Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 114 - 115 - 116
CHƯƠNG 114
CÁM ƠN CHỊ
“Hello! ~^O^~” Vừa vào phòng bệnh, Tú Triết đã ngoác mồm ra gào lớn.
“Tú Triết? Sao cậu lại đến đây?” Thuần Hy nhìn anh ta.
“Đến thăm em của cậu, và đến thăm cả cậu nữa. Cậu rốt cuộc có chịu diễn vở kịch độc diễn mà nhóm kịch bọn tớ vừa viết không? Tớ đã chân thành mời cậu đến cả trăm lần rồi đấy, cậu chả nể tình anh em gì cả…” Thì ra mục đích của Tú Triết là như vậy, anh ấy muốn Thuần Hy diễn kịch ư? Ôi mong chờ quá!
Tú Triết đã cầu xin trăm lần rồi sao? Hình như hơi bị quá rồi! Có điều nếu là Tú Triết thì cũng rất có khả năng, cá tính dai như kẹo mè xửng của anh thì ai cũng thấy rồi. Vậy cũng có nghĩa Thuần Hy cũng từ chối anh ấy đã trăm lần rồi?
Không hổ là Thuần Hy, anh quả thực có khả năng làm cái chuyện không chừa sĩ diện cho người khác. Nhớ lúc đầu tôi theo đuổi anh, những chiêu thức đã dùng chắc cũng phải đến một hai trăm ấy chứ.
Tú Triết đáng thương quá, tôi phải giúp anh ấy!
Thế là tôi mở lời với Thuần Hy: “*^O^* Thuần Hy, Tú Triết nhờ anh đi diễn kịch, tốt quá chứ, điều kiện anh tốt như thế, không đi thì tiếc quá!” Đúng vậy, đúng vậy, nếu bỏ qua gương mặt lúc nào cũng thờ ơ, anh thực sự sinh ra là để gia nhập làng giải trí!
“Không đi!” Giọng điệu kiên định không cho phép cò cưa mặc cả thêm.
Thuần Hy ghét diễn kịch thế ư? Chẳng phải anh thường xuyên đi đến nhà hát xem diễn kịch đó thôi?
“Thuần Hy, chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ mãi chuyện đó à? ‑^.^=” Tú Triết kề sát tai Thuần Hy hỏi với vẻ thần bí, có điều âm lượng thì to như cố ý nói cho tôi nghe vậy.
“Chuyện đó? Chuyện nào? Thuần Hy, Tú Triết, hai người đang nói gì thế?” Sự tò mò trong tôi bắt đầu trỗi dậy.
“Ồ~, chính là…” Tú Triết cười hí hí vừa định mở đầu câu chuyện. thì đã bị Thuần Hy chặn lại.
“Không được nói!” Thuần Hy sa sầm mặt, cảnh cáo Tú Triết với vẻ đáng sợ.
“Á~ ha ha~, Tiễn Ni, em thấy đó, Thuần Hy không cho anh nói, tự em đi hỏi Thuần Hy nhé. Ha ha”. Tú Triết cười, vùng thoát ra khỏi “gọng kềm” của Thuần Hy, làm mặt hề với tôi.
*┯_⊙* Thuần Hy lại có chuyện gì giấu tôi ư!
“Thuần Hy, tóm lại là có chuyện gì thế? Em muốn biết.” Tôi hỏi chắc như đinh đóng cột.
Thuần Hy lườm Tú Triết một cái, không đáp.
“Thuần Hy~!” Tôi dịu giọng lại, cố ý làm ra vẻ nũng nịu.
“Hai người hình như đến thăm Thuần Hiến mà?” Thuần Hy gian xảo đánh trống lảng.
“Đúng vậy~ đúng vậy~, tớ nghe nói tên tiểu quỷ này bị khâu n mũi ở đầu, nên đến thăm đây này~. Ha ha ha!” Tú Triết lại còn thuận theo chiều gió mà đứng cùng chiến tuyến với Thuần Hy rồi.
Tú Triết gió chiều nào xoay chiều ấy thật đáng ghét, cười như thế để làm gì? Làm như chuyện Thuần Hiến nhập viện là đáng vui mừng lắm ấy. Đồ ngốc! ‑;‑^ “Ồ~, anh trai ngốc nghếch, chào anh!” Thuần Hiến vẻ mặt thờ ơ nhìn Tú Triết.
“Cái gì? Cái gì mà ‘anh trai ngốc nghếch’? Em đang nói anh à? Hãy nhớ gọi anh là anh chàng ‘đẹp trai kinh động Hỏa tinh!’ Tú Triết lập tức tắt nụ cười ngốc nghếch, đổi thành vẻ mặt lạnh lẽo.
“Đúng rồi~! Ha ha, anh Tú Triết ngốc nghếch xem ra vẫn chưa đến nỗi ngốc lắm~, vẫn còn biết em đang nói anh! Hê hê, cái gì mà ‘đẹp trai kinh động Hỏa tinh’, đúng là cái tên ngốc hệt như anh Tú Triết!”
“Gì chứ? Ha ha, tiểu quỷ chết tiệt này! Muốn anh xử lý em à, xem đây, ha ha.” Tú Triết chồm lên người Thuần Hiến bắt đầu cù cậu nhóc.
“Anh Tú Triết, ha ha, em sai rồi! A ha ha ha~!” Thuần Hy nhìn Tú Triết và Thuần Hiến ầm ĩ với nhau, cũng nở nụ cười. Thế là tôi nhân cơ hội hỏi: “~^.^~ Thuần Hy, anh nói cho em biết đi mà, rốt cuộc có chuyện gì thế?
Anh đừng giấu em kẻo em lại hiểu lầm anh như lần trước cho xem!”
“Thực ra Tiễn Ni không biết thì tốt hơn, không biết thì có lẽ em sẽ không hiểu lầm. Nếu biết thì chắc chắn em sẽ hiểu lầm. Ha ha.” Tú Triết vừa đùa với Thuần Hiến lại vừa quan sát được bên này, đúng là khâm phục!
“Chắc chắn sẽ hiểu lầm?” Tôi hoàn toàn mù mờ, không hiểu mô tê gì cả.
“Lý Tú Triết, cậu câm ngay cho tôi!” Rõ ràng là Thuần Hy đã thực sự tức giận.
Nhưng Tú Triết không sợ chết, vẫn cười hí hí nói: “Thuần Hy, cậu cứ giấu Tiễn Ni mãi cũng không phải cách hay, vả lại chuyện đó đâu phải lỗi của cậu, cậu và Long Nhất Nhật đều là những người bị hại đáng thương mà, đương nhiên rồi, hắn ta là kẻ đầu têu đấy!” Sao lại nhảy đâu ra Long Nhất Nhật thế này? *┯_⊙* Quan hệ hình như mỗi lúc một phức tạp rồi, ừ, nơron thần kinh đang căng lên rồi đây… “Thuần Hy~?” Tôi dám chắc là, nếu không làm cho rõ chuyện này, thì tối nay, không, cả tuần tôi chẳng ngủ nổi. Vì giấc ngủ sắc đẹp yêu quý của tôi, nhất định tôi phải hỏi cho ra nhẽ. p>o<q “Haizzz~, chẳng qua là chuyện anh trai lần trước tham gia biểu diễn kịch thành phố thôi mà? Các anh giấu giấu giếm giếm thế, em thấy mệt quá.” Thuần Hiến đang ở trên giường bệnh đột ngột lên tiếng.
“Vậy tóm lại là chuyện gì? Thuần Hiến, em nói cho chị được không?” Tôi vội vã chuyển thế công kích.
“-0- Thuần Hiến!” Thuần Hy nhìn Thuần Hiến chằm chằm, cậu nhóc vội vàng rúc vào chăn không nói gì nữa.
Oái, anh trai khủng bố quá, thì ra Thuần Hiến đã trưởng thành dưới ánh mắt kinh dị thế sao? Tội nghiệp quá đi mất! Có điều cũng chẳng sao, Thuần Hiến, chị sẽ cải tạo anh của em nhanh thôi mà, em cứ yên tâm đi nhé, he he.
“Đừng sợ nào, Thuần Hiến, chị sẽ bảo vệ em mà. Em chui ra khỏi chăn xem này, chị mang máy chơi game cầm tay đến này!” Tôi vội vàng giảm nhiệt độ cho bầu không khí đang bốc lửa này.
“Không cần! Thứ đó em chơi chán rồi! Chị lạc hậu quá!” Có nhầm không vậy? ︶︹︺^ Cậu nhóc lại dập tắt thành ý của tôi bằng một câu nói dửng dưng thế sao? Lại còn bảo tôi lạc hậu? Tôi cũng nghe bạn bè mách nước cho mà, biết thế đã hỏi Thuần Hy cho xong. Thật là…!
Ôi~, buồn quá~, mà không phải là buồn bình thường đâu!
“Thật à? Thuần Hiến, chưa chắc em chơi hơn anh nhé, nếu không chúng ta thi xem sao? Anh đảm bảo em sẽ thua thê thảm!” Tú Triết cười hí hí đón lấy máy chơi game trong tay tôi.
“Anh Tú Triết ngốc nghếch, anh có bao giờ thắng nổi em đâu? Lần trước, lần trước nữa, rồi lần trước nữa nữa, anh đều thua em, mà thua rồi còn quỵt nợ.” Thuần Hiến nói vẻ ức chế.
“Tên nhóc này đúng là tự phụ! Đó là do anh nhường em đấy, không tin thì chúng ta thi xem, bảo đảm lần này cho em thua ôm chân anh trai mà khóc.”
“Thi thì thi, em không thèm ôm chân anh khóc đâu, ai mà thích khóc như anh…”
“Woa, thằng tiểu quỷ này! Thuần Hy, em trai cậu đúng là…” Tú Triết tức đến độ kêu réo lên với Thuần Hy.
“Chả phải rất hợp với cậu à?” Thuần Hy lại lộ ra nụ cười ác quỷ gian xảo.
Quả thực, Tú Triết trẻ con rất hợp khi chơi cùng với Thuần Hiến nhóc con, đều ngốc nghếch đáng yêu chết đi được.
“┯_┯ Tiễn Ni…” Tú Triết nhìn tôi với vẻ tổn‑thươngsâu‑sắc.
“Em cũng nghĩ vậy đó.” Tôi lộ ra nụ cười ngây thơ trong sáng, nói ra câu mà anh tạm thời không muốn nghe nhất.
“Tiễn Ni, đến em cũng không giúp anh…” Tú Triết kêu lên ầm ĩ.
“Đừng kêu gào nữa, anh có chịu thi hay không?” Thuần Hiến hỏi với vẻ sốt ruột.
“Thi! Tất nhiên là thi rồi!” Tú Triết nhảy nhổm lên, ý chí quyết đấu bừng bừng, chỉ vào Thuần Hiến nói, “p>O<q Mục tiêu của anh là: Nhất định phải làm em thua khóc nức nở!”
“Ngốc!” Trong phòng bệnh vang lên tiếng nói lạnh lùng một to một nhỏ, vô cùng hòa hợp.
Có điều, tiếng nói đó lập tức bị tiếng cười hoan hô ầm ĩ lấn át rồi… \~^O^~/ Thấm thoắt, đã đến ngày Thuần Hiến được ra viện.
Bác trai, bác gái làm một bữa party tại nhà để chúc mừng cậu nhóc được xuất viện.
“A ha ha~, Thuần Hiến ra viện khỏe mạnh như thế đúng là quá tốt!” Bác trai cười đến nỗi hàng râu rung rinh.
“Con kiên cường quá~, Thuần Hiến!”
“Chúc mừng chúc mừng!” Gương mặt bé nhỏ của Thuần Hiến đỏ bừng vui sướng, đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn véo nó một cái.
“Thuần Hiến, tất cả là do công lao của chị Tiễn Ni đấy~! Con phải cám ơn chị ấy đi!” Bác gái lại lợi dụng thời cơ bốc tôi lên tận mây xanh.
“He he! Không cần, không cần ạ! He he! Phải thế mà!” Với tính cách của cậu nhóc thì tôi bảo đảm nó sẽ không cám ơn tôi đâu, nên tôi cứ biết ý mà làm ra vẻ khách sáo thì hay hơn.
“‑_‑…” Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu nhóc quay mặt đi, vờ ra vẻ không nghe thấy bác gái nói gì. Dù tôi cũng thực sự quen rồi, nhưng trong lòng vẫn có một chút, một tí, một tẹo cảm giác khó chịu~! ┯_┯ Party đã kết thúc, tôi vội vàng dọn dẹp, vội vàng rửa bát đũa.
“Tiễn Ni, mai hãy dọn dẹp!” Bác gái lúc nào cũng thông cảm với tôi.
“He he! Không sao ạ. Bát đũa hôm nay rửa sớm, ngày mai lại có việc của ngày mai ạ. He he!”
“Vậy bác nhờ con đấy!” Bác gái nói xong rồi bận việc của mình.
“Này! ‑_‑“ Tôi đang mải mê rửa bát, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói nho nhỏ.
“Hử~?” Tôi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Thuần Hiến.
“Em vẫn chưa ngủ!” Không biết có phải cậu nhóc đang nói với tôi không, mà một mực không chịu quay lưng lại.
“Ừm… chuyện lần này… đã khiến chị vất vả quá!” ┯_⊙ Woa, đây… đây… đây là lời Thuần Hiến nói ư? Cậu nhóc đang nói chuyện với tôi sao, vì ở đây ngoài tôi và nó ra, cũng đâu còn ai nữa!
Cậu nhóc đang cám ơn tôi? Vui quá đi, vui quá đi… “Cám ơn chị!” Tôi cứ tưởng cậu nhóc nói xong sẽ bỏ đi, thì ra không phải thế, nó lại hé một khe cửa nhà bếp ra, thò một nửa mặt vào rồi nói thêm câu gì đó, gương mặt bé nhỏ không biết vì sao mà đỏ bừng bừng.
Thuần Hiến đáng yêu quá~, Thuần Hiến đáng yêu quá chừng, Thuần Hiến đáng yêu kinh khủng… …~^O^~… Gương mặt nhỏ bé đỏ bừng nấp sau cánh cửa cứ thấp thoáng trong đầu tôi, tôi hạnh phúc muốn ngất, Thuần Hiến đáng yêu, chị nhất định sẽ là người chị tốt nhất, tốt nhất thế gian này của em…
CHƯƠNG 115
CON CỪU NHỎ ĐÁNG THƯƠNG
Thứ Hai đã rầm rập lao tới bên tôi, tôi vui vẻ hớn hở đón chờ nó. Sao lại không vui vẻ được cơ chứ? Bởi vì có tiết thể dục để thiếu nữ xinh đẹp toàn năng là tôi đây vận dụng hết mười phần công lực mà~, ha ha! ~^O^~ Vả lại cũng có thể luyện món trồng cây chuối bằng một tay của tôi, sân tập rộng rãi thoải mái hơn phòng học nhiều, he he~.
Yeah~! Tuyệt quá! Tiết thể dục mà tôi ngày đêm mong đợi cuối cùng đã tới.
“Nội dung buổi tập hôm nay của chúng ta là bóng rổ, thầy sẽ làm mẫu trước, lát nữa sẽ phân tổ cho các em. Chúng ta sẽ tiến hành tập chuyền bóng.” Thầy thể dục đẹp trai đứng phía trước ra mệnh lệnh.
He he, được thôi, từ khi Quách Tiễn Ni này bị oan uổng một trận thấu trời xanh, không biết có phải mọi người đều thấy hổ thẹn không, mà lúc nào tôi cũng cảm thấy được đồng cảm vô cùng. Tôi làm bất cứ điều gì cũng mới được một nửa là bị bạn bè giành lấy làm nốt, ôi thật sự là có chút vị thế của hoàng thái hậu. Các bạn muốn cùng tổ với tôi chắc phải tranh giành nhau lắm nhỉ. Không biết tôi sẽ ở cùng tổ với ai đây?
“Quách Tiễn Ni, em cùng tổ với Phác Trân Hiền nhé.” Cái gì? Tôi cùng Phác Trân Hiền? Có nghe nhầm không nhỉ? Nhìn thấy những ánh mắt tiếc thương vô hạn, đồng cảm vô hạn xung quanh, tôi biết ngay đại nạn của tôi đến rồi!
Nhắc đến Phác Trân Hiền, hoàn cảnh cô ta hiện giờ so với tôi thật đúng là một trời một vực! Luôn có một bạn nào đó cố ý dạy dỗ cô ta. Mới học được mấy phút cô ta đã bị bóng ném vào người đến mấy lần, mà bị ném cô ta cũng không dám hó hé than van. Haizzz, nghĩ lại cũng thấy hơi đáng thương~! Nhưng ai bảo trước kia cô ta hư hỏng xấu xa làm gì!
Sao tôi cảm thấy mình sảng khoái thế này? ︶︹︺ Haizzz, tuy tôi đã cố gắng làm một “mỹ nữ rộng lượng bao dung vị tha”, nhưng hành vi của cô ta thật là đáng ghét, đến mức ai thấy cũng phẫn nộ rồi, tôi muốn thông cảm với cô ta cũng khó lắm.
Nhưng, số phạn đã sắp đặt thế rồi, tôi chỉ còn nước miễn cưỡng cùng tổ với cô ta thôi, chẳng lẽ đến thầy cũng nhận ra lòng dạ từ bi như Bồ Tát của tôi ư? Haizzz, đúng là bó tay, bó chân, bó toàn thân!
Tôi đang thất thần, không đón kịp bóng Phác Trân Hiền đưa đến, bóng nhanh chóng lăn đến dưới một tán cây nhỏ rậm rạp.
Tôi định chạy đến nhặt thì cảm thấy có một cơn gió bay vèo qua bên người.
“Tiễn Ni tiểu thư, bạn cứ nghỉ, để tôi đi nhặt”. Là Phác Trân Hiền!
Cô ta vừa nói cái gì vậy? “Tiễn Ni tiểu thư”? “Bạn”? *┯︵⊙* Tôi cảm thấy lông gà lông vịt trên người mình muốn bay tán loạn. Tại sao cái câu kính cẩn này thốt ra từ miệng cô ta lại buồn nôn kinh tởm đến thế nhỉ? Có lẽ đây là “vấn đề nhân phẩm” đây mà.
“Ồ! Sao cô ta vẫn chưa quay lại? Nhặt có quả bóng mà lâu thế á? Để mình đi xem xem sao.” Tôi thực sự không đợi được nữa.
“Tiễn Ni, cậu đừng lại gần con nhỏ đó, nó sẽ ám sát cậu đó.” Giai Liên đứng cạnh tốt bụng nhắc nhở.
“Yên tâm đi, Giai Liên, mọi người đều ở đây cả mà, chắc cô ta không làm gì được tớ đâu”.
“Vậy, cậu phải cẩn thận đấy nhé”. Giai Liên vẻ mặt như tiễn chiến sĩ ra chiến trường.
Tôi vừa chui vào bụi cây đã nhìn thấy Phác Trân Hiền đứng đó, vẻ mặt u sầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh, hai bàn tay còn làm động tác cầu nguyện.
Buồn nôn, cô ta tưởng mình là hamster ai thấy cũng yêu à?
“Tiểu thư Tiễn Ni~”.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, suýt nữa bỏ chạy.
“Phác… Phác Trân Hiền, cậu… cậu nhặt xong bóng rồi thì đi thôi”.
“Tiểu thư Tiễn Ni, có một chuyện mình vẫn muốn nói, nhưng chưa có cơ hội. Bạn có thể cho mình một cơ hội không?”
“Để… hôm khác đi. Còn nữa, cậu… cậu đừng gọi tôi là tiểu thư nữa”. Tôi vừa nói vừa bỏ đi. Ai biết cô ta rắp tâm làm gì, tôi phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi mới được.
Ai ngờ đâu, cô ta bay vù đến ôm chầm lấy tôi, nước mắt trào ra tí tách.
“~~>O< Tiểu thư Tiễn Ni, bạn nhất định phải nghe mình nói, mình hối lỗi rất lâu rồi, cứ thế này mãi mình sẽ điên mất”. Phác Trân Hiền cũng hối lỗi à? Lại còn điên mất? Đúng là truyện cười hài hước nhất thế giới.
“Tiểu thư Tiễn Ni, mình biết trước kia mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với bạn và Thuần Hy. Mấy hôm nay, mình cứ nghĩ đi nghĩ lại và thấy rất hối hận, mình không biết phải làm sao mới được bạn tha thứ. Mình phải xin lỗi bạn”.
“Cậu… cậu mau buông tôi ra là tôi thấy vui lắm rồi”. Trời ơi, da gà da vịt tôi dựng đứng lên hết rồi.
“Tiểu thư Tiễn Ni, xin bạn hãy tha thứ…” Không phải chứ, tôi không nhìn nhầm à? Đứa con gái điên loạn như Phác Trân Hiền còn quỳ gối trước tôi, đây… đây là chuyện gì thế?
“Cậu dậy nhanh đi, nếu không lại có người tưởng tôi bắt nạt cậu…” Tôi vội vàng đỡ cô ta dậy.
“Không, bạn không tha thứ thì mình sẽ không dậy…” ︶︹︺^ Choáng… cô ta muốn được tha thứ, mà cũng phải chơi trò dọa dẫm à. Thôi bỏ đi, cứ để cô ta quỳ mãi cũng không phải cách hay.
“Được rồi, được rồi, tôi tha thứ cho cậu, dậy nhanh đi!”
“Yeah~! Tuyệt quá, tuyệt quá, tuyệt vời quá!” Lại choáng… Khó khăn lắm mới đợi tới lúc tan học… Một, hai, ba, Quách Tiễn Ni chuẩn bị xung kích!
“Tiểu thư Tiễn Ni!” Ghét quá! Tôi đang chuẩn bị tốc độ một trăm mét lao ra khỏi phòng để gặp Thuần Hy của tôi. Đôi tai thì không hề có sự chuẩn bị nên khi nghe cái âm thanh quỷ quái ấy, tôi đành phải rút đôi chân đang đưa ra giữa không trung lại, “soạt” một tiếng quay người lại, nặn ra một nụ cười “hề hề hề”.
CHƯƠNG 116
SINH NHẬT CỦA PHÁC TRÂN HIỀN
“Xin hỏi bạn Phác Trân Hiền thân mến, tìm tôi có việc à?” (Ôi! Ôi! Cười xấu xí quá!) Bây giờ tuy nói là không ghét gì cô ta nữa, nhưng cũng không thể nào nói là thích được, he he, thực là ngại, Quách Tiễn Ni này không có tấm lòng độ lượng tu thành chính quả đâu.
“Kẹo que nhãn hiệu mới, bạn thích mùi nào?” Không phải chứ, cô ta móc ra mười mấy chiếc kẹo que to nhỏ khác nhau từ túi xách, cứ cố nhét vào tay tôi.
“Hừm, rất ngon! Nhưng nhiều thế này, mình tôi không ăn hết được~!” Tôi nói với vẻ vui mừng.
“Vậy bạn cứ từ từ thưởng thức đi, thích loại nào thì lần sau mình lại mang đến cho bạn!” Cái gì, cô ta gọi tôi kính cẩn thế nhỉ? Tuy thái độ rất ư là thành thật, nhưng tôi cũng đâu có già đến thế? Toát mồ hôi lạnh ing~.
“Không… không cần phiền thế, cám ơn, he he”.
“Ai da, tất của bạn…” Cô ta đột ngột quỳ xuống chân tôi, dịu dàng giúp tôi kéo chiếc tất bị tuột lên độ cao như cũ.
Tôi ngã… ‑;‑^^^ Sao tôi thấy cô ta giống như một bà mẹ thế nhỉ… Sự thay đổi của cô nàng này hình như hơi bị quá… “Ấy da, túi xách nặng thế này bạn mang sẽ đau lưng mất! Để mình xách giúp bạn nhé!” Cô ta vừa đứng dậy đã định cướp túi của tôi.
“Không nặng, không nặng, không nặng tí nào~!”
“Cứ để mình làm cho!” Cô ta vẫn nhanh nhẹn cướp lấy túi của tôi, tốc độ nhanh thật.
“‑,.‑^ …” Thôi, xem ra không để cô ta xách thì cô ta không chịu rồi.
“Trân Hiền”.
“Tiểu thư Tiễn Ni, xin hỏi bạn có dặn dò gì ạ?” Ọe~! Buồn nôn quá!
Con bé này có phải vì lần trước bị mọi người lạnh nhạt tránh như tránh bệnh dịch hạch, đau khổ quá mức nên đầu óc bị trục trặc nhỉ? Ừ~, khả năng này cũng có thể lắm chứ… “Cậu có cần khoa trương thế không? Làm vậy cứ như tôi sai khiến gì cậu ấy…”
“Vâng, tiểu thư Tiễn Ni.” Choáng… ‑,.‑^^^ Xem ra những lời tôi vừa nói, cô ta nghe từ tai nọ xọ qua tai kia rồi bay đi mất.
“Này~, Phác Trân Hiền, rốt cuộc cậu định bắt cóc túi xách của tôi đi đâu thế hả?” Chúng tôi rõ ràng không cùng đường, mà cô ta cứ hí ha hí hửng, hì hục xách túi của tôi đi theo hướng của cô ta. Ra khỏi cổng trường khá xa rồi, tôi bắt buộc phải gọi cô ta lại. “He he! Đến nhà thờ! He he!”
“Cái gì? Cậu mang túi của tôi đến nhà thờ á?”
“Ồ~, là thế này, cứ nghĩ đến trước kia đối xử tệ với tiểu thư Tiễn Ni là mình thấy rất đau buồn. Nhưng tiểu thư Tiễn Ni lại không tính toán chuyện trước kia mà tha lỗi cho mình, khiến mình vui vô cùng, mình quyết định đưa tiểu thư Tiễn Ni đến nhà thờ để nghe mình rửa tội”.
“Không đi!” Làm gì có chuyện mời người ta đến nhà thờ… “Tiễn Ni…” Không gọi tiểu thư nữa, bắt đầu bình thường rồi, nhưng trong chớp mắt cô ta lại dùng tuyệt chiêu của mình – bộ dạng thảm thương, nước mắt long lanh… Con bé này, rốt cuộc có thay đổi không?
Mặc kệ có thay đổi hay không, yên tâm! Lần này tôi không mềm lòng nữa, tuyệt đối không mềm lòng… “Tiễn Ni, hôm nay là sinh nhật của mình…”
“Hử~? Thật à?” Không tin cho lắm… “Mình cho cậu xem chứng minh nhân dân nhé! Này~!” Cô ta rút phắt chứng minh thư ra, quả nhiên là thật, “Mình muốn cuộc đời mình có sự khởi đầu mới!”
“Cậu đi là vì nguyên nhân này thật à?”
“Ừ”.
“Cần thiết thế thật à? Có phải khoa trương quá không?”
“Mình biết bây giờ đối với bạn, mình là người cực kỳ xấu xa. Trước kia mình xấu, mình đã làm rất nhiều việc có lỗi với bạn, mình cũng không mong bạn có thể tha thứ cho mình…” ‑_‑^ Chính xác, cũng tự biết cơ à… “Nhưng, nhưng trong lòng mình Tiễn Ni là người rất tốt, mình đã có lỗi với bạn nhiều thế mà bạn vẫn chịu giúp mình, các bạn tập bóng đều bài trừ mình, chỉ bạn là không, mình rất cảm động, thật sự đấy! Nên mình nhất định phải xin lỗi bạn trước mặt thần thánh…”
“┯_⊙ …” Tôi tốt thế à? He he, thật không quen được người khác tán dương ra mặt như thế, mà lại còn dùng lời lẽ kính cẩn nữa chứ… “Thế nên mình rất muốn xin lỗi thật đàng hoàng. Mình thật sự cảm thấy rất có lỗi với bạn, mình rất thành tâm thành ý nên chỉ cần xin bạn ít thời gian thôi… Không biết… không biết bạn có nể mặt mình không…” He he! Người ta đã nói thế rồi, làm sao tôi không nể mặt cho được?! Đương nhiên là tôi đi đến nhà thờ với cô ta rồi~! He he he he!
Trân Hiền đưa tôi đến một nhà thờ gần đó, trước kia tôi chưa từng đến, cảm thấy nơi này thật thần thánh. Các vị linh mục hình như đều đang giảng đạo ở bên ngoài nên nơi này tỏ ra vô cùng thanh tịnh.
Xem ra Trân Hiền đã thay đổi thật rồi, hai tay cô ta chắp lại, sám hối vô cùng thành tâm trước thần thánh, nhìn có vẻ giống một con cừu non lắm~, he he.
“Tiễn Ni, bạn cũng đến cầu nguyện đi, chắp hai tay nhắm mắt lại và bỏ hết tạp niệm, cầu nguyện thành tâm là được…” Thuần Hy và Thuần Hiến sức khỏe vừa hồi phục, có lẽ tôi nên cầu nguyện cho họ nhỉ. Và cả bố đang ở nơi xa kia, bác trai, bác gái… Tôi nghiêm túc nhắm mắt lại chăm chú cầu nguyện. Nhưng bỗng nhiên tôi cảm thấy đằng sau có một thứ gì đó chầm chậm tiến lại gần. Tôi vừa định quay lại thì ý thức được có một vật nặng đập vào đầu, dần dần mất hết suy nghĩ… “Tiễn Ni, Tiễn Ni cậu sao thế? Tiễn Ni, Tiễn Ni, Tiễn Ni…” Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng Trân Hiền gọi, nhưng tôi không phản ứng nổi nữa. Tệ quá, cô ta không sao chứ? Tôi thật vô dụng, lại bị đánh ngất đi dễ dàng như thế… “Ôi~? Kỳ quá! Đây là nơi nào?” Lúc tỉnh lại phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lộng lẫy.
“*┯_⊙* Woa~! Ya~! Ôi mẹ ơi…” Trời ơi~, sao lại thế này? Sao lại thế này? Tôi lại… lại… lại… Trần truồng!
Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi… Sao lại thế này? Sao lại thế này? Sao lại thế nàyyyyy?
Lách… tách… lách… tách… Ôi! Tiếng nước chảy đâu ra thế?
“*┯_⊙* Anh… anh là ai?” Từ phòng tắm bước ra một anh chàng đẹp trai xa lạ, trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác, đang lau mái tóc ướt của mình.
Tôi vội vã lấy chăn quấn mình lại như quấn nem. *>_<* “Em đừng quấn nữa, cơ thể em lúc nãy anh đã thưởng thức rồi. Hê hê.”
“Anh… anh… anh đúng là đồ sói háo sắc!” Tôi gào lên gần như muốn khóc.
“Sói háo sắc? Hê hê, anh là ân nhân cứu mạng của em đấy. Em ngất xỉu ở ngoài nhà thờ, anh đã bế em về đây.” Rõ ràng tôi ở trong nhà thờ mà, từ lúc nào lại chạy ra ngoài rồi? Không rõ! Khoan đã, bây giờ không phải là lúc tìm hiểu chuyện vớ vẩn này, mà quan trọng nhất cấp bách nhất là phải tìm hiểu… “~~p(*>o<*)q Anh… anh vừa nói… anh… anh đã làm gì tôi?”
“Cho em hưởng thụ khoái lạc thế gian mà~! Hê hê!”
“Ý gì thế?” Không hiểu!
“Nói thô tục ra là đã lên giường với em rồi~!”
“*┯_⊙* Lừa… lừa gạt! Anh lừa gạt!”
“Này~, chắc em không đến nỗi quên hết chứ?”
“┯︵┯ …” Thật sự, không còn nhớ gì cả… “Anh nói thật đấy. Thấy em ngất đi ngoài kia có vẻ rất đau đớn, nên anh đã hy sinh sưởi ấm cho em, ai ngờ em tự ôm lấy anh, sau đó…”
“Sao lại thế được?! Không thể nào! ~~p(*>o<*)q Tuyệt đối không thể!” Tôi thẹn quá hóa giận cắt ngang lời anh ta.
“Em không nhớ gì thật à? Lúc nãy rõ ràng em rất sảng khoái…”
“Anh đang nói bậy bạ gì thế hả? Cái gì mà sảng khoái? Cái tên chết tiệt này…” Lẽ nào tôi đã bị cái tên súc sinh này… Nỗi đau khổ ập đến, tôi như bị ngàn dao đâm chém, lại ngất đi… Cứ thế này mãi mãi đi, không bao giờ tỉnh dậy nữa… ~~~~~>_<~~~~~