Trọng tử (Tập 1) - Chương 21 Phần 2

Cho dù phải chịu nhiều sự hành hạ, giày vò hơn nữa, nàng cũng nhất định phải sống tiếp! Chỉ cần tiếp tục sống, một ngày nào đó nàng sẽ quay trở lại Tử Trúc phong, lúc ấy sư phụ sẽ tha thứ cho nàng.

Thu hết sát khí lại, Trọng Tử cố gắng đứng lên, bước chân xiêu vẹo, lảo đảo tiến về phía trước.

Cuối cùng, giữa màn sương mù dày đặc, mơ hồ hiện ra một tòa điện to lớn như một con quái vật gớm ghiếc, trong đó dường như còn có ánh lửa lập lòe, tiến đến gần hơn mới phát hiện đó là một cung điện được làm bằng những khối đá đen cao chọc trời, sừng sững, oai phong tọa giữa nền đất bằng phẳng, phía sau tòa điện là những tia chớp rạch ngang bầu trời, nổi bật trên nền mây đen vần vũ, mọi cảnh vật nơi đây đều nguy nga, tráng lệ, không biết là thật hay chỉ là ảo giác.

Không kịp suy nghĩ thêm nữa, Trọng Tử bước thật nhanh về phía cung điện đó.

Mỗi bậc thềm đá đều cao đến đầu gối, trên bậc thềm đặt khoảng mười cây trụ đá đen lớn, hai người ôm mới vừa, trong điện rộng vô cùng, ước chừng có thể chứa được hàng nghìn người, toàn bộ sàn điện được lát bằng một loại đá đen đặc biệt, sáng loáng hầu như có thể soi gương được. Nhìn quanh một lượt, toàn bộ đại điện giống như một cái đầm chết chóc với những dòng nước đen âm trầm chảy trôi, tỏa hơi lạnh cắt da cắt thịt, hoặc như một cái vực sâu không thấy đáy, khiến kẻ khác lo sợ, không dám bước xuống.

Trọng Tử đứng ở cửa, xoay người nhìn cơn mưa máu vẫn ùn ùn kéo đến bên ngoài cửa điện, nàng cắn răng, cố gom hết lòng can đảm, bước vào bên trong điện.

Trong điện tịnh không một bóng người, tiếng bước chân in trên nền đá phát ra những âm thanh rõ ràng, liền mạch, trên mặt sàn đá đen láng bóng phản chiếu bóng người, có cảm giác bồng bềnh như đang đi trên mặt nước, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đáy sâu muôn trượng, khiến người ta kinh hồn, bạt vía.

Trong lúc cảm thấy vừa lạnh vừa sợ, người ta luôn hướng tới những nơi phát ra ánh sáng ấm áp. Trọng Tử hướng thẳng về phía trước mà đi, chỉ vì ở đó có một ngọn lửa lớn đang cháy bập bùng, tự do nhảy múa vũ khúc của lửa, nhưng khi nàng bước tới gần, nhìn rõ vật đó là thứ gì thì ngay lập tức, mặt nàng cắt không còn một giọt máu.

Hỏa xà[1]!

[1] Hỏa xà: rắn lửa.

Trọng Tử mở to mắt, cố gắng định thần, trấn tĩnh lại.

Đó không hẳn là hỏa xà, mà là một đoạn thân của một cây mây đỏ khổng lồ trườn quanh mặt đất giống như một con rắn đang thủ thế. Nàng từng nghe sư phụ nói rằng ma giới chuyên trồng một loại cây có tên là Xích Xà Đằng, đốt nó để lấy ánh sáng, chúng thường tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực như những đốm lửa, một đoạn ngắn có thể dùng được một năm rưỡi, có lẽ đây chính là loại cây này.

Ánh lửa hừng hực chiếu sáng mang đến cảm giác ấm áp hiếm có, trạng thái căng thẳng của Trọng Tử dần tan biến, Trọng Tử dựa vào một cây cột, mệt mỏi rã rời, chậm rãi ngồi bệt xuống đất, bỗng ánh mắt nàng vô tình bị hút về phía một thanh kiếm treo trên vách tường đối diện.

Trong đại điện, ngoại trừ ánh lửa ra thì đó là vật khiến người khác phải chú ý nhất.

Hình dáng của thanh kiếm đẹp kỳ lạ, treo thật cao trên vách tường đá đen láng bóng, toàn thân nó nhuốm một màu đỏ sậm, giờ phút này, dưới ánh lửa lập lòe, thanh kiếm càng thêm tiên diễm, bắt mắt vô cùng, trên bề mặt của nó dường như có một luồng ánh sáng chói chang đang lưu động.

Nó được làm bằng gỗ, thoạt nhìn đã có cảm giác vô cùng quen thuộc! Lẽ nào…

Trọng Tử hít vào một luồng khí lạnh buốt, trái tim như muốn nhảy dựng lên, cơ hồ muốn chui ra khỏi cuống họng, miệng Trọng Tử há hốc, sợ hãi đến độ suýt chút nữa là kêu lên thành tiếng.

Thanh kiếm này và Thiên ma lệnh chắc chắn được đúc từ một chất liệu, không cần phải suy đoán, đây chính là Ma kiếm mà Nghịch Luân đã phong ấn một nửa ma lực trên đó như trong tuyền thuyết - Nghịch Luân kiếm! Tiên môn và Cửu U ma cung đều muốn giành lấy nó, nhưng quả nhiên thanh kiếm này đã rơi vào tay Vạn Kiếp, kẻ cắp Nghịch Luân kiếm năm đó chính là hắn.

Nàng nhấc chân lên, nhưng không phải tiến về phía trước mà lùi về phía sau hai bước.

Bên tường đối diện có một chiếc giường bằng đá đen vô cùng rộng lớn, trên chiếc giường đó quả nhiên có một bóng người.

Hắn đang nằm ngửa, tĩnh lặng trên chiếc giường đá, dưới hai hàng chân mày nhíu chặt, cặp mắt phượng đang khép, tựa hồ đang say ngủ, vì bộ đồ trên người hắn cũng là màu đen, trùng với màu sàn đá và bức tường nên vừa rồi nàng mới sơ ý không phát hiện ra hắn đang ở đây.

Đây là chỗ ở của hắn ư? Trọng Tử vạn vạn lần không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà nàng lại tự mình xông vào đây. Nghĩ lại cơn đau thấu xương khó có thể chịu được ban nãy, nàng chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng, vội nhẹ nhàng xoay người, định chạy trốn ra ngoài, thế nhưng, sau khi bước được vài bước, nàng bắt đầu do dự.

“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi.” Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, hắn đã thần không biết quỷ không hay đứng ở ngay sát phía sau nàng từ lúc nào.

Trọng Tử cả kinh, nhảy dựng lên.

“Muốn ở lại đây ư?”

“Ta… sợ máu.”

“Sợ?” hắn lặp lại câu nói của nàng một lần, ngón tay lạnh như băng khẽ nâng cằm nàng lên. “Ngươi phải tập làm quen đi!”

Liên tiếp bị hù dọa, Trọng Tử hoảng sợ đến mức không thở nổi, cả người bủn rủn muốn gục xuống, cuối cùng không kìm được, kêu lên. “Tại sao ta phải tập làm quen chứ? Ta không muốn ở lại chỗ này, ta muốn ra ngoài! Đây không phải là nơi con người có thể ở!” Bây giờ nàng mới thấu hiểu cảm giác của Cung Khả Nhiên. Chẳng trách Cung Khả Nhiên lại hận hắn đến vậy, bất luận là cô nương nào cũng sẽ không bằng lòng ở lại một nơi thế này, trải qua cuộc sống thế này, lại còn bị hắn quấy rầy, quả là một việc vô cùng kinh khủng.

“Lâu lắm rồi chỉ có mình ta sống ở nơi này, ngươi có thể tới đây, lẽ ra phải thấy vinh hạnh mới đúng chứ!”

“Chính ngươi đã biến nơi này thành như vậy, chẳng trách Cung tiên tử ghét ngươi đến thế, đồ đáng ghét!”

Vừa dứt lời, Trọng Tử lập tức hối hận, hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm.

Nhưng không ngờ, Vạn Kiếp không hề tức giận. “Đáng ghét sao? Nhưng ngươi muốn trốn cũng không thoát được đâu.”

Trọng Tử cảm thấy vô cùng lo lắng, tự hỏi ý nghĩ sâu xa trong lời nói của hắn là gì, run rẩy nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta bây giờ đã là tội đồ của Nam Hoa, phải tới núi Côn Luân chịu phạt, ta có lợi ích gì cho ngươi đâu?”

Hắn cúi xuống, một lọn tóc đỏ bay phất phơ trước mắt nàng: “Bản tọa giúp ngươi thoát khỏi hình phạt băng tỏa, như thế chẳng phải tốt hơn sao?”

“Không cần lòng tốt của ngươi, ta…” Nói được nửa chừng, Trọng Tử chợt nhớ tới điều gì đó. “Chuyện ta bị phạt tới Côn Luân, tại sao ngươi lại biết nhanh như vậy, chẳng lẽ người hãm hại ta là… Không, không thể nào, xa như vậy, ngươi làm sao có thể thông qua giấc mộng mà khống chế, điều khiển ta? Có người đã mật báo cho ngươi? Là ai đã bày mưu hãm hại ta?”

Vạn Kiếp vươn tay, tóm chặt chiếc cổ mảnh khảnh của nàng.

Trọng Tử nhắm chặt mắt lại theo bản năng.

Hồi lâu sau, bàn tay kia vẫn giữ nguyên tư thế đó, không siết chặt thêm chút nào.

“Là ai, ngươi không biết sao?”

“Ngươi cũng không biết ư? Không phải y đã báo tin cho ngươi sao?” Sự tình nằm ngoài dự liệu của Trọng Tử, nàng kinh ngạc, trợn tròn mắt, thấy hắn không phản ứng gì, nàng càng thêm ngạc nhiên và nghi ngờ. “Vậy ngươi bắt cóc ta để làm cái gì? Muốn uy hiếp sư phụ ta ư?”

Ánh mắt Vạn Kiếp sáng lên, không tỏ rõ thái độ gì.

Lần tới Côn Luân này, tin tức vẫn chưa được truyền ra, và lại, nàng và bọn Văn Linh Chi còn cấp tốc lên đường, ngoại trừ đệ tử phái Nam Hoa thì chỉ có các đệ tử Tiên môn trấn thủ các thành dọc đường là biết. Trọng Tử càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, thất thanh nói: “Y nhất định là người của Tiên môn, y muốn ngươi ra tay là vì lúc này y không thể lộ diện! Tại sao y lại muốn giúp ta? Lẽ nào người hãm hại ta không phải là y?”

Vạn Kiếp vẫn giữ im lặng, không nói lời nào.

Trọng Tử nói: “Nếu ngươi không biết y, tại sao lại nghe lời y? Ngươi không phải Ma tôn mạnh nhất ma giới sao, chẳng lẽ có kẻ còn lợi hại hơn ngươi?”

Tưởng rằng lần này Vạn Kiếp cũng sẽ không thèm trả lời, vậy mà hắn lại lạnh lùng lên tiếng: “Pháp lực cao hơn bản tọa, e là cả lục giới này không có người thứ hai.”

Người duy nhất mạnh hơn hắn đương nhiên là Lạc Âm Phàm. Trọng Tử mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nói: “Kẻ đó đã dùng Cung tiên tử để uy hiếp ngươi! Mặc dù ngươi không hề biết y là ai nhưng vẫn buộc phải nghe lời y, đúng không?”

Vạn Kiếp lại không trả lời.

Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, nói: “Chẳng trách lần trước ngươi có thể cứu Cung tiên tử rời khỏi núi Côn Luân, quả nhiên là có người đứng sau trợ giúp, tiết lộ con đường tắt dẫn tới Côn Luân cho ngươi!”

Kẻ đó đang ở Tiên môn, lại lợi dụng Cung Khả Nhiên để âm thầm uy hiếp Ma tôn Vạn Kiếp, mục đích của y chắc chắn không trong sáng chút nào. Quan trọng hơn cả, y luôn ẩn nấp trong bóng tối, người khác tuyệt nhiên không hề biết y sẽ làm gì, lúc nào thì ra tay tiếp. Y ngăn cản mình tới Côn Luân, rốt cuộc là có ý ác hay ý thiện đây? Liệu y có hãm hại sư phụ hay không!

Trọng Tử càng nghĩ càng kinh hãi, xoay người chạy đi. “Ta muốn ra ngoài!”

Vạn Kiếp giơ tay lên, túm chặt nàng, lôi nàng về trước mặt mình. “Muốn đi báo tin sao? Bọn họ sẽ không tin ngươi nữa đâu. Lạc Âm Phàm là sư phụ của ngươi, Nam Hoa thiên tôn đã truyền lại cho hắn chức tiên minh thủ tọa, hắn muốn bao che cho ngươi cũng dễ như trở bàn tay, nhưng lần này hắn không những không bao che cho ngươi, còn phạt ngươi tới Côn Luân chịu hình, ngươi còn muốn bênh vực hắn làm gì?”

Trọng Tử ngây người, nói: “Sư phụ… đó là… có người hãm hại ta, sư phụ không hề biết chuyện này.”

Vạn Kiếp nói: “Là hắn không tin tưởng ngươi.”

Trọng Tử quay mặt đi. “Người đã là tiên minh thủ tọa thì càng không thể vì tình riêng mà làm chuyện trái với đạo lý, lần này là do có người cố ý hãm hại ta, sau này, lúc người biết ta bị oan, nhất định sẽ đến đón ta về.”

“Sát khí trời sinh, không ai có thể giúp ngươi, chỉ có bản tọa thôi.”

“Ta không cần ngươi quan tâm.”

“Hừ!” Luồng sát khí trong con ngươi màu đỏ sậm đột nhiên lóe lên, rồi lại nhanh chóng biến mất, tựa hồ hắn đang lo lắng chuyện gì đó.

Trong lòng Trọng Tử vô cùng sợ hãi, liền mềm mỏng nói: “Ngươi thả ta về, ta sẽ bảo sư phụ giúp ngươi truy tìm gã kia.”

“Chuyện của bản tọa, không cần ngươi nhúng tay vào.” Rồi hắn nhanh chóng nhét vào miệng nàng một viên thuốc có vị thơm mát.

“Cái này… là gì vậy?”

Câu hỏi trở nên dư thừa vì cơn đau đớn như xé toạc tâm can lập tức lan khắp cơ thể, Trọng Tử vô cùng kinh hãi nhìn cánh tay trái của mình, từng tấc da như nứt ra, tựa như có ai đó đang gồng mình xé toạc, lộ cả thịt, máu tươi bắn tung tóe.

“A…” Trọng Tử hét lên một tiếng đinh tai nhức óc.

Vạn Kiếp buông nàng ra, lại quay về chiếc giường đá đen, nằm xuống, mặc nàng lăn lộn trên mặt đất, kêu la cầu cứu.

Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua. Trọng Tử dần quen với Vạn Kiếp cung, nhìn thấy những bộ xương trắng hếu bên bờ sông máu, trong lòng vẫn dâng lên nỗi sợ hãi nhưng không còn khiếp đảm như lần đầu tiên nữa. Vạn Kiếp quả nhiên không có ý định làm hại tính mạng nàng, mỗi lần tỉnh lại sau cơn hôn mê, mọi vết thương trên người nàng đều biến mất, không lưu lại chút dấu tích, tựa như đó chỉ là một cơn ác mộng.

Tính cách của Ma tôn Vạn Kiếp quả thực không khác mấy so với lời đồn, hắn rất hung ác và vô tình.

Mỗi khi bị cơn đau hành hạ đến mức không chịu nổi, Trọng Tử lại nghĩ đến cái chết, nhưng cuối cùng nàng vẫn chống chọi được.

Ngày ngày nhìn thấy Vạn Kiếp nhưng khoảng thời gian hắn tỉnh táo lại rất ít, trong một ngày, hắn dành tới mười canh giờ để ngủ, tựa hồ lúc nào cũng mệt mỏi. Dĩ nhiên, cách mấy ngày hắn lại ra ngoài một chuyến, còn hắn đi đâu, làm gì, Trọng Tử không hề hay biết. Trong thời gian hắn đi vắng, nhân lúc ở một mình, Trọng Tử đã từng thử tìm cách chạy trốn nhưng kết quả thế nào không cần phải nói. Lúc này, đến trốn tránh hắn còn không kịp, nào dám hỏi gì nhiều, song nàng cũng lén đoán được là hắn ra ngoài để đi gặp Cung tiên tử.

Trọng Tử không mấy để tâm tới những chuyện đó, điều nàng quan tâm nhiều hơn chính là thanh kiếm Nghịch Luân đang treo trên điện kia.

Theo lý mà nói, thanh kiếm này và Thiên ma lệnh đều là những di vật của Ma tôn Nghịch Luân, có lẽ do trong người nàng có sát khí trời sinh nên mỗi khi nhìn thấy Thiên ma lệnh, nàng đều gặp phải những chuyện vô cùng kỳ quái, lần này nàng bị phạt đến núi Côn Luân cũng là do nó làm hại, nhưng khi đối mặt với thanh Nghịch Luân kiếm chứa đựng ma lực đáng sợ mà người ta vẫn luôn đồn đại này thì nàng tuyệt nhiên không có cảm giác gì khiến nàng hơi bất ngờ.

Tiên môn luôn một lòng muốn tịnh hóa thanh kiếm này, loại trừ mọi mối hiểm họa, nếu nàng có thể đem nó ra ngoài, lấy công chuộc tội, mọi người nhất định sẽ tha thứ cho nàng, nàng cũng không cần phải xa sư phụ để đến núi Côn Luân chịu phạt nữa.

Không chỉ một lần có suy nghĩ như vậy nhưng cuối cùng Trọng Tử vẫn phải lắc đầu thất vọng. Việc này quá mạo hiểm với nàng. Tình cảnh của nàng không ổn chút nào, có thể lúc này chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu bị Vạn Kiếp phát hiện nàng ăn trộm cây kiếm, khó có thể đoán trước việc gì sẽ xảy ra, huống chi Vạn Kiếp đã lập kết giới ở cổng ra vào, muốn mang kiếm trốn thoát e là không thể.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân.

Biết là hắn đã về, Trọng Tử vội vàng đứng lên, núp vào một góc.