Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 42 - 43 - 44

CHƯƠNG 42: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (8)

Nửa canh giờ sau.

Nhược Lam chuyên tâm bắt mạch cho Mạc Tuyết Phong, con ngươi to tròn khẽ híp lại quan sát miệng vết thương, sau đó thở dài một hơi rồi quay đầu lại nhìn Mộ Dung Phi Tuyết và Nam Phong Dịch Thiên nói:

“Huynh ấy đã qua khỏi cơn nguy hiểm.”

“Thật tốt quá! Biểu muội vất vả rồi.” Nam Phong Dịch Thiên cao hứng trả lời.

Nghe vậy, Nhược Lam liền chau mày lại, buông xuống một câu:

“Tuy nhiên có thể sẽ để lại di chứng.”

“Di chứng?”

“Truy Hồn Thất Tán đã thấm vào lục phủ ngũ tạng của thất ca, mặc dù huynh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng chất độc vẫn chưa được bài trừ hết, độc tích tụ càng lâu, tỷ lệ để lại di chứng càng lớn.”

Trước không khí bức bối lúc này, Mộ Dung Phi Tuyết nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói một câu hờ hững:

“Sống chết có số, không thể cưỡng cầu. Nay đệ ấy qua khỏi coi như đã là một kỳ tích, những chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Lời vừa nói ra, cả Nhược Lam lẫn Nam Phong Dịch Thiên đồng thời ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.

Y Lan Đường

Nhược Lam nghe Nam Phong Dịch Thiên bảo rằng đây là hiệu thuốc lớn nhất thành Dương Châu, nơi quy tụ rất nhiều thảo dược hiếm có. Nếu muốn tìm loại nào thì hãy đến đây, vừa mới đặt chân vào cửa, mày liễu của Nhược Lam liền nhướng lên nhìn vị tiểu cô nương trước mặt. Nàng ta đang nói chuyện với đại phu ở trước quầy:

“Đại phu, người hãy bốc thuốc theo đơn này.”

Vị đại phu khẽ liếc mắt nhìn qua vị tiểu cô nương kia, thanh âm có phần khó chịu nói

“Tư Đồ đại thiếu gia lại gây chuyện à?”

“Tiểu nữ không biết, tối hôm qua sau khi về nhà, Đại thiếu gia liền đóng kín cửa, sau đó liền cho gọi tiểu nữ. Lúc bước vào liền thấy hắn ta người đầy máu me, ghê lắm.”

“Dựa vào đơn thuốc thì xem ra vết thương này rất sâu!” Vị đại phu vuốt ve chòm râu gật đầu trả lời.

“Ân! Vừa rồi có băng bó cho Đại thiếu gia, tiểu nữ thấy rõ ràng vết thương là do vật nhọn gây ra, hắn dặn là không được nói cho ai biết, nếu không sẽ giết cả nhà tiểu nữ. Tiểu nữ vì kính trọng ngài nên mới nói, ngài đừng….” Tiểu cô nương kia lo sợ dặn dò.

“Ta đã biết, tiểu nha đầu này không cần phải lo lắng.”

Nhược Lam khẽ nhếch miệng cười nhạt một cái, tên Tư Đồ Ngạo này quả thật đáng ngờ.

Sau khi mua một vài dược liệu cần thiết, Nhược Lam quay trở về Phong Linh Các, gần tới nơi thì bỗng nghe thấy một thanh âm mềm mại của nữ tử:

“Xin ngươi vào bẩm báo với trang chủ, ta muốn gặp Mạc công tử.”

“Cô nương thứ lỗi, trang chủ đã căn dặn không được tiếp bất kỳ ai.”

“Cho cô nương ấy vào, nàng ấy là khách của ta.”

“Cửu tiểu thư, nhưng….” Lính canh cửa ngập ngừng nói.

Nhược Lam lạnh ném một cái nhìn cảnh cáo về phía hai tên canh cửa, lạnh giọng quát:

“Sao hả? Lời của ta nói không có trọng lượng?”

Bắt gặp ánh mắt băng lãnh của Nhược Lam, bọn họ bất giác lùi ra sau, nhường đường cho nó và vị cô nương kia bước vào.

Tiền sảnh Phong Linh Các.

“Xin hỏi vị cô nương đây có quan hệ như thế nào với thất ca của ta.” Nhược Lam một tay đặt lên bàn gõ gõ theo nhịp, tay còn lại khẽ nghịch mấy sợi tóc mai nhìn vị cô nương kia ôn nhu hỏi:

“Ta…ta là….” Hồng y nữ tử khuôn mặt đỏ ửng bối rối trả lời.

Nhược Lam âm thầm cười trộm, hỏi cho có lệ thôi, nhìn sơ qua liền biết nàng ta chính là nữ nhân của thất ca rồi.

“Việc thất ca của ta trọng thương có liên quan gì tới cô nương không?”

“Ta…chuyện đó…chàng vì cứu ta…”

“Tên của cô nương là gì?”

“Ta tên Bạch Y Y.”

“Y Y cô nương, sự việc của ngày hôm đó xảy ra như thế nào, có thể kể lại một cách cụ thể không?”

“Tối hôm đó trăng rất sáng, ta chỉ là muốn ra ngoài thưởng trăng, nào ngờ đi được nửa đường liền có một hắc y nhân chặn đường, hắn có một đôi mắt đỏ rực nhìn rất đáng sợ. Sau đó ta ngất đi, không biết gì nữa, khi tỉnh lại thì đã ở Yên Hà Lâu, Phương mama đã nói rằng Mạc công tử đưa ta về. Người còn nói là nhìn sắc mặt của chàng không tốt, cho nên ta lập tức tới đây. Ngươi có thể cho ta vào thăm chàng không?

“Cũng không cần phải bối rối như thế, vết thương của huynh ấy không sao, trước mắt ta cần hòi cô nương một số chuyện. Không biết cô nương có hay không sẵn sàng trả lời.”

“Ân.”

Hài lòng trước vẻ thành thật của Bạch YY, Nhược Lam thấp giọng hỏi:

“Ngoài cặp mắt đổ rực của hắc y nhân kia, cô nương còn thấy có điểm nào đặc biệt đáng để chú ý không?”

“Ưm, ta nghĩ hắc y nhân kia không quá hai mươi lăm tuổi.” Bạch Y Y sau một hồi suy nghĩ liền trả lời.

“Làm sao cô nương biết, chẳng phải hắn bịt mặt sao?” Nhược Lam kinh ngạc hỏi.

“Ta thân là kỹ nữ, ngày ngày tiếp xúc với vô số nam nhân, chỉ cần liếc mắt một cái liền biết bọn họ bao nhiêu tuổi.” Bạch Y Y cúi đầu, trầm giọng nói.

“Ra là vậy. Ta còn có một chuyện nữa muốn nhờ cô nương.”

“Xin người cứ nói.”

“Ta tình cờ biết được Tư Đồ Ngạo tối hôm qua cũng bị thương, cho nên ta muốn nhờ cô nương thay ta kiểm chứng.”

“Người nghi ngờ Tư Đồ Ngạo chính là tên hắc y nhân kia.” Bạch Y Y cả kinh hỏi.

“Ân. Cô nương có can đảm giúp ta không? Nếu như không thì ta cũng không cưỡng ép.” Nhược Lam mỉm cười nhìn Bạch Y Y

“Không đâu, ta sẽ làm! Mạc công tử chàng vì ta mà bị thương, một chút chuyện nhỏ này có là gì, hơn nữa Tư Đồ Ngạo là khách quen của Yên Hà Lâu, ta tin là hắn sẽ không giở trò bậy bạ khi ở đó.”

“Vậy chuyện này trông cậy vào Bạch cô nương rồi. Theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp thất ca.”

“Ân.”

Sau khi đưa Bạch Y Y vào thăm Mạc Tuyết Phong, Nhược Lam liền trở về đại sảnh uống một tách trà. Thật sự có chuyện trùng hợp như vậy ư? Tối qua thất ca trúng độc, Tư Đồ Ngạo cũng bị thương, hơn nữa theo như tiểu cô nương kia nói thì hắn lén lút, không muốn cho người trong phủ biết. Theo tính cách của Tư Đồ Ngạo nếu là kẻ nào dám đụng vào hắn, hắn nhất quyết không để yên, nhưng đằng này hắn lại giấu kín, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vừa rồi Bạch Y Y đã nói hắc y nhân kia không quá hai mươi lăm tuổi, vừa hay Tư Đồ Ngạo cũng tròn hai lăm. Thế nhưng Tư Đồ Ngạo bên ngoài nhìn chẳng có cái gì gọi là võ công cao cường , lúc mới đến thành Dương Châu, nó và Phương Hướng Linh đã đụng độ với hắn, thật sự là nhìn không ra hắn cư nhiên có võ công lợi hại, chẳng lẽ hắn là thâm tàng bất lộ? Hắc y nhân-Tư Đồ Ngạo- hái hoa tặc là cùng một người? Đôi mắt màu đỏ ư? Sao giống tình trạng bị trúng cổ quá vậy? Nếu như không phải trúng cổ thì là bị tẩu hỏa nhập ma? Chuyện này càng ngày càng phức tạp. Đang đăm chiu suy nghĩ thì thanh âm hoảng hốt của Bạch Y Y khiến Nhược Lam giật mình.

Nhanh chóng chạy vào phòng của Mạc Tuyết Phong, Nhược Lam liền nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Bạch Y Y.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Cửu tiểu thư, Mạc công tử chàng ấy…”

Đập vào mắt Nhược Lam lúc này chính là khuôn mặt nhợt nhạc của Mạc Tuyết Phong, kế đó là những mảnh vụn của tách trà rơi vỡ trên sàn nhà. Khẽ thở dài, Nhược Lam kêu khẽ một tiếng:

“Thất ca!”

Nghe được thanh âm quen thuộc, Mạc Tuyết Phong ngẩng đầu về phía phát ra thanh âm, khàn khàn hỏi:

“Cửu muội, tại sao huynh không nhìn thấy gì cả, xung quanh chỉ một màu đen, hoàn toàn không thấy ánh sáng. Muội nói đi, rốt cuộc huynh bị làm sao?”

“Huynh đã trúng Truy Hồn Thất Tán của hắc y nhân kia.”

“Truy Hồn Thất Tán? Ý muội là loại độc đã thất truyền, từ trước đến nay không hề có thuốc giải?”

“Ân. Muội, đại ca cùng ngũ ca cố gắng hết sức để giữ lại tính mạng cho huynh, thế nhưng vì chất độc đã xâm vào lục phủ ngũ tạng cho nên…cho nên…” Nhược Lam ngập ngừng nói.

“Cho nên để lại di chứng chính là việc huynh bị mù?”

“Ân.”

Sau khi nghe xong những lời này, Mạc Tuyết Phong vô lực cười lớn, hắn cười như chưa bao giờ được cười, đối với hắn mà nói bị mù đồng nghĩa với việc vô dụng, hắn sao có thể sống khi không nhìn thấy gì?

Bạch Y Y nhìn thấy cảnh tượng ấy, nước mắt lăn dài đau lòng không thôi. Nàng toan mở miệng nói gì đó thì bị Nhược Lam ngăn lại, sau đó nó cầm tay nàng kéo ra ngoài.

“Lúc này Bạch cô nương đừng nói gì cả. Đối với một nam nhân mà nói, để cho nữ nhân của mình nhìn thấy cảnh mình trở nên mù lòa vô dụng sẽ là một đả kích rất lớn, ta tin cô nương hiểu điều này hơn ta. Trước mắt có chuyện ta cần cô nương làm, còn đôi mắt của huynh ấy, ta nhất định sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi.”

“Vâng, Y Y đã hiểu, nếu như quả thật cả đời này chàng không thể nhìn thấy, ta nguyện sẽ làm đôi mắt cho chàng. Mạc công tử nhờ người chăm sóc, Y Y xin cáo từ.”

Nhìn bóng lưng của Bạch Y Y, Nhược Lam thở dài ngao ngán, sau đó trầm ngâm ra một câu: “Gặp nhau rồi thà rằng chẳng gặp, hữu tình rồi cũng sẽ vô tình.”

CHƯƠNG 43: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (9)

“Thất thiếu gia!”

“Cút!”

Nhược Lam vừa đặt chân vào phòng của Mạc Tuyết Phong liền nghe thấy tiếng quát đầy thịnh nộ của hắn. Khẽ nhíu mày, Nhược Lam lập tức tiến vào gian trong, điều đầu tiên đập vào mắt nó chính là cảnh một nha hoàn sợ hãi run cầm cập quỳ gối trên mặt đất, Mạc Tuyết Phong gương mặt hoàn toàn vô cảm đang ngồi trên giường.

Nhược Lam cấp chon ha hoàn kia một cái ánh mắt ý bảo nàng hãy lui ra ngoài, sau đó tiến đến gần Mạc Tuyết Phong, nhỏ giọng hỏi:

“Chỉ có nhiêu đó thôi mà huynh đã trút giận lên người khác?”

Nghe được thanh âm của Nhược Lam, Mạc Tuyết Phong mày kiếm chau lại:

“Muội có thể nói như vậy là bởi vì muội không bị mù giống như huynh, huynh là một nam nhân, muội hiểu không?”

Nghe hắn nói vậy, Nhược Lam cũng chỉ nhẹ nhàng hỏi lại một câu:

“Huynh vẫn chưa thể luyện được đến cảnh giới cuối cùng của Hoa Sơn kiếm pháp, có phải hay không?”

Hơi bất ngờ vì câu hỏi này của Nhược Lam, phải mất mấy khắc sau Mạc Tuyết Phong mới có thể trả lời:

“Ân, làm sao muội lại biết?”

“Bởi vì tâm huynh không đủ tĩnh, lòng có quá nhiều tạp niệm cho nên không thể ngộ ra tinh hoa của Phi Thượng Lam Thiên.”

“Phàm là con người, sao có thể không có tạp niệm?”

“Vậy thì hãy thoát ra khỏi những suy nghĩ mà một con người hay nghĩ là được rồi.”

“Sao có thể!”

“Nếu như không thể, vậy tại sao sư phụ của huynh lại có thể?”

“Cái đó…”

Mạc Tuyết Phong thật sự muốn phản bác nhưng lại không biết phải đối đáp lại như thế nào. Vì sao sư phụ lại có thể làm được? Năm xưa hắn cũng đã hỏi người về vấn đề này, người cũng chỉ cười rồi nói đến lúc tự khắc sẽ hiểu. Đến lúc? Ý của người chắc không phải hắn mất đi đôi mắt thì có thể luyện được tuyệt chiêu cuối cùng của Hoa Sơn kiếm pháp, Phi Thượng Lam Thiên?

“Đôi mắt có thể giúp huynh nhìn thấy mọi thứ nhưng lại không giúp huynh phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Cũng giống như thân là nam nhân đỉnh thiên lập địa, thế nhưng đỉnh thiên lập địa xong rồi thì sẽ thế nào? Trăm năm sau còn mấy ai có thể nhớ tới huynh? Ông trời vốn rất công bằng, lấy đi thứ này của huynh, nhất định sẽ trả lại cho huynh thứ khác. Chỉ có điều huynh có thể hay không ngộ ra mà thôi. Chuyện muốn nói muội đã nói xong, huynh hãy tự suy nghĩ xem về sau nên làm thế nào.”

Dứt lời, Nhược Lam nhanh chóng xoay người rời đi.

Vừa mới đi ngang qua hoa viên của Phong Linh Các, Nhược Lam liền được thông báo Bạch Y Y đến tìm. Vội vàng đến tiền sảnh, Nhược Lam liền bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Bạch Y Y.

“Cửu tiểu thư!” Bạch Y Y đứng dậy hành lễ.

“Chuyện ta nhờ cô nương…?”

“Tối hôm qua ta đã mời Tư Đồ Ngạo vào tẩm phòng của mình, sau một hồi dụ dỗ hắn, hắn cuối cùng cũng chịu nói.”

“Hắn nói những gì?”

“Hắn nói hai hôm trước hắn vô tình đắc tội với Hạo Thế Dinh, trưởng tử của Hạo Thế Vĩnh. Trên đường về nhà hắn lại bị một hắc y nhân có đôi mắt đỏ rực đánh lén, ban đầu Tư Đồ Ngạo tưởng rằng Hạo Thế Dinh vì nuôi mối thù cho nên mới sai người giết hắn cho nên không dám làm ầm ĩ, chỉ có thể lén lút trở về phủ nhờ nha hoàn thân tín băng bó vết thương.”

“Hắn chỉ nói nhiêu đó?”

“Ân, xác thực chỉ nói có nhiêu đó. Cửu tiểu thư, ta nghĩ Tư Đồ Hạo chính là hắc y nhân kia, hơn nữa rất có khả năng hắn chính là tên hái hoa tặc gây sóng gió ở thành Dương Châu này.” Bạch Y Y thanh âm đầy lo lắng nói

“Cô nương là đang nghĩ hắn nói dối chuyện mình bị hắc y nhân tấn công?”

“Ân. Nếu không sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ?”

“Có đôi khi không nên nhìn sự việc bằng đôi mắt và đôi tai mà phải nghĩ bằng cái này và cả cái này nữa.” Nhược Lam vừa nói, vừa dùng ngón tay thon dài chỉ vào trái tim và thái dương của chính mình, hướng Bạch Y Y trả lời.

Bạch Y Y kinh ngạc nhìn Nhược Lam khoảng nửa khắc, sau đó liền nở nụ cười ôn nhu hỏi:

“Liệu ta có thể gặp Mạc công tử?”

“Nếu gặp huynh ấy lúc này e rằng cô nương phải chịu ủy khuất mà rời khỏi đây đấy.”

“Không sao, chỉ cần được gặp chàng thì cho dù có chịu ủy khuất bao nhiêu lần đi nữa ta cũng cam lòng.” Bạch Y Y đôi mắt ngấn lệ, buồn bã nói.

“A Hoa, ngươi dẫn Bạch cô nương tới chỗ thất thiếu gia đi.” Nhược Lam quay sang phân phó cho nha hoàn thiếp thân của Mạc Tuyết Phong.

“Nô tỳ tuân mệnh.” A Hoa ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng dẫn Bạch Y Y rời đi

Thuận tay cầm lấy một miếng mứt bỏ vào miệng, Nhược Lam âm thầm suy đoán. Tư Đồ Ngạo bị hắc y nhân tấn công? Hắc y nhân lại động thủ với hắn, chẳng lẽ hắn ta muốn đổ hết trách nhiệm lên Tư Đồ Ngạo nhằm vu oan cho hắn, muốn hắn chịu tội thay mình? Hay là hắc y nhân và Tư Đồ Ngạo là một? Khẽ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, Nhược Lam không hề phát hiện Mộ Dung Phi Tuyết lúc này đã xuất hiện ngay trước mặt. Cảm nhận được mùi hương chanh thoang thoảng, Nhược Lam mới ngẩng đầu lên hỏi:

“Sao vậy?”

“Đã điều tra được cái chết của phụ thân Trương Bình cũng như mối quan hệ giữa hai nhà Hạo - Trương.” Mộ Dung Phi Tuyết nhàn nhạt trả lời.

Khoảng ba khắc sau khi nghe tất cả thông tin từ miệng Mộ Dung Phi Tuyết, Nhược Lam hài lòng gật đầu đa tạ hắn. Trong lòng âm thầm cười lạnh, thì ra thủ phạm chính là hắn, đi một vòng xa như vậy, đến cuối cùng hung thủ lại ngay trước mặt. Mộ Dung Phi Tuyết tuy bên ngoài vẫn thủy chung lạnh lùng như cũ nhưng trong lòng đã sớm có dự đoán. Hắn cũng không phải là loại ngu ngốc, sau mấy ngày điều tra liền có thể suy đoán hung thủ là ai…

CHƯƠNG 44: HUYẾT LỆ CHI NỮ (10)

Phủ Hạo gia

“Tham kiến Quận chúa.”

Sau khi đã an vị trên ghế, Nhược Lam mới liếc mắt nhìn Hạo Thế Vĩnh, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, nhàn nhạt đáp lại

“Bình thân. Gần đây Hạo gia vẫn khỏe chứ?”

“Đa tạ Quận chúa đã quan tâm, sức khỏe của lão phu rất tốt.”

“Ừm. Ta đến đây là để thông báo cho ngươi biết, ta đã có một chút manh mối của hung thủ sát hại Nhị tiểu thư.”

“Thật ư?” Hạo Thế Vĩnh chau mày nhìn Nhược Lam đầy nghi ngờ.

“Hửm? Ngươi không tin lời ta nói?”

“Lão phu không có ý đó, chỉ là trong lúc nhất thời sửng sốt cho nên…”

“Nha, thật vậy sao? Dù sao ta đến đây chỉ để nói một tiếng cho ngươi an lòng, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Nhị tiểu thư.”

“Đa tạ Quận chúa, đã khiến người hao tâm rồi.” Hạo Thế Vĩnh quỳ gối dập đầu, thanh âm run run đầy cảm kích.

Khẽ nhíu mày, Nhược Lam phất ông tay áo, thấp giọng nói:

“Đứng dậy đi, đây vốn là chuyện ta phải làm, cũng trễ rồi, ta phải trở về thôi!”

“Để lão phu tiễn người một đoạn.”

“Ân.”

Sau khi trở về Phong Linh Các, điều đầu tiên Nhược Lam làm chính là đến thư phòng của Mộ Dung Phi Tuyết. Ấn tượng của Nhược Lam về nơi đây rất tốt, không gian thoáng đạt, tuy rằng nhìn bên ngoài có vè chật hẹp nhưng thực chất bên trong rộng đến không ngờ. Bốn bức tường được bao phủ bới vô số sổ sách, thể loại nào cũng có. Từ binh pháp, văn chương, y thuật, địa lý, lịch sử cho đến bí kíp võ công đều có ở đây. Nhìn hàng ngàn cuốn sách được gác trên kệ mà Nhược Lam muốn hoa cả mắt, đôi mắt tinh anh đảo quang một vòng, sau đó dừng lại ở kệ sách cuối cùng nằm phía bên tay trái, bên trên đề hai chữ: “Võ Thuật.”

Tiếp đó Nhược Lam bắt tay vào việc đọc hết tất cả những cuốn sách trên kệ này, ba canh giờ sau, nó ngẩng đầu lên nhìn kệ sách đã vơi đi một nữa thế nhưng bản thân vẫn chưa tìm được thứ mình muốn tìm. Nhược Lam uể oải cúi thấp đầu thì vô tình lại nhìn thấy một cuốn sách đã bị bụi mờ che phủ dưới gầm kệ. Vươn tay phủi đi lớp bụi, hai mắt của Nhược Lam lóe lên một ánh nhìn kinh ngạc.

Đang trong lúc thất thần suy nghĩ thì Mộ Dung Phi Tuyết bất ngờ lên tiếng:

“Muội đang làm gì vậy?”

Thanh âm của hắn khiến Nhược Lam nhất thời giật mình mà đánh rơi cuốn sách. Mộ Dung Phi Tuyết khẽ nhướng mày, thấp giọng hỏi:

“Cửu Âm Hoán Cốt! Muội tìm thấy nó ở đâu vậy?”

“Nó bị rơi dưới kệ sách, muội tình cờ phát hiện được nên mới lôi nó ra. Đại ca, muội mượn cuốn này đem về đọc được không?”

“Ân.”

“Đa tạ huynh!”

Dứt lời Nhược Lam lập tức bỏ lại Mộ Dung Phi Tuyết một mình quay về phòng đóng kín cửa lại, nó bắt đầu nghiên cứu môn võ công này. Nửa canh giờ trôi qua, Nhược Lam gấp cuốn sách lại thở ra một hơi, trong lòng hét lớn: “Quả nhiên là hắn.”

Nhược Lam vừa đưa ra đáp án cũng là lúc nha hoàn phía bên ngoài cửa cầu kiến, nàng ta nói rằng Mộ Dung Phi Tuyết muốn gặp nàng. Nhược Lam không cần suy nghĩ cũng biết hắn nhất định đã biết hung thủ là ai.

Tiền sảnh Phong Linh Các.

“Đại ca!”

“Chúng ta đến nha môn.”

“Đến đó làm gì?”

“Có người tố cáo Tư Đồ Ngạo chính là hung thủ sát hại Nhị tiểu thư Hạo Nguyệt Chi, ngũ đệ đang ở nha môn xét xử, đệ ấy sai người tới báo cho chúng ta.”

“Vậy thì đi thôi.” Nhược Lam âm thầm cười lạnh, xem ra có kẻ đã chịu không nổi cho nên ra tay trước rồi.

Nha môn tri phủ.

“Vi thần tham kiến Quận chúa, Quận chúa vạn phúc kim an.” Tư Đồ Mãn kính lễ quỳ gối.

“Thảo dân Trương Bình, lão phu Hạo Thế Vĩnh tham kiến Quận chúa!”

“Miễn lễ!” Nhược Lam vừa nói vừa liếc mắt nhìn lướt qua Tư Đồ Mãn. Kẻ đang quỳ dưới công đường chẳng phải là trưởng tử của ngươi sao? Để xem ngươi sẽ xử lý chuyện này thế nào, có trách thì trách ngươi quá nuông chiều hắn để bây giờ chính hắn lại làm hại tiền đồ của ngươi.

“Hồi bẩm vương gia, xin người đòi lại công đạo cho Nhị tiểu thư, chính hắn đã giết Nhị tiểu thư.” Một nam tử ước chừng mười tám tuổi cơ thể run rẩy, quỳ gối dập đầu ấm ức nói.

“Ngươi nói bậy! Ta không có!” Tư Đồ Ngạo lúc này vì quá tức giận, điên tiết quát lên.

“Câm miệng! Ta còn chưa nói, Tư Đồ Ngạo tội nhân như ngươi lại dám lên tiếng?” Nam Phong Dịch Thiên lạnh giọng quát.

Tư Đồ Ngạo trừng mắt nhìn Nam Phong Dịch Thiên sau đó lại nhìn phụ thân của hắn Tư Đồ Mãn với ánh mắt cầu cứu. Nhận thấy đôi mắt của hắn đang nhìn về phía mình, Tư Đồ Mãn khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói:

“Tư Đồ Ngạo mặc dù ngươi là hài tử của ta thế nhưng ta thân là quan phụ mẫu sao có thể vì ngươi mà dung túng, nếu quả thật ngươi có tội ta quyết không tha cho ngươi.”

Lời vừa dứt, Tư Đồ Ngạo lập tức biến sắc, mọi người xung quanh thì bán tán không thôi, khắp thành Dương Châu ai mà không biết Tư Đồ Mãn bao che cho Tư Đồ Ngạo, hắn vì thế mà ngày càng làm càn, phách lối ta đây. Nay lại nói những lời này thật khiến người khác không thể tin được.

“A Minh! Ngươi vì sao lại cho rằng Tư Đồ Ngạo là hung thủ?” Nam Phong Dịch Thiên liếc nhìn nam tử mười tám tuổi kia, nhíu mày hỏi.

“Bẩm Vương gia, cái ngày mà Nhị tiểu thư chết, thảo dân đã tình cờ nhìn thấy Tư Đồ thiếu gia từ trong phủ Hạo gia bước ra, lúc đó vào khoảng canh ba.” A Minh vừa nói xong, xung quanh dân chúng lại nổi lên một trần bàn luận, có người sửng sốt, có người phỉ báng, đủ mọi cảm xúc.

Nam Phong Dịch Thiên ra hiệu cho mọi người im lặng sau đó tiếp tục hỏi:

“Tình tiết quan trọng như vậy sao bây giờ ngươi mới nói?”

Nhắc tới đây thân hình của A Minh run lên cầm cập, hắn lắp bắp nói:

“Bẩm Vương gia! Chuyện này…chuyện này….thảo dân là vì sợ Tư Đồ thiếu gia giết người diệt khẩu!”

“Hửm, nếu vậy sao bây giờ ngươi lại có gan nói ra?” Nam Phong Dịch Thiên nhướng mày, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn A Minh.

“Sau khi nhìn thấy Tư Đồ thiếu gia từ Hạo phủ rời đi, thảo dân đã sinh lòng nghi ngờ, sáng hôm sau lại nhận được tin Nhị tiểu thư bị giết, thảo dân sợ hãi không thôi. Tromg thành không ai là không biết Tư Đồ thiếu gia hung hăng, kiêu ngạo, chỉ cần ai đắc tội với hắn cả nhà người đó nhất định sống không bằng chết. Chính vì vậy thảo dân quyết định đem bí mật này chôn dưới đáy mồ không nói ra, thế nhưng mấy ngày nay, cái chết của Nhị tiểu thư cứ ám ảnh thảo dân, nàng ấy thật sự rất tốt, đối xử với hạ nhân luôn công bằng, không đánh đập hay chửi mắng mà ngược lại rất ôn nhu. Hơn nữa nNhị tiểu thư là ân nhân cứu mạng của mẫu thân thảo dân, nghĩ tới đây, thảo dân thấy mình không thể vong ân bội nghĩa cho nên lập tức đến công đường tố cáo. Xin Vương gia đòi lại công đạo cho Nhị tiểu thư.” A Minh thành khẩn dập đầu lần nữa, hướng Nam Phong Dịch Thiên trả lời.

Hài lòng gật đầu, Nam Phong Dịch Thiên quay sang nhìn Tư Đồ Ngạo, thanh âm lạnh đi mấy phần hỏi:

“Tư Đồ Ngạo ngươi còn gì để nói?”

“Ta không có tội, đúng là vào lúc Hạo Nguyệt Chi chết ta đã có mặt ở Hạo phủ, thế nhưng ta không có giết nàng.” Tư Đồ Ngạo bất bình nói.

“Vậy ngươi đến đó làm gì?”

“Ta đến đó gặp Xuân Hoa, đại nha hoàn của Hạo Nguyệt Chi.”

Nói tới đây, khuôn mặt của Tư Đồ Mãn và Hạo Thế Vĩnh liền biến sắc, người dân lại một lần nữa ngạc nhiên không dứt, Tư Đồ thiếu gia nửa đêm canh ba lại tới Hạo gia để gặp nha hoàn của Nhị tiểu thư? Đây chẳng phải là chuyện động trời sao?

Nhược Lam nhếch miệng cười nhạt, trưởng tử của mình lén lút đi gặp tình nhân, hơn nữa tình nhân kia lại còn là một nha hoàn. Mặt mũi của ngươi đã bị chính hài tử của mình tự mình vạch ra cho người khác cười nhạo rồi, ngươi dạy còn mình quả thật rất hay nha. Hạo Thế Vĩnh cũng đâu có thua kém, nha hoàn trong phủ đem hôm lén lút rủ tình nhân vào phủ làm chuyện bại hoại, thế mà hắn lại không hay biết gì. Chậc chậc có kịch hay để xem rồi.