Trọng tử (Tập 1) - Chương 20 Phần 1

Chương 20: Bắt cóc

“Vết thương trên tay ngươi từ đâu mà có?”

“Sư phụ!”

“Vết thương của ngươi từ đâu mà có?”

Trọng Tử khóc không ra tiếng. “Sư phụ…” Chuyện này đến chính bản thân nàng cũng không rõ, biết giải thích thế nào đây? Nếu nói những gì nàng biết, liệu có ai tin nàng?

Hiểu lầm ý nghĩa sâu kín trong lời cầu xin của nàng, Lạc Âm Phàm đau đớn, tức giận tột độ, hóa ra nàng đã dối gạt chàng lâu đến vậy, bây giờ còn trông chờ chàng sẽ che chở cho nàng sao?

“Là ngươi?”

“Có lẽ… là đệ tử… nhưng đệ tử cũng không biết…”

Trọng Tử vừa hoang mang vừa sợ hãi, tất cả mọi việc rối tung như mớ bòng bong khiến nàng nói năng lộn xộn. Một người khi đã có thói quen ỷ lại sẽ không tự chủ được mà trở nên mềm yếu, ở bên sư phụ bao năm nay, mọi thứ đối với nàng đều vô cùng yên bình và viên mãn, giờ bất chợt phải đối mặt với biến cố lớn như vậy, cảm giác này giống hệt với nỗi đau khi chính mắt nàng trông thấy cha mẹ chết thảm vào năm ấy, có gọi thế nào họ cũng không còn nghe thấy nữa.

Mộ Ngọc thấy tình thế không ổn, liền bước lên phía trước, nói: “Tôn giả bớt giận, Trọng Tử ở Nam Hoa đã bao năm nay, là người như thế nào, tôn giả hẳn hiểu rõ nhất, có thể con bé có chuyện gì khó nói chăng?”

Văn Linh Chi đứng bên cạnh khẽ “hừ” một tiếng. Một nữ đệ tử khác hiểu ý, vội nói: “Mộ sư huynh đã quên rồi sao, trong nhân gian có câu: “Tri nhân, tri diện, bất tri tâm[1]”.”

[1] Biết người, biết mặt, không biết lòng.

Lạc Âm Phàm cau mày.

Ngu Độ vội trách mắng: “Láo xược! Tôn giả đang hỏi, ai cho phép ngươi nói leo, mau lui!”

Nữ đệ tử lập tức im bặt.

Nhìn Trọng Tử ở trước mặt, Lạc Âm Phàm chậm rãi nói: “Vi sư hỏi ngươi một lần nữa, đúng hay không đúng?”

Đúng là chàng vẫn muốn cho nàng cơ hội cuối cùng, chỉ mong câu nàng nói sẽ là hai từ “Không đúng”. Nếu quả thực nàng vô tội, chàng nhất định sẽ truy xét việc này tới cùng, thế nhưng, nếu lòng nàng thật sự có tà niệm, sát khí trời sinh, một khi đã nhập ma, kết quả rất khó đoán trước, không dám đảm bảo nàng sẽ không trở thành một Nghịch Luân thứ hai. Lạc Âm Phàm chàng tuyệt đối không bao giờ che chở cho đồ đệ, gây hại tới sinh linh, bách tính.

Phát hiện đáy mắt chàng khẽ lay động, Trọng Tử bỗng tràn đầy dũng khí, nhanh chóng tỉnh táo trở lại, rưng rưng nước mắt kể lại giấc mộng kì quái đêm qua: “Đệ tử cũng không biết đó là mơ hay thật. Sáng sớm hôm nay, lúc sư phụ hỏi tới vết thương của đệ tử, đệ tử mới phát hiện ra có điều kì quặc. Nhưng sau mỗi lần nhìn thấy Thiên ma lệnh, đệ tử đều nằm mơ thấy ác mộng nên luôn tự nhủ phải tránh xa nó, sao đệ tử dám chủ động đi tìm nó giữa đêm đây?”

Lạc Âm Phàm không nói gì.

Mẫn Vân Trung nói: “Chỉ toàn kiếm cớ mà thôi!”

Trọng Tử khóc ròng, nói: “Trọng Tử tuyệt đối không dám lừa gạt sư phụ, xin đốc giáo minh xét.”

Sự việc lại phiền toái hơn rồi, Ngu Độ thầm thở dài, ngăn Mẫn Vân Trung. “Những lời ngươi vừa nói, nếu giả dối thì đó chính là tội lừa trên gạt dưới, một khi đã thẩm tra rõ ràng, nếu không đúng thì sẽ bị phạt nặng cả hai tội, ngươi có hiểu không?”

Trọng Tử dập đầu bái lạy. “Đệ tử không dám có nửa câu giả dối.”

Ngu Độ gật đầu. “Bổn tọa tạm thời tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không thể xác định đấy là mơ hay thật, vậy thì hãy để Thiên Cơ tôn giả tiến hành tiên đoán, để tránh oan khuất cho ngươi.”

Trọng Tử lại dập đầu bái lạy.

Hành Huyền bất đắc dĩ lấy sách Thiên cơ ra, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Bình thường thì không coi Thiên Cơ lão ra gì, đến thời khắc này mới cần đến lão. Năm đó chỉ vì nhất thời mà động lòng tiên đoán số phận cho tiểu nha đầu kia, lão đã bị phản phệ, nguy hiểm một phen, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tròn nửa năm, phàm là những việc có liên quan đến nàng đều mang đến cho lão rất nhiều phiền phức. Lần này thế nào lão cũng phải tiêu hao một lượng lớn linh lực cho mà xem…

Ánh sáng màu bạch kim chói lòa, sách Thiên cơ di chuyển giữa không trung, mở ra rồi từ từ trở nên to hơn, giống như một bức họa trống trơn cuộn tròn quanh một cái trục đang chậm rãi trải khắp không gian.

Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào khoảng trống trên cuốn sách, Trọng Tử càng căng thẳng, rất nhiều đệ tử quý mến nàng cũng đang toát mồ hôi thay nàng.

Khoảng một tuần trà trôi qua, trên sách Thiên cơ vẫn chưa hiện lên bất cứ điều gì dị thường.

Hành Huyền bắt đầu chau mày, sau đó bấm ngón tay liên tục, cuối cùng buông một câu niệm chú. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Về lý mà nói, Thiên Cơ tôn giả luôn dễ dàng tiên đoán được những việc này, từ trước đến nay lão không cần niệm chú, ngoại trừ lần tiên đoán Ma kiếm bị đánh cắp thất bại, còn lại chưa bao giờ thấy lão phải cố gắng cật lực đến vậy.

Chính trong lúc mọi người đang nghi hoặc thì giữa không trung, trên sách Thiên cơ dần hiện rõ một hình ảnh.

Cảnh vật trong bức tranh hết sức quen thuộc, là một đại điện âm u, trống trải, viên minh châu gắn trước cửa điện tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Bỗng nhiên, cửa điện cao lớn sừng sững bị một người từ bên ngoài đẩy ra, ánh trăng theo đó mà tràn vào. Một bóng người nhỏ bé, gầy guộc từ ngoài cửa tiến vào.

Nàng chậm rãi đi tới trước án, ngự trượng bay lên.

Một giọt máu rơi trên lệnh bài.

Đôi môi khẽ cử động, tựa như đang niệm chú…

Tất cả mọi người đều mở to mắt, Trọng Tử là người kinh hãi nhất, không đợi hình ảnh đó tan biến, nàng đã thất thanh nói: “Không phải! Không phải như vậy! Là chính nó bay tới trước mặt đệ tử! Đệ tử không hề ngự trượng, cũng không hề niệm thần chú!”

Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ Thiên Cơ tôn giả lại vu oan cho ngươi?”

Trọng tử không nói được gì, ngơ ngác quỳ tại đó.

Tình hình trước mắt đúng là hết đường chối cãi, chỉ có mình nàng là người hiểu rõ nhất, sự thật không giống những gì Hành Huyền tiên đoán! Nàng hoàn toàn không niệm chú gì hết!

Lạc Âm Phàm cũng thấy ngạc nhiên, Hành Huyền chắc chắn không tiên đoán sai nhưng biểu hiện của tiểu đồ đệ cũng có gì đó khác lạ. Sáng sớm hôm nay, lúc ở trên đại điện, chàng vô tình hỏi nàng, vẻ kinh ngạc của nàng không phải là giả vờ, nàng không hề nói dối, rất có thể nàng đã làm việc này trong trạng thái vô thức.

Cảm nhận chàng đang chăm chú nhìn mình, Trọng Tử cuối cùng cũng lấy lại được chút tự tin.

Những người khác có thể không tin lời nàng nhưng sao sư phụ có thể không tin nàng được? Nàng có thể lừa gạt tất cả mọi người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối không bao giờ lừa dối chàng.

“Không phải, sư phụ, đệ tử thực sự không dối gạt người! Là chính nó tự bay tới trước mặt đệ tử, từ trước tới nay đệ tử chưa từng học qua huyết chú gì cả…”

Mẫn Vân Trung giận tím mặt, ngắt lời nàng: “Thiên ma lệnh đã được chưởng giáo đích thân làm phép, phong ấn tại Tổ sư điện, ngoại trừ ta, hộ giáo và Thiên Cơ tôn giả thì ai có thể sai khiến được nó đây? Chẳng nhẽ Nam Hoa còn giấu cao nhân nào như thế sao? Huống hồ nó đã bị Ma cung cấm thuật phong ấn, sao có thể tự mình tìm đến ngươi? Rõ ràng ngươi đang nói dối!”

Mọi người đều gật đầu tán thành, cho dù có tin nàng, cũng không biết nên nói gì mới phải!

Trọng Tử lập tức biện bạch: “Vì biết rõ là không thể gạt Thiên Cơ tôn giả nên đệ tử chỉ nói sự thật thôi ạ, nếu không đệ tử đã nói là mình nằm mơ, không biết gì hết rồi, cần gì phải cố ý bịa đặt cho người ta nghi ngờ, xin chưởng giáo và các vị tiên tôn minh xét!” Nói xong, nàng lại dập đầu cái nữa.

Mọi người nghe xong, ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, khẽ thì thầm bàn tán.

Yên Chân Châu đứng ra nói: “Trọng Tử sư cô nói chí phải, nếu sư cô muốn chối thì cần gì phải nói dối như vậy, kính mong chưởng giáo minh giám!”

Văn Linh Chi nói: “Vậy cũng chưa chắc, ta từng nghe Thiên Cơ tôn giả nói, số mệnh của Trọng Tử vô cùng bí ẩn, có lẽ vì thế mà Trọng Tử tự cao tự đại cho rằng tôn giả khó có thể tiên đoán được, vì vậy mới mưu mô lừa dối mọi người.”

Từ nhỏ đã bị nàng ta bắt nạt, Trọng Tử rốt cuộc vẫn còn trẻ con, tức giận quay ra mắng Văn Linh Chi: “Văn Linh Chi, ta với ngươi có thù oán gì, tai sao ngươi năm lần bảy lượt muốn hãm hại ta?”

Văn Linh chi đỏ bừng mặt, trừng mắt quát: “Ngươi đùng có ngậm máu phun người, ta chỉ nói là có thể thôi. Nam Hoa không chấp nhận những đồ đệ có mưu đồ bất chính, ta thân là đệ tử của đốc giáo, há có thể vì tình riêng mà làm việc bất chính, giấu giếm, bao che cho ngươi được?”

Trọng Tử không kiềm chế được cơn giận dữ. “Ngươi…”

Không đợi nàng nói gì thêm, Lạc Âm Phàm nhanh chóng ngắt lời nàng: “Câm miệng!”

Mẫn Vân Trung cười nhạt. “Đã lấp liếm còn coi thường bề trên, không coi tôn trưởng ra gì, Nam Hoa quả thật đã thu nhận được một đệ tử giỏi.”

Vì tức giận mà quên bối phận[2], Trọng Tử không dám nhiều lời.

[2] Bối phận: vai vế, thứ bậc.

Ngu Độ cau mày, nói: “Sự thật ngay trước mắt mà ngươi vẫn chưa chịu thừa nhận, chẳng trách khiến người khác không phục, Thiên Cơ tôn giả tuyệt đối không bao giờ xử oan cho ngươi!”

Yên Chân Châu hình như nhớ ra điều gì đó. “Đệ tử cả gan xin được nhiều lời, năm xưa Nghịch Luân ma cung có một nhân vật hiệu là Mộng Ma, sở trường của y là điều khiển người khác thông qua giấc mộng, mặc dù hiện nay Mộng Ma đã mai danh ẩn tích nhưng Cửu U ma cung cũng có một kẻ tên là Mộng Cơ, liệu có phải Trọng Tử sư cô đã bị trúng thuật Mộng yểm không?”

Mẫn Vân Trung nói: “Chẳng nhẽ ngươi muốn nói, Mộng Cơ đã trà trộn vào Nam Hoa chúng ta ư?”

Yên Chân Châu không nói gì, hồi lâu sau đáp: “Có thể là…”

“Ăn nói hàm hồ!” Mẫn Vân Trung trách mắng. “Trước nay Nam Hoa luôn chọn lựa đệ tử kỹ càng, nếu thân thế và lai lịch không rõ ràng thì đã bị linh thú coi giữ núi ngăn lai, một kẻ như Mộng Cơ sao có đủ năng lực để trà trộn vào đây mà không bị phát hiện chứ! Rõ ràng ngươi đang cố tình bênh vực cho kẻ phản nghịch của bản môn, xét ra là đồng tội, nếu ngươi còn nhiều lời thì ta sẽ phạt ngươi cùng tên nghịch tử kia.”

Yên Chân Châu bất đắc dĩ phải thoái lui.

Ngu Độ ra hiệu cho Hành Huyền. “Có trúng thuật Mộng yểm hay không, chỉ cần kiểm tra là biết ngay, để tránh có người không phục.”

Hành Huyền tiến lên, đặt tay phải lên trán Trọng Tử, sau một lát thì thu tay về, lắc đầu.

Mộ Ngọc đứng bên cạnh bỗng mở miệng: “Nếu có người pháp lực cao cường hơn cả Thiên Cơ tôn giả, cố ý che giấu chân tướng thì Thiên Cơ tôn giả cũng không xem được, giống như việc Ma kiếm bị đánh cắp năm đó.”

Trên dưới Nam Hoa, pháp lực cao hơn Hành Huyền chỉ có ba người, mà Lạc Âm Phàm thì tuyệt đối không có lý do gì để hãm hại đồ đệ của mình.

Mẫn Vân Trung giận dữ quát: “Đồ vô liêm sỉ! Ý ngươi muốn nói sư phụ đây và chưởng giáo hãm hại đệ tử bản môn ư?”

“Sư phụ bớt giận, đệ tử tuyệt đối không có ý đó.” Mộ Ngọc mỉm cười, thong thả nói. “Chỉ là đệ tử nghe nói lúc trước ở thành Lâm Hòa, Trọng Tử từng đụng độ Ma tôn Vạn Kiếp.”

Mẫn Vân Trung phẩy tay, ngắt lời y: “Nực cười! Nó nằm mơ ở Nam Hoa, sao Vạn Kiếp ở ngàn dặm xa xôi có thể giúp nó lấp liếm chứ? Nam Hoa có tới mấy nghìn đệ tử, vậy mà chỉ có nó trúng thuật Mộng Yểm, rõ ràng tất cả chỉ là ngụy biện, mượn cớ nằm mơ hòng mưu mô lừa gạt, qua mắt người khác, nếu không thì việc niệm huyết chú phải giải thích thế nào đây?” Rồi Mẫn Vân Trung lại “hừ” một tiếng, nói tiếp: “Ngay cả khi đó là sự thực, dứt khoát trong lòng nó cũng chất chứa tà niệm, thèm muốn sức mạnh của Thiên ma lệnh cho nên mới nằm mơ như vậy.”

Trọng Tử vội nói: “Từ trước tới nay đệ tử chưa từng có ý muốn chiếm đoạt Thiên ma lệnh!”

“Sát khí trời sinh, sớm muộn gì cũng nhập ma đạo!”

“Đệ tử chưa từng hãm hại người nào.”

“Đánh chết cái nết không chừa!”

Trọng Tử nghe vậy thì ngước mắt, nhìn Mẫn Vân Trung chằm chằm.

Biết ông ta có thành kiến với mình nên mấy năm nay nàng luôn cẩn thận từng li từng tí, chỉ vì muốn có được thiện cảm của ông ta, ai ngờ chỉ đổi lại được một câu: “Đánh chết cái nết không chừa!”

Trọng Tử chậm rãi nói: “Thiên tôn nói không sai, đệ tử có sát khí trời sinh, vậy phải làm sao đây, đệ tử không muốn sinh ra đã như vậy. Mấy năm nay đệ tử chưa từng làm việc gì xấu, càng không có dã tâm hại người. Tiên tôn thân là đốc giáo, thưởng phạt công bằng, vì sao người trước nay luôn cố chấp, có thành kiến với đệ tử, vậy khác nào “trông mặt mà bắt hình dong” đâu. Đệ tử không phục!”

Không ngờ nàng lại dám chống đối Mẫn Vân Trung, ai nấy đều im lặng, Mẫn Vẫn Trung tức giận đến nghẹn họng.

“Hỗn láo!”

“Sư phụ!”

“Vi sư thu nhận ngươi làm đồ đệ là để cho ngươi không coi tôn trưởng ra gì sao? Bề dưới mà dám phạm thượng! Ngươi muốn mọi người biết miệng lưỡi của ngươi lợi hại như thế nào phải không?”

Trọng Tử cúi đầu. “Đệ tử biết sai rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm nói: “Còn không mau tạ lỗi với tiên tôn.”

Trọng Tử nín nhịn nỗi uất ức, quay sang dập đầu trước Mẫn Vân Trung. “Trọng Tử dốt nát, trước tình hình cấp bách đã lỡ lời, xin tiên tôn tùy ý trách phạt.”

Biết rõ Lạc Âm Phàm đang cố ý bao che khuyết điểm cho đồ đệ song Mẫn Vân Trung đường đường là một tiền bối, vãn bối đã thật lòng nhận sai, ông ta cũng không tiện tính toán chi ly, hồi lâu sau cười chế giễu. “Đồ đệ của hộ giáo thường ngày vẫn sắc sảo như thế, nếu chuyện ngày hôm nay để cho ta xử lý thì chắc chắn đồ đệ của hộ giáo sẽ không phục. Nó là môn hạ của hộ giáo, sự thật đã rõ rành rành, tốt nhất hộ giáo tự xử lý đi!”

Lạc Âm Phàm trầm mặc trong chốc lát, đang định nói gì đó, bên tai bỗng vang lên giọng nói của Ngu Độ.

“Sư đệ gượm đã, việc này kỳ thực không đơn giản chút nào.”

Ngu Độ triệu Thiên ma lệnh tới trước mặt rồi đưa mắt nhìn một gã đại đệ tử, gã đệ tử kia lập tức tiến lên phía trước, giơ cổ tay phải lên, hai ngón tay rạch một đường giữa cổ tay, một dòng máu đỏ sẫm chảy ra, nhỏ xuống Thiên ma lệnh.

Sau đó Ngu Độ ra hiệu cho hắn lui ra. “Sư đệ, nếu dùng tu vi của đệ, muốn xóa bỏ dấu vết kia nhất định không có gì khó khăn.”

Lạc Âm Phàm không nói gì, đưa tay phất qua tấm lệnh bài kia.

Trong lòng biết chắc có điều dị thường nên chàng cố ý sử dụng Tịnh thủy chú ở tầng cao nhất, trong nháy mắt, vết máu mới dính trên tấm lệnh bài kia quả nhiên đã biến mất không còn chút dấu vết.

Ngu Độ nhìn chàng.

Lạc Âm Phàm nhìn chằm chằm vào Thiên ma lệnh, sâu thẳm trong lòng chàng tràn đầy nỗi khiếp sợ, cơ hồ không thể tin được chuyện đang phát sinh trước mắt.

Mặc dù vết máu tươi mới của đại đệ tử kia đã biến mất không còn dấu vết nhưng vết máu cũ của Trọng Tử vẫn in hằn trên bề mặt tấm lệnh bài, không hề biến mất, trái lại càng nổi bật, rực rỡ hơn, dường như nó đã hòa làm một với tấm lệnh bài.

Tịnh thủy chú ở tầng cao nhất có thể tẩy trần mọi ô uế, chuyện này không thể xảy ra được!