nam Phong Dịch Thiên nhíu mày nói.

Nam Phong Thiên Hạo đang tính nói gì đó thì đúng lúc này Nhược Lam cưỡi Phi Vũ quay về, Tư Mã Yến cũng đi theo sau, sắc mặt nàng cực kì khó coi.

Thượng Quan Cẩn mỉm cười công bố kêt quả

“Tỉ thí kết thúc, Phi Điệp quận chúa giành chiến thắng.”

“Nha, tin chắc rằng sứ thần Hung Nô sẽ không làm ta thất vọng.” Nhược Lam liếc mắt nhìn nàng, nhếch miệng nói.

“Hừm, không cần ngươi phải nhắc.” Tư Mã Yến nhảy khỏi ngựa, tức giận hét lên.

Nhược Lam liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lấy trong tay áo một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau những giọt máu đã khô của ngựa Xích Thố, rồi lại lấy ra một bình sứ rắc rắc một loại bột màu trắng bôi lên trên mông của con ngựa. Mọi người, nhất là Tư Mã Yến đều kinh ngạc trước hành động này. Loại bột này vừa rắc lên, Xích Thố của Tư Mã Yến lập tức dụi dụi đầu của nó vào tay Nhược Lam như để biểu thị lòng biết ơn. Nhược Lam mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đầu của nó, lạnh giọng nói:

“Ngựa cũng như người, cũng có cảm giác và xúc giác. Nếu muốn nó tin tưởng, phục tùng ngươi tuyệt đối, ngươi trước hết phải cho nó thấy ngươi có đủ tư cách hay không. Nếu là một chủ tử tốt thì sẽ không vì sự tức giận của bản thân mà tổn thương nó.”

Nói xong Nhược Lam quay lưng bước đến chỗ Phi Vũ, lấy hắc ưng trong miệng nó ra thấp giọng nói:

“Ta chẳng thể hiểu nổi, ngươi là ngựa, cỏ không ăn lại chỉ ăn toàn thịt, cẩn thận ăn luôn cả giấy đấy.”

Phi Vũ nghe vậy, bất bình hí hí lên vài tiếng, há mỏ đớp lấy hắc ưng trên tay Nhược Lam sống chết không chịu nhả ra.

Nam Phong Thiên Hạo cùng Nam Phong Dịch Thiên vừa nghe đến từ “giấy”, bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Kế đó Nam Phong Thiên Hạo phất tay áo, ra lệnh bãi giá Càn Long Cung.

Sau khi mọi người rời khỏi, Tư Mã Yến và Ma Đạt Ưng vẫn còn nán lại Mã Viên. Nàng tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của Ma Đạt Ưng khóc nức nở, khàn khàn nói:

“Ta thua rồi, ta thật sự thua rồi.”

“Công chúa, ngay từ đầu người nên chấp nhận sự thật này, cho dù người có sa mình vào ma đạo để cho Tu La Thất Kiếm điều khiển thì người vẫn không thể thắng được nàng, có lẽ số phận đã định, người vốn không thuộc về chỗ này.” Ma Đạt Ưng thở dài khuyên nhủ.

“Ta thật sự không cam tâm, nàng ta là cái gì chứ? Là cái gì mà có thể sống sót sau khi ta sử dụng nó.” Tư Mã Yến cúi thấp đầu, khóc càng lúc càng to. Nàng vì muốn thắng nên bất chấp tất cả, đánh đổi sinh mạng của mình để có thể sử dụng Tu La Huyết Kiếm, nào ngờ đến cuối cùng người thất bại vẫn là nàng.

Ma Đạt Ưng đau lòng nhìn nữ nhân trong lòng mình, nàng khóc thật thương tâm, nếu như có thể, hắn nguyện dùng cả đời này để lau khô những giọt nước mắt của nàng.

CHƯƠNG 23: MÓN QUÀ CUỐI CÙNG.

Đêm nay là ngày cuối cùng Tư Mã Yến ở lại Long Thịnh Hoàng Triều, Nam Phong Thiên Hạo tuy rằng chán ghét nàng nhưng cũng không quên trách nhiệm của mình. Nàng ta đến với vai trò là sứ thần của Hung Nô vậy thì khi đi cũng phải long trọng một chút. Chính vì vậy Nam Phong Thiên Hạo đã truyền khẩu dụ phân phó Thượng Thư Bộ Lễ Nam Phong Khuynh Tuấn mở một yến tiệc tiễn đưa Tư Mã Yến.

Về phía Nam Phong Khuynh Tuấn, sau khi nhận được khẩu dụ của hoàng thượng, hắn mặt mày hớn hở lập tức đi chuẩn bị. Đã lâu lắm rồi trong cung không có yến hội nha, hắn quả thật ngứa tay ngứa chân muốn chết rồi đây!

Ngự Hoa Viên.

Tối hôm nay Ngự Hoa Viên khác hẳn những ngày thường, lồng đèn đỏ trải dài uốn lượn cả một con đường, tuyết rơi lất phất phủ trắng những cánh hoa Hải Đường e ấp mới nhở, mùi hương ngọt ngào của hồng Tây Tạng lượn lờ khắp nơi. Người người khuôn mặt rạng rỡ cùng nhau đến dự yến hội ngoài trời đưa tiễn sứ thần Hung Nô Tư Mã Yến.

Nam Phong Thiên Hạo ngồi ở vị trí chủ thượng, mày kiếm không ngừng chau lại, hắn là muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của một ai đó thế nhưng tìm kiếm đã lâu như vậy mà vẫn không nhìn thấy.

Chu công công đứng bên cạnh liền nhận thấy tâm tình của hoàng thượng có thay đổi, lập tức lo lắng hỏi:

“Bệ hạ, người cảm thấy không khỏe sao?”

Nghe vậy, Nam Phong Thiên Hạo mày kiếm càng nhíu chặt hơn, thấp giọng trả lời:

“Trẫm…”

Lời còn chưa nói xong thì bỗng nhiên đèn đuốc hai bên đồng loạt bừng lên sáng rực cả một góc Ngự Hoa Viên. Tư Mã Yến một thân tử y lướt nhẹ trên tấm lụa đỏ, trải dài từ cầu Minh Nguyệt xuyên suốt qua Ngự Hoa Viên, cuối cùng dừng lại trước mặt Nam Phong Thiên Hạo.

“Sứ thần Hung Nô xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Tư Mã Yến dùng thanh âm hết sức nhu hòa, phúc thân hành lễ với hắn.

Lời vừa dứt, Nam Phong Thiên Hạo cùng văn võ bá quan đồng thời ngây người sửng sốt. Sao chỉ mới có một ngày mà sứ thần Hung Nô hung dữ kia liền trở nên như thế dịu dàng? Hôm nay nàng không mặc y phục của người Hung Nô, xiêm y cũng như trang sức trên người nàng toàn bộ đều là của người Hán, thậm chí cả cách hành lễ cũng theo phong tục người Hán, này là vì sao a?

Nhìn thấy nàng như thế, Nam Phong Thiên Hạo có chút không quen mắt, phất tay áo ra hiệu nàng không cần đa lễ.

Tư Mã Yến ánh mắt khẽ động, để lộ nụ cười ôn nhu, thấp giọng nói:

“Đêm nay sẽ là ngày cuối cùng Tư Mã Yến lưu lại đây, ta cũng biết trong suốt thời gian lưu lại, Tư Mã Yến ta đã khiến bệ hạ lo lắng không thôi, cũng là khiến nhiều người ở đây chướng mắt. Nhưng mà, Tư Mã Yến trời sinh tính khí hào sảng vốn không thể dịu dàng như những nữ tử Trung Nguyên, cho nên mong mọi người hãy bỏ qua cho những gì Tư Mã Yến đã làm. Hôm nay ta xuất hiện trong bộ dáng như thế này là muốn vì bệ hạ múa một khúc, coi như món quà cuối cùng ta dành tặng cho người.”

Tư Mã Yến vừa nói vừa phất mạnh ống tay áo, lập tức từ trong ống tay áo của nàng xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ li ti. Những đốm sáng không ngừng phát ra những tia sáng màu lục lập lòe, chúng tản ra hòa quyện vào đêm đen rồi lại tích tụ bay vút lên bầu trời. Khi mọi người trầm trồ đua nhau ngẩng đầu nhìn lên cũng là lúc trong đêm tối xuất hiện một nhân ảnh toàn thân trắng thuần tay cầm chiếc ô màu đỏ đang lửng lơ trên không trung, toàn thân nàng được bao phủ bởi những tia sáng yếu ớt nhưng lại vô cùng ấm áp ấy. Khẽ đạp nhẹ gót hài, nàng xoay người ngồi đung đưa trên một sợi tơ đã được Nam Phong Khuynh Tuấn chuẩn bị trước đó. Theo sau là tiếng tì bà trầm bổng hòa quyện cùng thanh âm trong trẻo mềm mại.

Ở bên dưới, Tư Mã Yến xoay người thành một vòng tròn, làn váy yêu kiều tung bay trong gió, những bông tuyết tinh khôi đua nhau quấn lấy Tư Mã Yến tạo nên một cảnh tượng mĩ lệ đến mê người.

Tất cả những người có mặt ở Ngự Hoa Viên đều kinh ngạc nhìn đến ngây người, nhất là Nam Phong Thiên Hạo, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chằm chằm vào nhân ảnh phía trên kia.

Cảm nhận được cái nhìn đầy nóng bỏng của hắn, Nhược Lam nghiêng đầu đáp lại hắn bằng một nụ cười nhẹ. Tuy chỉ là một nụ cười thoáng qua nhưng đối với Nam Phong Thiên Hạo, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tim hắn lỗi nhịp.

Tiếng đàn vừa dứt, điệu vũ cũng dừng, văn võ bá quan đồng loạt vỗ tay khen ngợi không ngứt. Tư Mã Yến vui mừng cúi đầu nói:

“Đa tạ. Cũng là nhờ có Quận chúa tận tình giúp đỡ ta, nếu không e rằng hôm nay Tư Mã Yến sẽ trở thành trò cười mất.”

“Ta cũng chỉ là góp một chút sức lực mà thôi, thành công hay không đều do chính công chúa tự thân phấn đấu.” Nhược Lam lúc này cũng đã đáp xuống mặt đấy, ôn nhu nói.

Tuy rằng ngoài mặt luôn ác khẩu với nàng nhưng thật ra Nhược Lam cũng không ghét bỏ gì Tư Mã Yến cả. Tính cách của nàng chân thật và phóng khoáng Nhược Lam chẳng qua là không muốn cuộc sống sau này của nàng bị vùi lấp trong chốn hoàng cung xa hoa này cho nên mới ra sức ngăn cản nàng cùng Nam Phong Thiên Hạo. Hôm qua Tư Mã Yến đã đích thân hạ mình nhờ đến sự giúp đỡ của Nhược Lam, Nhược Lam cũng không ích kỷ đến mức mặc kệ không giúp.

Tịnh phi ngồi bên cạnh âm thầm cắn răng liếc về phía Nam Phong Thiên Hạo, vừa rồi nàng tình cờ bắt gặp ánh mắt mà hắn dành cho Phi Điệp quận chúa, ánh mắt ấy tuyệt đối không phải là ánh mắt mà một biểu ca nên dành cho biểu muội. Hắn lúc nào cũng giấu kín suy nghĩ của mình đằng sau đôi mắt sâu không thấy đáy, vậy mà hôm nay cư nhiên để lộ ra ngoài. Nàng thật sự không cam tâm, người ở bên cạnh hắn lâu nhất chính là nàng, người được hắn sủng ái nhất phải là nàng. Tại sao hôm nay lại có sự thay đổi lớn đến như vậy? Bàn tay nắm chặt gấu áo, Tịnh phi thanh âm nũng nịu nói:

“Hoàng thượng! Thần thiếp có một thỉnh cầu, mong người đáp ứng.”

Nghe vậy, Nam Phong Thiên Hạo nhướng mày, lạnh lùng hỏi:

“Là chuyện gì?”

“Phi Điệp quận chúa tài mạo song toàn được người người yêu quý, hiện tại nàng cũng đã mười bảy thế nhưng vẫn chưa có hôn sự, sẵn dịp các văn võ bá quan có mặt đông đủ tại đây, thần thiếp thiết nghĩ người nên ban hôn cho nàng.” Tịnh phi vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Nhược Lam.

Vừa nghe đến hai chữ ban hôn, Nam Phong Thiên Hạo cả người căng cứng, trừng mắt nhìn Tịnh phi. Ngươi là đang thử thách tính kiên nhẫn của trẫm sao? Nếu không phải ngươi là nữ nhi của Đỗ Minh Sơn, trẫm hôm nay nhất định sẽ xử tử ngươi.

Bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của hắn, Tịnh phi giật mình, bàn chân trong vô thức lùi lại mấy bước, mi mắt cụp xuống không dám nhìn hắn.

Đỗ Minh Sơn nhíu mày nhìn nữ nhi của mình, sau đó tiến lên phía trước, cung kính nói:

“Hồi hoàng thượng, nếu thật sự người muốn ban hôn cho Quận chúa, vậy thì vi thần xin mạn phép đề cử trưởng nam của thần Đỗ Minh Tự, hắn…”

Không đợi cho hắn nói hết câu, Nhược Lam lập tức tiến về phía Nam Phong Thiên Hạo, nắm lấy ống tay áo của hắn, nhanh nhảu nói:

“Ai nha, ai nói với các ngươi ta không có hôn sự, hoàng thượng đã sớm an bài cho ta rồi, chỉ là hiện tại không tiện để công bố mà thôi, biểu ca người nói xem có đúng hay không?”

“Ân, trẫm xác thực có điều này. Hôn sự của Quận chúa trẫm đã sớm có dự định.” Nam Phong Thiên Hạo gật đầu trả lời. Tiểu nha đầu này thật là giảo hoạt, mới đó đã đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn rồi.

Nghe đến đây, sắc mặt Tịnh phi và Đỗ Minh Sơn đen đi vài phần, văn võ bá quan cũng nhôn nhao cả lên. Bệ hạ đã chọn phò mã cho Quận chúa rồi sao? Không biết là người nhà nào may mắn như vậy. Bọn họ thật sự muốn biết nha.

Thu hết biểu tình của Tịnh phi vào trong mắt, nụ cười trên môi Nhược Lam sâu thêm mấy phần, kế đó nó bày ra một dáng vẻ thập phần mệt mỏi, nhìn Nam Phong Thiên Hạo nói:

“Biểu cả, muội muội cảm thấy mệt mỏi, có thể trở về trước nghỉ ngơi hay không?”

“Ân.” Nam Phong Thiên Hạo lại tiếp tục gật đầu. Hừm nha đầu khôn lõi, nàng là biết nếu tiếp tục ở lại nhất định sẽ bị Tịnh phi soi mói cho nên lấy cớ thoát thân đây a.

CHƯƠNG 24: HẮC ƯNG THẦN BÍ.

Sáng ngày hôm sau.

Sau khi tiễn đưa đoàn người của Tư Mã Yến trở về Hung Nô. Nam Phong Dịch Thiên, Nam Phong Khuynh Tuấn, Thượng Quan Cẩn và Nhược Lam đều bị triệu kiến tới Ngự Thư Phòng.

“Tham kiến hoàng thượng.” Ba đại nam nhân đồng thời hành lễ, cung kính nói.

Nam Phong Thiên Hạo lúc này một thân uể oải dựa vào long kỷ, thấp giọng nói:

“Không cần đa lễ, đều ngồi xuống cả đi.”

Sau khi cả bốn người đều đã an tọa, Thượng Quan Cẩn mới thấp giọng thông báo:

“Bệ hạ, vi thần đã cho người điều tra về hắc ưng mà Quận chúa bắt được lúc ở Mã Viên, tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ manh mối gì.”

“Đệ thì lại nghĩ hắc ưng đó chính là của Thượng Thư Bộ Hộ Đỗ Minh Sơn.” Nam Phong Khuynh Tuấn nhếch miệng nói.

“Đỗ Minh Sơn là một con cáo già chính hiệu, sao có thể để lộ sơ hở như thế? Thật sự hết sức vô lý.” Nam Phong Dịch Thiên nhíu mày trả lời.

“Đêm qua muội đã được diện kiến kẻ có thể khiến hoàng đế của chúng ta mất ăn mất ngủ. Quả nhiên khí thế áp đảo, một kẻ rất từng trải và khôn ngoan. Kẻ như thế tuyệt đối không thể để cho hắc ưng truyền tin vào ban ngày hơn nữa còn là bay ngang qua Mã Viên.”Vừa nói, Nhược Lam vừa liếc mắt nhìn về phía Nam Phong Thiên Hạo.

Nam Phong Thiên Hạo cũng trừng mắt nhìn Nhược Lam một cái, sau đó thâm trầm nói:

“Xem ra trong hoàng cung cuả trẫm có không ít chuột.”

Nghe Nam Phong Thiên Hạo nói vậy, ba nam nhân còn lại trong phòng thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng.

“Ý của người là nói, sự việc của hắc ưng lần này là muốn chúng ta hướng sự nghi ngờ về phía Đỗ Minh Sơn?” Thượng Quan Cẩn kinh ngạc nói. Nếu sự thật là như thế, vậy thì hoàng cung hiện tại đã không còn an toàn. Xem ra phải cử thêm ảnh vệ canh gác cẩn mật mới được.

“Hoặc là con chuột ấy đang rất nóng lòng rời khỏi hang, thậm chí bất chất nguy hiểm chạy ra ngoài.” Nhược Lam hớp một ngụm trà, thong thả nói.

Lời vừa nói ra, tất cả những người còn lại trong phòng đồng thời sửng sốt, nhíu mày nhìn chằm chằm Nhược Lam.

“Biểu muội, ý của muội là…?” Nam Phong Thiên Hạo cất tiếng hỏi.

“Có phải hay không muội đã biết nội gián là ai?” Nam Phong Khuynh Tuấn hai mắt sáng rực, cao giọng hỏi.

“A, muội không biết.” Nhược Lam lắc lắc đầu trả lời.

“Nha? Vậy mà huynh cứ tưởng….” Nam Phong Khuynh Tuấn cúi thấp đầu, ủ rủ nói.

“Ân, muội thật sự không biết nội gián là ai nhưng muội biết chủ nhân của nội gián!.” Nhược Lam híp lại đôi mắt, mỉm cười trả lời.

Thanh âm trong trẻo của Nhược Lam vang lên khiến cho bốn người bọn họ giật mình, quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn.

“Hả? Gì kỳ quá vậy, theo lý thuyết thì phải bắt được gián điệp, sau đó dùng hình tra khảo hắn, hành hạ hắn sống không được chết không xong, moi gan móc ruột bắt hắn khai ra kẻ chủ mưu chứ.” Nam Phong Khuynh Tuấn hai tay ôm mặt, nói liên hồi.

Nghe những lời hắn nói, Nam Phong Thiên Hạo, Nam Phong Dịch Thiên, Thượng Quan Cẩn đồng thời lắc đầu tặc lưỡi, bệnh cũ của Bát vương gia lại tái phát rồi.

Nhược Lam thì mở to mắt nhìn chằm chằm Nam Phong Khuynh Tuấn, này là…? Ngũ biểu ca của nó thích SM sao? OMG, nhìn huynh ấy như thế có đánh chết nó cũng không ngờ tới.

Nhận thấy ánh mắt bất thường của mọi người, Nam Phong Khuynh Tuấn mới giật mình ý thức được vừa rồi bản thân đã thất thố, lập tức ho nhẹ vài tiếng, cười hả hả nói:

“Haha, đừng để ý những lời ta vừa nói, quên đi, quên đi!”

“Muội thật sự biết kẻ chủ mưu là ai?” Nam Phong Dịch Thiên nhướng mày hỏi.

“Lãnh Khiết Hàn! Hoàng đế của Vô Ngân Quốc. Có lẽ các huynh không để ý nhưng bức mật hàm được gắn trên chân của hắc ưng có mùi thơm của Tử Đinh Hương, dựa vào mùi hương ấy muội liền khẳng định Vô Ngân hoàng đế chính là kẻ chủ mưu.”

“Tử Đinh Hương? Huynh chưa nghe thấy hương liệu này bao giờ cả?” Nam Phong Dịch Thiên thần sắc ngưng trọng nhìn nó đầy thắc mắc.

“Huynh không biết cũng đúng, bởi vì hương liệu này vốn không thể tồn tại ở đây. Các huynh cũng biết sự thật đúng không? Rằng không phải song thân của muội quy ẩn nơi thâm sâu cùng cốc, bọn họ là đang sống ở một thế giới khác, đúng chứ?”

Nghe thấy câu hỏi của Nhược Lam, bốn người bọn họ gật đầu thay cho câu trả lời. Ngay từ khi còn nhỏ bọn họ đã nghe tiên đế kể lại, thái tử phi Phi Yến Nhược Hy vốn không phải là người của thế giới này, nàng đến từ một thế giới khác, cho nên sau khi từ bỏ danh vị, thái tử Nam Phong Tử Đằng đã cùng nàng và hài tử đi đến thế giới bên kia.

Nhược Lam nhếch miệng cười nhạt một tiếng sau đó tiếp tục nói:

“Tử Đinh Hương là loài hoa vốn không thể có ở thế giới này nhưng bằng một cách nào đó, Lãnh Khiết Hàn lại có nó. Dám chắc rằng hắn biết công dụng của Tử Đinh Hương chính là an thần, làm giảm cảm giác mệt mỏi cho nên mới dùng nó chế thành hương liệu đem theo bên cạnh. Ngay từ lúc gặp hắn ở kinh thành, muội đã bị mùi hương trên người hắn thu hút, e rằng trong thế giới này, Lãnh Khiết Hàn chính là người có mùi hương độc nhất vô nhị không thể trộn lẫn với bất cứ kẻ nào.”

“Mà trên bức mật thư kia lại có mùi của Tử Đinh Hương, kết hợp với những gì muội nói thì kẻ chủ mưu không ai khác chính là Lãnh Khiết Hàn?” Nam Phong Dịch Thiên đưa tay lên vuốt cằm, nhíu mày trầm tư.

“Ân. Tuyệt đối không sai! Hơn nữa…” Nhược Lam đang tính nói gì đó thì đột nhiên bị thanh âm trầm thấp của Thượng Quan Cẩn cắt ngăng.

“Hơn nữa người còn biết chính xác chỗ ở hiện tại của Vô Ngân hoàng đế, hắn có lẽ là vẫn còn ở đâu đó trên lãnh thổ Long Thịnh.”

Nhược Lam liếc mắt nhìn về phía hắn, sau đó khóe miệng cong lên thành một nụ cười, nhàn nhạt đáp:

“Quả không hổ danh là Tể tướng đương triều, ta nghĩ lúc ở Giang Nam ngươi hẳn là đã biết ta đi theo các ngươi.”

“Ân, nhưng thần thật sự không hiểu, lúc bệ hạ và thần bị tập kích người lúc đó tại sao không rat ay mà lại chờ đến phút cuối cùng?”

“Bởi vì ta muốn trừng phạt hắn, ai biểu hắn dám bở ớt Tứ Xuyên vào dĩa trái cây của ta.” Nhược Lam nhướng mày, chỉ tay về phía Nam Phong Thiên Hạo, bĩu môi nói.

Lời vừa nói ra, cả bốn người còn lại khóe miệng co giật liên hồi. Này là…công tư bất mính nha!

“Ai nha, biểu muội, muội thù dai quá, nếu lúc đó cứu không kịp thì sao?” Nam Phong Khuynh Tuấn thắc mắc hỏi:

“Hừ, huynh yên tâm, có muội ở đó hắn không chết được đâu, cùng lắm là ngoắc ngoải thôi.” Nhược Lam chớp chớp mắt trả lời.

“Haha, hoàng huynh, huynh nghe thấy chưa, muội ấy thật là bá đạo quá đi mà.” Nam Phong Khuynh Tuấn đột nhiên cười to, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

Nam Phong Thiên Hạo vốn đã rất bực mình, nay lại nghe thêm nụ cười đầy mỉa mai của Nam Phong Khuynh Tuấn, tâm tình tức giận theo đó mà bùng phát, tay cầm tấu chương ném thẳng về phía Nam Phong Khuynh Tuấn.

Nam Phong Khuynh Tuấn vì đang mải miết cười mà không hề để ý tới vật thể lạ đang tiến gần về hắn với một tốc độ nhanh khủng khiếp, mãi cho đến khi cuốn tấu chương đập thẳng vào mặt hắn, hắn mới có phản ứng lại.

“AAAAAAAAAAA đau quá. Hoàng huynh, người chơi xấu.” Nam Phong Khuynh Tuấn tức tối xoa xoa một bên mặt đã sưng đỏ của mình, ủy khuất nói.

“Hừm, còn dám nói? Có phải hay không chán sống rồi?”

Bắt gặp ánh mắt đầy phẫn nộ của hắn, Nam Phong Khuynh Tuấn thức thời mà ngậm miệng lại, lén lút núp sau lưng của Nam Phong Dịch Thiên.

Nam Phong Thiên Hạo thở dài một hơi, từ trên long kỷ đứng bật dậy, hướng về phía Nhược Lam mà tới. Tuy nhiên chân chỉ bước được mất bước liền nghe thấy Chu công công đứng bên ngoài thông báo có Ngọc phi nương nương cầu kiến.