Trọng tử (Tập 1) - Chương 12 Phần 2

Trên đài lúc này ngoài Ngu Độ và ba vị tiên tôn còn có Mộ Ngọc cũng đang ngồi bên cạnh, quan sát cuộc tỷ thí. Cũng không thể trách được việc các đệ tử một lòng muốn tranh giành ngôi vị thủ tọa, được ngồi cạnh chưởng giáo cùng các vị tiên tôn như vậy đáng nở mày nở mặt.

Một đại đệ tử bước lên, công bố danh sách tỷ thí.

Đầu tiên là cuộc tỷ thí của đệ tử mới nhập môn. Chỉ qua mấy trận đã thấy đệ tử phái Nam Hoa bản lĩnh thật cao cường, các đệ tử mới nhập môn ai cũng đem tất cả những thuật pháp đã học được năm năm qua ra biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn.

Trọng Tử ngồi xem không hiểu những thuật pháp kia, liền kéo Yên Chân Châu nhờ nàng giải thích.

"Trùng Tử, tỷ nghe nói chưởng giáo không cho muội học tiên thuật, đúng không?"

"Trong người muội có sát khí, không học được."

Yên Chân Châu nhìn nàng một lát, buông tiếng thở dài: "Tỷ quen biết muội lâu như vậy, chưa từng thấy muội có sát khí gì gì đó, kỳ thực muội còn khá hơn bọn họ rất nhiều. Tôn giả cũng thật là, thực sự không chỉ giáo cho muội lấy nửa chiêu, mọi người nói gì thì kệ đi, còn muội..."

Trọng Tử vội ngắt lời Yên Chân Châu: "Cái miệng là của người ta, bọn họ nói gì thì mặc bọn họ đi, dù sao muội cũng không thích học thuật pháp, có sư phụ bên cạnh, ai có thể khiến muội bị thương tổn được."

Yên Chân Châu lắc đầu: "Muội ngốc lắm, chẳng lẽ muội theo tôn giả được mãi ư?"

"Muội nguyện vĩnh viễn theo hầu sư phụ."

"Đúng là muội vẫn còn trẻ con lắm, muội không lấy chồng cũng được thôi, nếu sau này có sư mẫu thì sao đây?"

Trọng Tử cười gượng gạo: "Việc đó sau này hẵng nói."

May là Yên Chân Châu chỉ lầm bầm: "Kỳ thực chuyện này chúng ta có muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chỉ dám nói sau lưng Tôn giả thôi. Một tiên tử đẹp như thế nào mới xứng với người như Tôn giả đây, sợ là Tôn giả sẽ không bao giờ lập gia thất."

Trọng Tử vội kéo nàng ấy: "Các tỷ nói gì cơ, hình như là bàn luận về sư phụ muội."

Yên Chân Châu cười nói: "Bọn họ nói, ta không nói."

Trọng Tử dõi mắt về phía bóng dáng quen thuộc, thân thiết trên khán đài, trong lòng mơ hồ dâng lên một cảm giác vui sướng. Đến Trác Vân Cơ đẹp như vậy mà còn không được sư phụ quan tâm, huống chi là người khác! Sư đồ họ sẽ vĩnh viễn được ở bên nhau trên Tử Trúc Phong sao?

Nàng vẫn còn đang ngẩn ngơ, mơ màng, các nữ đệ tử ở xung quanh bỗng nhiên không reo hò nữa mà trở nên yên lặng.

Yên Chân Châu bỗng nói: "Mau nhìn kìa, đó là Tần sư thúc!"

Đến lượt Tần Kha rồi sao? Trọng Tử vội ngước nhìn lên khán đài.

Đầu mũi Bát Hoang kiếm lóe sáng, chở người từ vách đá bay ra, giống như mặt trời nhô lên từ đỉnh núi, nhanh như cắt rồi chợt ngừng lại, vững vàng đứng trên biển mây bên vực Phi Thăng. Những động tác liên tiếp nhưng vô cùng tự nhiên thuần thục mà không hề mang theo nửa phần hương vị trần tục.

Yên Chân Châu khen ngợi: "Hành động vô cùng tự nhiên, không để lại chút dấu vết nào, thuật ngự kiếm quả là cao cường!"

Trọng Tử nỗ lực luyện mấy ngày nay, nhưng chưa đạt đến cảnh giới đó, thấy thế liền tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ.

Đối thủ của Tần Kha là một đệ tử hậu bối[2], hai người làm động tác chào nhau rồi cùng lui về sau ba trượng, bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trang, mọi người có mặt ở đây đều nóng lòng chờ mong, không biết vị đệ tử vừa từ Ngọc Thần Phong này rốt cuộc có bản lĩnh thế nào.

[2] Đệ tử hậu bối: đệ tử có vai vế thấp hơn,

Trong sân đấu vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì.

Tên đệ tử kia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, định động thủ trước: "Xin sư thúc chỉ giáo."

Tần Kha khẽ vuốt cằm, rồi đột nhiên xoay lưng lại, thanh Bát Hoang Kiếm dưới lòng bàn chân y trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết, nhanh tới nỗi không ai kịp nhìn thấy sự biến hóa của nó.

Khoảng không phía bên dưới chợt âm vang, tầng mây đột nhiên bị thủng một lỗ thật to, ánh sáng mặt trời rót xuống tựa như trời đang sập.

Bầu không khí ở bốn phía trở nên vô cùng kỳ quái, mọi người đều cảm thấy bất an, mơ hồ có một dự cảm nào đó, một mực không muốn tin vào cảnh tượng trước mắt, kiềm nén và sốt ruột đến cực độ, hầu như không ai thở nổi. Trọng Tử bất giác nắm chặt tay Yên Chân Châu.

Chỉ trong chốc lát mà có cảm giác như dài đằng đặc.

Trong lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, thì từ trên cao, một tia sáng chói mắt lóe lên, dòng sáng màu xanh lam như thác đổ, trong mây phi thẳng xuống.

Rực rỡ, chói mắt như hàng vạn ngôi sao sáng bừng tỉnh giữa chín tầng mây, ánh sáng màu xanh lam bao phủ xa đến mười mấy trượng, ngay cả ánh nắng gay gắt của những ngày hè hay tia chớp của những ngày đông cũng không thể so sánh với ánh sáng này, khí thế vô cùng hoành tráng, thật khó có thể hình dung.

Nhưng chẳng ai trong số các đệ tử bị bủa vây bởi thứ ánh sáng này cảm thấy phấn chấn, ngược lại, toàn thân họ run rẩy, lạnh ngắt, vẻ mặt kinh ngạc, lòng ngập tràn sợ hãi.

Kiếm tựa sao rơi, lạc tinh sát!

Đòn phủ đầu này không có gì đáng ngạc nhiên nhưng ở trước mặt chưởng giáo và bao người lại dám ra sát chiêu như vậy, không khỏi khiến mọi người ngỡ ngàng.

Càng không ngờ là, một đệ tử mới nhập môn năm năm lại có thể sử dụng một sát chiêu mạnh như thế!

Tên đệ tử kia rõ ràng sợ đến run lẩy bẩy, chiêu thức vừa chuẩn bị xong đều quên hết ráo, đâu còn nhớ tránh chiêu như thế nào! Huống chi đây là một sát chiêu đã đạt tới cảnh giới, không chỉ y tránh không kịp mà ngay cả người bên ngoài muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa.

Mặt ai nấy đều biến sắc, hét lên, có người thậm chí sợ đến ngẩn người.

Ngu Độ cũng lộ vẻ lo lắng, đứng bật dậy: "Kha nhi!"

Sát khí được thu hết lại, ánh sáng chói mắt tan biến, sắc trời trên đỉnh đầu u ám trở lại, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tựa như ban ngày phút chốc đã biến thành màn đêm tăm tối.

Từng cơn gió thổi qua, mát rượi. Dưới vực, mây trắng lững lờ trôi, chàng thanh niên áo trắng nhẹ nhàng đứng trên Bát Hoang kiếm, xoay lưng về phía mọi người.

Hai đối thủ tỷ thí vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như không có ai động thủ, nhưng thật ra những đệ tử đứng dưới ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, có cảm giác như vừa tỉnh giấc sau cơn mê sảng, mọi thứ đều không có gì thay đổi, mọi vật xung quanh vẫn thế.

Kiếm thế đáng sợ đến vậy mà hắn lại thể hiện rất nhẹ nhàng, uyển chuyển, muốn dừng là dừng được ngay.

"Đa tạ." Hắn quay lưng lại, thần thái vô cùng tự nhiên.

Chỉ cần một chiêu đã có thể phân định rõ thắng bại, gã đệ tử kia tâm phục khẩu phục, nói: "Thật hổ thẹn quá", rồi ngự kiếm bay lên trên vực.

Những tiếng bàn tán sợ hãi rì rầm khắp nơi khiến bầu không khí yên lặng bị phá vỡ, mọi người bên dưới bắt đầu ồn ào, không gì ngoài những lời tán dương, nhất là những đệ tử mới nhập môn, trên khuôn mặt họ tràn ngập vẻ bội phục lẫn ước ao.

Trên đài, Mẫn Vân Trung liếc nhìn Ngu Độ, ngoài miệng thì cười nhưng tâm mang đầy ẩn ý: "Đúng là đồ đệ giỏi của chưởng giáo."

Hành Huyền cũng cười nói: "Từ lâu ta đã nói tư chất của tiểu đồ đệ này không tồi mà."

Ngu Độ thực ra vừa sợ vừa giận, không ngờ đồ đệ mình mang đến một sự vui mừng ngoài ý muốn, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vô cùng đắc ý, mỉm cười ngồi xuống: "Tiểu đồ đệ còn trẻ, tính còn nóng vội, thích diễu võ dương oai, mong sư thúc và các sư đệ đừng chê cười.”

Mẫn Vân Trung chỉ “hừ” nhẹ, không nói.

Bên dưới võ đài, Yên Chân Châu liên tục than thở: "Thế kiếm đến vô cùng mãnh mẽ mà khi thu lại cũng thật nhẹ nhàng! Ai da, chỉ là một chiêu Lạc Tinh sát tầm thường thôi nhưng tỷ lên núi nhiều năm như vậy mà chưa thấy ai luyện tới cảnh giới này!"

Trọng Tử vội hỏi: "Mộ sư thúc cũng không thể sao?"

Yên Chân Châu lắc đầu: "Người chắc chẳng bao giờ sử dụng đến chiêu thức này, mà tỷ cũng không biết nữa."

Trọng Tử như có điều suy nghĩ, từ đầu đến cuối thấy chiêu thức này rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nàng bèn nhớ lại: "Hóa ra là Lạc Tinh sát, muội từng thấy sư phụ sử dụng nó để đối phó với phong ma!"

Yên Chân Châu nói: "Đây vốn chính là sát chiêu nổi tiếng nhất của Tôn giả, hôm nay, Tần sư thúc ra tay có bằng với Tôn giả không?"

Trọng Tử suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Tần Kha ra chiêu cố nhiên là cao minh, nếu phải so sánh thì cũng không kém hơn là mấy, khí thế đủ để áp đảo đối phương, nhưng Lạc Tinh sát của sư phụ tuyệt nhiên vẫn có điểm gì đó hơn hẳn. Năm đó, nàng chỉ nhìn được trong giây lát, nhưng những ký ức về nó lại hiện ra như mới ngày hôm qua, ánh sáng của Trục Ba chiếu rọi khắp đất trời, chỉ còn duy nhất một bóng lưng nhưng tuyệt đối không có cảm giác áp lực hay bất an như vừa rồi. Đó là loại cảm giác đoạn tuyệt và vô tình rất kỳ quái, ngay cả khi chết ở dưới lưỡi kiếm của người cũng không mảy may oán hận, căm thù.

Yên Chân Châu cũng đồng tình: "Tần sư thúc mới luyện có năm năm, đạt đến cảnh giới này đã là giỏi lắm rồi, sao có thể so sánh với tôn giả được."

Xung quanh, các đệ tử không ngừng tán dương, duy chỉ có Tần Kha là thần sắc không có vẻ giống ngày thường, vẫn đứng trên tầng mây ở vực Phi Thăng, lần lữa không xuống dưới. Các đệ tử đang cảm thấy kỳ lạ, thì hắn bỗng khom người, hướng tới đài cao hành lễ.

"Trọng Hoa tôn giả pháp lực vô biên, tu vi cao thâm, vãn bối kính ngưỡng đã lâu, nhưng vãn bối cũng thường nghe nói, tuyệt chiêu lẫy lừng nhất của Tôn giả, không phải thuật pháp gì siêu đẳng, mà chỉ là chiêu thức tầm thường nhất của Nam Hoa phái - Lạc Tinh sát. Vãn bối có một ngu kiến[3] , sử dụng một sát chiêu thức tầm thường ở trình độ tuyệt hảo mới là người biết tu tiên thuật. Đáng tiếc, vãn bối vô duyên xưa kia không được nhìn tận mắt, không được xem mãn nhãn, hôm nay vãn bối mặt dày khoe khoang, cả gan xin Tôn giả chỉ bảo một hai đường."

[3] Ngu kiến: ý kiến ngốc nghếch, ngu muội.

Khí thế vô cùng hoành tráng, ra chiêu nhanh, thu chiêu cũng nhanh, có thể thấy hắn luyện chiêu này đến trình độ tuyệt hảo. Mấy nghìn đệ tử xung quanh không hẹn mà cùng im lặng, dán chặt mắt nhìn người trên khán đài, chờ xem chàng sẽ nói gì.

Đỉnh núi bỗng chốc hóa đá, yên lặng như tờ.

Bóng dáng kia vẫn ngồi ngay ngắn trên đài cao, không hề nhúc nhích, giống như một pho tượng bằng ngọc trắng.

Ngu Độ thứ nhất vừa quan tâm đến thể diện của đồ nhi vừa muốn nghe Lạc Âm Phàm nhận xét nên chủ động nói: "Kha nhi đã có tâm mong mỏi như vậy, coi như sư đệ nể mặt ta, nhận xét thằng bé một hai câu, được không?"

Lạc Âm Phàm mở miệng một cách khó khăn, giọng nói đều đều, không nghe ra được là khen hay chê: "Chỉ năm năm ngắn ngủi, có thể luyện Lạc Tinh sát đến cảnh giới này, ra chiêu, thu chiêu vô cùng nhanh nhạy, đó là điều hiếm thấy rồi."

Tần Kha thở phào nhẹ nhàng, định nói gì đó, lại nghe Lạc Âm Phàm thản nhiên bồi thêm: "Lạc Tinh sát vốn là sát chiêu nhưng lại ngầm chứa ba từ ‘bất đắc dĩ’. Chiêu thức của ngươi cố nhiên là đã đạt tới mức tuyệt hảo, nhưng đáng tiếc chỉ tuyệt hảo ở chiêu thế mà chưa đạt ở chiêu thần. Ngươi phải hiểu một điều, tiên thuật vốn không phải lấy “giết” làm trọng, mà lấy “cứu” làm tâm, chiêu này không thể dùng trong các cuộc tỷ thí."

Lời nói nghe qua vô cùng kỳ quái, rõ ràng là một sát chiêu, liên quan gì tới “cứu”? Đã thừa nhận hắn luyện tới mức tuyệt hảo rồi nhưng lại còn không đạt ở chiêu thần, có phần hơi mâu thuẫn.

Mọi người đều cúi đầu suy ngẫm.

Tần Kha sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên khuôn mặt lộ vẻ xấu hổ, cung kính hành lễ: "Bất đắc dĩ mà giết, sau này Tần Kha nhất định sẽ ghi nhớ, đa tạ Tôn giả đã chỉ giáo."

Lạc Âm Phàm gật gật đầu. Tần Kha không nói thêm lời nào, ngự kiếm lui ra ngoài.

Bất luận thế nào thì biểu hiện của hắn lần này cũng đã vô cùng vang danh rồi, vừa trở lại, đám nữ đệ tử đã nhao nhao vây quanh. Văn Linh Chi kiềm nén cảm giác vui sướng, nói: "Ngươi lợi hại như vậy, bảo chúng ta làm sao dám lên sân đấu đây."

Tần Kha nói: "Sư cô quá khen."

Mặt Văn Linh Chi hơi biến sắc, miễn cưỡng cười nói: "Đã nói nhiều lần rồi, đừng gọi ta là sư cô, ngươi còn lớn tuổi hơn ta đó."

Trọng Tử ở bên cạnh nghe thấy vừa buồn cười vừa tức giận, mới rồi nàng ta còn giáo huấn Yên Chân Châu không biết trên dưới, đảo mắt một cái đã kêu người ta đừng gọi mình là sư cô.

Tần Kha nói: "Sao dám không tuân theo vai vế."

Văn Linh Chi càng cảm thấy buồn bực hơn, bước lên trên bảo kiếm. "Đến lượt ta rồi, ta lên trước đây."

Nàng ta vốn xinh đẹp, cho dù ở Tiên môn chỉ mặc áo trắng bình thường, rộng thùng thình thì cũng không che được vóc dáng người lả lướt, yêu kiều của nàng ta, còn đối xử với các sư huynh đệ rất mực chu toàn, khuôn mặt kiều diễm trở thành vũ khí khiến nàng ta làm gì cũng thuận lợi, vừa vào sàn đấu đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

"Văn sư cô thuật pháp xuất chúng, nhất định sẽ thắng."

"Đó là lẽ đương nhiên."

Trọng Tử luôn bị nàng ta bắt nạt, trêu chọc nếu nói là không để ý thì là giả tạo. Trọng Tử “hừ” nhẹ, dõi mắt nhìn theo Văn Linh Chi đang dương dương tự đắc bay giữa không trung, thầm rủa cho nàng ta bị thua.

Trọng Tử không có hứng thú xem cuộc tỷ thí này, hết nhìn đông lại ngó tây, chợt thấy con linh hạc của Trọng Hoa cung đang đứng trên một tảng đá cách đó không xa, cái đầu nhỏ xoay tới xoay lui, đang nhìn sang hướng bên này, vì thế nàng lén lút chen qua đám người, vòng qua phía bên trái tảng nham thạch, định bắt nó.

Chợt một bàn tay kéo nàng xuống khỏi tảng đá.

"Sắp phải ngự kiếm lên sân đấu rồi, còn ở đây làm loạn, ra thể thống gì nữa."

"Tần sư huynh?" Trọng Tử kinh ngạc, sau đó nhớ tới thái độ trước đó của hắn, tức giận nói: "Không xem Văn sư cô tỷ thí, tới đây làm gì!"

Tần Kha buông tay nàng ra: "Nhanh như vậy đã tu thành bán tiên rồi, cũng không tồi đâu."

Đối với người khác thì luôn khách khí, vậy mà hết lần này đến lần khác chọc tức nàng! Trọng Tử buồn bực nói: "Sư huynh đang tự khen mình đấy à."

Tần Kha xoay người bỏ đi, chỉ buông lại một câu: "Đồ nha đầu xấu xí."

Chẳng biết tại sao, từ ba năm trước, lúc còn làm khách ở Thanh Hoa cung, Trọng Tử đã ghét người khác nói nàng xấu, giờ nghe hắn nói vậy thì vô cùng tức giận, dõi theo bóng lưng Tần Kha, mắng: "Ngươi mới xấu! Đồ tiểu tử xấu xí!"

Tần Kha dừng chân, xoay người lại.

Quên mất vai vế, bổn phận mà nhục mạ sư huynh, Trọng Tử bỗng im bặt.

Ánh mắt tràn ngập ý cười, hắn nhìn nàng, bình thản nói: "Nha đầu xấu xí, cẩn thận một chút cho ta."

Trọng Tử nghe nhưng không hiểu, chợt thấy xung quanh rộ lên tiếng tán dương, quay đầu lại nhìn cuộc tỷ thí trên sàn đấu, là Văn Linh Chi thắng, Trọng Tử nhất thời cảm thấy nhụt chí, buồn bã đi đến bên Yên Chân Châu.

"Trọng Tử không xấu, hắn trêu chọc ngươi thôi". Một giọng nói ôn hòa truyền đến, "Tiếp theo đến lượt ngươi cùng hắn tỷ thí, đừng chạy lung tung nữa."

Trọng Tử sửng sốt, ngẩng lên.

Trên đài cao, Mộ Ngọc đang nhìn nàng, mỉm cười.