Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 38 - 39 - 40 - 41

CHƯƠNG 38: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (4)

Phía đông thành Dương Châu.

“Nha, người ta thật sự rất nhớ chàng.”

“Tiểu mỹ nhân nhớ ta đến vậy sao? Tối nay ta đến gặp nàng, thế nào?”

Nhược Lam lúc này đang trên đường đến Kim Hương Lâu thì tình cờ nghe thấy một thanh âm quen thuộc, lập tức nhíu mày nhìn vào trong ngõ, Nhược Lam liền nhếch miệng cười nhạt. Thì ra là Xuân Hoa và Tư Đồ Ngạo, hừm lại là một con chim sẻ muốn làm phượng hoàng. Nhược Lam lắc đầu toan xoay người rời đi, tuy nhiên một câu nói của Xuân Hoa khiến cho nó khựng lại.

“Thiếp rất sợ lão gia.” Xuân Hoa dè dặt nói.

“Hừ, hắn ta thì có gì đáng sợ? Chỉ là một lão già mà thôi!” Tư Đồ Ngạo tức giận quát lên.

“Không phải đâu, từ khi Nhị tiểu thư bị giết, lão gia thay đổi nhiều lắm, rất đáng sợ không còn ôn nhu trước.”

“Hừ, nàng nói Hạo Nguyệt Chi chết vào khoảng canh ba đúng không?”

“Vâng, thiếp nghe người của Ngũ vương gia bảo như vậy.”

“Cái đêm nàng ta bị giết, ta cũng ở chỗ của nàng. Rõ ràng là vào tầm canh ba, ta vẫn thấy Hạo Nguyệt Chi còn sống, sao có thể?”

“Cái này, thiếp không biết a.”

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, Nhược Lam quyết định không đến Kim Hương Lâu nữa, thay vào đó là trở về Phong Linh Các.

Vào đến tẩm phòng, Nhược Lam vội vàng mở tung cửa sổ, nhanh chóng ngồi trên thành cửa trầm tư suy nghĩ. Tư Đồ Ngạo và Xuân Hoa có quan hệ, hơn nữa vào tối hôm xảy ra vụ án hắn ta cũng có mặt ở đó, với bản tính của Tư Đồ Ngạo có khi nào hắn chính là…? Vẫn không đúng, nhìn qua liền biết hắn là loại người nhát gan, làm sao có thể giết người hàng loạt như thế? Hơn nữa kẻ có thể gây án chắc chắn võ công không tồi, còn Tư Đồ Ngạo nhìn thế nào cũng biết võ công chả ra sao, không có khả năng!

Màn đêm dần buông xuống, thành Dương Châu lại trở mình lột xác tựa như tiên tử diễm lệ đang nhảy múa. Một bóng đen với còn ngươi màu đỏ di chuyển thần tốc trong đêm tối. Có vẻ như hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó, một thứ có thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Mâu quang khẽ sáng, hắn lao về phía một hồng y nữ tử cơ thể đầy đặn, khuôn mặt như hoa như ngọc đang đi dạo dưới trăng. Bất ngời bị chặn lại, nàng hoảng hốt la to:

“Cứu mạng, có ai không, cứu mạng a!” Thanh âm đầy hoảng sợ của hồng y nữ tử vang lên.

Nhưng đó là câu cuối cùng nàng có thể thốt lên trước khi kẻ lạ mặt kia làm nàng bất tỉnh, hắn bế nàng phi thân về phía đông ngoại thành. Thế nhưng có một điều hắn không ngờ tới, có một lục y nam tử đang âm thầm theo chân hắn, người đó không ai khác chính là Mạc Tuyết Phong.

Mạc Tuyết Phong đang trên đường tới Yên Hà Lâu, đệ nhất kỹ viện thành Dương Châu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của một nữ tử, vội vàng chạy tới, hắn chỉ kịp thấy một hắc y nhân bế nàng bay đi mất.

Ngoại thành Dương Châu.

Hắc y nhân mang hồng y nữ tử vào một ngôi miếu đổ nát, đặt nàng nằm xuống, hắn liền cúi xuống hít hà hương thơm trên người nữ nhân này, dục vọng trong người đã sớm bùng phát, con ngươi màu đỏ lóe sáng, hắn điên cuồng xé nát quần áo của nàng. Mạc Tuyết Phong biết đây chắc chắn chính là hái hoa tặc, kẻ giết người hàng loạt gây nên sóng gió thành Dương Châu. Hơn nữa, nữ nhân kia chẳng phải là đệ nhất danh kỹ Yên Hà Lâu, Bạch Y Y sao? Hừ thật to gan, dám đụng vào nữ nhân của hắn, tay nắm chặt thành quyền, Mạc Tuyết Phong giận dữ lao vào tấn công hắc y nhân.

Nhận thấy mình bị phát hiện, con ngươi màu đỏ của hắc y nhân càng thêm nồng đượm, hắn dũng mãnh đáp trả đòn tấn công của Mạc Tuyết Phong. Bọn họ đã đấu hơn hai mươi hiệp vẫn không thể phân thắng bại, Mạc Tuyết Phong lúc này mới ý thức được bản thân đã quá nóng vội, đối phương tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Võ công của y thật sự rất lạ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy trên giang hồ. Khẽ nghiến răng, Mạc Tuyết Phong đánh phải sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng “đồng vu quy tận” của Hoa Sơn kiếm pháp, thanh kiếm trên tay Mạc Tuyết Phong hệt như mãnh hổ gào thét lao về phía hắc y nhân.

“Xoẹt” một mùi máu tanh vang lên, đồng vu quy tận, cả hai cùng chết, hắc y nhân bị thương, Mạc Tuyết Phong cũng vậy. Thanh kiếm của Mạc Tuyết Phong đâm thẳng về phía ngựa trái của hắc y nhân thì bảy mũi ngân châm của hắc y nhân cũng ngạo nghễ mà cắm vào bả vai của hắn. Khẽ nhíu mày, Mạc Tuyết Phong toàn thân cứng ngắt, mặt mũi trong thoáng chốc trở nên nhợt nhat.

Đang trong lúc than thầm bản thân hôm nay lành ít dữ nhiều thì đột nhiên hắc y nhân xoay người bay đi mất. Mạc Tuyết Phong cũng không đuổi theo, hắn thở dài đưa Bạch Y Y trở về Yên Hà Lâu giao cho Phương mama chăm sóc, bản thân thì quay về Phong Linh Các.

“Thất đệ, đệ làm sao vậy?” Thanh âm đầy lo lắng của Nam Phong Dịch Thiên vang lên.

Giây phút Mạc Tuyết Phong trở về, khuôn mặt của hắn đã đen hơn một nữa, Mộ Dung Phi Tuyết và Nhược Lam đồng thời nhíu mày. Không kịp trả lời Nam Phong Dịch Thiên, Mạc Tuyết Phong đã hôn mê bất tỉnh. Nhược Lam vội vàng đứng dậy tiến tới chỗ Mạc Tuyết Phong, đưa tay bắt mạch. Sau một hồi, Nhược Lam sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói:

“Ngũ ca, huynh ấy bị trúng độc, mau đưa huynh ấy vào phòng.”

Sau đó Nhược LAm quay đầu phân phó cho các nha hoàn trong phòng:

“Các ngươi mang cho ta một chậu nước nóng, một chén ngọc và một con dao vào đây.”

Dứt lời mọi người nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, đêm nay sẽ là một đêm dài, tính mạng của Mạc Tuyết Phong đang ngàn cân treo sợi tóc…liệu hắn có thể sống sót để nhìn thấy ánh mặt trời?

CHƯƠNG 39: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (5)

Lúc này, Mộ Dung Phi Tuyết và cả Nam Phong Dịch Thiên đều lo lắng bồn chồn không thôi, rõ ràng thất đệ của bọn họ trúng độc rất nặng, e rằng chất độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng không cách nào chữa được. Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào có thể đã thương được đệ ấy?

Mặc dù trong lòng ngổn ngang trăm mối nhưng Mộ Dung Phi Tuyết bề ngoài vẫn thản nhiên y như không có việc gì, Nam Phong Dịch Thiên thì ngược lại với y, hắn mày kiếm chau chặt, hai tay nắm chặt thành quyền hết nhìn Mạc Tuyết Phong rồi lại quay sang nhìn Nhược Lam..

Bả vai trái của Mạc Tuyết Phong đã bị ngân châm tẩm độc làm tê liệt, làn da ngăm ngăm của hắn giờ đây đã trở nên đen xì, vừa rồi xem qua mạch tượng và miệng vết thương Nhược Lam liền có thể khẳng định đây là Truy Hồn Thất Tán, loại độc này đã thất truyền trên giang hồ mười năm về trước.

Papa của Nhược Lam đã từng nói, hai mươi năm về trước có một cao thủ võ lâm tên là Độc Quỳ, hắn võ công cao thâm, hiểu biết hơn người, võ lâm năm đó không ai là không biết đến uy danh của hắn. Loại độc này cũng là do hắn chế ra, chỉ cần một ngân châm liền có thể lấy mạng đối phương. Thế nhưng đột nhiên một ngày của mười năm về trước, hắn đột nhiên biến mất, cho tới bây giờ vẫn không một ai biết thuốc giải và cách điều chế ra loại độc này. Có thể nói người bị trúng độc chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Sau khi các nha hoàn đem những thứ mà Nhược Lam căn dặn tiến vào, nó nhúng bàn tay vào nước ấm, lau thật khô sau đó tiến đến gần chỗ Mạc Tuyết Phong dùng dao nhỏ rạch một đường trên tay của mình. Thấy vậy, Nam Phong Dịch Thiên hoảng hốt kêu lên:

“Biểu muội!”

Lời còn chưa nói hết thì đã bị Mộ Dung Phi Tuyết chặn lại, hắn cấp cho Nam Phong Dịch Thiên một cái ánh mắt, hàm ý rằng đừng đề muội ấy phân tâm.

Tiếp đó, Nhược Lam dùng chén ngọc hứng máu tươi, ước chừng khoảng nửa chén máu, nó liền lấy trong người ra một lọ bạch ngọc, rắc rắc một loại bột màu trắng lên trên miệng vết thương, máu tươi lập tức được cầm. Khẽ bạch miệng của Mạc Tuyết Phong, Nhược Lam liền đổ chén máu tươi vào miệng hắn, khi máu tươi đã tràn xuống cuống họng của Mạc Tuyết Phong, mọi người trong phòng liền thấy sắc mặt của Tuyết Phong đã không còn đen như trước.

Kế tiếp, Nhược Lam đỡ Mạc Tuyết Phong ngồi dậy, dùng nội lực đẩy bảy mũi ngân châm phóng ra ngoài, sau đó với tay cầm lấy tám ngân châm, châm vào kỳ kinh bát mạch của Mạc Tuyết Phong. Trên mỗi đầu cây kim đều có gắn một sợi chỉ màu đỏ dài khoảng một thước. Khẽ ngiêng đầu nhìn về phía Nam Phong Dịch Thiên, Nhược Lam nho nhỏ phân phó:

“Ngũ ca, huỵnh tới đây giúp muội giữ cho thất ca ngồi thẳng.”

“Ân.” Nam Phong Dịch Thiên vội vã tới bên giường đỡ lấy Mạc Tuyết Phong.

Nhược Lam trên tay cầm tám sợi chỉ đỏ tượng trưng cho kì kinh bát mạch là xung, âm kiểu, đới, dương kiểu, đốc, âm duy, nhâm và dương duy. Khẽ kéo căng sợi chỉ nó âm thầm sử dụng Hàn Băng tâm pháp, đưa hàn khí dọc theo sợi chỉ tiến đến kỳ kinh bát mạch của Mạc Tuyết Phong, khi hàn khí tiếp xúc với cơ thể của hắn, bàn tay của Nam Phong Dịch Thiên đang đỡ lấy cơ thể của Mạc Tuyết Phong lập tức run lên.

Lúc này Nam Phong Dịch Thiên chỉ mong muốn bỏ tay ra càng sớm càng tốt, bất quá vì thất đệ hắn đành chịu khổ vậy. Mộ Dung Phi Tuyết cũng nhíu nhíu mày, không khí trong phòng bây giờ quả thật rất lạnh, hệt như mùa đông ở phương Bắc vậy. Ước chừng khoảng hai khắc, tám sợi chỉ đỏ đột nhiên đứt làm đôi, Nhược Lam bị đẩy về phía sau ba bước. May thay Mộ Dung Phi Tuyết nhanh tay đỡ lấy, khẽ nhíu mi Nhược Lam thổ ra huyết. Nam Phong Dịch Thiên thấy vậy, sắc mặt liền tái xanh, thanh âm đầy lo lắng hỏi:

“Biểu muội, có sao không?”

Nhược Lam thở ra một hơi, mím môi không trả lời.

Mộ Dung Phi Tuyết tự nhiên mà vòng một tay ôm lấy eo của Nhược Lam, tay còn lại đặt lên cổ tay của nó bắt mạch. Sau đó thấp giọng nói:

“Ngũ đệ đừng quá lo lắng! Muội ấy là bở sử dụng quá nhiều nội lực cho nên mới thổ huyết, nghỉ ngơi mấy ngày liền ổn.”

Nghe vậy, Nam Phong Dịch Thiên thở phào nhẹ nhõm, hắn quả thật không muốn cùng lúc mất đi một lúc hai người thân

“Thất ca, huynh ấy trúng phải Truy Hồn Thất Tán.”

“Truy Hồn Thất Tán? Chẳng phải nó đã thất truyền rồi sao?” Nam Phong Dịch Thiên sửng sốt kêu lên

“Cái này muội cũng không rõ lắm, đành phải làm phiền đại ca điều tra vậy. Máu của muội, nó là bách độc bất xâm, theo lý mà nói thì có thể chữa khỏi cho thất ca. Tuy nhiên thất ca trúng độc đã lâu, hơn nữa còn vận nội lực quá nhiều khiến cho chất độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng, nửa chén máu vừa rồi chỉ có thể duy trì được tánh mạng của huynh ấy trong vòng hai canh giờ, hai canh giờ sau phải lập tức uống tiếp, cứ duy trì như thế trong vòng 7 ngày thì…” Nhược Lam ngập ngừng nói.

“Như vậy chỉ e thất đệ còn chưa được cứu thì muội đã chết vì mất máu rồi.” Mộ Dung Phi Tuyết đột ngột lên tiếng

“Đúng vậy, phương pháp này không khả thi.” Nam Phong Dịch Thiên gật đầu tán thành lời nói của Mộ Dung Phi Tuyết.

“Cho nên vừa rồi muội dùng Hàn Băng tâm pháp đóng băng toàn bộ lục phủ ngũ tạng của huynh ấy, hiện tại huynh ấy tạm thời ngưng thở, hệt như người đã chết. Nhưng huynh ấy chỉ đang trong trạng thái chết giả thôi, không cần phải quá lo lắng.”

“Truy Hồn Thất Tán từ trước tới nay không có thuốc giải.” Mộ Dung Phi Tuyết nhàn nhạt nói

“Muội biết, thuốc giải không thể điều chế nhưng muội còn cách khác.”

“Là cách nào?” Nam Phong Dịch Thiên lên tiếng hỏi.

“Muội cần Thiên Sơn Tuyết Liên, nhân sâm ngàn năm, 999 nọc độc mãn xa, 9999 con bọ cạp.”

“Nọc độc mãn xà, nhân sâm ngàn năm, bọ cạp huynh có thể tìm được nhưng còn Thiên Sơn Tuyết Liên, đây là kỳ trân dị bảo, cái này….Huynh nhớ trong hoàng cung có một đóa thế nhưng đã sớm bị trộm đi rồi.” Nam Phong Dịch Thiên nhíu mày nói

“Ta có.” Mộ Dung Phi Tuyết nói

“Hả, đại ca huynh có Thiên Sơn Tuyết Liên?” Nam Phong Dịch Thiên mở to hai mắt nhìn hắn

“Có, nhưng vấn đề là nó chưa nở.”

“Vậy thì chẳng khác nào là không có, nếu vậy thất đệ phải làm sao?”

“Muội có thể làm cho nó nở hoa.”

“Muội? Làm cách nào, nếu dùng Hàn Băng tâm pháp chưa chắc đã thành công, huống hồ nguyên khí của muội…” Nam Phong Dịch Thiên lo lắng nói.

“Ngũ ca, huynh không cần lo lắng, muội không cần dùng đến Hàn Băng tâm pháp vẫn có thể khiến cho Thiên Sơn Tuyết Liên nở hoa. Huynh hãy tìm cho muội những thứ còn lại, càng nhanh càng tốt, trong vòng hai canh giờ nhất định phải có.”

“Hảo, huynh lập tức đi ngay.”

Dứt lời, Nam Phong Dịch Thiên phi thân rời đi, Mộ Dung Phi Tuyết cũng đi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên, trong phòng chỉ còn lại một mình Nhược Lam. Khẽ thở dài nhìn Mạc Tuyết Phong, nó híp con mắt lại âm thầm suy nghĩ. Thất ca, hi vọng ý chí sinh tồn của huynh đủ mạnh, chỉ có như vậy muội mới có thể giúp huynh, bằng không cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không cách nào cứu huynh khỏi lưỡi hái tử thần.

CHƯƠNG 40: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (6)

Một lúc sau, Mộ Dung Phi Tuyết đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nho nhỏ đưa ra trước mặt Nhược Lam.

Không cần đoán Nhược Lam cũng biết bên trong chứa thứ gì, khẽ thở dài nói:

“Đại ca, muội mệt quá, huynh có thể đỡ muội về phòng không?”

“….” Mộ Dung Phi Tuyết không nói gì, hắn đột nhiên cúi xuống nhấc bổng nó lên

“A!” Vì quá bất ngờ trước hành động của Mộ Dung Phi Tuyết, Nhược Lam khẽ kinh hô một tiếng, đôi bàn tay bất giác vòng qua ôm chặt cổ của hắn

“Xin lỗi.” Mộ Dung Phi Tuyết vừa nhíu mày vừa nhanh chóng đưa Nhược Lam trở về. “….” Lần này thì đến lược Nhược Lam im lặng không biết nói gì, người đâu lạnh hơn cả băng, ít ra phải thông báo một tiếng để người ta còn chuẩn bị chứ!

Sau khi Mộ dung Phi Tuyết đưa Nhược Lam về phòng, hắn không nói không rằng biến mất như một cơn gió, nó cũng chẳng hơn đâu mà quan tâm đến hắn. Tiến về phía khung cửa, Nhược Lam ngước nhìn ánh trăng, trong lòng không ngừng tính toán.

“Chủ nhân!” Liễu Mặc, Lãnh Huyết đồng thanh lên tiếng.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc của hai tiểu đông tây, Nhược Lam liền quay đầu nhìn, ôn nhu nói:

“Ta thật sự cần sự giúp đỡ của hai ngươi.”

“Người muốn chúng ta làm cho Thiên Sơn Tuyết Liên nở?” Lãnh Huyết lạnh lùng hỏi.

“Ừm. Các ngươi là hóa thân của ngọc phỉ thúy trêm đỉnh Thiên Sơn, bản thân đã mang hàn tính đặc thù, ta tin các ngươi có thể làm cho Thiên Sơn Tuyết Liên nở hoa.”

Nghe vậy, Lãnh Huyết và Liễu Mặc bốn mắt nhìn nhau cùng bàn bạc, ước chừng khoảng nửa khắc sau Liễu Mặc mới trầm giọng lên tiếng:

“Người sống chết có số, chúng thần sẽ cố hết sức. Phần còn lại phải xem thiên mệnh của Mạc Tuyết Phong như thế nào.”

“Muốn Thiên Sơn Tuyết Liên nở hoa thì cần phải có một cỗ hàn khí chí âm cực đỉnh làm xúc tác, trong lúc thi triển pháp lực cả căn phòng này e rằng sẽ đóng băng. Chủ nhân, người có thể ra ngoài đợi chúng thần.” Lãnh Huyết nhíu mày nhìn Nhược Lam, lo lắng nói.

“Ta sinh vào ngày âm, tháng âm, năm âm, bản thân đã là chí âm kết hợp với Hàn Băng tâm pháp thì chắc sẽ không sao.”

“Muội hiện tại nguyên khí hao tổn, vẫn là nên nghe lời bọn họ ra ngoài đi.” Thanh âm băng sương của Mộ Dung Phi Tuyết vang lên khiến cho ba người còn lại ở trong phòng đồng thời giật mình hoảng hốt.

Lãnh Huyết mâu quang khẽ sáng, người này ở đây đã bao lâu rồi? Tại sao hắn lại không phát hiện được?

Liễu Mặc hiện tại không suy nghĩ được nhiều như Lãnh Huyết, bản tính tò mò thôi thúc hắn bay bay đến trước mặt Mộ Dung Phi Tuyết, lượn tới lượn lui vài vòng, ngón tay nhỏ nhắn mũm mỉm vuốt vuốt cằm nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Tuyết.

“Chủ nhân, người này là cực phẩm hiếm có trong nhân gian đấy, người sau này nên mở kỹ nam đi, cho hắn ta làm đệ nhất mỹ nam bảo đảm tha hồ hốt bạc.”

Liễu Mặc vừa dứt lời, nét mặt của Mộ Dung Phi Tuyết lập tức có biến hóa, mày kiếm chau lại, hai tay vòng trước ngực ném cho Liễu Mặc một cái nhìn cảnh cáo.

Nhược Lam khóe miệng giật giật muốn cười nhưng lại không dám cười, từ khi nào mà Liễu Mặc lại có cái suy nghĩ mang đầy đủ đặc thù của một hủ nam chính gốc vậy? Đang tính mở miệng hỏi thì Mộ Dung Phi Tuyết đã đến bên cạnh bế Nhược Lam phi thân ra ngoài. Lúc đi còn không quên để lại một câu:

“Nếu không làm cho Thiên Sơn Tuyết Liên nở hoa, ta liền đem hai người các ngươi đập nát.”

“AAAAA, hắn dám uy hiếp chúng ta, Lãnh Huyết xử hắn đi!” Liễu Mặc tức giận quay sang nhìn Lãnh Huyết.

“Là do ngươi chọc giận hắn trước, liên quan gì ta? Muốn thì ngươi tự làm đi!” Lãnh Huyết lạnh giọng trả lời.

“Ngươi, nhà ngươi…” Liễu Mặc chu mỏ càu nhàu.

“Còn không mau lại giúp ta.”

“Biết rồi, ta tới đây.”

Thư phòng.

“Đại ca, huynh không ngạc nhiên?” Nhược Lam ngồi đối diện với Mộ Dung Phi Tuyết, nghi ngờ hỏi.

“Tại sao phải ngạc nhiên?” Mộ Dung Phi Tuyết nhàn nhạt đáp trả

“Mặc Mặc, Huyết Huyết bọn họ….” Nhược Lam muốn nói gì đó nhưng lại thốt không nên lời. Thiên a! Phải nói sao đây?

“Cho dù bọn họ có là gì cũng không có quan hệ với ta, hiện tại ta chỉ mong thất đệ có thể qua khỏi.”

Dứt lời Mộ Dung Phi Tuyết xoay người ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài khung cửa, không nói thêm bất cứ lời nào.

Nhược Lam cũng im lặng không nói gì, một tay chống cằm nhìn bóng lưng của Mộ Dung Phi Tuyết, Nhược Lam không khỏi có một vài suy nghĩ. Hắn lạnh lùng như vậy là do bản tính hay là có chuyện gì đó trong quá khứ làm hắn thành ra như vậy? Không biết có nữ nhi nào đủ bản lĩnh làm hắn thay đổi không? Nó thật sự muốn một lần nhìn thấy băng sơn kiếm khách nổi tiếng trong giang hồ rơi vào lưới tình, điên cuồng yêu, điên cuồng hận, cho dù bản thân có thịt nát xương tan vẫn cam lòng. Ai nha, nếu nữ nhi nào có thể làm được điều này, nó sẵn sang bái người đó làm sư phụ. Chậc chậc….

Chìm đắm trong suy nghĩ miên man, Nhược Lam dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đặn của Nhược Lam, Mộ Dung Phi Tuyết tiến lại gần, ngón tay thon dài dịu nhẹ vuốt ve gương mặt non mềm của Nhược Lam, nhỏ giọng cảm thán một câu:

“Muội thật sự rất giống mẫu thân của muội!”

Khi Nhược Lam tỉnh dậy đã là một canh giờ sau, trong phòng lúc này chỉ có mình nó, khẽ ngồi dậy Nhược Lam nhanh chân tiến về phòng của Mạc Tuyết Phong. Đẩy cửa bước vào, Mộ Dung Phi Tuyết đã ở đó.

“Có tin tức gì của ngũ ca không?”

“Vẫn chưa tìm đủ số lượng mà muội cần.”

“….” Nhược Lam im lặng tiến đến ngồi cạnh hắn, liếc mắt nhìn về phía Mạc Tuyết Phong đang nằm trên giường, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền. Rốt cuộc là kẻ nào? võ công của thất ca cũng không phải tầm thường, không dễ gì có thể đả thương được huynh ấy. Không những thế đối phương còn biết Truy Hồn Thất Tán, ra tay tàn độc, chỉ một ngân châm đủ để lấy mạng người, hắn ta lại dùng đến bảy.

Vụ án của Nhị tiểu thư chưa được làm sáng tỏ nay lại đến chuyện của thất ca, thật là khiến người ta đau đầu. Nghĩ tới đây, Nhược Lam bất giác đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, mày liễu chau càng nồng đậm.

Thấy thế Mộ Dung Phi Tuyết lập tức hỏi:

“Còn mệt?”

“Một chút thôi, muội không sao.” Nhược Lam mỉm cười trả lời.

“Suy nghĩ về vụ án Hạo Nguyệt Chi?” Mộ Dung Phi Tuyết tiếp tục hỏi.

“Ân, muội thật sự rất mơ hồ….” Nhược Lam thở dài nói.

“Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, rồi sẽ tìm được thôi.”

Mâu quang khẽ sáng, Nhược Lam nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Tuyết, hắn nói câu này làm cho nó nhớ tới bộ phim Bao Thanh Thiên quá nha. Haizzz ước gì mình được như Bao Chửng nhỉ? Hay là được như Kindaichi trong Conan cũng được, tiếc quá đi mất, biết thế lúc đi mang theo một đống Conan về đây đọc rồi.

“Thất đệ!”

Đang suy nghĩ đăm chiêu thì thanh âm đầy lo lắng của Mộ Dung Phi Tuyết khiến Nhược Lam giật mình. Lập tức tiến đến bên giường, Nhược Lam cẩn thận bắt mạch, xem xét vết thương. Trên mặt Mặc Tuyết Phong hắc tuyến nổi đầy, kéo dài từ trên trán xuống tới tận miệng vết thương. Tay vừa chạm vào mạch, Nhược Lam trong lòng cũng đồng thời hét lên một câu. Không xong rồi! Đây chẳng phải là Bách Độc Xuyên Tâm sao? Như thế nào lại trúng phải? Vì sao ban nãy lúc bắt mạch không phát giác ra? Hiện tại hai chất cực độc gặp nhau lại bổ sung cho nhau. Khỉ thật, tại sao đến giờ nó mới phát hiện.

“Đại ca, huynh ấy đã từng trúng Bách Độc Xuyên Tâm?”

“Đúng vậy, ba năm trước thất đệ vì cứu một người cho nên đã đắc tội với trưởng môn của phái Ngũ Độc Giáo. May sao lúc đó có một vị thần y xuất hiện mới cứu được đệ ấy.”

“Bách Độc Xuyên Tâm vốn đã được vị thần y kia đẩy lùi thế nhưng nó vẫn còn đọng lại trong người huynh ấy, nay huynh ấy lại trúng Truy Hồn Thất Tán mới khiên độc tính của Bách Độc Xuyên Tâm phát tác, cả hai chất này tuy cực độc nhưng lại tương trợ lẫn nhau, thất ca e rằng….”

Dứt lời, Nhược Lam nhanh tay với lấy con dao ở đầu giường, rạch một đường vào lòng bàn tay, tiếp tục cho Mạc Tuyết Phong uống, hiện tại chỉ có cách này mới có thể duy trì sự sống cho huynh ấy. Ngũ ca huynh mau nhanh lên, muội sắp chịu không nổi rồi.

CHƯƠNG 41: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (7)

Sau khi uống máu tươi của Nhược Lam những hắc tuyến trên người Mạc Tuyết Phong đã giảm đi phân nửa, thở nhẹ một hơi, Nhược Lam xoay người toan đứng dậy thì đột nhiên một cơn choáng váng ập đến làm nó khụy xuống. May thay Mộ Dung Phi Tuyết nhanh tay ôm lấy, thấp giọng hỏi

“Thật sự không sao?”

“Ân, chỉ hơi chóng mặt một chút.”

“….” Mộ Dung Phi Tuyết mày kiếm chau lại, nhẹ nhàng bế Nhược Lam ngồi lên chiếc trường kỷ, nghiệm nghị nói:

“Muội nghỉ ngơi một lúc đi.”

“Đại ca, đã gần hai canh giờ rồi.” Thanh âm đầy mệt mỏi của Nhược Lam vang lên.

“Ta tin ngũ đệ nhất định sẽ tìm được, chỉ là cần thêm chút thời gian.”

Nghe thấy thanh âm đầy chắc chắn của Mộ Dung Phi Tuyết, khóe miệng của Nhược Lam trong vô thức cong lên. Này là tin tưởng tuyệt đối sao? Tin rằng ngũ ca sẽ tìm được? Xem ra bản thân cũng nên học cách đặt niềm tin vô điều kiện một lần xem sao.

Nhược Lam vừa định nhắm mắt lại ngủ một chút thì thanh âm quen thuộc của Nam Phong Dịch Thiên vang lên:

“Đại ca, biểu muội! Ta về rồi.”

Nhược Lam vui mừng đứng bật dậy, tuy nhiên vừa đi được hai bước, đầu lại bắt đầu đau, mắt hoa cả lên. Mộ Dung Phi Tuyết dường như cảm nhận được, lập tức đứng sau lưng chống đỡ cho nó.

Lúc này, Nam Phong Dịch Thiên đã vào tới cửa phòng, vui mừng nói:

“Biểu muội, huynh đã tìm đủ số lượng muội cần, khó khăn lắm mới tìm được đấy, mau mau chữa cho thất đệ.”

“Ân.” Nhược Lam mệt mỏi gật đầu, sau đó lập tức níu lấy vạt áo của Mộ Dung Phi Tuyết dùng sức kéo. Hiểu ý, hắn liền dìu nó đến trước giường của Mạc Tuyết Phong. Lấy trong tay áo một chiếc lọ nhỏ, Nhược Lam cúi xuống rắc rắc chất bột màu hồng phấn xung quanh giường của Mạc Tuyết Phong. Kế đó Nhược Lam nghiêng đầu nhìn về phía Nam Phong Dịch Thiên, nhẹ giọng phân phó:

“Huynh mang tất cả số rắn và bọ cạp thả lên trên giường của thất ca đi.”

“Cái gì? Thả tất cả lên trên giường của thất đệ? Chuyện này…” Nam Phong Dịch Thiên kinh ngạc nói.

“Thất ca trúng độc rất nặng, hiện tại chỉ có thể lấy độc trị độc, muội hi vọng số rắn và bọ cạp này có thể hóa giải phần nào độc tố. Hơn nữa muội cũng đã rắc hạt Mùi, Hung Hoàng, Hương Du xung quanh giường của thất ca, đây đều là những hương liệu mà rắn và bọ cạp rất sợ, chúng sẽ không đi ra khỏi vòng tròn này đâu.”

Nhược Lam vừa dứt lời, Nam Phong Dịch Thiên nhanh chóng chạy ra phân phó hạ nhân mang những con vật ấy vào. Cùng lúc 999 con mãn xà và 9999 bọ cạp đều ngọ nguậy bu thành một cục đen xì trên người Mạc Tuyết Phong, chúng thay nhau dùng nộc độc cắn lên người hắn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ cơ thể của Mạc Tuyết Phong lúc xanh, lúc tím, điều này cho thấy chất độc đã bắt đầu đối kháng lẫn nhau.

Ngoại trừ Mộ Dung Phi Tuyết và Nhược Lam thì tất cả mọi người có mặt trong phòng lúc này ai nấy cũng đều kinh hãi. Một đống rắn và bọ cạp cứ rúc rích, bò tới bò lui, bao phủ toàn bộ người của Mạc Tuyết Phong.

“Tất cả mọi người ra ngoài!” Thanh âm lạnh lùng của Mộ Dung Phi Tuyết vang lên dẹp tan sự hoảng loạn của hạ nhân. Mọi người lập tức di tản ra ngoài, Nam Phong Dịch Thiên ở lại trông chừng Mạc Tuyết Phong, còn Mộ Dung Phi Tuyết thì đưa Nhược Lam trở về phòng.

Điều đầu tiên đập vào mắt hắn khi bước vào phòng của Nhược Lam là toàn bộ đồ vật trong phòng đều đã đóng băng, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật ngưng tụ thành một khối, trong phòng hơi lạnh toát ra. Liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, Mộ Dung Phi Tuyết liền nhìn thấy hai tiểu đông tây một lam y, một lục y đang ung dung ngồi cắn một cục nước đá.

“Chào mừng tới động băng.” Lãnh Huyết nhàn nhạt nói.

“Chủ nhân, trà đá đông lạnh ngon lắm, người ăn không?” Liễu Mặc cười tươi hỏi.

“Hai người các ngươi thật biết cách hưởng thụ.” Nhược Lam bật cười khanh khách trả lời.

“Thiên Sơn Tuyết Liên đâu?” Mộ Dung Phi Tuyết nhướng mày hỏi.

“Nè!” Lãnh Huyết bay tới trước mặt hắn, giơ ra một đóa Tuyết Liên đã nở rộ.

“Bọn ta phải vất vả lắm mới làm cho nó nở hoa đấy.” Liễu Mặc cũng bay tới chu mỏ nói thêm vào.

“Mộ Dung Phi Tuyết, ta có thể hay không hỏi ngươi một chuyện?” Lãnh Huyết híp lại đôi mắt màu lam, trầm giọng hỏi.

“Có thể!”

“Ngươi làm cách nào giữ cho Thiên Sơn Tuyết Liên không bị khô héo?” Hắn thật sự rất tò mò muốn biết điều này. Ban nãy lúc mở chiếc hộp kia ra, bản thân hắn xưa nay luôn bình tĩnh lại đánh một cái giật mình. Thiên Sơn Tuyết Liên một khi chưa nở mà đã lìa cành thì chỉ trong vòng một canh giờ liền khô héo. Hắn sao có thể bảo quản đóa Thiên Sơn Tuyết Liên này một cách hoàn mĩ như vậy?

“Chiếc hộp đựng Thiên Sơn Tuyết Liên được làm chế tác từ một nhà điêu khắc tài hoa nhất Tây Tạng, nó có khả năng giữ nhiệt độ rất cao. Trước khi hái đóa hoa này, ta liền đem một khối băng trên đỉnh Thiên Sơn đặt vào trong, Đồng thời nhỏ một vài giọt máu của ta vào đó.”

“Máu? Nghe cứ như Thiên Sơn Tuyết Liên là loài hoa hút máu thế?” Liễu Mặc tròn mắt hỏi.

“Ngươi dùng máu của mình để duy trì vẻ tươi tắn của Thiên Sơn Tuyết Liên?” Lãnh Huyết sửng sốt hỏi.

“Ân.”

Câu trả lời ngắn gọn này khiến Lãnh Huyết nhếch miệng một cái, sau đó nói:

“Hóa ra ngươi là nhân hoa.”

Nhược Lam vốn nãy giờ im lặng thì đột nhiên cất tiếng hỏi:

“Nhân hoa? Ý ngươi là tựa như hạt giống của Chúa, ý chỉ những con người được ban phép lành, có khả năng làm cây cối hồi sinh?”

“Chính nó!” Lãnh Huyết gật đầu trả lời.

“Chúa là gì?” Mộ Dung Phi Tuyết nhíu mày hỏi.

“Ai nha, cái này không cần để ý đâu a. Thật không ngờ đại ca của ta lại là nhân hoa.” Nhược Lam quơ quơ tay, tũm tỉm cười.

“…” Trước thái độ này của Nhược Lam, Mộ Dung Phi Tuyết mày kiếm càng chau lại nhiều hơn, tuy bất mãn nhưng cũng không nói gì thêm.

“Nguyên liệu đã có đủ, kế tiếp chủ nhân định làm thế nào?” Liễu Mặc hỏi.

“Ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ có thể đánh liều một phen”

.Dứt lời, Mộ Dung Phi Tuyết liền đưa Nhược Lam đến phòng chế dược, bởi vì mất khá nhiều máu cho Mạc Tuyết Phong cho nên nó cần hắn giúp. Việc đầu tiên là điều chế nhân sâm ngàn năm, hình dạng của củ nhân sâm này thật là giống y như ông Phúc trong Phúc-Lộc-Thọ, nhìn tròn tròn, mập mập rất là đáng yêu nha.

Nhược Lam phân phó Mộ Dung Phi Tuyết nhóm lửa, sau đó chưng cách thủy nhân sâm ngàn năm này trong một canh giờ cho đến khi củ nhân sâm này tan chảy thành nước. Tiếp đó nghiền nát Thiên Sơn Tuyết Liên thành bột, sau đó pha với nước tinh khiết lấy từ giọt sương còn đọng lại trên lá vào mỗi buổi sớm mai. Cuối cùng Nhược Lao tay cầm con dao nhỏ định rạch tay mình thì bàn tay to lớn của Mộ Dung Phi Tuyết đã nắm chặt lấy nó, nhíu mày hỏi:

“Muội lại tính làm gì?”

“Lấy máu chế dược.”

“Nhất thiết phải có sao? Máu của ta không được?”

“Máu của huynh chỉ có tác dụng với cây cối thôi, chỉ một chút máu, không sao đâu.”

“…” Mộ Dung Phi Tuyết im lặng không nói, bàn tay to lớn cũng buông ra, hắn xoay người hướng về phía bếp lửa ngồi xuống.

Hai canh giờ sau.

Sau khi muội rời đi khoảng một canh giờ, lũ rắn và bọ cạp ghớm giết kia lăn đùng ra chết, báo hại huynh phải hốt xác bọn chúng ra ngoài.” Nam Phong Dịch Thiên nhăn mày nói

“Ân. Huynh vất vả rồi.” Nhược Lam gật đầu trả lời.

Nhìn lướt qua bát thuốc trên tay Nhược Lam, Nam Phong Dịch Thiên nghi ngờ hỏi

“Sẽ có tác dụng chứ?”

“Muội cũng không biết, chúng ta chỉ có thể đ#có thể đánh cược thử một lần.” Nhược Lam lắc đầu nhìn Dịch Thiên trả lời.

“Xem ra mọi chuyện còn lại phải xem số mệnh của đệ ấy.”

Sau khi cho Mạc Tuyết Phong uống hết chén thuốc, Nam Phong Dịch Thiên thở phào nhẹ nhõm hỏi:

“Bao lâu mới phát huy công dụng?”

“Khoảng nửa canh giờ, nếu không thấy có biến đổi gì, e rằng….” Nhược Lam buồn bực nói

“Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, nửa canh giờ sau sẽ biết kết quả thôi.” Mộ Dung Phi tuyết hờ hững nói.

Nam Phong Dịch Thiên và Nhược Lam bốn mắt giao nhau, đồng thời gật đầu.