Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 28 - 29
28
Sáng hôm sau, Denny chưa biết chuyện Eve, còn tôi, tỉnh giấc mơ mờ ảo, chỉ ngờ ngợ. Ông chở tôi lại đằng công viên Luther Burbank bên bờ Đông đảo Mercer. Vì hôm ấy là một ngày xuân ấm áp nên đó là một lựa chọn tuyệt hảo trong số những công viên dành cho chó, vì nó cho phép ta xuống hồ nên Denny có thể ném banh và tôi có thể bơi theo nhặt. Trong công viên không có con chó nào khác; chỉ có mình chúng tôi.
“Ta sẽ đưa Eve về nhà lại,” Denny nói với tôi khi ông ném trái banh. “Và Zoë nữa. Cả nhà ta phải ở bên nhau. Tao nhớ hai người quá.”
Tôi bơi ra giữa hồ lạnh và lượm lại trái banh.
“Tuần này,” ông nói. “Tuần này tao sẽ đưa cả hai về nhà.”
Rồi ông lại ném banh. Tôi lội qua lòng hồ lót đá cho đến khi người tôi nổi được và rồi tôi khoát nước bơi ra chỗ trái banh, đập tay xuống hồ lấy nó, rồi quay lại. Khi tôi thả trái banh dưới chân Denny và ngước lên thì tôi thấy ông đang nói chuyện điện thoại. Một lát sau ông gật rồi cúp máy.
“Eve đi rồi,” ông nói, rồi ông nức nở quay đi, úp mặt vào cánh tay mà khóc để tôi không nhìn thấy.
Tôi không phải là con chó trốn tránh mọi chuyện. Trước giây phút đó tôi chưa hề bỏ Denny mà đi, và từ phút ấy cũng không bao giờ bỏ chạy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi phải chạy.
Nơi ấy có cái gì đó. Tôi chẳng biết nữa. Khung cảnh của công viên dành cho chó, nằm cao trên bờ Đông đảo Mercer như thế, rất sẵn sàng. Cái hàng rào có chấn song thưa, không hề là một hàng rào ngăn chặn. Toàn thể khung cảnh nài nỉ con chó hãy chạy đi, chạy trốn tình trạng tù túng của nó, đạp tung cái đã rồi. Và thế là tôi chạy.
Về hướng Nam, tôi phóng xuống con đường tắt qua khe hở giữa chấn song thưa rồi chạy ra cánh đồng lớn, thế rồi tôi lao về hướng Tây. Băng qua đường nhựa sang bên kia đến cái nhà hát ngoài trời thì tôi tìm thấy cái mình đang tìm, cái hoang sơ chưa thuần. Tôi cần phải điên cuồng lên. Tôi sầu não, buồn khổ, giận dữ - cái gì đó! Tôi cần phải làm cái gì đó! Tôi cần phải cảm thấy chính mình, hiểu chính mình và cái thế giới kinh khủng mà tất cả chúng ta đều bị mắc kẹt trong đó, nơi sâu bọ và khối u và vi rút chui vào não ta rồi đẻ trứng thối cho nở ra rồi ăn tươi nuốt sống chúng ta từ bên trong. Tôi cần phải làm phần việc của mình để tiêu diệt nó, trừ tiệt cái đang tấn công tôi, cách sống của tôi. Vậy nên tôi chạy.
Cành con và dây leo quật vào mặt tôi. Mặt đất thô làm đau chân tôi. Nhưng tôi cứ chạy cho đến khi tôi thấy cái tôi cần phải thấy. Một con sóc. Béo tròn và tự mãn. Đang ăn một túi snack ngô Fritos. Ngu ngốc sục những lát bim bim vào mồm, và tôi thấy ở góc âm u nhất trong linh hồn mình một nỗi căm hận trước nay tôi chưa hề cảm thấy. Tôi chẳng biết nó từ đâu ra nhưng nó đang ở đó và thế là tôi lao tới. Nó ngẩng lên quá muộn màng. Nó nhận ra tôi quá trễ nếu như nó muốn sống, tôi đã nhắm nó rồi. Tôi đã nhắm con sóc đó và nó chẳng còn cơ may nữa. Tôi thật tàn nhẫn. Hàm tôi phập xuống nó, bẻ gãy lưng nó, răng tôi ngập trong bộ lông của nó, rồi sau đó tôi còn cắn xé nó cho đến chết, tôi day giật nó cho đến khi tôi nghe thấy cổ nó gãy làm đôi. Và rồi tôi ăn thịt nó. Tôi dùng răng nanh phanh thây nó ra, răng cửa tôi cắm sâu vào nó, và máu khắp người tôi, toàn là máu, nóng hổi và đậm đặc. Tôi uống sự sống của nó, tôi ăn ruột gan và nghiền vụn xương nó rồi nuốt. Tôi giẫm nát sọ rồi ăn cái đầu nó. Tôi ngấu nghiến con sóc. Tôi phải làm vậy. Tôi nhớ Eve nhiều đến nỗi không thể là người để phải cảm thấy nỗi đau con người cảm thấy được nữa. Tôi phải trở lại là cầm thú. Tôi ăn sống nuốt tươi, tôi ngấu nghiến, tôi nuốt chửng, tôi làm tất cả những gì đáng ra tôi đã không làm. Những cố gắng sống theo chuẩn mực người của tôi cũng chẳng làm gì được cho Eve; tôi đã thịt con sóc vì cô ấy.
Tôi ngủ trong bụi. Một lúc sau tôi ló ra, lại là chính mình. Denny thấy tôi mà chẳng nói tiếng nào. Ông dẫn tôi tới xe. Tôi lên ghế sau và lại ngủ thiếp đi ngay. Cùng cái mùi vị máu của con sóc tôi đã giết còn tươi trong miệng, tôi ngủ. Và trong giấc ngủ thì tôi mơ thấy quạ.
Tôi đuổi theo chúng; tôi tóm chúng; tôi giết chúng. Tôi làm vậy vì Eve.
29
Với Eve, cái chết của cô là sự chấm dứt một cuộc vật lộn đau đớn. Với Denny thì đó chỉ là sự khởi đầu.
Cái tôi làm trong công viên là ích kỉ vì nó chỉ thỏa mãn những nhu cầu cơ bản nhất của tôi. Nó cũng ích kỉ vì nó làm cho Denny không đến với Zoë ngay được. Ông giận tôi vì đã làm ông trễ lại trong công viên. Nhưng việc hoãn lại, dù một lúc thôi, cái ông sẽ phải thấy ở nhà Cặp Sinh Đôi ắt là điều nhân từ nhất tôi đã có thể làm cho ông.
Khi tôi tỉnh giấc thì chúng tôi đã ở nhà lão Maxwell và bà Trish. Trong lối xe chạy có một chiếc xe trắng bít bùng với phù hiệu hoa huệ tây trên cửa xe phía tài xế. Denny đậu xe sao cho không cản trở chiếc xe, rồi ông dẫn tôi đi vòng bên hông nhà tới vòi nước đằng sau. Ông mở vòi rồi xả máu trên mõm tôi một cách cộc cằn và buồn phiền; đó không phải là tắm, đó là chùi rửa.
“Mày đã dính vào chuyện gì ngoài đó vậy?” ông hỏi tôi.
Khi tôi được xối sạch bụi đất và máu rồi, ông thả tôi ra và tôi rũ người cho khô. Ông đến cánh cửa kiểu Pháp trên hiên và gõ. Một lát sau, bà Trish ló ra. Bà ta mở cửa và ôm chầm Denny. Bà ta đang khóc.
Sau một hồi lâu, trong lúc đó lão Maxwell và Zoë cũng xuất hiện, Denny buông ra và hỏi, “Eve đâu?”
Bà Trish trỏ. “Bố mẹ đã bảo họ chờ con,” bà nói.
Denny bước vào trong nhà, sờ đầu Zoë khi ông đi qua. Khi ông đã khuất dạng rồi, bà Trish nhìn lão Maxwell.
“Để nó một mình một lát,” bà ta nói.
Và họ, cùng với Zoë, bước ra ngoài và khép cửa lại để Denny được một mình với Eve một lần sau chót, dù cô không còn sống nữa.
Trong cái trống không bốn bề quanh tôi, tôi nhận thấy có một trái banh tennis cũ trong đám cây trồng; tôi lượm nó lên và thả dưới chân Zoë. Tôi chả biết mình đang làm gì, liệu mình có một ý định cụ thể nào không. Phải chăng tôi đang cố làm cho tâm trạng vui vẻ lên? Tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi cảm thấy mình phải làm cái gì đó. Vậy là trái banh nảy lên dừng lại dưới hai bàn chân trần của cô bé.
Cô bé nhìn xuống trái banh nhưng chẳng làm gì nó cả.
Lão Maxwell để ý thấy điều tôi vừa làm, và lão để ý thấy Zoë không có phản ứng. Lão nhặt trái banh lên và, với một cái liệng hết sức bình sinh, ném tít vào cánh rừng sau nhà xa đến mức tôi không còn thấy nó nữa mà chỉ kịp nghe thấy nó đâm qua lá bụi cây trên đường rơi xuống đất. Quả là một cú ném ấn tượng, trái banh tennis xanh nhạt liệng qua không trung nổi bật trên nền trời trong xanh. Bao nhiêu nỗi đau tinh thần đã dồn cả vào trái banh đó, tôi chẳng biết nữa.
“Lượm đi, anh bạn,” lão Maxwell giễu cợt bảo tôi, và rồi lão quay trở vào nhà.
Tôi chẳng đi lượm mà chờ cùng họ cho đến khi Denny quay ra. Khi ra, ông đi ngay đến bên Zoë, bế bé lên ôm chặt. Cô bé ôm ghì cổ ông.
“Bố buồn lắm,” ông nói.
“Con cũng buồn nữa.”
Ông ngồi xuống một chiếc ghế xếp gỗ tếch với Zoë trên đầu gối. Cô bé vùi mặt vào vai ông và cứ ngồi yên như vậy.
“Giờ mấy người đằng Bonney-Watson sẽ đưa nó đi,” bà Trish nói. “Bố mẹ sẽ chôn nó cùng gia đình này. Đó là điều nó muốn.”
“Con biết,” ông nói, gật đầu. “Khi nào?”
“Trước cuối tuần.”
“Con phải làm gì đây?”
Bà Trish nhìn lão Maxwell.
“Bố mẹ sẽ lo thu xếp mọi việc,” Maxwell nói. “Nhưng bố mẹ rất muốn nói với con về một chuyện.”
Denny chờ cho Maxwell nói tiếp, nhưng lão chẳng nói.
“Cháu chưa ăn sáng đấy, Zoë,” bà Trish nói. “Đi với bà rồi bà làm cho cháu một quả trứng.”
Zoë chẳng nhúc nhích cho đến khi Denny vỗ vỗ vai và đẩy cô bé xuống.
“Đi với bà ăn chút gì đi con,” ông nói.
Zoë ngoan ngoãn theo chân bà Trish vào trong nhà.
Khi cô bé đi rồi, Denny ngã người ra sau nhắm mắt và thở dài thườn thượt, ngửa mặt lên trời. Ông ngồi nguyên vậy một hồi lâu. Nhiều phút. Ông là một bức tượng. Trong khi Denny bất động, lão Maxwell cứ đổi chân liên tục. Đôi lần lão Maxwell mở miệng định nói nhưng lại thôi. Lão không hiểu sao có vẻ miễn cưỡng.
“Con biết nó sẽ đến,” cuối cùng Denny nói, mắt vẫn nhắm. “Nhưng mà... con vẫn ngạc nhiên.”
Lão Maxwell gật đầu một mình.
“Đó là cái làm Trish và bố lo lắng,” lão nói.
Denny mở mắt nhìn lão Maxwell.
“Làm bố mẹ lo lắng sao?” ông hỏi, sửng sốt.
“Là con đã không có chuẩn bị.”
“Chuẩn bị?”
“Con chẳng có dự tính gì.”
“Dự tính?”
“Con cứ lặp lại chữ cuối bố vừa nói,” Maxwell nhận xét sau một lúc dừng.
“Vì con không hiểu bố đang nói về cái gì cả,” Denny nói.
“Đó là cái làm bố mẹ lo đấy.”
Denny, vẫn còn ngồi, cúi tới trước và nhăn nhó mặt mày nhìn Maxwell.
“Chính xác thì bố mẹ lo nghĩ về chuyện gì?” ông hỏi.
Rồi bà Trish có mặt ở đó.
“Zoë đang ăn trứng với bánh mì nướng và xem TV trong bếp,” bà ta nói. Bà ta nhìn lão Maxwell chờ đợi.
“Bố con tôi mới chỉ bắt đầu câu chuyện,” Maxwell nói.
“Ồ,” bà Trish nói, “tôi tưởng... Ông đã nói những gì rồi?”
“Sao mẹ không bắt đầu từ đầu đi,” Denny nói. “Bố thấy khó mào đầu. Bố mẹ đang lo nghĩ...”
Bà Trish liếc quanh, rõ ràng thất vọng là mối bận tâm của họ vẫn chưa được giải quyết.
“Thôi được,” bà ta mở lời, “Việc Eve ra đi hiển nhiên là một thảm kịch khủng khiếp. Tuy nhiên, bố mẹ đã thấy trước chuyện đó nhiều tháng rồi. Maxwell và mẹ đã bàn bạc kĩ lưỡng về cuộc sống của chúng ta - cuộc sống của tất cả chúng ta - sau cái chết của Eve. Bố mẹ cũng đã bàn chuyện đó với Eve, chỉ để con biết vậy thôi. Và bố mẹ tin tình thế hay hơn cả cho tất cả các bên liên quan sẽ là bố mẹ được quyền giám hộ Zoë, nuôi nấng nó trong một môi trường gia đình ấm cúng và ổn định, chăm lo dạy dỗ nó và, à thì, không muốn thô thiển, nhưng mà là những đặc quyền bố mẹ có thể đem lại cho nó. Bố mẹ thấy như thế là tốt nhất. Bố mẹ mong con hiểu đây không hề là lời bình phẩm về con với tư cách một con người hay các khả năng làm cha của con. Chỉ là việc gì mới đem lại lợi ích cao nhất cho Zoë mà thôi.”
Denny nhìn từ người này sang người kia, cái vẻ ngỡ ngàng vẫn còn trên mặt, nhưng ông không nói gì.
Tôi cũng ngỡ ngàng nữa. Theo tôi hiểu thì Denny đã đồng ý cho Eve sống với Cặp Sinh Đôi để họ được bên đứa con gái sắp qua đời, và rằng ông đã cho phép Zoë sống với Cặp Sinh Đôi để cô bé được ở bên người mẹ hấp hối. Như tôi hiểu, khi Eve đã mất rồi thì Zoë sẽ ở với chúng tôi. Cái ý kiến về giai đoạn chuyển tiếp thì tôi còn hiểu đôi chút: Eve đã mất đêm trước; ở thêm ngày hôm sau - hay ngay cả một đôi ngày - với ông bà thì còn hiểu được. Nhưng còn giám hộ ư?
“Con thấy sao?” bà Trish hỏi.
“Bố mẹ không được giám hộ Zoë,” Denny nói rành rọt.
Lão Maxwell chu miệng lại, khoanh tay trước ngực, rồi gõ gõ mấy ngón tay lên bắp tay dưới lớp áo polyester đan sẫm màu.
“Mẹ biết chuyện này rất khó cho con,” bà Trish nói. “Nhưng mà con phải công nhận là bố mẹ có những ưu thế về kinh nghiệm làm cha mẹ, thời gian rỗi rảnh, và sự dư giả tài chính sẽ bảo đảm việc học hành cho Zoë đến bất kì bậc nào con bé muốn theo đuổi, và một ngôi nhà lớn trong khu vực an toàn có nhiều gia đình trẻ và nhiều trẻ con ở tuổi nó.”
Denny nghĩ ngợi một lát.
“Bố mẹ không được giám hộ Zoë,” ông nói.
“Tôi đã bảo bà rồi mà,” Maxwell nói với Trish.
“Nếu con nghĩ thêm về chuyện đó,” bà Trish nói với Denny. “Mẹ chắc chắn là con sẽ thấy cái bố mẹ đang làm là đúng. Vậy là tốt nhất cho tất cả. Con có thể theo đuổi sự nghiệp đua của mình, Zoë thì có thể lớn lên trong một môi trường yêu thương và khuyến khích. Đó là cái Eve muốn.”
“Làm sao mẹ biết chuyện đó?” Denny hỏi nhanh. “Cô ấy nói với mẹ sao?”
“Phải.”
“Nhưng cô ấy không nói với con.”
“Mẹ đâu biết tại sao con bé không nói,” bà Trish nói.
“Cô ấy không nói,” Denny nói dứt khoát.
Bà Trish gượng cười.
“Con sẽ nghĩ kĩ thêm chứ?” bà ta nói. “Con sẽ nghĩ về chuyện bố mẹ vừa nói chứ? Vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Không, con sẽ chẳng nghĩ thêm gì cả,” Denny nói, đứng lên. “Bố mẹ không được giám hộ con gái con. Câu trả lời cuối cùng.”
Cặp Sinh Đôi cùng thở dài. Bà Trish lắc đầu ngao ngán. Lão Maxwell thò tay vào túi quần sau lấy ra một phong bì.
“Bố mẹ cũng chẳng muốn sự thể nó phải ra thế này,” lão nói, rồi đưa cái phong bì cho Denny.
“Cái gì đây?” Denny hỏi.
“Mở ra đi,” Maxwell nói.
Denny mở phong bì và rút ra vài tờ giấy. Ông liếc nhanh mấy tờ giấy.
“Cái này nghĩa là sao đây?” ông lại hỏi.
“Tôi không biết anh có luật sư không,” lão Maxwell nói. “Nhưng nếu anh không có thì anh nên kiếm một người đi. Chúng tôi sẽ chính thức kiện đòi quyền giám hộ cháu gái mình.”
Denny giật lùi lại như thể vừa bị thoi vào bụng. Ông phịch xuống ghế dựa, hai bàn tay vẫn còn nắm mớ giấy tờ.
“Cháu ăn xong trứng rồi,” Zoë nói.
Chẳng ai trong chúng tôi nhận ra là cô bé đã quay lại, dù gì cô bé đã ở đó rồi. Cô bé trèo vào lòng Denny.
“Bố có đói không?” cô bé hỏi. “Để bà làm cho bố một phần trứng nữa.”
“Không,” ông nói đầy vẻ có lỗi. “Bố không đói.”
Cô bé nghĩ ngợi một lát. “Bố còn buồn hả bố?” cô bé hỏi.
“Ừ,” ông nói sau một lúc dừng. “Bố vẫn còn buồn lắm.”
“Con cũng vậy,” cô bé đồng tình, rồi dựa đầu vào ngực ông.
Denny nhìn Cặp Sinh Đôi. Cánh tay lão Maxwell lỏng khỏng quàng qua đôi vai hẹp của bà Trish như một kiểu dây xích nặng nề nào đó. Và rồi tôi thấy cái gì đó đã thay đổi ở Denny. Tôi thấy mặt ông đanh lại với một quyết ý.
“Zoë,” ông nói, để bé đứng xuống. “Con chạy vào trong thu dọn đồ con đi, được không?”
“Ta sẽ đi đâu?” cô bé hỏi.
“Giờ ta sẽ về nhà.”
Zoë mỉm cười chạy đi, nhưng lão Maxwell bước tới trước.
“Zoë, đứng yên đấy,” lão nói. “Bố cháu có mấy việc phải đi. Giờ thì cháu sẽ phải ở lại với ông bà.”
“Sao ông dám chứ!” Denny nói. “Ông nghĩ ông là ai hả?”
“Tôi là người đã nuôi dạy nó tám tháng qua,” lão Maxwell nói, hàm lão nghiến lại.
Zoë nhìn từ bố qua ông ngoại. Cô bé không biết phải làm gì. Chẳng ai biết phải làm gì. Đó là một thế cờ bí. Thế rồi bà Trish can thiệp.
“Chạy vào nhà gom búp bê cháu lại đi,” bà nói với Zoë, “trong khi chúng ta nói chuyện thêm lát nữa.”
Zoë miễn cưỡng rút lui.
“Để nó ở lại với bố mẹ đi, Denny,” bà Trish năn nỉ. “Ta có thể thu xếp chuyện này mà. Mẹ biết ta sẽ thu xếp chuyện này được mà. Để nó ở lại với bố mẹ trong khi mấy luật sư đưa ra được một kiểu dàn xếp nào đó. Dạo trước con bé ở lại đây thì con cũng ổn mà.”
“Bố mẹ đã năn nỉ con để nó ở lại đây,” Denny nói với bà ta.
“Mẹ chắc chắn là ta sẽ thu xếp được chuyện này.”
“Không đâu, mẹ,” ông nói. “Con sẽ đưa con bé về nhà với con.”
“Thế ai sẽ lo cho nó khi anh đi làm?” Lão Maxwell nạt, run lên vì tức giận. “Khi anh đi xa đua nhiều ngày liền? Ai sẽ lo cho nó nếu, phỉ phui, con bé bị bệnh? Hay anh sẽ cứ phớt lờ đi, giấu bác sĩ cho đến khi nó sắp chết, như anh đã làm với Eve?”
“Con không hề giấu không đưa Eve đi bác sĩ.”
“Thế mà con bé chưa hề gặp bất kì ai...”
“Cô ấy đã từ chối!” Denny thét lên. “Cô ấy không chịu gặp ai cả!”
“Anh có thể ép nó,” Maxwell quát lên.
“Chẳng ai có thể ép Eve làm bất cứ gì Eve không muốn,” Denny nói. “Con đương nhiên cũng không thể.”
Lão Maxwell siết chặt hai nắm tay. Gân cổ lão lồi ra.
“Và chính vì vậy mà nó chết đấy,” lão nói.
“Sao?” Denny hỏi ngờ vực. “Chuyện này là trò đùa đây mà! Con sẽ không tiếp tục câu chuyện này nữa.”
Ông trừng mắt nhìn lão Maxwell và cất bước về căn nhà.
“Tôi tiếc cái ngày nó gặp anh,” lão Maxwell lí nhí theo ông.
Denny dừng lại ở cửa gọi vào trong.
“Zoë ơi, ta đi nào. Ta sẽ ghé lấy búp bê của con sau.”
Zoë ló ra trông hoang mang, ôm đầy thú nhồi bông.
“Con lấy mấy con này được không ạ?” cô bé hỏi.
“Được, con yêu. Nhưng giờ ta đi nào. Ta sẽ trở lại lấy mấy con còn lại sau.”
Denny dẫn cô bé tới lối đi vòng ra đằng trước nhà.
“Anh sẽ phải hối hận về chuyện này,” lão Maxwell rít lên với Denny khi ông đi qua. “Anh chẳng biết mình đang đâm đầu vào chuyện gì đâu.”
“Đi thôi, Enzo,” Denny nói.
Chúng tôi đi vòng đến lối xe chạy rồi vào xe. Lão Maxwell đi theo chúng tôi và nhìn Denny cài dây cho Zoë vào ghế. Denny nổ máy.
“Anh sẽ phải hối hận về chuyện này đấy,” lão Maxwell lại nói. “Hãy nhớ lấy lời tôi.”
Denny kéo cửa xe đánh sầm một cái làm rung cả xe.
“Mình có luật sư không à?” ông lẩm bẩm một mình. “Mình làm việc ở trung tâm dịch vụ xe BMW và Mercedes uy tín nhất Seattle. Lão ta nghĩ lão đang đọ với ai chứ? Mình có quan hệ tốt với mọi luật sư giỏi nhất trong thị trấn này. Với lại mình có số điện thoại nhà họ mà.”
Chúng tôi phóng ra khỏi lối xe chạy cùng một đám sỏi bắn tung dưới chân lão Maxwell, và khi chúng tôi chạy lên con đường đảo Mercer quanh co thôn dã, tôi không thể không để ý thấy chiếc xe trắng đã đi rồi. Cùng với nó là Eve.