Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 090 - 091 - 092

CHƯƠNG 90

CUỘC TRUY ĐUỔI TÌNH YÊU

Cũng không biết đã bao lâu sau, chúng tôi cuối cùng cũng khóc đủ. Tôi ngước lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đã sáng rõ, thế giới một màn tuyết trắng xóa lặng lẽ, đẹp đẽ thanh tân kỳ lạ, hoàn toàn tìm không ra vết tích gió giật tuyết rơi điên cuồng tối qua.

“Tiễn Ni, anh đi đây. Hai người… nhất định phải hạnh phúc!” Tú Triết đưa ống tay áo lên chùi nước mắt, kiên định bước ra cửa.

Nhìn theo bóng dáng dần xa của Tú Triết, trong tích tắc tôi bỗng thấy tâm trạng mình thoải mái hơn. Ha ha, ha ha… thì ra, tất cả mọi người: mẹ, Thuần Hy, Tú Triết… cuối cùng, đều sẽ bỏ tôi mà đi sao? *>_<* Không, có một người sẽ không bao giờ bỏ tôi, nhất định là không! Đó chính là bố yêu dấu của tôi! Bố, Tiễn Ni sẽ đến chỗ bố ngay đây. Dù sao thành phố này đã không còn khiến con thấy lưu luyến nữa rồi… Tôi lôi điện thoại ra, bắt đầu gọi cho bố. Tôi bảo với ông chiều nay sẽ ngồi tàu hỏa đến chỗ ông đang ở. Ha ha, Quách Tiễn Ni này cuối cùng phải nói lời byebye với quá khứ rồi, bắt đầu sống lại một cuộc sống mới! Yeah~, tuyệt quá! Lập tức trở về thu dọn hành lý, nếu không sẽ không kịp chuyến tàu chiều mất.

Còn cách giờ tàu chạy một tiếng đồng hồ, tôi đã ngồi trong phòng đợi. =_= Chán quá đi mất, game điện thoại di động cũng chơi chán rồi, sao tàu hỏa chưa đến nhỉ!

Đúng rồi, gọi cho Tịnh Mỹ vậy, tuy lần này tôi ra đi không định nói cho ai biết, nhưng Tịnh Mỹ có lẽ là ngoại lệ chăng. “Alo, Tịnh Mỹ hả?”

“Ừ”.

“Tịnh Mỹ, cậu đoán xem giờ tớ đang ở đâu?”

“Không đoán”.

Tên này kiểu gì ấy nhỉ, thật không biết bạn trai nó chịu đựng tính cách nó thế nào nữa. ︶︹︺^ “Vậy tớ bảo cho biết nhé, bây giờ tớ đang ở ga tàu hỏa…”

“Cậu ở đó làm quái gì thế?” Cuối cùng nó cũng phản ứng, thế mới là bạn thân chứ.

“Bây giờ tớ sẽ đến chỗ bố tớ, có lẽ mãi mãi không quay lại nữa.”

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Nói ra thì dài lắm, Tịnh Mỹ… Ai da, hình như sắp hết pin rồi, đợi tớ đến đó rồi gọi lại cho cậu sau nhé. Thôi, tớ cúp máy đây.”

“Khoan đã…” Cái điện thoại chết tiệt, nói hết pin là hết thật, Tịnh Mỹ còn chưa nói hết mà! Hình như nó có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi thì phải! Thôi vậy, đợi đến chỗ bố rồi gọi lại cho nó.

Tàu hỏa cuối cùng đã về ga, tôi xách hành lý lên tàu.

Tạm biệt nhé, thành phố tôi sinh ra và lớn lên; Tạm biệt nhé, trường Cao trung Sâm Vĩnh; Tạm biệt nhé, toàn thể huynh đệ tỉ muội lớp E033; Tạm biệt nhé, cô Mặt bánh bao và thầy Hói; Tạm biệt nhé, bác trai, bác gái và Thuần Hiến; Tạm biệt nhé, Tịnh Mỹ; Tạm biệt nhé, Tú Triết; Tạm biệt nhé, Thuần Hy, người mà tôi thích, người mà tôi yêu, người mà tôi cố quên … ┯_┯ Có lẽ, có lẽ lần này đi tôi sẽ không bao giờ trở lại, mãi mãi… Làm sao đây? Hình như lại sắp khóc rồi… Tôi cứ ngỡ tôi chẳng còn chút lưu luyến gì thành phố này, vậy mà khi sắp ra đi tôi mới phát hiện, tôi lại lưu luyến nó nhiều đến thế, nhiều đến thế… Hồi ức… hồi ức cuồn cuộn chảy như dòng trường giang, hồi ức ngọt ngào đắng cay lẫn lộn trong 17 năm… “U… u… u…” Tàu hỏa sắp chạy rồi.

Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm thành phố mình sắp rời xa, ngắm những người đưa tiễn buồn vui ngoài kia… O_O^ Ôi, bên kia lại còn có người đang chạy đuổi theo tàu hỏa như đồ ngốc kìa, hình như còn ôm một bó hoa hồng to tướng… Anh ta đang chạy đua với tàu hỏa chăng? Haizzz~, không biết là anh chàng si tình nào nhỉ? Thật là lãng mạn! Cô gái được anh theo đuổi hạnh phúc quá~, không biết cô gái đó như thế nào nhỉ? Có đẹp không? Tính tình có đáng yêu không?

Tôi cũng rất muốn có người đối với mình như thế! Nếu là Thuần Hy, nếu Thuần Hy làm vậy, tôi nhất định sẽ chảy cả nước mắt nước mũi, hoặc có thể sẽ trao cho anh một nụ hôn dài ngọt ngào ngay tại chỗ chưa biết chừng… Nhưng… nhưng mà làm sao thế được, tuyệt đối là không thể… Thuần Hy là người lạnh lùng như thế, sao làm chuyện như vậy được? Nếu mà thế thật thì heo cũng biết bay rồi! Nếu là Tú Triết thì còn có thể… Thế nhưng, Tú Triết đời này kiếp này sẽ không làm thế với tôi nữa, chúng tôi đã chia tay rồi, đúng, vào sáng nay, anh nói kiếp này sẽ trao tôi cho Thuần Hy, nhưng kiếp sau nhất định sẽ ở bên tôi, chúng tôi còn nắm tay thề nguyền, về sau, còn ôm nhau… Lần ôm nhau cuối cùng của kiếp này… Sau đó, anh đã đi, lúc anh đi còn nói gì nữa nhỉ? Hai người… nhất định phải hạnh phúc… Hạnh phúc… hai người… >_< Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, đừng nghĩ đến nữa… Quên đi, quên hết những người đó, quên mối tình này đi, có lẽ đó là lựa chọn thông minh nhất, lý trí nhất của Quách Tiễn Ni này chăng… Trời? Cái người chạy theo tàu hỏa cũng nhanh thật, chớp mắt đã chạy đến chỗ cửa sổ, chỗ tôi ngồi rồi~, xem ra dây thần kinh vận động cũng phát triển ghê nhỉ.

Cũng không biết anh chàng si tình kia vóc dáng thế nào? Không biết có đẹp trai không?

Nhìn thử xem! Ừ! Được! Dù sao cũng đang rảnh rỗi mà! ~^.^~ Hi hi!

Ghét quá! Bó hoa hồng kia to vật vã, che mất cả gương mặt anh ta. Một bó hoa to như thế chặn ngay tầm nhìn của anh ta, chắc là không thấy đường mất? Có bị ngã không nhỉ? Thực sự là tôi có hơi lo lắng. ‑,.‑^ Ừm, một bó hoa to như thế có bao nhiêu bông nhỉ? Có lẽ không dưới 1000 bông đâu nhỉ? Bởi vì nhìn có vẻ còn nhiều hơn bó hoa lần trước Tú Triết tặng tôi mà! Đúng là lãng mạn quá… Ôi chao! Anh chàng đó lợi hại quá, hình như càng chạy càng nhanh! Gần đến trước cửa sổ tôi ngồi rồi, chẳng lẽ cô gái anh ta theo đuổi ngồi cạnh tôi sao?

Hơn nữa… hơn nữa bó hoa bắt đầu dịch về phía sau, về phía sau… Gương mặt anh ta cũng bắt đầu lộ dần từng chút một… Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi, sắp nhìn thấy rồi, sắp nhìn thấy mặt anh ta rồi… Trời ơi, trời ơi, Kim Thuần Hy?

Không sai! Là anh! Là Kim Thuần Hy! Thuần Hy!

Là Thuần Hy mà tôi thích, là Thuần Hy mà tôi yêu say đắm, là Thuần Hy mà tôi đã định lãng quên… Nước mắt tôi như thủy triều dâng cao, bắt đầu tuôn ra ào ạt… “~~p(*>o<*)q Thuần Hy, Thuần Hy…” Tôi cố hết sức đập mạnh vào cửa kính.

Anh nhìn thấy tôi rồi! Nhìn thấy tôi rồi!

Lúc này đây anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình mà hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa và thở hồng hộc chạy đuổi theo tàu hỏa… Không được! Tôi phải xuống tàu! Tôi phải xuống tàu! Tôi! Nhất! Định! Phải! Xuống! Tàu!

Thuần Hy rõ ràng đã thấm mệt rồi, khoảng cách giữa chúng tôi đang giãn ra từng chút một, từng chút một… Đừng! Tôi không muốn xa Thuần Hy! Tôi không muốn xa Thuần Hy của tôi!

Thuần Hy, anh ấy… vừa đuổi theo một quãng đường xa đến thế… để giữ tôi lại, Thuần Hy anh… đang nỗ lực đuổi theo, anh đã cố gắng đến thế… Quách Tiễn Ni, chẳng lẽ mi không đáp lại được sao?

Tôi đẩy mạnh cửa kính lên!

>_<^ Bất chấp, nhảy đi!

Cùng với tiếng kêu hét kinh hãi của mọi người trong khoang, tôi luồn người qua khung cửa, nhảy xuống!

CHƯƠNG 91

ANH THÍCH EM!

Dù cho có ngã chết tôi cũng phải xuống tàu, cho dù ngã chết tôi cũng không muốn Thuần Hy phải khó nhọc đuổi theo đoàn tàu nữa, cho dù tôi có ngã chết cũng không muốn xa Thuần Hy nữa, dù tôi có ngã chết cũng muốn được ở bên Thuần Hy… >_< Thế nhưng, tôi không ngã chết, mà tôi rơi vào vòng tay ấm áp và dịu dàng của Thuần Hy, bình an vô sự… Thuần Hy nhìn tôi, qua màn mưa cánh hoa bay lượn, nhìn tôi rất yêu thương… Tôi cũng nhìn anh, đờ đẫn nhìn anh. Sau đó, không hề có điềm báo trước, nước mắt rưng rưng tuôn trào.

Ghét quá, Quách Tiễn Ni, mi khóc cái gì? Nước mắt đáng ghét, không được ta cho phép mà cứ chạy ra ngoài như sợ ai tranh cướp để làm gì? Mi chặn lấy tầm nhìn của ta, hại ta không nhìn rõ bóng phản chiếu ngốc nghếch trong đôi đồng tử của Thuần Hy, hại ta không nhìn thấy đôi mắt sâu như hồ nước của anh, hại ta không nhìn thấy gương mặt tuấn tú khiến ta ngày đêm mong nhớ kia… Gương mặt Thuần Hy! Sao trên mặt anh lại có nhiều vết thương thế kia?*┯_⊙* Hu hu~, không phải chứ? Vì đỡ lấy tôi mà anh lăn nhào xuống bên đường ray và bị thương nhiều thế sao? Tôi thừa nhận dạo này ăn hơi nhiều một tí, nhưng thực sự cũng không đến nỗi đè anh ra nông nỗi này mà. Hơn nữa, hơn nữa tôi cũng đâu có đè lên mặt anh.

Nhất định là Tú Triết! Nhất định là do Tú Triết đã tạo ra sau trận mưa đấm đá để “dạy dỗ” anh. Tú Triết đáng ghét, sao anh lại hạ thủ với bạn thân nặng đến thế? Vả lại, anh đánh lên người thì còn được, tại sao cứ đánh lên mặt người ta?

“Hu hu~… Thuần Hy, Thuần Hy chắc anh đau lắm đúng không? Hu hu hu…” Tôi sờ lên vết thương của anh, đau lòng vô cùng. Anh bị thương nhiều như thế, còn liều mạng chạy đuổi theo tàu hỏa xa như vậy, lúc nãy còn cố gắng đỡ lấy tôi, bây giờ chắc chắn là ngoại thương thêm nội thương rồi, hu hu hu… Thuần Hy đáng thương của em… “Mặc kệ đi, nghe anh nói đã!” Anh mỉm cười nắm lấy tay tôi.

“Hu hu hu… Thuần Hy…” Tôi vừa rơi nước mắt vừa cố gắng nặn ra một nụ cười không giống nụ cười nhất để đáp lại anh… *^O^* “Anh thích em!” Cánh tay Thuần Hy ôm lấy tôi đột ngột siết mạnh, cơ thể tôi theo đà ngã vào lòng anh. Kế tiếp, đôi môi của Thuần Hy đã ập xuống môi tôi… *┯_⊙* Tôi đờ ra, ngẩn ra, ngơ ra, khờ ra, choáng váng, say đắm… …~*.*~… Anh thích em… Anh thích em… Anh thích em… Anh thích em… Anh thích em… …… Trong tích tắc, thế giới của tôi bị ba chữ này tràn ngập, tất cả không khí, thời gian, tất cả âm thanh, ánh nắng, tất cả gene và nguyên tố đều tràn ngập ba chữ này, trong mỗi chữ đều tung bay niềm hạnh phúc, hạnh phúc tràn trề, hạnh phúc xoay chuyển… Nụ hôn tỏ tình của ác quỷ… ……~*.*~……~*.*~……~*.*~…… Chúng tôi đã ôm và hôn nhau tràn đầy tình yêu như thế ở ga tàu, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi. Mọi người há mồm trợn mắt nhìn đăm đăm nhưng chúng tôi hoàn toàn phớt lờ. Nếu không vì không thấy quay phim và đạo diễn, hẳn tất cả đều cho rằng chúng tôi đang quay một bộ phim tình cảm kinh điển… …~*^O^*~… ……~*^O^*~……~*^O^*~……~*^O^*~………… Đến khi tỉnh dậy trên đám mây hạnh phúc cực lớn và quay về mặt đất, tôi mới phát hiện ra Tịnh Mỹ và Tú Triết nãy giờ đứng phía sau và mỉm cười nhìn chúng tôi. *O_O* Tôi và Thuần Hy hoảng hốt lập cập đứng dậy.

“*O_O* Tịnh Mỹ? Tú Triết?” Mặt tôi nóng bừng bừng, tất cả hành động của chúng tôi lúc nãy họ nhất định đã nhìn thấy rất rõ.

“Tú Triết...” Là tiếng của Thuần Hy, anh tiến đến gần Tú Triết, hình như vẫn còn chút chút ngượng ngập.

Ồ, gương mặt anh hình như cũng đỏ lên rồi, do đám vết thương bầm tím che đi nên không lộ rõ thôi.

“Có chuyện gì à?” Vẻ mặt Tú Triết cũng trở nên thiếu tự nhiên. Không hổ là anh em tốt của nhau, đến kiểu mặt này mà cũng giống nhau y hệt.

“Xin lỗi…” Thuần Hy dường như phải cố gắng mới thốt ra hai chữ vô cùng đơn giản này ra khỏi họng.

Sắc mặt Tú Triết lập tức thay đổi, anh chồm đến túm lấy cổ áo Thuần Hy, nhìn thẳng vào mắt Thuần Hy nói từng chữ từng câu: “Tớ đã bảo với cậu, đừng nói hai chữ đó với tớ, đặc biệt là không được phép nói với Tiễn Ni!”

“O_O^ Tú Triết! Thuần Hy!” Bọn họ chắc không đánh nhau đó chứ? Tôi đứng lên, vừa định tiến đến ngăn lại, thì Tịnh Mỹ đứng sau đã nắm lấy cánh tay tôi.

“Đừng đến đó!” Trên mặt Tịnh Mỹ xuất hiện một nét cười kỳ lạ.

“Tại sao? Họ sắp đánh nhau rồi kìa!” Tịnh Mỹ không phải đến để xem kịch vui đấy chứ?

“~^.^~ Yên tâm đi, không đánh được đâu!” Sao nó nói vẻ chắc chắn thế? Có điều nếu Tịnh Mỹ đã nói thế, nhất định là có lý của nó, dù sao nó cũng là quân sư của tôi, tôi chỉ cần nghe theo là chắc chắn không sai!

“p(>_<)q Kim Thuần Hy, đừng có tưởng cậu vĩ đại, những điều mà Lý Tú Triết này muốn thì sẽ tự mình nghĩ cách có được, không cần cậu cứ tự cho mình là đúng mà nhường qua nhường lại! Nếu không vì Tiễn Ni tự nói với tớ rằng thích cậu, tự nói rằng cô ấy chẳng hề thích tớ một chút xíu, một tí ti, thậm chí một chút nhỏ như hạt bụi cũng không, thì tớ nhất định sẽ không buông tha! Bây giờ cậu nói ‘xin lỗi’ cái gì? Hình như cậu muốn ăn đập phải không!” Đây là lần đầu tôi nhìn thấy Tú Triết thô lỗ như thế, giống hệt một chú sư tử đang nổi giận. Tôi cứ ngỡ anh chỉ biết khóc to lên như một đứa trẻ thôi chứ! *┯_⊙* “Hôm nay tớ nói những lời này với cậu, cậu nên nhớ hết, không được quên bất kỳ chữ nào! Cậu và Tiễn Ni… cậu và Tiễn Ni sau này nếu dám có chút nào không hạnh phúc, tớ quyết không tha cho cậu!” Tú Triết vừa nói, vừa huơ nắm đấm trước mặt Thuần Hy.

>_< Đừng mà! Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.

“Cậu đang nói với ai thế hả? Tú Triết”.

*┯_⊙* Tay trái của Thuần Hy giữ lấy nắm đấm của Tú Triết một cách vững vàng, khóe môi xuất hiện một nụ cười tự tin. Woa, động tác và vẻ mặt đó đẹp không chê vào đâu được!

“Kim Thuần Hy này là ai, Lý Tú Triết cậu chẳng phải rõ nhất sao?” Thuần Hy vừa nói, cũng vừa huơ nắm đấm đến trước mặt Tú Triết. Tú Triết kịp thời đưa tay ra, giữ chặt lấy nắm đấm đó. Hai người giữ tư thế đó một lúc lâu, không hề động đậy, thật lâu… “*┯_⊙* Tịnh Mỹ, họ giữ tư thế đó lâu quá rồi, rốt cuộc đang làm gì vậy? Chắc không phải hóa thạch rồi chứ?” Đúng vào lúc tôi định tiến lên xác nhận điều đó, thì Tú Triết đẩy tay Thuần Hy ra, hất tóc tỏ vẻ rất lạnh lùng, sau đó quay người bỏ đi. *┯_⊙* “Tú Triết!” Thuần Hy hét.

Tú Triết không quay đầu, đến bước chân cũng không hề chậm lại.

“Cám ơn cậu!” Thuần Hy cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười thoải mái như thế.

Tú Triết dừng lại, nhưng vẫn không quay lại. Anh đưa hai tay lên cao quá đầu, tay phải co thành nắm đấm đụng vào lòng bàn tay tay trái một lúc, sau đó hai tay đút túi quần, tiếp tục bỏ đi.

Bắt đầu từ lúc nào, mà đến Tú Triết cũng trở nên lạnh lùng như thế? *┯_⊙* Chẳng lẽ ở bên Thuần Hy lâu rồi, nên bị truyền nhiễm sự lạnh lùng chăng?

Trước kia hình như tôi cũng có nghe nói, rằng tính cách những người bạn thân sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Vậy giữa tôi và Tịnh Mỹ thì giải thích thế nào? Con bé đó bây giờ mỗi lúc một kỳ quặc.

“^o^ Đúng rồi, Tịnh Mỹ, Thuần Hy sao biết được tớ ở đây, cậu đưa anh ấy đến à?”

“~^.^~ Tớ không biết, tớ chỉ gọi cho Tú Triết thôi, còn tại saoThuần Hy biết thì cậu đi mà hỏi Tú Triết.” Tịnh Mỹ cười với tôi rất ngọt ngào.

Như thế có nghĩa là Tú Triết báo với Thuần Hy ư? Cám ơn anh, Tú Triết đáng yêu, ân tình và những món nợ ở kiếp này, em thật sự phải đợi đến kiếp sau mới báo đáp anh được… Lời hẹn ước kiếp sau, em tuyệt đối sẽ không quên và càng không thể thất hứa, ^‑^ anh nhất định phải đợi em, đợi em… “Kim Thuần Hy, Tiễn Ni phải nhờ đến anh rồi!” Tịnh Mỹ đang nói cái quái gì thế nhỉ? Nó tưởng mình là bà mẹ đang gả con gái đi hay sao.

┯^┯ Đồ ngốc Thuần Hy, thế mà còn gật đầu, đừng có bị người khác lợi dụng dễ dàng như thế chứ! ┯^┯ “Tiễn Ni, tớ đã bảo cậu nghĩ cho kỹ, đừng có bỏ cuộc sớm mà. Đây là người thứ 100 đó, nếu không cưa nổi thì tớ cũng đành bó tay bó chân thôi, đúng là mệt chết đi được. Thật không hiểu nổi, sao cậu lại đá người thứ 99 thật nhỉ?” Tịnh Mỹ thì thầm vào tai tôi.

Tịnh Mỹ nói câu này là có ý gì? Sao tôi không hiểu gì cả. Cái gì mà “Đá người thứ 99 thật?”? Tịnh Mỹ càng lúc càng thâm nho, hay là tôi mỗi lúc một đần đi rồi? Tôi nhìn vào gương mặt nó thật kỹ, sao mà nhìn dưới bất kỳ góc độ nào, vẻ mặt Tịnh Mỹ đều biểu lộ một câu rất rõ ràng – Chính xác, tớ đang gài bẫy cậu đấy…-O- “Tớ đi đây. Bye~ bye~!” Tịnh Mỹ nói xong, bay đi như một cơn gió.

Con bé chết tiệt, lần nào cũng biến nhanh như thế, tôi còn nhiều câu chưa kịp hỏi mà!

“Em còn định ở đây bao lâu nữa? ‑_‑” Thuần Hy tiến đến, chìa một tay ra với tôi.

Cái tên đáng ghét, lại khôi phục cái giọng điệu lạnh như băng rồi, thật không thể ngờ Thuần Hy thâm tình dịu dàng lúc tỏ tình ban nãy chính là anh! ┯^┯ Tôi còn ngỡ anh sẽ nhiễm được một tí nhiệt tình của Tú Triết cơ, xem ra điều đó mãi mãi chỉ là mơ ước thôi. ┯^┯ Tôi phớt lờ bàn tay anh đưa ra, cứ để nó lơ lửng ở đó đi, dù sao mệt rồi thì anh cũng rút lại thôi. ^_^ Tôi ngồi bệt xuống trước bó hoa hồng to kia. Lúc nãy bị hành hạ kinh khủng như thế, những bông hồng tuyệt đẹp đã tàn tạ, rơi vãi khắp nơi, bay đầy trên đất. ┯_┯ “Em đang làm gì vậy?” Anh đến gần tôi và cũng ngồi xuống, bàn tay đưa ra nãy giờ đặt lên vai tôi rất tự nhiên.

︶︹︺ Tên gian xảo, cho tay nghỉ ngơi trên vai tôi cơ đấy!

“Anh không thấy à? Em đang đếm mấy bông hoa này mà!” -O- “Chúng ta cùng đếm nhé.” Ôi, đây là lời Thuần Hy nói ư? Theo lệ thường thì anh sẽ phải nói: “Đồ ngốc, đếm cái gì? Anh nói cho em biết là được.” mới đúng chứ?

Tôi không kìm lòng được quay sang nhìn Thuần Hy, anh cũng đang mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như sắp nuốt mất tôi vậy… Thuần Hy với vẻ như thế, tôi nhất thời chưa quen được.

“Được thôi, báo cho anh biết, không đếm kỹ thì em không về đâu!” Tôi thuận thế dựa vào vai anh, bắt đầu đếm từng bông từng bông.

“Một, hai, ba… năm mươi mốt, năm mươi hai…”

“Ngốc, bông này đã đếm rồi.”

“Hả? Đếm rồi à? Vậy không tính nữa… Ây da, em đếm đến đâu rồi nhỉ?”

“‑_‑^ Năm mươi hai.”

“Anh chắc chắn thế à?”

“…”‑_‑^ “Không được, không được, để an toàn, chúng ta cứ đếm lại lần nữa đi.”

“…”‑_‑^ “Thuần Hy, anh sao thế? Vẻ mặt sao đau khổ quá vậy? Đây mới là lần thứ ba mà.” p(>_<)q~~p(>_<)q~~~ …… Hừ hừ hừ, Kim Thuần Hy anh toi đời rồi, Quách Tiễn Ni này trình độ số học rất tệ, chỉ e là đếm đến tối cũng không xong, anh cứ ở lại đây với em cho vui đi. ^@^ He he, dựa vào vai anh quả thực dễ chịu quá! Ha ha… ha ha ha… ~^O^~

CHƯƠNG 92

MÀU TRẮNG CHO EM MÀU HỒNG ĐÀO CHO ANH

Những tháng ngày ở bên Thuần Hy, thật sự đúng như lời Tú Triết chúc phúc – vô cùng vô cùng hạnh phúc!

~^O^~ Chúng tôi ngày nào cũng hẹn nhau ở trạm xe buýt, sau đó cùng ngồi xe đến trường, trên xe buýt, cánh tay dài và khỏe mạnh của anh luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi, ~^O^~ tôi mặc kệ đám fan của Thuần Hy bắn những tia mắt vừa căm hận vừa ngưỡng mộ vào mình. Chỉ cần có Thuần Hy bên cạnh, tất cả chẳng là gì. He he. ^O^ Phù~, cuối cùng cũng tan học. Còn học nữa thì pin điện thoại di động của tôi lại hết sạch sẽ nữa cho xem, đây đã là cục pin thứ ba trong ngày rồi đấy.

Xách túi lên, tôi chạy như bay ra cổng trường. He he, vui quá, mỗi ngày quen Thuần Hy đều vui kinh khủng.

Bây giờ, chắc là anh đang đứng dựa vào cổng trường Cao trung đợi tôi nhỉ, vẫn dáng vẻ lạnh lùng rất đẹp trai. ︶︹︺ Cái đám mê trai chết tiệt cứ thấy anh một lần là hét một lần, sau đó vây lấy anh như ngắm gấu trúc ấy, cho đến khi tôi trừng mắt nhìn họ và đến cạnh Thuần Hy, bọn họ mới “ùng” một tiếng tản mát hết.

“Thuần Hy!” Thuần Hy yêu quý, em đến đây, đám mê trai đáng ghét, tiết kiệm nước bọt của các người đi! Thuần Hy là của tôi! Không sai, Thuần! Hy! Là! Của! Tôi! Ha ha ha ha!

“Đi thôi!”

“Thuần Hy, hôm nay chúng ta đi bộ về nhé”. Đám mê trai, hôm nay tôi đại từ đại bi cho mọi người nhìn Thuần Hy của tôi thêm mấy lần nữa đó, he he.

À, tiện đây tôi nói luôn, bây giờ tuy tôi vẫn ở nhà, nhưng ăn cơm tối với Thuần Hy xong mới về. Bó tay thôi, vì Thuần Hy nấu cơm ngon quá mà!

“Không được!” Từ chối nhanh thế để làm gì vậy? Thật là ức chế, chẳng có tiến bộ tí nào~, vẫn là con cá chết như trước khi quen nhau.

“Đã muộn rồi…” Rút lại lời nói lúc nãy, anh ấy vẫn có tí ti tiến bộ, ít ra thì còn biết giải thích. ‑,.‑^ “Đi với em một tí thôi mà? Một tí thôi~. Em muốn mua đồ, đã lâu lắm rồi em không mua gì cả. Được không, Thuần Hy? Được không nào~?” Tôi choáng, từ lúc nào mà tôi đã học cách làm nũng với động vật máu lạnh kia vậy? Đúng là vô cùng ngưỡng mộ sự to gan của mình. He he!

“Em muốn mua gì?” Vạn tuế! Núi băng cuối cùng cũng có hiện tượng tan chảy rồi.

“Ừm! Em muốn mua hai chiếc cốc súc miệng. He he.” Thực ra trước đó một giây tôi vẫn chưa nghĩ ra phải mua cái gì, chỉ trong giây tiếp theo ánh mắt của tôi mới bị một cặp cốc rất đáng yêu bày trong cửa kính của cửa hàng đồ lưu niệm bên phải kia thu hút, thế là rất thuận miệng nói ra suy nghĩ của mình.

“Em có hai cái miệng à? Mua những hai cái làm gì?” Cái tên không biết lãng mạn, không biết tình tứ gì hết, đi lý giải suy nghĩ đáng yêu của tôi một cách quá mức đơn giản như thế.

“Ngốc, hai chúng ta mỗi người một cái mà~!” Tôi khoan khoái chui vào cửa hàng lưu niệm, tiến lại gần cặp cốc vô cùng đáng yêu kia.

┯_⊙^ Woa, đúng là đáng yêu thật, cốc làm bằng sứ màu rất đẹp! Woa~! Trên vành cốc còn treo chiếc chuông nhỏ, lắc lắc một cái sẽ reo lên! Ding ding dang dang, ding ding dang dang… Ha ha! Thú vị quá!

“Em gái, em đúng là có mắt thẩm mỹ, mới nhìn đã thích bảo bối của tiệm của chúng tôi! Em nhìn này, hình vẽ và màu sắc của mỗi chiếc cốc đều độc nhất vô nhị đó!” Chủ cửa hàng tiến lại cười và nói.

Tôi hí hửng mua hai chiếc, một màu trắng, một màu hồng đào.

Màu trắng đại diện cho Thuần Hy, màu đào là cho tôi. Hi hi.

“Thuần Hy, anh nhìn cốc em mua này! Đẹp quá nhỉ? He he.” Tôi lắc lắc chiếc cốc đáng yêu, “xoạch” một cái nhảy đến trước mặt anh.

“Đoán thử xem, cái nào cho anh?” Thuần Hy đưa tay định lấy chiếc màu trắng.

“︶0︺ Không đúng, Thuần Hy, sao bồi dưỡng lâu thế mà anh vẫn không ăn ý với em tí nào thế? Em đau lòng quá à. Màu hồng này mới là dành cho anh!” Tôi đưa chiếc cốc màu hồng đào đến trước mặt anh.

“Khônggggggg! Anh có phải con gái đâu!” Cái tên ngốc Kim Thuần Hy, quả nhiên nơ‑ron yêu đương chả có tí nào.

“Màu trắng đại diện cho anh, màu hồng cho em, cốc của em cho anh, cốc của anh cho em, tức là hai chúng ta cùng nhớ đến nhau, mỗi sáng anh cầm chiếc cốc này đánh răng sẽ nhớ đến em, đây chẳng phải là chuyện rất lãng mạn, rất tình cảm hay sao? Đúng là ngốc quá là ngốc, thế mà cũng chẳng hiểu!”

“Vậy lấy đi”.

Ồ he he, tôi biết ngay anh không thể từ chối mà, Kim Thuần Hy làm sao có thể từ chối món quà tình yêu mà Quách Tiễn Ni mua tặng chứ? Mà tôi lại miệng lưỡi lưu loát thế, anh vốn không có khả năng chiến thắng mà, ha ha. ~^.^~