Trọng tử (Tập 1) - Chương 10 Phần 2

Cảnh tượng trước mắt biến hóa khôn lường, y chỉ khẽ nhếch khóe môi, xoay người biến mất.

Lạc Âm Phàm ôm Trọng Tử bay suốt ngày đêm, trên đường may mắn không xảy ra việc gì bất trắc, thuận lợi trở lại Nam Hoa. Trước đó, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đã nhận được thư, liền mau chóng chuẩn bị các dược liệu, lục đục mang lên Tử Trúc Phong.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Trọng Tử vừa vui vừa phiền muộn, vui là đã về tới nhà, phiền muộn là từ nay về sau, sư phụ không còn ôm nó mà truyền tiên khí cho nữa.

Lạc Âm Phàm không biết suy nghĩ trong lòng con bé, đứng bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn những dược liệu, khi xoay người, chợt thấy đôi mắt to tròn của tiểu đồ đệ đang nhìn mình chăm chú, liền hỏi: “Còn đau nữa không?”

Trọng Tử lắc đầu.

Lạc Âm Phàm thầm thở dài, bước tới gần.

Bị thương nặng như vậy, cho dù truyền tiên khí có thể giúp giảm bớt đau đớn nhưng ít nhiều cũng có cảm giác khó chịu, đứa trẻ này dọc đường về tuy có khó chịu, hầu như không ngủ được, nhưng vẫn không một lời than vãn, rên rỉ thành tiếng, chỉ vì sợ chàng lo lắng.

Chàng cúi người xuống, nhấc cánh tay nhỏ bé lạnh ngắt của con bé đặt vào trong chăn.

Mái tóc dài lại rũ xuống hai vai, như một thác nước che khuất ánh sáng, lại giống như một tấm rèm cửa thật dày.

Trọng Tử khẽ nắm lấy một lọn tóc.

Lạc Âm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, hơi trách cứ: “Không được nghịch ngợm!”

Tiểu đồ đệ không cười như mọi ngày, chỉ khẽ gọi: “Sư phụ.”

Lạc Âm Phàm hơi sửng sốt, rụt tay về, ngồi thẳng dậy.

Ngoài cửa có vài người đang tới, đi trước là Ngu Độ và Mẫn Vân Trung, đi sau là Mộ Ngọc. Còn có một nữ đệ tử khoảng hai mươi tuổi, diện mạo xinh đẹp, xiêm y sặc sỡ, chắc là lần đầu đến Tử Trúc Phong, mặc dù đã rất kiềm chế, nhưng trong đáy mắt không giấu được vẻ vui sướng.

Ngu Độ tới bên giường, dỗ dành Trọng Tử vài câu, sau đó quay sang Lạc Âm Phàm, nói: “Không sao là tốt rồi, thuốc đã chuẩn bị đủ, có điều cỏ linh chi lá đỏ năm đó suýt bị đứt gốc, chưa kịp mọc lại.”

Cỏ linh chi lá đỏ chỉ mọc ở dốc đá thông thiên môn tại Nam Hoa phong, năm đó Ma tôn Nghịch Luân dẫn một đội quân ma tộc lên núi Nam Hoa, giữa hai giới tiên – ma xảy ra một trận ác chiến, u ám đất trời, Nam Hoa phong bị tổn hại rất nặng, nhất là cấm địa thông thiên môn, cỏ Linh Chi lá đỏ hầu như bị tiêu huỷ gần hết.

Lạc Âm Phàm nhìn Trọng Tử đang nằm trên giường.

Ngu Độ thầm thở dài, nếu không phải Vạn Kiếp không đả thương hồn phách của người khác thì có lẽ lúc này mọi việc đã sớm được giải quyết, tiểu nha đầu này hồn siêu phách tán tuyệt đối là một chuyện tốt lành đối với Tiên giới, ít nhất cũng không cần để tâm, lo lắng đến mức này.

Lạc Âm Phàm suy nghĩ một lát, hỏi: “Năm đó Nam Hoa từng lấy cỏ Linh Chi lá đỏ làm lễ vật đem đi tặng, sư huynh còn nhớ chứ?”

Ngu Độ suy nghĩ giây lát rồi trả lời: “Côn Luân có một gốc, năm đó Phương chân nhân có tới đây xin một cây đem về…”

“Bỏ đi, chạy đi chạy lại cũng chẳng kịp.” Mẫn Vân Trung bỗng ngắt lời Ngu Độ, quay sang nói với Mộ Ngọc. “Trên Thiên thảo đồ trong phòng ta có một cây, ngươi mau về lấy, mang đến đây.”

Mộ Ngọc tuân lệnh, vội vã rời đi.

Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm, trong giọng nói cuối cùng cũng có chút cảm kích: “Đa tạ sư thúc.”

Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Tuy là cứu sống rồi nhưng sau này cũng nên cẩn trọng, càng ít gây phiền phức cho Nam Hoa càng tốt, hãy nhớ kỹ lời cam đoan của ngươi, hai trăm năm.”

Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày.

“Không ngờ sư thúc cũng cất giữ được một gốc.” Ngu Độ vội cười, chuyển hướng cuộc trò chuyện, quay sang nữ đệ tử trong trang phục sặc sỡ kia, nói “Nếu thuốc đã có đủ rồi thì để Chân Châu mang đi sắc thôi.”

Lạc Âm Phàm không nhớ nổi cái tên ấy, liền quay sang hỏi nữ đệ tử kia: “Ngươi tên là gì?”

Nữ đệ tử kia được sủng ái mà lo sợ: “Đệ tử đời thứ ba trăm sáu mươi sáu của Nam Hoa phái, Yên Chân Châu, ra mắt tôn giả.”

“Ba trăm sáu mươi sáu.” Lạc Âm Phàm khẽ nhẩm lại một lần “Ngươi bằng lòng ở tạm Trọng Hoa cung một thời gian, thay ta trông nom Trọng Tử sư cô của ngươi hay không?”

Lời này vừa dứt, người khác còn chưa kịp phản ứng thì sắc mặt của Trọng Tử đã xám xịt.

Được Tôn giả chính miệng giữ lại! Yên Chân Châu nhìn chàng đăm đăm.

Ngu Độ ho khan hai tiếng, nói: “Chân Châu?”

Yên Chân Châu hoàn hồn, gật đầu như mổ thóc: “Bằng lòng, bằng lòng. Đệ tử bằng lòng ạ.”

Bản thân Lạc Âm Phàm chưa từng chăm sóc trẻ con, vả lại hằng ngày có rất nhiều việc phải xử lý, khó tránh khỏi không được chu toàn, vì vậy chàng vô cùng lo lắng, giờ nghe Chân Châu đồng ý, chàng liền yên tâm trở lại, nói: “Như vậy đi, ngươi vất vả rồi, Trọng hoa cung còn rất nhiều phòng trống, ngươi tự chọn một gian để ở nhé!”

Yên Chân Châu chỉ biết gật đầu liên tục.

Lòng Trọng Tử sụp đổ hoàn toàn, mặt xị xuống.

Chẳng mấy chốc, Mộ Ngọc đã đem cỏ linh chi lá đỏ tới, Ngu Độ dặn dò thêm đôi câu rồi cùng Mẫn Vân Trung rời đi.

Chưa tu thành tiên cốt, cơ thể người phàm sao chịu được ma khí của Vạn Kiếp, Trọng Tử bị thương rất nghiêm trọng, chừng nửa năm mới có chuyển biến tốt, rồi lại phải an dưỡng thêm nửa năm nữa, cuối cùng cũng khôi phục được nguyên khí. Trong thời gian đó, Yên Chân Châu hết sức tận tâm chăm sóc con bé, Trọng Tử cũng rất thích nàng, không hề để ý đến vai vế mà gọi nàng ta là tỷ tỷ. Tuy thích thú, cảm kích như vậy nhưng trong lòng Trọng Tử lại cảm thấy phiền muộn, từ khi có Yên Chân Châu ở đây, sư phụ chưa từng ôm con bé một cái, mà nó cũng không còn cơ hội dựa dẫm vào sư phụ như trước nữa.

“Trùng Tử, vết thương của muội thực sự do Vạn Kiếp gây ra sao?”

“Đúng vậy.”

“Muội thực sự không nhìn rõ hắn à?”

Sống chung lâu như vậy, Trọng Tử phát hiện, vị tỷ tỷ này tuy bề ngoài có vẻ rất nghiêm chỉnh, đứng đắn nhưng thật ra lại rất thích buôn chuyện. Nghe tỷ tỷ hỏi vậy, Trọng Tử đảo mắt, nói nhỏ: “Lừa muội nói dối bọn họ đó, thật ra muội đã nhìn thấy hắn rồi.”

“Thật sao? Trông hắn thế nào?”

“Hắn… đẹp vô cùng, đẹp hơn sư phụ của muội nhiều.”

Cặp mắt hạnh của Yên Chân Châu lập tức mở to: “Thật á?”

Trọng Tử cười hì hì, nói: “Gạt tỷ thôi, ai bảo tỷ suốt ngày hỏi muội.” Trên đời này, đừng nói có kẻ đẹp hơn sư phụ, chỉ cần đẹp bằng sư phụ thôi cũng đã là điều khó tin nổi.

Yên Chân Châu bẹo má con bé: “Dám lừa tỷ?”

Trọng Tử xin Chân Châu tha tội, nhớ kĩ lại, nói: “Thật ra hắn cũng rất đẹp, tuy muội chưa nhìn thấy mặt hắn, nhưng đã thấy mái tóc của hắn, đỏ rực một màu.”

Yên Chân Châu có vẻ ngạc nhiên: “Thì ra truyền thuyết là thật.” Nàng từ từ hồi tưởng, lắc đầu, lẩm bẩm: “Sao có thể trở thành như vậy chứ…”

Trọng Tử cũng cảm thấy rất tò mò: “Nữ nhân đó rõ ràng đối với hắn không tốt, vì sao hắn còn muốn đi cứu nàng ta?”

Yên Chân Châu than thở: “Đó là Cung Khả Nhiên tiên tử. Vì nàng ta Vạn Kiếp không chỉ nhiều lần liều mình mạo hiểm mà còn khiến các thủ hạ theo hắn làm chuyện điên rồ, ma cung Vạn Kiếp cũng vì thế mà tan rã. Vì cứu một nữ nhân mà ngay cả thủ hạ hắn cũng không thèm đếm xỉa. Có ai muốn theo một vị Ma Tôn si tình như vậy chứ. Vì vậy đến lúc Cửu U Ma tôn hiện thế, lập ra Cửu U ma cung trong hư thiên, quần ma có chỗ dung thân, liền tới tấp ruồng bỏ hắn, trốn tới Cửu U ma cung, Vạn Kiếp cũng chẳng hề bận tâm, một mình dời Vạn Kiếp ma cung đi nơi khác.”

Trọng Tử vẫn thấy khó hiểu: “Cung tiên tử đối xử tệ bạc với hắn như vậy mà hắn không bỏ mặc nàng ta ư.”

Yên Chân Châu nói: “Trên đời này, thứ có khả năng tổn thương người ta nhất không gì khác ngoài hai từ “tình ái” giản đơn, Vạn Kiếp yêu Cung tiên tử, hắn có pháp lực cao cường nhưng mãi không có kết quả tốt đẹp, nguyên nhân cũng bởi hắn không vượt qua được cửa ải tình ái này.”

Trọng Tử hỏi lại: “Cửa ải tình ái ư?”

Yên Chân Châu cười tinh quái: “Muội vẫn còn nhỏ, không biết được đâu.”

Trọng Tử hối thúc Chân Châu.

Yên Chân Châu đành nói: “Đợi vài năm nữa, lớn lên muội ắt sẽ hiểu. Nếu có tình cảm sâu nặng với ai, muội sẽ không tính toán người ấy tốt hay xấu, y vui vẻ, muội cũng thấy vui vẻ, y không vui, muội cũng thấy đau lòng, y gặp nguy hiểm, muội sẽ cố gắng liều mạng mà tới cứu y, thế nhưng có thể y chưa chắc đã đối xử tốt với muội như muội đối xử tốt với y, nếu thực sự y đối xử tốt với muội thì đó chính là chuyện may mắn nhất trên đời.”

Trọng Tử chống cằm, nói: “Giống như muội và sư phụ vậy.”

Yên Chân Châu phì cười: “Đúng thế, đúng thế. Ha ha! Chỉ là... có điểm không giống lắm. Hai người một khi có tình ý với nhau thì có thể thành thân.”

Mười ba tuổi, Trọng Tử lần đầu hiểu ra vấn đề, liền kêu lên một tiếng, mặt đỏ bừng.

Kỳ thực, vết thương của Trọng Tử từ lâu đã khá hơn, nhưng vì là người đầu tiên được ở lại Trọng Hoa cung hầu hạ nên Yên Chân Châu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đâu muốn sớm rời đi, Trọng Tử vì cảm kích tấm lòng của nàng, nên cũng không chủ động nhắc tới việc này. Sự dây dưa ấy kéo dài đến cả nửa năm, mãi đến khi Lạc Âm Phàm tự thân xác nhận Trọng Tử đã hoàn toàn bình phục, chàng mới cảm tạ Yên Chân Châu bằng một viên thanh tâm đan. Nàng ấy lưu luyến không nỡ rời, không ngớt căn dặn Trọng Tử có việc gì thì nhớ gọi nàng tới.

Tiễn Yên Chân Châu xuống núi, Trọng Tử liền chạy thật nhanh về hướng đại điện.

Lạc Âm Phàm đang chắp tay trước án, nhìn linh hạc sắp xếp thư tín.

Trên đời này, dường như không có gì có thể thay đổi được thần sắc trên khuôn mặt tuấn tú kia, chàng luôn khoan thai và điềm đạm như vậy. Y phục tựa tuyết, tóc dài đen bóng như mực, giống như một bức tranh thuỷ mặc phóng khoáng, tự nhiên, nhu hòa mà xa vời vợi.

Trọng Tử rất muốn chạy tới ôm sư phụ để làm nũng giống như trước kia, thế nhưng chẳng hiểu sao, con bé cứ đứng ở cửa, nhìn hình bóng thân thuộc ấy từ xa, có cố gắng thế nào cũng không thể nhấc chân chạy tới. Nó cảm thấy không tự nhiên, hơn nữa lại rất căng thẳng, hồi hộp.

Lạc Âm Phàm đã phát hiện con bé đứng đó từ lâu, liền lên tiếng: “Trọng nhi?”

Trước đây, linh hạc không ít lần bị con bé đùa nghịch, trêu chọc, giờ vừa liếc mắt thấy cô bé, nó liền thong thả bước qua bên kia án thư.

Trọng Tử lắc lắc đầu, cố gắng khôi phục lại trạng thái bình thường, chạy như bay đến bên Lạc Âm Phàm, cất tiếng gọi: “Sư phụ.”

“Tìm vi sư có việc gì?”

“Đệ tử đến hầu sư phụ.”

Tiểu đồ đệ vừa khỏi bệnh, điều đầu tiên nghĩ đến lại là hầu hạ mình, Lạc Âm Phàm bất giác cảm động, nhấc chén trà đang đặt trên bàn, nhấp một ngụm: “Vết thương của ngươi mới lành, không cần đến đây đâu, về phòng nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đi.”

Trọng Tử không chịu: “Đệ tử khoẻ hẳn rồi.”

Lạc Âm Phàm đành tùy theo ý con bé.

Từ đó, Trọng Tử càng quyết tâm tu thành tiên cốt để tiếp tục được ở bên sư phụ, ngày đêm tu luyện khổ cực, hai năm sau đã có chút thành quả, tẩy cân dịch cốt[3], trút bỏ thân xác phàm tục, tu thành bán tiên, cơ thể bắt đầu chậm phát triển dần. Lạc Âm Phàm biết việc này, không hề tỏ ra vui mừng, hằng đêm chỉ ngước mắt nhìn trăng mà thở dài, trong lòng dâng tràn cảm giác rối bời.

[3] Tẩy cân dịch cốt: tẩy trần, cơ thể không còn là người phàm nữa.

Điều bình thường duy nhất giữa họ là hai sư đồ ngày càng trở nên giống sư đồ hơn.

Vết thương đã khỏi hẳn, Trọng Tử không có cơ hội quấn quít bên sư phụ nữa. Vả lại, bây giờ Trọng tử đã mười lăm tuổi, càng không thể làm như vậy, ký ức về những vòng ôm ngày nào, tựa hồ đã vĩnh viễn nằm trong giấc mộng, chỉ biết giấu vào nơi sâu thẳm nhất, ấm ấp nhất nơi đáy lòng.

Mười lăm tuổi, đứa trẻ lanh lợi, đáng yêu ngày nào đã trở thành một thiếu nữ, vóc dáng người thon thả, cao ráo, không đẫy đà như Văn Linh Chi, mà nhẹ nhàng, thướt tha, phiêu diêu như chiếc lông vũ. Ánh mắt của các đệ tử khác nhìn nàng bắt đầu chuyển từ thích thú sang yêu mến, không ít người đi theo nịnh nọt, lấy lòng nàng, nhưng đáng tiếc Trọng Tử chỉ một lòng một dạ muốn ở bên sư phụ, không để ý tới những việc này. Điều khiến nàng lo lắng là ba tháng sau, Nam Hoa phái sẽ thu nhận đệ tử mới, những đệ tử cùng nàng bái nhập Nam Hoa năm nào đều phải trải qua một cuộc thử thách nghiêm trọng, đệ tử nào cũng phải tham gia.

Mỗi lần thấy nàng Văn Linh Chi lại trưng ra vẻ mặt cười nhạo, chỉ có điều nàng ta không còn buông lời chế giễu nàng nữa mà chỉ nhìn nàng đầy ẩn ý, được Trọng Hoa tôn giả nhận làm đồ đệ đã bao năm, thế mà đến thuật ngự kiếm nàng cũng không biết.

Lạc Âm Phàm chưa từng đề cập tới vấn đề này, tựa hồ không nghĩ tới có ngày đệ tử không biết thuật pháp của mình sẽ phải đối mặt với một tình huống vô cùng rắc rối.

Mãi cho đến khi cách ngày tỷ thí ba ngày, Trọng Tử mới cúi gầm mặt, ủ rũ đến Lục Hợp điện tìm Mộ Ngọc, chợt thấy rất nhiều nữ đệ tử cười đùa đi ngang qua.

“Tần sư huynh xuống núi rồi!”