Nghệ thuật đua xe trong mưa - Chương 30 - 31 - 32

30

Bằng kinh nghiệm, một tay đua sẽ điều chỉnh cái y biết về cảm giác của xe khi nó đã gần tới giới hạn. Tay đua sẽ trở nên thoải mái khi chạy sát lề, để khi lốp xe bắt đầu mất khả năng bám, y có thể dễ dàng điều chỉnh, dừng lại, và khắc phục được. Cái nhận định về việc ở đâu và bao giờ thì y có thể cố thêm chút nữa đã ăn sâu trong con người y.

Khi áp lực đang căng và cuộc đua chỉ mới xong một nửa, tay đua đang bị một đối thủ bám đuôi ráo riết sẽ nhận ra tốt nhất mình nên bám đằng sau hơn là cản đằng trước. Trong trường hợp đó, bước đi khôn ngoan là nhường vị trí dẫn đầu cho chiếc đang bám đuôi và để tay đua nọ qua mặt. Nhẹ gánh rồi, tay đua của ta có thể gí từ sau lưng và khiến cho tay dẫn đầu mới phải vừa chạy vừa nhìn gương hậu.

Tuy vậy, đôi khi điều quan trọng là giữ vững vị trí của mình mà không cho phép qua mặt. Vì những lí do chiến thuật, những lí do tâm lí. Đôi khi một tay đua nhất định phải chứng tỏ mình giỏi hơn đối thủ.

Đua xe chủ yếu là kỉ luật và sự thông minh, chứ không phải ai phóng nhanh hơn. Kẻ chạy thông minh, cuối cùng bao giờ cũng thắng cuộc.

31

Hôm sau Zoë nhất quyết đòi đi học, và khi Denny nói ông sẽ đón cô bé vào giờ tan trường, cô bé kêu ca là muốn chơi với bạn vào chương trình sau giờ học. Denny đành phải bằng lòng.

“Bố sẽ đón con sớm hơn thường lệ một chút,” ông nói khi chúng tôi cho cô bé xuống. Chắc ông sợ Cặp Sinh Đôi sẽ cố cướp bé đi.

Từ trường của Zoë, chúng tôi chạy xe lên Union đến đại lộ Mười lăm và tìm thấy một chỗ đậu xe ngay đối diện quán cà phê Victrola. Denny cột dây tôi vào một giá dựng xe đạp rồi đi vào trong; mấy phút sau ông quay lại cầm theo cà phê và bánh nướng. Ông tháo dây cho tôi và bảo tôi ngồi dưới cái bàn ngoài trời, tôi làm theo. Mười lăm phút sau, có ai đó tới ngồi cùng chúng tôi. Một người đàn ông to lớn nhưng chắc nịch toàn những hình tròn: đầu tròn, thân tròn, đùi tròn, bàn tay tròn. Trên đỉnh đầu ông ta không có tóc mà lại có rất nhiều ở hai bên. Ông ta mặc một cái quần jean rộng thùng thình và áo lạnh màu xám to đùng có một chữ W tím khổng lồ bên trên.

“Xin chào, Dennis,” người đàn ông nói. “Xin nhận lấy lời chia buồn chân thành của tôi về nỗi mất mát vô cùng của anh.”

Ông ta cúi xuống và mạnh mẽ ôm lấy Denny đang ngồi luống cuống, hai tay để trong lòng, nhìn ra đường.

“Tôi...” Denny cất lời, rồi dừng khi người đàn ông buông ông ra và đứng thẳng dậy. “Dĩ nhiên,” Denny nói không thoải mái.

Người đàn ông khẽ gật đầu, phớt lờ câu đáp lúng túng của Denny, và rồi nhét mình vào giữa hai tay ghế kim loại khác bên bàn chúng tôi trên vỉa hè; ông ta không mập, đúng ra là một số phần tròn tròn của ông ta có thể được xem là cơ bắp, vậy nhưng ông ta cũng rất to lớn.

“Con chó đẹp mã đấy,” ông ta nói. “Nó có chút máu chó sục à?”

Tôi ngẩng đầu lên. Tôi hử?

“Tôi không biết chắc,” Denny nói. “Có lẽ thế.”

“Con vật đẹp quá,” người đàn ông trầm trồ.

Tôi thấy ấn tượng vì ông ta còn để ý thấy mình.

“Ồ, cô nàng làm một li cà phê sữa thật là ngon,” người đàn ông nói, húp sùm sụp tách cà phê.

“Ai?” Denny hỏi.

“Cô bé pha chế của tôi trong kia ấy. Cô bé có đôi môi mọng, đeo khoen lông mày, đôi mắt màu sôcôla đậm...”

“Tôi không để ý.”

“Đầu anh có nhiều thứ quá,” người đàn ông nói. “Anh phải trả tiền xăng cho buổi tư vấn này đấy. Con xe cửa cánh chim của tôi uống dữ lắm. Tiền xăng, dù anh có quyết định giữ tôi lại hay không.”

“Được rồi.”

“Đưa tôi xem giấy tờ nào.”

Denny đưa cho ông ta cái phong bì mà lão Maxwell đã đưa ông. Người đàn ông cầm lấy và rút mấy tờ giấy ra.

“Họ nói Eve bảo họ là cô ấy muốn Zoë được họ nuôi dạy.”

“Tôi không cần biết chuyện đó,” người đàn ông nói.

“Thỉnh thoảng cô ấy phải uống nhiều thứ thuốc quá, cô ấy có thể nói bất cứ gì,” Denny nói tuyệt vọng. “Cũng có thể cô ấy đã nói vậy, nhưng cô ấy không thể nào có ý muốn thế.”

“Tôi không cần biết ai nói gì hay tại sao họ nói vậy,” người đàn ông nói nhanh. “Trẻ con không phải là vật sở hữu. Chúng chẳng thể bị đem cho đi hay đổi chác giữa chợ. Mọi chuyện xảy ra đều phải được thực hiện vì lợi ích cao nhất của đứa trẻ.”

“Đó là cái họ nói đấy,” Denny nói. “Lợi ích cao nhất của Zoë.”

“Họ là người có học mà,” người đàn ông nói. “Thế nhưng, ước nguyện cuối cùng của người mẹ lại không phù hợp. Anh chị lấy nhau bao lâu rồi?”

“Sáu năm.”

“Còn con cái nào khác không?”

“Không.”

“Có bí mật nào không?”

“Không.”

Người đàn ông uống li cà phê sữa và lật lật mấy tờ giấy. Ông ta là một người lạ lùng, cứ luôn co giật và làm những động tác thừa. Phải mấy phút sau tôi mới nhận ra là ông ta cứ thường xuyên sờ tay vào túi quần bên hông, vì ông ta giấu một thiết bị kêu vo vo kiểu gì đó, và sờ nó thì ông có thể làm cho nó thôi kêu vo vo. Người này chú tâm vào nhiều thứ cùng một lúc. Vậy mà, khi ông ta nhìn chăm chăm vào mắt Denny, tôi đánh hơi được toàn thể sự chú tâm của ông. Denny cũng thấy được, tôi biết, vì những lúc ấy, sự căng thẳng của Denny dịu đi thấy rõ.

“Anh có đang theo một chương trình điều trị ma túy nào không?” người đàn ông hỏi.

“Không.”

“Anh có bị lập hồ sơ là tội phạm tình dục không?”

“Không.”

“Anh đã bao giờ bị kết án trọng tội chưa? Có ngồi tù bao giờ chưa?”

“Chưa.”

Người đàn ông đút giấy tờ vào lại phong bì.

“Chuyện này chẳng là gì cả,” ông ta nói. “Giờ con gái anh đâu rồi?”

“Con bé muốn đi học. Tôi phải giữ nó ở nhà sao?”

“Không phải, thế thì tốt rồi. Anh lắng nghe những nhu cầu của nó. Điều đó là quan trọng. Nghe này, chuyện này chẳng phải là cái gì để anh phải lo lắng thái quá. Tôi sẽ yêu cầu một phán quyết tạm thời. Tôi thấy không lí gì ta lại không đòi được. Đứa trẻ sẽ là của anh đàng hoàng minh bạch.”

Denny nổi bực.

“‘Đứa trẻ’ là ông muốn nói con gái tôi, Zo sao?”

“Phải,” người đàn ông nói, nhìn Denny đánh giá. “Tôi muốn nói con gái anh, Zoë. Đây là bang Washington, vì Chúa! Trừ khi anh đang chế ma túy ‘đá’ trong bếp, nếu không thì đứa trẻ sẽ luôn có được bố mẹ đẻ của nó. Chắc chắn.”

“Thôi được,” Denny nói.

“Đừng hoảng. Đừng nổi điên. Hãy lịch thiệp. Hãy gọi cho họ và cho họ nghe những thông tin tôi vừa nói. Bảo họ mọi thư tín liên lạc phải được gửi thẳng đến tay tôi với tư cách là luật sư của anh. Tôi sẽ gọi cho luật sư của họ và cho họ biết trong góc nhà anh đang có một con chó khổng lồ. Tôi có linh cảm là họ đang tìm chỗ sơ hở; họ hi vọng anh sẽ lặng lẽ rút lui. Ông bà là như vậy đấy. Ông bà tin chắc mình làm cha làm mẹ giỏi hơn con cái, trong khi đời của con cái đã bị chính họ làm hỏng. Vấn đề là ở chỗ, ông bà là cái gai trong mắt vì họ có tiền. Họ có tiền không vậy?”

“Nhiều lắm.”

“Còn anh?”

“Thay dầu suốt đời,” Denny nói và gượng cười.

“Thay dầu sẽ chẳng bớt được đâu, Dennis. Phí cho tôi là bốn trăm năm mươi đô một giờ. Tôi cần khoản trả trước hai ngàn rưỡi đô. Anh có không?”

“Tôi sẽ kiếm,” Denny nói.

“Khi nào? Hôm nay? Tuần này? Tuần tới?”

Denny nhìn ông ta trừng trừng.

“Đây là con gái tôi, Mark. Tôi đem linh hồn mình ra thề là ông sẽ nhận được đầy đủ số đô la ông muốn nhận. Con bé là con gái tôi. Tên nó là Zoë. Và tôi sẽ rất biết ơn nếu ông dùng tên con bé, hay ít ra thì cũng là đại từ nhân xưng đúng, khi ông nhắc đến con bé.”

Mark chu miệng lại và gật.

“Tôi rất hiểu, Dennis. Con bé là con gái anh, tên nó là Zoë. Tôi hiểu anh là bạn và tôi tin tưởng anh. Tôi xin lỗi vì đã tra hỏi. Đôi khi tôi làm cho người ta...” Ông ta ngập ngừng. “Tôi với anh thôi nhé, Dennis? Ta đang nói đến bảy tám ngàn đô để làm cho vụ này biến đi. Anh làm chuyện đó được mà, đúng không? Dĩ nhiên anh có thể. Tôi miễn khoản tiền trả trước cho anh đấy, bạn à.” Ông ta đứng lên và chiếc ghế gần như cũng đi theo ông, nhưng ông rút mình ra được trước khi nó kịp làm ông ngượng trước đám đông ở Victrola. “Đây là một vụ kiện quyền giám hộ ma hoàn toàn. Tôi còn không hiểu nổi sao họ lại nghĩ tới chuyện đệ đơn. Gọi bố mẹ vợ - bố mẹ vợ của anh - mà bảo họ là mọi thứ phải qua tôi. Hôm nay tôi sẽ bảo phụ tá bắt tay vào việc - phụ tá của tôi. Tôi thực sự gặp khó khăn với đại từ nhân xưng, phải thế không nhỉ? Cám ơn đã chỉ ra cho biết. Tin tôi đi, họ đã không thấy trước chuyện này sẽ đến. Họ giỡn mặt anh như một gã khờ, mà anh thì đâu phải một thằng khờ, đúng không, nhà vô địch?”

Ông ta thụi vào cằm Denny.

“Hãy tử tế với bọn họ,” Mark nói. “Đừng có nổi khùng lên. Hãy điềm tĩnh, rồi mọi sự sẽ vì lợi ích cao nhất của Zoë bé bỏng, hiểu chứ? Bao giờ cũng phải nói mọi thứ là dành cho con bé. Hiểu chứ?”

“Hiểu rồi,” Denny nói.

Người đàn ông dừng lại nghiêm trang.

“Anh trụ vững đấy chứ, anh bạn?”

“Tôi ổn,” Denny nói.

“Nghỉ làm? Đi dạo cho khuây khỏa đầu óc với... Tên nó là gì nhỉ?”

“Enzo.”

“Tên hay đấy. Chó đẹp đấy.”

“Nó buồn bực,” Denny nói. “Hôm nay tôi sẽ dẫn nó đến chỗ làm với tôi. Tôi không cảm thấy thoải mái khi để nó ở nhà một mình.”

“Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một thời gian,” Mark nói. “Vợ anh vừa mới mất. Cộng thêm cái thứ vô lí này nữa. Craig sẽ phải cho anh nghỉ một thời gian, còn nếu gã không cho, tôi sẽ gọi cho gã và làm gã điên tiết lên bằng lời hù dọa sẽ chính thức kiện quấy rối ở chỗ làm đấy.”

“Cám ơn, Mark,” Denny nói. “Nhưng ngay lúc này tôi không thể ở nhà được. Nó làm tôi nhớ lại quá nhiều...”

“À.”

“Tôi cần phải làm việc. Tôi cần phải làm cái gì đó. Tiếp tục đi tới.”

“Hiểu,” Mark nói. “Không cần nói nữa.”

Ông ta lấy túi xách.

“Tôi phải công nhận,” ông ta nói, “xem anh thắng cuộc đua đó trên TV khá là dễ thương. Nó là ở đâu nhỉ? Năm ngoái ấy?”

“Watkins Glen,” Denny nói.

“À phải rồi. Watkins Glen. Thật dễ thương. Bà vợ mời mấy người bạn tới chơi còn tôi thì đang nướng thịt rồi tôi bật cái TV nhỏ trong bếp lên và cánh đàn ông xem... dễ thương.”

Denny mỉm cười, nhưng không có sự tin tưởng.

“Anh là người tốt, Dennis,” Mark nói. “Tôi sẽ lo vụ này. Đây không phải là một trong số những điều anh phải lo nghĩ tới. Anh hãy để tôi lo phần này. Anh lo con gái anh, được chưa?”

“Cám ơn.”

Mark phục phịch bỏ đi xuôi xuống đường, và khi ông ta rẽ ở góc đường, Denny nhìn tôi rồi chìa hai bàn tay ra trước mặt. Hai bàn tay ông đang run run. Ông chẳng nói gì mà nhìn hai bàn tay mình run và rồi ông nhìn tôi, và tôi biết ông đang nghĩ gì. Ông đang nghĩ giá mà ông có cái vô lăng để nắm, hai bàn tay ông sẽ không run. Nếu ông có một cái vô lăng mà nắm lấy, mọi sự sẽ ổn thôi.

32

Gần cả ngày tôi quanh quẩn trong ga ra với mấy gã sửa xe vì mấy ông chủ tiệm không thích khi tôi ở trong tiền sảnh chỗ khách hàng có thể nhìn thấy tôi.

Tôi biết hết mấy gã trong ga ra. Tôi không thường tới chỗ làm nhưng tôi đã đến đó đủ để cả bọn họ đều biết tôi và làm khó tôi kiểu như liệng cờ lê qua cửa hàng và cố bắt tôi đi nhặt lại, và khi tôi không chịu thì bọn họ cười ồ rồi nhận xét là tôi khôn quá. Riêng có một gã kĩ thuật, Fenn, rất tử tế, mỗi khi đi ngang chỗ tôi anh ta thường hỏi: “Mày xong chưa?” Ban đầu tôi chẳng biết anh ta đang nói chuyện gì, nhưng rốt cuộc rồi tôi cũng hiểu ra rằng một trong mấy tay chủ tiệm, Craig, chỉ có mỗi một việc là hỏi mấy tay kĩ thuật đã làm xong xe chưa, và Fenn chỉ truyền câu đó lại cho một kẻ duy nhất cấp dưới anh ta. Là tôi.

“Mày làm xong chưa?”

Ngày hôm ấy tôi cảm thấy nóng ruột lạ thường, theo một cách rất người. Người ta lúc nào cũng lo lắng chuyện gì sắp xảy ra. Họ thường thấy khó mà ngồi yên, chỉ nghĩ đến cái hiện tại mà không lo nghĩ về tương lai. Người ta thường không hài lòng với cái mình có; họ nghĩ ngợi nhiều về cái họ sắp có. Một con chó gần như có thể đóng cửa đầu óc mình và làm chậm quá trình trao đổi chất từ trước, như David Blaine cố lập kỉ lục nín thở dưới đáy hồ bơi - nhịp điệu thế giới quanh anh ta đơn giản là sẽ khác đi. Trong một ngày làm chó bình thường, tôi có thể tỉnh bơ ngồi yên hàng giờ liền. Nhưng ngày hôm ấy tôi nôn nao. Tôi căng thẳng và lo lắng, bứt rứt và lơ đãng. Tôi đi quanh, chẳng thấy yên chút nào. Tôi chẳng bận tâm đến cảm giác, nhưng vẫn nhận ra đó có thể là tiến trình tự nhiên của linh hồn mình đang tiến hóa, và do vậy mà tôi cố hết sức đón nhận nó.

Một trong mấy gian nhà trong ga ra đang mở, một đám mưa bụi nhớp nháp làm mờ cả không trung. Skip, anh chàng vui tính to béo có bộ râu quai nón dài, cần mẫn rửa mấy chiếc xe đã sẵn sàng cho người ta lấy đi, dù trời đang mưa.

“Mưa thì không bẩn, bụi mới bẩn,” anh ta cứ lẩm nhẩm một mình, một câu thần chú của dân rửa xe Seattle. Anh ta vò miếng mút, lớp bọt xà phòng như sông đổ xuống cái kính chắn gió của một chiếc BMW 2002 đua màu xanh lá của Anh được chăm chút không chê vào đâu được. Tôi nằm xuống, đầu kê giữa hai chân trước, ngay bên trong ngưỡng cửa ga ra, nhìn anh ta làm việc.

Ngày dường như bất tận, cho đến khi một xe cảnh sát Seattle xuất hiện và hai tay cảnh sát bước ra.

“Tôi mời hai quý ông rửa xe được chứ?” Skip gọi với ra họ.

Hai người đàn ông có vẻ lúng túng vì câu hỏi. Họ liếc nhìn nhau.

“Đang mưa mà,” một trong hai bọn họ nói.

“Mưa thì đâu có bẩn,” Skip nói vui vẻ. “Bụi mới bẩn.”

Mấy tay cảnh sát nhìn anh ta thắc mắc, như thể họ chẳng biết anh ta có đang giễu mình không.

“Không, cám ơn,” một trong hai nói khi đi đến cửa tiền sảnh và vào trong.

Tôi lững thững qua cánh cửa xoay trong gian ga ra vào văn phòng. Tôi tha thẩn đến sau quầy, chỗ Mike đang đứng trông coi.

“Xin chào, mấy anh cảnh sát,” tôi nghe Mike nói. “Xe các anh có trục trặc gì sao?”

“Anh có phải là Dennis Swift không?” một trong hai người họ hỏi.

“Không phải,” Mike đáp.

“Anh ta có đây không?”

Mike chần chừ. Tôi đánh hơi thấy sự căng thẳng bất ngờ ở anh ta.

“Chắc anh ta hết ngày làm việc về rồi,” Mike đáp. “Để tôi xem xem. Tôi có thể nói lại với anh ta ai đến tìm không?”

“Chúng tôi có lệnh bắt anh ta,” một trong hai tay cảnh sát nói.

“Để tôi xem anh ta có còn ở đằng sau không.”

Mike quay lại và vấp phải tôi.

“Enzo, đi chỗ khác đi, anh bạn.”

Anh ta ngước lên nhìn tên cảnh sát lo lắng.

“Chó của tiệm,” anh ta nói. “Lúc nào cũng ngáng đường.”

Tôi đi theo anh ta ra sau, Denny đang ngồi bên máy tính, ghi hóa đơn cho mấy người muốn lấy xe vào cuối ngày.

“Den,” Mike nói. “Đằng trước có hai tay cảnh sát có lệnh kìa.”

“Vì?” Denny hỏi, cũng chẳng ngước lên khỏi màn hình, cứ gõ gõ mấy hóa đơn.

“Cậu đấy. Để bắt cậu.”

Denny dừng cái đang làm.

“Vì cái gì chứ?” ông hỏi.

“Tớ không được rõ. Nhưng vì họ mặc đồng phục SPD[16] và họ cũng chẳng giống mấy gã thoát y vũ, với lại hôm nay dù gì cũng chẳng phải sinh nhật cậu nên tớ không cho đó là trò đùa đâu.”

[16] Seatle Police Department: Cục Cảnh sát Seatle.

Denny đứng lên bước ra tiền sảnh.

“Tớ đã nói với họ là chắc hôm nay cậu về rồi,” Mike nói, hất hàm chỉ ra cửa sau.

“Tớ cám ơn ý đó lắm, Mike. Nhưng nếu họ có lệnh thì có lẽ họ biết tớ sống ở đâu. Để tớ tìm hiểu xem nó là về chuyện gì đây.”

Như một đoàn xe lửa, ba người chúng tôi rồng rắn qua văn phòng tới quầy.

“Tôi là Denny Swift đây.”

Gã cảnh sát gật đầu chào.

“Ông vui lòng bước ra khỏi quầy, thưa ông?” một trong bọn họ hỏi.

“Có vấn đề gì sao? Các anh cho tôi biết đây là chuyện gì được không?”

Có chừng năm sáu người đang ngồi trong tiền sảnh chờ hóa đơn; tất cả đang đọc sách báo ngẩng lên nhìn.

“Vui lòng bước ra khỏi quầy,” gã cảnh sát nói.

Denny chần chừ một lát, và rồi làm theo lệnh của gã.

“Chúng tôi có lệnh bắt ông,” một trong hai nói.

“Vì chuyện gì?” Denny hỏi. “Tôi có thể xem không? Hẳn là có nhầm lẫn gì đây.”

Gã cảnh sát đưa Denny một xấp giấy tờ. Denny đọc.

“Các anh đang đùa đây,” ông nói.

“Không đâu, thưa ông,” tên cảnh sát nói, lấy giấy tờ lại. “Vui lòng để hai tay lên quầy và giạng chân ra.”

Sếp của Denny, Craig, từ nhà sau bước ra.

“Mấy anh cảnh sát?” ông ta nói, đến gần họ. “Tôi thấy chuyện này không cần thiết, mà nếu có cần thì các anh cứ ra ngoài kia mà làm.”

“Đứng yên, thưa ông!” gã cảnh sát nói lạnh lùng, ngón tay dài trỏ về phía Craig.

Nhưng Craig nói đúng. Mọi chuyện này đã được trù tính để làm hại. Đó là tiền sảnh của một nơi làm ăn. Thiên hạ đang ở đó, chờ mấy chiếc BMW và Mercedes cửa cánh chim và những chiếc xe sang trọng khác. Cảnh sát đâu cần phải làm cái họ đã làm trước mặt những người này. Họ là khách hàng. Họ tin tưởng Denny, và giờ thì ông là tội phạm sao? Cái cảnh sát đang làm là không đúng. Chắc hẳn phải có cách hay hơn. Nhưng họ có súng và dùi cui. Họ có thuốc phun cay và vũ khí sốc điện. Và dân SPD vẫn khét tiếng là nóng nảy.

Denny làm theo chỉ thị mà để hai tay lên quầy và giạng hai chân ra; tên cảnh sát vỗ vỗ xuôi khắp người ông.

“Vui lòng quay lại và để hai tay ra sau lưng,” tên cảnh sát nói.

“Mấy anh không cần còng tay đâu,” Craig nói giận dữ. “Anh ta có chạy đi đâu đâu nào!”

“Thưa ông!” tên cảnh sát quát. “Đứng yên!”

Denny quay lại và để hai tay ra sau lưng. Tên cảnh sát còng tay ông.

“Ông có quyền giữ im lặng,” tên cảnh sát nói. “Bất cứ gì ông nói đều có thể và sẽ được dùng làm bằng chứng chống lại ông...”

“Chuyện này sẽ mất bao lâu?” Denny hỏi. “Tôi phải đi đón con gái tôi.”

“Tôi khuyên ông nên thu xếp cách khác đi,” tên cảnh sát kia nói.

“Tớ đi đón nó được, Denny à,” Mike nói.

“Cậu đâu có tên trong danh sách những người đi đón đã được chấp thuận.”

“Vậy tớ nên gọi cho ai đây?”

“... một luật sư sẽ được chỉ định cho ông...”

“Gọi cho Mark Fein đi,” Denny nói, tuyệt vọng. “Tên ông ta trong máy tính.”

“Ông có hiểu những quyền như tôi vừa đọc cho ông không?”

“Cậu có cần tôi bảo lãnh cho cậu không?” Craig hỏi. “Nếu cậu có cần bất cứ gì...”

“Tôi chẳng biết mình cần gì nữa,” Denny nói. “Gọi cho Mark đi. Chắc ông ta có thể đón Zoë.”

“Ông có hiểu những quyền như tôi vừa đọc không?”

“Tôi hiểu rồi!” Denny gắt. “Có. Tôi hiểu!”

“Cậu bị bắt về chuyện gì?” Mike hỏi.

Denny nhìn mấy tay cảnh sát trông chờ, nhưng họ chẳng nói gì. Họ chờ Denny trả lời câu hỏi. Họ được huấn luyện rất kĩ về phương pháp làm suy sụp tinh thần đối tượng một cách rất tinh vi - làm hắn phải nói ra chính tội của mình.

“Cưỡng hiếp trẻ em ở cấp độ ba,” Denny nói.

“Trọng tội cưỡng hiếp,” một trong hai tay cảnh sát nói rõ thêm.

“Nhưng tôi chẳng cưỡng hiếp ai cả,” Denny nói với tay cảnh sát. “Ai đứng đằng sau chuyện này? Đứa trẻ nào?”

Một khoảng im lặng kéo dài. Mấy người trong tiền sảnh ngây ra nhìn. Denny đang đứng trước tất cả họ, hai bàn tay ông bị còng sau lưng, tất cả họ giờ có thể thấy ông là một tù nhân, giờ ông không dùng hai bàn tay mình được, giờ ông không thể đua xe được. Mọi chú ý đổ dồn về hai tay cảnh sát và mấy chiếc sơ mi xám xanh có cầu vai của họ rồi mấy khẩu súng đen, dùi cui, gậy và băng đạn bằng da quanh thắt lưng. Đúng là một vở kịch. Ai cũng muốn biết câu trả lời cho câu hỏi ‘Đứa trẻ nào?’

“Đứa ông đã hiếp,” tên cảnh sát đáp gọn lỏn.

Tôi khinh bỉ cái hắn làm, nhưng tôi phải khâm phục cái tài kịch của hắn; không nói thêm lời nào, cảnh sát giải Denny đi.