Trọng tử (Tập 1) - Chương 19 Phần 2
Dưới bậc thềm đá, mấy ngàn đệ tử đứng đầy hai bên chính điện rộng lớn, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, nín thở chờ lệnh, mắt hướng về phía chưởng giáo, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ duy nhất một điều có thể khẳng định được là, ngoại trừ việc Ma kiếm bị đánh cắp, Vạn Kiếp hiện thế năm đó ra, chưởng giáo chưa từng dùng đến chuông thần một lần nào nữa, lần này người vội vã triệu tập các đệ tử, nhất định là đã xảy ra đại sự rồi.
Lạc Âm Phàm và Trọng Tử cưỡi mây bay tới, lặng lẽ đáp xuống chính giữa khoảng sân ngoài đại điện.
Nhìn thấy chàng, chúng đệ tử cùng thở phào nhẹ nhõm, hộ giáo tôn giả đã ở đây, dù có xảy ra đại sự thì cũng không cần phải quá lo lắng.
Lạc Âm Phàm sải bước đi lên, Trọng Tử cũng nối gót chàng.
Ba vị tiên tôn đứng sóng vai, như ngầm hiểu ý, không ai nói với nhau câu nào.
Chỉ trong chốc lát, Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền cũng mang mấy chục đệ tử tới. Lão vân vê chòm râu bạc, bước lên thềm, nghiêm mặt thở dài. “Đêm qua tự dưng ta cảm thấy lòng dạ không yên, nên sớm ngờ tới có chuyện xảy ra mới đúng, chưởng giáo sư huynh gọi mọi người tới gấp như vậy, có phải có điều gì khiến ta tiên đoán chăng?”
Mọi người đã đến đông đủ, Lạc Âm Phàm lúc này mới liếc nhìn Ngu Độ, nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ngu Độ chậm rãi nói: “Đêm qua có người tự ý xông vào Tổ sư điện.”
Khắp nơi lặng ngắt như tờ, chúng đệ tử chăm chăm nhìn Ngu Độ không chớp mắt, chờ đợi câu nói tiếp theo.
Tổ sư điện không có lệnh cấm không được lui tới, bất luận là đệ tử có thân phận thế nào cũng có thể ra vào, không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nếu việc này đã làm kinh động đến chưởng giáo khiến người phải sử dụng đến chuông thần thì nhất định không phải chuyện tầm thường.
Quả nhiên, Ngu Độ giơ tay lên, ném ra một vật.
Nhìn rõ vật kia, những người khác đều tỏ ra căng thẳng còn mặt Trọng Tử thì xám ngoét.
Tấm Thiên ma lệnh to bằng lòng bàn tay bay lơ lửng giữa không trung, cong cong như hình đôi mắt, có lẽ vì rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào nó nên luồng khí quỷ dị bên trong nó đã tan biến, không còn cảm giác quái dị nữa.
Nhưng điểm khác biệt so với trước đây là, trên lệnh bài đã có thêm một vết xước nhỏ, màu sắc đặc biệt tiên diễm[3], khác hẳn so với màu sắc vốn có của Thiên ma lệnh.
[3] Tiên diễm: đẹp đẽ.
Đó là màu của máu tươi.
Trọng Tử choáng váng một hồi, hãi hùng khiếp sợ, nàng không hề biết vết máu kia có ý nghĩa gì, chỉ mơ hồ cảm thấy sự việc này vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa, rất có thể còn liên quan đến nàng… Càng nghĩ càng sợ, nàng bất giác cúi đầu nhìn vết thương trên cổ tay, tối qua rõ ràng chỉ là giấc mơ thôi, tại sao nàng lại chột dạ thế này chứ?
Bên cạnh chợt có ánh mắt nhìn sang nàng.
Con người khi phải đối mặt với những việc bỗng nhiên phát sinh thì sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm, Trọng Tử lập tức phát hiện có ai đó đang nhìn mình, nàng vội quay mặt sang, là Mộ Ngọc, rõ ràng y đã nhìn ra vết thương trên cổ tay nàng, muốn nói gì đó song lại thôi, ánh mắt ôn hòa chứa đầy vẻ nghi hoặc.
Trọng Tử ngơ ngác nhìn y, không biết phải làm sao.
Mộ Ngọc trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng giơ tay ra, mặt không biến sắc, kéo ống tay áo của nàng xuống, che đi đôi tay bé nhỏ đang run rẩy và cả vết thương chưa lành miệng trên cổ tay nàng.
Vành mắt chợt nóng bừng, Trọng Tử cụp mi xuống.
Biết rõ Thiên Cơ tôn giả đang ở đây, không cần nói cũng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, sớm muộn chuyện này cũng bị điều tra làm rõ, thân phận là thủ tọa đệ tử, y vẫn lựa chọn biện pháp dung túng, che chở, bởi vì y hết mực tin tưởng nàng.
Thế nhưng, nàng lại không hề tin tưởng chính mình, nhỡ đâu chuyện này thật sự có liên quan đến nàng…
Không phải là máu của nàng, nhất định không phải! Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi!
Trọng Tử tự an ủi mình, cuối cùng tinh thần cũng bình ổn đôi chút.
Thiên ma lệnh có điểm khác lạ, chúng đệ tử đứng bên dưới hiển nhiên cũng đã phát hiện ra, các đệ tử mới nhập môn thì không biết đến việc này, chỉ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều kích động, ngậm chặt miệng, không dám nói một lời.
Ngu Độ nói: “Các ngươi đều biết lai lịch của khối Thiên ma lệnh này rồi phải không?”
Chuyện này mặc dù không được nói công khai nhưng hầu như tất cả đệ tử Nam Hoa phái đều biết rõ, đó là chiến lợi phẩm mà Nam Hoa Thiên tôn đã phải đổi cả tính mệnh để đoạt được, là biểu tượng cho sự thắng lợi trong cuộc chiến bảo vệ lục giới của Nam Hoa, cũng là biểu tượng vinh quang của toàn thể Tiên môn.
Văn Linh Chi lập tức đứng ra, cung kính nói: “Đệ tử cả gan, có nghe nói qua.”
Ngu Độ gật đầu. “Nói đi!”
Văn Linh Chi hướng xuống dưới đài, thản nhiên cười, nói: “Một trăm năm trước, ma giới xuất hiện Ma tôn mạnh nhất từ trước đến nay, xưng danh là Nghịch Luân, đã tu luyện thành Thiên ma, làm hại lục giới, quần ma trên dưới đều bị hắn thu phục.
Hơn ba mươi năm trước, Nghịch Luân thống nhất hai giới yêu- ma, dã tâm hừng hực, bắt đầu xâm chiếm nhân gian và tiên giới. Thiên Sơn phái và Thục Sơn môn cùng mười môn phái khác đều vì hắn mà bị trọng thương. Kiếp nạn ấy kéo dài hai mươi năm, cho đến mười một năm trước, Nghịch Luân dẫn quan tiến đánh núi Nam Hoa, phá hủy cột mốc của lục giới, khiến tiên – ma hợp nhất, Thiên tôn muốn cứu bách tính khỏi sự lầm than nên đã cùng các vị đệ tử Tiên môn khổ chiến một trận, cuối cùng người đã dùng đến chiêu Tịch diệt, chém ma tôn Nghịch Luân một kiếm, Thiên tôn cũng vì vậy mà trọng thương rồi qua đời.”
Câu chuyện cũ này được nàng ta chậm rãi kể lại khiến không khí bao quanh càng thêm phần nghiêm túc và trang trọng.
Văn Linh Chi bỗng ngừng kể, buồn bã trong chốc lát rồi nói tiếp: “Thiên ma lệnh là biểu tượng của Ma tôn Nghịch Luân, trên đó có khắc lời nguyền Vạn ma, năm đó chính Nghịch Luân đã dùng nó để triệu hồi quần ma trong hư thiên, ngày nay sở dĩ Ma tộc không dám lộng hành càn quấy là bởi Nghịch Luân dùng Ma cung cấm thuật phong ấn Thiên ma lệnh, không ai có thể triệu hồi quần ma trong hư thiên nữa.”
Nói tới đây, nàng ta bỗng nhìn sang Ngu Độ, cung kính nói: “Thế nhưng, thứ lỗi cho đệ tử nhiều lời, đệ tử cho rằng Ma tộc suy tàn không phải do Thiên ma lệnh đã bị phong ấn mà là đệ tử Tiên môn chúng ta không bao giờ quên trọng trách, luôn ghi nhớ những lời dạy dỗ, chỉ bảo của tôn giả, trên dưới đồng lòng, cùng bảo vệ bách tính nên Ma tộc mới không dám làm càn, quấy phá, khắp nơi trên nhân gian đều được yên bình, no ấm.”
Lời vừa dứt, chúng đệ tử nhất loạt gật đầu, sắc mặt xám xịt của Mẫn Vân Trung cũng tốt lên nhiều.
Ngu Độ hài lòng, bảo nàng lui xuống rồi nói: “Khối Thiên ma lệnh này năm đó đã bị Ma tôn Nghịch Luân dùng Ma cung cấm thuật để phong ấn, chỉ có dùng thuật huyết chú, tức là dùng máu của người có chung dòng máu với Nghịch Luân thì mới có thể giải được phong ấn. Hôm nay, trên Thiên ma lệnh bỗng xuất hiện một vệt máu, hiển nhiên là đêm qua đã có người lẻn vào Tổ sư điện, âm mưu dùng thuật huyết chú giải phong ấn cho Thiên ma lệnh.”
Bên dưới lập tức ồ lên.
Lạc Âm Phàm nói: “Người này vẫn chưa thực hiện được.”
Ngu Độ thở dài, hạ giọng: “Nghịch Luân không có huyết thân[4], hắn thất bại cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ có điều, người này dám nỗ lực đánh thức Thiên ma lệnh, chứng tỏ trong lòng y có mưu đồ bất chính, giữ một đệ tử như vậy ở lại Nam Hoa, tương lai tất sẽ xảy ra chuyện lớn.”
[4] Huyết thân: người có cùng dòng máu.
Lạc Âm Phàm gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình.
Trong tình cảnh này, chàng không thể quay lại hỏi rõ sự tình, chỉ đành bất đắc dĩ nhẫn nại, âm thầm trấn an chính mình. Tiểu đồ đệ theo chàng đã mấy năm nay, người khác không hiểu nàng cũng là một lẽ, lẽ nào chàng lại không hiểu thâm tâm của nàng? Nàng bản tính thiện lương, phẩm hạnh đoan chính, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, chàng hoàn toàn tin tưởng nàng.
Ngu Độ hướng mắt nhìn chúng đệ tử, giọng nói uy nghiêm hơn ngày thường rất nhiều: “Trên Nam Hoa có giáo quy, phụng thiên mệnh[5] trấn thủ thông thiên môn, không được phép có bất cứ dã tâm nào, bổn tọa trước hết xin khuyên y một câu, lần này nhất định y sẽ không có đường trốn thoát, tốt nhất là mau đứng ra nhận tội, may ra sẽ được hưởng khoan hồng.”
[5] Thiên mệnh: Có nghĩa là theo mệnh trời.
Mẫn Vân Trung trừng mắt, sẵng giọng: “Y thân là đệ tử phái Nam Hoa, lòng lại mang tà niệm, thật đúng là đại nghịch bất đạo, coi thường giáo quy. Tiên môn nhất định không thể dung túng thứ bại hoại này. Nếu biết điều, ngoan ngoãn đứng ra nhận tội, ta và chưởng giáo sẽ khai ân cho y, đưa y đi luân hồi chuyển thế để chuộc tội; bằng không sẽ chiếu theo giáo quy, nghiêm trị không tha, một khi đã liệt vào trọng tội thì chỉ có thể hồn bay phách tán mà thôi.”
Mấy nghìn đệ tử im lặng, ai nấy đều nín thở chờ đợi, đã nói đến nước này rồi mà còn không chịu bước ra, đủ thấy người này quả là vô cùng to gan lớn mật.
Lạc Âm Phàm rốt cuộc không kìm nổi lòng nữa, hơi nghiêng mặt nhìn về phía sau.
Trọng Tử cũng đang ngơ ngác nhìn chàng, nhận ra ánh mắt chàng có nét nghi hoặc, nàng cũng không biết nên đáp lại thế nào. Cũng không thể trách được sự hoài nghi của sư phụ, sự việc này đến cả bản thân nàng cũng không nắm chắc, đêm qua rõ ràng chỉ là một cơn ác mộng, sao lại khéo léo trùng hợp như vậy!
Nàng sợ nhất là làm chàng thất vọng. Theo chàng từ năm mười tuổi, nàng đã hết sức nỗ lực trong suốt sáu năm tròn, chỉ có một mục đích duy nhất là chứng minh cho chàng thấy, chàng đã không chọn nhầm đệ tử.
Đêm qua… đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong giấc mộng đó, không hiểu sao nàng lại đến Tổ sư điện, trông thấy Thiên ma lệnh lơ lửng trên không bỗng dưng rơi xuống người nàng, sau đó… sau đó thì sao?
Trọng Tử nắm chặt hai tay, cố gắng nhớ lại.
Một chuyện kỳ quái, đáng sợ đã xảy ra. Lúc trước, dù thế nào nàng cũng không nhớ nổi tình cảnh lúc bấy giờ. Lúc này rốt cuộc nàng cũng nhớ ra, mọi vật bỗng hiện lên, giống như cả người bị giội một gáo nước lạnh, đoạn ký ức hỗn độn như trải qua một lần gột rửa, trở nên sáng tỏ hơn bao giờ hết, giống hệt một góc màn che sân khấu kịch trong phút chốc bị kéo phăng, từng cảnh tượng bên trong dần hiện rõ.
Nửa đêm canh ba, Thiên ma lệnh đã dùng tiếng cười để vẫy gọi nàng…
Dường như lúc đó nàng bị ma nhập nên cứ thế vô thức đi về phía nó…
Cổ tay trái bị rạch một đường, chảy máu. Thiên ma lệnh màu đỏ thẫm bị dính một giọt máu tươi, trong phút chốc trở nên tươi đẹp, rực rỡ…
Không phải, không phải thế, đó chỉ là một giấc mơ thôi! Mơ thì làm sao có thể là thật được? Trọng Tử trợn tròn mắt sợ hãi, đúng lúc này ánh mắt nghiêm nghị của Mẫn Vân Trung quét qua, nhất thời khiến nàng thêm hoảng hốt, lùi về phía sau vài bước.
Tất cả phản ứng của tiểu đồ đệ, Lạc Âm Phàm đều nhận thấy. Trong nháy mắt, chàng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn chảy trong lồng ngực, ngoài sự tuyệt vọng còn có sự giận dữ ầm ào như sóng triều.
Sát khí trời sinh là căn cốt[6] tuyệt hảo để tu ma đạo, năm đó chàng nghĩ để nàng có ý nghĩ lệch lạc sẽ lầm đường lạc lối nên mới thu nhận nàng làm đệ tử, từ trước đến nay chàng chưa từng hối hận với quyết định này bởi chàng tin nàng có bản tính thiện lương, chỉ cần dốc lòng dạy dỗ sẽ có thể đưa nàng đi theo con đường chính đạo. Thật sự là những năm gần đây, chàng hết mực yên tâm về nàng, lẽ nào bởi vì quá yên tâm mà chàng nhìn lầm nàng mất rồi? Tiểu đồ đệ luôn bên chàng sáu năm qua, bản tính thiện lương nhất, vâng lời nhất, đột nhiên lại làm một việc đại nghịch bất đạo, lòng lang dạ sói, phạm phải trọng tội như vậy, chàng nhất thời không thể tiếp nhận việc này.
[6] Căn cốt: gốc rễ, cội nguồn.
Đúng như những gì sư thúc và sư huynh nói, sớm muộn gì nàng cũng rơi vào ma đạo hay sao?
Trái tim bỗng chốc lạnh băng, ánh mắt cũng muôn phần lạnh lẽo.
Khắp cơ thể, mỗi tấc da thịt như bị ánh mắt sắc nhọn kia đâm vào đau điếng, Trọng Tử không cầm lòng nổi, cả người run lên cầm cập, nhìn Lạc Âm Phàm như đang cầu xin nhưng đó tuyệt đối không phải là sự cầu xin vì sợ bị trách phạt.
Đừng nóng giận, hãy tin tưởng Trọng Nhi…
Muốn giải thích nhưng không biết phải nói từ đâu, Trọng Tử chỉ một mực nhìn chàng lắc đầu.
Giọng nói nghiêm nghị của Ngu Độ lại truyền tới: “Bổn tọa đã khuyên bảo hết lời nhưng đệ tử ngỗ nghịch này vẫn không chịu đứng ra nhận tội, đành phải làm phiền Thiên Cơ tôn giả vậy.”
Mẫn Vân Trung cười nhạt. “Không cần nhiều lời, Thiên Cơ tôn giả, tiến hành đoán đi!”
“Khoan đã!”
Hai con ngươi đen kịt đã bình tĩnh trở lại, đến mức không có chút gợn sóng nào, nhưng trong đó lại lộ ra vẻ cay nghiệt và đoạn tuyệt khiến tất cả mọi người đều lạnh toát sống lưng.
Chàng chậm rãi mở miệng, giọng nói lãnh đạm vang lên: “Trọng Tử!”
Trọng Tử, không phải là Trọng Nhi của chàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên trắng bệch, đến đôi môi cũng mất đi sắc hồng vốn có.
Xung quanh thật yên tĩnh mà cũng thật náo nhiệt những điều này không còn quan trọng nữa, trái tim giống như đã chết, yên ắng vô cùng. Trước mắt bao người, khuôn mặt Trọng Tử tái nhợt, đón nhận ánh mắt của chàng. Nàng lảo đảo từng bước, yếu ớt đi tới, quỳ xuống trước mặt chàng.