Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 096 - 097 - 098 - 099

CHƯƠNG 96

MỘT NƠI ẤM ÁP KHÔNG CÓ GIÓ TUYẾT, CHỈ CÓ ÁNH NẮNG NGẬP TRÀN

‑,.‑^ Bây giờ tôi mới ý thức được sự “điên” của Thuần Hy, vì anh nói đi du lịch là đi ngay. Nên chúng tôi bèn trốn học, cùng nhau đến một nơi gọi là “đồng cỏ thiên đường” cách rất xa thành phố. Nói theo kiểu Thuần Hy đó là một nơi ấm áp không có gió tuyết, chỉ có ánh nắng ngập tràn.

Quả thực tuy mùa xuân đã đến rất lâu rồi, nhưng thành phố này vẫn mưa bụi kéo dài không ngớt rất đáng ghét, cứ ở lại đây mãi thì tim tôi cũng đến mọc nấm mốc mất! Bên kia thì khác hẳn, khắp nơi là thời tiết giao mùa xuân hạ rực rỡ, ánh nắng ấm áp rực rỡ không thể nào tả nổi~. ~^.^~ Tôi đặt vào trong túi hai chiếc cốc đáng yêu đã mua, để chúng đi du lịch cùng chúng tôi. Chúng bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, vì tôi ép Thuần Hy phải tiến hành cuộc đại gia công tình yêu lên đó – bắt anh vẽ lên cốc lần lượt hình manga của hai chúng tôi, còn tôi viết lên đó tên của mỗi đứa.

Đây chính là cặp cốc tình nhân của chúng tôi. Sau này mỗi lần đánh răng súc miệng, tôi sẽ dùng chiếc cốc màu trắng có hình manga và tên của Thuần Hy, còn Thuần Hy, đương nhiên sẽ dùng chiếc màu hồng đào tượng trưng cho tôi ~.

Chúng tôi đến đồng cỏ thiên đường đúng chín giờ sáng.

O_O Woa~ woa~! Quả đúng là ấm áp đến mê người~, ánh nắng ve vuốt chúng tôi như đang ve vuốt trẻ con. Thoải mái quá, thoải mái quá!

Bầu trời giống như giọt nước xanh trong vắt, đẹp đến nỗi có cảm giác như không phải là thực.

Đồng cỏ thiên đường? Thiên đường? Thiên đường? Cũng không biết ai đã đặt cái tên huyền ảo nhẹ nhàng bay bổng như thế, có điều thật sự là rất đúng với thực tế~.

“Thuần Hy, chúng ta cũng đi thuê một chiếc xe đạp để lên núi được không?” Nhìn thấy một cặp tình nhân cưỡi xe đạp lướt ngang qua trước mặt, tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

“Được”.

Lần này anh không nói “ừ” nữa, có tiến bộ!

Tôi nhảy lên yên sau, vui vẻ vòng hai tay ôm eo Thuần Hy, anh bắt đầu đạp xe đưa tôi bay vèo vèo.

Không khí tràn ngập mùi hương hoa không rõ tên, tôi không nén được phải hít mạnh vài hơi. ~^O^~ Hura~! Thơm quá~! Giống như mùi vị pudding mà tôi yêu nhất! Ừ, trong túi hình như vẫn còn một mẩu pudding, lấy ra ăn luôn.

Tôi thoải mái ngồi sau xe vừa ăn vừa thưởng thức phong cảnh.

Thuần Hy lái xe vững quá, mà tư thế thì cực kỳ đẹp! Đúng không hổ danh là thiên tài, thiên tài làm gì cũng là thiên tài! Đúng là càng lúc càng khâm phục mắt nhìn người của tôi! Ha ha.

“Thuần Hy, đạp xe lâu thế rồi, anh có mệt không? Chỗ em có pudding này, đút cho anh một miếng xem như thưởng nhé!”

“Không cần”.

Ối, dám từ chối tấm lòng của tôi? Tôi phải bắt anh ăn, bắt anh ăn mới được.

“Thuần Hy, ngoan, há miệng ra nào, a…” Tôi vươn dài tay ra, cố gắng đẩy chiếc thìa nhỏ đầy pudding đến bên miệng anh. “Nguy hiểm, đừng đùa!” Chiếc xe dường như cũng giúp chủ nhân nó kháng nghị tôi, bắt đầu đảo qua đảo lại sang trái sang phải, cuối cùng hất văng tôi ngã xuống đất.

“Á á…” >o< “Em không sao chứ?” Thuần Hy luống cuống nhảy xuống xe.

Một người lúc nào cũng bình tĩnh như anh, lúc này cũng bắt đầu biết căng thẳng rồi. ~^.^~ “He he, không sao không sao, đầu gối rách tí da thôi ấy mà. He he.” Tôi có phần hoảng hốt, rút chân mình ra khỏi tay Thuần Hy.

“Anh bảo em đừng có động đậy mà”.

“Tại anh không chịu phối hợp, không chịu ngoan ngoãn há miệng ra!” Kim Thuần Hy đáng ghét! Ối da~! ┯_┯ “Còn bảo không sao!” Anh lại chụp lấy chân tôi, mà còn… mà còn hà hơi vào đó. Hơi thở nóng bỏng của anh khiến tôi đỏ mặt, tim đập thình thịch.

*┯_⊙* Thình thịch, thình thịch, thình thịch… “Còn đau không?” Sự dịu dàn g trăm năm mới có một lần này khiến tôi vui mừng khôn xiết.

“Hử~? Không đau nữa, không đau nữa. He he.” Thực ra vẫn còn đau… “Cứng miệng!” Hình như anh có tia X nhìn thấu tất cả vậy~.

“*┯_⊙* … Này~! Anh làm gì thế?” Tôi bất đắc dĩ hét lên, bởi vì, bởi vì… bởi vì anh lại áp đôi môi lên vết thương của tôi!

Anh… anh… anh đang liếm vết thương của tôi… “Ngốc! Em không biết à? Nước bọt là phương thuốc chữa cấp tốc vết thương khi bị ngã hiệu quả nhất.” Anh ngẩng lên, mặt xị xuống giải thích nghi vấn của tôi.

Ồ~, thì ra là thế! Hu~! Cảm động quá… “Ôi~, giày chân trái của em đâu rồi?” Vật vã nãy giờ tôi mới phát hiện ra một chiếc giày đã mất tích.

“Đây này”. Thuần Hy quả là thiên tài, thoáng chốc đã giúp tôi tìm ra.

“Đưa cho em đi.” Tôi đưa tay ra định lấy chiếc giày trong tay anh, ai ngờ lại chụp vào không khí.

“Đừng nhúc nhích!” Anh túm lấy chân tôi, chuẩn bị mang giày vào cho tôi.

Cái tên này, sao phải thế, đang thể hiện sự thần phục tôi ư? He he, không cần đâu, không cần đâu, vợ chồng đôi bên bình đẳng mà.

“Không không, he he, để em tự làm đi! Tự em làm!” Tôi tiếp tục níu kéo giằng co chiếc giày. Không đúng, cái người níu kéo giằng co là anh mới đúng.

“Quách Tiễn Ni…” Anh nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng như người đòi hồn đến từ địa ngục. Cách xưng hô cả tên lẫn họ và ngữ điệu kéo dài chứng minh một điều: Nếu tôi không ngoan ngoãn nghe theo anh, thì tôi chết chắc! ‑,.‑^ Tôi mới thưởng thức được mùi vị ngọt ngào của tình yêu, đương nhiên không thể nào chết sớm được rồi~, thế nên chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời anh, để mặc anh mang giày vào cho tôi~. ~^.^~ Ha ha!

“Ngồi lên”. Thuần Hy đẩy chiếc xe đạp lại gần, dìu tôi ngồi lên yên sau.

Sau đó, anh cẩn thận dè dặt đẩy xe đi, đưa tôi men theo con đường núi có dòng suối uốn quanh róc rách để tiến lên đỉnh núi…

CHƯƠNG 97

YÊU ĐẾN NHƯỜNG NÀO

Tôi thư thái ngồi lên sau yên xe, say đắm ngắm gương mặt nghiêng đẹp đẽ như ánh nắng của Thuần Hy.

Tất cả như thể không là thực, còn nhớ năm ngoái lần đầu đụng phải núi băng này, không, phải nói là bị núi băng này đụng phải mới đúng, anh kiêu ngạo như thế, không hề nhướn mí mắt lên mà lôi tôi xềnh xệch như bắt cóc đến bệnh viện thăm Tú Triết.

Bắt đầu từ đó, dưới sự dụ dỗ của quân sư Tịnh Mỹ (bây giờ nghĩ lại, thấy động cơ của nó khả nghi quá >_<), tôi bắt đầu triển khai hành động săn ác quỷ điên cuồng của mình, hành trình vô cùng thảm hại, vô cùng phức tạp… Có điều, người cuối cùng giành được đại thắng lợi vẫn là tôi! \(^o^)/ Cái tên có sở trường lạnh lùng kiêu ngạo này đành phải ôm một bó hoa hồng to tướng, đuổi theo tàu hỏa để níu kéo tôi, khiến tôi cảm động tới mức nhảy ngay ra khỏi tàu. Lời nói khi anh tỏ tình với tôi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, đó là: Anh! Thích! Em! \(^o^)/ Bây giờ tôi muốn nghe lại lần nữa quá! >O< “Thuần Hy”.

“Ừ”.

“Em muốn nghe lại lời anh nói lúc ở ga tàu hỏa ấy, anh chỉ cần nói ba từ quan trọng nhất là được”.

“…”

“Thuần Hy, nói đi mà, em muốn nghe~~~”

“Không”.

“Thuần Hy”.

“Trong năm nay đã nói rồi”.

Ý gì thế này? Chẳng lẽ ba chữ anh nói “anh thích em” lại còn phân năm nay rồi năm kia à?

“Năm sau anh sẽ nói với em ba chữ đó…”

“Không mà, em không muốn đợi năm sau, bây giờ em muốn nghe! p(>_<)q”

“Ba chữ đó, một năm anh chỉ nói một lần, chỉ nói với em”.

Lôgic quái quỷ gì thế này? ┯︵⊙^ Thiên tài lúc nào cũng có những ý nghĩ kỳ quái thế sao? Cái gì mà “một năm chỉ nói một lần”? Rõ ràng là anh cố ý lười biếng! Vả lại, tất nhiên anh chỉ được nói ba chữ đó với tôi thôi, vì ngoài tôi ra, không có ai xứng để anh nói ba chữ đó nữa!

“Một năm chỉ nói một lần? Anh là đồ keo kiệt!”

“Không phải keo kiệt… nói nhiều sẽ không thành thật!” Chao ơi, Thuần Hy mà cũng chịu kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe à, vả lại nói thế cũng đúng, nếu cứ ra rả nói “thích”, ngày nào cũng nói, lúc nào cũng nói, thì đúng là chẳng đáng giá tí nào.

“Được thôi, Thuần Hy, lý do này xem như thông qua, có điều, năm sau không được quên đâu nhé.” Cứ thế mà bỏ qua cho anh tôi thấy không thoải mái lắm… “Thuần Hy, tình yêu anh dành cho em nhiều thế nào? ~^O^~”

“‑_‑…”

“Mau trả lời em! Tình yêu của anh rốt cuộc là bao nhiêu?” ”Chắc nhiều bằng một nắm đấm này”. Anh đưa nắm đấm lên, lắc lắc trước mặt tôi.

“O_O^ Cái gì? Thuần Hy, anh muốn chết hả?” Chỉ nhiều bằng một nắm đấm thôi sao? Chí ít… thì cũng phải nhiều bằng hai cánh tay dang rộng chứ”.

Tôi giơ cả hai tay hai chân lên biểu thị ý kháng nghị mạnh mẽ, chiếc xe lại bắt đầu đảo dữ dội.

“Ngốc, đừng động đậy lung tung! Em không biết trái tim người ta chỉ to như nắm đấm thôi à?”

“Hử? Thật sao? Thì ra tim người chỉ to bằng nắm đấm thôi ư? *┯_⊙* Nói thế thì, anh đang yêu em bằng cả trái tim à? Yeah~! Em vui quá, vui quá!” Tôi cảm thấy rất vui, muốn nhảy lên người Thuần Hy làm con gấu túi ^O^~~~ “Đã bảo em đừng nhúc nhích mà! Em muốn ngã nữa à?” Thuần Hy dừng lại, sau khi giữ cho xe đứng vững, anh tức giận nhìn tôi bằng đôi mắt đen tuyệt đẹp.

Tôi cũng không cam chịu yếu đuối, trừng mắt nhìn lại, hừ, mắt em to hơn mắt anh, to hơn mắt anh! ^@^ “Kim Thuần Hy, cả trái tim anh thật sự chỉ thuộc về mình em sao?” Mấy phút sau, tôi bắt đầu hỏi với vẻ không yên tâm.

“Không! Có một miếng bằng móng tay, là của người khác.”

“Gì chứ? Anh nói mau, trong đó có ai?:‑<“

“Người thân và bạn bè.” Anh đáp rất nhanh nhẹn dứt khoát. Nhưng, sao bác trai, bác gái, Thuần Hiến, Tú Triết cộng dồn lại chỉ có thể chen chúc trong một nơi nhỏ bằng cái móng tay được? Nghĩ thế tôi thấy họ đáng thương quá! Không được, tôi không thể tham lam cho riêng mình thế được… “Thuần Hy, nơi mà chỉ to bằng cái móng tay thì không chứa được bao nhiêu người thế đâu, em nhường chút địa bàn của mình lại cho họ, thế nào? Có điều, chỉ có thể nhường một chút ít thôi đó! ~^O^~”

“Ngốc!”

“Cái gì chứ? Lại gọi em là ngốc, thật là! Mặc kệ, tóm lại anh có chịu chia một ít cho họ không?”

“‑_‑^…” Người hy sinh là em mà, khó quyết định thế à?

“Không trả lời cũng được, đến lượt anh hỏi em”.

“Có gì mà phải hỏi!” Trên trán anh đã có dấu hiệu toát mồ hôi lạnh rồi. He he.

“Anh ngốc quá, đương nhiên là hỏi em yêu anh nhiều thế nào rồi!”

“…” Cánh tay anh bắt đầu nổi da gà lên. ~^.^~ “Nếu anh mà không hỏi thì em không bao giờ nói anh biết đáp án đâu đấy!”

“Anh biết đáp án từ lâu rồi”.

“Anh nói gì cơ? Anh biết em yêu đến mức nào thật à? Sao lại thế được! Anh nói nhanh xem nào, để em nghe thử xem có phải đáp án chuẩn không…”

“Không!”

“Anh nói đi mà, em muốn anh nói…”

“…”

“Ồ~ ồ~~~, em biết rồi, chắc chắn là anh không biết, đúng chứ? Không biết thì không biết thôi, hỏi em là được rồi. Gì mà giữ thể diện gớm thế… ~^.^~”

“Đời này, kiếp này, ngoài anh ra, em không còn yêu ai! ‑_‑“ *┯_⊙*… “Thuần Hy, sao anh biết? Anh có khả năng đọc suy nghĩ người khác à? Hu hu hu… Thuần Hy… anh đoán đúng mất rồi…” Nước mắt tôi rưng rưng, là nước mắt hạnh phúc, rất hạnh phúc, rất hạnh phúc… “Ngốc, lúc ấy em đã nói với anh vậy mà”.

*┯_⊙* Lúc ấy? Anh đang chỉ buổi tối mà tôi đã phát hiện ra ý nghĩa của động tác đó sao? Thì ra khi ấy mỗi lời tôi nói anh đều nhớ rõ đến thế? Thì ra anh quan tâm đến tôi thế ư? Thì ra anh luôn luôn để tâm đến mọi điều về tôi… Nghĩ đến đây, nước mắt tôi hoàn toàn không nén lại được nữa… “Hu hu hu…” Ông trời! Thượng đế! Chúa ơi! Thần tình yêu ơi! Và cả mẹ yêu đang ở trên thiên đường! =^‑ ^= Cám ơn mọi người, cám ơn đã để con và Thuần Hy ở bên nhau, cám ơn đã cho con hạnh phúc! Cám ơn mười lần, trăm lần, ngàn lần, vạn lần…

CHƯƠNG 98

KIM THUẦN HY + QUÁCH TIỄN NI

“Thuần Hy, Thuần Hy, nhìn bên này này!” Khi đã khóc xong, mở mắt ra bắt đầu quan sát thế giới mộng ảo này, tôi bỗng nhiên kêu lên như gặp ma.

“Gì thế?” Tên này chắc chắn là bị tôi xoay vòng vòng đến mức phản ứng chậm chạp mất rồi.

“Thuần Hy, Thuần Hy anh nhìn thấy chưa? Bên kia có một tảng đá to quá, hình như còn cao to hơn em, không, cũng cao to hơn anh nữa”.

Thật sự, tảng đá đó không những vô cùng to, mà còn vô cùng xinh đẹp đang lấp lánh những ánh sáng, nhìn có vẻ khá là bí ẩn.

“Ừ”.

Nhìn thấy tảng đá to thế mà anh chẳng chút ngạc nhiên sao? Ghét quá, cho dù không ngạc nhiên thì ít nhất cũng phải tỏ ra kinh ngạc một chút để phối hợp với tôi chứ.

“Thuần Hy, chúng ta đến đó xem đi nhé?”

“Không được!”

“Được mà, được mà, đến nhìn một cái thôi được không? Một cái thôi.” Em cứ không tin anh chống cự được chiêu làm nũng này của em đấy, he he.

“…”

“Ghét, anh không đi thì em đi một mình! ︶︹︺“ Nhân lúc anh không chú ý, tôi nhảy phốc xuống khỏi xe, chạy đến phía tảng đá.

Chân tôi hơi đau, nhưng với sự tò mò về tảng đá kia, thì đau đớn chút xíu có đáng là gì đâu. Quách Tiễn Ni, nhịn đi, phải kiên cường! Đúng, phải thế!

“Ngốc, em làm gì thế?” Anh vứt xe đạp đi, đuổi theo tôi.

“Làm gì? Chẳng phải anh không muốn đi à? Vậy em đi một mình”.

“Em đi một mình? Sau đó anh giúp em nhặt xác?” Kim Thuần Hy đáng ghét, miệng lưỡi sao độc địa thế không biết.

“‑_‑ Anh đi với em.” Giọng điệu không cho phép từ chối.

“Hử? Vâng.” Vừa hay tôi cũng chẳng có ý định từ chối. ~^.^~ Hê hê, lần này tôi lại toàn thắng rồi. \(^o^)/ Yeah~! Kim Thuần Hy, em ăn chắc anh rồi.

Chúng tôi nắm tay nhau đến trước tảng đá to kia.

Woa~, tảng đá này đến gần càng to hơn, không biết cao hơn cả Thuần Hy bao nhiêu lần, chúng tôi đứng trước nó, có cảm giác mình nhỏ như một hạt bụi.

“Thuần Hy, chúng ta khắc tên hai đứa lên tảng đá này được không? ~^O^~ Để tảng đá này làm chứng cho tình yêu của chúng ta.” Tôi bỗng nảy ra ý tưởng.

“‑_‑ Em muốn phá hoại văn vật à?”

“Gì chứ? Tảng đá này mà là văn vật à? Ai bảo thế?” Nhìn thế nào cũng thấy không giống.

Cái tên này, chả biết tình tứ gì hết, lúc nào cũng phá hoại sự lãng mạn của tôi. “Anh bảo thế!” Đáng ghét!

“Em mặc kệ, em muốn khắc! ︶︹︺“ Tôi tìm ra một viên đá sắc nhọn bên cạnh, bắt đầu tiến hành khắc chữ tình yêu của tôi từng chút từng chút một, vô cùng tỉ mỉ, như người nguyên thủy mài đá tìm lửa vậy.

“Ối, tay tê chết mất!” Tôi ngừng lại, cố gắng động đậy cánh tay đang tê dại của mình.

Ngắm thành quả lao động của mình, quả nhiên chỉ có vài đường mỏng toẹt không nhìn rõ là cái gì. Tại sao tôi khắc lâu thế mà chẳng tiến triển tí nào vậy? ┯︵┯ “Ngốc! Cứ theo cách của em thì đến bạc tóc cũng chẳng khắc nổi một nửa.” Có phóng đại quá không? Mặc kệ anh, tiếp tục đi! Tôi khắc, tôi khắc, tôi khắc, khắc, khắc… “Đưa cho anh!” Thuần Hy đưa tay ra.

“Gì thế?” ”Viên đá trên tay em! Ngốc!” “Sao? Anh muốn giúp em khắc tên à? Chẳng phải anh phản đối ý kiến này sao?”

“Lắm lời”. Anh giật lấy viên đá trên tay tôi.

┯_⊙^ Woa~, Ôi chao~! Thiên tài quả nhiên là thiên tài mà~, Thuần Hy chỉ mất mấy phút đã khắc xong tên hai đứa chúng tôi lên trên tảng đá, lại còn khắc vừa đẹp vừa sâu nữa.

“Thuần Hy, anh đúng là thiên tài! Có phải anh đã đi học chuyên về khắc bia mộ không?” Tôi nhìn anh, bày tỏ lòng ngưỡng mộ bằng vẻ mặt sùng bái, nhưng chỉ đổi lấy được hai chữ “đồ ngốc” một cách vô tình dửng dưng.

Tôi hậm hực dời ánh mắt trở lại tảng đá, bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

“Không ổn! Thuần Hy, anh không thấy như thế là thiếu gì à? Hai cái tên này đứng đơn độc chẳng liên quan gì cả, ai mà biết chúng là một đôi!”

“Thuần Hy, anh thêm dấu ‘+’ lên đây đi, chính giữa hai cái tên ấy, thêm một dấu ‘+’ vào!” Tôi nhảy chồm chồm quanh anh như một con bọ nhảy.

Anh bị tôi nhảy nhót đến hoa mắt, vẫn nhẫn nại khắc thêm dấu “+” vào giữa hai cái tên.

Thế là, giữa tên chúng tôi đã xuất hiện một dấu “+” vừa to vừa sâu, chữ khắc trên tảng đá đó cũng biến thành: “Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni”.

“Ôi~! Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni, Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni, yeah~!” Tôi cao hứng khoa chân múa tay.

Vui quá, thật sự rất vui… …~^O^~… Tôi và Thuần Hy cuối cùng đã có được đá tình yêu thuộc về hai đứa.

“Thuần Hy, đây chính là đá tình yêu của chúng ta, sau này chúng ta đến thăm nó thường xuyên nhé?”

“Ừ ‑_‑”.

Sao trả lời gì mà có vẻ bất đắc dĩ quá vậy? ┯︵⊙^ Hừ, em bắt anh phải cam tâm tình nguyện~!

“Thuần Hy, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, anh không rời xa em, em không rời xa anh, cứ thế mãi mãi, mãi mãi ở bên nhau. Vì bắt đầu từ bây giờ, anh có nghĩa là em, em có nghĩa là anh, Kim Thuần Hy và Quách Tiễn Ni không bao giờ xa nhau. Đúng không, Thuần Hy?”

“Ừ ‑_‑“.

Sao vẫn bộ dạng như chết rồi thế! = = “=^‑^= Thuần Hy, em hạnh phúc quá…”

“Này! Ngốc! ‑_‑^ Đừng có đột ngột nhảy lên người anh chứ!”

CHƯƠNG 99

ÁM HIỆU TÌNH YÊU TUYỆT MẬT

Chúng tôi đùa giỡn với nhau một lúc, rồi trèo lên tảng đá, nằm ngửa mặt ngắm trời và nghỉ ngơi.

Lạ thật, chân tôi hình như không còn đau tí nào nữa~. Thuần Hy quả là thuốc chữa cơn đau hiệu nghiệm nhất của tôi, hi hi.

Chúc mừng vậy, hát thôi… “Ôi… Darling… Darling xinh đẹp… Không muốn rời xa anh… Trước cửa sổ em treo ba con búp bê cầu nắng vì anh… Chúng đại diện cho tình yêu sâu sắc… I… LOVE… YOU…”

“Ngốc, im mồm!” Thuần Hy cuối cùng không chịu nổi sự tra tấn lỗ tai khủng khiếp, mở miệng cắt đứt nguồn cảm hứng “truyền nhiễm” của tôi một cách tàn bạo.

“Huhu, Thuần Hy, người ta khó khăn lắm mới có hứng hát, mà anh lại thế… Cho dù em hát không hay thật, thì anh cũng phải cảm thấy rất hay mới đúng chứ, anh thích em đến thế cơ mà…”

“Ngốc, sao em lại chọn cái bài hát ngốc nghếch này?”

“Hả? Bài này rất ngố à? Nhưng gần đây rất thịnh hành mà, rất nhiều người hát… ^@^”

“‑_‑^…”

“Hơn nữa, anh không thấy lời bài hát rất lãng mạn sao?”

“‑_‑ Không thấy… ‑_‑“ “Treo ba con búp bê cầu nắng là chứng tỏ em yêu anh, anh không thấy đây là một ám hiệu tình yêu rất lãng mạn à?”

“Không. ‑_‑“ “Em cũng rất muốn có một ám hiệu tình yêu lãng mạn như thế đó.”

“Anh tuyệt đối sẽ không treo đâu ‑_‑“.

“Em có bảo anh treo búp bê cầu nắng đâu, đó là của người khác dùng rồi, em không cần! Chúng ta phải phát minh ra một ám hiệu tình yêu hoàng kim tuyệt mật – chỉ thuộc về hai người chúng ta – và mới hoàn toàn!” Haizzz~! Nhìn cái bộ dạng như cá chết của anh, biết ngay là một tên ngố trong tình yêu, chắc chắn là không nghĩ ra rồi, hay là tôi cứ vất vả một tí, tự nghĩ ra vậy! ‑;‑^ Đau đầu nhức óc ing~~~ “Hmmm… Có rồi! Thuần Hy, chúng ta dùng ngón cái và ngón trỏ làm một chữ L có nghĩa là ‘yêu thích’, anh thấy sao?” Tôi vừa nói vừa thuận tay làm một hình chữ L.

“Anh nhìn này, thế tay này vừa đơn giản lại rõ ràng, vừa dứt khoát vừa thâm tình, cần hình tượng có hình tượng, cần khí chất có khí chất, cần phong độ có phong độ, cần đẳng cấp có đẳng cấp, con gái mà làm cái này chắc chắc sẽ toát ra nét hấp dẫn kiểu hoang dã, con trai mà làm thì càng cool và đàn ông hơn hẳn (trong vô thức tôi đã bắt đầu quảng cáo cho thế tay đó rồi)…” Tôi càng nói càng hăng, đúng là không muốn khâm phục bản thân cũng khó quá, he he… “Thế nào? Thuần Hy, anh thấy ám hiệu này được không? Bản thân em thấy rất cool~! He he!” Hai tay tôi đều làm biểu tượng ấy và lắc tới lắc lui trước mặt Thuần Hy với vẻ đắc ý, ~^.^~ Lắc tới lắc lui… “Cool, rất cool! Em muốn bắn chết anh à?”

“Hả? Bắn chết?” Tôi lật lật tay mình để xem lại ám hiệu.

Chết tiệt thật! Nhìn ở một góc độ khác, quả thực có vẻ giống như súng đã nhắm vào ai đó~! Không đúng! Cái gì mà hơi giống chứ, rõ ràng là nó mà~.

Buồn bực vô hạn ing~!

“Bắn chết anh cũng không sao…” Thuần Hy đột ngột thốt ra một câu.

“… Hử~?”

“Nếu em muốn anh chết, anh sẽ chết…”

“*┯_⊙* Thuần Hy…”

“Em có quyền bắn chết anh, chỉ mình em có quyền băn chết anh!”

“… Thuần Hy… ~~~~~>_<~~~~~” Tên ngốc này, nói những lời tình cảm đúng là đâu vào đó, sao trước kia giả vờ ra vẻ thiểu năng trí tuệ trong tình yêu thế? Ghét quá! Đúng là ghét!

“Đồng thời, anh cũng có quyền bắn chết em, cũng chỉ mình anh có quyền đó thôi!” Thuần Hy nhìn tôi chăm chú, đột ngột đưa hai tay ra với tôi, hai cánh tay đã vẽ ra một hình chữ “L”.

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn anh, chầm chậm đưa hai tay lên với anh, cũng tạo ra một “L” thâm tình như vậy.

…~*^‑^*~… Nhớ rồi, Thuần Hy, đây là ám hiệu tình yêu tuyệt mật của chúng ta.