Vườn cam trong cung điện Versailles và mùi sát nhân - Chương 14 - 15 - 16

CHƯƠNG 14

Chỉ có một mình Lucie bên cạnh Athénaïs, khi Marion trở lại căn phòng trong dãy phòng tắm bồn.

- Bà hầu tước đã đủ khỏe để ra lệnh lại rồi. Đêm nay em sẽ phải ở lại canh thức cho bà. Em cũng phải chế ra một mùi nước hoa nữa. Nhưng lần này là dành cho một quý ông: công tước Vivonne, anh trai của bà, người mà bà muốn tặng. Đây là những hộp tinh dầu mà bà vừa sai chị đi lấy. Em có muốn chị ở lại với em không?

- Thôi, Lucie ạ! Em không buồn ngủ đâu. Chị đi ngủ đi, trông mặt chị ghê quá.

Ngay khi bạn vừa đi khuất, Marion xem lại tất cả những ngọn nến, lắc lắc những bao hương và đặt viên thơm vào những cái lư hương. Athénaïs ngủ thật yên. Cô gái nhỏ nhân lúc đó, ngồi vào cái ghế bành, để có thời gian suy nghĩ... Trong cái cung điện này, ngoại trừ vài ngoại lệ hiếm hoi, chỗ nào mùi hôi hám cũng ngự trị tuyệt đối, cô phải nương nhẹ cái mũi của mình thôi. Đi đâu, làm gì, những mùi hôi cũng tấn công cô, rồi có ngày chúng cũng sẽ làm khứu giác của cô phải hư hỏng hoàn toàn mất.

Những nhà phẫu thuật thì, để tự bảo vệ, họ đặt lên mặt mình những cái mặt nạ dài ngoẵng hình mỏ chim, trong đó chứa đầy cỏ thơm. Tất nhiên, Marion không thể làm công việc hầu hạ bà hầu tước trong bộ dạng như vậy. Cô cần phải có cái gì đó cũng hiệu quả như vậy mà không ai nhìn thấy.

Theo dòng suy tư, ánh mắt cô đảo khắp phòng. Bỗng, ánh mắt ngừng lại ở bó hoa tuyệt đẹp mà cô đã tạo nên cùng với Lucie. Marion đứng bật dậy. Một ý tưởng kỳ lạ vừa lóe lên trong đầu cô. Đối với cô, che phủ mùi hôi bằng sự thừa mứa mùi nước hoa không phải là giải pháp. Cô phải chế tạo ra một loại cồn ngọt có khả năng hút mùi hôi và làm chúng biến mất. Cô cho rằng nếu để một giọt chất đó trên cánh mũi mình, các loại mùi hôi hám sẽ bị thu hút, tiêu diệt và như vậy khứu giác cô sẽ được bảo toàn. Một ý tưởng thật mới lạ và rất táo bạo, vì cô gái trẻ này chỉ có những kiến thức sơ đẳng về nghề làm nước hoa mà lại chẳng có đồ nghề gì. Bất chấp! Cô cứ thử xem.

Nguyên tắc rất đơn giản. Để chống lại mùi hôi, cô phải chọn những loài hoa trắng, biểu tượng của sự trong sạch. Sau đó phải khu trú chúng trong loại vải có tẩm dầu, chất mỡ có đặc tính là hút mọi phân tử mùi. Rất nhanh, những cánh hoa bị làm cho tàn đi sẽ tạo thành một khối xam xám, trong mờ và không mùi, đến mức Marion cũng không thể phát hiện được một tí hương nào. Lúc đó chỉ cần dùng cồn ê-ta-nôn tẩm vào cái đống hoa tàn, đã bị vắt sạch hoàn toàn mọi chất tạo mùi. Cái chất bả ấy, sau khi được ép, sẽ có tính chất thật bất ngờ. Thèm khát mùi hương, nó sẽ bẫy bất cứ mùi gì, giống như miếng bọt biển khô hút giọt nước vậy...

Cô rảo khắp những căn phòng trong dãy phòng tắm bồn và thu thập tất cả những loại hoa trắng có trong bình.

Ngay sau đó, chất đống trên cái bàn phụ là hàng loạt cánh hoa đẹp lấp lánh ánh xà cừ và mềm mại. Hoa lài, hoa trà, hoa hồng, hoa lys, hoa huệ, hoa iris và hoa cam tỏa hương ngát thơm bầu không khí.

Marion lục lọi trong kho dự trữ. Cô tìm thấy ở đó hai chai dầu to và một chồng váy áo vải trắng. Trong một cái chậu đất lớn bằng sứ, cô chồng lên nhau những váy áo tẩm dầu xen kẽ với hỗn hợp hoa và đặt lên trên một cái đĩa ăn đựng quả tạ để dồn chặt tất cả lại. Bây giờ thì phải chờ. Cô gái giấu cái chậu dưới gầm tủ và quay lại với bà hầu tước. Ngày mai, cô sẽ đi gặp bác Augustine để lấy số lượng cồn ê-ta-nôn cần thiết.

Như ngài d’Aquin đã báo cô biết, giấc ngủ của bà hầu tước rất chập chờn. Đôi má của bà đã hồng hào lại, nhưng bà thở rất gấp và xoay đầu liên tục theo nhịp những cơn ác mộng. Marion, lúc này phải tuân lệnh để chế ra mùi nước hoa mới, ngồi trước cái bàn mà vị lương y đã sử dụng, bắt đầu làm việc. Cô cân đong và pha trộn tinh dầu hết sức cẩn thận bỗng, ái nương bất chợt la lên một tiếng chói tai. Suýt nữa thì Marion đã đánh rơi những cái lọ. Cô ngưng làm một lúc để đến bên giường.

Gương mặt của người đẹp Athénaïs đỏ rực và đẫm mồ hôi. Con chó Pyrrhos, nằm dài dưới chân giường, đầu đặt trên hai cẳng trước, hai mắt láo liên vì sợ.

Marion đang tự hỏi có nên mời lại ngài d’Aquin không thì bà hầu tước bắt đầu nói. Giọng nói của bà trầm xuống, không còn nhận ra, gần như đáng sợ, và bà rành rọt từng chữ:

- Hoàng hậu chỉ là con rối mà vua Tây Ban Nha dựng nên để gây áp lực với nước Pháp... “Coi chừng nhé, nếu Louis XIV không cưới con gái ta, các người sẽ có chiến tranh...”. Hoàng thượng phải nhường bước trước quyền lợi quốc gia... Và quyền lợi quốc gia, chính là bà công chúa vừa xấu vừa ngây ngô kia... Cuộc hôn nhân đó là một trò bịp... Ta là phối ngẫu duy nhất xứng đáng với hoàng thượng... Ta là người dòng họ Mortemart cơ mà! Hơn nữa, danh tước quý tộc của dòng họ nhà ta còn lâu đời hơn dòng họ Bourbon nữa kìa... Nhà chiêm tinh còn nói với ta ngay sáng nay rằng: ta sinh ra để làm hoàng hậu, và bà ta sẽ cung cấp cho ta phương tiện để thực hiện điều đó... Ta sẽ thành hoàng hậu nước Pháp! Các người có nghe ta nói không?

Marion nhíu mày. Cơn mê sảng vừa rồi đủ để gây lo ngại. Mụ thầy bói phải chăng sắp cung cấp cho lệnh bà phương tiện để trở thành hoàng hậu nước Pháp? “Phương tiện” gì mà ái nương muốn nói đến? Hoàng hậu liệu có gặp nguy hiểm không?

Lúc này, bà hầu tước đã ngồi thẳng lên trên giường, cặp mắt mở to và hai tay đưa ra trước. Marion cho rằng sự bồn chồn như vậy cuối cùng đã khiến bà thức giấc. Không hẳn vậy. Bà lại đổ vật xuống giường, mặt mũi vẫn đỏ bừng và đầm đìa mồ hôi, nhưng yên tĩnh hơn, và cuối cùng chìm hẳn vào giấc ngủ.

Trầm tư, Marion trở lại bàn và mau chóng hoàn thành công việc của mình. Cô đang có mối bận tâm khác: công lao chế tạo ra mùi nước hoa mới sẽ thuộc về ai? Chắc hẳn nó sẽ thuộc về một nghệ nhân từ Florence hay từ đâu đó, nảy sinh từ trí tưởng tượng phong phú của bà hầu tước, khi đã quyết định đẩy Marion vào bóng tối... Cô gái trẻ cảm thấy buồn bã vì điều đó.

Nhưng, khi nhìn lại quãng đường mà mình đã đi qua trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, cô lấy lại sự tự tin. Một ngày nào đó, cô dám chắc, công việc của cô sẽ được thừa nhận và đảm bảo cho cô một tương lai tốt đẹp hơn.

Lúc rạng sáng, Marion mở hé hai cánh cửa thếp vàng trang trí hình những con cá heo chạm khắc. Nắm chặt tấm mề đay của mẹ Marie trong tay, cô để tâm trí bay bổng theo màn sương nhẹ lởn vởn trên các bồn hoa. Ánh sáng của một ngày mới, đầy hứa hẹn rạng lên ở phía chân trời.

CHƯƠNG 15

- Ngâm mình trong bồn tắm! Bệ hạ nghĩ coi, lão d’Aquin, quan đệ nhất ngự y của ngài, muốn thiếp phải ngâm mình trong bồn tắm! Thiếp chối phắt. Cái đó chắc sẽ làm cho khí huyết của thiếp tan rã và đầu óc thiếp mềm nhũn mất. Thiếp sẽ ra khỏi đó còn đần độn hơn một cái bị thịt, trong lúc bệ hạ thấy thiếp đó, tươi tắn và lanh lợi hết mức như vầy!

Quả thật, hai ngày sau khi trúng thực, bà hầu tước đã lành hẳn và trở lại biệt cung của mình. Hoàng thượng, sau khi trả tiền và tha thứ cho những món nợ cờ bạc của cô bạn gái xinh đẹp, đã hứa sẽ đến thăm bà sáng hôm đó, sau cuộc họp hội đồng cơ mật.

Marion để ý thấy khi nghe thông báo nhà vua sẽ đến, Athénaïs đã hất cái cằm xinh đẹp lên như dấu hiệu của sự toàn thắng.

Cô gái nhỏ đang ở trong khu bếp thì nhà vua đến chỗ bà hầu tước. Khi quay lại phòng khách lớn, tay bưng một khay đầy bánh ngọt, cô đã thấy hai người chuyện trò với nhau một cách hết sức tự nhiên về những ngày lễ hội sẽ bắt đầu trong nay mai. Marion cảm thấy rụt rè cực kỳ, vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vua Louis XIV gần đến như vậy. Nhà vua thì chẳng để ý gì đến cô hơn một hạt bụi bay lượn trong luồng ánh sáng. Ngồi chễm chệ trong chiếc ghế bành lớn, ngài bắt chéo hai chân. Chó Pyrrhos, ngồi ngay trước mặt, nhìn thẳng vào mắt ngài. Mũi đặt ngay trên mũi chiếc giày hoàng gia, nó nhếch nhẹ hai mép lên để chìa những chiếc răng nanh ra vẻ dữ tợn và như mọi khi, cứ gầm gừ.

Ái nương sống dưới bóng của quốc vương từ bảy năm nay, và bà đã học được cách hiểu biết ngài. Hôm nay, bà thấy ngài có vẻ suy tư. Không biết có phải vì việc đại sự quốc gia hay ngài còn giận hờn bà đôi chút? Như thể đoán biết được những câu hỏi của bà, nhà vua nói với bà:

- Phu nhân, bá tước de Peyrussel vừa từ trần cách đây hai ngày, và ta rất phiền lòng.

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Athénaïs, ngài nói tiếp:

- Một tin buồn thật đó! Điều này xảy ra khi chính bản thân phu nhân cũng đang ốm. Lão gia đó, mà ta rất quý trọng, đã nhiều lần chứng tỏ sự gắn bó với ngai vàng này, đặc biệt trong thời kỳ giặc “la Fronde”. Thời loạn lạc đó, phản bội nhà vua là việc quá dễ dàng. Ta chưa bao giờ quên những ai đã hết dạ trung thành với ta.

- Tâu bệ hạ, người ta có biết gì về căn bệnh đã đưa ông ấy đi như vậy không?

- Theo lời người ta nói, ngài bá tước trở về nhà vào khoảng mười giờ, sau canh bạc, mặt mày mệt nhọc, mắt nhìn có vẻ hoang dại và bị kích động đến độ thoạt tiên người ta nghĩ ông bị lên cơn điên. Ông ta chạy sang phòng vợ và cứ thế phóng lên giường. Sau đó ông ấy nhảy từ ghế bành này sang ghế bành khác quanh phòng, trước khi lăn xuống đất, miệng đầy dãi và co giật đùng đùng. Bá tước phu nhân vội chạy đến chỗ hoàng hậu, nơi ta đang ăn khuya, để quỳ xuống van lạy ta sai ngự y đến với ông ta. Ta đồng ý ngay. Ngài d’Aquin đã thực hiện ba lần trích huyết. Ta thì ta không tin trích huyết là phương thuốc hiệu nghiệm với mọi loại bệnh. Tuy nhiên ngài bá tước cũng đã lấy lại tâm trí khi linh mục đến để ban những phép bí tích cuối cùng cho ông. Ngài Peyrussel khốn khổ cuối cùng cũng lìa trần, phó thác linh hồn cho Chúa, giữa những lời không đầu không đuôi mà ông tưởng là xưng tội. Ông đoán chắc là nếu Chúa Giê-su có một trung đoàn lính thật đĩnh đạc, quê ở Gascogne, dưới quyền chỉ huy của d’Artagnan, để bảo vệ, thì kẻ thù của Ngài hẳn đã không dám đưa Ngài lên thập giá!

Bỗng, giọng nói của nhà vua đanh lại:

- Sáng nay ta đã đọc báo cáo của nhóm phẫu thuật gia mổ tử thi. Họ đều dứt khoát cho rằng chính thuốc độc đã giết ông ta!

- Thật ư? - Bà hầu tước có vẻ phẫn nộ trong lúc đưa lên miệng một ly rượu mùi mà Marion vừa mang đến. - Nhưng kẻ nào có thể phạm tội ác tày trời đó chứ? Và tại sao?

- Ta không biết, phu nhân ạ! - Nhưng sẽ có ngày ta biết, tin ta đi! Paris và ngoại ô đầy những bọn luyện đan, làm nước hoa và cả bọn thầy bói, mà thật ra đều là những tên phù thủy và những chuyên gia đánh thuốc độc. Chúng đều có cửa hàng mặt tiền và làm giàu như những chủ cửa hàng lương thiện. Điều này không được tiếp diễn nữa! Ta sẽ cho bắt giữ chúng, tra khảo và thiêu chúng ở quảng trường Grève. Ta muốn quét sạch bọn vô lại đó ra khỏi vương quốc! Nếu cần ta sẽ dành thời gian và phương tiện, nhưng ta sẽ làm được. Ta thề trước Chúa!

Nghe nói đến người làm nước hoa, Marion run bắn lên, cũng bằng như bà hầu tước khi nghe đến bọn thầy bói. Nhà vua nhận ra điều đó.

- Ta thấy ta làm cho phu nhân mệt rồi, - ngài vừa nói vừa đứng dậy. - Chắc quý bà còn mệt vì cơn đau đã khiến quý bà phải nằm liệt giường hai ngày trời. Quý bà có thể vui lòng đi dạo cùng ta, ngày mai ở điện Trianon không? Không khí ở đó tốt lắm và ngài Le Nôtre đảm bảo với ta rằng những bồn hoa ở đó rất tuyệt. Không biết có nên thêm rằng, chỉ bằng sự hiện diện của phu nhân, chúng sẽ còn lộng lẫy hơn nữa dưới mắt ta?

Athénaïs sụp xuống bằng một kiểu cách chào duyên dáng mà chỉ bà mới biết:

- Tạ ơn, bệ hạ, thiếp sẽ có mặt.

Nhà vua trở về biệt cung của mình và bà hầu tước ra lệnh sẽ ăn trưa một mình.

Về phần mình, Marion chưa gì đã mơ mộng về hàng ngàn đóa hoa và về những mùi thơm mê hoặc của vườn ngự uyển điện Trianon bằng sứ. Ngày mai, có thể ái nương sẽ cho cô đi theo...

CHƯƠNG 16

Marion leo bốn bước một lên cầu thang dẫn đến tầng áp mái và ào vào phòng.

- Chị đang chờ em để xuống bếp gặp anh Martin, - Lucie nói với cô. - Anh ấy hứa sẽ để dành cho chị em mình một đĩa pa-tê và mấy cái bánh tẩm bột chiên.

- Khoan đã Lucie! Em có cái này cho chị coi.

Marion mở một cái ngăn nhỏ thiết kế trong bề dày bức tường, ngay cạnh giường. Từ đó cô lôi ra một cái lọ thủy tinh đầy một chất lỏng trong vắt ánh hoa cà.

- Nước hoa này có màu kỳ há? - Lucie ngạc nhiên - Em chế ra nó hả?

- Không phải nước hoa đâu, mà là một loại thuốc bả được em chế tạo để bắt những mùi hôi mà em không chịu nổi.

- Em chế ra nó với chất gì vậy? Không phải trò phù thủy chứ?

Marion giải thích ý tưởng đến với cô ra sao và bằng cách nào cô đã thực hiện được dự án của mình.

Lucie há hốc mồm nghe cô nói:

- Nó có hiệu nghiệm không?

- Em cũng không biết nữa. Em chưa thử. Nhưng rồi chúng ta sẽ sớm biết nó có hoạt động như em nghĩ không.

Marion không chậm trễ nặn một giọt của chất lỏng ánh xà cừ đó lên cánh mũi và chìa cái lọ cho chị bạn của mình. Hơi do dự, Lucie bắt chước cô. Sau khi cẩn thận cất cái lọ, hai cô ra khỏi phòng.

Cái mùi thường lan tỏa trên tầng này sẽ được dùng làm mốc. Vào đầu hè, sức nóng còn làm tăng thêm mùi hôi toát ra từ những bếp lò mà một số cô hầu dùng để nấu bữa ăn của mình, từ những cái bô rửa không kỹ, từ những cái xô đầy rác, từ bụi bặm, từ phân chuột, và từ những cái chậu đầy bát đĩa dơ.

Hai cô bạn tiến bước chậm rãi trên hành lang dài, hai mắt đăm đăm. Thỉnh thoảng hai cô xoay đầu qua lại và hếch nhẹ mũi lên hít vào.

Không thấy gì. Hai cô chẳng ngửi thấy mùi gì! Khi hoàn toàn chắc chắn về điều này, hai chị em ôm chầm lấy nhau và cười như nắc nẻ. Những cô hầu khác, đang quan sát hai cô làm trò, tự hỏi cái gì đã khiến hai cô vui thích như vậy.

Marion và Lucie nắm tay nhau ào xuống cầu thang để đi tìm bữa ăn trưa. Nửa đường, hai cô đi qua nhà trang phục, gần như vắng bóng người vào giờ này. Chỉ có Mathilde và Fiacrine còn ở đó, ngồi trong một góc đang ăn súp. Nhưng không một loại mùi nào đến được mũi của hai cô, họ vừa phóng thật nhanh vừa cười lớn hơn nữa.

Khi hai cô đến được chỗ quay thịt, nơi Martin làm việc, niềm vui của hai cô tắt ngấm. Chất bả có một hiệu ứng mà hai cô không ngờ: nó cũng vô hiệu hóa luôn những mùi thơm đã làm hai cô hân hoan mỗi lần vào bếp. Những con gà Nhật béo ngậy, đang diễu qua dưới mũi hai cô, trước khi bay đến bàn ăn của bà hầu tước, cũng thơm như thể chúng được làm bằng giấy bồi!

Hai cô bạn nhìn nhau, kinh ngạc và rất thất vọng.

- Đừng lo! - Martin nói, hoàn toàn lầm lẫn về nguyên nhân của hai gương mặt buồn so. - Anh đã để dành cho bọn mình một thứ mà hai em sẽ cho anh biết ngon cỡ nào!

Anh mau chóng dọn ra ba cái đĩa từ tủ chén và xếp chúng lên cái bàn rộng mênh mông nằm giữa bếp.

Marion và Lucie dọn ra mấy cái vại, dao ăn và bánh mì trong lúc Martin đi vào kho dự trữ.

Từ đó, anh trở ra, vẻ đắc thắng, tay bưng một cái pa-tê sáng loáng và vàng rộm với cái vỏ được trang trí đẹp đến nỗi mọi người không muốn cắt nó ra.

- Nó còn tươi lắm! Anh mới làm sáng nay. Thịt đã chín riu riu trong nước dùng gồm rau thơm và gia vị. Hai em ngửi coi! - Vừa nói anh vừa đẩy đĩa thức ăn về phía hai chị em, đang làm bộ như thưởng thức mùi hương của nó.

Marion không biết chất bả của cô sẽ tác động trong bao lâu. Cô cũng sợ nó sẽ làm mất đi vị giác của hai cô.

Cũng may là dù cái pa-tê đã không còn mùi thơm gì, nó vẫn rất ngon. Martin có thể tự hào vì công trình của mình. Marion cho rằng chàng trai này biết cách phối hợp vị ngon như cô biết kết hợp mùi hương.

Trước khi chia tay, chàng bếp trẻ đề nghị hai cô đem về những gì còn lại của cái pa-tê và một vài cái bánh bột chiên, được anh gói lại trong một cái khăn. Hai cô gái trẻ cám ơn anh và biến đi.

Khi leo lên tầng áp mái, hai cô đi ngang qua Claude des Œillets trên bậc chờ ở tầng một. Marion nhận ra rằng hiệu ứng của chất bả đang dần dần biến mất.

Mũi cô bắt được cái mùi hương kinh khủng có gốc từ tinh dầu hoa géranium, mà bà tùy tùng của bà hầu tước tưới lên người mỗi ngày. Lucie, đến lượt mình, cũng nhận ra nó, tìm lại nụ cười và bỏ nhỏ vào tai bạn mình:

- Em đúng là một thuật sĩ!

Hiệu ứng ma thuật của chất cồn ngọt đó kéo dài khoảng nửa giờ.

- Ta đã tìm mi nhiều lần, Marion, - bà des Œillets phán với giọng gay gắt. - Trưa nay mi phải ngủ. Bà hầu tước muốn mi canh thức đêm tới và mi theo hầu bà ngày mai ở điện Trianon.

Marion ngập tràn niềm vui. Chất bả của cô hiệu nghiệm hơn dự tính nữa, và ngày mai, cô sẽ được cùng ái nương tham dự buổi đi dạo của nhà vua...

Ngủ ư? Không dám đâu! Lúc này, chỉ có một việc quan trọng: gởi tâm tư hạnh phúc cho giấy và đất ở Versailles. Khi qua vườn ươm cam để tìm cái chai và một bông hoa cam, cô sẽ tới nói với bác Augustine rằng, ngày mai, cuối cùng cô cũng được đến điện Trianon bằng sứ. Chưa gì cô đã nghe bác gái dễ thương đó vừa cười vừa trả lời cô: “Thiệt tình, coi bộ bà hầu tước không thiếu cháu nữa rồi!”.