Trọng tử (Tập 1) - Chương 21 Phần 1

Chương 21: Vạn Kiếp cung

Không khí ẩm ướt mang theo mùi vị vô cùng kỳ quái nhưng cũng không đến nỗi quá khó ngửi, chỉ là mơ hồ khiến người ta cảm thấy có một áp lực nặng nề đang đè chặt lên người, vô cùng khó chịu.

Mở to mắt, nàng liền nhìn thấy một bầu trời.

Đây thật sự là bầu trời ư? Chưa từng thấy một bầu trời nào đáng sợ đến vậy, mây đen ảm đạm, kéo dài đến vô cùng, vô tận, biến hóa khôn lường, chướng khí mù mịt, không nhìn rõ bất cứ vật gì, tựa như một đống giấy vụn bị hủy hoại bởi những vết mực bẩn thỉu dày đặc, giữa những đám mây, gió rít thảm thiết, nghe thật thê lương, cơ hồ có vô số oan hồn, dã quỷ đang gào khóc.

Trọng Tử sợ hãi, trở mình bật dậy, nổi hết da gà.

Bốn phía đều bị sương khói mù mịt bao phủ nên tầm nhìn rất thấp, chỉ có thể lờ mờ thấy những thứ ở gần, cùng lắm cũng chỉ trong khoảng năm, sáu trượng, còn những thứ ở xa xa kia thì không tài nào nhìn rõ, dưới chân toàn là bùn đất đen sì, bẩn thỉu, những tảng đá trắng bạc lổn nhổn khắp nơi, còn có những rễ cây già cỗi loang lổ sắc màu nâu hằn sâu trên đó.

Không có người, thậm chí còn không cảm nhận được sinh khí tồn tại ở nơi này, âm u tịch mịch khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

Đây là nơi quái quỷ nào vậy! Trọng Tử căng thẳng đến nỗi tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, theo bản năng, nàng lần mò tìm kiếm Tinh Xán.

Tốt quá! Nó vẫn còn ở bên người nàng.

Cầm Tinh Xán từ dưới đất áp lên ngực mình, từ thân Tinh Xán toát ra một cảm giác ấm áp, thân thiết và quen thuộc. Trọng Tử nhanh chóng bình tĩnh trở lại, di chuyển đến một khoảng đất trống mà nàng tự cho là tương đối an toàn, nỗ lực hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng nàng cũng nhớ ra là ai đã bắt nàng tới đây.

Ma tôn Vạn Kiếp, hắn đã bắt cóc nàng!

Lẽ nào đây chính là … Vạn Kiếp cung trong truyền thuyết?

Có người nói, năm đó Vạn Kiếp đánh cắp Ma kiếm, hấp thụ được luồng ma lực được phong ấn trên thanh kiếm, liền lập ra Vạn Kiếp cung trong hư thiên, trong chốc lát đã quy tụ được rất nhiều quần ma. Xót thương ba nghìn đệ tử chết thảm trên đường hộ tống Ma kiếm, mối thâm thù nặng tựa Thái Sơn, Tiên môn đâu chịu buông tha cho hắn, bao phen lùng sục hắn để báo thù cho vong linh ba nghìn đệ tử. Mấy lần đã lợi dụng Cung Khả Nhiên nhằm dụ hắn ra mặt. Sau khi nhập ma, Vạn Kiếp ngày càng trở nên hung hãn và tàn nhẫn, không chỉ mấy lần liều mình mạo hiểm tới cứu người trốn thoát mà còn giết chết không ít đệ tử Tiên môn, có thể nói, mối thù cũ chưa trả xong, mối thù mới liền ập đến, ân ân oán oán kéo dài biết tới bao giờ mới hết?

Trong ma giới, khó có được một vị Ma tôn, đáng tiếc, vị Ma tôn này lại là một kẻ lụy tình, ngoại trừ Cung Khả Nhiên, hắn thờ ơ với tất thảy mọi thứ, dẫn tới việc thuộc hạ của hắn khó tránh khỏi cảm thấy bất mãn. Từ khi Ma tôn Cửu U hiện thế, quần ma liền phản bội Vạn Kiếp, tìm đến Cửu U để nương tựa, Vạn Kiếp cũng không thèm bận tâm, dứt khoát dời Vạn Kiếp cung đi nơi khác, Tiên môn cực khổ tìm kiếm nhiều lần nhưng không có kết quả, không ngời hắn lại ở chỗ này.

Còn Trác Hạo đâu? Đám Văn Linh Chi đâu? Nàng nhớ kỹ lại, lúc đó, Vạn Kiếp đã tha mạng cho họ, hắn chỉ cười rồi nói: “Ngươi không có tư cách ra điều kiện với bản tọa.” Sau đó… sau đó thì nàng không còn biết gì nữa.

Lồng ngực của Trọng Tử run rẩy, cố gắng không suy nghĩ tới chuyện này nữa, vội đứng lên.

Đã là tội đồ của Nam Hoa phái, tại sao Vạn Kiếp còn muốn bắt cóc nàng chứ? Lẽ nào hắn muốn vin vào cớ này để uy hiếp sư phụ sao? Sự việc vô cùng cấp bách, nhân lúc hắn không ở đây, nhanh chóng bỏ chạy thôi!

Ma cung đã bị xóa bỏ nhiều năm, Vạn Kiếp cung vô cùng hoang liêu và đổ nát, khắp nơi chỉ còn là một đống hoang tàn.

Trên đất, cỏ dại mọc lung tung, không ra đường lối, những bức tường đổ ngang đổ dọc, có thể thấy nơi đây đã từng có không ít người trú ngụ. Những điểm có thể thấy bằng mắt thì không có một chút sức sống nào, bụi cỏ và lá cây đều khô héo, úa tàn, thỉnh thoảng trong những bức tường đổ nát và mấy bụi cỏ dại lại có chuột hoặc những con rắn có vân hoa xanh trắng chạy qua. Có vẻ như bị cảnh vật xung quanh làm cho ảnh hưởng, bọn chúng thật sự không giống những con vạt bình thường mà nàng vẫn thường thấy, trong đôi mắt nhỏ tí lóe lên một tia sáng quỷ dị, lộ ra vài phần giả dối và tàn ác.

Trọng Tử đã từng làm ăn mày cho nên những con vật này không khiến nàng quá sợ hãi, chỉ có điều bầu không khí quỷ dị, thê lương này thực sự khiến nàng khó có thể chịu đựng nổi. Nàng căng thẳng, nắm chặt Tinh Xán trong tay, thử thăm đò một cách cẩn thận, rồi từ từ tiến lên phía trước.

Đi qua màn sương mù dày đặc này lại đến màn sương mù dày đặc khác, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất khó tìm được lối ra.

Trong lúc Trọng Tử cảm thấy nhụt chí, xa xa bỗng truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Đó là một dòng sông nhỏ, mặt sông rộng chừng ba trượng, không biết sâu cạn thế nào, bắc ngang qua sông là một cây cầu được làm tạm bợ bằng những tấm gỗ mảnh, bên kia sông là một bãi cát đen hun hút và lổn nhổn những khối đá trắng muốt, cỏ lau lá đen trải dài hai bên bờ, hoàn toàn không giống những dòng sông bình thường khác.

Nhưng có một điểm vô cùng đặc biệt, dòng chảy lưu động giữa con sông kia không có màu trong vắt như vốn dĩ mà là một dòng chất lỏng sền sệt nhuộm màu đỏ sậm.

Làn sóng đỏ như máu cuồn cuộn chảy, nổi lên rất nhiều vòng xoáy nho nhỏ, những bọt máu đỏ sủi lên, phát ra những tiếng ào ào vô cùng trầm thấp.

Trên bãi cát và những tảng đá ven bờ còn chất đống những khúc xương trắng hếu, không biết đó là xương của người hay của dã thú, chỉ biết cảnh tượng đó khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình.

Trọng Tử nhìn thấy cảnh tượng này, mặt lập tức xanh lét, đờ đẫn đứng đó một lúc lâu, lồng ngực bỗng xuất hiện một cơn co thắt, cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, nàng xoay người nôn thốc nôn tháo, mắt hoa lên, cho tới khi phía trước chỉ còn là một mảng tối đen như mực, cảm giác ghê tởm suýt chút nữa khiến nàng ngất lịm.

Dòng sông máu! Vạn Kiếp cung quả thật là một địa ngục giữa trần gian!

Phải mau rời khỏi đây! Trọng Tử nghĩ vậy rồi nhanh chóng xoay người, bước lảo đảo, nghiêng ngả như chực ngã, nàng cứ thế chạy trên con đường mòn, mặc kệ mấy lần xô vào những vật cản trên đường.

Hồ nước đen, dốc đá đỏ, rừng cây cổ thụ, những con cóc to như miệng bát, những nhánh thảo diệp đung đưa giữa không trung như những xúc tu ma mãnh… tất cả dường như lọt hết vào tầm mắt nàng, toàn bộ cảnh vật đều toát lên vẻ cô quạnh đến đáng sợ, thậm chí còn mang theo cảm giác hoang đường, u ám và xơ xác, tiêu điều.

Không biết đã chạy được bao lâu rồi, có lẽ là do vận khí của nàng quá tốt, xa xa phía trước đã thấp thoáng xuất hiện một cổng thành cao lớn, nguy nga.

Cửa ra đây rồi! Trọng Tử quả thực cảm thấy vô cùng khó tin.

“Muốn chạy trốn ư? Ngươi không thoát nổi đâu!” Trên đỉnh đầu bỗng dưng truyền tới một thanh âm trầm lắng.

Giống như bị hắt cả một chậu nước lạnh như tuyết vào người, sự vui mừng tràn ngập trong lòng trước đó hoàn toàn biến mất, toàn thân Trọng Tử đông cứng lại, tay chân buốt giá, cả người như bị đóng đinh tại chỗ.

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Trọng Tử, không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào, mái tóc dài màu đỏ sậm nổi bật trên nền áo choàng đen, những hoa văn in trên đai lưng và cầu vai vô cùng hoàn mỹ và tinh tế.

Trọng Tử không tự chủ được, lùi về phía sau vài bước.

Những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt ấy vô cùng quen thuộc với nàng, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng để lại ấn tượng không bao giờ phai nhạt. Rất lâu về trước, gương mặt đó đã từng mỉm cười thương xót mà nói với nàng rằng, dù có tức giận đến mức độ nào cũng không thể làm tổn thương người khác. Từ đó trở đi, nàng luôn coi hắn là thần tiên ca ca tốt nhất trên đời, chính sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời nhỏ bé này là nguồn động lực lớn lao nhất khiến nàng quyết tâm ngàn dặm xa xôi tìm đường lên Nam Hoa, một lòng mong bái nhập Tiên môn, từ đó gặp được sư phụ.

Không có hắn thì đã không có nàng của ngày hôm nay.

Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, chiếc áo bào trắng đã biến thành màu đỏ rực kỳ dị, một thần tiên thanh danh lừng lẫy phút chốc đã biến thành Ma tôn người người sợ hãi và căm hận, duy chỉ có khuôn mặt đó là không thay đổi nhiều, vẫn giữ nguyên vẻ tuấn tú, trẻ đẹp như trước, nhưng đôi môi mỏng khẽ mím lại, để lộ vài phần lạnh lùng, hà khắc, còn nồng đượm mùi tà khí.

Hai chân hắn không hạm đất, bay bổng lướt đến trước mặt nàng.

Đối mặt với tình cảnh trước mắt, Trọng Tử trong cái khó ló cái khôn. “Đại ca! Đại ca! Là muội đây, huynh không nhớ muội sao? Năm đó ở Thương Châu… Tại sao huynh lại trở thành thế này, huynh có điều gì khổ tâm sao?”

Nàng từng là một kẻ ăn mày, thấu hiểu rằng bất kể lúc nào, giành được thiện cảm của đối phương nhất định không phải chuyện xấu. Nói ra những lời này, nửa muốn trấn tĩnh hắn, hòng gợi lại ký ức năm xưa của hắn, chưa biết chừng lúc đó hắn sẽ hạ thủ lưu tình; nửa còn lại xuất phát từ sự chân tình của Trọng Tử, nàng cũng muốn biết lý do vì sao hắn lại nhập ma, muốn biết rốt cuộc trận thảm sát năm đó có phải là do hắn gây ra hay không, nàng thật sự không thể tin được hắn thực sự là một người tàn nhẫn, bạc tình như những lời đồn đại bấy lâu nay.

Đáng tiếc, hắn nghe xong những lời này cũng không có bất cứ động thái gì, chỉ nhìn nàng chằm chằm, thậm chí ngay cả trong cặp mắt phượng ưu mỹ kia cũng không có lấy một tia gợn sóng.

Trọng Tử thấy lòng thấp thỏm không yên, gượng gạo nở một nụ cười, nói: “Đại ca, muội chính là con bé ăn mày năm xưa đây. Lúc đó, muội bị những tên ăn mày khác xúm vào ăn hiếp, chúng còn dọa chọc mù mắt muội, chính huynh đã cứu muội, huynh… nhớ ra chưa?”

Vẻ mặt hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều, lúc nghe nàng nói đến “con bé ăn mày năm xưa”, Trọng Tử thấy ánh mắt hắn sáng lên giây lát rồi lập tức bình thường trở lại.

Trọng Tử lập tức hiểu ra hắn biết nàng đang nói gì, liền vui mừng khôn xiết. “Đại ca, huynh nhớ ra muội rồi ư?”

Con ngươi màu đỏ sậm như thấp thoáng nét cười, hắn bỗng mở miệng: “Người mang trong mình sát khí trời sinh thực sự không nhiều lắm.”

Trọng Tử còn chưa kịp phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà há hốc ra, mấy ngón tay thon dài của người đang đứng trước mặt nàng đột nhiên bắn ra, một vật gì đó bỗng chui tọt vào miệng nàng, theo yết hầu nàng chui tọt xuống dạ dày.

“Huynh…” Nàng chưa kịp hỏi thành lời, cơ thể đã bắt đầu cảm nhận một sư thay đổi đang rục rịch chuyển mình ở bên trong.

Toàn thân đau nhức, cơn đau chạy dọc tim gan lan đến xương cốt, tựa như có ai đó đang cầm dao, từng chút, từng chút đục khoét cơ thể nàng rồi cứ thế xé thịt, róc xương.

Trọng Tử đau đến mức khom lưng, ngồi xổm xuống, ban đầu vẫn còn gắng gượng chịu đựng, nhưng đến lúc cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, rốt cuộc nàng cũng không chịu đựng nổi nữa, ngã xuống đất, lăn lộn, kêu la thảm thiết.

Ẩn sâu trong ánh mắt thấp thoáng nét cười kia là một tia hung dữ và lạnh lùng, hắn nhìn vào một bên chân của nàng. “Viên thuốc này là dành cho người trong Tiên môn các ngươi, tu hành càng lâu sẽ càng đau nhức, ngươi mới có cơ thể bán tiên, sau này tu thành tiên cốt rồi, sẽ càng cảm thấy đau đớn hơn.

Đáng lẽ phải sớm nhận ra điều này mới đúng, từ lâu hắn đã không còn là thần tiên mà là một tên Ma vương chính cống!

Trán Trọng Tử ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái xanh, đôi môi không có chút sắc hồng nào, ngón tay bấu chặt vào lớp bùn đất dưới thân, giãy giụa, muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng không đủ sức thốt nên lời.

“Muốn chạy trốn nữa không?” Hắn vô thưởng vô phạt “hừ” một tiếng, xoay người biến mất.

Hết cơn đau này đến cơn đau khác, lúc này Trọng Tử đã cảm nhận được sâu sắc cái gì là “sống không bằng chết”, nàng thở hổn hển, lăn lộn, co quắp, khóc nức nở, không biết hiệu lực của thuốc sẽ kéo dài bao lâu nữa, mãi cho đến lúc cắn bật máu môi thì nàng mới không còn đủ sức mà cử động thêm nữa.

Bị hành hạ không ngừng nghỉ, thần trí nàng dần trở nên mơ hồ.

Trong phút giây hoảng hốt, nàng ôm chặt cây Tinh Xán trong tay, miệng gọi: “Sư phụ…”

Nàng đã trở thành tội đồ của Nam Hoa phái, chàng đã vô cùng thất vọng và tức giận, sẽ còn tới cứu nàng sao? Có thể nào như thế không…

Lúc đó, trong Trọng Hoa cung, Lạc Âm Phàm ngồi ngay ngắn trước án, suy nghĩ của chàng cũng rất phức tạp, sau khi viết xong thư rồi nhìn linh hạc chuyển đi, chàng thuận tay cầm tách trà, chợt phát hiện nước trà trong tách đã nguội lạnh, nhất thời cười đau khổ.

Chẳng biết thói quen ấy có từ lúc nào, từ trước đến nay chàng chưa từng trải qua tình huống này, trước đây, mỗi khi trà đã nguội lạnh, sẽ luôn có người thay cho chàng một chén trà nóng, Trọng Hoa cung cũng chưa từng vắng vẻ và cô quạnh đến nhường này.

Ngồi nhắm mắt thư giãn trong chốc lát, rốt cuộc chàng vẫn phải đẩy toàn bộ thư từ sang một bên, đứng dậy, đi ra khỏi đại điện.

Ánh mắt không tự chủ, bất giác nhìn về phía dòng Tứ Hải, bản năng đã mách bảo chàng nơi đó còn có một người đang đứng đợi chàng, đợi chàng ra khỏi điện, đợi chàng quay trở về.

Nhưng giờ nơi đó chỉ còn mây trắng lững lờ trôi, không hề có bóng người nào.

Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày, cảm thấy vô cùng bất mãn với trạng thái tinh thần bất ổn của mình.

Vội vàng trục xuất nàng tới Côn Luân không phải là không có đạo lý, nhân lúc tin tức chưa truyền ra ngoài thì mau chóng lên đường rời đi vì muốn đề phòng những phát sinh ngoài ý muốn, ai ngờ Vạn Kiếp lại nhanh đến vậy, hắn đã cướp được nàng đi rồi, trong thiên hạ quả thực tồn tại những chuyện trùng hợp như vậy sao?

Lẽ nào gian tế của Ma tộc thực sự đang ở núi Nam Hoa này? Là Mộng Cơ thật sao?

Nhưng khả năng đó gần như là con số không. Lúc đệ tử Nam Hoa phái bái sư thì lai lịch, thân phận của chúng đều được điều tra rõ ràng, cho dù có người giả mạo cũng không đến mức lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bị phát hiện, huống chi Vạn Kiếp ma cung từ lâu đã bị xóa bỏ, chỉ còn lại duy nhất một người là Vạn Kiếp.

Chẳng lẽ Vạn Kiếp luôn để mắt tới nàng? Dù sao thì hắn cũng đã biết nàng mang trong mình sát khí trời sinh rồi còn gì.

Một mình đi bắt cóc người ta, rốt cuộc hắn có chủ ý gì đây? Đây mới là chuyện khiến Lạc Âm Phàm lo lắng nhất. Mấy năm gần đây, hành tung của Vạn Kiếp vô cùng bí ẩn, điều tra đi điều tra lại, chàng phát hiện hắn cũng đang âm thầm tìm hiểu mọi chuyện của Tiên môn, cũng không hẳn giống những lời người ta đồn đại, hắn tựa hồ chỉ quan tâm tới Cung Khả Nhiên là vì đang muốn tìm hiểu cái gì đó. Dù sao, sức mạnh của hắn bây giờ cũng là do hấp thụ được ma khí tồn đọng trong Nghịch Luân kiếm, mà vừa khéo nàng và Nghịch Luân đều giống nhau, mang trong mình sát khí trời sinh, những hành động dị thường của hắn có mang lại rắc rối cho nàng không?

Sát khí trời sinh, tu tiên thì cũng dễ trở thành tà tiên, còn nhập ma thì dễ dàng thành Thiên ma.

Lúc này, trong lòng Trọng Tử chất chứa bao oan ức, buồn tủi, có thể nào vì vậy mà sinh lòng hận chàng không?

Trước bậc thềm đá, Lạc Âm Phàm đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn bầu trời bên ngoài bức tường, thời gian trôi qua, ánh mắt chàng trở nên sáng lấp lánh.

Chỉ cần chàng còn ở lại đây một ngày, tuyệt đối sẽ không để cho nàng tiếp bước vết xe đổ ấy.

Nhưng nếu Trọng Tử quả thật…

Lạc Âm Phàm cả kinh, lập tức cười khổ, cũng không tỏ ra quá lo lắng, chí ít hiện tại, chàng vẫn còn tin tưởng vào phẩm chất của tiểu đồ đệ, tin tưởng nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy, quan trọng hơn nữa là, chàng tin tưởng chính bản thân mình.

Có chàng ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không bước đi trên con đường kia…

Đứa trẻ đó vô cùng lương thiện, mang nặng tình cảm, bị tình cảm đè nặng là một điểm yếu, điểm yếu đó đủ để ngăn cản nàng nhập ma.

Lần trước, ở thành Lâm Hòa, Vạn Kiếp đã có ý hạ thủ lưu tình nên tất nhiên lần này hắn cũng sẽ nương tình mà không động thủ với nàng. Biết rõ nàng sẽ không gặp chuyện gì quá nguy hiểm, nhưng dù sao đồ đệ mình cũng đang gặp chuyện không may, mà nàng còn là đồ đệ duy nhất của chàng, nếu nói chàng không hề lo lắng thì cũng không phải, ở bên nhau đã nhiều năm như vậy, sao chàng lại không nảy sinh tình cảm được chứ! Vả lại, trong thâm tâm Lạc Âm Phàm vẫn vô cùng áy náy vì chưa thực hiện được lời hứa với nàng.

Việc cần làm trước mắt là nghĩ cách cứu nàng thoát khỏi tay Vạn Kiếp nhưng xưa nay không ai biết Vạn Kiếp cung ở đâu, muốn cứu người đâu có dễ như vậy! Chính sự quan tâm này khiến tâm trí chàng rối bời, nhất thời không thể nghĩ ra biện pháp nào thích hợp.

 

Lạc Âm Phàm thở dài, xoay người đi vào trong đại điện.

Bên tai bỗng vang lên tiếng sấm nổ đùng đoàng, Trọng Tử lại một lần nữa khôi phục ý thức, là do những giọt nước mưa tí tách rơi xuống thức tỉnh nàng, những giọt nước lạnh lẽo thi nhau rơi xuống, thấm ướt cơ thể và khuôn mặt nàng, mưa ở đây không giống mưa ở bên ngoài mà nàng vẫn thường thấy, những giọt nước xối xả táp xuống, mang theo mùi vị vô cùng kỳ quái. Nàng mơ màng ngẩng đầu ngắm nhìn, bầu trời chỉ còn là một mảng đen kịt, vô cùng đáng sợ, ngay cả mình đã hôn mê bao lâu rồi nàng cũng không biết. Trải qua lần hành hạ này, Trọng Tử chỉ cảm thấy toàn thân kiệt sức, mệt mỏi rã rời, cả cơ thể trên dưới đều không còn chút sức lực nào, đau đớn, ê ẩm từng cơn, tựa như có ai đó đang mài dần mài mòn từng đốt xương trên người nàng.

Thế nhưng, trong nháy mắt, nàng dường như đã nhìn thấy quỷ, hét thất thanh rồi gắng sức bình sinh nhảy dựng lên.

Xung quanh bao trùm một màu đỏ rực. Màn mưa? Sương máu? Chiếc áo bào màu trắng mặc trên người giờ đã bị nhuộm thành một màu đỏ rực, khắp nơi lan tỏa mùi tanh của máu tươi.

Bỗng nhiên, một tia chớp đỏ như máu từ trên đỉnh đầu xẹt ngang bầu trời, một tiếng sấm thê lương rền vang.

Cả người Trọng Tử run rẩy, vừa sợ vừa cảm thấy ghê tởm, buồn nôn, khuôn mặt nhổ nhắn tái mét, chạy bán sống bán chết trong màn mưa máu đang xối xả trút xuống, mong muốn tìm một nơi ẩn náu, không biết nàng đã chạy qua bao nhiêu con đường, không biết nàng đã vấp ngã bao nhiêu lần, không biết trên người nàng giờ đây đã có bao nhiêu vết thương.

Cơn mưa máu vẫn không ngừng rơi xuống, có muốn tránh cũng không được, Trọng Tử vô cùng tuyệt vọng.

Bước chân chậm dần, cuối cùng nàng dừng lại, khắp đầu tóc, cơ thể toàn là những giọt máu tươi, nàng chán nản, quỳ rạp xuống mặt đất.

Sư phụ đâu rồi? Sư phụ không tin nàng, thực sự không quan tâm tới nàng nữa sao? Tại sao giờ này vẫn chưa thấy người tới cứu nàng…

“Vì sao…” Tiếng lầm bầm bị gió thổi tạt đi mất.

Rõ ràng nàng đã vô cùng cẩn thận, vì sao vẫn phạm sai lầm? Vì sao ông trời lại nỡ đối xử với nàng như vậy? Vì sao đến sư phụ cũng không chịu tin tưởng nàng? Sát khí trời sinh, sớm muộn gì cũng nhập ma, lẽ nào đây thật sự là vận mệnh nàng phải gánh chịu?

Vô vàn nỗi tủi nhục và đau xót ồ ạt xâm nhập vào trí não rồi lan xuống trái tim, nước mắt nàng cứ thế trào ra, đan xen với những vệt máu đỏ sẫm in hằn trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng, tạo thành một thể hòa hợp, không phân biệt được đâu là máu, đâu là nước mắt nữa.

“Tại sao?” Nàng quỳ rạp trên mặt đất, khóc rống lên, miệng không ngừng hét lên câu hỏi này.

Sát khí quanh người nàng không còn bất cứ sự khống chế nào nữa, tự do tràn ra, tầng tầng lớp lớp bao bọc cơ thể nàng, mùi máu tươi cũng theo đó mà trở nên nồng nặc hơn.

Trong cơn mưa vần vũ không ngớt ấy, một cảm giác ấm áp như có như không từ lòng bàn tay truyền tới, hóa ra đó là Tinh Xán.

Trong chớp mắt, nàng lấy lại sự bình tĩnh và thanh thản, trong đầu thoáng hiện vô số những câu chuyện cũ, Trọng Tử hoàn hồn trở lại, hận một nỗi không thể tự tay giết chết chính mình – nàng đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao nàng có thể không tin tưởng sư phụ! Người chẳng qua chỉ không biết chân tướng sự việc, vì muốn làm gương cho các đệ tử trên dưới Nam Hoa nên mới phạt nàng nặng như vậy. Nàng là đồ đệ duy nhất của người, chính miệng người đã hứa sẽ bảo vệ nàng, cho dù có nói thế nào, người vẫn giữ lập trường của mình. Tìm được cổng ra vào Vạn Kiếp cung không dễ dàng gì, bây giờ ắt hẳn người đang thất vọng lắm.