Trọng tử (Tập 1) - Chương 20 Phần 3

Đối với giấc mộng kỳ quái kia, đến bây giờ Trọng Tử vẫn không hiểu, rõ ràng nàng không hề biết huyết chú là gì, vì sao sự tiên đoán của Thiên Cơ tôn giả lại không hề giống với những gì nàng mơ thấy?

Câu trả lời kỳ thực không còn quan trọng nữa, nàng không phải một kẻ ngốc, Ngu Độ nói sẽ truy đến cùng rồi đón nàng quay lại Nam Hoa chẳng qua chỉ là lấy lệ, ông và Mẫn Vân Trung luôn ôm thành kiến với nàng chỉ vì trong người nàng có sát khí trời sinh, e rằng họ đã muốn xử nàng từ lâu rồi, huống chi nàng với Thiên ma lệnh lại có mối quan hệ đặc biệt đến vậy, chẳng trách bọn họ càng cảnh giác với nàng.

Dù bị oan ức, Trọng Tử cũng chẳng bận tâm, nàng chỉ quan tâm tới sư phụ.

Bị băng tỏa trăm năm cũng chẳng sao nhưng vì sao chàng thà thất vọng và tức giận cũng không muốn tin tưởng nàng? Nàng một lòng một dạ nguyện làm đồ đệ hết mực chân thành của chàng, kính trọng chàng, thương yêu chàng, làm sao có thể lừa dối chàng chứ?

Sáu năm sớm tối bên nhau, đã có biết bao sự êm đềm và ngọt ngào, vậy mà chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng ấy đã gạt bỏ tất cả, thậm chí chàng còn không quay đầu liếc mắt nhìn nàng một cái.

Côn Luân có còn xa nữa không? Trọng Tử nhìn con đường mờ mịt trước mắt, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh hầu như đã mất đi tiêu cự.

“Đờ mặt ra nhìn cái gì vậy?” Có người thúc vào người nàng một cái.

Tinh thần đờ đẫn, mệt mỏi mấy ngày liền khiến toàn thân nàng rệu rã, nàng gắng gượng đến giây phút này hoàn toàn nhờ vào sự thông linh với Tinh Xán, nó đã nâng đỡ nàng vững bước đi tiếp, lúc này đột nhiên bị một cú thúc mạnh, Trọng Tử rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, cả người lảo đảo, ngả nghiêng rồi đổ ập xuống đất.

Xung quanh vang lên tiếng hét kinh hãi.

Có người nhanh chóng đỡ nàng, ôm vào lòng.

Trọng Tử vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, cười mà như không. “Tiểu… sư muội.”

Hóa ra Trắc Hạo đang phụng mệnh dẫn vài đệ tử của Thanh Hoa cung ra ngoài lo chuyện, giờ mọi việc đã xong xuôi, đang trên đường trở về. Hai phái xưa nay có giao tình rất tốt, bất ngờ gặp người của Nam Hoa phái tại đây, họ liền đứng lại bắt chuyện. Nhìn thấy người dẫn đầu đoàn là Văn Linh Chi, chính là người trước đây đã chọc giận Âm Thủy Tiên, suýt nữa hại Trọng Tử gặp nguy hiểm, Trác Hạo chẳng có cảm tình gì, định dừng lại khách sáo hỏi thăm một, hai câu rồi rời đi nhưng trước mắt chợt hiện ra một bóng hình quen thuộc.

Trọng Tử không còn đủ minh mẫn để quan tâm tới những chuyện đang xảy ra xung quanh, thần trí như gỗ mục dựa vào linh lực của Tinh Xán mà đi về phía trước, đám nữ đệ tử phụ trách dẫn giải nàng thấy thế cũng không ngăn cản, chẳng qua chúng muốn nàng bị một phen bẽ mặt trước đồng môn mà thôi.

Thấy ánh mắt nàng ngây dại, dáng hình tiều tụy, Trác Hạo cau mày, liếc mắt nhìn Văn Linh Chi ở cách đó không xa. “Nhìn nàng hốc hác như vậy, có phải các ngươi đã bắt nạt nàng không?”

Trọng Tử cuối cùng đã hoàn hồn, lắc lắc đầu.

“Vừa hay, ta có chuyện muốn nói với nàng.” Trác Hạo cúi xuống, ghé sát tai nàng, thấp giọng hỏi. “Nàng có nhận được thư của ta không? Sao không thấy nàng viết thư trả lời?”

Chuyện cầu thân vẫn chưa công khai, Trọng Tử nhìn xung quanh một lát, cảm thấy hơi lung túng, muốn rời khỏi vòm ngực rắn chắc của hắn nhưng cánh tay kia càng ôm chặt nàng hơn.

Tinh Xán ở bên cạnh nhẹ nhàng chuyển động, tựa như cảm thấy bất mãn thay chủ nhân.

“Trác sư huynh buông muội ra trước đã…

“Sư huynh?” Trác Hạo nhướng mày. “Sự lo lắng của tôn giả, ta biết cả rồi, cái gì mà sát khí trời sinh chứ, nàng không việc gì phải sợ, ta sẽ cầu xin phụ thân, đón nàng tới Thanh Hoa cung, Nam Hoa hay Thanh Hoa cũng giống nhau thôi mà.”

Hắn không để ý tới sát khí trời sinh ư? Trọng Tử sửng sốt trong chốc lát rồi nhìn đi chỗ khác. “Đa tạ tấm lòng của Trác sư huynh, chỉ là… muội sợ rằng muội không thể đi được nữa rồi.”

Trác Hạo thu lại vẻ trêu đùa, giọng nói vô cùng ôn hòa, dịu dàng: “Có phải nàng lo lắng về đám muội muội đó, sợ ta lừa dối nàng phải không? Đó chẳng qua chỉ là trò đùa thời niên thiếu thôi, ta thật sự không có ý gì với các nàng ấy, Trác Hạo ca ca nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt.”

Trọng Tử cười gượng gạo, thúc giục: “Muội biết rồi, huynh cứ về Thanh Hoa cung trước đi!”

Trác Hạo mừng thầm, đùa với nàng: “Khó khăn lắm mới được gặp nhau, tiểu nương tử không chịu nói thêm vài lời với ta hay sao?”

Trọng Tử quay mặt đi. “Ở đây có nhiều người như vậy, để sau này hãy nói, huynh mau buông muội ra.”

“Nhưng ta muốn nghe ngay bây giờ cơ!”

“Huynh về trước đi mà, muội sẽ viết thư cho huynh sau.”

“Thật nhé?”

“Tất nhiên rồi!”

Trác Hạo nhìn nàng một lát, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì phải không?” Bên cạnh hắn vốn có hàng tá muội muội nên hắn hiểu rõ phản ứng của các nữ nhân, lúc này thấy nàng đột nhiên đồng ý với hắn một cách dễ dàng và thoải mái như vậy, không hề giống lúc bình thường chút nào, làm sao hắn không nghi ngờ cho được!

Trọng Tử thầm nghĩ không ổn nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Văn Linh Chi đã ngự kiếm bay tới, đến bên Trác Hạo thi lễ. “Chúng ta đang vội lên đường, Trác thiếu cung chủ, từ biệt ở đây được rồi, Trọng Tử, đi mau lên!”

Trọng Tử “vâng” một tiếng, vội ra hiệu cho Trác Hạo mau buông nàng ra.

Trác Hạo thấy Văn Linh Chi đối xử với Trọng Tử không chút khách khí, trong lòng nổi giận bừng bừng nhưng lại sợ trên đường đi nàng ta gây khó dễ với Trọng Tử nên mặt giãn hẳn ra, cười nói: “Sư tỷ hà tất phải vội vã như vậy?”

Đối phương là Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung nên phải đặt mối giao hảo giữa hai bên lên trên hết, Văn Linh Chi thản nhiên cười, nói: Việc này do đích thân trưởng giáo giao phó, rất quan trọng, không thể lỡ dở. Lần trước có gặp sư huynh nhưng do vội vàng mà đã đắc tội với huynh, sau này lúc nào rảnh rỗi, mong Trác sư huynh hạ cố ghé thăm Nam Hoa, Linh Chi nhất định sẽ đón tiếp thật chu đáo.”

Trác Hạo nói: “Không dám, chỉ là ta có mấy lời muốn nói với tiểu sư muội đây, phiền sư tỷ đi trước, lát sau ta sẽ đưa nàng ấy đuổi theo, nhất định không làm lỡ dở đại sự của quý phái đâu.”

Van Linh Chi bản tính thích khoe mẽ, dung mạo xinh đẹp, quý phái, ở Nam Hoa phong, ngoài Tần Kha thì đa số các đệ tử khác đều thích nịnh hót, tầng bốc nàng ta, lúc này nhìn thấy Trác Hạo khư khư ôm rịt Trọng Tử, không thèm đả động tới mình, nàng ta càng thêm khó chịu, liền kiếm cớ gây chuyện. “Vậy… Trác thiếu cung chủ có điều gì cần nói, chi bằng nói luôn ở đây đi!”

Đồng môn gặp nhau, đứng lại trò chuyện một, hai câu cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Trác Hạo bực bội vô cùng vì Văn Linh Chi chẳng biết điều chút nào, bèn dứt khoát ôm Trọng Tử rồi nhướng mày, khẩu khí vô cùng lả lơi: “Hai người chúng ta nói chuyện, Văn sư tỷ muốn nghe thật sao?”

Văn Linh Chi mặt đỏ như gấc, chế nhạo: “Trác sư huynh của Thanh Hoa cung quả nhiên không khác so với lời đồn.”

Trác Hạo mặt không đổi sắc. “Đâu dám, tính ra ta cùng thế hệ Tần sư huynh, sao dám nhận mình là sư huynh trước mặt sư cô đây? Vừa rồi nhất thời hồ đồ nên quên mất bối phận, xin Văn sư cô thứ lỗi.”

Trọng Tử không nói gì, hóa ra Trác Hạo cũng nổi giận rồi.

Không ngoài sự liệu, Văn Linh Chi bị chọc trúng chỗ đau, khuôn mặt tươi cười bỗng thoắt đỏ thoắt trắng, gượng gạo cười nhạt: “Được thôi, Trác thiếu cung chủ muốn nói với Trọng Tử điều gì thì nói mau đi. Sau này có muốn cũng không nói được nữa đâu.”

Trác Hạo nghe thấy có gì đó không ổn, sầm mặt: “Sư cô nói những lời này là có ý gì?”

Văn Linh Chi nói: “Không có gì, Trác thiếu cung chủ tự hỏi Trọng Tử đi, tại sao nàng ta lại bị trục xuất tới núi Côn Luân.”

Trác Hạo ngây người một lát, nhìn Trọng Tử: “Trục xuất tới núi Côn Luân, nàng…”

Trọng Tử cụp mí mắt, không trả lời.

Văn Linh Chi nói: “Nàng ta mưu đồ đánh cắp Thiên ma lệnh, gây nghiệp chướng nghiêm trọng, may mà tôn giả từ bi, tha cho cái mạng đáng chết của nàng ta, chỉ phạt nàng ta chịu hình phạt băng tỏa dưới chân núi Côn Luân. Tội đồ của bản môn, đương nhiên ta phải trông coi thật cẩn thận, lỡ như xảy ra bất cứ sơ suất gì, chẳng ai gánh nổi trọng trách này, Trác thiếu cung chủ còn điều gì thắc mắc nữa không?”

Hình phạt băng tỏa! Trác Hạo cả kinh, không thốt nên lời.

Cứ thất vọng đi! Nàng là tội đồ không thể dung tha, sát khí trời sinh, lại còn mưu đồ đánh thức Thiên ma lệnh. Trọng Tử chậm rãi rời khỏi vòng tay của Trác Hạo, nói: “Văn sư cô, đi thôi!”

“Nàng không làm vậy, đúng không?” Trác Hạo cầm chặt tay nàng.

Sống mũi cay cay, nước mắt trào ra, từng giọt nặng nề, sự tủi thân bấy lâu nay bỗng chốc dâng lên, rốt cuộc Trọng Tử không kìm được lòng nữa, áp mặt vào ngực Trác Hạo, khóc lóc thảm thiết.

“Nhất định tôn giả đã nghĩ oan cho nàng!” Trác Hạo kéo nàng, ngự kiếm muốn rời đi. “Ta phải đưa nàng quay lại gặp tôn giả để nói cho ra lẽ!”

Văn Linh Chi vội ngăn cản hai người họ. “Trác thiếu cung chủ chớ làm quá bổn phận của mình.”

“Tránh ra!”

“Sự thực đã rõ rành rành, ta khuyên Trác thiếu cung chủ đừng có nhúng tay vào chuyện của bản môn, Trác thiếu cung chủ làm vậy e là không thỏa đáng chút nào.”

Trác Hạo cả giận nói: “Sự thực cái gì chứ! Ta nghĩ trong việc này ắt hẳn có nội tình, không thể vô duyên vô cớ để nàng phải chịu oan uổng như thế được!”

Văn Linh Chi nói: “Chưởng giáo và tôn giả đã đích thân hạ lệnh, còn oan khuất gì nữa đây? Xin Trác thiếu cung chủ hãy nhường đường, sau này Linh Chi trở về còn biết đường ăn nói với bề trên.”

Trác Hạo nói: “Giờ ta sẽ đưa nàng ấy về Nam Hoa nói chuyện phải trái!”

Trọng Tử lo sợ, kéo tay hắn lại, tuy việc này đúng là nàng bị oan nhưng nếu bây giờ nàng trở về cùng hắn, chắc chắn sư phụ sẽ tức giận thêm, hơn nữa, khi nào hắn về Thanh Hoa cung chắc chắn cũng bị cha xử phạt. Hắn tin tưởng nàng vô điều kiện, vậy là nàng vui lắm rồi, thật lòng không muốn liên lụy đến hắn nữa. Nàng nói: “Trác sư huynh không cần hao tâm tốn trí vậy đâu, là muội đã sai, can tâm tình nguyện chịu phạt.”

Mặt Trác Hạo tái mét. “Không phải là không phải, tại sao lại là nàng được chứ! Hình phạt băng tỏa không phải trò đùa đâu, nàng biết băng lao là một nơi như thế nào không?”

“Chỉ có một trăm năm thôi mà, muội sẽ ở đó chăm chỉ tu hành, sớm tu thành tiên cốt.”

“Hồ đồ, hôm nay nhất định ta phải đưa nàng trở về.”

Văn Linh Chi lạnh lùng nói: “Nếu Trác thiếu cung chủ còn cố ý ngăn cản, đừng trách chúng ta phải đắc tội.”

Trác Hạo cười nhạt. “Các ngươi muốn tiến lên cùng lúc sao? Ta không tin có người ngăn cản nổi ta.”

Văn Linh Chi giận giữ quát: “Các ngươi còn đứng đó làm gì?”

Văn Linh Chi quát to để chúng đệ tử Nam Hoa phái phía sau xông lên ngăn cản Trác Hạo, vậy mà lời vừa nói ra, phía sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, ba người đang tranh chấp với nhau lập tức tỏ ra vô cùng hoảng sợ, vội vã gương mắt nhìn, chẳng biết từ lúc nào, các đệ tử đứng xung quanh đã biến mất không còn dấu vết, tịnh không còn thấy bất cứ ai.

“Con bé ấy sẽ đi theo ta.” Một giọng nói uể oải tựa như vô cùng mệt mỏi bỗng vang lên ngay sát bên tai.

 

Cả Trọng Hoa cung giờ đã biến thành một nơi âm u, buồn bã, yên tĩnh tới mức đáng sợ, gian phòng vẫn gọn gàng, sạch sẽ như cũ, so với lúc nàng còn ở đây thì hầu như không có bất cứ điểm nào khác biệt.

Lạc Âm Phàm lẳng lặng đứng trước giường, nhìn Trầm ảnh kính trong tay.

Trong kính, một bóng người trong bộ y phục trắng muốt đang chậm rãi bước xuống bậc thềm đá, rời khỏi Trọng Hoa cung, xuống khỏi Tử Trúc phong, ngự kiếm biến mất vào biển mây vô tận.

Một hình ảnh rất quen thuộc, bóng hình ấy còn quen thuộc hơn, đó là một ngày trước khi nàng sắp gặp chuyện không may, cũng là ngày chàng phải ra ngoài giải quyết công việc. Lúc đó chàng chỉ biết rằng nàng lẽo đẽo theo sau tiễn mình nhưng không biết nàng đã len lén thu lại hỉnh ảnh bóng lưng chàng vào chiếc Trầm ảnh kính này, rồi cẩn thận đặt nó ở đầu giường, bên cạnh chiếc gối.

Không phải là chàng không hiểu nàng muốn nương tựa vào chàng đến mức độ nào, cũng không phải là chàng không hề tin nàng.

Nhưng dù có tin tưởng thế nào cũng không thay đổi được sự thật.

Nhìn thấy mọi việc rành rành trước mắt, chàng rốt cuộc cũng hiểu rõ thế nào là cảm giác lực bất tòng tâm. Nằm mơ, huyết chú… Chẳng nhẽ những gì sư huynh và sư thúc nói là thật? Vì trong người mang nặng sát khí trời sinh nên dù cố gắng thế nào, cuối cùng nàng nhất định sẽ đi theo con đường kia sao?

Chàng từng nói sẽ bảo vệ nàng song khi sự việc diễn ra một cách vô cùng chân thật trước mắt, chàng lại không kiếm được bất cứ lý do gì để che chở, bảo vệ nàng nữa.

“Tần Kha cầu kiến tôn giả!” Bên tai bỗng truyền đến một giọng nói rõ ràng, rành mạch.

Hình ảnh trong tấm kính tan biến, Lạc Âm Phàm mặt không đổi sắc, ném tấm kính trở lại chiếc gối, xoay người đi ra cửa.

Trên dòng Tứ Hải, hơi nước bay lên mù mịt như sương khói, mặt nước hiện rõ hình ảnh Tần Kha cùng Yên Chân Châu và vài đệ tử khác đang ở dưới chân núi Tử Trúc, đã quỳ ở đó vài ngày rồi.

Lạc Âm Phàm không nhìn thấy thì thôi, vừa nhìn thấy cảnh này, chàng liền tỏ ra vô cùng giận giữ.

Sáu năm ròng tốn bao tâm sức giáo dưỡng, giờ lại xảy ra chuyện này, đồ đệ của chàng bị phạt, lại còn kéo theo những người này đến quỳ lạy xin tha thứ cho nàng, chẳng lẽ họ coi chàng là một sư phụ ác nhân sao?

“Đây là phép tắc của đệ tử Nam Hoa phái ư?”

“Việc này không phải Trọng Tử cố ý gây ra, cầu xin tôn giả khai ân, muội ấy làm sao có thể chịu được hình phạt băng tỏa?”

“Vô tình hay cố ý thì đều đã thành sự thật rồi.” Lạc Âm Phàm thản nhiên nói. “Việc liên quan đến Thiên ma lệnh tuyệt đối không phải chuyện đùa, nó liên quan tới sự an nguy của lục giới, không thể nhân nhượng được. Thân là đệ tử của chưởng giáo mà không biết nặng nhẹ, coi thường giáo quy, nể mặt chưởng giáo, ta chỉ phạt ngươi hai mươi roi, Yên Chân Châu đích thân báo tin cho ngươi, xúi giục ngươi sinh sự, phạt năm mươi trượng, tự tước năm năm tu vi, còn các đệ tử khác hùa theo cũng bị phạt năm mươi trượng.”

Yên Chân Châu tức giận đến nỗi chẳng còn nhớ gì đến phép tắc. “Nghiêm khắc như Mẫn tiên tôn mà còn luôn bênh vực đồ đệ của mình, phẩm hạnh của Trùng Tử thế nào, tôn giả là người biết rõ hơn hết. Chỉ vì danh dự của bản thân mà tôn giả không ngại xử oan cho đồ đệ của mình, khiến sư cô phải chịu trọng hình, tới giờ phút này Chân Châu mới thấu hiểu, tôn giả quả là bạc tình như những lời đồn đại!”

Lạc Âm Phàm cất giọng nhẹ nhàng: “Ý ngươi là ta không được xử trí đồ đệ của Trọng Hoa cung, đúng không?”

Chưa bao giờ có đệ tử nào dám chống đối chàng như vậy. Yên Chân Châu thực lòng cũng cảm thấy khiếp sợ, đang định biện bạch thì bên cạnh chợt có người đi tới.

“Mộ Ngọc tham kiến tốn giả!”

“Truyền lời của ta, người nào còn có nửa câu xin tha thứ cho Trọng Tử, người ấy nhất định sẽ bị phạt nặng.”

Mộ Ngọc lắc đầu, nói: “Mộ Ngọc tới không phải muốn cầu xin tôn giả tha thứ cho Trọng Tử, chỉ là vừa rồi đệ tử nhận được tin cấp báo, đoàn người của Văn sư muội trên đường đi đã gặp chuyện không may. Trọng Tử đã bị Ma tôn Vạn Kiếp bắt cóc, mấy chục đệ tử bản môn đã bỏ mạng, Văn sư muội và Trác thiếu cung chủ đều bị trọng thương, chưởng giáo lệnh cho đệ tử tới tìm tôn giả tới Lục Hợp điện để bàn bạc.”