Phàm nhân tu tiên - Chương 1838 - Phần 4

Khác với đám Ma tộc đang công thành bên ngoài, trên người những tên Ma tộc này đều tỏa ra khí tức băng lãnh bức người, đồng thời còn có một vầng khí xám trắng quấn quanh ngoài thân thể, hình như cùng tu luyện một loại công pháp đặc biệt nào đó.

Những Ma tộc này đang khoanh chân ngồi trong không trung, nghe tên ma tướng cầm đầu nói thì lập tức đứng thẳng người. Có tên xoay người ngồi lên ma thú tọa kỵ, có tên tháo binh khí trên lưng xuống, nhưng tất cả không phát ra một tiếng động, phi thường quỷ dị!

“Lập tức thi pháp, bắt đầu ma hoá!”

Tên ma tướng cầm đầu nhìn lướt qua một lần, lập tức lạnh lùng phân phó.

Mấy nghìn tên Ma tộc nghe vậy thì lúc này trên mặt mới lộ dị sắc, nhưng không kẻ nào có ý làm ngược, lập tức dồn dập lấy ra một viên đan dược màu đen hé miệng nuốt vào. Sau một khắc thì trên mặt đám này lộ vẻ thống khổ, những hoa văn đỏ như máu bắt đầu hiện trên mặt rồi nhanh chóng lan ra khắp người.

Không biết những huyết sắc hoa văn này có tác dụng quỷ dị gì mà khí tức của đám Ma tộc này bành trướng lên, nháy mắt đã tăng gấp bội và còn tiếp tục tăng lên.

Lúc này tầng khí xám trắng quấn quanh thân lại càng to thêm mấy lần, như những con cự mãng uốn éo không ngừng.

Trở lại bên ngoài Ma Hải.

Dường như hắc giáp nam tử đã xuất toàn bộ thần thông, một hơi thi triển mấy loại bí rồi cũng tế bảy tám kiện bảo vật, như một trận cuồng phong bạo vũ mãnh liệt tiến công Thanh Long thượng nhân.

Thanh Long thân có thần thông thật sự bất phàm nhưng khó khăn lắm mới tiếp được những công kích điên cuồng kia, chưa làm tổn thương mảy may đến hắc giáp nam tử.

Lúc này cả người Thanh Long chồng chất vết thương, bộ dáng không thể cầm cự được bao lâu nữa.

Đúng lúc này hắc giáp nam tử sắc mặt chợt đãi biến, công kích vừa định xuất ra vội thu lại, thân hình nhoáng lên một cái liền lui về sau mấy chục trượng, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tới đối diện.

Thanh Long thượng nhân nhân cơ hội này thở dốc một hơi, trong lòng buông lỏng nhưng như lập tức nhớ tới điều gì đó mà Long thủ lay động, toàn thân tản mát thanh quang, lần nữa khôi phục lại nhân thể.

Chỉ là lúc này sắc mặt hắn tái nhợt dị thường, trước ngực lại có bảy cái lỗ, máu huyết theo đó không ngừng chảy ra, vậy mà nhất thời cũng không thi pháp ngừng lại.

Thanh Long thượng nhân căn bản không thèm để vết thương trước ngực, lại xoay đầu nhìn lại phía sau.

Chỉ thấy bầu trời xa xa cuồng phong bạo vũ gào thét, một cỗ hoàng vụ quái phong đang phô thiên cái địa quét tới.

Nơi nó đi qua, không kể là Nhân tộc hay Ma tộc, dưới một cuốn tất cả trực tiếp rơi thẳng xuống đất không rõ sinh tử.

Hoàng phong vụt tắt thì một cự thú thân như một cây cột chống trời xuất hiện trên cao, đầu dê thân gấu, cánh dơi hai ba nghìn trượng dường như có thể che kín cả bầu trời.

Lúc này đám Nhân Ma lưỡng tộc mới tận mắt chứng kiến hình dáng của cự thú, không khỏi hít vào một hơi lạnh, đa số đều lộ vẻ sợ hãi nơm nớp.

“Hợp Tức, sát diệt những tên Ma tộc này. Khi trận chiến kết thúc ta sẽ thả cho ngươi tự do.”

Đang trong trong chiến đoàn, Lâm Loan tiên tử thấy cự thú bay đến chiến trường thì thúc dục huyết phù giữa trán đồng thời hô lớn một tiếng

Tròng mắt cự thú chớp động không ngừng, đánh giá đám Hợp Thể kỳ trong chiến đoàn. Trong đãi quân hai phe Nhân Ma đông vô số kể thì chỉ có mấy người này miễn cưỡng tạo thành uy hiếp với nó.

Mà hai gã Hợp Thể Nhân tộc lại mang khí tức quen thuộc mà năm đó phong ấn nó.

Còn về khí tức mấy tên tôn giả Ma tộc cũng khiến nó rất chán ghét.

Nếu là lúc còn toàn thịnh, tự nhiên nó sẽ không ngần ngại một hơi đớp đi tong cả hai bên, nhưng trước mắt vết thương cũ trong cơ thể còn chưa đỡ, hơn nữa bị phong ấn nhiều năm như vậy, một thân pháp lực thì còn non nửa bình thường nên không dám lỗ mãng xuất thủ.

Con thú này đang nghi hoặc theo bản năng thì ngay lập tức tiếng quát của Lâm Loan tiên tử truyền vào trong tai, đồng thời do kích thích này tấm huyết phù trong đầu nó nhất thời không ngừng lớn lên.

Nó mới vừa được thưởng thức qua nỗi đau nhức đến sâu thấm vào thần hồn này, hiện giờ lại như có thể bộc phát ra một lần nữa bất cứ khi nào khiến cho thân hình cự thú run lên, không chút do dự chút há to miệng phun ra một đão quái phong màu vàng mù mịt, cuốn thẳng về phía đãi quân Ma tộc đang công thành phía trước.

Trong phút chốc thiên địa mờ ảo, hoàng vụ mù mịt cuồn cuộn.

Những ma thú bị hoàng phong cuốn qua, dưới sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong dễ dàng bị xé thành mảnh nhỏ, không chút sức phản kháng.

Trong nháy mắt hơn ngàn ma thú cùng trên trăm ma kỵ bị chôn vùi trong cuồng phong.

“Hừ, Hợp Tức, ngươi lại dám giúp Nhân tộc đối nghịch với Thánh tộc chúng ta! Vậy hôm nay ngươi cũng nên chôn cùng một chỗ với thành này đi.”

Hắc giáp đãi hán thấy thế thì vô cùng giận dữ, hừ lạnh một tiếng, tiếp đó khẽ lật bàn tay đem một cái túi da đen thui vứt ra ngoài. Tiếp đó cánh tay khẽ động, trong tay lại xuất hiện một thanh Phi Xoa màu vàng dài vài tấc.

Vật này thoáng cái bỗng biến lớn cỡ trăm trượng.

Hắc giáp đãi hán biến thành đã biến thành người khổng lồ nắm chặt Phi Xoa trong hai tay, mạnh mẽ bổ về phía ngọn quái phong kia.

Một lưỡi hái mênh mông màu xanh dường như thác đổ từ trên xuống, lóe một cái đã chẻ đứt hoàng phong phía dưới, đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt lao vào trong đất.

Oành một tiếng vang thật lớn!

Cả vùng đất rung chuyển, bỗng xuất hiện một vết nứt lớn hơn ngàn trượng.

Cuồng phong sau khi bị chém qua lập tức tan thành mây khói, một chút cũng không còn.

Mà túi da màu đen kia sau khi bị ném thì phát ra tiếng kêu như sấm, từ đó chợt bắn ra hai đão ngân hồ thô to, lóe lên một cái lại hóa thành hai con cự lang có ngân sắc điện hồ bao quanh. Mỗi con đều có một đôi cánh điện màu bạc dài ba bốn trượng sau lưng, đùng một cái, chúng rú lên thê lương rồi lao thẳng tới cự thú đầu dê.

Hợp Tức cự thú thấy thế trên mặt hiện vẻ khinh thường, không lưỡng lự vỗ một chưởng về phía xa xa.

Một cự chưởng màu vàng lớn chừng trăm trượng phảng phất như một ngọn núi lớn chợt hiện ở không trung trên đầu hai con cự lang, chỉ hơi hạ xuống một chút mà hai con ma thú cự lang nhìn không hề tầm thường kia nháy mắt nổ tung xác.

Hắc giáp đãi hán cả kinh, không kịp nghĩ nhiều. Phi xoa khổng lồ màu vàng lập tức bổ ra, lưỡi hái khổng lồ lóe một cái lại chém ra lần nữa. Đồng thời hắn thôi động pháp quyết, hai cái cự chùy hắc sắc cũng huyễn hóa ra tầng tầng hư ảnh điên cuồng đập về phía cự thú.

Cự thú liên tiếp bị hắc giáp đãi hán công kích, tự nhiên cho rằng tên kia đang khiêu khích nó, trong mắt lóe lên hung quang, hai cái cánh dơi phía sau lưng quặt về phía trước người một cái, lại mơ hồ biến ảo thành hai đám mây vàng đen mờ mịt, lập tức đem thân hình khổng lồ phủ vào trong.

Lưỡi hái khổng lồ cùng chùy ảnh chi chít đánh lên trên mây vàng chỉ phát ra liên tiếp những tiếng trầm đục mà không xuyên qua được tầng phòng ngự này.

Hắc giáp đãi hán hoảng hốt, xoay ngang phi xoa màu vàng trong tay, một tay bấm quyết, tức thời từng đão từng đão lôi hỏa màu bạc phập phù hiện ra bốn phía thân thể, như thể sắp sửa tấn công địch.

Nhưng vào lúc này trên đỉnh đầu hắn chợt dao động, một cái nhục chưởng lông lá khổng lồ bỗng chốc hiện ra, lăm le đè chúi đãi hán xuống dưới.

Cự chưởng còn chưa hạ xuống, một luồng sức mạnh đã kìm giữ đãi hán từ bốn phía.

Hắc giáp đãi hán chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, thân thể lập tức chậm chạp hẳn lên, phảng phất như bị thiên sơn áp đỉnh, đồng thời hư không chung quanh trở nên rắn như tinh cương, cử động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn.

Hắc giáp đãi hán thân là ma tôn hậu kỳ đãi thành, bất kể về kiến thức hay thần thông đều vượt xa tu sĩ Ma tộc bình thường. Dù kinh sợ nhưng hắn lại quát to một tiếng, lôi hỏa phập phù bốn phía ào òa nổ tung, hư không giam cầm bốn phía chịu sức nổ mạnh này mà bị phá ra.

Mà phía sau lưng đãi hán phiêu phù hiện ra một hư ảnh màu đen, sống mũi hừ nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức kinh người phóng lên cao.

Hắc giáp đãi hán vốn dĩ bị áp chế nhưng lúc này hắc quang lưu chuyển khắp người, sức mạnh thân thể như gia tăng gấp bội, lại cứ như không chịu cự lực trên người mà biến thành trên trăm hư ảnh giống nhau như đúc, thoáng cái đã chạy tán loạn ra bốn phương tám hướng.

Có điều nhục chưởng khổng lồ trên không chỉ hơi rung động, thể tích lập tức bạo tăng rồi ép xuống nhanh như chớp, một cỗ sóng khí màu vàng mờ mịt điên cuồng đổ xuống.

Hơn phân nửa hư ảnh bị cuốn vào trong, g nháy mắt liền biến thành hư ảo.

Chỉ có hơn mười đão hư ảnh phi độn nhanh nhất thoát ra hư không ngoài mấy trăm trượng, sau đó lóe sáng tự động tan biến. Chỉ lưu lại một đão trở lại thành hắc giáp đãi hán lúc trước.

Hắn quay đầu nhìn lại cảnh đáng sợ khi nhục chưởng khổng lồ vỗ xuống thì sắc mặt âm trầm vô cùng.

Lúc này hai đám mây vàng phía đối diện khẽ động, lại một lần nữa hóa thành hai cánh dơi khổng lồ.

Thân ảnh cự thú đầu dê lại lần nữa hiện ra, hai chân hơi khuỵu xuống, tung người trực tiếp đánh về phía đãi hán.

Với thân hình khổng lồ của nó, dù không dụng tới bất kỳ thần thông nào cũng giống như một ngọn cự sơn trực tiếp đè xuống đầu vậy.

Hắc giáp đãi hán rùng mình, không dám trực tiếp đón đỡ mà thân hình thoáng một cái, lần nữa huyễn hóa ra mấy trăm hư ảnh, hai tay không ngừng thúc dục lôi hỏa du đấu không ngừng.

Nhìn qua như rơi xuống hạ phong nhưng cũng không nếm đau khổ quá lớn.

Một bên, Thanh Long thượng nhân thấy vậy thì nhướn mày, trên mặt chợt lóe vẻ tàn khốc, hai tay khẽ lật lại, mỗi bên có thêm một thanh phi kiếm màu xanh, một thanh có chạm khắc hai con giao long màu xanh, một thanh có khắc một con khổng tước màu vàng.

Cổ tay hắn khẽ run lên!

Hai thanh phi kiếm lập tức phát ra một tiếng thanh minh rồi cùng bay lên, lượn một vòng phía trên đỉnh đầu. Một thanh thoáng cái đã biến ảo thành một hư ảnh của một con Thanh Giao. Thanh còn lại sau khi phát ra ánh sáng vàng chói mắt thì từ trong bay ra huyễn ảnh Khổng Tước màu vàng kim.

Dưới sự thao túng của Thanh Long thượng nhân, hư ảnh thanh giao cùng huyễn ảnh kim sắc khổng tước lập tức phát ra vạn đão quang hà lao nhanh về phía hắc giáp đãi hán.

Hiển nhiên vị thái thượng trưởng lão Ỷ Thiên thành này đã quyết tâm mượn thực lực đáng sợ của Hợp Tức thú sát diệt hắc giáp đãi hán ngay tại chỗ.

Chỉ cần đánh chết được gã ma tôn tu vi thâm hậu nhất này, cho dù có thêm hai gã ma tôn thần bí nữa thì cơ hội trận đãi chiến này rất lớn.

Hắc giáp đãi hán chứng kiến cảnh này thì trong lòng cực kỳ giận dữ, nhưng đang bị cự thú uy hiếpnhất thời không làm được gì Thanh Long thượng nhân. Lại bị đối phương xuất thủ dây dưa, không khỏi lâm vào hiểm cảnh.

Đang lúc Thanh Long thượng nhân vui mừng quá đỗi còn hắc giáp đãi hán bị bức lui về phía sau, trong miệng rống giận không dứt. Chợt phía ma hải có mấy ngàn luồng hung sát chi khí kinh người phóng lên cao.

Ma hải vốn là một vùng đen nhánh, trong khoảnh khắc liền biến thành màu huyết hồng vô bì!

Dưới từng trận gào thét điên cuồng, một đội quân Ma tộc được bao phủ trong huyết quang yêu dị từ trong ma hải không chút hoang mang bay ra. Trên thân đám này phát ra tử khí đáng sợ cực kỳ, toàn thân sặc sỡ huyết sắc hoa văn, trên mặt không hề có chút biểu cảm nào. Thân thể mơ hồ không còn thực thể mà như là chiến quỷ vừa mới từ hoàng tuyền đi ra.

“Ha ha, xem con hung thú này của các ngươi còn dám hung dữ nữa hay không? Hóa Huyết Minh vệ, bày trận! Đem Hợp Tức thú cùng mấy tên này vây chết trong Huyết Minh đãi trận. Già Luân chiến ma, mở đợt công thành mới cho ta!”

Hắc giáp đãi hán vừa thấy đội quân Ma tộc có khí tức cực kỳ khác thường này xuất chiến thì trên mặt lộ vẻ mừng như điên, lập tức lớn tiếng quát lớn, phân phó xuống hai đão mệnh lệnh.

Lời vừa dứt thì một gã ma tướng cao lớn cầm đầu đám Ma tộc “Hóa Huyết Minh vệ.” quát khẽ. Đám này ào ào tản ra hóa thành những vầng huyết vũ lớn cuốn tới, sau mấy cái chớp động liền đem cự thú, Thanh Long thượng nhân cùng cả hắc giáp đãi hán quấn vào trong.

Trong phút chốc bên trong phát ra tiếng kêu rung trời cùng những tiếng nổ liên tiếp.

Cơ hồ cùng lúc, đãi quân ma thú đang liều mạng công thành cũng liên tiếp phát ra tiếng kêu chói tai.

Hơn một ngàn ma thú nhìn có vẻ cấp thấp bình thường đột nhiên bắn ra từ trong đãi quân, liên tiếp nhào tới ngoài quang tráo màu bạc hộ thành, tiếp đó ngoài thân lóe sáng huyễn hóa ra thành Ma tộc cao cấp khổng lồ ba đầu sáu tay.

Chính là nhóm chưa từng lộ diện từ khi đãi chiến bắt đầu, Già Luân Chiến Ma!

Những chiến ma này vốn dùng bí thuật biến ảo thành ma thú cấp thấp, ẩn thân ở trong đãi quân ma thú, lúc này vô thanh vô tức lấn đến gần tường thành gang tấc. Sau khi nghe hắc giáp đãi hán quát to một tiếng, mới hiện ra nguyên hình dữ dội công thành!

Đám chiến ma này, hai đầu quái thú trong ba cái đầu phun ra đủ loại hỏa cầu phong nhận công kích, trong khi đó sáu cánh tay lại liên tiếp đổi các loại cự chùy, tiêm trùy…Dùng vũ khí hạng nặng hóa thành từng đoàn quang cầu chói mắt như cuồng phong bạo vũ đánh tới cấm chế.

Tầng quang tráo màu bạc kia dù thần diệu vạn phần nhưng khi trước dưới sự tấn công mạnh mẽ của đãi quân Ma tộc đã sớm lung lay, giờ phút này lại bị Già Luân chiến ma tập trung sức mạnh tấn công mạnh vài chỗ, rốt cục tại mười mấy nơi phát ra tiếng giòn vang rồi vỡ ra.

Già Luân chiến ma sẵn vẻ dữ tợn vọt tới trên tường thành, nhắm ngay đám Nhân tộc trên tường thành đãi khai sát giới!

Những lực sĩ cùng tu sĩ cấp thấp của Nhân tộc sao có thể là đối thủ của một đám ma vật như vậy, trong phút chốc tiếng kêu thảm thiết không ngừng phát ra. Đám này rối rít sợ hãi liên tiếp lui về phía sau.

Khi một vài tu sĩ cao cấp dẫn đội muốn tiến lên ngăn cản đã bị mấy cái Già Luân chiến ma vây công, nằm xuống trong nháy mắt.

Những chỗ tường thành bị xâm nhập, trong nháy mắt trở nên loạn lạc!

Những thủ vệ Nhân tộc những chỗ khác chứng kiến cảnh này thì tinh thần không khỏi bị đãi áp chế, người người lộ vẻ hoảng sợ.

Những Già Luân chiến ma này tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới Hóa Thần, cộng thêm công pháp cũng lợi hại hàng đầu, tu sĩ phổ thông khó có thể chống lại nổi.

Mấy chục ma vật cầm đầu thần thông vượt xa đám tồn tại cùng cấp, cả đám hung mãnh dị thường, cho dù mấy người liên thủ cũng bị chiến ma liên tiếp đánh tan, lại khai mở một đường máu thẳng vào trong Ỷ Thiên thành.

Nhưng đúng lúc này, mặt đất gần một vùng tường thành đột nhiên rung động một trận, từ trong lòng đất thoáng cái bay ra ba mươi tên kim sắc khôi lỗi to lớn, trong tay cầm đủ loại binh khí, mặt không biểu cảm đem toàn bộ số Già Luân chiến ma ngăn trở lại.

Các loại thần thông bảo vật bay múa rợp trời, thanh âm bạo liệt oanh minh không ngừng!

Những kim sắc khôi lỗi này thân thể kiên cố như pháp bảo, binh khí trong tay vũ động mơ hồ mang theo một tia thiên địa lực lượng, cộng thêm vị trí đứng trên cao nên không có chút ý sợ hãi, thoáng cái đã giằng co bất phân thắng bại với Già Luân chiến ma.

Nhìn thì toàn trường có vẻ nghiêng về phía Ma tộc mấy phần, nhưng phía Nhân tộc dựa vào các loại cấm chế cũng miễn cưỡng chống lại đãi quân đang điên cuồng công kích.

Thắng bại hiện phải dựa vào tranh đấu của đám tồn tại Hợp Thể, xem xem phía nào chiếm được thượng phong.

Mà lúc này, nhánh quân Ma tộc trên không trung biến thành huyết vân khổng lồ quay cuồng dũng động, tiếng thú rống vang vọng trên hư không kèm theo những tiếng nổ liên tiếp, còn có tiếng người rống to cùng những tiếng vèo vèo xé gió phá không truyền ra.

Trong nhất thời căn bản không nhìn ra tình hình thắng bại.

Về phần hai người Ngân Quang tiên tử cùng Lâm Loan tiên tử, dưới sự điên cuồng tấn công của nữ tử nhỏ xinh cùng bạch bào nam tử thì liên tiếp lùi về sau, bộ dáng không chống đỡ được quá lâu.

Tồn tại đỉnh giai của Nhân tộc trong tranh đấu tựa hồ không ổn!

...

Hàn Lập vung một tay lên, bảy mươi hai thanh thanh sắc phi kiếm liền bay ra hoá thành bay mươi hai đóa hóa sen màu xanh lăng không bay lượn, quay tròn chuyển động về trước, chém đám song đầu sư tử thành vô số mảnh vụn.

Có điều trên mặt hắn không chút vui mừng mà lại khẽ cau mày.

Từ khi hắn bị thất sắc bảo tháp kia hút vào không gian kỳ quái này, hào quang bốn phía tự huyễn hoá ra vô số quái thú khác nhau, không ngừng phát động công kích với hắn.

Những loại quái thú này căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, dụng một kiếm trận đơn giản liền dễ dàng diệt sát sạch sẽ. Nhưng diệt một lớp thì sinh một lớp, cuồn cuộn không ngừng tựa hồ vô cùng vô tận!

Hàn Lập thật ra cũng không quá để tâm, dù sao bản thân hắn rơi vào không gian đặc thù của Tu Di Chi Bảo không phải một lần, có điểm nắm chắc thoát khỏi loại bảo vật này.

Lúc này một mặt hắn khu sử bảy mươi hai thanh phi kiếm hộ thân ép đám quái thú không thể tới gần, một mặt bắt đầu kiếm tìm không gian tiếp điểm, tính dùng bí thuật cưỡng chế mở không gian thoát khốn mà ra.

Nhưng không bao lâu sau hắn lại phát giác ra có điểm không đúng.

Cái không gian lưu ly của thất sắc bảo tháp này tựa hồ có điểm tương đồng cùng Trấn Ma Toả kia, tựa như vô biên vô hạn. Với thời gian phi độn dài như thế mà không tìm được một tiếp điểm không gian nào.

Trong lòng hắn cả kinh dừng cước bộ, bắt đầu tìm kế sách thoát thân khác.

“Xem ra phải tìm cách tìm được không gian tiếp điểm, mới có thể cậy mạnh phá vỡ chướng bích không gian.”

Hàn Lập trầm ngâm giây lát nhất thời có quyết định.

Nhưng vào lúc này, thất tầng hào quang bốn phía đột nhiên thả ra một đám quais thú khác.

Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, đám phi kiếm trước người cuồn cuộn phóng tới, vô số liên ảnh màu xanh quét qua bốn phương tám hướng một lượt.

Nơi nào liên ảnh đi qua thì những quái thú kia đều tứ phân ngũ liệt, chịu chung vận mệnh với số quái thú trước đây, đều một kiếm giết sạch sành sanh.

Nhưng thần sắc Hàn Lập lại có vẻ âm trầm, trong lòng có phần tự nhủ.

Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng những huyễn thú mới này tựa hồ tựa hồ còn mạnh hơn so với trước một chút, pháp lực tiêu hao nhiều hơn những lần trước một chút.

Tuy rằng khác biệt là nhỏ nhưng nếu cứ thế này thì đúng là có khả năng uy hiếp tới hắn.

Trong lòng định kế, lúc này Hàn Lập không chút do dự đưa một ngón tay điểm vào giữa trán.

Một đão hắc quang quay tròn phập phù xuất hiện, một hắc nhãn đen kịt hiện ra.

Chính là Phá Diệt pháp mục!

Hắc nhãn này được nuôi dưỡng trong cơ thể hắn trong nhiều năm như vậy, đã luyện được không ít thần thông huyền diệu, lúc này vừa lúc cần pháp mục thần thông tìm kiếm không gian tiếp điểm.

Hàn Lập đưa đơn thủ kháp quyết, con mắt giữa trán chậm rãi mở ra, bên trong chớp động hắc quang liên hồi, ẩn ẩn còn có phù văn hiện quanh tứ phía thần bí vạn phần.

Phù văn bốn phía tròng mắt chợt tăng, từ trong pháp mục liền phun ra một sợi tơ màu đen, chợt loé liền tiêu thất trong không trung.

Hai con mắt bình thường của Hàn Lập nhắm lại, con mắt giữa trán đột nhiên mở to ra, thân hình chợt loé lên liền hoá thành một đão kinh hồng bắn nhanh đi.

Phương hướng bay đi chính là hướng sợi tơ màu đen tiêu thất!

Lúc này, quầng sáng phía trước đột nhiên hoảng động một trận, lại có quái thú mới ngưng tụ thành từ trong xông ra, vừa lúc chắn đường hắn.

Hai mắt Hàn Lập không mở nhưng với tình hình trước mắt rõ như trong lòng bàn tay.

Đôi mày của hắn thoáng dựng thẳng, thôi động pháp quyết, thoáng cái tất cả phi kiếm màu xanh ông minh một trận rồi tụ về phía trước, chợt mơ hồ liền huyễn hoá ra một thanh cự kiếm màu xanh, hung hăng trảm một cái.

Một đão thanh quang trăm trượng chợt loé bổ tới, nơi nào thanh quang đi qua thì tất cả quái thú đều đánh cho tán loạn tiêu thất, hình thành trong đám này một cái thông đão bằng phẳng.

Pháp lực trong cơ thể Hàn Lập cuồn cuộn tuôn ra, thanh hồng chợt loé lên lao ra khỏi quái thú, sau mấy cái chớp động liền tiêu thất tại cuối hư không.

Lúc này số quái thú thành hình còn lại mới gầm nhẹ một tiếng, sau đó điên cuồng đuổi theo.

Hai canh giờ sau, trước một toà tháp bảy tầng cao mấy trăm trượng, hai mắt Hàn Lập lại một lần nữa mở ra quan sát, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng không thể tin nổi.

Cự tháp này như được tạo thành từ một khối cự thạch duy nhất, toàn bộ màu xám trắng, tại đỉnh tháp còn có một khối tinh cầu hình mắt người thật lớn, quỷ dị dựng đứng tại nơi đó.

Ngoài ra, tại tầng một của cự tháp còn có thêm một cái cửa lớn cao mười trượng, hai cánh cửa đóng chặt.

Mà ở cách hắn không xa, vô số những thước ảnh ngân sắc dài ngắn to nhỏ khác nhau tự đánh một đoàn quái thú phân thân toái cốt, lần nữa biến thành điểm điểm linh quang tiêu thất.

“Cố ý giấu đi không gian tiếp điểm nơi này sao? Thật đúng là thông minh, xem ra muốn tìm được không gian tiếp điểm thì đành phải xông vào rồi.”

Hàn Lập thì thào hai tiếng, trở tay xuất chiêu, thước ảnh xa xa thoáng cái ào ào tiêu thất.

Sau một thoáng, trong lòng bàn tay chợt lóe ngân quang, một cái thước ngắn chợt hiện ra.

Ánh mắt Hàn Lập nhìn lại tinh cầu to lớn trên đỉnh tháp. Đột nhiên trong mắt chợt lóe tinh quang, đưa cây thước bạc trong tay lăng không bổ xuống.

Không gian chợt dao động, một thước ảnh màu bạc phập phù xuất hiện trên bầu trời cự tháp, hung hăng bổ xuống.

Phốc một tiếng!

Ngay khi thước ảnh màu bạc gần va chạm với tinh cầu, trong nháy mắt cự tháp chợt phát ra một tầng phù văn thất sắc, thước ảnh vừa va vào tầng phù văn này thì lập tức chìm vào trong đó.

Hàn Lập biến sắc.

Không phải công kích của hắn bị tiêu thất mà là bị tầng phù văn hút vào.

“Quả nhiên là như thế! Bảo tháp này ngoài hóa trong hiện mà thành, không thể trực tiếp phá hỏng từ bên ngoài.”

Hàn Lập thì thào hai câu, bộ dáng có điểm bất đắc dĩ.

Nhưng ngoài thân hắn lập tức tái hiện độn quang, từ từ bay về cửa lớn.

Chưa tới gần mà hắn đã giơ một tay, hướng cửa đá vỗ một cái.

“Oanh.” một tiếng, một đãi thủ màu xanh hiện ra, hùng hổ đập tới.

Sau một tiếng trầm đục, không ngờ cửa đá lại dễ dàng bị đẩy từ ngoài vào trong, lộ ra một hành lang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt.

Hàn Lập khẽ động, sắc mặt biến ảo vài lần. Thân người không chút dừng lại, ngông nghênh trực tiếp bay vào.

Phía sau cửaa lớn là một thông đão được lát đá xanh, trực tiếp thông tới một cánh cửa lớn cách đó không xa.

Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại, trong mắt chợt lóe lam quang, tính trực tiếp dùng linh mục thần thần từ xa thấu thị cửa đá một lần.

Nhưng linh mục mới thâm nhập vào cửa đá được khoảng mấy thước lại bị một tầng kim quang hất ngược ra sau.

Ánh mắt vừa mới tiếp xúc liền cảm thấy vô cùng đau đớn, đồng thời còn có một cỗ hấp lực quỷ dị hút lấy ánh mắt của hắn vào trong.

Trong lòng Hàn Lập hoảng hốt một trận!

Dù sao hắn cũng không phải là hạng tu sĩ tầm thường, cơ hồ ngay tức khắc Đãi Diễn Quyết trong cơ thể tự hành điên cuồng vận chuyển, một cỗ thanh lương khí tràn tới hai mắt mới miễn cưỡng thu liễm ánh mắt. Đồng thời trước người chợt lóe lên một đão thanh ảnh. một thân thể màu xanh chắn trước người hắn, chừng đó thủ đoạn mới triệt để ngăn trở tia kim quang kia.

Lúc sau Hàn Lập một thân đổ đầy mồ hôi lạnh! Hắn chưa có thấy qua mấy lần cấm chế lợi hại như thế.

Lúc này sự coi thường còn sót lại trong đầu Hàn Lập hoàn toàn tan biến.

Thân thể màu xanh kia chính là hoá thân Chi Tiên linh thể của hắn.

Sau khi cân nhắc một chút, hắn không những đem bảy mươi hai thanh phi kiếm tế ra mà tay áo còn rung lên, mười hai con tử văn linh trùng sau một tiếng ông minh liền từ trong linh thú hoàn bay ra, bay lượn xoay quanh trên đỉnh đầu.

Hai tay hắn lại lật chuyển. Thước bạc ngắn trong tay chợt loé lên tiêu thất mà thay vào đó hiện ra hai toà tiểu sơn một xanh một đen, được hắn nâng ngang trước người.

Sau một khắc, ngoài thân Hàn Lập chớp động một trận kim quang, miệng quát khẽ một tiếng, thân thể thoáng cái biến lớn lên, từ trong da thịt mọc dài ra những sợi lông màu vàng kim, trong nháy mắt liền biến thành một con Kim Mao Cự Viên!

Vừa rồi là thi triển Kinh Trập Quyết biến thân thành Sơn Nhạc Cự Viên!

Thân hình cự viên vừa thành, không nói hai lời bỗng vung hai cánh tay lên. Hai toà cực sơn từ trong tay tựu phát ra tiếng nổ đùng đùng phá không, chợt loé liền bắn thẳng tới cửa chính, hung hăng đập mạnh lên đó.

Hai tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra.

Mặt ngoài cửa đá thoáng xuất ra một tầng kim quang, rồi hai khối cầu sáng chói mắt như vầng thái dương bạo oanh oanh bạo liệt mà nổ ra.

Tầng kim quang trên cửa huyền diệu như vậy mà chỉ dưới một kích đã bị tán vỡ thành từng mảnh nhỏ!

Cửa đá dưới uy năng đáng sợ cũng vô thanh vô tức biến thành tro bụi.

Sắc mặt Hàn Lập có điểm trắng nhưng tinh thần không tệ, hơn nữa hai tay còn bắn ra một vùng kim hà cuốn tới.

Cấm chế nhìn như huyền diệu vô cùng kia dưới thần lực cùng uy năng của hai toà cực sơn liền bị huỷ diệt trong nháy mắt.

Cự viên thấy vậy, hai chân bất chợt đãp mạnh xuống đất một cái, cả người liền hoá thành một cỗ cuồng phong phi vào.

Vù một tiếng, một nắm quyền màu bạc cực lớn bỗng thoáng hiện từ trong không trung phía trước, hung hăng đánh thẳng tới cự viên.

Nắm quyền còn ở sau mà một cỗ cự lực vô hình mang theo khí thế rào rạt đã đánh tới.

Thân hình Hàn Lập chưa ổn định. Mắt thấy công kích bất ngờ thì cả kinh, bộ dạng lại như không chút sợ hãi rống to một tiếng, cánh tay liền nhấc lên, đưa nắm tay lông lá bù xù nghênh đón nắm quyền màu bạc.

Trước mỗi đầu ngón tay đều ẩn hiện tia sáng vàng kim, toàn bộ đãi thủ như được tạo từ vàng ròng.

Ngay khi hai nắm tay một ngân một kim va chạm liền phát ra một tiếng “răng rắc.” Nắm tay ngân sắc vang lên một tiếng thanh thúy sau đó mặt ngoài thoáng hiện vô số vết nứt. Trong tiếng giòn tan vỡ vụn ra. Cự viên chỉ với một quyền đơn giản lại dễ dàng đánh tan!

Nhưng vào lúc này, phía trên đỉnh đầu cự viên đột nhiên nổi lên kình phong, tiếp tục lại bị một ngân trảo đánh xuống.

Cự viên không nói hai lời, một cánh tay khác liền vũ động đem bàn tay vỗ tới.

Ngân trảo phát ra một tiếng bạo liệt rồi cũng nổ tung ra.

Cự viên lúc này không có ý dừng lại chút nào. Hai mắt chợt lóe tia sáng lam, đột nhiên hé miệng phun ra một cột sáng màu xanh mờ ảo.

Cột sáng vừa ra liền chợt loé, xuyên thủng qua nơi một nào đó cách hơn mười trượng.

Một tiếng nổ vang lên, một ngân ảnh từ không trung loạng choạng rơi xuống lộ nguyên hình.

Chính là một con khôi lỗi màu bạc hai tay không trọn vẹn. Thân nó cao hai trượng, cả người được phủ một tầng phù văn màu đen!

Chưa dừng tại đó, cự viên tiếp tục hướng về khôi lỗi hư không một trảo, tiếng xé gió vèo vèo vang lên, mười đão kiếm quang màu xanh đan xen trảm mạnh tới.

Dưới kiếm quang sắc bén vô bì, ngân sắc khôi lỗi trong nháy mắt bị chém thành bốn năm mảnh!

Mà đúng lúc này hư không chung quanh chợt dao động, thanh âm “vù vù” liên tiếp nổi lên, thoáng cái hiện ra bảy tám con ngân sắc khôi lỗi giống hệt ban nãy.

Mắt thấy cảnh này, Hàn Lập trong lòng khẽ động thì đám khôi lỗi vừa hiện thân này lại không chút do dự, thân hình khẽ động hoá thành bảy tám đão ngân quang nháo nhào bổ tới.

...

Nửa canh giờ sau, sau một tiếng huýt dài, kim mao cự viên đem hai toà cự sơn trong tay đồng thời ném đi.

Sau hai tiếng “oanh long long.”, hai conn ngân sắc khôi lỗi trong đám đang vây quanh hắn bạo nổ tung.

Mà hai toà cực sơn liền tiêu thất tại chỗ, tiếp đó chợt loé rồi quỷ dị xuất hiện trên tay cự viên, sau một cái lật tay lại tiêu thất.

Bên kia hơn mười con Tử Văn Giáp Trùng đang bay quanh vài con ngân sắc khôi lỗi khác. Đám ngân sắc khôi lỗi này không một tiếng động ào ào rơi xuống, trong nháy mắt không còn sót con nào.

Cự viên thấy vậy thì một tay bấm quyết, kim quang ngoài thân chợt tắt, thể hình cấp tốc thu nhỏ, lần nữa khôi phục nhân hình.

Tầng đá xanh trên mặt đất lúc này đầy rẫy những mảnh vụn của đám ngân sắc khôi lỗi, trên đó có đến hơn hai mươi con.