Trọng tử (Tập 1) - Chương 20 Phần 2

Ngu Độ đã sớm đoán được phản ứng của Lạc Âm Phàm, buông tiếng than thở: “Ta với sư thúc đã nghĩ đủ cách cũng không sao xóa được dấu vết của vệt máu kia, rõ ràng chuyện này không hề đơn giản. Ban đầu ta cứ tưởng sát khí trời sinh chỉ là một chuyện trùng hợp, ai ngờ con bé có mối liên hệ vô cùng sâu xa với tấm lệnh bài này.”

“Nghịch Luân không hề có huyết thân, phong ấn thì vẫn còn đây.”

“Bất luận là như thế nào, đây cũng là một việc hệ trọng, sư đệ…”

Lạc Âm Phàm giơ tay lên, ý bảo Ngu Độ không cần nhiều lời rồi đảo mắt nhìn về phía Trọng Tử.

Vừa rồi, Lạc Âm Phàm và Ngu Độ đã nói chuyện với nhau thông qua Linh tê thuật, người bên ngoài không thể nghe thấy, ai nấy đều cảm thấy rất tò mò và kỳ quái, duy chỉ có sắc mặt Trọng Tử là vẫn trắng bệch như tờ giấy.

Nét mặt bình thản vạn năm không đổi, nhưng giờ phút này, nàng cảm nhận được chàng càng lúc càng cách xa nàng, mãi không thể với tới.

Trọng Tử vẫn quỳ trước mặt chàng, không hề nhúc nhích, lẩm bẩm: “Sư phụ, đệ tử thật sự không nói dối.”

Chỉ cần chàng tin tưởng nàng, không tức giận với nàng, cho dù người khác có nghĩ oan cho nàng, có trách phạt nàng nặng thế nào cũng không quan trọng, thậm chí là hồn bay phách tán, nàng cũng không sợ.

Không khí vô cùng ngột ngạt khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, chờ đợi sự phán quyết của Lạc Âm Phàm.

Không gian chìm vào tĩnh lặng trong khoảng thời gian cạn một chung trà, cuối cùng Lạc Âm Phàm cũng mở miệng: “Sự thực đã rõ ràng, ngươi còn điều gì muốn nói nữa?”

Cả người Trọng Tử run lên bần bật, nhìn chàng không chớp mắt. “Trọng Nhi không nói sai, cho dù sư phụ muốn Trọng Nhi chết, Trọng Nhi cũng không bao giờ nhận tội…” Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một âm thanh chậm rãi vang lên, cả người nàng bay lên không trung rồi rơi xuống bậc thềm đá.

Chúng đệ tử có mặt lúc này không ai kịp phản ứng, chỉ biết ngây người đứng nhìn, Trọng Tử ngã nhào, lăn lộn mấy vòng trên bậc thềm đá rồi dừng lại, thân thể lơ lửng giữa không trung đã chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Mẫn Vân Trung thu lại Phù Đồ Tiết, cười nhạt, nói: “Sự thật đã rành rành trước mắt còn ngoan cố chối cãi, tên nghiệt đồ súc sinh này, hộ giáo còn muốn che chở cho nó phải không?”

Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Đã là nghịch đồ của Trọng Hoa ta, ta tự có cách xử lý.”

Trên mặt, trên trán dần hiện rõ thương tích, bất chấp cơn đau đang hoành hành khắp cơ thể, Trọng Tử quỳ hai đầu gối xuống sàn, lết đến trước mặt Lạc Âm Phàm, kéo ống tay áo của chàng. “Sư phụ! Sư phụ! Đó đúng là máu của đệ tử nhưng thực sự đệ tử không hề biết huyết chú là cái gì cả, đệ tử không hề dối gạt người!”

“Chuyện đã đến nước này, ngươi còn không biết hối cải sao?”

Giọng nói rõ ràng, rành mạch, vô tình đập vỡ lòng tin còn sót lại của Trọng Tử. Hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy, chàng vẫn không thể tin tưởng nàng, chàng cũng giống Mẫn Vân Trung, giống tất cả các tiên tôn khác, luôn mang nặng ý nghĩ sớm muộn gì nàng cũng rơi vào ma đạo.

Nàng ngửa mặt nhìn chàng, lắc đầu. “Sư phụ!”

Chàng chỉ ngước mắt nhìn bầu trời cao xa vời vợi kia, nói rõ ràng từng từ: “Nhốt vào băng lao trên núi Côn Luân, một trăm năm không được ra ngoài.”

“Đừng!” Nếu phải rời xa chàng, rời xa Nam Hoa, thà cứ giết nàng đi còn hơn.

“Thi hành hình phạt băng tỏa một trăm năm.” Chàng lặp lại câu nói một lần nữa.

Hình phạt băng tỏa là biện pháp Tiên môn dùng để xử trí những đệ tử phạm trọng tội và người của Ma tộc, ai ngờ hôm nay nó lại được áp dụng với một thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân phơi phới như nàng. Kỳ thực việc này tuy ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù gì lần này Trọng Tử đã phạm phải một sai lầm lớn nhưng đệ tử ở Nam Hoa trước nay đều hiểu thấu tâm tư và tính tình của nàng, nhìn thế nào cũng không thấy nàng giống những kẻ tội đồ mang tội ác tày trời khác.

Bị nhốt trong động băng u ám, tối tăm đã tồn tại được vạn năm, thần trí rõ ràng nhưng cả người không thể nhúc nhích, không được nhìn thấy ánh mặt trời, không có sinh khí, chỉ có một màu đen tối trải khắp, bao trùm cả không gian, lạnh lẽo thấu xương, trăm năm cô quạnh.

Bên dưới chợt ồn ào hẳn lên, đám người Mộ Ngọc sững sờ, chỉ có Ngu Độ cười khổ. Vừa rồi ông đã ám chỉ rất rõ ràng, đây là cơ hội hiếm có để diệt trừ mối họa cho lục giới, vậy mà sư đệ vẫn cố chấp, trước sau như một không chịu thay đổi suy nghĩ!

Mẫn Vân Trung cười nhạt. “Chỉ nhốt có một trăm năm thôi sao?”

Lạc Âm Phàm nói: “Sư thúc đã cho ta tự xử trí, ta đã xử trí rồi, có điều gì không ổn sao?”

Sắc mặt Mẫn Vân Trung xám xịt tới mức không còn gì để nói, sách Thiên cơ đã nói rõ rành rành sự thực, đệ tử Tiên môn một khi đã có những tà niệm này, đánh tan hồn phách cũng không phải là việc gì quá đáng, đáng tiếc là vừa rồi ông ta tâm cao khí ngạo[1] nên mới để cho chàng xử trí mọi việc. Chính miệng ông ta đã nói ra, giờ trước mặt chúng đệ tử không thể nuốt lời, chỉ đành “hừ” một tiếng. “Phạt như thế có nhẹ quá không? Nếu chỉ phạt như vậy, ta e rằng bề dưới khó lòng tâm phục khẩu phục.”

[1] Cao ngạo và tinh vi.

Lạc Âm Phàm không nói gì, ánh mắt lạnh lùng quét qua chúng đệ tử một lượt, kể cả Văn Linh Chi, không người nào dám lên tiếng.

Mẫn Vân Trung cả giận nói: “Ngươi có ý gì?”

Thấy tình thế bất ổn, Ngu Độ vội ngăn lại. “Trọng Tử còn quá nhỏ, nể tình con bé lần đầu vi phạm, sư đệ xử trí như vậy cũng là thỏa đáng.” Dù sao sự việc này cũng rất kỳ quái, Lạc Âm Phàm thật sự có ý muốn che chở cho đồ đệ, lấy cớ để đưa ra hình phạt nhẹ nhàng nhưng cũng không ai làm gì được, có thể thấy chàng chưa nghĩ đến đại cục, vẫn nặng lòng xót thương tiểu đồ đệ.

Chưởng giáo đã nói như vậy, đoán trước kết quả khó có thể thay đổi, chúng đệ tử nhìn Trọng Tử, đa số mọi người mơ hồ nhận ra việc này còn có điểm gì đó kỳ quặc, liền cảm thấy thương xót nàng.

Yên Chân Châu vội vàng quỳ xuống, lớn tiếng nói: “Tôn giả, Trùng Tử là người thế nào, mấy năm qua chúng ta đều thấy rõ ràng, chẳng lẽ người lại không thấy sao? Trùng Tử tuyệt đối không thể có lòng dạ như vậy!”

Lời vừa nói ra, không ít đệ tử cũng cất lời tán thành: “Xin tôn giả khai ân.”

Mộ Ngọc cũng nói: “Trọng Tử vẫn còn chưa học qua thuật pháp, sao có thể biết đến huyết chú? Việc này ắt hẳn còn có chỗ khó hiểu. Hình phạt băng tỏa thực sự là quá nặng, xin tôn giả hãy khai ân một lần!”

Một nha đầu mang trong mình sát khí trời sinh mà lại được nhiều người cầu xin giúp đến vậy, ngay cả đệ tử mình coi trọng nhất cũng bị mê hoặc, Mẫn Vân Trung vô cùng giận dữ. “Trên sách Thiên cơ đã nói rõ ràng, chưởng giáo còn có thể xử oan cho nghiệt đồ đó sao! Tha cho nó tội chết đã là khai ân lắm rồi, thân là thủ tọa đệ tử, không những không làm gương cho kẻ khác mà còn một lòng muốn bao che cho tội đồ của Nam Hoa, còn không mau cút đến Tổ sư điện sám hối cho ta!”

Mộ Ngọc nói: “Đệ tử bị phạt cũng chẳng sao, nhưng việc này kỳ thực…”

Mộ Ngọc để ngỏ câu nói vì lúc này Lạc Âm Phàm đã bước lên đám mây ngũ sắc.

Đôi mắt nhòa nước, mờ mịt và đỏ hoe, Trọng Tử cắn chặt môi, hai tay chống xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy.

Bỗng nàng ngửa mặt, nhìn lên khoảng không bao la kia, lớn tiếng nói: Trọng Nhi không cầu sư phụ tha thứ, chỉ mong sư phụ ở lại đây trong chốc lát, nghe đệ tử nói mấy câu thôi.”

Lạc Âm Phàm dừng lại nhưng không quay mặt nhìn nàng.

Mẫn Vân Trung nói: “Còn muốn dây dưa gì nữa đây?”

Trọng Tử không tranh cãi với ông ta, vội vàng lau khô dòng nước mắt, hướng mặt xuống chúng đệ tử, bái lạy một cái. “Đa tạ Mộ sư thúc và Chân Châu tỷ tỷ, cũng xin tạ ơn các vị sư huynh, sư tỷ, sư điệt, Trọng Tử nhận tội, mọi người không cần cầu xin cho Trọng Tử nữa.”

Mọi người đều im lặng.

Nàng xoay người bái lạy Ngu Độ. “Đa tạ chưởng giáo khai ân, sự thực đã rõ rành rành, Trọng Tử không còn lời nào để biện bạch, xin cam tâm chịu phạt.”

Không ngờ nàng lại có hành động đó, Ngu Độ thực sự bất ngờ, trên mặt có chút sượng sùng, chỉ đành than thở: “Ngươi cứ đi chịu phạt đi, việc này bổn tọa sẽ còn điều tra lại, nếu quả thực đã xử oan cho ngươi, bổn tọa nhất định sẽ cho người tới đón ngươi trở về.”

Trọng Tử nói lời cảm ơn Ngu Độ, sau cùng hướng tới bóng lưng quen thuộc đang đứng trên dải mây ngũ sắc mà bái lạy.

Khi nàng ngẩng mặt lên, trong đôi mắt to tròn đã đong đầy nước mắt.

“Trọng Nhi xui xẻo, mang trong mình sát khí trời sinh, đội ơn sư phụ đã không xem thường mà thu nhận đệ tử, mấy năm nay sư phụ luôn tận tình chỉ bảo và che chở cho đệ tử, dù có phải chết đệ tử cũng không thể báo đáp nổi ân đức của người. Sư phụ luôn nặng lòng với chúng sinh, Trọng Tử sao có dã tâm muốn nhập ma, càng không có ham muốn cái gọi là Thiên ma lệnh này!”

Nàng trịnh trọng nâng cây trượng Tinh Xán lên, nhìn người cao cao tại thượng trên đám mây, rưng rưng nói: “Cây trượng Tinh Xán này là do chính tay sư phụ ban tặng, Trọng Nhi không bao giờ quên những lời dạy bảo của sư phụ, cũng tuyệt đối không dám lừa dối sư phụ, hôm nay đệ tử nhận tội, chuyện này đúng là do đệ tử làm nhưng từ đầu tới cuối, đệ tử không hề nói nửa câu dối trá, càng không biết cái gì gọi là huyết chú.”

Trọng Tử tiếp tục nói: “Đệ tử vốn chỉ muốn sống một cuộc sống thanh bình, yên ả, mãi được ở Tử Trúc phong hầu hạ sư phụ. Lần này can tâm tình nguyện đến Côn Luân, đệ tử chỉ hy vọng sư phụ có thể tin tưởng được đệ tử, một trăm năm sau, đệ tử lại trở về Tử Trúc phong, tiếp tục hầu hạ người!”

Trong lúc nàng đang nói, Tinh Xán bỗng phát ra ánh sáng chói lòa.

Mọi người đều ngẩn ngơ nhìn, kể cả Mẫn Vân Trung cũng cảm thấy sửng sốt vô cùng.

Rốt cuộc không kìm nén nổi nước mắt, lần thứ hai Trọng Tử khóc ròng, nằm phục dưới mặt đất, nức nở nói: “Chỉ cầu xin sư phụ… xin sư phụ nếu có một ngày đi ngang qua núi Côn Luân thì hãy ghé thăm đệ tử.”

Dù cho chàng chỉ liếc nhìn nàng rồi bỏ đi, nàng cũng thấy mãn nguyện lắm rồi.

Chiếc áo choàng trắng bay phấp phơ trước gió, thanh Trục Ba cũng đang chuyển động.

“Trục xuất tới Côn Luân, lập tức thi hành án phạt!” Chàng thản nhiên nói rồi cưỡi mây bay đi.

Rất lâu sau, Hành Huyền buông một tiếng thở dài, phá vỡ sự im lặng đến nghẹt thở, hết nhìn Trọng Tử lại nhìn Ngu Độ, vẻ mặt có chút bất an. Tinh Xán là một vật mang chính khí, nó lựa chọn chủ nhân cũng phải là người có tâm tính thiện lương, chẳng lẽ lão thực sự đã tiên đoán sai khiến nàng phải chịu oan uổng?

Mẫn Vân Trung nói: “Lúc pháp khí nhận chủ, chắc chắn nó đã bị sát khí trời sinh của nghiệt đồ này đồng hóa rồi, điều này không có gì quá ngạc nhiên.”

Ngu Độ không nhiều lời, xoay người dặn bảo chúng đệ tử: “Văn Linh Chi nghe lệnh, ngươi lập tức mang theo năm mươi đệ tử đưa Trọng Tử đến núi Côn Luân, không được phép để xảy ra bất cứ chuyện gì.”

Văn Linh Chi vội vàng tuân lệnh.

Mặc dù Mẫn Vân Trung không hài lòng lắm với hình phạt mà Lạc Âm Phàm đề ra nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giam giữ nghịch đồ này một trăm năm ở băng lao tại núi Côn Luân cũng là một biện pháp tương đối tốt. Ngu Độ đã đề cập tới việc này từ lâu nhưng đáng tiếc lúc đó ý kiến của ông lại bị cự tuyệt. Bị nhốt trong động băng tăm tối có niên đại tới một vạn năm tại núi Côn Luân, cho dù nàng có bản lĩnh lớn tới đâu cũng khó mà tác oai tác quái được, vả lại, chỉ cần nàng rời khỏi Nam Hoa cũng khiến người ta cảm thấy yên tâm vô cùng.

Đột nhiên lại xảy ra việc hệ trọng này, chúng đệ tử tưởng chừng đang phiêu du trong giấc mộng, cứ thế lặng lẽ tản đi.

Trong tầng mây phía xa xa, hai bóng người đứng đối diện nhau.

“Chẳng lẽ chúng ta đã tính toán sai rồi sao?” Một giọng nói tựa hồ vô cùng lo lắng cất lên.

“Không thể như thế được.”

“Nhưng nếu không sai thì tại sao phong ấn của Thiên ma lệnh vẫn chưa được hóa giải?”

“Theo ta, có lẽ do sát khí của con bé chưa đủ mạnh.” Một giọng nói trầm thấp lại vang lên.

“Vậy phải làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ để con bé bị nhốt trong động băng ấy trong vòng một trăm năm sao?”

“Ngươi về trước đi, ta tự có cách giải quyết.”

Văn Linh Chi phụng mệnh Ngu Độ, lập tức dẫn theo năm mươi đệ tử áp giải Trọng Tử tới núi Côn Luân, ngay cả thời gian để Trọng Tử nói lời từ biệt với đám Mộ Ngọc và Yên Chân Châu cũng không có. Trên đường đi, các nữ đệ tử bị Văn Linh Chi xúi giục, tìm mọi cách, mọi lời lẽ đay nghiến Trọng Tử, đối xử với nàng không ra gì. Chúng lập kế giễu cợt, châm chọc khiến nàng phải cảm thấy nhục nhã. Lúc này, Trọng tử thân mang trọng tội, không dám gây sự, đáp trả bọn chúng, chỉ vì sợ nếu Lạc Âm Phàm biết, chàng sẽ giận nàng nhiều hơn, nàng đành im lặng mà nín nhịn. Hồi tưởng lại biến cố lần này, trong lòng ngập tràn oan ức khiến nàng mất ngủ mấy đêm liền, ban ngày lại phải gấp rút lên đường nên khó tránh khỏi lộ ra vài phần tiều tụy.