Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 093 - 094 - 095
CHƯƠNG 93
ÁO LEN ẤM MÀU ĐỎ MẶT TRỜI
“Mua xong rồi, về được chưa?” Thuần Hy lại giục tôi về nhà rồi. Hôm nay anh bị sao thế nhỉ, căn phòng bé tí đó có sức hấp dẫn lớn thế sao? Còn lớn hơn sức hấp dẫn của tôi cơ à? Này, Quách Tiễn Ni mi bị gì thế, tại sao lại ghen tuông vớ vẩn với căn phòng bất động kia được? ︶︹︺ “Em – không – về…” Tôi làm mặt hề với anh, rồi lại thoăn thoắt chạy về phía trước.
Ôi, cửa hàng quần áo mới mở này có nhiều áo len đẹp quá! Mua một chiếc cho Thuần Hy vậy, nhất định anh sẽ rất vui. Tôi nghĩ tới chiếc áo len tự đan xấu tàn bạo tôi tặng anh hồi Giáng sinh năm ngoái mà anh cũng vui vẻ mặc. Nhưng không hiểu sao anh mặc vào lại không hề thấy xấu tí nào cả.
Chắc anh vẫn chưa biết đó là áo tôi tự đan nhỉ… *^_^* Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lần này tôi lấy công chuộc tội, chọn cho anh một chiếc áo len tình yêu ấm nhất, xứng với anh nhất mới được.
Tôi đảo qua đảo lại trong cửa hàng, cố gắng tìm một chiếc “áo len chân mệnh” hợp với Thuần Hy nhất trong thế giới áo len đủ màu sặc sỡ hoa mắt. Trong lúc lơ đãng tôi đã đâm sầm vào một người.
“Em làm gì vậy? Đang chọn áo len cho anh phải không?” Cái tên này, đúng là đáng sợ, hình như chẳng chuyện gì tôi có thể giấu anh được. He he!
“Ấy da, Thuần Hy, em cứ nghĩ mãi, là phải tặng anh một chiếc áo len mà”. “Em đã tặng rồi”.
“Tặng rồi?” Chẳng lẽ tên mê trai chết tiệt nào mạo danh tôi đã tặng áo len cho Thuần Hy? Không thể tha thứ! >_< Thực sự không thể tha thứ! Không bao giờ được mặc đấy, Thuần Hy, không bao giờ được mặc những chiếc áo len không rõ nguồn gốc xuất xứ. Anh chỉ được mặc áo em tặng anh, vì những chiếc áo len nguồn gốc mơ hồ kia không chừng anh mặc vào rồi sẽ quên bẵng em là ai, như thế em sẽ đau lòng lắm… Trời, có phải tôi xem truyện cổ tích nhiều quá rồi không… “Giáng sinh năm ngoái ấy…” Giáng sinh năm ngoái? Anh nói đến chiếc áo len xấu dã man mà tôi đã chong mắt thức n đêm để đan cho kịp ư? Phù~, thế thì tôi yên tâm rồi, quả nhiên không phải đứa con gái khác mạo danh tôi để tặng, tốt quá~! ~^O^~ Í? Khoan đã! Tôi nhớ lại tình huống lúc đó thật kỹ trong đầu… “Anh… anh… chiếc áo này ở đâu ra?” Tôi kinh ngạc chỉ vào chiếc áo trên người anh.
“Lúc cô vừa ném vào thùng rác thì tôi nhìn thấy, tôi tiếc quá nên đã mặc!”
“Anh có nhìn thấy dòng chữ bên trong không?” Tôi bỗng thấy ngượng ngùng.
“… Không, chỉ có áo!” Nghe câu trả lời này, trái tim thấp thỏm của tôi đã trở về vị trí cũ, cho dù có hơi hụt hẫng.
“Nhưng… nhưng mà, anh không thấy nó hơi hơi xấu xí à?” Chiếc áo còn rơi ra mấy sợi len, nhìn có vẻ xộc xệch, lần này xem ra chỉ có thể hình dung bằng bốn từ ‑ thảm không dám nhìn! Hối hận tại sao lúc đầu mình không thức thêm vài tiếng đồng hồ nữa, cho dù có khi kết quả vẫn thế.
“Quần áo mặc được là ổn”.
“Anh không thấy nó hơi nhỏ à?”
“Vừa hay tôi đang định giảm cân”.
“Nhưng, nhưng một bên ống tay ngắn, bên kia lại dài?”
“Sao cô lắm lời thế, đừng giống một bà lắm điều chứ!” Vừa nhớ đến lúc Thuần Hy mắng tôi là bà già lắm điều, tôi đã tức muốn điên lên, không kìm được hét lớn:
“Sao anh lại biết đó là áo em tặng? Rõ ràng là anh không nhìn thấy tờ giấy đó mà? p(>_<)q”
“Một chiếc áo xấu như thế, đoán ra ngay là ai tặng”.
“Nhưng, nhưng mà xấu thế, tại sao anh còn mặc?” Thuần Hy lặng thinh, gương mặt hình như hơi ửng đỏ, có lẽ là do đèn trong cửa hàng chăng.
Anh bị tôi nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng nặn ra một câu, mà lại là câu cửa miệng tôi vô cùng quen thuộc – “Đồ ngốc!” Cái gì chứ, rõ ràng anh không trả lời được, thế mà còn mắng em ngốc!
“Thưa anh, thưa chị, xin hỏi đã chọn được áo len vừa ý chưa?” Cô gái bán hàng mỉm cười đứng trước mặt chúng tôi, cung kính hỏi.
“Hửm? Chiếc này”. Tôi tiện tay chỉ bừa.
“Thuần Hy, anh đi thử xem”. Tôi mỉm cười với Thuần Hy.
Mau mặc thử xem, Thuần Hy, anh không nhìn thấy trong nụ cười của chị bán hàng đã có ý “Không mua thì đừng ảnh hưởng đến việc kinh doanh chúng tôi” hay sao? Tôi không muốn bị mời ra ngoài ngay bây giờ đâu. Chẳng sao, chiếc áo này không đẹp cũng vô tư, em sẽ chọn một chiếc áo hợp với anh một cách thần tốc trong lúc anh vào trong thử áo mà. ~^.^~ Thế nhưng, Thuần Hy không nhúc nhích, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.
Cô gái bán hàng cũng không lấy chiếc áo đó, mà nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.
Có gì mà phải kinh ngạc nào, chưa nhìn thấy bạn gái mua áo len cho bạn trai à?
“Thưa chị, chiếc áo ấy là áo nữ”.
“Ngốc, chiếc áo đó là áo nữ”.
Cô gái bán hàng và Thuần Hy lên tiếng cùng lúc, mà lại còn là kiểu câu giống hệt nhau nữa, chỉ có cách xưng hô là khác nhau thôi.
Hả? Áo nữ à? *┯_⊙* Ừ nhỉ, hình như đúng là áo nữ thật.
He he, he he, đúng là ngại quá, lúc nãy tùy tiện chỉ bừa một chiếc, cứ tưởng qua loa đại khái cho xong, ai ngờ chỉ bậy chỉ bạ, mất mặt thật.
Kim Thuần Hy đáng ghét, trừng mắt cái gì, người ta có phải cố ý đâu. Vả lại, đừng có hơi tí là gọi tôi “ngốc”, em sẽ giận thật đấy, em sẽ phản kích đấy, ︶︹︺ giống như bây giờ… “Áo nữ thì sao nào, có phải anh chưa từng mặc quần áo con gái đâu!” Cô gái bán hàng vẫn chưa kịp khép miệng lại bây giờ càng há hốc ra.
Gương mặt Thuần Hy trong tích tắc đỏ bừng lên, lần này tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, tuyệt đối không phải do ánh đèn trong cửa hàng rồi.
“Quách Tiễn Ni, em còn nói bậy nữa, có tin anh bóp chết không?” Sắc mặt Thuần Hy từ đỏ thành đen, từ đen thành xanh, rồi lại từ xanh thành trắng, sau khi xoay đủ một vòng các màu như đèn xoay trong các vũ trường, cuối cùng cũng hồi phục lại như thường, mà câu đầu tiên sau khi trở lại bình thường là nghiến răng kèn kẹt cảnh cáo tôi.
Xem ra, anh đã phải tốn rất nhiều công sức để điều khiển hai bàn tay mình, không để chúng giương móng vuốt ra chụp lên cổ tôi.
Thế nên, tôi lập tức biết ý mà im miệng lại, có điều trong lòng vẫn cảm thấy nuối tiếc: Dáng vẻ Thuần Hy lúc nhỏ mặc quần áo nữ rất đáng yêu, không biết bây giờ mà mặc thì có phải càng đáng yêu hơn không nhỉ? ~^O^~ “Thuần Hy, nếu không thì anh tự chọn đi. Ở đây áo len nhiều lắm, mắt em hoa hết cả rồi, em sợ là xảy ra sơ suất như lúc nãy”.
“Không, em chọn. —︵—^” Một lúc sau, anh có vẻ ngượng nghịu bổ sung một câu:
“Em chọn gì thì anh mặc đấy! Chỉ cần đừng như lúc nãy…-○-”
“Hử~? *^O^* Được!” Yeah~, vui quá! Thuần Hy như thế có phải đã xem tôi là vợ rồi hay không? Chồng yêu Thuần Hy của em, anh yên tâm, em nhất định sẽ chọn cho anh một chiếc áo len tuyệt vời, không, là tuyệt nhất tuyệt nhất. Ha ha! ^O^ “Hmm, em chọn… em chọn… em chọn chọn chọn… em chọn chiếc này!” Đôi mắt tôi đảo lia lịa qua một dãy áo len xếp thành từng hàng, cuối cùng chọn ra một chiếc áo len màu đỏ chói mắt như mặt trời.
“Chị ơi, phiền chị lấy hộ em chiếc áo này để anh ấy thử nhé!”
“Khoan… khoan đã, Tiễn Ni, đây là màu đỏ!”
“Đúng rồi, là màu đỏ đấy”.
Màu đỏ chói mắt như thế, thêm vào Thuần Hy rực rỡ của tôi, bảo đảm sẽ rất tốt cho mắt, tôi chỉ nghĩ thế thôi đã thấy tự hào vì mắt thẩm mỹ của mình rồi.
“Em biết là anh chỉ mặc hai màu trắng đen”.
“Sao mà cứ mặc màu gì lạnh lẽo thế, em muốn anh ấm áp một tí, như ánh nắng ấy, giống như ánh mặt trời lúc tám chín giờ sáng. Hi hi”.
“Không”.
“Thuần Hy ngoan, mau thử cho em xem nào”.
“Không!”
“Anh nói dối! Lúc nãy rõ ràng bảo là em chọn gì sẽ mặc nấy mà”.
Tôi tức giận quay lưng đi, giậm chân đùng đùng, tiến thẳng ra ngoài cửa.
Kim Thuần Hy đáng ghét, Kim Thuần Hy thích lừa dối, Kim Thuần Hy chẳng biết quan tâm đến người khác! Tôi giận thật rồi! Vô cùng vô cùng tức giận!
“Tiễn Ni!” Một lúc sau, Thuần Hy đuổi theo từ phía sau, những ngón tay thon dài của anh nắm lấy vạt áo tôi.
“Gì thế? ︶︹︺” Tôi ngừng lại, vẫn quay lưng, không nhúc nhích.
Thuần Hy xoay vai tôi lại như thể càng cua kẹp.
*┯_⊙* Tôi đờ ra.
Bởi vì, bởi vì trên người anh bây giờ, chính là chiếc áo len màu đỏ như mặt trời mà lúc nãy tôi chọn cho anh. ~^O^~ “*︶︹︺* Đồ đáng ghét!” Tôi lườm anh một cái, cuối cùng không nhịn được, cười phá lên.
Cái tên này, thì ra cũng chẳng phải hoàn toàn không có nơ‑ron tình yêu~, cũng rất biết dỗ dành con gái, he he.
Thuần Hy mặc vào chiếc áo len đỏ mặt trời, quả nhiên có vẻ rất ấm áp, đẹp trai dã man!
“Sau này anh phải mặc chiếc áo này thường xuyên đấy nhé!”
“Ừ”.
Hu ra~, tôi vui quá, Thuần Hy quả nhiên đã thay đổi vì tôi rồi~! =^‑^=
CHƯƠNG 94
SINH NHẬT BẤT NGỜ
“Giờ thì đi được rồi chứ?” Thuần Hy đã lên tiếng giục tôi về tới lần thứ ba rồi.
“Vâng~~~”.
Tuy vẫn còn muốn dạo chơi nữa, nhưng nể tình anh đã rất ăn ý với tôi, nên cho anh được toại nguyện yêu cầu nho nhỏ vậy, xem như phần thưởng, he he.
Về đến nhà thì trời đã tối hẳn, Thuần Hy mở cửa, rồi biến phắt vào trong phòng.
Động tác này nói lên một điều – anh hôm nay quả thật rất bất bình thường!
Sao anh không mở đèn nhỉ? Định lừa tôi vào trong để dọa tôi giật mình chăng? He he, tiểu thư này không mắc lừa anh đâu! Anh không ra đón em thì em không vào cho biết! ^@^ … Tôi đã đứng lâu lắm rồi, sao Thuần Hy vẫn chưa ra?
Chí ít cũng phải bật đèn chứ.
“-0- Thuần Hy à, Thuần Hy!” Tôi khẽ nhìn vào ngó nghiêng từ khe hở của cánh cửa. Trong phòng tối om om, không một ai đáp lại. Thuần Hy chắc không xảy ra chuyện gì chứ. Xì, Quách Tiễn Ni, đừng nghĩ linh tinh, căn phòng nhỏ thế này mà xảy ra chuyện gì được?
Thế nhưng, động tác anh vào phòng lúc nãy thật sự rất kỳ quặc, giống như… giống như bị thứ gì đó lôi vào ấy.
Ừ, bị lôi vào… lôi vào? O_O^ Trong đầu tôi lập tức xuất hiện cảnh con ma răng nanh trắng nhởn, máu chảy đầm đìa trong phim kinh dị! Hoặc đám ăn cướp chém giết người trong phim hành động! Hoặc là lỗ đen thời gian trong phim khoa học viễn tưởng!
“Thuần Hy! Thuần Hy! Anh có chuyện gì rồi? Anh trả lời em đi chứ! Thuần Hy!” Tôi cuống lên, mặc kệ có tối không, mặc kệ bên trong là địa ngục hay lỗ đen thời gian, mặc kệ hết tất cả, lao vào trong đã rồi tính! Thuần Hy, đừng sợ, em đến cứu anh đây! p(>_<)q Tôi đạp cửa “binh” một tiếng. Tôi vừa lao vào trong, đèn đột ngột bừng sáng. Khi mắt đã thích nghi với ánh sáng chói lòa đột ngột ấy, tôi nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật chocotale rất to, giống hệt với ổ bánh mà Giáng sinh năm ngoái Thuần Hy trốn khỏi party trở về mua, nhưng bị tôi giẫm đạp nhoe nhoét ra nhà ấy.
“Sinh nhật vui vẻ! Ngốc”.
Giọng Thuần Hy vẳng đến từ phía sau. Ghét quá, tuy câu trước tôi rất thích nghe, nhưng câu sau lại khiến tôi giận điên lên.
“︶︹︺ Sao lại gọi em là ngốc? ︶︹︺”
“Bởi vì em chậm chạp thật”.
“Ai bảo anh không bật đèn mà đứng đó lừa em chứ? Đương nhiên em phải dè dặt rồi. Lỡ như anh bị cướp thật, thì em có thể chạy đi báo cảnh sát ngay”.
“Ngốc”.
“Anh còn gọi! ︶︹︺” Xem ra Thuần Hy thật sự muốn cho tôi một bất ngờ rồi. trước đây tôi chỉ nghĩ rằng anh là tảng băng nghìn năm không tan, chỉ biết lạnh lùng, không hiểu lãng mạn là gì chứ. ︶︹︺ ︶0︺ Xem ra, dưới sự bồi dưỡng ngày đêm không ngừng nghỉ của Quách Tiễn Ni này, mà đến ác quỷ Kim Thuần Hy siêu cấp cũng dần dần có chút khí chất “thần tình yêu” rồi, khoan đã, cái gì thế này? Tuyệt đối không để Thuần Hy làm thần tình yêu, anh ấy là của mình tôi, là tài sản tư nhân, hi hi. (^@^) “Đây là bánh sinh nhật của em hả?”
“Ừ. ‑_‑“ “Anh mua lúc nào vậy? Em có thấy anh mua đâu?”
“Buổi chiều, không có tiết học”.
“Tuyệt quá, Thuần Hy, anh muốn em bất ngờ nên cố ý trốn học để đi mua bánh à? Em cảm động quá, bắt một học sinh xuất sắc như anh phải trốn học đúng là…”
“Ngốc, buổi chiều bọn anh không có tiết học”.
Ghét ghê, đừng có ngắt nguồn cảm hứng của người ta chứ? ︶︹︺ Dù sao anh cũng vì em mà tan học rồi cùng về nhà, cho dù buổi chiều không có tiết cũng vào thư viện tự học mà, nói đi nói lại thì anh vẫn trốn học cho cái âm mưu nhỏ bé của mình, có gì ngại mà không chịu thừa nhận… “Nếu đã là bánh sinh nhật, sao trên mặt bánh không có chữ gì hết vậy? Thông thường người ta đều viết những lời chúc mừng mà”.
“Phá hoại cái đẹp”.
Cái gì? Chẳng lẽ anh ấy nghĩ viết tên tôi cùng dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” lên đó là phá hoại cái đẹp của ổ bánh sao? Đáng ghét, lát nữa em sẽ bôi đầy bánh kem lên mặt anh cho biết tay, để nó hoàn toàn phá hoại “cái đẹp” của anh.
“Còn nữa, Thuần Hy, sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? Chính em cũng chẳng nhớ nữa”.
“Em có gì mà anh không biết”.
Thuần Hy đáng ghét, cho dù anh là thiên tài thì cũng có thứ mà anh không biết chứ, chẳng lẽ chuyện của em mà anh còn rõ hơn em à? ︶︹︺ Tuy là… tuy là anh thực sự đã biết thân hình em rất không có “đường cong”, biết lúc em cười đẹp nhất là khi chơi cùng bọn trẻ ở Cô nhi viện, biết trình độ đan áo của em tệ hại kinh khủng… Tôi càng nghĩ càng phát sốt lên, cuối cùng ôm lấy mặt không dám ngẩng lên.
“Cắt bánh ngọt đi”.
Giọng nói lành lạnh của Thuần Hy khiến đầu óc tôi phút chốc tỉnh táo hơn.
︶0︺ Bây giờ đã ăn á? Không dễ thế đâu cưng.
“Thuần Hy, quà sinh nhật của em đâu?”
“Thì là bánh kem này”.
“Bánh này không tính, nó chỉ có thể được xem là đạo cụ để chúc mừng thôi, là vật chúng ta cùng có với nhau. Em cần quà sinh nhật mà ‘anh ‑ tặng ‑ em’!” Tôi đang bám riết lấy anh để làm gì thế này? Một lý do vô cùng tệ hại không thuyết phục nổi chính bản thân mình. “‑_‑ Xin lỗi, anh quên chuẩn bị rồi”.
Ồ, thành thật gớm nhỉ, quả nhiên vẫn còn xa lắc xa lơ mới có thể làm thần tình yêu được. Thần tình yêu đích thực gặp tình huống này sẽ ăn nói ngọt ngào kèm những nụ hôn, dỗ dành người ta bay bổng lên chín tầng mây cơ.
“Sao lại thế được? Lúc nãy em đã tặng anh áo len rồi, lại còn một chiếc cốc đáng yêu nữa, >O< sao anh lại có thể chẳng tặng em món quà nào? Hu hu… em đau lòng quá…”
“Vậy ngày mai anh mua tặng em”.
“Ngày mai không phải sinh nhật em”.
Tôi tiếp tục vặc lại anh. He he, xem anh làm thế nào?
“Vậy thì nợ lại, năm sau lúc em mừng sinh nhật sẽ bù cho em. Đói quá, anh đi lấy dao cắt bánh đây”.
Anh nói xong bèn bỏ vào nhà bếp, tôi đứng tại chỗ tức muốn bốc khói lên đầu. Thuần Hy chết tiệt, dám đánh trống lảng rồi lại còn bỏ chạy, đúng là gian xảo! Đợi lát nữa anh quay lại, tôi nhất định sẽ phớt lờ anh, nhất định!
p(>_<)q
CHƯƠNG 95
LỌ THỦY TINH ĐỰNG ĐẦY KẸO NGỌT
Lúc Thuần Hy quay lại, tôi cố ý quay lưng với anh.
“Ngốc, đến cắt bánh”.
Ôi, lại còn gọi tôi là ngốc? >_< Càng phải mặc kệ anh, lần này tôi hạ quyết tâm rồi nhé, cho dù anh có làm gì đi nữa, tôi cũng kiên quyết phớt lờ!
Nhưng, chắc anh sẽ không tự ăn hết bánh kem đấy chứ, chắc là không đâu, có thể là không đâu, có lẽ sẽ không… Nhưng… hôm nay thấy anh có vẻ rất đói, cũng có khả năng ăn hết lắm…┯_┯ Hu hu hu, Thuần Hy, anh phải phần lại cho em một tí nhé, người ta cũng rất muốn ăn bánh kem này mà, người ta nhớ cái bánh kem này muốn chết rồi.
Ôi! Lúc nãy thứ đồ vật đáng yêu lướt qua trước mặt tôi là gì thế nhỉ? *O_O* Tôi quay lại theo quỹ đạo sượt qua của thứ đó, nhìn thấy ngay sau lưng tôi, Thuần Hy đang đứng sừng sững như một bức tường, tay phải đưa lên cao, đang lắc một chiếc lọ thủy tinh đựng đầy kẹo xanh xanh đỏ đỏ, nhìn tôi cười đầy gian xảo.
Đó là – vẻ mặt của ác quỷ!
“Lúc nãy lừa em đấy, quà anh đã chuẩn bị từ lâu rồi!”
“Anh… anh dám lừa em!” p(>_<)q “Ai bảo em dễ lừa thế!”
“Em… em…” p(>_<)q “Được rồi, tặng em này. Sinh nhật vui vẻ. ^^” Anh đặt lọ thủy tinh đó vào tay tôi một cách trịnh trọng khác thường.
“*^O^* Ôi, cám ơn anh”.
Tôi giữ chặt chiếc lọ trong suốt đáng yêu, tâm trạng cũng trong veo như nó.
Chiếc lọ này chắc là vốn để đựng ngôi sao may mắn, được Thuần Hy dùng để đựng kẹo đúng là đặc biệt. Mà nhìn kỹ thì bên trong mỗi chiếc kẹo đều có hình thù độc nhất vô nhị, không có hai viên nào hoàn toàn giống nhau. Anh muốn dùng cái này để ám chỉ tôi là duy nhất của anh chăng?
“Kẹo trong lọ này không được chia cho người khác, anh muốn chỉ một mình em ăn”. Thuần Hy nhấn mạnh.
Bao nhiêu kẹo thế này mà mình tôi ăn? Anh muốn tôi bị sâu răng à? Hơn nữa, sao lại phải nhấn mạnh rằng không được chia cho người khác? Chẳng lẽ anh nhìn thấu được bản chất tốt bụng của tôi ư? ┯_┯ “Tịnh Mỹ cũng không được sao?” Tôi thử dò hỏi.
“-0- Không được”.
“Vậy Tú Triết thì sao?”
“┯︵┯ Cũng không được!” Hình như anh hơi nổi giận rồi. Chẳng lẽ anh ghen với Tú Triết? Đúng là tên vong ân bội nghĩa, chẳng lẽ anh không nhớ là hạnh phúc của chúng tôi là nhờ Tú Triết mới có hay sao? Thế mà còn luôn mồm bảo rằng Tú Triết là bạn thân duy nhất của mình cơ đấy.
“Được thôi, anh đừng giận mà, mình em ăn là được chứ gì”.
Tên này, cứ nghĩ là chín chắn hơn Tú Triết, thì ra cũng cần có người dỗ dành.
Tôi đưa chiếc lọ lên, xoay qua xoay lại để ngắm, lúc đưa lại gần, lúc lại đẩy ra xa, càng nhìn càng thấy đáng yêu, càng nhìn càng không nỡ bỏ xuống, cuối cùng… Chiếc lọ không chịu nổi ánh mắt “đắm đuối cháy bỏng” của tôi, bắt đầu trơn tuột, giãy thoát ra khỏi lòng bàn tay tôi, bắt đầu thực hành động tác thể dục rơi tự do xuống mặt đất.
“Á…”┯0┯ Tôi kêu ré lên thảm thiết, mắt mở to nhìn chiếc lọ nhỏ đáng yêu kia rơi bịch xuống đất, vỡ tan tành, kẹo trong lọ văng ra, vui vẻ lăn lông lốc về mọi hướng.
“Quách Tiễn Ni, em làm gì vậy hả?” Thuần Hy vẻ mặt không vui nhìn tôi. Anh đứng đối diện, dưới chân toàn là mảnh vỡ thủy tinh và kẹo rơi ra.
“Em… em bị tuột tay mà. Em… em sẽ nhặt hết chúng lên…” Tôi cuống quýt bò xuống, luống cuống vụng về nhặt kẹo trên đất lên.
“Đừng động vào”. Anh cũng có vẻ căng thẳng, quỳ xuống, muốn ngăn tôi lại.
“Í? Đây là gì thế?” O_O^ Tôi nhặt một viên kẹo lên với vẻ tò mò.
Viên kẹo này không giống những viên khác – Đương nhiên, tôi biết mỗi một viên kẹo trong lọ đều khác nhau – nhưng viên này là đặc biệt nhất, bởi vì, nó vốn không phải là kẹo!
Tôi nhanh chóng bóc bỏ lớp giấy ra, nhìn thấy một chiếc nhẫn tinh xảo ngoan ngoãn nằm đó.
Hử? Tôi ngẩng lên nhìn Thuần Hy, Thuần Hy cũng đang nhìn đăm đăm chiếc nhẫn trên tay tôi, gương mặt trong tích tắc ửng đỏ.
Trời ạ, tôi có nhìn nhầm không, *┯_⊙* Thuần Hỷ đỏ mặt kìa, Thuần Hy mà cũng đỏ mặt cơ đấy! Đây có phải là điềm báo bất thường của một trận động đất cực lớn không? Ôi không thể nào hiểu nổi!
Có điều, vẻ đỏ mặt của Thuần Hy thật đáng yêu quá, *^ _^**^_^**^_^* rất giống cà chua mùa hè. Mà mặt anh càng lúc càng đỏ, sắp đỏ hơn chiếc áo len mặt trời của anh rồi. ~^.^~ “Thuần Hy, đây có phải là vật báu gia truyền của nhà anh mà chỉ có thể do mẹ truyền lại cho con dâu không?”
“*‑_‑* Ừ. *‑_‑*”
“Hả?” ┯0┯ Tôi giật mình, “vật báu gia truyền” gì gì đó chỉ là tôi đùa thôi mà, không ngờ nó lại là thật, sao mà giống như trong phim truyền hình thế nhỉ. >o< “Anh tặng em cái này, có phải là chứng tỏ, có phải là chứng tỏ…” Tôi cũng bắt đầu ngượng ngùng, ấp a ấp úng không hỏi được hết câu.
“‑_‑ Ừ. ‑_‑” Em có nói gì không? Mà anh lại đồng ý? Chẳng lẽ anh biết em đang định nói gì?
“*^O^* Vậy… vậy sao anh lại bỏ nó vào trong lọ? ~^O^~ Anh không sợ em không nhìn thấy nó à? ~^O^~”
“Lúc em ăn kẹo thì tự nhiên sẽ phát hiện ra thôi *‑_‑*… nên anh mới bảo em ăn một mình. *‑_‑*”
“Anh không sợ ?_?… không sợ em không nỡ ăn những viên kẹo này, cứ để ở đó, cứ để đó mãi…?_?”
“Ngốc, đến lúc thích hợp, nếu em vẫn chưa nhìn thấy, anh sẽ lấy nó ra”.
“Lúc thích hợp ư? Là lúc nào?”
“Ngốc”.
“Không được gọi em là ngốc! >O< Anh muốn vợ của mình là ngốc à?” *┯_⊙^*Ặc! *>_<* Phụt phụt phụt~! Quách Tiễn Ni, mi đúng là không biết xấu hổ, quen nhau được bao lâu nào? Thế mà đã tự nhận là vợ anh rồi?
Nhưng, đến chiếc nhẫn ‑ vật gia truyền của nhà anh mà anh cũng tặng tôi rồi, thì có thể xem như đính hôn rồi, vậy thì gọi “vợ” của anh có gì quá đáng đâu. Vui quá vui quá! Yeah~!
“Em dám ăn nói với anh thế, anh phải trừng phạt em!” Thuần Hy đột nhiên nhìn tôi chăm chú, lộ ra nụ cười ác quỷ gian xảo.
Hả? Thuần Hy muốn làm gì? Anh định phạt tôi thế nào?
Đôi mắt rất đẹp của Thuần Hy mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần… Anh đột ngột túm lấy tay tôi, nhanh chóng nhưng rất dịu dàng, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của tôi. Đồng thời, khẽ nói bên tai tôi: “Tiễn Ni, chúng ta đi du lịch đi”. Hơi thở ấm áp của anh khiến cổ tôi cảm thấy ngứa ngáy.
“Vâng”. Tôi chưa kịp nghĩ gì đã nhận lời.
Tôi ve vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, trong lòng cảm thấy rất đỗi ngọt ngào.
Hu hu hu… Tôi vui quá đi mất thôi~, Thuần Hy chưa bao giờ dịu dàng ấm áp với tôi như hôm nay, hơn nữa… hơn nữa anh ấy còn tự tay đeo chiếc nhẫn đính hôn này vào tay tôi! Là đính hôn đó~!
“Thuần Hy, em vẫn còn một câu hỏi!” Lúc cắt bánh kem, tôi bỗng sực nhớ đến một vấn đề rất quan trọng.
“Ừ?”
“^@^ Anh tặng em nhẫn gia truyền của anh rồi, vậy còn Thuần Hiến thì sao?”
“… Ngốc…” ‑_‑^