Trọng tử (Tập 1) - Chương 17 Phần 1

Chương 17: Dục độc

Một đôi môi ẩm ướt áp lên môi nàng, mái tóc đen huyền buông trước ngực, bàn tay đã từng nắm tay nàng, đã từng vung kiếm quét ngang lục giới, lúc này đang ôm chặt eo nàng.

Trái tim không còn đập dồn dập nữa, chỉ có cảm giác vô cùng yên bình và ấm áp chạy dọc cơ thể, cho dù phải từ giã cuộc đời ngay tại giây phút này, giây phút được chàng ôm trong vòng tay, môi kề môi, thế cũng đủ mãn nguyện rồi.

Hàng mi cong dài chậm rãi buông xuống, nàng nhắm mắt.

Nhận được thư của Tần Kha, biết được đồ đệ cùng đi với bọn họ, Lạc Âm Phàm vừa sợ vừa lo lắng, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó bất ổn đang xảy ra, vì thế chàng bèn bỏ lại mọi việc khác, gấp rút chạy tới thành Lâm Hòa, quả nhiên không thấy nàng đâu nữa. Hỏi qua các đệ tử trong thành Côn Luân, chàng đến Thủy Tín đài tìm kiếm, đúng lúc nàng đang bị Vạn Kiếp khống chế. May là vừa nhìn thấy chàng, Vạn Kiếp đã bỏ nàng lại, vội vã rời đi. Nhìn thấy tiểu đồ đệ của mình bị ma khí xâm nhập vào hồn phách, cơ thể lảo đảo, không trụ vững, chàng không chút suy nghĩ, lập tức áp môi vào môi nàng, truyền tiên khí sang.

Tình hình không nghiêm trọng như chàng tưởng. Vì có cơ thể bán tiên bảo vệ, hồn phách Trọng Tử chỉ bị tổn thương đôi chút, không có gì đáng ngại.

Lạc Âm Phàm cảm thấy hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ thật may mắn rồi buông cánh tay đang ôm chặt eo nàng ra.

Trọng Tử mở mắt, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Lạc Âm Phàm khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng may, chàng đã sống mấy trăm năm, mọi tình cảm trên thế gian đều thấu hiểu cặn kẽ, đừng nói tới tâm tư của chàng mà ngay cả trong mắt chàng, Trọng Tử chỉ là một đứa trẻ hiếu động. Trong tình thế cấp bách phải cứu người, vốn không nên lo lắng về mấy chuyện này, huống hồ giữa chàng và nàng còn là quan hệ thầy – trò, giả như hôm nay có người khác nhìn thấy thì cũng sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Chàng bận tâm tới một chuyện nghiêm trọng hơn.

Tận mắt thấy sát khí trời sinh của nàng biến thành trợ lực, giúp nàng sử dụng Linh đài ấn đến mức độ đó, chàng vô cùng kinh ngạc, rắc rối hơn là Ma tôn Vạn Kiếp chắc chắn đã nhận ra sát khí trời sinh của nàng. Về lý mà nói, ban nãy chàng không thể kịp cứu nàng, ai ngờ nàng không chỉ thoát khỏi tay hắn, bảo toàn được tính mạng mà nội thương cũng nhẹ đến bất ngờ. Một khi rơi vào tay Vạn Kiếp, trước nay chưa từng có ai may mắn thoát chết như nàng. Vạn Kiếp vốn chỉ thích làm theo ý mình, đã giết hại vô số người, đây là lần đầu tiên hắn chủ động lưu tình, lạ là chẳng có bất cứ lý do gì để hắn làm vậy, huống chi Trọng Tử lại là đồ đệ của Lạc Âm Phàm – người mà hắn coi là đáng gờm nhất.

Sự việc tuyệt đối không thể đơn giản như vậy được.

Chàng mải chìm đắm trong dòng suy nghĩ, không phát hiện khuôn mặt của Trọng Tử đang đứng lặng lẽ bên cạnh bỗng đỏ ửng.

Tâm tư bình ổn lúc trước của Trọng Tử tới giờ khắc này bỗng dậy sóng, trở nên bứt rứt, vật lộn tranh đấu. Biết rõ sư phụ làm vậy chẳng qua chỉ để truyền tiên khí có nàng, biết rõ không nên suy nghĩ lung tung, thế nhưng nàng thực sự không kìm nén nổi nữa…

Nếu nói lúc nãy sư phụ chỉ là hình bóng trong trí tưởng tượng của nàng thì giơ phút này, chàng đã hiện ra thật chân thực, cứu nàng, bảo vệ nàng…

Chàng không biết đâu.

Trọng Tử lùi lại hai bước, nắm chặt Tinh Xán trong tay.

Lạc Âm Phàm đã dứt được mớ suy nghĩ mông lung, thấy nàng vẫn đương ngơ ngẩn, chàng liền tỏ ý tức giận, đi tới. “Quỳ xuống!”

Bao năm qua, đây là lần đầu tiên chàng nói với nàng bằng giọng điệu giận dữ. Đôi mắt Trọng Tử đỏ hoe, nàng cúi đầu, quỳ xuống.

Một tiểu đồ đệ lanh lợi, hiểu chuyện rốt cuộc cũng có lúc không nghe lời, tự ý chạy đến đây, suýt nữa thì mất mạng. Nghĩ lại tình huống nguy hiểm ban nãy, Lạc Âm Phàm không kìm được cơn giận. Nếu Ma tôn Vạn Kiếp thật sự nổi sát tâm thì dù có truyền tiên khí đến đâu cũng không cứu được hồn phách của nàng. Hơn nữa, giờ Ma tôn Vạn Kiếp đã phát hiện ra sát khí trời sinh trong người nàng, e là từ nay về sau sẽ còn xảy ra nhiều chuyện không mong muốn.

“Coi thường mệnh lệnh của sư phụ, tự ý quyết định mọi việc, đây chính là đệ tử của Lạc Âm Phàm ta sao?”

Trọng Tử không dám lên tiếng.

Giọng chàng vừa lạnh lùng vừa cứng rắn: “Tự làm theo ý mình khiến thủ tọa đệ tử phải chịu phạt và đệ tử của chưởng giáo bị thương, ngươi biết sai chưa?”

Trọng Tử cắn môi, gật đầu, nước mắt lã chã rơi.

Lạc Âm Phàm không an ủi nàng như mọi lần mà còn lớn tiếng trách mắng. Tại sao đồ đệ chạy tới đây, trong lòng chàng đương nhiên biết rõ, nàng vẫn chỉ là một chú chim non tinh nghịch, thích rong chơi. Bị quở trách, chắc hẳn nàng sẽ rất ấm ức, nhưng nàng còn trẻ mà đã liều lĩnh như vậy, làm việc gì cũng không nghĩ tới hậu quả, lần này may mắn thoát được nhưng lần sau thì chưa chắc, giờ mà chàng mềm lòng như những lần trước, không giáo huấn nàng một trận ra trò, cứ một mực dung túng thì chắc chắn sẽ chỉ có hại cho nàng mà thôi.

Kết giới bị phá bỏ, các đệ tử phái Côn Luân biết tin chạy tới, đứng dàn hàng ở ngoài cửa thi lễ. Thấy Lạc Âm Phàm nặng lời, một gã đại đệ tử bước tới gần, xin chàng tha thứ cho Trọng Tử.

Lạc Âm Phàm liếc hắn một cái.

Gã đệ tử kia bỗng cảm thấy run rẩy, không dám nhìn thẳng vào chàng, những lời cầu xin cũng bay biến hết, cổ họng nghẹn ứ, không thốt nên lời, chân tay luống cuống, đứng đờ tại chỗ.

May mà có một gã đệ tử lanh lợi khác tiến lên, nói: “ Chưởng giáo của tệ phái có lời mời tôn giả ạ!”

Lạc Âm Phàm gật đầu, không nhìn Trọng Tử đang quỳ trên mặt đất lấy một lần, trở gót đi thẳng. “Quỳ ở đây cho ta, đợi lúc nào về Nam Hoa, phạt ngươi đóng cửa sám hối một tháng.”

Ngay sau đó, các đệ tử Tiên môn được bố trí đến trông coi Thủy Tín đài, lần này còn nghiêm mật hơn. Lạc Âm Phàm đến Côn Luân trước để gặp Ngọc Hư Tử. Trác Diệu cung chủ của Thanh Hoa cung và chưởng môn phái Thục Sơn đều đã chờ ở đó. Bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi tại sao Ma tôn Vạn Kiếp lại biết được con đường tắt dẫn tới Côn Luân và tránh được mai phục của Tiên môn, song sự việc đã qua rồi, có nói thêm nữa cũng vô ích. Ngọc Hư Tử tỏ ra vô cùng xấu hổ với mọi người nhưng ai nấy đều gạt đi, an ủi lão vài câu rồi tản ra. Lạc Âm Phàm cáo biệt mọi người rồi lập tức trở lại thành Lâm Hòa, đón Trọng Tử về Nam Hoa.

Lúc đó, Trọng Tử đã quỳ liền ba ngày, đầu gối hoàn toàn mất cảm giác, suýt nữa đứng không vững. Chưa bao giờ nàng bị trách phạt nặng đến vậy. Đau đớn thể xác chỉ là chuyện nhỏ, sự ấm ức trong lòng cũng chẳng đáng kể, điều khiến nàng sợ hãi chính là, mấy ngày nay, bất luận nàng cẩn thận thế nào, Lạc Âm Phàm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm đối với nàng, có thể thấy chàng thật sự rất tức giận.

Lạc Âm Phàm cũng có chút hối hận, ý chàng lúc đó chỉ là muốn nàng quỳ ở đó hai canh giờ, suy nghĩ thấu đáo những lời giáo huấn của chàng, vậy mà nàng lại vâng lời đến mức quỳ liền ba ngày ba đêm.

Hối hận thì hối hận, trong lòng chàng vẫn còn tức giận lắm!

Trẻ con tính tình tự do, phóng khoáng, không biết chừng mực, kết quả là hết lần này tới lần khác bị thương nhưng không hề biết trong thâm tâm người lớn xót xa và đau lòng tới mức nào. Quả thực nàng càng lớn càng không hiểu chuyện.

Tức giận thì tức giận nhưng thoáng thấy nàng lảo đảo, nghiêng người gắng gượng ngự trượng, Lạc Âm Phàm không còn có ý định trách cứ nữa, liền hạ kiếm, dừng chân tại một trấn nhỏ, tìm khách điếm nghỉ tạm một đêm.

Sau giờ Ngọ, trấn nhỏ vô cùng náo nhiệt.

“Con gái ta xinh đẹp như vậy, bán cho ngươi với giá hai mươi lạng đã là hời cho ngươi lắm rồi!”

“Đồ đàn bà thối tha, dám dan díu với đàn ông sau lưng ta!”

“…”

Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cả trấn nhỏ đâu đâu cũng là tiếng giành giật, cãi vã, la hét, tiếng khóc hòa lẫn tiếng đánh chửi, vô cùng huyên náo.

Trọng Tử theo sát Lạc Âm Phàm, vừa kinh ngạc vừa bất an. Chẳng biết tại sao, khi vào trấn nhỏ này, trong lòng nàng lại dấy lên một cảm giác khác thường. Những ý nghĩ kỳ quái cứ lẩn khuất trong tâm trí nàng, hơn nữa, hai nữ nhân đang đứng tựa cửa kia nhìn theo Lạc Âm Phàm với ánh mắt say đắm, thậm chí còn liếc mắt đưa tình với chàng. Người mà nàng tôn kính nhất trên đời lại bị những kẻ phàm phu tục tử khinh nhờn như vậy, nàng vô cùng tức giận.

Tóm lại, bầu không khí tại trấn nhỏ này vô cùng kỳ quái.

Lạc Âm Phàm dường như không để ý đến những cảnh tượng này, dẫn nàng tiến về phía trước nhưng không đi tới khách điếm mà rẽ vào một con ngõ nhỏ cũ kĩ, dừng chân trước cửa một ngôi nhà bình thường.

Ra mở cửa là một đôi vợ chồng già, nghe nói hai người họ muốn tá túc một đêm thì đều do dự. “Điều này…”

Tấm mành vải được vén lên, một vị tiên cô từ trong phòng bước ra, trang phục màu xanh nhạt, thuần khiết như hoa sen, trong tay là một giỏ thuốc đựng đầy thảo dược, Trọng Tử vừa nhìn thấy nàng liền sững sờ.

Nàng ấy khẩn khoản tiến lên hành lễ. “Vân Cơ bái kiến tôn giả.”

Quả đúng với dự đoán của Lạc Âm Phàm, chàng liền nói: “Nơi đây không có độc khí, ta đoán nhất định là nàng đang ở đây.”

Trác Vân Cơ mỉm cười. “Hôm qua muội đi ngang qua đây, thấy trấn này rất dị thường, sau khi xem xét một hồi mới biết họ bị dính dục độc nên muội tá túc ở nhà hai vị lão nhân đây để chế thuốc.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói gì.

Thấy họ quen biết nhau, hai lão phu phụ kia yên tâm, vội vàng mời hai sư đồ họ vào nhà nghỉ ngơi rồi thở dài, giải thích: “Trước đây nơi này vốn yên bình, gần đây chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra, mọi người ai nấy đều thay đổi, động một chút là muốn nhảy vào đánh đấm nhau, báo hại chúng tôi không dám ra khỏi cửa, sợ sẽ gây phiền toái, may là tiên cô đây nói có phương thuốc trị khỏi bệnh cho họ.”

Lạc Âm Phàm nhìn Trác Vân Cơ. “Nàng đi chế thuốc đi, đừng vì ta mà làm lỡ chuyện.”

Trác Vân Cơ mỉm cười rồi xoay người đi vào trong.

Ông lão đưa hai sư đồ Lạc Âm Phàm vào một phòng trống, Trọng Tử liền đi vào thu xếp chăn gối, lau bàn ghế sạch sẽ rồi bước ra cửa lấy một chậu nước, tuy có Tịnh thủy chú[1] nhưng nàng biết rõ thói quen dùng nước rửa tay hằng ngày của Lạc Âm Phàm.

[1] Tịnh thủy chú: phép chú lau rửa sạch sẽ mà không cần dùng đến nước.

Thấy nàng lăng xăng như vậy, Lạc Âm Phàm dường như vẫn chưa nguôi giận, nói: “Ta dạy ngươi học những thứ này sao?”

Trọng Tử cúi đầu, mặt đỏ rần. Nàng chẳng biết làm gì, không giống như Vân tiên tử, có thể chế thuốc cứu người, nàng chỉ biết làm tốt những việc nhỏ này thôi. “Đệ tử biết sai rồi, sau này đệ tử sẽ không chạy lung tung nữa, sư phụ đừng giận!”

Vẻ mặt Lạc Âm Phàm tươi tỉnh hơn. “Sai ở chỗ nào nữa? Chỉ là chạy lung tung khiến vi sư tức giận thôi sao?”

Trọng Tử hơi luống cuống, liếc nhìn chàng, trong lòng cảm thấy bất an và nghi hoặc.

Lạc Âm Phàm cảm thấy bất lực.

Trẻ con vẫn mãi là trẻ con, làm gì và không làm gì cũng để ý xem chàng có thích hay không nhưng không hề biết rằng, yêu cầu của chàng thực ra vô cùng đơn giản, chỉ cần nàng biết cân nhắc chừng mực, không tự làm theo ý mình, học được cách chăm sóc, bảo vệ bản thân mà thôi. Đồ đệ hết lần này tới lần khác bị thương khiến chàng nghi ngờ phải chăng Trọng Hoa tôn giả chàng hữu danh vô thực.

Lúc cần nàng nghe lời thì không chịu nghe lời, thế mà lúc bị trách phạt lại tỏ ra ngoan ngoãn đến vậy, nói quỳ là quỳ liền ba ngày ba đêm, nhưng kết quả là vẫn không biết mình sai ở chỗ nào. Tiểu đồ đệ này có phải được trời phái xuống để làm chàng tức chết hay không!

“Lui mau!”

“Sư phụ…”

“Lui mau!”

Dục độc lan tràn thị trấn nhỏ bé, tiêu điều, không thể chậm trễ hơn nữa, Trác Vân Cơ ngày đêm bào chế giải dược. Trọng Tử vì chuyện Lạc Âm Phàm đang tức giận mà không ngủ được, muốn đến phụ giúp Trác Vân Cơ để khiến chàng vui vẻ, đáng tiếc là nàng không biết chút pháp thuật nào, trừ việc sắp xếp lại các dược liệu, nàng không thể làm gì khác. Trong thời gian Trác Vân Cơ chế thuốc, nàng chỉ biết ngồi bên cạnh.

Có lẽ vì bầu không khí ở thị trấn nhỏ bé này quá dị thường nên tâm trạng của Trọng Tử mới rớt xuống theo, nàng cảm thấy vô cùng buồn bã và tẻ nhạt.

Vân tiên tử luyện thuốc cứu người, giúp chàng bảo vệ bách tính, còn nàng chẳng biết làm gì, đã thế còn phạm sai lầm lớn. Chàng chưa từng nghiêm nghị quát mắng nàng như vậy, từ nay về sau, có phải chàng sẽ không còn thích nàng, không còn quan tâm tới nàng nữa hay không?

“Tôn giả mắng cũng vì muốn tốt cho muội.”

Trọng Tử nghe vậy thì sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng lại được, hóa ra Vân tiên tử cũng biết sư phụ tức giận, trách mắng nàng.

Trác Vân Cơ quay mặt về phía lò thuốc để làm phép, nhẹ giọng nói: “Ta chưa từng thấy chàng tức giận như vậy!”

Trọng Tử thẹn thùng nói: “Vân tiên tử thông minh, lại có tấm lòng Bồ Tát, làm sao người tức giận với Vân tiên tử được!”

Trác Vân Cơ không muốn nói tiếp chuyện này, gương mặt dưới ánh lửa bập bùng ánh lên nét ôn nhu, hiền dịu. “Muội biết dục độc không?”

Trọng Tử lắc đầu.

“Dục độc có xuất phát từ Ma cung, thực chất nó không gây hại gì lớn, chỉ là nó có thể khuếch đại dục vọng từ tận đáy lòng con người khiến họ đấu đá tranh giành, thậm chí giết nhau để rồi sau này luôn đau khổ, ân hận, cuối cùng dụ bọn họ nhập ma.”

“Vậy tại sao hai cụ già ở nhà này không bị dục độc khống chế?”

“Hai vị lão nhân đây bản tính thành thực, lương thiện, vì thế mới may mắn thoát khỏi ảnh hưởng của dục độc.” Trác Vân Cơ khẽ mỉm cười. “Có thể hài lòng với bản thân, thấy mình đã đủ đầy mới là điều may mắn nhất trên đời.”

Trọng Tử ngỡ ngàng trong chốc lát rồi nói: “Dục vọng trong thâm tâm con người là gì?”

“Nhiều lắm, tham dục, hận dục, còn có cả ái dục.” Trác Vân Cơ thu lại tiên pháp, lấy từ trong lò ra một viên thuốc, tỉ mỉ xem xét rồi rủ rỉ nói: “Trong lòng có dục vọng cũng không có gì kỳ lạ, kể cả đệ tử Tiên môn cũng khó tránh khỏi, thật ra nếu trúng dục độc, chỉ cần tĩnh tâm, khống chế dục vọng trong vòng ba tháng, dục độc ắt sẽ tiêu tan, đáng tiếc là chẳng có mấy người có đủ nghị lực để làm việc này.”

Nói xong, Trác Vân Cơ tiện tay đưa viên thuốc vừa lấy ra cho Trọng Tử. “Trấn này không an toàn lắm, muội tu hành chưa lâu, chi bằng giữ viên giải dược này bên người, đề phòng những chuyện không may xảy ra.”

Trọng Tử im lặng nhận lấy.

Trác Vân Cơ lấy tất cả những viên thuốc đã luyện thành ra rồi lại bỏ những dược liệu mới vào lò luyện, khẽ thở dài. “Thứ con người sợ không phải là dục vọng mà là sợ không khống chế được nó. Ta từng quen một vị tiên tử của phái Thiên Sơn, nàng ấy không trúng độc nhưng bởi trong lòng có nhiều dục vọng nên đã phạm một sai lầm lớn, cuối cùng nhập ma, có thể thấy nếu không tự kiềm chế được tình cảm của mình thì còn nghiêm trọng hơn bị trúng độc nhiều.”

Trọng Tử nói: “Người ấy là Âm Thủy Tiên sao?”

Trác Vân Cơ chỉ “ừ” một tiếng rồi lại tiếp tục làm phép chế thuốc.

Trọng Tử nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp, điềm tĩnh phía đối diện, cảm thấy vừa hổ thẹn vừa kính nể.

Lời của Trác Vân Cơ rốt cuộc là vô tình hay cố ý nhắc nhở nàng? Còn tặng thuốc cho nàng! Một tiên tử thông minh, sáng suốt như vậy, sư phụ không có cảm tình chút nào sao?

Thấy trên trán Trác Vân Cơ lấm tấm mồ hôi, Trọng Tử bèn lấy ống tay áo của mình lau cho Vân Cơ.

Trác Vân Cơ bỗng nói: “Tới rồi!”

Trong ánh lửa lập lò, vô số người trúng dục độc, đang xông tới, vây quanh căn nhà nhỏ chật như nêm cối. Trong số họ có đủ nam, nữ, già, trẻ, tay lăm lăm gậy gỗ, mặt mày dữ tợn, tỉ mỉ kiểm tra, xem xét một hồi, ánh mắt tràn ngập vẻ quỷ dị: đắc ý, thù hận, tham lam…

“Lão già họ Hàn kia, mở cửa mau, ra ngoài này cho ta!”

“Đem người ra đây!”

Hai ông bà già chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lật đật chạy ra mở cửa, thấy đám người kia thì giật mình. “Các người là…”

Mọi người nhất loạt chửi mắng lão: “Mau giao yêu nữ cho ta!”

Ông lão nghi hoặc, hỏi: “Yêu nữ nào cơ?”

Một người trong số đó cười nhạt, nói: “Lão tưởng chúng ta không biết ư? Hôm qua yêu nữ đã xuất hiện tại trấn này, mang theo thảo dược bên mình, hai vợ chồng lão lại lén lén lút lút, nhất định là đã thông đồng với ả để hại chúng ta!”

Ông lão giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi! Đó là tiên cô từ Thanh Hoa sơn tới để cứu chúng ta đó!”

“Nói bậy! Chúng ta đều khỏe mạnh, ả muốn cứu cái gì?”

“Tiên cô thật sự đang chế thuốc để trị bệnh cho mọi người!”

“Chúng ta có bệnh ư? Hai vợ chồng già các ngươi bị bệnh thì có!” Người nọ tức giận quát. “Đó là độc dược, các ngươi tâm địa bất lương, muốn hại chết cả trấn này hòng chiếm đoạt tiền tài của chúng ta!”

Ông lão vội kêu lên: “Chúng ta nào dám chứ?”

“Đừng nghe lão già đó!” Người nọ vung tay lên. “Mọi người xông lên, chúng ta vào tìm ả yêu nữ kia.”

Hai ông bà già hoảng sợ, lật đật chặn bọn họ lại, đúng lúc đó, Trác Vân Cơ cùng Trọng Tử vén mành vải, bước ra. Trác Vân Cơ lắc đầu, ngăn hai ông bà già lại. “Bọn họ đã nhiễm độc, chắc chắn không nghe lời lão nói đâu, nơi này đã có ta, hai vị vào trong trước đi, dù có nghe thấy gì cũng không được ra ngoài.”

Hai ông bà già đang sợ hãi, nghe Trác Vân Cơ nói vậy thì vội vàng trốn về phòng mình.

Hai vị cô nương mặt đẹp như hoa đột nhiên xuất hiện, tất cả những người đang đứng ngoài cửa đều vô cùng sửng sốt. Các nam nhân không che giấu nổi ánh mắt háo sắc, thê tử họ thì lộ vẻ ghen ghét.

Trọng Tử nói: “Bọn họ tới để nhằm vào tiên tử, có thể khẳng định có người đứng sau ngấm ngầm sai khiến họ.”

“Là Dục Ma.” Trác Vân Cơ nhíu mày, nói: “Những người này đã trúng dục độc, bị nó thao túng, đáng tiếc là còn một lò thuốc chưa luyện thành.”

“Nàng vào chế thuốc đi!” Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Lạc Âm Phàm.

“Làm phiền tôn giả vậy.” Trác Vân Cơ mỉm cười, đưa bình thuốc lớn trong tay cho Trọng Tử. “Mỗi người một viên.” Nói xong, nàng xoay người, đi vào trong.

Chỉ yên lặng trong chốc lát, đoàn người lại bắt đầu náo động.

“Là bọn chúng, còn có trợ thủ nữa!”

“Mọi người xông lên nào!”

“…”

Đám người phẫn nộ như thủy triều dâng, lố nhố, ồn ào, khí thế hừng hực nhưng còn chưa xông đến cửa đã nhất loạt đứng khựng lại, duy trì tư thế cổ quái, nực cười, người nào người nấy đứng im tại chỗ.

Lạc Âm Phàm vẫn chắp tay đứng bất động ở trước cửa.

Trọng Tử hiểu ý chàng, muốn biểu hiện tốt một chút để lấy lòng chàng, liền nhanh nhẹn tiến lên, đổ dược hoàn từ trong lọ ra, nhét vào miệng mỗi người một viên.

Tuy mọi người đứng bất động nhưng miệng vẫn có thể cử động, tiếng mắng chửi nổi lên từ bốn phía.

Người nọ “phi” một tiếng, phun viên thuốc từ trong miệng ra, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. “Ngươi dám cho ta uống độc dược…”