Trọng tử (Tập 1) - Chương 17 Phần 2

Lời còn chưa dứt, dược hoàn lại được nhét vào miệng hắn. Hắn đang định phun ra lần nữa thì cằm đã bị bóp chặt, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại khẽ vuốt vuốt cổ họng hắn, dược hoàn liền theo yết hầu trôi xuống.

“Độc dược” đã vào bụng, người nọ sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vẻ mặt vô cùng cổ quái, thú vị.

Trọng Tử cười, nói: “Cho ngươi ăn đường đấy!”

Mọi người ra sức chống cự việc uống thuốc, thậm chí có người thà chết không chịu há miệng, cũng may Trọng Tử vốn là đại cao thủ trong việc chọc cười người khác, cuối cùng nàng cũng thuận lợi nhét những viên giải dược xuống tận dạ dày họ.

Hết một lọ thuốc, đa số bọn họ đã được giải độc.

Như vừa tỉnh mộng, vẻ mặt những người đó từ kinh hãi chuyển sang nghi hoặc rồi trở nên xấu hổ. Họ cúi đầu, nhắm mắt, có vẻ vô cùng đau khổ, như muốn sụp đổ vậy. Chắc là họ đang ngỡ ngàng, không tin nổi trong thời gian qua mình đã làm những chuyện hết sức hoang đường.

Chẳng trách dục độc có thể dụ người ta nhập ma, Trọng Tử không đành lòng, nhẹ giọng an ủi: “Các người chỉ là… bị trúng độc, những lầm lỗi mà các ngươi gây ra không phải là lỗi của các người.”

Có người bỗng nhiên khóc hu hu. “Sao ta lại… làm những chuyện đáng kinh tởm như thế? Thật sự ta không bằng cầm thú, tiên cô hãy giết ta đi!”

Hắn vừa dứt lời, rất nhiều người khóc rống lên theo hắn, vô cùng ầm ĩ.

Trọng Tử nhanh trí nói: “Các người chớ lo lắng, những chuyện đó thực chất chưa bao giờ xảy ra. Chỉ là do thâm tâm của mọi người có dục niệm nên tự mình tưởng tượng ra rồi làm theo thôi. Thế nào, các người không tin lời ta à?”

Thần tiên đã nói thì đương nhiên không thể sai được, mọi người dần nín khóc, lộ vẻ ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ.

Đối với những người này, lãng quên là biện pháp tốt nhất, Trọng Tử trấn an họ: “Các người không tin ta nhưng ít nhất cũng phải tin tưởng sư phụ ta, người là tôn giả của Nam Hoa tiên sơn, danh tiếng lẫy lừng.”

Mọi người nhất loạt hướng ánh mắt về phía chàng.

Trong ánh lửa, vị tiên nhân mặc áo choàng trắng lẳng lặng đứng trước cửa nhà, giữa bóng tối mênh mông, nét nhu hòa, điềm tĩnh của chàng càng hiện lên rõ rệt, trong đáy mắt thẳm sâu, bình lặng, hai con ngươi sáng lấp lánh, vô cùng êm dịu khiến tâm trạng mọi người bình tĩnh trở lại.

Người như vậy, ngoại trừ Nam Hoa tiên tôn thì còn là ai được chứ? Mọi người ngắm nhìn chàng mà đờ đẫn cả người.

Tiểu đồ đệ đã hao tốn bao tâm tư để khuyên giải, an ủi mọi người, sự tức giận của Lạc Âm Phàm vơi đi một nửa, chàng khẽ gật đầu.

Lúc này, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa. Thực sự thì lòng tin này không có bất cứ lý do gì, hay nói cách khác, đó là sự tin tưởng từ trong tiềm thức của họ, là hy vọng duy nhất giúp họ tiếp tục sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường như trước đây.

Trọng Tử liếc nhìn bóng dáng trắng như tuyết của chàng, nhẹ nhàng cụp mi mắt.

Lạc Âm Phàm chợt giơ tay lên, lanh lẹ kéo nàng về bên cạnh.

Bất ngờ tấn công Trọng Tử là một luồng khí quỷ dị màu xanh, tựa như cơn gió nam nóng nực ngày hè, nó lướt qua đâu, nơi đó liền lưu lại cảm giác nóng bức đến ngột ngạt. Không đánh trúng mục tiêu, luồng khí ấy lập tức chuyển hướng, lại nhắm đến phía nàng mà đánh tới.

Trọng Tử cả kinh, nói: “Cái gì vậy?”

“Là dục độc.” Lạc Âm Phàm hất tay, che chắn cho nàng, luồng khí xanh dính vào ống tay áo màu trắng, thuận thế chồm lên, nhập vào người chàng rồi biến mất.

Không ngờ chàng lại khinh địch như vậy, dẫn tới bị trúng độc, Trọng Tử cuống cuồng lấy ra một viên giải dược trong chiếc lọ mà Trác Vân Cơ đưa cho nàng, nói: “Sư phụ, đệ tử vẫn còn một viên giải dược.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên Lạc Âm Phàm đụng độ với Dục Ma, chàng hoàn toàn đủ khả năng đánh tan luồng khí độc đó. Đối với một người tu tiên chân chính như chàng, tiết chế triệt để dục vọng không phải là điều gì quá to tát. Do đó, đối với đệ tử Tiên môn, dục độc căn bản là vô hại, không cần phải bận tâm. Vì vậy, từ trước tới nay chàng chưa từng quan tâm đến nó, chỉ có điều tu vi của tiểu đồ đệ còn thấp, khó có thể tự tiết chế dục vọng, nếu bị trúng độc thì sẽ rất phiền phức.

Dục độc bỗng nhiên xuất hiện ở đây thì Dục Ma chắc chắn cách nơi này không xa lắm.

Chàng còn đang mải suy xét, Trọng Tử cũng nhớ lại những lời Trác Vân Cơ từng nói, nàng yên tâm và thoải mái trở lại. Chỉ cần giữ tâm hồn luôn thanh tịnh, khống chế được dục vọng thì ba tháng sau, dục độc sẽ tự giải. Một người như chàng đương nhiên không cần dùng tới giải dược.

Lại phóng tầm mắt ra xa, tất cả mọi người dù trúng độc, hay không trúng độc đều đã được chàng làm phép đưa đi nơi khác.

Rất nhiều luồng khí màu xanh đang bay về phía này, gần như chật cứng cả bầu trời. Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày, đang định động thủ, chợt nghe xa xa có tiếng huýt sáo, nhất định là những luồng khí xanh kia đã nhận được mệnh lệnh, nhất loạt lao tới chỗ chàng và Trọng Tử.

Tiếng huýt sáo vô cùng rõ ràng, ắt hẳn là đồng bọn của chúng. Lạc Âm Phàm liền lập kết giới bao quanh chỗ Trác Vân Cơ luyện giải dược, định đi ra ngoài xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì vô tình nhìn sang tiểu đồ đệ ở bên cạnh. Nghĩ đồ đệ đã mấy phen gặp nguy hiểm, nếu chàng không đích thân ở bên cạnh trông nom, săn sóc thì khó có thể yên tâm được, bởi vậy, chàng nhẹ nhàng vung tay áo, mang cả Trọng Tử đi.

Bên ngoài trấn, trên một gò cao có một bãi đất trống, ánh trăng tỏa sáng lạnh lẽo, luồng khí xanh lởn vởn, vờn quanh, trên đó có rất nhiều đôi nam nữ trần như nhộng hoặc đang đuổi bắt, trêu đùa nhau hoặc đang quấn quýt, giao hoan với nhau, phát ra vô số âm thanh dâm đãng, tục tĩu. Một vị đạo trưởng mặc y phục màu xanh ngoài ba mươi tuổi cùng mười một gã đệ tử đang khoanh chân ngồi giữa bãi đất trống, tạo thành một thế trận cổ quái, trên đỉnh đầu là mười hai thanh trường kiếm xếp thành kiếm trận, kiếm khí dâng cao, giằng co một trận quyết liệt với luồng khí màu xanh.

Rõ ràng vị đạo trưởng này nhận thấy Dục Ma đang tác oai tác quái nên mới dẫn đám đệ tử tới tận đây đối phó. Bọn họ vừa giao đấu với Dục Ma, hai bên giằng co không nhân nhượng, lúc này Dục Ma đang biến hóa ra các loại ảo giác hòng làm dao động tâm trí của mọi người.

Lạc Âm Phàm không tương trợ mà chỉ đứng từ xa quan sát kiếm trận kia, trong mắt chàng dần hiện lên vẻ tán thưởng.

Chàng đã từng chiêm ngưỡng nhiều kiếm trận của các môn phái trong Tiên môn nhưng chưa từng thấy thế trận nào cổ quái như thế này. Chắc đây là do vị đạo trưởng kia tự bày ra, mặc dù không quá cao siêu nhưng cũng có thể gây khó dễ cho đối phương. Lại nhìn vị đạo trưởng đó và các đệ tử của ông ta, có thể thấy đây là một môn phái riêng biệt, không thuộc Tiên môn. Người này đang bị ảo giác vây quanh, đối mặt với bao sự mê hoặc nhưng tâm vẫn thanh tịnh, mặt không hề đổi sắc, xem ra việc tu hành của ông ta đã có chút thành tựu, thêm mười năm nữa nhất định sẽ tu thành tiên cốt.

Lạc Âm Phàm tu hành đã mấy trăm năm, đạt đến địa vị Vô cực Kim tiên, tất cả đều thấu tình đạt lý, tuyệt tình, tuyệt dục. Đối với những ảo giác dâm dục đang diễn ra xung quanh, chàng tuyệt nhiên nhìn mà không thấy nhưng chàng lại quên mất một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, mãi đến lúc Trọng Tử ở bên cạnh “a” lên một tiếng thất thanh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ngượng ngùng của nàng, chàng mới biết mình đã sơ suất. Sau một hồi hối hận, Lạc Âm Phàm không nói không rằng, làm phép phong tỏa một phần nhận thức của nàng.

Mọi ảo giác trước mắt đều tan biến nhưng Trọng Tử vẫn ngẩn người.

Mặt nàng nóng bừng, toàn thân cũng nóng giẫy như lửa đốt.

Những đôi nam nữ trong tư thế quá đỗi thân mật, phóng đãng, đáng ghê tởm nhưng động tác hôn môi của bọn họ rất quen mắt. Sư phụ cũng đã từng hôn nàng! Nhưng nụ hôn của sư phụ hết sức ôn hòa, không càn quấy như bọn họ, cảm giác đó khiến nàng không thể nào quên, thậm chí nàng còn khát khao…

Đôi môi bỗng trở nên khô khốc.

Sao lại có thể so sánh nụ hôn của sư phụ với những hành động đáng ghê tởm này chứ! Trọng Tử chợt tỉnh ngộ, hận không thể tự cho mình mấy cái bạt tai, vừa thẹn vừa sợ, vì vậy nàng vội cúi gằm mặt, che dấu cảm xúc.

Lạc Âm Phàm nhìn thấu tâm tư Trọng Tử qua đôi mắt nàng, thầm rùng mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Biến cố trước mắt khiến chàng trở tay không kịp, vừa rồi chỉ mải quan sát tình thế mà quên mất người đứng bên cạnh, đúng là chàng không nên đưa nàng đi cùng. Tu vi của đồ đệ còn thấp, lần đầu chứng kiến những cảnh như thế này thì khó tránh khỏi có những suy nghĩ lệch lạc. Thân là sư phụ, chàng nên giải thích giúp nàng những nghi hoặc, bằng không cứ để nàng tu tiên mà trong đầu vẫn chất chứa những hình ảnh đó thì hậu quả sẽ thật khó lường.

Nói thì nói vậy nhưng chàng tu hành đến cảnh giới này rồi, vốn không nên câu nệ nhiều lắm, đang định mở miệng giải thích…

Lần thứ hai, Lạc Âm Phàm phát hiện làm sư phụ thật khó.

Nghĩ đi nghĩ lại, chàng lấy lại vẻ bình tĩnh, điềm nhiên nói: “Con người có thất tình lục dục, tình yêu nam nữ xuất phát từ chủ định của bản thân, thường vì tình yêu mà sinh dục, nhưng một khi không khống chế, kiểm soát được tình dục, ham muốn thể xác quá độ ắt sẽ biến thành dâm dục. Dục Ma biến hóa huyền ảo như vậy là muốn làm dao động tâm trí của thầy trò vị đạo trưởng kia.”

Trọng Tử vẫn chưa hiểu rõ lắm.

Tình yêu nam nữ thì nàng hiểu, chính là hai bên cùng thích nhau, còn dâm dục là gì, những đôi nam nữ kia đang làm chuyện gì vậy?

Lạc Âm Phàm không giải thích thêm nữa, việc này không thể nói rõ trong một chốc một lát được, đợi khi nào trở lại Nam Hoa, chàng sẽ nhờ một nữ đệ tử giải thích cặn kẽ cho nàng, như vậy là thỏa đáng nhất.

“Có dục vốn không phải là sai lầm lớn nhưng lòng người chật hẹp, ham muốn cá nhân lại nhiều, ắt đạo đức người đó sẽ hẹp hòi, không những dễ mất đi sự ngay thẳng và lương thiện mà còn vì dục vọng cá nhân mà nảy sinh ác niệm. Những người tu tiên phải giữ cho tâm không chứa tạp niệm, không ham muốn, không có nhu cầu, chỉ quan tâm đến những chuyện giữa đất trời và chúng sinh.”

Trọng Tử im lặng.

Chàng chính là người như vậy, trong lòng chàng vĩnh viễn chỉ có bách tính, lục giới, không còn dư khoảng trống nào khác.

Trọng Tử nói: “Đệ tử nhớ rõ rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì nữa.

Đúng lúc này, vị đạo trưởng áo xanh bên kia bỗng hét lên một tiếng rúng động đất trời, kiếm trận giữa không trung tỏa ánh sáng chói lòa, luồng khí màu xanh bị chặt đứt, những đôi nam nữ trong ảo giác kia trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, vài chiếc bóng đen lởn vởn xung quanh bỗng cất tiếng kêu thảm thiết rồi lùi mất.

Vị đạo trưởng áo xanh đứng lên nhưng không đuổi theo Dục Ma, chỉ lớn tiếng hỏi: “Các hạ là địch hay bạn?”

Hai chiếc bóng trắng hiện thân dưới ánh trăng, một nam một nữ, khí chất phi phàm.

Nhìn ra kim tiên khí trên người vừa xuất hiện, vị đạo trưởng áo xanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng bái lạy, nói: “Bần đạo là Hải Sinh, bái kiến Trọng Hoa tôn giả!”

Nghe thấy danh hiệu Trọng Hoa tôn giả, chúng đệ tử của vị đạo trưởng vừa mừng vừa sợ, cùng nhau quỳ xuống.

Lạc Âm Phàm ra hiệu không cần đa lễ. “Thuật pháp của đạo trưởng đây, ắt hẳn là một phái riêng.”

Hải Sinh nghe vậy thì vô cùng xấu hổ, nói: “Bần đạo chưa từng học qua thuật pháp, chỉ là lúc còn niên thiếu được một vị tiên trưởng họ Sở thuộc Trường Sinh cung chỉ bảo, vốn muốn lên tiên sơn bái sư nhưng lúc đó bần đạo còn mẹ già không ai phụng dưỡng, lại không có tiền để đi đường, bởi vậy mới gác lại, mỗi ngày theo vị tiên trưởng kia học đạo, miễn cưỡng tu hành chút linh lực, suy đoán lung tung ra mấy chiêu kiếm thuật. Vừa rồi đi ngang qua đây, bắt gặp Dục Ma đang tác oai tác quái nên bần đạo lần theo dấu vết của chúng đến tận đây, chẳng ngờ lại phải xấu hổ trước mặt tôn giả rồi.”

Tiên trưởng họ Sở thuộc Trường Sinh cung? Lạc Âm Phàm trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. “Trường Sinh cung thuộc phái Chú tiên, ngươi mặc dù sử dụng kiếm thuật nhưng lại mang tinh thần của Chú tiên, đây chính là duyên cớ của kiếm trận kỳ quái ban nãy.”

Hải Sinh bái lạy, nói: “Năm kia mẹ già của bần đạo đã mất, bần đạo từng nhiều lần lên Trường Sinh cung và núi Côn Luân bái sư nhưng đều bị cự tuyệt, phải đứng ngoài cửa, chỉ vì Minh cung chủ và Ngọc Hư chưởng giáo thấy phương pháp tu hành của bần đạo cổ quái, kết hợp giữa Chú tiên và Kiếm tiên nên bọn họ thấy không hợp. Bần đạo cũng tìm Sở tiên trưởng mấy lần nhưng không gặp, đành phải một mình hành tẩu giang hồ. Mấy đồ đệ đây tại hạ cũng mới thu nhận được hai năm, thuật pháp hết sức đơn điệu, từ đầu chí cuối không thể nở mày nở mặt với ai, mong tôn giả nói giúp bần đạo vài câu, cho bần đạo được bái nhập Nam Hoa phái.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu. “Đạo trưởng sáng chế thuật pháp, kết hợp giữa hai phái Kiếm tiên và Chú tiên, trên dưới Tiên giới chưa từng có lệ này, ta nghĩ đạo trưởng đã tự lập ra một trường phái riêng, hà tất còn đi bái sư làm gì nữa, chi bằng tự khai sơn lập phái có phải hơn không?”

Hải Sinh hoảng hốt. “Tôn giả quá lời rồi, chỉ là thuật pháp thô thiển, đơn điệu, sao dám tự lập phái đây?”

Lạc Âm Phàm nói: “Những gì đạo trưởng tu luyện đều không hợp với phái Kiếm tiên và Chú tiên, nếu miễn cưỡng bái nhập, nhất định sẽ thành một kẻ vô tích sự. Các vị tổ sư môn phái trước đây khi lập phái cũng đều không có bậc cao minh chỉ dạy, đạo trưởng chỉ thấy gian nan trước mắt mà không biết nhìn xa trông rộng là tự coi nhẹ chính bản thân mình.

Chàng vừa nói ra lời này, chúng đồ đệ đều tỏ ra hết sức vui mừng, hăng hái nói: “Tôn giả đã nói thì nhất định không phải giả tạo, các đệ tử đây tuy ngu dốt nhưng nguyện mãi mãi đi theo sư phụ, sư phụ đừng chần chừ nữa.”

Hải Sinh cũng hiểu ra. “Tôn giả đã nói vậy, Hải Sinh hiểu rồi. Tệ phái vì có lời nói này của tôn giả mà được thành lập, mong tôn giả ban cho tệ phái một cái tên.”

Lạc Âm Phàm không từ chối, nói: “Người trong Tiên môn có nhiệm vụ bảo vệ sinh linh, bách tính, bằng không dù có tiên thuật cũng không được coi là Tiên môn, chi bằng đạo trưởng lấy hai chữ Phù Sinh đặt tên cho môn phái.”

Hải Sinh cùng chúng đệ tử cúi đầu bái tạ.

Lạc Âm Phàm nói: “Trấn này không hề có đệ tử Tiên môn trấn giữ, chi bằng đạo trưởng lập phái tại nơi này, cũng dễ thu nhận những đệ tử một lòng muốn tu hành, hơn nữa còn có thể bảo vệ bách tính ở đây.” Rồi chàng chỉ tay về ngọn núi phía xa xa. “Ngọn núi này có linh khí, rất hợp để làm nơi trú ngụ.”

Hải Sinh nói: “Bần đạo xin ghi nhớ những lời dặn dò của tôn giả.”

Lạc Âm Phàm đưa cho Hải Sinh một tín hương và một quyển trục[2]. “Dừng chân tại đây ắt sẽ có nhiều gian nan, đây là tín hương của ta, nếu Ma tộc xâm phạm, ngươi hãy đốt nó, tự khắc sẽ có đệ tử ở nơi lân cận đến trợ giúp. Vừa rồi ta thấy kiếm trận của ngươi còn nhiều sơ hở nên sửa đổi hai chỗ, như thế mới có thể khuếch đại uy lực của nó.”

[2] Sách được viết trên giấy lụa, có trục gỗ để quấn lụa xung quanh, gọi là quyển trục.

Hải Sinh vui mừng tiếp nhận rồi tạ ơn lần nữa.

Lạc Âm Phàm không nói gì thêm, cùng Trọng Tử rời đi.

Khai sơn lập phái không phải chuyện đùa, Hải Sinh cùng các đệ tử không chần chừ thêm nữa, ngự kiếm bay thẳng đến ngọn núi Lạc Âm Phàm chỉ, nhanh chóng khai phá làm nơi trú ngụ.

Trên gò đất lại vắng vẻ, tĩnh lặng như cũ, mấy luồng khí xanh tụ hợp một chỗ, một gã mặt quỷ hiện thân trên gò đất trống, nhìn đám người đã đi xa, ánh mắt tràn ngập sự hận thù.

“Xem ra đám thuộc hạ ăn hại của ngươi đã chạy tán loạn hết rồi, ngươi còn không mau quay trở về thánh cung mà ẩn núp đi!”

“Âm Thủy Tiên!”

Âm Thủy Tiên quay lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt bị bóng đêm che khuất, nói với giọng xấc xược: “Đường đường là Dục Ma đại hộ pháp mà nhìn thấy Lạc Âm Phàm lại sợ mất mật, không dám ló mặt, ta còn tưởng ngươi cao minh lắm chứ!”

Tên mặt quỷ cả giận, nói: “Ngươi bớt nói kháy đi một chút!”

“Ta không rảnh để quản chuyện của ngươi.” Âm Thủy Tiên thản nhiên nói. “Thánh quân cho gọi ngươi về đấy!”

Chỉ vì Lạc Âm Phàm mà y và đám thuộc hạ phải bao phen đi đời, không có chốn dung thân, tên mặt quỷ cắn răng cười nhạt. “Một ngày nào đó, Dục Ma ta nhất định sẽ nhổ tận gốc Nam Hoa phái của hắn.”