Trọng tử (Tập 1) - Chương 12 Phần 1

Chương 12: Đại hội thử kiếm

Gió tiên hiu hiu thổi, tạo cảm giác trong lành, mát mẻ, mặt trời mới ló dạng, lặng ẩn mình trong những đám mây, sắc trời hơi sẫm nhưng không vì vậy mà làm vơi đi khí thế, trái lại còn làm cho không khí của hội thử kiếm càng trang trọng.

Lục Hợp điện vốn nằm ở trên đỉnh núi cao nhất Nam Hoa, ai ngờ hôm nay phía sau còn mọc thêm ngọn núi cao chưa từng thấy, bao quanh là tường thành bằng mây, tạo ra một kỳ quan kì vĩ, tráng lệ. Một tòa thạch đài cao sừng sững như mới vừa sống lại trên đỉnh núi, đó chính là thông thiên môn tiếng tăm lừng lẫy, nơi mấy vạn năm qua chưa từng mở ra, Bên dưới thông thiên môn là vực Phi Thăng, mây cuồn cuộn xếp tầng, một màu trắng xoá, vô cùng tráng lệ, không hổ danh là nơi diễn ra đại hội tỷ thí của tiên môn.

Trên vách đá có mấy ngàn đệ tử đứng xếp hàng, bàn luận về cuộc tỷ thí sắp đến.

Năm năm một lần lại diễn ra đại hội thử kiếm, tất cả đệ tử đã nhập môn đều phải tham gia, cũng là để xem xem các tân đệ tử sau năm năm đã tiến bộ như thế nào. Việc này cố nhiên là trọng điểm của đại hội, nhưng lúc này điều mọi người chú ý nhất lại không phải là điểm này.

Hội thử kiếm không chỉ là nơi các tân đệ tử thể hiện tài năng của mình, mà còn là nơi để bọn họ tranh giành vị trí thủ tọa đệ tử.

Thủ tọa đệ tử của Nam hoa phái địa vị và quyền lực chỉ đứng sau chưởng giáo và các tiên tôn, ai mà không muốn? Hội thử kiếm cũng hay cho các đệ tử cơ hội để tranh đua công bằng, phàm là đệ tử Nam Hoa phái, bất luận vai vế, tuổi tác ra sao, muốn lên sàn đấu thì đều có thể ghi danh tỷ thí, sau đó sẽ chọn ra người xuất sắc nhất, đấu với thủ tọa đương nhiệm, nếu chiến thắng thì sẽ tiếp nhận vị trí thủ tọa đệ tử của Nam Hoa.

Mộ Ngọc đã giữ chức thủ tọa đệ tử này ba khóa rồi.

Lần này, hội thử kiếm còn chưa bắt đầu, mọi người đã chờ mong giây phút cuối cùng tranh giành ngôi vị thủ tọa, còn ngầm bình ra những người đứng đầu để chọn lựa, thậm chí có đệ tử còn coi nhẹ môn quy, lén lút đặt cược, tiền đặt cược chỉ đơn giản là tiên đan, tiên thảo, hay độc đáo hơn một chút thì là vài năm tu hành. Chưởng giáo Ngu Độ cũng rất thông cảm cho sự kích động của các đệ tử ngồi phía dưới, mỗi lần đến ngày hội thử kiếm là trưởng giáo cùng các tiên tôn cũng đều phá lệ, khoan dung hơn một chút, mắt nhắm mắt mở cho qua.

Một hồi chuông lớn ngân vang.

Vô số các tiên hạc, linh điểu theo tiếng chuông kia bay tới, xoay vài vòng trên những đám mây, rồi đồng loạt hướng tới những bóng tùng dưới vực Phi Thăng, nhẹ nhàng đậu xuống. Lại có mấy chục con linh hổ, bạch hổ chạy tới, tách xa đám người rồi tự tìm cho mình mấy phiến đá nham thạch, ngồi chồm hỗm ngước nhìn, xem ra bọn chúng cũng đã sớm chờ đợi giây phút này, muốn vào góp vui.

Một áng mây trắng từ trên đỉnh núi từ từ dâng lên, hướng về phía này mà bay tới, phát ra ánh sáng chiếu rọi đất trời, thụy khí vô cùng mạnh mẽ.

Bốn người đứng ở đám mây, phía trước là Ngu Độ và Mẫn Vân Trung, phía sau là Tần Kha và Văn Linh Chi đứng thành hai hàng.

Ngu Độ hôm nay mặc bộ y phục màu tím, trên đầu đội một chiếc mũ ô sa, tỏa ra vầng hào quang chói lòa, đứng trên một đám mây Cửu tinh, bên hông đeo thanh Lục Hợp thần kiếm, trên thân kiếm có treo một vòng tua rua ngũ sắc chứng minh thân phận chưởng giáo do các vị tổ sư của Nam Hoa truyền lại. Mẫn Vân Trung vẫn mặc áo bào mộc mạc như thường ngày, chỉ khác là hôm nay, thanh kiếm Phù Đồ Tiết trong tay cũng treo một vòng tua rua màu đen, tượng trưng cho thân phận đốc giáo.

Đụn mây hướng về phía thông thiên môn từ từ hạ xuống, Mộ Ngọc và vài đại đệ tử đã chờ ở đó từ lâu, bên dưới đài, mấy nghìn đệ tử nhất loạt hướng về phía chưởng giáo hành lễ, Ngu Độ giơ tay lên ra hiệu, rồi lập tức cùng Mẫn Vân Trung ngồi vào chỗ dành riêng cho mình.

Chẳng bao lâu sau, Hành Huyền cũng đưa đồ đệ tới, ba người bắt đầu chuyện phiếm với nhau, đơn giản chỉ là khen ngợi đệ tử của nhau, nhưng thực chất là ngấm ngầm để phân cao thấp, nhất là Mẫn Vân Trung và Ngu Độ. Chỉ có Hành Huyền mặt ủ mày chau, vuốt chòm râu bạc thở dài, Thiên Cơ vốn chuyên về thiên cơ, sở trường không phải là thuật pháp, lão cùng đồ đệ đến đây chẳng qua cũng chỉ là để có mặt góp vui mà thôi.

Ba vị trưởng bối trò chuyện, Tần Kha liền lui ra phía sau, hành lễ với Mộ Ngọc: "Lâu rồi không gặp, chắc chắn tu vi của Mộ sư thúc đã cao hơn rồi."

Mộ Ngọc mỉm cười: "Ta tối ngày bận rộn, nào có nhiều giờ gian tu luyện. Sư điệt thiên tư hơn người, lại được chưởng giáo đích thân truyền thụ, vài năm ngắn ngủi đã tu thành bán tiên, như vậy là thuật pháp cũng không tồi, hứa hẹn năm này sẽ đảm nhận chức thủ tọa đệ tử đấy."

Tần Kha vội nói: "Không dám ạ."

Văn Linh Chi đi tới, hé miệng, thúc vào người Tần Kha rồi nói: "Được lắm, chi bằng chúng ta thử một phen, cũng mở mang thêm chút kiến thức về bản lĩnh của Mộ sư huynh, chỉ sợ ta tu luyện chưa tốt, xin sư huynh hạ thủ lưu tình."

Tần Kha, Mộ Ngọc hai người chưa kịp trả lời, Mẫn Vân Trung ở bên cạnh đã mở miệng trách mắng: "Tranh chức vị thủ tọa thì ngươi còn kém xa lắm, đừng vội vàng huênh hoang."

Văn Linh Chi đỏ mặt, có vẻ không phục, cười nói: "Sư phụ người đừng cho là thật, đệ tử chỉ nói vui thôi mà."

Mẫn Vân Trung kỳ thực cũng đang lo lắng, Mộ Ngọc chính là môn hạ đệ tử mà ông tâm đắc nhất, đã giữ chức vị thủ tọa ba khóa liên tiếp, chưa hề có sai sót gì, chỉ là tên tân đệ tử Tần Kha kia, gân cốt cứng cáp, trong năm năm ngắn ngủi đã tu thành bán tiên, nhìn vẻ mặt của Ngu Độ rõ ràng là đắc ý hơn những năm trước rất nhiều, nếu giờ Mộ Ngọc để bại trong tay một tân đệ tử mới nhập môn thì bản thân ông khó tránh khỏi không nén được cơn tức giận mà già thêm mấy phần.

Nghĩ tới đây, ông quay sang hỏi Mộ Ngọc: "Ngươi vẫn dùng thanh kiếm vô dụng kia sao?"

Mộ Ngọc cười nói: "Sư phụ cũng biết rồi mà, đệ tử đã sử dụng nó đã lâu như vậy, vả lại, thanh kiếm này cũng rất vừa tay."

Tuy là đệ tử của phái Kiếm Tiên nhưng Mộ Ngọc có tính cách quái gở không ai hiểu được, đó chính là không thích sử dụng pháp khí. Nhớ lại năm đó, Mẫn Vân Trung cố ý bày ra rất nhiều thanh kiếm quý báu, hiếm có trên đời để Mộ Ngọc lựa chọn, hết lần này đến lần khác, Mộ Ngọc chỉ thuận tay chọn thanh kiếm được luyện từ thép khá tầm thường, thiếu chút nữa khiến cho Mẫn Vân trung tức chết. Sự việc sau đó thực ứng với câu ‘Kiếm ví như nhân’, Mộ Ngọc tướng mạo bình thường, vì thế thanh kiếm cũng có số mệnh bình thường giống chủ, cứ một mực không bộc lộ tài năng, thế mà lần đầu tiên y tham gia hội thử kiếm đã dễ dàng giành được ngôi vị thủ tọa đệ tử.

Nhưng một pháp khí tốt, bất luận là dùng để đối phó với kẻ gian hay là sử dụng trong những phương diện khác, chung quy đều chiếm ưu thế hơn, Mẫn Vân Trung đã không ít lần khuyên giải y, nếu bản thân y không thích pháp khí, lại dùng thanh kiếm thép tầm thường này, có muốn cùng nó tâm ý tương thông cũng không thể được, chi bằng sớm luyện một thanh kiếm khác tốt hơn, lúc đó năng lực của bản thân cũng mạnh mẽ hơn là dùng một thanh kiếm thường. Ai ngờ Mộ Ngọc lại vô cùng cố chấp, luôn viện cớ để từ chối, vì vậy mà không ít lần bị quở trách, có câu: “Một khi con thỏ ngoan cố vùng lên thì đến cọp beo cũng đành bất lực”, cuối cùng Mẫn Vân Trung đành nhượng bộ.

Mẫn Vân Trung nhắc tới chuyện đó lúc này chằng phải vì đang lo lắng cho Mộ Ngọc trong lúc nhận lời ứng thí sẽ chịu thua thiệt sao? Nghe y nói vậy, ông biết là chẳng thay đổi được ý kiến của y, khẽ “hừ” một tiếng. "Thế kiếm của Tần tiểu tử thì sao?"

Tần Kha trả lời: "Kiếm của đệ tử là do sư phụ ban tặng, không dám sử dụng tùy tiện, hiện giờ vẫn còn ở trong phòng, không mang theo bên người ạ!"

Mẫn Vân Trung nghiêng người, liếc hắn: "Đã là kiếm chưởng giáo ban cho, tất là một báu vật phi phàm, sao không mang đến xem thế nào?"

Tần Kha cũng không chối từ, giơ tay lên, trong nháy mắt, một luồng sáng màu xanh lam từ ngọn núi bay vụt xuống, xẹt qua trời cao, giống như một vòng cầu vồng màu lam xuyên qua mây, mơ hồ nhưng cũng đầy khí thế.

Thanh trường kiếm màu lam óng ánh rốt cuộc cũng hạ xuống lòng bàn tay Tần Kha, ánh sáng chói lòa chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng của hắn, vật, chủ kết hợp với nhau lại càng tăng thêm vẻ mạnh mẽ.

Các đệ tử khác nhìn thấy thì đều ngây dại đứng nhìn, duy chỉ có Mộ Ngọc là khẽ cười.

Mẫn Vân Trung sững sờ trong chốc lát, nụ cười trên miệng như có như không, nhìn Ngu Độ rồi quay sang nói với Tần Kha: "Ngay cả Bát Hoang kiếm sư phụ cũng truyền cho ngươi, đủ thấy chưởng giáo có lòng cất nhắc ngươi, ngươi chớ có làm cho sư phụ ngươi thất vọng."

Ngu Độ cười nói: "Sư thúc có rất nhiều môn hạ đệ tử tài giỏi, lại có Mộ Ngọc luôn khiến người hài lòng, ta hiển nhiên rất sốt ruột nên mới dành cho môn đồ này nhiều sự quan tâm, âu cũng là việc nên làm thôi mà." Trong lời nói của ông lộ ra vài phần đắc ý.

Tần Kha cung kính nói: "Tần Kha không dám quên sự dạy dỗ của sư phụ, và tấm lòng yêu mến của sư thúc tổ dành cho Tần Kha."

Lời nói nghe thật khéo, Mẫn Vân Trung nghe thấy thế thì thu lại nụ cười nhếch miệng. Kỳ thực, ông cũng có ấn tượng rất tốt với Tần Kha, năm đó, nếu như không có tiểu nha đầu kia thì Tần Kha đã là đệ tử của ông rồi.

Thích là một lẽ nhưng vẫn phải đề cao đệ tử của mình hơn, Tần Kha mới tu luyện năm năm, theo lý mà nói, Mộ Ngọc muốn thắng hắn cũng không phải vấn đề, chỉ là, hôm nay Ngu Độ đến ngay cả Bát Hoang kiếm cũng truyền lại cho hắn thì đồ đệ của mình chẳng phải bất lợi rồi sao?

Ông một lần nữa quay sang phía Mộ Ngọc: "Sư phụ đây không bằng chưởng giáo, chưa cho ngươi một món pháp khí tốt, đến lúc lên sàn đấu, vi sư sẽ cho ngươi mượn thanh Phù Đồ Tiết này dùng một lát.”

Mộ Ngọc từ chối: "Đệ tử đã có kiếm, sao có thể dùng của sư phụ được?"

Mẫn Vân Trung đang muốn nổi trận lôi đình, bỗng xa xa có đám mây chậm rãi bay tới.

Một đám mây ngũ sắc đẹp đẽ, tuyên bố rõ ràng rằng người đang tới đã ở địa vị Vô cực Kim tiên, y phục màu trắng ngàn năm bất biến, vẻ mặt đạm mạc không bao giờ thay đổi, trong tay là thanh Trục Ba đeo tua rua màu bạc tượng trưng cho thân phận hộ giáo.

Bên phải phía sau chàng là một thiếu nữ.

Bị ánh sáng chói mắt của người phía trước che mất, thân hình thiếu nữ có vẻ nhỏ nhắn và giản dị, gương mặt xinh đẹp có nét đặc biệt khác hẳn những cô nương khác nhưng khí chất của nàng lại giống hệt người đứng trước nàng, đẹp đến mức rung động lòng người. Lúc này, nàng đang cụp mắt, mi mắt rũ xuống, thần sắc khiêm nhường, bên phải cầm một cây trượng ngắn màu bạc xinh xắn.

Sư phụ như bức họa, nữ đồ đệ như thơ, gắn với nhau như hình với bóng, vô cùng mỹ lệ, không hẹn mà trên người bọn họ đều toát lên một khí chất hài hòa, dịu dàng như nước, như ngọc.

Chờ tới khi Lạc Âm Phàm đã yên vị, các đệ tử mới lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt biểu lộ vẻ cung kính, có người không dám nhìn Lạc Âm Phàm quá lâu.

Duy chỉ có Tần Kha cau mày, lẳng lặng nhìn thiếu nữ kia. Ngày hôm trước, do vội nên chỉ thoáng nhìn qua nhưng không biết đã lưu lại hình ảnh nàng trong tâm trí tự khi nào, lúc này có thể nhìn thấy trực diện thì sao lại không ngắm nhìn thỏa thích. Không ngờ đi theo Trọng Hoa tôn giả lại chính là nàng, lẽ nào...

Có thể nào Tử Trúc Phong lại thu nhận thêm đệ tử mới không?

Ở Ngọc Thần Phong tu luyện năm năm, Tần Kha không hề biết gì về những việc ở dưới này, lẽ nào người hắn nhìn thấy hôm nay không còn là tiểu nha đầu xấu xí năm nào nữa mà đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp? Hắn nhất thời chỉ âm thầm phán đoán mà không dám tự tiện mở miệng hỏi.

Văn Linh Chi đứng bên cạnh, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hàng lông mày thanh tú chau lại, trong chốc lát, xòe bàn tay ra, thấp giọng nói: "Trọng Hoa tôn giả đến rồi, hội thử kiếm sắp bắt đầu, ở đây đã có Mộ sư huynh trông nom, chi bằng chúng ta xuống dưới tỉ thí một ván đi."

Lời này cũng hợp ý Tần Kha, hắn gật gật đầu, đi xuống dưới đài.

Lại nói đến Trọng Tử đứng bên cạnh Lạc Âm Phàm một lúc, thấy chàng và Ngu Độ nói chuyện với nhau, cũng định lui ra ngoài, đi tìm Mộ Ngọc hỏi xem khi nào mới đến lượt y lên sân khấu, chợt nghe trong đám thuộc hạ có người đang gọi nàng, nàng liền quay mặt lại.

"Trùng Tử! Trùng Tử!"

Hóa ra Yên Chân Châu cũng đến đây, đang đứng bên kia, giơ tay gọi với sang. Giọng nàng ấy to khủng khiếp, mọi người đều nghe thấy. Tần Kha đang bị các nữ đệ tử vây quanh cách đó không xa cũng ngước mắt lên, lần thứ hai nhìn về phía nàng.

Trọng Tử cũng không để ý, chạy thật nhanh xuống dưới đài. "Chân Châu tỷ tỷ."

Yên Chân Châu mới thành thân năm ngoái, Trọng Tử cũng tới chúc mừng, một năm trôi qua mà nhìn Yên Chân Châu xinh đẹp, đẫy đà hơn rất nhiều, vẻ mặt lúc nào cũng vui tươi đầy sức sống.

Trọng Tử nói lời xuất phát từ tự đáy lòng mình: "Chân Châu tỷ tỷ càng ngày càng xinh đẹp đó."

"Ghét muội lắm, rõ ràng kêu nhớ tỷ tỷ mà lâu rồi không đến thăm tỷ là thế nào?"

"Muội cũng muốn chơi với tỷ lắm chứ, nhưng mà chỉ sợ quấy rầy tỷ và tỷ phu[1] thôi."

[1] Tỷ phu: anh rể.

Yên Chân Châu không thèm quan tâm những lời nàng nói: "Sợ gì chứ, tỷ phu của muội rất tốt bụng mà."

Hôn phu của Yên Chân Châu là đồ tôn của Mộ Ngọc, nghe nói y rất cưng chiều Chân Châu. Trọng Tử nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc ấy, mơ hồ hiểu lí do vì sao nàng ấy càng ngày càng xinh đẹp, thoáng ngẩn ngơ.

Nàng còn đang thất thần thì Yên Chân Châu lại chú ý tới Tần Kha và Văn Linh Chi đang sóng bước đi tới, liền tiến lên, hành lễ: "Bái kiến Văn sư cô tổ và Tần sư thúc."

Lúc trước, Văn Linh Chi nghe Trọng Tử gọi mình là sư cô thì trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng hôm nay cùng đi bên cạnh Tần Kha, địa vị của nàng ta lại là sư cô tổ, khuôn mặt tươi cười rạng ngời trong chốc lát xám xịt, lúc sau liền cất giọng lạnh nhạt dạy dỗ: "Trọng Tử mặc dù ít tuổi hơn ngươi nhưng dù sao cũng là đệ tử của Trọng Hoa Tôn giả, về vai vế thì là sư cô của ngươi, sao ngươi có thể ăn nói lỗ mãng như vậy? Tỷ tỷ, muội muội, không phân biệt trên dưới, vai vế đảo lộn, người khác nghe được thì còn ra thể thống gì!"

Lời này bề ngoài là chỉ trách Yên Chân Châu, nhưng thực chất bên trong đang ngầm nói Trọng Tử. Yên Chân Châu vốn cũng không ưa gì Văn Linh Chi, nghe thấy thế định cãi lại, Trọng Tử nhanh ý rồi kéo nàng ra phía sau, nói: "Sư cô dạy phải."

Vì ngại Tần Kha nên Văn Linh Chi không nói thêm câu nào nữa.

Trọng Tử kéo Yên Chân Châu định rời đi.

"Trọng Tử?" Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên.

Trọng Tử vội quay lại nhìn.

Chàng thanh niên mặc y phục trắng đứng bên cạnh Văn Linh Chi đang nhìn nàng chăm chú, vẻ mặt hắn bây giờ và khi đứng trên cây cầu mây trắng năm xưa giống nhau như đúc.

Bốn mắt nhìn nhau, nhìn rõ đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, hắn mới hoàn toàn khẳng định những nghi vấn trong lòng, trong con ngươi sắc lạnh ánh lên nét cười dịu dàng.

Không ngờ hắn còn nhớ tới mình, lúc này rốt cuộc cũng đã nhận ra, Trọng Tử thật sự vui mừng, nói: "Là ta đây, Tần sư huynh."

Hắn lại cụp mi mắt, quay người nói gì đó với Văn Linh Chi, không để ý đến nàng nữa.

Sắc mặt Văn Linh Chi thoắt cái đã dương dương tự đắc, khóe môi bất giác nở nụ cười.

Biết rõ Văn Linh Chi đang cố tình chọc tức mình, người khác không để ý đến nàng thì thôi, đến hắn cũng cố tình không xem nàng ra gì, Trọng Tử nhất thời tức giận vô cùng, kéo Yên Chân Châu rời đi ngay lập tức.

"...Hội thử kiếm chính là quy định do các vị tổ sư phái Nam Hoa lập nên, để kiểm tra các đệ tử mới nhập môn đã tiến bộ tới đâu, đồng thời cũng là lúc chọn ra thủ tọa đệ tử mới. Tổ sư đã di huấn: Khi tham gia hội thử kiếm, tất cả các đệ tử phái Nam Hoa đều cố gắng bằng tất cả bản lĩnh và sức lực của mình, không cần phải kiềm chế, cũng không phân biệt, kiêng dè thân phận, nhưng sư huynh đệ đồng môn vẫn phải giữ hòa khí, xác định đánh đến đâu thì dừng, tránh gây tổn hại đến tính mạng..." Giọng nói rõ ràng, vang vọng trên những vách núi trống, kéo theo dồn dập những tiếng vọng lại.

Ngu Độ phát biểu xong, trở về chỗ ngồi.