Tình sử bi thương của một nàng Phượng Hoàng - Chương 28 - 29
Chương 28 - Ta vuốt vuốt gương mặt, cảm thấy chua xót.
Tống Tử Hiên bỗng nhiên nói: “Người này là bạn cũ của thần, chưa bao giờ vào cung, chắc là Thái Hậu nương nương nhớ lầm rồi”. Chàng lấy tay che vết thương, lông mày nhíu lại, “Thần có một yêu cầu hơi quá phận, không biết Thái Hậu nương nương có thể đồng ý hay không?”.
Đỗ Lang thu hồi ánh mắt đánh giá ta lại, quay lại nói một cách thân thiết: “Tử Hiên cứ nói đừng ngại”.
Tống Tử Hiên nói “Cánh tay của thần bây giờ rất đau, có thể mời ngự y…”.
Đỗ Lang phất tay áo, nói với Vương tổng quản: “Nhanh đi mời Trương ngự y, Lí ngự y, Tôn ngự y, Tiền ngự y cũng mời tới luôn đi, đừng có chậm chạp nữa”.
Vương tổng quản tuân lệnh lui ra.
Ta giơ chân, đang muốn theo Vương tổng quản tránh đi, thì lại nghe thấy Đỗ Lang nói: “Mọi người lui xuống đi, vị này…”.
Ta cúi người nói: “Thảo dân tên là Hoàn Phượng”.
Bây giờ ta vô cùng hối hận vì sự lười nhác của mình, vì chỉ đem cách đọc tên mình đảo lại mà thôi. Lúc này chắc là Đỗ Lang lại càng có chứng cớ để khẳng định là ta.
Quả nhiên ánh mắt Đỗ Lang có sự thay đổi, vẻ mặt kỳ quái nhìn ta: “Vị Hoàn công tử này xin ở lại giúp ta một chút”.
Ta đau khổ nhìn Đỗ Lang.
Ta cảm thấy vô cùng buồn bực.
Tuy rằng bản thượng thần cũng thích buôn chuyện, nhưng cũng không thích đến nỗi một lòng muốn xen vào việc của người khác, lúc này nàng cần gì phải bắt ta ở lại xem cơ chứ.
Hơn nữa, vị tiên hữu này, nàng đã biết ta là ai, cần gì phải bắt ta ở lại xem, cố ra vẻ tự kìm chế bản thân làm gì.
Nàng để ta chạy trốn xa một chút, không phải là tất cả mọi người đều vui vẻ hay sao?
Nghĩ thế nên ta rất thấu tình đạt lý mà nói: “Thừa tướng đại nhân e là có chút chuyện quan trọng cần bẩm báo với Thái Hậu nương nương, có thảo dân ở cạnh không tiện, chi bằng…”.
Ta vừa nói, vừa lén nhìn trộm Tống Tử Hiên.
Chàng không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy ánh mắt của ta nhất định sẽ hiểu ý ta. Huynh đệ, hôm nay người giúp ta một lần, sau này ta nhất định sẽ báo đáp!
Tiếc rằng, Tống Tử Hiên lại hạ mi khép hờ đôi mắt, vốn trông chàng dáng vẻ cũng không tồi giờ lại càng thêm phần tuấn tú, nhưng mà chàng một chút cảm xúc cũng không để lộ, khuôn mặt lạnh lùng y như một cốc nước lạnh vậy.
Huyệt Thái Dương của ta giật giật, mạch đập thình thịch, làm đầu ta cũng cảm thấy đau.
Quả nhiên là không thể trông chờ vào người khác được.
Kẻ giống như Tống Tử Hiên lúc thì thông minh, lúc thì ngốc nghếch lại càng không đáng tin tưởng!
Ta đang há mồm, định thử lại lần nữa xem sao, cố gắng làm cho Đỗ Lang hiểu ta không nên ở lại đây gây trở ngại, Tống Tử Hiên đột nhiên lại mở mắt, nhẹ nhàng nhìn ta một cái, lạnh lùng nói: “Hoàn công tử lo lắng quá rồi. Ở đây quả thật là cần người giúp đỡ, còn xin Hoàn công tử giúp giùm”.
Ta đành phải ngậm miệng, ủy khuất đứng dựa vào tường.
Bản thượng thần cảm thấy, từng giây từng phút ở lại đây thật sự là đang hành hạ ta mà.
Đỗ Lang đỡ cánh tay bị thương của Tống Tử Hiên, ngón tay run run: “Sao máu vẫn không ngừng chảy vậy, ta đỡ khanh ngồi xuống nghỉ ngơi”.
Tống Tử Hiên không từ chối, Đỗ Lang liền dìu chàng đi từng bước tiến đến chỗ ngồi của chủ nhà.
Chỗ chàng vừa đứng còn một vũng máu đọng lại, nổi bật trên nền nhà màu đen, vũng máu cũng hơi hơi chuyển sang màu đen.
Vừa rồi, lúc Đỗ Lang đi ngang qua ta, nàng có liếc nhìn ta. Ta cúi đầu tránh, nên vô tình nhìn thấy ánh mắt của Tống Tử Hiên chưa dời đi.
Ánh mắt chàng có chút kỳ lạ, ta ngẫm nghĩ, không lẽ là chàng buồn bực?
Dù sao chàng cũng cứu ta ra khỏi đó, còn miễn cưỡng xem như vì ta mà bị thương, bây giờ ta lại không đồng ý giúp chàng, nếu là ta, e rằng cũng có phần khó chịu.
Nhưng mà, có trời đất chứng giám chứ, ta dám lấy mặt mũi của Nhuế Hạng ra mà thề: lần này ta thật sự là nghĩ cho bọn họ mà!
Cho nên chuyện này, bản thượng thần quyết không nhận.
Ta ở bên này sống một ngày mà như một năm, trong khi Đỗ Lang bên kia thì đang ý mặn tình nồng.
Nàng rút một chiếc khăn lụa từ trong ngực ra, cởi vạt áo bên tay bị thương của Tống Tử Hiên ra đến tận hông, lộ ra cánh tay bị thương, ngạc nhiên kêu lên một tiếng, mùi đàn hương theo hơi thở tỏa ra thoang thoảng, ánh mắt đột nhiên ướt đẫm nước, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đưa khăn lụa lên, băng bó mấy vòng quanh vết thương, rồi buộc một cái nút.
Máu rất nhanh thấm ướt khăn lụa mỏng, thấm cả ra cái nút thắt hình nơ bướm xinh đẹp, quả là rực rỡ.
Ta dựa vào lương tâm mà nói một câu: Hình thêu trên khăn lụa của Thần nữ Đỗ Lang quả là đẹp, để lộ cũng khéo, đôi uyên ương trên đó nhìn sống động như thật vậy. Nhưng cho dù có thêu đẹp đến mấy, mà dùng để băng bó vết thương, cũng thật là uổng phí.
Hơn nữa, vết thương là ở trên tay, không cần phải cởi áo ra đến tận đấy.
Tống Tử Hiên hơi nhắm mắt, dựa vào ghế, dáng vẻ như đang hưởng thụ.
Ta khẽ hừ lạnh một tiếng. Thật ra là chàng ở đây đang hưởng thụ, quên luôn ta còn đang đứng bên cạnh mất rồi.
Đỗ Lang và Tống Tử Hiên cùng lúc quay lại nhìn ta.
Ta hơi xấu hổ, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đành chỉ vào vũng máu trên mặt đất mà nói: “Vết máu để lâu không dễ tẩy sạch được, nếu như bây giờ không có chuyện gì, không bằng để ta tẩy nó đi”.
Đỗ Lang không thèm để ý đến ta, xem ra ý nàng là ta cứ tự nhiên.
Tống Tử Hiên lại hơi nhếch khóe miệng lên, dùng cánh tay không bị thương cầm chén trà lên uống một ngụm, thông giọng, rồi mới dài giọng nói: “Không có việc gì, nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút chờ ngự y đi”.
Bản thượng thần đành phải tìm một cái ghế ở xa mà ngồi.
Cũng may là bốn vị ngự y Trương, Lí, Tôn, Tiền tới nhanh, đúng lúc cứu ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Tới cùng với bọn họ, còn có đứa bé cầm xâu mứt quả hôm đó nữa.
Trương ngự y là một ông lão râu tóc bạc phơ, trên đường đi vội vàng e là bị mệt, trán phủ một lớp mồ hôi dầy, quần áo sau lưng cũng ướt đẫm. Ông ta cẩn thận nhìn cánh tay Tống Tử Hiên, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng nhìn ta, đập bàn nói với ta: “Làm bừa, ngươi hầu hạ đại nhân nhà ngươi như thế đấy à, băng bó vết thương như thế, cản trở máu lưu thông, muốn làm cho cánh tay đại nhân nhà ngươi bị phế đi đấy hả!”.
Sắc mặt Đỗ Lang hết trắng rồi lại chuyển thành xanh, sau đó chuyển sang đen. Sau một lúc lâu nhẫn nhịn mới nói: “Nếu Trương ngự y cảm thấy như vậy không tốt thì nhanh cởi nó ra, vừa rồi không có đại phu ở đây, Hoàn công tử không biết y thuật, băng bó không đúng cách cũng là chuyện dễ hiểu”.
Ta có thể hiểu, Đỗ Lang đại khái là tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết nàng đường đường là đương kim Thái Hậu thế nhưng lại tự mình băng bó vết thương cho Thừa tướng đại nhân, nên đành cam chịu mà nói: “Thảo dân suy nghĩ không chu toàn, đại nhân nói có lý”.
Trương ngự y không thèm nhìn ta, chỉ cởi khăn lụa đang buộc trên tay Tống Tử Hiên, nói với ba vị ngự y còn lại: “Các vị đồng nghiệp xin cùng đến xem tình hình”.
Đứa bé kia hôm nay đã thay đổi y phục, vẫn là màu vàng nhạt, chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh nhìn, không nói một câu nào, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào vết thương trên tay của Tống Tử Hiên.
Mấy vị ngự y bàn luận một lúc, quay đầu cúi chào đứa bé, nói: “Khởi bẩm Thánh thượng, vết thương của Thừa tướng đại nhân chỉ là bị thương ngoài da, thần đã băng bó cẩn thận rồi, hẳn là sẽ không có gì đáng ngại, thần sẽ kê thêm đơn thuốc, nói chung là không có vấn đề gì”.
Ô, hóa ra đứa bé này chính là Lăng nhi trong lời nói của Đỗ Lang.
Tiểu hoàng đế nhìn tay, nghiêm trang nói: “Làm phiền chư vị ái khanh”. Sau đó, quay người, lấy tay kéo tay áo Tống Tử Hiên, ngẫm nghĩ rồi lại buông, lại ra vẻ chững chạc, nháy nháy đôi mắt to nói: “Nếu tay lão sư bị thương, thì người nghỉ ngơi trong phủ mấy ngày cho vết thương lành đi, chờ vết thương đỡ rồi thượng triều cũng không muộn”.
Sau đó bước mấy bước bằng đôi chân ngắn ngủn, chắp tay sau lưng bước đi thong thả, trầm tư một lát, đỏ mặt nói: “Mấy ngày này nếu Trẫm có việc gì, có thể đến đây tìm lão sư không?”.
Tống Tử Hiên mỉm cười: “Bất cứ lúc nào thần cũng cung kính chờ bệ hạ”.
Tiểu hoàng đế vừa lòng gật đầu, sắc mặt càng đỏ hơn: “Thật ra.. lần này Trẫm còn muốn mượn lão sư một người”. Nó đi một vòng quanh phòng, nhìn thấy ta đang đứng trong một góc sáng, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ, “Là người đó”.
Cảm giác bị mấy cặp mắt nhìn chăm chú quả là khó chịu.
Ta hít sâu một hơi, không dám tin.
“Trẫm cần người giúp đỡ viết mấy thứ, Hoàn Phượng đúng là người trẫm cần, không biết lão sư có đồng ý cho mượn người không?”.
Sau đó, ta bị Tống Tử Hiên bán đứng.
Tiểu hoàng đế cười đến độ mắt cong như vầng trăng non, bên khóe miệng lộ ra lúm đồng tiền mờ mờ: “Vậy Hoàn ái khanh hãy chuẩn bị đi, ngày mai nhậm chức”.
Đỗ Lang đột ngột xen vào: “Trở về an bài chỗ ở cấp cho Hoàn đại nhân, chứ cả ngày cứ chạy đi chạy lại, cũng dễ khiến thân thể mệt mỏi”.
Chuyện này thì không thể được nhé!
Chuyện này… thật ra, tính tình của Tống Tử Hiên ta coi như có thể hiểu được năm phần, hôm đó chàng nói không nhớ để Ngưng Thần Châu ở đâu, theo lương tâm mà nói, ta không tin đâu.
Ta không phúc hậu mà nói một câu, ta đoán, chàng hẳn là tiếc bảo vật, lén giấu đi rồi. Dù sao ở phàm giới, hạt châu lớn như thế không phải là dễ gặp.
Lúc này, rời khỏi phủ Thừa tướng là bất lợi đối với việc tìm kiếm Ngưng Thần Châu.
Ta đang định từ chối, thì nghe Tống Tử Hiên nói: “Thái Hậu nương nương, ngoại thần ở lại trong cung e là không đúng quy củ, nhà của thần cũng không quá xa hoàng cung, cửa lúc nào cũng rộng mở, còn nữa, Hoàn Phượng lại là bạn cũ của thần, ở trong nhà thần vẫn thích hợp hơn. Đợi sau này rảnh rỗi, Hoàn đại nhân tìm một chỗ thích hợp dọn ra ngoài cũng không muộn”.
Đỗ Lang hừ một tiếng, không nói gì.
Tiểu hoàng đế nhìn Đỗ Lang, lại nhìn Tống Tử Hiên, gương mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.
Ta chần chừ nói: “Được Thánh thượng cùng với Thái Hậu nương nương ưu ái, thảo dân vô cùng cảm kích, nhưng mà, thảo dân có việc khó nói ra…”.
Tiểu hoàng đế hơi thất vọng nói: “Chẳng lẽ là ngươi không thể vào cung làm quan?”. Bả vai của nó hơi hạ xuống, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu, miệng phùng ra.
Lòng ta mềm nhũn, thấp giọng nói: “Không phải, có thể nhận được sự ưu ái của Thánh thượng, thảo dân làm sao dám không biết quý trọng, chỉ là thảo dân vốn quen giường, đột nhiên thay đổi chỉ sợ…”.
Đỗ Lang lại hừ lạnh một tiếng, há mồm muốn nói, thì nghe tiểu hoàng đế vui vẻ nói “Vậy ái khanh vẫn cứ ở lại chỗ này đi”.
Tiểu hoàng đế vì còn rất nhiều bài vở phải học, nên vội vã rời đi.
Nhóm ngự y sau khi kê khai phương thuốc cũng rời đi.
Trong phòng lại chỉ còn lại ba người chúng ta, nên rơi vào yên lặng.
“Tử Hiên, rốt cuộc vết thương của khanh là do ai gây ra?”.
Là vì cứu cô đấy. Ta ở trong lòng yên lặng đáp một câu.
Tống Tử Hiên dựa lưng vào ghế nói: “Lúc ấy tình hình nguy hiểm, thần cũng không chú ý”.
Quả là tình chàng ý thiếp, cứu người ta còn không muốn để cho người ta biết, sợ người ta đau lòng.
Ta vuốt vuốt gương mặt, cảm thấy chua xót.
Đỗ Lang quay đầu nhìn ta.
Ta thả lỏng tay, nhìn nàng cười.
Đỗ Lang đứng lên, đánh giá ta một lúc, đột nhiên chẳng hiểu sao lại cười: “Cho dù chuyện thị phi đúng sai ra sao đi nữa, Hoàn đại nhân xin chú ý một chút, quen giường tuy không phải chuyện lớn, nhưng cũng không phải chuyện tốt, Hoàn đại nhân nên sớm bỏ thói quen này đi, sau này nếu như có chuyện gì, e là muốn hối hận cũng không kịp”.
Nói xong thì cười.
Sau đó quay đầu nói với Tống Tử Hiên: “Nghỉ ngơi cho tốt, bản cung không ở lại lâu”. Sau đó không quay đầu lại nhìn ta đã đi rồi.
Nàng lúc thì lạnh lùng, lúc thì ngọt ngào như thế, quả là quái dị.
Lúc đi ngang qua chỗ ta, Đỗ Lang liếc nhìn ta, môi khẽ cử động.
Ta gật đầu, nàng thỏa mãn nên đi rồi.
Sống từng ấy năm, ta với nàng cũng có phần hiểu ý, vừa rồi nàng mới nói: “Đêm nay ta tới tìm cô”.
Chương 29 - Ta rất thích cái tật xấu ngủ quen giường của nàng, không sửa được cũng không sao.
Trong đại sảnh chỉ còn lại có ta và Tống Tử Hiên.
Ta nói với Tống Tử Hiên với hàm ý sâu xa: “Tử Hiên, đôi khi mọi người ngoài miệng nói một đằng, nhưng trong lòng lại muốn điều ngược lại”. Vừa lúc nãy khi Đỗ Lang rời đi, rõ ràng là cô ấy muốn chàng giữ cô ấy ở lại.
Tống Tử Hiên liếc nhìn ta, dường như không hiểu ta đang nói cái gì, nhưng hình như khá vui vẻ mà nói: “Ồ, A Hoàn, những gì nàng nói ta đã hiểu từ trước rồi”. Dừng lại một chút, lại chọc ghẹo ta: “Ta rất thích cái tật xấu ngủ quen giường của nàng, không sửa được cũng không sao”. Nói xong thì cười.
Ta xấu hổ, cười hùa theo: “Tử Hiên cứ nói đùa”.
Tống Tử Hiên thật chẳng phải người tốt, rõ ràng là ta vì muốn tốt cho chàng, thế mà chàng lại còn trêu ghẹo ta.
Ta hơi phiền lòng, nên ra cửa đi dạo một lúc, lúc trở về mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu.
Bước trên ánh trăng trong trẻo đi vào Tướng phủ, vừa đẩy cửa phòng ra, đã cảm thấy có điều bất thường.
Đèn trong phòng không thắp, có người ngồi ẩn trong bóng đêm ở trong phòng, người đó lặng lẽ nói với ta: “Cuối cùng thì Hoàn đại nhân cũng đã trở về”.
Ta ngây người, mới chợt nhớ ra lúc ban ngày hình như Đỗ Lang có nói sẽ tới gặp ta. Cô ấy đợi ta lâu như vậy, đã mất kiên nhẫn mất rồi.
Lần này nàng không mang theo một đống người hầu hạ, chỉ lặng lẽ ngồi đợi ta trên ghế.
Ta bước nhanh vào trong phòng, đang muốn thắp đèn, từ trong góc phòng giọng nói khàn khàn mang theo chút ngọt ngào vang lên: “Không cần thắp, cứ để như thế này đi”.
Ta chắp tay, nói một cách áy náy: “Thảo dân tham kiến Thái Hậu nương nương, không cung kính chờ đợi nương nương, là lỗi của thảo dân, xin Thái Hậu nương nương…”.
Đỗ Lang ngồi trong góc phòng mất kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi, ta không tin cô không biết ta là ai”.
Ta cười hi hi, cũng ghế ngồi xuống, nương theo ánh trăng rót một chén trà lạnh, uống một ngụm làm dịu cổ họng đang khô, rồi mới vừa cười vừa nói: “Đỗ Lang, cô đợi tối mới đến là muốn nói cái gì?”.
Như vậy mới khiến Đỗ Lang thấy vừa ý, cô ấy cũng uống một ngụm trà, xoay xoay cái quạt trong tay, quạt mấy cái: “Lần này cô xuất hiện có chút kỳ lạ, vì sao lại tới đây?”.
Ta nghiêm mặt, nói: “Cô yên tâm, bất luận ta đang làm cái gì, cũng tuyệt đối không quấy nhiễu nhiệm vụ của cô”.
Đỗ Lang “phì” một tiếng nở nụ cười: “Cô nghe ngóng được tin tức từ chỗ nào thế?”.
Lần này cô ấy hạ phàm là hành động bí mật, nếu không phải ta đến từ trăm vạn năm sau, thì quả thật lúc này ta phải là không biết gì cả.
Ta cười ha ha không trả lời.
Cô ấy lại hạ mi, xoay xoay chén trà trong tay: “Cô với Tống Tử Hiên… Hôm nay ở cùng một chỗ?”.
Ta lập tức nói: “Đỗ Lang, ta nói thật đấy, lần này ta xuất hiện ở đây là vì tìm một thứ, tìm được rồi ta lập tức đi ngay, tuyệt đối không quấy nhiễu cái gì cả”.
Cô ấy mở mắt trừng ta một cái, rồi mới cười ha ha nói: “Thượng thần Phượng Hoàn vẫn hài hước như thế, ta chỉ thuận miệng hỏi một câu như thế thôi mà”. Nàng vẫy vẫy cái quạt, “Những gì Thượng thần nói ta đương nhiên là tin”.
Thật ra, đối với Đỗ Lang, trong lòng ta vẫn có chút vướng mắc.
Năm đó khi ta bị Thái Ất từ chối, trong lòng vẫn luôn cảm thấy buồn rầu.
Lúc đó tình cảm giữa ta và Đỗ Lang còn rất tốt, bí mật nho nhỏ đó dĩ nhiên là ta không giấu nàng. Vì thế, nàng là người duy nhất biết ta yêu Thái Ất.
Đêm đó, ta ôm lấy cánh tay Đỗ Lang, khóc rấm rứt.
Cô ấy không đẩy ta ra được, chỉ có thể an ủi ta: “Cô coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, lén sinh đứa bé ra, cùng lắm thì ta với cô cùng nhau nuôi đứa bé lớn là được rồi”. Sau đó oán trách nói, “Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nếu như Thái Ất không thích cô, thì sao cô lại có thể có thai đứa bé của Thái Ất được?”.
Ta lau nước mắt không nói gì.
Đỗ Lang đập bàn, ngẩng đầu nói: “Cứ như vậy mà không đấu tranh, ta thật hận không thể bóp chết cô cho rồi. Lần sau cô có để ý ai, nhớ phải sớm nói cho ta biết, để ta giúp cô đánh giá cho kỹ, đừng để giống như bây giờ, chuyện tới nước này mới nói cho ta biết”.
Ta đỏ mắt gật đầu đồng ý.
Lúc đó ta và nàng là bằng hữu tốt nhất trên Cửu Trùng Thiên, đâu có nghĩ tới sau này lại có thể phát sinh ra những chuyện như thế.
Đêm đó ta khóc khá nhiều, hôm sau tỉnh dậy tâm trạng không tốt, lại không thể không nghĩ tới Thái Ất, nên đã lén đến nhà Thái Ất, nghĩ thầm có thể nhìn thấy huynh ấy từ xa cũng tốt lắm rồi.
Đâu biết được là ta lại thấy một cảnh mà ta không thể tin được.
Ở đằng xa Thái Ất đang đứng cạnh Đỗ Lang, hình như Đỗ Lang đang nói gì đó với Thái Ất, Thái Ất lộ vẻ vui mừng, gương mặt lập tức trở nên phấn chấn.
Đỗ Lang lại nói gì đó.
Thái Ất bước mấy bước, cầm lấy tay Đỗ Lang, vội vàng nói gì đó với cô ấy.
Đỗ Lang gật đầu.
Gương mặt Thái Ất chợt ửng đỏ, ánh mắt lấp lánh.
Dáng vẻ huynh ấy xấu hổ, ta cũng là lần đầu mới nhìn thấy, không nghĩ tới đối tượng lại không phải là ta.
Ta cảm thấy chua xót dâng lên trong lòng.
Tối qua ta cứ nghĩ mãi không biết ai lại có thể khiến Thái Ất động tâm, đoán đi đoán lại, lại chưa từng nghĩ đến, người đó là bằng hữu tốt nhất của ta.
Cũng đúng thôi, Đỗ Lang xinh đẹp, so với ta thì trưởng thành hơn, nếu như ta là nam nhân thì cũng sẽ thích cô ấy.
Nhưng Đỗ Lang cũng đâu cần phải lừa ta. Nếu như cô ấy nói với ta, nhất định là ta sẽ chúc phúc cho bọn họ.
Ta lặng lẽ rời khỏi đó.
Hôm sau lúc Đỗ Lang tới tìm ta, ta có chút cảm giác không muốn gặp cô ấy.
Nhìn thấy nàng là ta nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua.
Đỗ Lang nhìn ta chăm chú như muốn nghiên cứu ta vậy, sau đó mím môi cười: “Nha đầu, cô vẫn còn buồn à? Ta có tin tức tốt muốn nói cho cô biết, cô có muốn biết hay không?”.
Ta miễn cưỡng cười với nàng, yếu ớt nói: “Tin tức mà cô muốn nói cho ta, đại khái ta có thể đoán được, đúng là tin tức tốt”.
Đỗ Lang duỗi chân đá giày của ta, nghiến răng nói: “Nhìn cô như thế này, chắc chắn đoán sai rồi, cô nghe ta nói, hôm qua ta…”.
Ta đột ngột đứng dậy, xoay người không nhìn Đỗ Lang, cố gắng bình tĩnh hạ giọng nói: “Đỗ Lang, ta thật sự đã biết rồi”.
Cứ nghĩ rằng lúc Đỗ Lang nói sự thật cho ta biết, ta sẽ chúc phúc cho bọn họ, xem ra ta đã đánh giá mình hơi cao.
Cuối cùng thì vẫn là không làm được.
Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy áy náy, Thái Ất rất tốt, Đỗ Lang ở cùng với huynh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ta là bằng hữu tốt nhất của Đỗ Lang, mà ngay cả nửa câu chúc phúc cũng không bằng lòng nói ra, xem ra có vẻ quá đáng. Ta mềm giọng, nói: “Bây giờ ta thấy không thoải mái, có chuyện gì ngày mai cô hãy nói”.
Phía sau yên tĩnh. Một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đỗ Lang: “Phí công ta, lại còn chạy tới đây nói cho cô biết nữa chứ, đúng là đem mặt nóng dán vào mông lạnh mà”. Dừng lại một chút, lại nói: “Ngày mai ta còn có việc, không rảnh qua đây”.
Tiếng bước chân sau lưng xa dần.
Ta nhìn vách tường rất lâu, trong lòng đau đớn.
Đêm nay Đỗ Lang tới tìm ta, thật ra là lần đầu tiên trong mấy trăm vạn năm nay.
“Quen biết chừng ấy năm, ta không biết cô có tật xấu ngủ quen giường đâu đấy nhé”. Đỗ Lang giương mắt nhìn ta, đặt chén trà trong tay lên bàn, “Cô có việc gì vẫn cứ thích giấu trong lòng, vừa rồi ta vẫn còn nghi ngờ cô là nhìn trúng Tống Tử Hiên, nếu quả thật là như vậy, cô cứ nói thẳng ra đi, nhất thiết không được lừa ta”.
Ta hơi xấu hổ.
Mặc dù đúng là ta có chút gần gũi với Tống Tử Hiên, nhưng đều là vì Ngưng Thần Châu, tuy rằng bình thường bản thượng thần nói năng không cố kị, nhưng cũng chỉ là mạnh miệng mà thôi, chứ hành sự quả thật là vẫn vô cùng đoan chính, không hề có gì cần phải giấu giếm hết cả. Ta nhìn ánh mắt của Đỗ Lang, vô cùng quang minh chính đại nói: “Vì ta với Tống Tử Hiên là bạn cũ, nên bình thường cũng hiểu nhau đôi chút, nhưng cũng chỉ là hiểu nhau đôi chút mà thôi. Việc ta xuống nhân giới lần này cần đến sự giúp đỡ của Tống Tử Hiên, ta với chàng cũng là chỗ quen biết cũ, nhưng ngoại trừ những thứ đó ra, thì cũng chẳng có gì khác nữa cả”.
Đỗ Lang day day trán, phất tay: “Cô cứ nói quen biết thế này quen biết thế kia, đầu óc ta đều bị cô làm cho lẫn lộn hết cả rồi. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, chuyện gì mà cô nói chẳng có lý, lần này chuyện của cô, ta không hỏi nhiều, được chưa?”.
Ta bỗng dưng nhớ tới phụ thân cũng đã từng nói: “Nha đầu nhà ta đầu óc có hơi ngốc nghếch, nhưng lại cứ cho rằng mình là đúng, thật là đáng buồn”.
Mấy người bọn họ đều nói ta như vậy, nhưng mà ta muốn nói một câu, tuy rằng bản thượng thần có hơi lớn tuổi một chút, nhưng đầu óc không hề ngốc nghếch chút nào đâu nhé. Hơn nữa, ta cảm thấy bản thân hành sự luôn luôn thận trọng, nghĩ trước nghĩ sau, chỉ lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, lo lắng mọi sự chu toàn như vậy, bình thường luôn tốn thời gian lo lắng cũng là chuyện nên làm thôi mà.
Buổi lâm triều ngày thứ hai.
Tiểu hoàng đế ngồi trên long ỷ trên cao, cố ngồi thẳng lưng, hai chân cũng để thẳng, tay đặt trên đầu gối, nhưng nó vẫn còn rất lùn, chân chưa thể chạm đất được.
Ta làm công tác văn thư, nên chỉ cần đứng sau lưng nó, vị trí trên cao, nhìn mọi thứ đều rõ ràng.
Một viên quan bước ra khỏi hàng dâng tấu về chuyện lũ lụt ở huyện Phong, cần nhanh chóng xây dựng, gia cố đê điều, đề phòng tổn thất nghiêm trọng có thể xảy ra.
Lại có một viên quan nói, xây dựng đê điều sẽ rất tốn kém, mà tính thời gian cũng không kịp, không bằng lựa đúng thời điểm sơ tán cư dân địa phương, đợi nước rút rồi tiến hành sửa chữa nhà cửa cho dân chúng.
Sau đó hai người bọn họ thay phiên nhau, người thì chỉ trích đối phương tầm nhìn hạn hẹp, không biết tính đến chuyện lâu dài.
Người kia thì chỉ trích đối phương chỉ thích làm chuyện đao to búa lớn, không quan tâm đến tính mạng của dân chúng trăm họ.
Hai người bọn họ đứng giữa triều đình cãi nhau túi bụi.
Tiểu hoàng đế đập long ỷ một cái, nói: “Việc này sau này hãy bàn tiếp. Bãi triều.”
Trong ngự thư phòng, tiểu hoàng đế đau khổ nhìn Tống Tử Hiên.
Tống Tử Hiên nói: “Bệ hạ, để làm minh quân thì không nhất thiết cần phải biết trị thủy như thế nào, chỉ cần biết ai có thể trị thủy là được rồi”.
Tiểu hoàng đế chỗ hiểu chỗ không.
Tống Tử Hiên lại nói: “Muốn xây dựng đê điều là Thượng thư bộ Công, muốn sơ tán dân chúng là Thượng thư bộ Hộ. Hai người bọn họ phụ trách công việc khác nhau, nên vấn đề họ lo lắng cũng sẽ khác nhau, cách giải quyết vấn đề đương nhiên cũng có sự khác biệt”.
(Chú thích nhỏ: Bộ Công là Công thương, Bộ Hộ chuyên quản lý dân cư, thuế má đinh điền)
Tiểu hoàng đế gật đầu, quay sang hỏi ta: “Hoàn đại nhân có ý kiến gì không?”.
Ta suy tư nói: “Nếu như thế, không bằng làm cả hai cách?”.
Tiểu hoàng đế lắc đầu: “Như vậy tốn kém quá nhiều, nhất thời triều đình không lấy đâu ra số tiền lớn như vậy”.
Tống Tử Hiên mỉm cười: “Bệ hạ nghĩ như vậy không sai. Nhưng bệ hạ có từng thử nghĩ qua vì sao hàng năm huyện Phong lại bị lũ lụt hay không?”.
Tiểu hoàng đế vỗ đùi: “Lão sư quả là uyên bác”.
Tống Tử Hiên gật đầu.
Ta vẫn không hiểu gì.
Hôm sau lâm triều, tiểu hoàng đế hạ chiếu chỉ: giao trọng trách đào kênh cho địa phương, đưa nước lũ tới nơi khô hạn.
Ta cứ tưởng chuyện này thế là xong, không cần phải làm đêm, thế mà Lưu công công lại tìm đến phủ Thừa tướng.
Ông ta nói một đống gì đó, nhưng tổng kết lại chỉ có một câu là: “Việc kênh đào bản công công sẽ thu xếp, Thừa tướng không cần quan tâm”.
Tống Tử Hiên mỉm cười, thẳng thắn nói: “Tốt thôi”.
Ta ngạc nhiên, Tống Tử Hiên nhìn bóng dáng Lưu công công đang dần đi xa, nói với ta: “Đây là cơ hội của Vi Vân”.
Ba ngày sau, Vi Vân làm nhân viên chỉ huy, theo tâm phúc của Lưu công công cùng đi huyện Phong.
Thời điểm Vi Vân trở về, đại khái sẽ lại là một phen phong ba vũ bão đi.