Trọng tử (Tập 1) - Chương 11

Chương 11: Tinh Xán [1]

[1] Tinh Xán: ngôi sao sáng như ngọc.

Phía xa xa, có một đám đệ tử ríu rít vây quanh một người có thân hình cao to, xa lạ.

Trọng Tử cảm thấy vô cùng hứng thú, chạy tới nhìn ngó, không ngờ người đứng giữa vòng vây của đám nữ đệ tử lại là hắn. “Tần Kha... sư huynh!”

Năm năm trôi qua, một tiểu công tử mười ba tuổi đã biến thành một chàng thanh niên mười tám tuổi, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng ưu tú, hàng tóc mai hai bên thái dương đen như mực, lông mi dài như đao, sống mũi thẳng tắp, trong đôi mắt lạnh lùng, băng giá mơ hồ chứa đựng một vẻ kiêu ngạo sâu sa, loáng thoáng có thể thấy được dáng dấp của thời niên thiếu. Do đã lớn nên hắn không còn mặc trang phục màu tím mà mặc chiếc áo choàng trắng giống các đệ tử khác. Đứng giữa vòng vây của các nữ đệ tử, hắn như một nhị hoa vươn cao, được bao bọc bởi các cánh hoa đủ màu sắc, phong thái vượt trội hơn hẳn so với năm xưa.

Chỉ có một điều không đổi là lời nói và hành động của hắn vẫn có vẻ già dặn như trước.

Hai hàng lông mày nhíu lại, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn duy trì trạng thái bình thản tự nhiên, đối mặt với vòng vây truy hỏi dồn dập của các nữ đệ tử, hắn chỉ thỉnh thoảng đáp lại vài câu, duy chỉ có đôi mắt nhìn Văn Linh Chi lâu hơn một chút.

Điều này cũng khó trách được, Văn Linh Chi đã mười bảy tuổi, xinh đẹp, hoạt bát, rất giỏi đối đáp, là một nữ đệ tử vô cùng tài sắc của Nam Hoa. Tần Kha ở Ngọc Thần Phong tu luyện năm năm, không hề biết những việc xảy ra dưới núi, trước đây, đối với nàng ta, hắn chỉ có một ấn tượng mơ hồ, đâu còn nhớ rõ mối ân oán giữa nàng ta và Trọng Tử, chỉ nhìn vào dung mạo của nàng ta đã thích rồi, hơn nữa, biết nàng ta là đệ tử của Mẫn Vân Trung, hắn càng khách khí và để ý tới nàng ta nhiều hơn những người khác.

Xác nhận đó chính là hắn, Trọng Tử vui mừng khôn xiết, thấy hắn không nhìn thấy mình, nàng liền lớn tiếng gọi: “Tần sư huynh, Tần sư huynh.”

Hắn nghe thấy giọng nàng, quay mặt nhìn về hướng bên này.

Các nữ đệ tử kia cũng cũng yên lặng nhìn theo.

Trọng Tử trên danh nghĩa là đệ tử của Lạc Âm Phàm nhưng không vì thế được các đệ tử khác tôn trọng, trên dưới đều biết nàng không hề biết thuật pháp, cho rằng nàng làm mất mặt Trọng Hoa tôn giả nên càng khinh thường nàng. Cũng may là Trọng Tử không hề để tâm đến những việc này, ngày tháng trôi qua, các nữ đệ tử thấu hiểu tính khí của nàng, bắt đầu thay đổi thái độ với Trọng Tử, không còn khinh ghét nàng nữa. Nhưng trước mặt Ngu Độ và Mẫn Vân Trung Văn Linh Chi rất được coi trọng, có nàng ta nói giúp một hai câu cũng tốt; còn Trọng Tử, trước mặt Lạc Âm Phàm lại ít khi mở miệng yêu cầu, đòi hỏi, bởi vì nàng biết Ngu Độ và Mẫn Vân Trung không thích nàng, nên nàng không muốn gây thêm phiền phức cho sư phụ. Các nữ đệ tử thường ngày vẫn bị Văn Linh Chi ỷ thế chèn ép, mặc dù sau lưng không hề ghét Trọng Tử, nhưng giờ lúc này có mặt Văn Linh Chi ở đây, bọn họ không dám đến gần Trọng Tử mà ân cần thăm hỏi.

Văn Linh Chi vẫn giữ vẻ mặt khó chịu quen thuộc, nhìn Trọng Tử đầy khiêu khích.

Vốn định tới chào hỏi Tần Kha vài câu, nhưng không ngờ lại kinh động tới bọn họ. Trọng Tử chợt cảm thấy xấu hổ, nở nụ cười gượng gạo: “Tần sư huynh?”

Cặp mắt kia chợt sáng lên, đáng tiếc chỉ là trong nháy mắt, Trọng Tử còn chưa kịp mở miệng, hắn đã hướng về phía nàng, khách khí gật đầu một cái rồi lại quay đi, tiếp tục nói chuyện với Văn Linh Chi.

Cũng khó trách hắn không nhận ra nàng, năm đó nàng chỉ là đứa trẻ ăn mày gầy gò, da dẻ vàng bủng, chớp mắt đã trở thành một cô nương xinh đẹp xuất chúng, ai nhìn thấy cũng nhớ mãi không quên. Nhưng Tần Kha vốn là con nhà quyền quý, học rộng biết nhiều, huống chi hắn cũng không phải là người dễ dàng để lộ tâm tư với người khác, chỉ coi Trọng Tử là một trong số những nữ đệ tử chạy đến góp vui, nào nghĩ được đó lại là “Tiểu nha đầu xấu xí” đi theo hắn năm nào.

Văn Linh Chi nhướng mày, khóe miệng cong lên đầy quyến rũ, nở nụ cười đắc thắng.

Hắn không nhận ra mình ư? Trọng Tử có chút buồn bã, thất vọng, nhìn đám nữ đệ tử vây quanh hắn hỏi han, nhất thời không biết nói gì, đành xoay người trở về Tử Trúc Phong.

Viết xong thư đưa linh hạc mang đi, Lạc Âm Phàm mới phát hiện vì sao hôm nay chàng lại cảm thấy trong điện trống trải đến thế, hình như thiếu cái gì đó, hóa ra, tiểu đồ đệ vẫn thường ở bên hầu hạ chàng từ sáng đã chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu.

Lúc hiểu rõ nguyên do, chàng không khỏi cảm thấy buồn cười.

Một mình sớm tối tu hành trên Tử Trúc Phong đã mấy trăm năm, chưa bao giờ chàng nghĩ thanh tĩnh có điều gì không tốt, ai ngờ từ khi thu nhận đệ tử đến nay, cuộc sống của chàng trở nên phong phú, náo nhiệt hơn hẳn, nếu thật sự có một ngày nàng không còn ở đây nữa, có lẽ chàng lại cảm thấy không quen.

Hơi thở quen thuộc đã ở ngay bên ngoài điện, nàng đang làm gì vậy nhỉ? Lạc Âm Phàm không kìm lòng được, đi ra khỏi điện, liền thấy một bóng áo trắng đang lặng lẽ ngồi trước dòng Tứ Hải, chăm chú nhìn.

Giống hệt hồi còn bé, nàng vẫn thường ngồi trên cây cầu đá, nửa người áp trên thành cầu, thẫn thờ ngắm nhìn dòng nước Tứ Hải lững lờ trôi dưới chân cầu.

Năm năm trôi qua, tiểu đồ đệ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cơ thể mềm mại, uyển chuyển, tựa như một áng mây trắng đang nhẹ nhàng phiêu dật.

Lạc Âm Phàm không kìm được, khẽ gọi: “Trọng nhi?”

Dường như cảm nhận được giọng nói như gió thoảng ấy, Trọng Tử ngẩng lên, nhìn chàng mỉm cười.

“Lớn như vậy rồi, mà còn ngồi dưới đất?” Trong giọng nói hơi có vẻ trách cứ.

“Không có ai nhìn thấy đâu ạ!”

Ở Tử Trúc Phong, ngoài hai sư đồ họ, hầu như không có người khác lai vãng, thường ngày Trọng Tử vốn không cần quá trọng tới vẻ bề ngoài, rất tự do, tự tại.

Lạc Âm Phàm bất giác cảm thấy áy náy, con bé cũng lớn rồi, hẳn cũng ưa thích những nơi náo nhiệt, đến tận bây giờ, hằng ngày con bé vẫn phải ở cùng chàng tại một nơi quạnh quẽ thế này, quả thực cũng thấy tủi thân lắm chứ!.

“Nếu thấy buồn chán, thì ra ngoài tìm các sư tỷ, sư muội chơi đùa đi.”

“Ồ, đệ tử đi rồi, nhưng chẳng có gì vui cả.” Nếu phải trò chuyện cùng Văn Linh Chi và đám nữ đệ tử kia thì nàng thà ở đây cùng với sư phụ còn hơn.

Lạc Âm Phàm đi đến bên nàng, hồi lâu sau mới nhíu mày, hỏi: “Có tâm sự gì sao?”

Trọng Tử lắc đầu: “Đệ tử đang suy nghĩ, lúc nào thì… những con cá này mới không sợ đệ tử nữa.”

Lạc Âm Phàm sững sờ.

Trọng Tử cười gượng gạo: “Năm đó chính miệng sư phụ đã hứa, nếu có ngày những con cá này không còn sợ Trọng Nhi nữa, sư phụ sẽ lập tức dạy Trọng Nhi tiên thuật, nhưng Trọng Nhi biết, thật ra đó chỉ là một lời an ủi mà thôi.”

Đứa trẻ thông minh, thuần khiết này! Lạc Âm Phàm không biết nói gì với nó nữa.

Trọng Tử ngẩng mặt nhìn chàng.

Ánh mắt khiến người ta phải đau lòng, Lạc Âm Phàm không hề giấu giếm: “Trên đời này có những việc khó nói ra, vi sư cũng không thể xác định rõ ràng được.”

Trọng Tử nói: “Sư phụ cho rằng sẽ có ngày đó ư?”

Lạc Âm Phàm không trả lời, chỉ nhẹ giọng thở dài, phất tay một cái, trước mắt liền hiện ra một chiếc ghế đá, chàng ngồi xuống, nhìn cặp mắt to tròn kia, động viên: “Trọng nhi, có một số việc không thể chỉ vì hy vọng quá mong manh mà từ bỏ, không dám tiếp tục. Nếu mọi người ai cũng chăm chăm hướng tới kết quả, thì ai dám đứng ra thực hiện những việc xưa nay không ai nghĩ là làm được đây? Nam Hoa Tổ sư từ thuở sơ khai lập phái đã trải qua biết bao gian lao khổ cực, đến ngày hôm nay, Nam Hoa đã là phái đứng đầu tiên môn. Năm đó Ma tôn Nghịch Luân thống nhất hai giới ma - yêu, dẫn quân tấn công núi Nam Hoa, tình thế lúc đó không hề tương xứng chút nào, Nam Hoa mặc dù thế lực yếu hơn nhưng cuối cùng vẫn giữ được thông thiên môn đấy thôi. Vì thế, Trọng nhi à, chỉ cần trong thâm tâm luôn tồn tại thiện niệm, sát khí trời sinh sẽ không có đất mà phát triển, bất luận là có thể hay không thể có một ngày như vậy, chỉ cần ngươi tận tâm thực hiện, thì sẽ mãi mãi là đồ đệ ngoan của vi sư, ngươi hiểu rõ chưa?”

Trọng Tử cụp mi mắt xuống: “Sư phụ không chê Trọng Nhi vô dụng, làm mất mặt người chứ?”

Lạc Âm Phàm sao có thể không hiểu suy nghĩ trong lòng của tiểu đồ đệ, chàng liền nửa dạy dỗ, nửa an ủi, nói: “Người khác có nói gì chăng nữa cũng đâu quan trọng, vạn nhất đừng học theo bọn họ, chỉ biết coi trọng hư danh. Sở dĩ tiên được gọi là tiên là bởi các đệ tử Tiên môn mang trong mình trọng trách với bách tính, dùng thuật pháp đem lại hạnh phúc cho Lục giới, ma cũng có thuật pháp, nhưng chúng lại dùng thuật pháp đó để gây tai họa cho nhân gian, khiến lòng người căm hận. Biết thuật pháp hay không đâu phải là điều quan trọng, biết thuật pháp mà không có phẩm hạnh thì tiên hay ma cũng giống nhau cả thôi? Phẩm hạnh luôn đoan chính, ngay cả khi ngươi không biết thuật pháp, cũng sẽ được người đời kính nể, lúc đó, vi sư sẽ được vinh dự vì ngươi.”

Đúng vậy, người khác cảm thấy thế nào đâu có gì quan trọng, chỉ cần sư phụ không chê nàng là được.

Trọng Tử rốt cuộc cũng thấy thoải mái hơn nhiều, gật đầu nói: “Lời sư phụ giáo huấn, Trọng nhi đã hiểu rồi ạ.”

Một người có thiên bẩm như vậy, chỉ bởi vì thành kiến mà trễ nải việc học thuật đến tận lúc này, trở thành đệ tử duy nhất trong Tiên môn không biết pháp thuật, điều này là đúng hay sai đây? Dù con bé đã tu thành bán tiên, nhưng ngay cả năng lực phòng vệ cơ bản cũng không có, suýt nữa đã chết dưới tay Ma tôn Vạn Kiếp.

Trong lòng Lạc Âm Phàm vô cùng xót xa: “Những lúc Trọng Nhi thấy tủi thân, Trọng Nhi có trách sư phụ không?”

Trọng Tử nhân lúc đó nằm úp mặt xuống đầu gối sư phụ, nói: “Làm sao đệ tử có thể trách sư phụ được! Quả thật, Trọng Nhi cũng không muốn học tiên thuật gì gì đó, luyện kiếm còn càng mất mặt hơn, có sư phụ ở bên, ai có thể làm tổn thương Trọng Nhi đây? Chỉ cần sư phụ không chê Trọng Nhi vô dụng, đuổi Trọng Nhi đi.”

Lạc Âm Phàm lặng im, không nói gì.

Lần đó là sự cố ngoài ý muốn, sau này chàng nhất định sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm tổn thương con bé nữa.

Mặt nước Tứ Hải trong vắt như gương, phản chiếu rõ ràng hình ảnh của hai sư đồ họ, áo trắng tựa tuyết, Trọng Tử ngồi bên, ôm chân Lạc Âm Phàm, dường như đang được quay trở về những năm tháng trước đây.

Đây thật sự là sư phụ sao?

Đôi môi mỏng thấp thoáng ý cười, chỉ ẩn hiện trên mặt nước một giây rồi nhanh chóng tan biến như những ánh sao rơi trên con sông nhỏ, lấp lánh giăng khắp mặt sông.

Trọng Tử không lên, chỉ lằng lặng ngắm nhìn bóng hình dưới mặt nước, bất giác mỉm cười.

So ra thì nàng còn hơn Vân tiên tử, nàng thấy mình thật may mắn, lúc nào cũng được ở bên cạnh sư phụ, chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, vầng trăng đã treo cao, những ánh sao bắt đầu xuất hiện. Trước điện, ngọc minh châu bắt đầu chiếu rọi nhưng tiểu đồ đệ vẫn nằm tựa đầu trên đầu gối chàng, không nhúc nhích, ôm chặt cánh tay chàng, lười biếng không chịu đứng dậy, cơ hồ như đang ngủ, nhưng thật ra nàng không hề ngủ mà còn tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Lạc Âm Phàm cúi đầu nhìn nàng giây lát, thở dài, cuối cùng không nỡ đẩy nàng ra, chỉ gọi khẽ: “Trọng nhi?”

Trọng Tử đáp lại một tiếng.

“Đứng dậy nào!”

Nàng chỉ ừ hữ mà không chịu đứng dậy.

Lạc Âm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười. “Hội thử kiếm là quy định của Nam Hoa phái từ trước đến nay, tuy nói là tất cả các đệ tử đều phải tham dự nhưng chưởng giáo biết ngươi là trường hợp ngoại lệ, đến lúc đó, ngươi chỉ cần tuyên bố chịu thua, có thể được miễn việc tỷ thí, không cần phải để ý tới ánh mắt của người khác.”

Trọng Tử quay ngoắt lại, vừa mừng vừa sợ, lại có chút trách móc, nói: “Thì ra sư phụ đã sớm biết như vậy.”

Khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn, đáng yêu như xưa, nhưng lúc này sóng mắt có vẻ long lanh hơn, đôi môi mỉm lại như đang giận dỗi, toát lên vẻ quyến rũ kỳ lạ. Thường ngày vẫn sớm tối bên nhau nhưng chưa bao giờ Lạc Âm Phàm để ý tới điều này, hôm nay chàng ngẫu nhiên phát hiện ra sự thay đổi, nhất thời sửng sốt, bất ngờ đẩy nàng ra, vội vã đứng lên: “Muốn lên sân đấu thì phải ngự kiếm bay lên, không phải ngươi muốn học sao? Hôm nay sư phụ sẽ dạy ngươi.”

Thường tới xem các sư tỷ, sư muội khác ngự kiếm bay qua bay lại, Trọng Tử cũng từng ước ao, chỉ sợ là làm khó sư phụ nên không dám mở miệng cầu xin, ai ngờ chàng lại chủ động đưa ra lời đề nghị này, bao phiền muội trong lòng Trọng Tử những ngày qua bỗng tan biến hết. Nàng vươn người định đứng thẳng dậy, ai ngờ hai chân do nửa quỳ, nửa ngồi đã lâu, trở nên tê dại, bèn đau đớn lẩm bẩm vài tiếng.

Lạc Âm Phàm lắc đầu, dìu nàng đứng lên.

Đôi tay bị nắm chặt, trái tim cũng như bị vật gì đó va phải, Trọng Tử kinh ngạc vô cùng.

Đã bao lâu rồi bàn tay này không còn kéo tay nàng nữa? Dịu dàng, quen thuộc đến thế, năm đó sư phụ cũng từng nắm tay nàng như vậy, trước mắt bao người, kéo nàng đi lên Tử Trúc Phong, cảnh tượng tuyệt vời ấy khiến nàng mãi mãi khắc cốt ghi tâm, không bao giờ phai nhạt.

Đã bao lần, nàng muốn chủ động tới kéo tay người, vì trong lòng nàng biết rõ người sẽ không trách cứ, nhưng sự thực là, nàng chưa bao giờ dám làm vậy. Chính nàng cũng không hiểu, tại sao khi đứng trước mặt sư phụ, người thân yêu nhất, nàng lại không có cảm giác thoải mái, vô tư như khi ở bên cạnh Mộ Ngọc, chí ít tới bây giờ nàng vẫn còn có thể ôm tay Mộ Ngọc mà làm nũng.

Chỉ biết rằng, trái tim nàng, không trở về như trước được nữa rồi.

Bây giờ, người lại một lần nữa nắm chặt tay nàng, mang lại cho nàng một cảm giác kỳ lạ, đó là hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi muốn bật khóc, sự biến đổi cảm xúc này khiến nàng chìm đắm trong mớ hỗn độn giữa muộn phiền, sợ hãi, và chờ mong.

Nhưng bàn tay kia thoáng chốc đã buông lỏng

“Trước tiên, đi theo sư phụ chọn một món pháp khí đã.”

Trong chớp mắt, bụi đất trên người biến mất sạch, quần áo lại sạch sẽ như thường, Trọng Tử lấy lại tinh thần, liếc nhìn bàn tay trống rỗng, ưu sầu rụt tay vào ống tay áo, siết chặt, dường như muốn lưu lại chút dư vị ấm áp còn đọng lại.

Trong căn phòng nguy nga lộng lẫy bày đủ các loại pháp khí, màu sắc rực rỡ, trong đó có rất nhiều đồ vật đủ mọi màu sắc. Mấy chục thanh kiếm treo cao giữa không trung, ánh sáng le lói, chói mắt, không ngừng lưu động, có những pháp khí cổ, trông thô sơ và cũ kĩ nhưng ẩn chứa đầy linh khí, vừa nhìn đã biết là một pháp khí phi thường. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại pháp khí khác như trượng dài, trượng ngắn, phất trần, phược yêu lăng[2], khốn tiên tác[3], vòng kim cô…thậm chí còn có một cái bình hoa cảnh dài.

[2] Phược yêu lăng: dải lụa bắt ma, quỷ.

[3] Khốn tiên tác: dây thừng vây hãm.

Nhưng trong trí nhớ của Trọng Tử, căn phòng này vốn trống rỗng cơ mà, Trọng tử vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ chả trách Trọng Hoa cung lại vắng lặng, đơn sơ đến thế, hóa ra sư phụ làm phép, giấu mọi thứ đi.

Lạc Âm Phàm nói: “Ngươi nhìn kĩ đi rồi chọn pháp khí phù hợp với mình nhất.”

Ở Nam Hoa đã năm năm, Trọng Tử chưa từng được học tiên thuật, ít nhiều cũng có chút bối rối, phái Kiếm Tiên có điểm khác biệt so với phái Chú Tiên, ai nấy đều mang bên người một pháp khí. Lạc Âm Phàm sử dụng một thanh Trục Ba, Ngu Độ có Lục Hợp thần kiếm, Mẫn Vân Trung có một thanh kiếm như tòa bảo tháp, được gọi là Phù Đồ Tiết. Hành Huyền chuyên về thiên cơ thì pháp khí người sử dụng là một cuốn sách Thiên Cơ. Còn Mộ Ngọc cùng đa số đệ tử khác đều sử dụng kiếm nhưng chưa thấy họ sử dụng bao giờ, số ít đệ tử còn lại chỉ chọn vài món pháp khí như vòng hoặc dây thừng.

Đầu tiên Trọng Tử xem kiếm, tay trái rút thử một thanh, tay phải lại cầm một thanh khác, thích thú không muốn rời mắt. “Sư phụ nói xem, đệ tử chọn kiếm hay cái khác đây?”

“Chúng ta đều là đệ tử phái Nam Hoa Kiếm tiên, khi chống lại địch thủ thường dùng kiếm là bởi kiếm có mũi nhọn, dễ dàng tấn công, nhưng cũng không nhất định phải chọn kiếm.” Trong lúc nói chuyện, Lạc Âm Phàm khẽ đưa tay phải lên, chiếc bình hoa cảnh dài lập tức bay đến, nằm gọn trong lòng bàn tay chàng. “Phàm là những đồ vật hữu dụng thì đều có thể trở thành pháp khí, một khúc gỗ, một cuốn sách, nếu dùng lâu thì sẽ cùng với chủ nhân tâm ý tương thông, chỉ có điều, một pháp khí tốt, trước tiên phải mang linh khí, khi đó tấn công hay phòng thủ cũng sẽ thu được hiệu quả tốt hơn.”

Bình hoa lại trở về chỗ cũ, chàng nhắc nhở: “Lựa chọn pháp khí không thể chỉ trong một chốc một lát, cũng không dễ dàng vứt bỏ nó, nếu không, e rằng cả đời cũng chẳng lựa chọn được một pháp khí ưng ý.”

Trọng Tử “a ha” một tiếng. “Đệ tử từng nghe Chân Châu tỷ tỷ nói, chọn pháp khí tựa như nam nhân lấy vợ, nữ nhân gả chồng, nhất định phải chọn lựa thật kĩ mới được.”

Lạc Âm Phàm nghẹn họng, lát sau mới nhẹ giọng khiển trách: “Không được nói bậy!”

Trọng Tử xem qua từng món đồ, món nào cũng lấy ra rồi lại đặt vào, đặt vào rồi lại lấy ra, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thanh Trục Ba trên người chàng.

Cả căn phòng tổng cộng có năm mươi sáu món pháp khí, đều là những thần vật Lạc Âm Phàm sưu tầm mấy trăm năm qua, cũng có khi là của người khác biếu tặng, có cái là chàng thu nhập trên đường hành tẩu tứ phương, không có vật nào không phải là thượng phẩm. Pháp khí một khi thông linh sẽ tự lựa chọn chủ, cảm nhận được linh khí trên người Trọng Tử, chúng đều thi nhau phát ra tiếng vù vù đầy thu hút, thậm chí có vài món còn nóng lòng sấn tới trước mặt nàng.

Trọng Tử thấy hoa cả mắt, hơn nữa, tâm trạng của nàng đang treo ngược cành cây, phát hiện ra chẳng có món đồ nào sánh được với thanh Trục Ba của sư phụ, nản lòng bỏ qua tất cả, trở lại bên cạnh Lạc Âm Phàm. “Sư phụ chọn cho đệ tử một món đi!”

Làm gì có đạo lý nào cho phép đệ tử Tiên môn nhờ người khác chọn pháp khí cho mình chứ, nhưng Lạc Âm Phàm không khước từ lời đề nghị của nàng, ngước nhìn một lượt tất cả các món pháp khí treo trong phòng, bỗng chìa tay ra, một món pháp khí treo phía bên trái tường bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay chàng.

Đó là một cây trượng ngắn màu bạc, bị che lấp dưới những pháp khí lấp lánh khác, rất khó nhìn ra.

Thân trượng dài không quá ba thước, rộng khoảng hai ngón tay, đầu trượng ánh lên màu tím nhạt tự nhiên như một ngôi sao được tinh luyện mà thành, đẹp không chê vào đâu được. Cả cây trượng ngắn tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu mà rực rỡ, vô cùng tinh xảo và xinh đẹp.

“Hai trăm năm trước, vi sư đi qua Côn Luân, nhặt được một khối thép đen từ trên trời rơi xuống, trong đó ẩn chứa rất nhiều linh khí, vốn định đúc thành kiếm, ai ngờ khối thép này vô cùng kỳ lạ, rất khó tôi rèn, cuối cùng đành phải luyện thành cây pháp trượng này, sư phụ chọn cho con cái này, ngươi có thích không?”

Trọng Tử mừng rỡ, gật đầu lia lịa, mở miệng xin: “Sư phụ đặt tên cho nó cái tên đi.”

Lạc Âm Phàm nghe vậy thì ngước mắt nhìn ra bầu trời cao ngoài khung cửa, rồi lại cúi đầu nhìn nàng: “Ánh sáng của những vì sao tuy không thể so sánh với ánh sáng của vầng trăng nhưng không vì sự mỏng manh của mình mà cảm thấy xấu hổ, chúng vẫn chiếu sáng khắp nhân gian, ân huệ tỏa khắp chúng sinh, vi sư chỉ mong ngươi cũng đừng coi nhẹ bản thân, trong lòng luôn có chúng sinh, giống như những ngôi sao trên trời cao vậy, thế nên, vi sư đặt tên cho cây trượng này là Tinh Xán.”

Trăng xanh bóng trúc, sao treo xa vời.

Sao sáng chiếu rọi khung cửa, chạm vào áo choàng trắng như tuyết, tan chảy trong đáy mắt, hai con ngươi sâu thăm thẳm ánh lên vô số vẻ kỳ vọng, mơ hồ như hai mảng trời đen lấp lánh như ánh mực, rộng lớn mênh mông, bao dung vạn vật.

Trọng Tử nhìn đến ngây dại.

Lạc Âm Phàm không để ý tới thái độ của nàng, chỉ nhìn cây Tinh Xán đang tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi, rực rỡ hơn trước, nó rung lên như muốn rời khỏi lòng bàn tay chàng. Nhất thời chàng cảm thấy thật đáng vui mừng.

Những thần vật mang linh khí trong mình đều vô cùng thông minh, chúng có thể tự lựa chọn chủ nhân, thông thường là xem tố chất con người, cũng giống như một con ngựa có tốt hay không là do một phần ở người chủ, nếu theo một chủ nhân bất tài, sao nó có thể cam tâm được đây! Hơn nữa, chúng còn có một linh lực kỳ lạ hơn, đó là chỉ chấp nhận chủ nhân có chính khí, thông thường chúng không bao giờ nhận những người có tâm địa tà ác làm chủ nhân, ngay cả khi cố tình sử dụng chúng thì uy lực của chúng tự khắc sẽ suy yếu. Tinh Xán đúng là một vật như vậy, bản thân là một thỏi thép ở trên chín tầng trời, trong mình nó đã mang chính khí, nếu nó đã chọn Trọng Tử thì có nghĩa là nó đã đã biết bản tính của tiểu đồ đệ vốn hiền lương, không uổng công Lạc Âm Phàm mấy năm nay nhọc công giáo dưỡng.

Lạc Âm Phàm đưa Tinh Xán cho nàng, tình ý sâu xa, nói: “Tinh Xán không có đầu nhọn, tấn công không thể lợi hại bằng kiếm nhưng phòng thủ lại rất tốt, vi sư không chọn kiếm mà chọn nó cho ngươi là bởi ngươi có sát khí trời sinh, sư phụ mong ngươi lúc nào cũng biết khắc chế bản thân, không tranh cường háo thắng, càng không có tâm địa hại người.”

Hàng mi cong dài rủ xuống. Trọng Tử cúi đầu, nói: “Trọng Nhi hiểu rõ rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm gật đầu, lát sau lại nói: “Cũng phải dùng nó tự vệ cho tốt.”

Chàng nhẹ nhàng nói một câu, Trọng Tử phút chốc ngẩng lên, đôi mắt to tròn lấp lánh, rung động lòng người: “Trọng Nhi hiểu.”

Mặt trời ló dạng, ánh trăng lặng lẽ khuất núi, gió sớm mai khe khẽ buông lơi.

Thân Tinh Xán bóng loáng, có thể dễ dàng cầm trong tay, không cảm thấy nặng chút nào mà có cảm giác nhẹ bẫng không gì sánh được.

Trọng Tử cầm Tinh Xán, nhìn ngắm hồi lâu, rồi nhẹ nhàng buông tay.

Lạ một điều, Tinh Xán không hề rơi xuống đất mà chỉ dần dần hạ thấp xuống, cách mặt đất khoảng chừng một thước, Trọng Tử cẩn thận, dè dặt đặt chân lên Tinh Xán, nó như hiểu được tâm tư của chủ nhân, liền chở nàng từ từ bay lên, vô cùng vững chãi.

Những điều Lạc Âm Phàm truyền dạy cho nàng đều vô cùng quan trọng, Trọng Tử hai ngày nay đều ở lỳ trên Tử Trúc Phong luyện tập, không hề ra ngoài dạo chơi, nghĩ đến chuyện rạng sáng nay sẽ diễn ra hội thử kiếm, đêm qua nàng trằn trọc mãi không sao ngủ được, liền dứt khoát ngồi dậy suy xét cẩn trọng.

Tuy rằng không muốn tranh giành thắng thua nhưng nếu lúc lên sân đấu mà để lại ấn tượng tốt thì sẽ khiến sư phụ đẹp mặt, sư phụ đã dạy mỗi một pháp khí đều có kỹ năng, bản lĩnh riêng, nàng phải học cho xuất sắc, thành thục mới được.

Trọng Tử vốn có gân cốt dẻo dai, khoẻ mạnh tiếp thu lại rất nhanh, hơn nữa, bình thường cũng từng theo sư phụ ngự kiếm, đã có thể học được cách giữ thăng bằng, thêm nữa, nói ra thì có vẻ kỳ quái, nhưng Tinh Xán cũng giống như bề ngoài của nó vậy, vô cùng nhu thuận, dễ điều khiển, chỉ bỏ ra hai ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể tùy ý ngự trượng mà bay khắp nơi.

Sau khi Lạc Âm Phàm biết điều đó thì chàng chỉ gật đầu một cái, rồi không có bất cứ biểu hiện nào nữa.

Chẳng lẽ nàng học chưa tốt sao? Nhớ lại năm đó, Trác Hạo ở Thanh Hoa cung từng biểu diễn thuật Ngự kiếm cho nàng xem, hắn ngự kiếm rất giỏi, bay nhanh như chớp, tư thế thu kiếm cũng rất nhanh gọn, nhẹ nhàng, Trọng Tử lúc này mới nhận ra sự cao siêu trong đó.

Trọng Tử luyện đi luyện lại cả trăm lần nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả như vậy, bởi thế nàng rầu rĩ khôn nguôi. Nhưng nàng đâu biết rằng, chính cái “chưa tốt” mà nàng tự nhận định đó, người khác nhìn vào lại khó có thể tin được, vì một đệ tử bình thường phải cần ít nhất ba ngày mới miễn cưỡng ngự kiếm bay trên không.

Một cơn gió lướt qua đám mây lay động, rừng trúc vang vọng tiếng rì rào.

Chợt nhớ năm đó sư phụ cứu nàng thoát khỏi nanh vuốt của con nghê, ôm nàng bay qua rừng sáo trúc... Ký ức vừa trỗi dậy, Trọng Tử ngự trượng bay lên, rồi đột nhiên bay thẳng lên trời cao, vẽ một vòng tròn thật to giữa những đám mây, tiếp đó lại khom mình bay lướt xuống, xiêm y màu trắng kéo theo mây trôi, cả rừng Tử Trúc hoang dại đang lả lướt dưới chân nàng, toàn bộ cảnh sắc của rừng tử trúc đều thu gọn trong tầm mắt, mỗi một nóc nhà ở Trọng Hoa cung từ trước đến nay đều gợi cho nàng cảm giác thân thiết đến kỳ lạ.

Trong không trung, một con “bạch yến” đang cưỡi mây đạp gió xuyên qua biển trúc bao la, xanh ngút ngàn, dáng người vô cùng linh động.

Lạc Âm Phàm chắp tay đứng trên tảng đá ở đỉnh núi, không hề nhúc nhích, lẳng lặng ngắm nhìn cảnh tượng này.

Từ lúc Trọng Tử lặng lẽ ra ngoài luyện tập, Lạc Âm Phàm ngày đêm dõi theo quan sát, tiểu đồ đệ có thiên tư hơn người, hắn đã sớm biết rõ điều này nên trước khi diễn ra hội thử kiếm ba ngày mới bắt đầu truyền thụ, quả nhiên không ngoài dự liệu, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể tự mình chế ngự trượng bay lên. Nhưng dáng vẻ của nàng bây giờ, dường như còn có điều gì chưa thỏa mãn, nỗ lực muốn khống chế thanh trượng, nhưng muốn điều khiển thành thục thì tâm của chủ và vật phải tương thông, không thể một sớm một chiều làm ngay được. Tiểu đồ đệ mới học, vô cùng nôn nóng, lại không hiểu tiên thuật, nói gở, không có người ở bên cạnh bảo vệ, e rằng sẽ xảy ra chuyện.

Quả nhiên, “bạch yến” đảo người xoay mấy vòng trên không, không giữ nổi thăng bằng, buông mình rơi xuống giữa không trung.

Nói đến là đến, Lạc Âm Phàm thở dài.

Được một vòng tay đón lấy, Trọng Tử không hề cảm thấy bất ngờ, nàng xa rời vòng tay này đã ba năm, nhưng đến nay, mọi cảm nhận vẫn như cũ, khiến nàng lưu luyến không nỡ rời.

Lạc Âm Phàm ôm nàng hạ xuống trước cửa điện rồi buông tay, nghiêm nghị giáo huấn: “Vi sư đã dặn ngươi thế nào? Ngươi mới học thuật pháp, kiêng kị nhất bốn từ “dục tốc bất đạt”, ngươi không chịu nghe lời, hôm nay nếu không có vi sư phát hiện, há chẳng phải xảy ra chuyện lớn sao!”

Trọng Tử mím môi, cười khúc khích, nàng không dám nói nàng ngã khỏi Tinh Xán là vì nhìn thấy sư phụ nên nhất thời phân tâm.

Thấy điệu bộ nàng như vậy, Lạc Âm Phàm nghĩ nàng không để ý tới lời căn dặn giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn: “Nghe lời giáo huấn, sau này nhất định phải nhớ kỹ, cứ muốn nhanh chóng mà không suy nghĩ, tất sẽ thất bại, kết quả là hại tới bản thân mình mà thôi.”

Trọng Tử bỗng hỏi: “Sư phụ lo lắng cho Trọng Nhi sao?”

Lạc Âm Phàm hơi sững sờ, sau đó thản nhiên nói: “Trên đời này có sư phụ nào không lo lắng cho đệ tử? Ngươi là đệ tử duy nhất của Trọng Hoa cung, không được khiến sư phụ thất vọng đâu đấy!”

Trọng Tử ‘a’ lên một tiếng, thất vọng cúi đầu.

Lạc Âm Phàm ngước mắt nhìn sắc trời, xoay người đi vào trong điện. “Hội thử kiếm sắp bắt đầu rồi, ngươi về phòng chuẩn bị rồi theo sư phụ đến đó.”